Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 19

Vào tháng ba mùa xuân, cây cối đều mọc lên chồi xanh biếc. Bối Dao đi ở bên cạnh Bùi Xuyên, nhỏ giọng nói với hắn: “Em nói với anh một bí mật nhé.”

“Ừ.”

“Mẹ em sắp sinh cho em một đứa em trai đó.”

Bùi Xuyên có chút kinh ngạc, nhìn cô một cái.

Thiếu nữ bước từng bước như con chim yến con, vô cùng vui sướng, nhưng lại đè thấp giọng: “Muộn nhất là tháng này thì em trai em sẽ được sinh ra.”

Năm 2004, nhà nước vẫn chưa nới rộng chính sách sinh con thứ hai, cả nước vẫn đang trong giai đoạn thực hiện kế hoạch hóa gia đình, trong mỗi nhà chỉ được phép sinh một đứa con. Trên phố lớn ngõ nhỏ đều dán khẩu hiệu “Sinh ít, có ưu tiên là hạnh phúc cả đời”, “Con gái cũng có thể là trụ cột”.

Triệu Chi Lan hơn ba mươi lại có thai thứ hai vốn dĩ đã rất ngượng ngùng, nhưng lại thấy con gái không hề lấn cấn mà còn rất vui vẻ thì bà cũng thấy an tâm mà cảm nhận niềm vui được làm mẹ lần nữa.

Triệu Chi Lan đã từng âm thầm thương lượng với Bối Lập Tài: “Có khi nào Dao Dao sẽ không vui không?”

“Anh thấy không đâu.” Bối Lập Tài sờ sờ bụng vợ nói, “Đứa nhỏ này trưởng thành rồi cũng có thể chia sẻ rất nhiều áp lực với chị nó.”

Hai vợ chồng cùng nhau đi ra ngoài thuê một căn phòng, lại nói với người ngoài là Triệu Chi Lan về nhà mẹ đẻ thăm người thân. Chờ dưa chín cuống rụng, sinh đứa con thứ hai ra rồi thì bọn họ sẽ thành thành thật thật đi khai hộ khẩu, rồi nộp tiền phạt.

Dù sao cũng mang thai rồi, không đành lòng bỏ. Chính vì thế đến tháng ba này tiểu Bối Quân sẽ ra đời.

Bùi Xuyên hỏi Bối Dao: “Sao em biết là em trai? Nếu là em gái thì sao?”

Bối Dao nghĩ thầm cô tất nhiên là biết nhưng tất nhiên cô không thể nói. Cô chỉ nghịch ngợm cành lá trên đầu, nói: “Em nằm mơ thấy, nhưng cũng chẳng sao, nếu là em gái thì em cũng sẽ thích con bé.”

“Em hy vọng nó được sinh ra sao?”

Bối Dao dùng sức gật gật đầu, trong mắt cô đều là ôn nhu và chờ đợi rạng rỡ, khiến Bùi Xuyên nhíu mày.

“Không sợ nó sẽ chia sẻ tình yêu của cha mẹ với em sao?”

“Không sợ.” Cô cười vui vẻ mà trả lời, “Nó và em có cùng dòng máu, là người một nhà mà.” Bộ dáng chắc nịch đáng yêu của tiểu Bối Quân lại hiện ra trong đầu cô. Nhớ tới đứa nhỏ còn chưa sinh ra, lòng cô mềm nhũn đến không được.

Thiếu nữ vui sướng mà hỏi hắn: “Bùi Xuyên, anh có muốn một em trai hay em gái không?”

Lúc Bối Dao hỏi cái này thì có mang theo chút thấp thỏm bởi vì cô biết, lúc lên cấp ba là khi ba mẹ Bùi Xuyên đã ly hôn. Sau đó ba Bùi Xuyên lại tìm một bà mẹ kế cho hắn. Người kia mang theo một đứa con gái của mình.

Kiếp trước Bối Dao không quá thân thiết với Bùi Xuyên nên không biết thái độ của hắn với đứa em gái kia thế nào.

“Không muốn.” Hắn nhàn nhạt trả lời.

“Ờ.” Trong lòng Bối Dao lo lắng, vậy về sau hắn sẽ phải chịu nhiều khó chịu lắm.

Bối Dao về đến nhà, vừa vặn gặp ba cô đang cầm một ít đồ dùng sinh hoạt chuẩn bị đi ra ngoài. Bối Lập Tài nói: “Dao Dao đã về rồi à. Ba đi thăm mẹ con chút nhé.”

“Cho con đi với được không? Con làm xong bài tập rồi.”

“Đi thôi, để ba đóng cửa luôn.”

Hai năm trước Bối Lập Tài đã mua xe máy, mà Bùi gia đã đổi cái xe máy kia thành xe hơi vô cùng khí phái.

Bối Dao ngồi trên xe máy của ba, gió nhẹ thổi qua má cô. Hôm nay là thứ sáu ngày 24 tháng ba. Ngày mai chính là ngày sinh của tiểu Bối Quân. Hắn sinh vào lúc hai giờ sáng. Tuy cô biết chuyện này nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi khẩn trương hơn.

Triệu Chi Lan vác cái bụng to, thấy con gái tan học đến thì ôn nhu mà sờ sờ đầu cô. Người một nhà ăn xong cơm chiều thì thấy Triệu Chi Lan nhíu mày nói: “Nước ối vỡ rồi.”

Bối Lập Tài lập tức nói: “Anh đưa em đi bệnh viện.”

Cũng may là thai thứ hai nên Triệu Chi Lan cũng không hoảng hốt, chỉ dặn dò: “Anh đưa Dao Dao về nhà đã, còn chưa đau lắm, vẫn sớm.” Bà xoay người lại nhìn Bối Dao, “Trở về ngủ một giấc, ngày mai tới bệnh viện thăm mẹ và em con nhé. Buổi tối ở nhà một mình có sợ không?”

Bối Dao lắc đầu, cổ vũ mà cầm tay Triệu Chi Lan.

Đêm nay Triệu Chi Lan sinh, Bối Dao ở phòng cầu nguyện cho hết thảy đều thuận lợi.

~

Ban đêm có mưa rơi, gió to cuốn qua ngọn cây, nước mưa văng khắp nơi, ngoài cửa sổ có vài tiếng sấm gián đoạn.

Trong căn phòng ở lầu bốn đối diện lại đang diễn ra một màn khôi hài.

Mấy tuần trước trong túi của Tưởng Văn Quyên rơi ra một cây son môi đắt tiền của nước ngoài. Bùi Xuyên là người đầu tiên nhìn thấy. Tưởng Văn Quyên luống cuống tay chân, dưới ánh mắt trầm mặc của con trai mà hoảng loạn nhặt lên cất vào túi mình.

“Đồng nghiệp của mẹ tặng.”

Hắn rõ ràng còn chưa hỏi nhưng Tưởng Văn Quyên đã chột dạ tìm cái cớ cho chính mình.

Bùi Xuyên không nói gì, trên đời này hiếm khi có người có thể thuận lợi nói dối trước mặt hắn. Trừ phi hắn nguyện ý bao dung lời nói dối ấy.

Hắn nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng, đẩy xe lăn rời đi. Cho tới bây giờ, hắn vẫn muốn một gia đình hoàn chỉnh như cũ.

Nhưng giấy không gói được lửa, không bao lâu sau Tưởng Văn Quyên lại tự mình ngả bài với Bùi Hạo Bân.

Đèn ngủ trong phòng ngủ chính vẫn sáng, Tưởng Văn Quyên nói: “Ly hôn đi, tôi thích một người khác, là bác sĩ làm cùng bệnh viện của tôi.”

Bùi Hạo Bân là một cảnh sát xuất sắc nhưng khi đối mặt với chuyện vợ mình ngoại tình thì vẫn cảm thấy như trời sập: “Tưởng Văn Quyên! Sao cô sao có thể làm ra việc như vậy, cô còn xứng đáng làm vợ làm mẹ sao? Nếu không phải tôi phát hiện tin nhắn trên di động của cô thì có phải cô tính để tôi đội nón xanh cả đời không?”

Tưởng Văn Quyên che mặt rơi lệ: “Tôi biết mình thật có lỗi với anh, với Tiểu Xuyên, nhưng mà……” Bà ta dừng một chút, nước mắt ngơ ngẩn chảy qua khóe miệng, “Nhưng tất cả những điều này là do ai chứ? Bắt đầu từ năm Tiểu Xuyên bốn tuổi thì tôi cứ ngủ cạnh anh là gặp ác mộng. Trong mộng đều là một mảnh máu chảy đầm đìa, tôi ôm một đôi chân bị chặt đứt mà khóc đến mù. Mà anh ở bên kia, tôi gọi thế nào cũng chẳng có ai cứu được.”

Mưa to giàn giụa, sắc mặt Bùi Xuyên tái nhợt, đứng sau cửa phòng lẳng lặng lắng nghe.

“Bọn họ ở ngay trước mặt tôi, đem chân của Tiểu Xuyên ……” Bà che miệng, đau khổ khóc thành tiếng, “Vì thành toàn cho sự nghiệp của anh mà nhiều năm nay tôi gặp ác mộng, anh là cảnh sát tốt nhưng không phải một người cha tốt.”

Tưởng Văn Quyên cười lạnh: “Tôi tuyệt vọng, vừa nhìn thấy Tiểu Xuyên là tôi lại nhớ tới cha nó là một người đàn ông máu lạnh. Anh vì quốc gia mà vợ con đều có thể không cần. Trong mộng tôi đã trải qua hết, đầu tiên là tôi bị người ta chém tay, rồi đến lỗ tai. Chỉ cần vừa nhìn thấy phần chân còn lại của Tiểu Xuyên thì …… Tôi……”

Bà ta vừa khóc vừa cười, những lời tự trách cùng thống khổ đè nén suốt mấy năm nay hoàn toàn bùng nổ.

“Tôi thậm chí…… Thậm chí sợ phải nhìn thấy nói, nhưng nó là Tiểu Xuyên của tôi!” Tưởng Văn Quyên khóc nước mắt đầy mặt, “Nhiều năm như vậy, may có bác sĩ Tống vẫn luôn giúp tôi ổn định tâm lý. Anh nói tôi không có trách nhiệm cũng tốt, nói tôi hạ tiện cũng được, nhưng tôi thật sự không chịu nổi những ngày kinh khủng như thế này nữa.”

Gió to thổi rơi chậu hoa trên cửa sổ, một tiếng vỡ thanh thúy vang lên trong đêm khiến người ta sợ hãi. Bùi Hạo Bân suy sụp ngồi ở bên cửa sổ, một tay lau mặt, giữa ngón tay có nước mắt chảy ra: “Thực xin lỗi.”

Tưởng Văn Quyên gào khóc, bà dùng chăn che mặt mình lại, sợ tiếng khóc truyền ra sẽ kinh động đến con trai ở phòng bên.

Bùi Xuyên ngồi trong bóng tối, cầm một ly trà đã nguội. Đó là trà hắn muốn pha cho Tưởng Văn Quyên. Trong đôi mắt đen của hắn không có một tia sắc thái, mãi lâu sau hắn mới đẩy xe lăn trở về phòng mình.

Trong bóng tối, Bùi Xuyên cũng không bật đèn. Hắn sờ soạng bò lên giường, nhìn sấm sét ầm ầm ngoài cửa sổ.

Hóa ra người đã muốn đi thì không thể nào giữ lại được. Cho dù hắn âm thầm nói với chính mình phải tha thứ cho mẹ, bà chỉ đang hoảng hốt, rồi mọi thứ sẽ tốt lên.

Nhưng thứ bà sợ hãi…… Hóa ra lại chính là hắn – Bùi Xuyên nhắm mắt lại nghĩ. Chỉ cần hắn còn tàn phế một ngày thì ngày đó mẹ hắn sẽ không ngủ ngon. Thật là buồn cười.

Bùi Xuyên cảm thấy lạnh, thế giới an tĩnh nhưng lạnh đến tàn nhẫn. Sự tàn tật của hắn trở thành ác mộng của mẹ hắn, mà lúc đó hắn còn nhỏ tuổi, mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ thống khổ kia, chỉ nhớ có rất nhiều ánh mắt đồng tình và phức tạp của mọi người hướng về phía mình.

Hắn cho rằng mất đi hai chân thì chỉ cần hắn nỗ lực đọc sách, nghe lời, hiểu chuyện, tương lai sẽ có thể dùng đôi tay cống hiến cho xã hội, thành người có ích. Hắn sẽ giống như những đứa trẻ khác, trở thành niềm kiêu hãnh của cha mẹ.

Nhưng hóa ra những thứ đó đều không dùng được. Chỉ cần hắn còn tồn tại một ngày, hắn chắc chắn sẽ là nỗi sỉ nhục trong sự nghiệp của cha, mà cơn ác mộng của mẹ.

Gió to thổi mãnh liệt, giống như ai đó đang thống khổ tru lên. Một cành mai mới nở trong tiểu khu bị bẻ gãy, vắng vẻ mà ngã xuống trong đêm.

~

Ngày 25 tháng ba, một đứa trẻ nặng chừng bảy cân nằm trong tã lót (3,5 kg).

Bối Dao chờ đợi một đêm, sáng sớm đã được Bối Lập Tài đón đến bệnh viện. Bối Lập Tài vui tươi hớn hở nói: “Con đoán đúng rồi, thật đúng là con trai.” Ông sợ con gái hiểu lầm trong nhà trọng nam khinh nữ nên vội nói, “Về sau em trai con trưởng thành, để nó làm bảo vệ cho Dao Dao đáng yêu nhé.”

Tiếng cười khanh khách của cô vang lên trong gió.

Tiểu Bối Quân đã sớm được chuẩn bị cho một đống áo nhỏ và chăn nhỏ. Đêm qua nhiệt độ hạ xuống, vừa lúc để hắn mặc giữ ấm. Triệu Chi Lan nằm trên giường ở khoa sản, cười mãn nguyện nói: “Đến xem em trai con đi, đang ngủ bên cạnh mẹ đây này.”

Bối Dao cúi người qua, quả nhiên thấy đứa trẻ mới sinh còn đỏ rực nhắn nhúm, gương mặt chỉ to bằng nửa bàn tay, chưa thể nói là đáng yêu hay đẹp được.

Nhưng cánh mũi nho nhỏ của hắn dừng sức mà hít thở, mỗi một lần hít khí đều chứng tỏ hắn đang nỗ lực ngoan cường.

Mặt Bối Dao đầy vẻ ôn nhu, nhìn hắn cười hỏi, “Mẹ, em trai tên là gì?”

“Mẹ và ba con đã thương lượng xong rồi, đại danh là Bối Quân. Con xem gọi nhũ danh của hắn là gì?”

Bối Dao cong mắt cười nói: “Đại danh rất hay, bảo vệ quốc gia, còn nhũ danh thì cứ gọi là Quân Quân thì được rồi.”

Triệu Chi Lan cười nói: “Mẹ cũng nghĩ thế.”

Trong nhà có thêm một đứa con đối với Bối gia mà nói là chuyện vui nhưng cũng là gánh nặng thật lớn. Bà ngoại của Bối Dao tới giúp đỡ chăm sóc cháu và giặt tã. Trong căn phòng nho nhỏ, người nhà đều vây quanh sinh mệnh mới chào đời.

Năm 2004, vẫn còn ít nhà dùng tã giấy mà tiền của Bối gia phần lớn đều dùng để trả nợ cho cậu cô rồi, mấy năm nay cũng chẳng đòi lại được. Vì vậy tiểu Bối Quân chỉ có thể mặc tã, tã bẩn lại giặt, dùng nước ấm giặt, sau đó đi phơi nắng, tiêu độc rồi mang về dùng tiếp.

Triệu Chi Lan không có nhiều sữa lắm, chờ Bối Quân lớn chút nữa sợ là còn phải uống sữa bột.

Bối Dao cũng giúp đỡ chăm sóc em trai, không đến mấy ngày Triệu Chi Lan đã ra viện về phòng thuê.

Triệu Chi Lan và Bối Lập Tài đều cân nhắc chờ đứa nhỏ lớn hơn một chút mới đi ra đăng ký hộ khẩu rồi về nhà.

Mang thai thứ hai là bị phạt mấy vạn đồng, bởi vậy phí tổn lớn đến khó có thể tưởng tượng được.

Bối Lập Tài áy náy nói: “Dao Dao, mùa hè năm nay không thể mua quần áo mới cho con rồi, chờ mùa hè sang năm ba được phát lương sẽ mua quần áo mới cho con được không?”

Bối Dao đeo cặp sách trên lưng, cười lắc đầu: “Chị họ Tiểu Thương không phải có chút quần áo cũ sao? Mấy bộ đó cũng khá xinh đẹp, lại còn rất mới, con mặc mấy cái đó là được. Em trai còn nhỏ, quần áo của nó cũng phải chú ý, sắp đến mùa hè còn phải mua phấn rôm cho hắn.”

Bối Lập Tài thương tiếc mà vỗ vỗ bả vai con gái.

Bối Dao biết cha mẹ mình không phải những người trọng nam khinh nữ, cho nên trong lòng cô không khó chịu. Cô bước nhẹ nhàng đến trường, muốn đem chuyện em trai mình đã được sinh ra lặng lẽ chia sẻ với đám bạn tốt.

Lúc Bối Dao đến phòng học thì Bùi Xuyên đã sớm đến.

Nắng sớm mỏng manh chiếu trên khuôn mặt thanh lãnh tái nhợt của hắn. Bối Dao còn chưa cùng hắn nói chuyện thì đã cảm nhận được sự vắng vẻ lạnh lẽo trên người hắn. Hắn giống như người đi trong gió tuyết hai ngày, lạnh đến không có chút nhân khí.

Bối Dao thấy hắn ăn mặc đơn bạc thì vội vàng kép khóa cặp, lấy ra bình nước hồng nhạt của mình, đặt trên bàn trước mặt hắn.

Bùi Xuyên và Bối Dao đều là người chăm chỉ, lúc bọn họ đến thì trong phòng học mới chỉ có vài người.

Bùi Xuyên nghe thấy tiếng vang, đôi mắt không có tiêu cự mới dời đến ly nước cô đặt trước mặt.

Cô ôm cặp sách, đang khóa cặp lại. Bối Dao cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra với hắn, vì thế giọng cô mang theo mềm ấm buổi sáng nói: “Còn chưa tới mùa hè đâu, buổi sáng anh phải mặc nhiều chút, cái bình này đựng nước sôi, anh cầm lên cho ấm tay.”

Hắn trì độn mà duỗi tay ôm lấy bình nước màu hồng nhạt kia. Nhiệt độ từ đầu ngón tay một đường chạy lên trên, ngón tay lạnh băng lại có tri giác. Trên cái bình của cô có hình vẽ một con gấu đang cười rất to, hắn nhìn nó, nhẹ giọng hỏi Bối Dao: “Em của em đã ra đời chưa?”

“Rồi!” Cô nhỏ giọng, ghé vào bên tai hắn nói, “Em không đoán sai nhé, là em trai không phải em gái, nhưng mà nó nhỏ xíu.”

Trong giọng nói của cô có vui mừng, hơi thở của cô ngọt thanh, mang theo mùi sữa bò buổi sáng cùng mùi hoa đinh hương.

“Bùi Xuyên, tan học anh có muốn đi thăm em trai em với em không?”

“Không được.” Hắn thấp giọng nói, “Cái này cho nó.” Bùi Xuyên thả một cái vòng tay vào tay cô.

Bối Dao ngơ ngác mà nhìn cái vòng bạc nhỏ trên tay mình, đây là cái vòng bóng loáng, trên mặt còn có hai cái chuông nhỏ, đặt trong lòng bàn tay lành lạnh, lại nặng trĩu.

Nếu không phải vì nó nặng trĩu thì Bối Dao còn tưởng đây là cái vòng đồ chơi trong cửa hàng bán quà vặt. Bối Dao cảm thấy phỏng tay, đây là lần đầu tiên trong đời này cô nhìn thấy món trang sức đắt tiền thế này. Cô lắp bắp nói: “Anh, anh lấy đâu ra nhiều tiền để mua cái này như vậy?”

“Em quản nhiều thế để làm gì?” Hắn nhàn nhạt nói, “Cho em trai em.” Không phải em rất chờ mong hắn ra đời sao?

Bối Dao không dám nhận, cô bị cái vòng bằng bạc ròng này làm cho ngây ngốc. Ở cái thời mà một bao bim bim cay chỉ có năm đồng, một cái băng côn (kem đá) cũng chỉ có năm đồng thì một cái vòng bạc thế này quý thế nào cơ chứ?

Bùi Xuyên thấy bộ dáng của cô thì nhàn nhạt nói: “Em nói với mẹ em đây là ba anh mua là được.”

“Em không cần cái này, Bùi Xuyên, anh cầm về đi.”

“Không cần thì ném.” Hắn buông bình nước của cô ra, ngữ khí phẳng lặng, giống như cái vòng tay kia không phải thứ quý giá mà chỉ là một đống rác rưởi vậy.

Bối Dao làm gì dám ném, cô ngồi về chỗ mình, khuôn mặt nhỏ sầu khổ mà âm thầm sờ sờ cái vòng bạc nặng trịch trong túi áo.

Bùi Xuyên không quay đầu lại nhìn cô gái nhỏ vẫn đang rối rắm kia, hắn mở sách ra, nhưng lại không đọc được gì. Bùi Xuyên hơi hơi có chút xuất thần. Công việc của ba mẹ hắn rất oách, nhóm cô chú đồng nghiệp cũng có gia cảnh không tồi. Bởi vậy mỗi năm Bùi Xuyên đều có rất nhiều tiền tiêu vặt, tích cóp sắp được mười năm, lại không có chỗ nào để tiêu nên hắn ước chừng có số tiền tiết kiệm mà mọi đứa nhỏ đều không thể tưởng tượng được.

Nhưng mà hắn chưa từng cho Bối Dao đồ gì.

Hắn an tĩnh mà rũ mắt. Từ khi hắn năm tuổi đến nay đều không cho cô cái gì. Khi còn nhỏ là bởi vì không hiểu chuyện, trưởng thành thì hắn hiểu là không thể đưa. Thượng Mộng Nhàn dạy cho hắn một bài học khắc sâu rằng, mọi thứ liên quan đến “Bùi Xuyên” thì đều trở nên dơ bẩn, bị người ta nhạo báng.

Mỗi năm Bối Dao đều chuẩn bị lễ vật cho hắn, có đôi khi là bình an kết, có đôi khi là đồ chơi của đám con trai, hoặc gối ôm do chính tay cô làm.

Lễ vật hắn vốn nên đưa cho cô trong những năm này tồn lại, cuối cùng thành một cái vòng tay cho em bé. Chiếc vòng tay không có gì đặc biệt sẽ không khiến người ta phê bình cũng không làm hỏng thanh danh của cô. Thậm chí chính cô cũng sẽ không biết mà nghĩ nhiều.

Tan học Bùi Xuyên vẫn không đợi Bối Dao đã đi rồi.

Bối Dao nhìn bóng dáng của thiếu niên càng lúc càng xa, cũng không đoán được tâm tình hắn có tốt hay không. Hắn trưởng thành từng năm, “Bùi không cao hứng” cũng biến thành “Bùi thâm trầm” khiến người ta càng khó hiểu. Cô thậm chí không biết nên làm sao để biết hắn có chuyện gì mà an ủi. Bối Dao về nhà nghĩ, sau đó lấy ra bưu thiếp chị họ Tiểu Thương đưa cho chính mình mà lặng lẽ viết lên.

“Unhappy Pei.

Are you sure you’re okay?

Anything on your mind?”

(Bùi không cao hứng, anh có khỏe không? Anh có tâm sự gì sao? )

Bối Dao ghi tên người nhận là Bùi Xuyên ở bên trên, sau đó đi xuống lầu đối diện, quăng vào trong thùng thư của nhà Bùi Xuyên.

Từ sau việc của Thượng Mộng Nhàn, mặc kệ có cảm xúc gì, Bùi Xuyên đều sẽ không để lộ ra trước mặt cô. Hắn giống như lập tức trưởng thành, mà thiếu nữ thề sẽ bảo vệ hắn lại không theo kịp bước chân của hắn. Bối Dao sợ hắn khổ sở mà mình không biết nên chỉ có thể nghĩ đến mọi biện pháp vụng về để đến gần thiếu niên lạnh nhạt này. Cô dùng những từ đơn giản để dò hỏi hắn, nếu hắn không muốn trả lời thì nó sẽ giống như một trò chơi luyện tập tiếng Anh, cũng không khiến hắn khó xử. Bối Dao hy vọng có thể nhận được thư phản hồi trong thùng thư nhà mình, bởi vì cô biết mỗi ngày hắn sẽ đến chỗ hòm thư để lấy sữa bò.

Nhưng mà thẳng đến khi mùa xuân qua đi Bối Dao cũng không nhận lại được hồi âm của Bùi Xuyên. Ngược lại, tiểu Bối Quân lúc này lại nẩy nở, không còn đỏ rực nhăn dúm dó mà trở nên phấn nộn đáng yêu vô cùng.

~

Lá thư kia bị Bùi Xuyên để trong một cái hộp khóa lại. Trong hộp đó có nhiều thứ kỳ quái, từ con chuồn chuồn trúc bị ố vàng, đến mấy phong thư, đều bị hắn nhét vào đáy hòm, trở thành những thứ hắn phải quên đi.

Tưởng Văn Quyên và Bùi Hạo Bân chưa ly hôn nhưng quan hệ trong nhà đã lạnh đến mức đóng băng. Có rất nhiều lần Tưởng Văn Quyên nhìn Bùi Xuyên, há miệng thở dốc muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, ngược lại bà ta cười hỏi hắn chuyện ở trường, rồi sau này hắn muốn học trường cấp ba nào.

Tuy Bùi Xuyên không biết bọn họ cuối cùng thương nghị thế nào nhưng chắc bọn họ muốn đợi hắn thi xong rồi mới nói đến chuyện ly hôn.

Thật buồn cười.

Một người cha lòng mang áy náy với hắn, một người mẹ vì nhìn thấy hắn mà gặp ác mộng lại vì suy nghĩ cho hắn mà duy trì tình trạng này. Tất cả mọi người đều tận lực diễn tròn vai giả dối của mình thì Bùi Xuyên cũng phối hợp diễn thôi. Nhưng hắn hiểu rõ tâm hắn đã lạnh, giống như đáy vực sâu liếc mắt một cái không thấy đáy.

Vào tháng 8, Tưởng Văn Quyên dọn ra ngoài ở. Bà vén tóc bên tai, nói với con trai: “Mẹ phải đi công tác, qua một thời gian nữa sẽ về, con nhớ học tập cho tốt, có muốn quà gì không?”

“Không cần, lên đường bình an.”

Dưới ánh mắt bình tĩnh sâu thẳm của con trai, trong lòng Tưởng Văn Quyên sinh ra chút hoảng loạn, nhưng bà vẫn giả bộ như không có việc gì mà rời đi.

Bùi Xuyên biết bà ta đã gấp không chờ nổi mà hướng về phía “Hạnh phúc” của mình.

Chờ Tưởng Văn Quyên đi thật lâu, Bùi Xuyên mới trở lại phòng. Hắn ấn một cái nút màu đỏ, tai nghe truyền đến tiếng xẹt xẹt của tín hiệu.

Tiếng cười của nam nhân truyền đến: “Sao lâu như vậy mới xuống?”

Tưởng Văn Quyên trả lời: “Em phải giải thích với con trai là em sẽ đi một thời gian dài, nói là đi công tác.”

“Em như vậy không được, dù sao cũng phải nói cho thằng bé biết sự thật.”

“Em biết, nhưng thằng bé còn phải thi nên em với Bùi Hạo Bân thương lượng, chờ thằng bé thi xong mới nói.”

“Vậy……” Giọng người kia có chút do dự, “Hai người ly hôn thì thằng bé sẽ ở với ai?”

Người còn lại trầm mặc thật lâu.

Bùi Xuyên lạnh lùng ấn nút kết thúc, sau đó thiết bị nghe trộm mà hắn thiết kế ra bị tiêu hủy. Lần đầu tiên hắn thấy thống hận bản thân sao lại có thiên phú về mặt khoa học kỹ thuật. Hắn vẫn ôm chút hy vọng cuối cùng, rằng Tưởng Văn Quyên thật sự đi công tác. Nhưng mẹ hắn vẫn vứt bỏ hắn khi hắn còn chưa hoàn toàn lớn lên.

Đôi chân tàn tật này sẽ khiến người ta gặp ác mộng, thế thì đời này hắn sẽ không để ai nhìn thấy chúng nữa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!