You dont have javascript enabled! Please enable it! Nhiệt độ cơ thể của ác ma - Chương 20 - Rừng hổ phách

Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 20

Tháng 1 năm 2005, mùa đông lạnh thấu xương mới tới, thầy giáo đứng trước bục giảng đẩy đẩy mắt kính, nghiêm túc nói: “Các bạn học sinh, năm nay là năm cuối cấp rồi, học kỳ sau các em tới trường đã là học sinh lớp 9. Thầy hy vọng sẽ nhìn thấy các em trong diện mạo hoàn toàn mới. Nghỉ ở nhà nhớ làm bài tập, chúng ta vẫn luôn là lớp có thành tích tốt, hy vọng năm nay thầy có thể nhận được tin các bạn đỗ vào Nhất, Tam và Lục Trung.”

Đám học sinh đồng thanh đáp vâng!

“Được rồi, sau đây chính là nghỉ đông, mọi người chú ý an toàn, không được đi chơi sông, chỗ nước sâu, chúc mọi người năm mới vui vẻ!”

“Chúc thầy năm mới vui vẻ!” Tiếng hoan hô dậy sóng, thầy giáo cười lắc đầu. Cuối cùng thì bọn họ vẫn là đám trẻ con 14, 15 tuổi mà thôi.

Hoa Đình cõng cặp sách vui sướng đi cùng với Bối Dao: “Dao Dao thật lợi hại, cậu đứng số ba lận.”

Bối Dao cười cười, Bùi Xuyên mới là lợi hại nhất. Nếu không phải học cùng một lớp với hắn thì cô cũng không biết hóa ra người đứng đầu vẫn luôn là hắn.

Hai cô gái nhỏ chia tay nhau ở ngã rẽ, Hoa Đình dùng sức mà vẫy tay, đôi tay đặt ở bên miệng làm loa hét lên: “Sang năm gặp!”

“Sang năm gặp!”

Lúc Bối Dao về nhà thì không trung lại có tuyết rơi.

“Dao Dao mau đi vào, nhìn cái gì thế!”

“Mẹ.” Bối Dao quay đầu lại, thấy Triệu Chi Lan đang đứng trước cửa căn phòng cho thuê mà ôm đứa nhỏ. Tiểu Bối Quân mới mười tháng, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn khắp nơi, vừa thấy chị gái thì tay nhỏ liền mừng rỡ múa may.

Triệu Chi Lan bị tay nhỏ của hắn đánh lên mặt, đành đem tay hắn giữ chặt, dở khóc dở cười: “Thích chị lắm phải không? Lúc nhìn thấy ba cũng không thấy con hưng phấn như vậy.”

Em bé Bối Quân bắt được chữ chị mà mẹ nói thì lập tức ê ê a a lặp lại: “Kết, khiết khiết.” (giống tỷ tỷ)

Bối Dao cọ chóp mũi lên gương mặt ấm hồ hồ của hắn, cười sửa lại: “Là chị.”

“Khiết khiết.”

Từ đầu tiên Tiểu Bối Quân học được không phải ba mẹ mà là chị.

Triệu Chi Lan nói: “Buổi tối về nhà thu dọn những đồ con muốn mang theo, năm nay chúng ta sẽ ở ăn tết ở nhà bà ngoại.” Rốt cuộc mang theo đứa bé “Không hợp pháp” này đến nhà mẹ đẻ ăn tết thì bà ngoại Bối Dao còn có thể giúp trông nom một chút, dù sao đây cũng là lựa chọn tốt.

Bối Dao vẫn còn vị thành niên, căn bản không có quyền lựa chọn. Cô gật gật đầu, buổi tối đi theo Bối Lập Tài trở về thu thập đồ vật.

“Ba, con xuống lầu một chuyến.”

“Được, về sớm nhé.”

“Vâng.”

Bối Dao bước qua mặt đường ẩm ướt, năm nay vào tháng 1 rồi mà thành phố C còn chưa có tuyết đọng, tuyết rơi xuống chỉ có chút xíu.

Bối Dao xuống lầu, vừa lúc gặp được Bùi Xuyên đi ra ngoài. Thiếu niên mặc một cái áo lông vũ màu xanh nước biển, kéo khóa kéo đến chỗ hầu kết, trên mặt không có biểu tình gì.

Hai người vừa thấy nhau thì dừng chân. Có bông tuyết rơi trên lông mi của cô, Bối Dao cong mắt cười nói: “Bùi Xuyên, sao anh lại ra đây?”

“Giúp ba anh lấy thư.”

Cái thư kia gửi sai, là gửi tới hòm thư của nhà đối diện. Người đưa thư vừa mới gọi điện thoại đến xin lỗi.

Bối Dao đi theo phía sau hắn, xem hắn đi đến đối diện lấy ra một phong thư thật dày. Bùi Xuyên quay đầu lại thì thấy đôi mắt ướt dầm dề của cô. Bước chân của hắn dừng lại một chút hỏi: “Đi theo anh làm gì?”

“Năm nay em đến nhà bà ngoại ăn tết, lúc gặp lại chính là năm sau, Bùi Xuyên, chúc mừng năm mới!”

“Ừ.” Hắn nhẹ giọng nói, “Năm mới vui vẻ.”

“Đây là lần đầu tiên em rời nhà lâu như vậy.” Cô bất an đá đá mũi chân, “Cũng thật lâu không thể thấy anh, Bùi Xuyên, anh phải nhớ kỹ uống nhiều nước, lúc ăn tết nhất định không được ở lỳ trong nhà, có thể cùng bọn Trần Hổ chơi ném pháo cũng được.”

Bùi Xuyên nhìn cô, không phản bác: “Ừ.”

Cô cười mà nhón chân, đôi mắt như ánh trăng thuần khiết trong tuyết trắng và bóng đêm mênh mông: “Bùi Xuyên, chờ em trở lại anh nhất định đã cao lắm rồi. Bây giờ em lùn hơn anh bao nhiêu.”

Cô so so một chút, thiếu nữ mấy năm nay cũng cao lên, hiện giờ đã được 1m63 rồi. Bối Dao nhớ rõ về sau mình sẽ cao 1m65, mà Bùi Xuyên đeo chân giả được làm theo chiều cao và tình hình phát triển của hắn nên hiện tại đã cao 1m75. Lúc hắn học cấp ba mới bắt đầu cao điên cuồng, trong trí nhớ của Bối Dao thì lúc đó Bùi Xuyên mang chân giả lên sẽ cao xấp xỉ 1m86.

Hắn lẽ ra có thể trở thành một đàn ông cao lớn.

Bùi Xuyên nhìn bông tuyết rơi trên mái tóc mềm mại của Bối Dao, nhàn nhạt lên tiếng hỏi: “Khi nào em về?”

“Mẹ nói tầm tháng hai, trước khi khai giảng em sẽ về. Chờ em trở lại sẽ mang đặc sản cho anh nhé!” Ngữ điệu của cô ôn nhu thanh thúy, không biết từ khi nào giọng Bối Dao đã không còn pha ngọng ngịu của trẻ con mà biến thành như hiện giờ, mang theo ngọt ngào của thiếu nữ, giống như gió xuân tháng ba.

Còn Bùi Xuyên thì đang vỡ giọng, tiếng của hắn thô trầm khó nghe. Hắn thấp giọng lên tiếng đáp lại, rồi nhìn Bối Dao lưu luyến từng bước mà đi.

Cô đi lên thang lầu, còn quay lại cười với hắn nói: “Anh chờ em trở lại nhé ——”

Không nghĩ tới khi gặp lại nhau thì hai người đã ở hai hoàn cảnh khác nhau rồi.

~

Bối Dao quàng một cái khăn cổ màu đỏ ngồi ở cửa lớn, bên người có một con dê con đang cúi đầu ngửi khắp nơi.

Cô đang ôm tiểu Bối Quân, đứa nhỏ nhìn con dê con kia không chớp mắt. Bối Dao nhịn không được cười cười. Bối Quân khi còn nhỏ rất là ngoan, lúc trưởng thành thì bướng bỉnh một chút. Đứa nhỏ này thường nhìn thấy một vật gì thú vị thì có thể tự mình ê ê a a vừa hô vừa xem nửa ngày.

Mặt trời giữa trưa treo cao, đỉnh núi vẫn còn tuyết đọng chưa tan. Trong sân có mấy con gà mái đang ngẩng cao đầu bước tới bước lui.

Nhà bà ngoại Bối Dao ở nông thôn, trong nhà có một dãy nhà trệt. Trong sân có nuôi con gà con và con dê con. Thời trẻ bà ngoại còn nuôi heo nhưng mấy năm nay không nuôi nữa. Triệu gia thôn là cố hương của Triệu Chi Lan và Triệu Tú. Bởi vì vẫn còn không khí tết nhất nên đám trẻ con vẫn đang chơi pháo, chạy tung tăng khắp nơi.

Đám trẻ bật lửa đốt pháo, ném vào vũng bùn, chưa đến hai giây thì pháo kia sẽ “Phanh” một tiếng, vũng bùn bị bắn tung tóe lên, vô cùng thú vị.

Buổi sáng Triệu Chi Lan cùng bà ngoại Bối Dao đi họp chợ, chỉ chốc lát sau đã cùng đám phụ nữ trong thôn trở lại.

Từ xa đã thấy Bối Dao ôm em trai, Triệu Chi Lan lộ thần sắc nhu hòa.

Thím Trương nhìn thấy thì nói: “Đó là Dao Dao nhà cô hả? Lúc nhỏ tôi có gặp hai lần, giờ đã lớn thế này rồi, còn xinh đẹp quá thể, đúng là nhận không ra.”

Triệu Chi Lan cười nói: “Đứa nhỏ đúng là lớn nhanh thật.”

Cùng đi với bọn họ có một người phụ nữ trẻ tuổi vừa mới kết hôn tên là Trần Lan Lan. Trần Lan Lan vốn cho rằng đây là lời khen tặng cho có lệ thôi, dù sao mọi người nơi này gặp người liền khen, thấy đứa nhỏ nhà khác thì cũng khen tuấn tú hoặc xinh đẹp, bởi vậy trên mặt cô ta cũng cười nhưng trong lòng không để bụng.

Kết quả trần Lan Lan vừa ngẩng đầu thì thấy được cô gái nhỏ đứng cạnh cửa Triệu gia. Cô ta lập tức ngây người không thôi. Cô ta chưa từng gặp cô gái nào đẹp thế này.

Lúc đó là giữa tháng 2, đã sớm qua tết Nguyên Tiêu. Cô gái nhỏ kia mặc một cái áo khoác màu phấn, trên cổ là khăn màu đỏ, tóc dài để xõa, đuôi tóc hơi cuốn. Da cô trắng nõn, mày đẹp mắt hạnh, môi anh đào tinh xảo, mượt mà đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ linh động, tròng mắt như hai quả nho đen, ướt át dầm dề, lại vì tuổi còn nhỏ mà chọc người trìu mến.

Đừng nói đến mọi người ngạc nhiên, ngay cả mẹ của Bối Dao là Triệu Chi Lan nhìn thấy con gái nhà mình cũng thất thần một lát.

Sau khi tới nhà bà ngoại một thời gian, Bối Dao mới đột nhiên bắt đầu gầy đi.

Chúa sáng thế thiên vị thiếu nữ này, để cho má cô dần rút đi vẻ bụ bẫm của trẻ nhỏ, mang theo sự hồn nhiên của thiếu nữ, vòng eo thon gọn, một tay có thể ôm được, ngực lại phình phình. Một mùa đông này đi qua lại điêu khắc ra một thiếu nữ tinh xảo động lòng người như vậy.

Bối Dao của bà đã trưởng thành.

Một ngày nào đó đột nhiên thấy Bối Dao như vậy, phải mất một lúc mà Triệu Chi Lan vẫn không nói nên lời. Bà cứng họng một lát, nhìn con gái mình còn nhỏ đã vô cùng xinh đẹp thì tự hỏi sao trước kia không nhìn ra Bối Dao lớn lên sẽ xinh đẹp thế này nhỉ? Sau khi gầy xuống thì cô nhóc trở nên tinh xảo xinh đẹp đến kỳ cục. Quả thực không giống con gái mà Triệu Chi Lan bà có thể sinh ra được.

Triệu Chi Lan đột nhiên nhớ đến lúc Bối Dao tuổi nhỏ hay bị Triệu Tú lấy tới so sánh với Phương Mẫn Quân thì có chút buồn cười. Nếu Triệu Tú thấy Bối Dao hiện tại thì phỏng chừng so cũng chẳng dám so. Phương Mẫn Quân dựa vào mặt mày giống Thường Tuyết mà trở nên xuất chúng, còn Bối Dao là đẹp tự nhiên động lòng người, giống như trong tranh vẽ.

Bà ngoại Bối Dao cõng sọt, đón lấy cháu trai trong ngực Bối Dao, lại nói với cô: “Đi nghỉ đi, nơi này có bà ngoại cùng mẹ cháu rồi. Hôm nay mua bánh mật ăn.”

Bối Dao cười gật đầu.

Bà ngoại quay đầu lại nói với Triệu Chi Lan: “Con nói xem có phải đồ ăn chỗ mẹ không thể ăn không? Sao mới qua một mùa đông mà Dao Dao lại gầy đi nhiều vậy?”

Triệu Chi Lan xoa xoa tay, cũng không quan tâm đến con trai ở bên cạnh, cứ để bà ngoại hắn ôm hắn, còn mình bắt đầu soạn đồ ăn: “Không phải, con gái trưởng thành đều gầy đi, khi còn nhỏ không phải con cũng thế sao? Đột nhiên liền gầy.”

Bà ngoại nói: “Con gầy cũng có thấy con xinh lên tí nào đâu.”

“……”

Bà ngoại vui tươi hớn hở nói: “Dao Dao thật xinh đẹp mà, bà xem những minh tinh trong ti vi còn không đẹp bằng cháu đâu.”

“Mẹ!” Triệu Chi Lan vội vàng nói, “Đừng quá rêu rao, chuyện của Mẫn Mẫn nhà Triệu Tú còn chưa đủ để giáo huấn sao? Đừng lấy con trẻ ra so với minh tinh, lớn lên đẹp hay không chẳng quan trọng, chỉ cần bình an khỏe mạnh là được.”

Bà ngoại nghĩ đến Phương Mẫn Quân, trong lòng cũng tán đồng. Nhưng bà vẫn thấy đứa cháu ngoại này lớn lên đẹp cực kỳ, có điều lời này không thể đi rêu rao bên ngoài được.

Tháng sau tiểu Bối Quân sẽ được 1 tuổi, Triệu Chi Lan nói: “Lập Tài nói bên kia đều đã chuẩn bị thỏa đáng, ngày mai con sẽ đem hai đứa nhỏ trở về.”

Bà ngoại có chút luyến tiếc, nhưng bà biết Bối Dao phải trở về đọc sách, năm nay cô phải thi cấp ba rồi, trong nhà cũng vì chuyện này mà lo lắng. Có điều mọi người vẫn rất kiêu ngạo, bởi vì thành tích của Bối Dao vẫn rất tốt.

“Mang nhiều đặc sản một chút, đậu phộng xào, trà……” Bà lão lải nhải trong lúc Bối Dao cũng giúp đỡ gói đồ. Cô nhớ rõ lời hứa đem đặc sản về cho đám bạn cùng lớp ở tiểu khu.

Lúc ngồi xe lửa về nhà, liên tục có người nhìn Bối Dao. Cô gái nhỏ mười bốn mười lăm tuổi, đẹp đẽ như giọt sương, cực kỳ bắt mắt. Dưới sự xui khiến của Triệu Chi Lan, cô thay đổi kiểu tóc. Mà mỹ cảm của Triệu Chi Lan lại vượt mức người khác, để thợ cắt tóc cắt tóc mái cho cô, khiến cả người cô ngây thơ thêm vài phần.

Lông mi của Bối Dao vừa dài vừa cong, như cánh bướm uyển chuyển nhẹ nhàng, lúc cô chớp mắt thì trong mắt linh động khiên người ta yêu thương cực kỳ.

Bối Dao còn không quen được người ta chú ý như vậy nên cô bất an mà sờ sờ tóc mình: “Con thật sự thay đổi rất nhiều sao? Như vậy có kỳ quái hay không?”

Triệu Chi Lan nhìn đứa con gái giống tiểu tiên nữ nhà mình đang tự hoài nghi bản thân thì cười nghiêng ngả: “Trưởng thành rồi vẫn ngu.”

“Mẹ, mẹ nói xem Bùi Xuyên và Hoa Đình có nhận ra con không?”

“Con thật sự tin lời bà ngoại con rằng con đã trở thành người khác sao? Cùng lắm là có thay đổi chút, vẫn nhận ra được.”

Bối Dao khó tránh khỏi có chút khẩn trương thấp thỏm.

Cô còn nhớ rõ lúc trước có hỏi Bùi Xuyên là giáo viên tiếng Anh có đẹp không. Lúc ấy hắn lạnh như băng đáp khó coi. Bối Dao nghĩ cái loại ngây thơ động lòng người như mình bây giờ có phải sẽ bị Bùi Xuyên chán ghét không?

Tính hắn vốn đã quái quái, chẳng lẽ thẩm mỹ cũng quái quái?

Xe lửa chạy một đường, trưa hôm đó liền tới thành phố C.

Mới đến cửa tiểu khu thì có mọt thiếu niên mập mạp lao ra từ bên trong. Hắn vừa cười lớn vừa chạy về phía trước, món đồ chơi bằng pháo hắn kéo phía sau nổ đi đùng.

Lúc thiếu niên kia sắp đụng vào bọn họ thì Triệu Chi Lan mới nhìn thấy đó là Trần Hổ nhà đối diện. Bà che chở Bối Quân nên không kịp né tránh, may Bối Dao phản ứng nhanh, vội lôi kéo quần áo Trần Hổ.

Trần Hổ cao bằng Bối Dao, nên khi hắn vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp vô cùng.

Trần Hổ ngây người mất một lúc, không nhận ra tiểu tiên nữ này là ai. Thẳng đến khi tiểu tiên nữ lấy từ trong bao ra một túi quà vặt, cười khanh khách đưa cho hắn nói: “Trần Hổ, Lý Đạt, Vinh Vinh, đây là quà em mang từ quê lên cho mọi người, ăn rất là ngon.”

Sau đó bắt đầu từ Trần Hổ, mọi người đều sửng sốt nhìn cô. Vẫn là Lý Đạt cất tiếng nghi vấn hỏi: “Bối, Bối Dao?”

Bối Dao ngượng ngùng nói: “Em mà, thay đổi nhiều lắm hả?”

Trần Hổ: “……” Má ơi! Này này này……

Quả thực là chuyện xưa xoay ngược lại. Trước kia trong tiểu khu có hai cô gái nhỏ, một người xinh đẹp như minh tinh, một người thì đáng yêu nhưng bình thường. Sau đó các cô trưởng thành, cô nhóc từng được khen ngợi xinh đẹp thì chỉ bình thường, còn cô nhóc đáng yêu kia thì đột nhiên trong một năm biến thành tiểu tiên nữ. Điều này khiến một đám thiếu niên không thể tin được mà nhìn đăm đăm.

Trần Hổ đỏ mặt tía tai, cổ họng hự một cái, không dám nhìn Bối Dao, ngược lại quay ra xin lỗi Triệu Chi Lan: “Ngượng ngùng quá dì Triệu, cháu chạy không chịu nhìn đường, suýt thì đâm vào dì.”

Triệu Chi Lan cũng chẳng thèm so đó với đám nhỏ, bà chỉ cười nói không sao.

“Dao Dao, con đem đồ cho các bạn rồi lại chơi lúc khác.”

“Vâng.”

Chờ Bối Dao đi theo Triệu Chi Lan rồi, một đám thiếu niên mới lớn đều hai mắt nhìn nhau.

Lý Đạt khụ khụ: “Trần Hổ, mặt cậu đỏ như gấc.”

Trần Hổ nổi trận lôi đình: “Tôi phun, cậu không biết xấu hổ còn nói tôi, mặt cậu như đít khỉ!”

Chẳng được bao lâu Bối Dao lại xuống lầu, trong tay cô xách một cái túi, kinh ngạc phát hiện đám thiếu niên kia vẫn còn đứng tại chỗ chưa đi. Bọn họ đều nhất trí nhìn về phía mình khiến Bối Dao có chút không được tự nhiên. Cô lên tiếng hỏi: “Mọi người có biết Bùi Xuyên ở chỗ nào không?”

Lời vừa nói ra, sắc mặt mấy thiếu niên liền cổ quái.

Trong lòng Bối Dao trầm xuống, có một dự cảm xấu.

Rõ ràng mùa xuân đã tới, chỉ bởi vì tuyết chưa tan nên mùa đông lạnh lẽo như vẫn còn ở lại.

Trần Hổ nhíu đôi lông mày rậm nói: “Ba mẹ cậu ấy ly hôn, chuyện này người cả tiểu khu đã biết.”

Lý Đạt nhỏ giọng nói thêm: “Lúc ăn tết, Bùi thúc thực hiện nhiệm vụ bị thương nên Bùi Xuyên phải ở bệnh viện chăm sóc. Cậu ấy, về sau cậu ấy sẽ ở với Bùi thúc.”

Đầu xuân năm 2005, cha mẹ Bùi Xuyên rốt cuộc cũng ly hôn.

Bùi Hạo Bân coi như vòng qua quỷ môn quan vòng một đường trở về. Lúc mọi người vui vẻ ăn tết thì thiếu niên Bùi Xuyên phải trải qua việc cha mẹ ly hôn, về sau sống với ba, sau đó lại biết tin ba hắn có khả năng vĩnh viễn không tỉnh lại.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 6 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
DMCA.com Protection Status