Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 18

Mùa hạ nóng đến mức khiến người ta hoảng hốt. Bạn tốt hỏi Thượng Mộng Nhàn: “Tình hình thế nào rồi?”

Thượng Mộng Nhàn làm sao dám nói ra chuyện suýt nữa bị chó cắn để mất mặt. Cô ta cất giọng khinh miệt nói: “Cũng thế mà thôi. Mình cùng hắn đi một đoạn đường là hắn liền chủ động nói chuyện với mình.”

Bạn tốt cũng không quá kinh ngạc: “Cậu chắc là nữ sinh đẹp nhất hắn từng gặp, đời này khả năng chưa từng có ai thích hắn. Hắn kích động một chút cũng là bình thường.”

Thượng Mộng Nhàn há miệng thở dốc, sau đó lại ngậm lại. Cô ta làm sao dám nói phản ứng của người kia đặc biệt bình đạm. Nhưng nghĩ lại thì lời bạn cô ta nói cũng có thể đúng. Chắc hắn ít khi được nhìn thấy những cô gái xinh đẹp nên nhất định là đã mê mẩn mình, khẳng định sẽ sớm quỳ dưới gối cô ta.

Cô ta không thiếu người ái mộ, nhưng một kẻ ái mộ lãnh đạm lại tàn tật thì đúng là cực kỳ có tính khiêu chiến. Được người như vậy thích, để hắn biến thành chó Nhật theo đuôi mình mới chứng tỏ sức quyến rũ của cô ta. Nhưng hắn lớn lên cũng không tệ, thanh thanh lãnh lãnh, khuôn mặt kiên nghị, bằng không Thượng Mộng Nhàn cũng sẽ không chịu đựng ghê tởm mà tới gần hắn. Huống chi cô ta nghe nói hắn còn là học bá đứng đầu khối.

Thượng Mộng Nhàn biết loại người này thiếu nhất là sự quan tâm, vì thế cô ta lấy từ trong ngăn kéo ra một thanh sô cô la ai đó bỏ vào, thừa dịp tiết học buổi chiều còn chưa bắt đầu mà mang thanh sô cô la đó xuống lầu, chỗ khối bảy học. Cô ta hỏi một học sinh lớp bảy: “Có thể gọi giúp Bùi Xuyên lớp cậu ra đây không?”

Nam sinh kia nhìn thấy là mỹ nữ nổi danh thì mặt đỏ lên đồng ý.

Bùi Xuyên nghe nói bên ngoài có người tìm hắn thì buông sách đi ra ngoài.

Giữa hè ve kêu không ngừng, quạt trần trong phòng học chạy chậm rì rì, thời gian cũng trở nên thong thả hơn.

Bùi Xuyên đi ra ngoài, nhìn thấy Thượng Mộng Nhàn thì sắc mặt không đổi hỏi: “Có việc gì sao?”

“Đây là bạn của mẹ tôi mang từ nước ngoài về, ăn khá ngon. Cảm ơn cậu hôm trước đã dẫn đường cho tôi, tôi muốn chia cho cậu cùng nếm thử.”

Bùi Xuyên quét mắt nhìn sô cô là trong tay cô ta, cái này nhà hắn cũng có, đồng nghiệp của Tưởng Văn Quyên từ nước ngoài mang về cho, chẳng qua hắn không thích ăn nên vẫn luôn đưa hết cho Bối Dao.

Hắn cũng không ngu, trong ngữ khí của Thượng Mộng Nhàn lơ đãng để lộ ra khinh miệt, giống như đời này hắn chưa từng thấy thứ hiếm lạ này bao giờ.

Bùi Xuyên lạnh mặt, cũng không nhận lấy mà trực tiếp xoay người đi vào trong lớp.

Mặt Thượng Mộng Nhàn đỏ lên. Đây là lần đầu tiên cô ta bị người ta hoàn toàn cự tuyệt. Cô ta sắp nhịn không được, nhưng trên mặt vẫn cố gắng gượng nở một nụ cười bao dung, rồi lên lầu trở về lớp mình.

Bùi Xuyên về phòng học nhìn thấy Bối Dao đang ghé lên trên bàn ngủ. Lông mi của cô đen nhánh, rũ xuống, giống như hai cánh bướm không có trọng lượng.

Hắn thu hồi tầm mắt, bắt đầu xem sách vật lý của lớp 9 coi như không có việc gì. Có điều chuyện không được Bùi Xuyên để trong lòng này lại cứ thế lên men.

Chờ đến khi Bối Dao cũng nghe được tin gió thì chuyện Thượng Mộng Nhàn đưa sô cô la cho Bùi Xuyên đã diễn biến theo hướng vô cùng bất lợi cho hắn.

Bùi Xuyên cực cực khổ khổ thoát khỏi ánh mắt đồng tình của đám học sinh tiểu học nhưng lại trong một đêm rơi vào hoàn cảnh khác.

Đám nam sinh của lớp bảy số 1 ở trong WC nói: “Tao còn tưởng hắn lạnh lùng lắm, kết quả lại ngầm đi lấy lòng Thượng Mộng Nhàn, còn mang người ta đi công viên mới xây nữa.”

Một nam sinh khác kéo khóa quần, tán đồng mà nói tiếp: “Hắn cũng không nghĩ xem mình là hạng gì, đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Thượng Mộng Nhàn thương hại nên mới đưa sô cô la cho hắn, thế mà hắn lại dám không nhận.”

“Thượng Mộng Nhàn có thể coi trọng hắn sao? Hắn chỉ là một kẻ tàn phế không có chân, đừng nói Thượng Mộng Nhàn, ngay cả Trần Tiểu Mai của lớp chúng ta cũng chẳng thích hắn……” Trần Tiểu Mai là nữ sinh có răng bị vổ.

Hai chữ ‘Tàn phế’ kia được bọn họ nói ra thật nhẹ nhàng. Đứa học sinh kia vừa nói ra câu đó thì đứa bên cạnh đã nhanh chóng ra hiệu cho hắn.

Đứa nói hai chữ “Tàn phế” kia lúc này mới quay đầu lại thấy Bùi Xuyên đi ra từ chỗ khuất. Trên mặt hắn không có biểu tình gì, cứ thế đi ngang qua bọn họ, vặn vòi nước rửa tay. Tiếng nước xôn xao chảy xuống, trong lúc nhất thời cả nhà vệ sinh nam chỉ có tiếng động này. Rốt cuộc những lời độc ác tàn nhẫn kia lại bị chính chủ nghe thấy, nam sinh kia cuối cùng cũng không dám mở miệng nói gì nữa.

Bùi Xuyên vẫn luôn bình tĩnh, chẳng qua lúc hắn rửa tay thì đặc biệt dùng sức, đến nỗi ngón tay tái nhợt phiếm hồng lên. Chờ Bùi Xuyên đi rồi, mấy nam sinh kia hai mặt nhìn nhau.

“Hắn nghe được chúng ta nói sao?”

“Nghe được, hắn cũng đâu có điếc, nhà vệ sinh rộng có chừng này.”

“Nghe được sao lại không có phản ứng gì?”

“Ai biết…… Mày sợ gì, chúng ta cũng đâu phải nói sai.”

Có lẽ đám nam sinh ghen ghét Thượng Mộng Nhàn tự dưng chú ý đến Bùi Xuyên, hoặc có lẽ khó chịu chuyện Bùi Xuyên vẫn ổn định ở vị trí đứng đầu kèm theo tính cách lãnh đạm của hắn, nhưng tóm lại là tin đồn này càng ngày càng bị truyền đi một cách sai lệch.

Một đám người trong lớp học nói những lời đặc biệt khó nghe. Cũng may một số khác lại cảm thấy những lời này quá tổn thương người khác, cũng không tôn trọng người nên không hùa theo. Phương Mẫn Quân chính là một người trong số “nhóm thứ hai” này.

Sau khi gầy xuống, khuôn mặt cô có chút khắc nghiệt. Nhưng lúc này cô nói: “Cả ngày mấy người đều đi phỏng đoán chuyện của người khác. Tôi thấy mấy người mới là đồ ghê tởm nhất, Bùi Xuyên thì làm sao? Người ta tính tình, thành tích đều tốt, cũng sẽ không ồn áo bà tám như mấy người. Lũ chuyên môn nói xấu sau lưng người ta.”

Một nam sinh đỏ mặt gào: “Tao nhổ. Phương Mẫn Quân, mày ghen ghét với Thượng Mộng Nhàn nên mới giúp đỡ Bùi Xuyên đúng không?”

Phương Mẫn Quân cười lạnh: “Tôi chả việc gì phải ghen ghét với cô ta, người đẹp hơn Thượng Mộng Nhàn trên đời này nhiều lắm.”

“Người đẹp hơn Thượng Mộng Nhàn thì cả đời sẽ đều không thích Bùi Xuyên đâu.” Nam sinh kia cười to. Sức chiến đấu của Phương Mẫn Quân không bằng hắn, nhưng lại cực kỳ tức giận.

Lúc Bối Dao nghe được lời đồn đãi vớ vẩn này thì mặt liền thay đổi.

Giữa trưa ngày đó cô ngủ quên nên không nhìn thấy Thượng Mộng Nhàn tới tìm Bùi Xuyên. Không nghĩ tới mọi người sẽ đột nhiên đồn đãi như thế. Rõ ràng là vào ngày khai giảng, mọi người đều đã trưởng thành, biết tránh đụng vào nỗi đau của người khác nên mới không đề cập đến sự tàn tật của Bùi Xuyên. Không nghĩ tới một Thượng Mộng Nhàn lại làm cho tình cảnh của Bùi Xuyên thay đổi lớn như vậy.

Con đê ngàn dặm có thể bị sụp chỉ vì một tổ kiến.

Ngoài lo lắng cho Bùi Xuyên, Bối Dao còn sợ hắn thật sự thích Thượng Mộng Nhàn. Cô thấy Thượng Mộng Nhàn không tốt chút nào hết, nếu đó là thật thì Bùi Xuyên sẽ bị thương tổn. Bùi không cao hứng quật cường như vậy, nếu hắn thật sự thích ai thì chẳng ai khuyên được.

Một tiết tiếng Anh cuối cùng cũng kết thúc, Bối Dao nhanh chóng thu thập đồ dùng học tập của mình rồi chờ thiếu niên vừa ra khỏi phòng, cô cũng lập tức đi theo.

Bùi Xuyên năm nay chưa 14 tuổi, khuôn mặt sạch sẽ thanh tú. Cô mới đến gần hắn thì hắn bỗng nhiên quay đầu lại hỏi: “Em đi theo anh làm gì?”

Bối Dao nghe được tức giận trong lời hắn, cô nhẹ giọng nói: “Anh đừng nghe bọn họ nói bậy, mẹ em nói đứa nhỏ nói bậy lớn lên sẽ bị méo miệng, mấy người xấu xa đó về sau sẽ bị méo miệng đó.”

Ánh mặt trời chiếu lên mái tóc mềm mại của cô tỏa ra màu vàng kim ấm áp đáng yêu. Cảm giác áp lực hắn vốn giấu trong lòng lúc này lập tức phun trào: “Bọn họ không nói bậy. Không biết nên nói em ngây thơ hay ngu xuẩn nữa, rõ ràng em biết đó là sự thật. Đứa con gái kia muốn chơi trò chơi, còn em thì sao, em đi theo anh làm gì?”

Bối Dao nhìn hắn, có chút khổ sở: “Em không làm gì hết.”

Cặp sách của cô đã đổi rồi, nhưng con gấu trúc nhỏ thì vẫn được treo trên đó. Nó đáng thương mà đong đưa theo gió hè của buổi hoàng hôn.

“Em chẳng lẽ có thể……”

Trong đôi mắt như hồ nước của cô có khổ sở và ý muốn thân cận. Hắn muốn nói những lời độc ác hơn nhưng cuối cùng lại chẳng nói nên lời.

Bùi Xuyên biết những người đó tuy nói khó nghe nhưng đều là sự thật. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn đã quen nhìn thấy sự lạnh lẽo và đồng tình của thế nhân, bao gồm cả thái độ bỡn cợt lúc đầu của đứa con gái tên Thượng Mộng Nhàn kia. Vào năm học này bọn họ đã cho hắn thấy đời này hắn sẽ chẳng bao giờ được yêu thương.

Thích, yêu thầm, động tâm, với hắn mà nói đều là những chuyện xa xỉ lại xa xôi. Nếu làm bạn bè thì còn được, tất cả mọi người sẽ vì “Đồng tình” mà chiếu cố hắn. Nhưng một khi nói đến tình đầu của tuổi thiếu thời thì hắn chính là đối tượng bị mọi người né tránh, một sự tồn tại dơ bẩn người ta tránh còn không kịp.

Trên đời này sẽ không có cô gái nào có tấm lòng đủ rộng lớn để không chú ý đến sự tàn tật của hắn.

Huống chi, nếu cô gái đó còn xinh đẹp thì chắc chắn không thể.

Trong đôi mắt đen của hắn có sự trầm mặc. Hắn nhìn Bối Dao tự nhủ, lúc cô lớn lên thì sao? Sẽ có bộ dạng như thế nào chứ?

~

Đầu sỏ gây ra chuyện này là Thượng Mộng Nhàn, nhưng cô ta lại không nghĩ sự tình sẽ nháo đến mức này. Ngược lại cô ta nghĩ rằng hiện tại Bùi Xuyên bị nghìn người chỉ trỏ, nếu cô ta đi quan tâm hắn một chút thì khẳng định hắn sẽ càng say mê cô ta như điếu đổ đi?

Mấy ngày nay Bối Dao đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp để giúp Bùi Xuyên thoát khỏi tình cảnh này. Cô cũng nghĩ đến Thượng Mộng Nhàn, nếu Thượng Mộng Nhàn có thể giúp hắn nói chuyện thì sẽ tốt hơn nhiều.

Bối Dao lên lầu, đi đến lớp 8 số 1 tìm người. Đúng lúc đó cô thấy Thượng Mộng Nhàn đang vừa nói chuyện đùa giỡn với bạn vừa đi xuống dưới.

“Thượng học tỷ, em nói chuyện với chị một lúc được không?

Thượng Mộng Nhàn dừng lại nhìn Bối Dao.

Cô gái trước mặt vẫn còn nét trẻ con nên khuôn mặt bụ bẫm mềm mụp. Có điều các nét trên mặt cô đều vô cùng tinh xảo đáng yêu. Thượng Mộng Nhàn nhíu nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì?”

Bọn họ đi vào rừng hoa đào của trường, Bối Dao mở miệng trước: “Chị còn nhớ em không? Ngày đó em chính là người đuổi con chó kia đi.”

Thượng Mộng Nhàn không tình nguyện nói: “Nhớ rõ.”

“Học tỷ, hiện tại Bùi Xuyên bị người ta nói những lời khó nghe, chị có thể giải thích chuyện này với mọi người không?”

Thượng Mộng Nhàn nói: “Có cái gì để giải thích chứ? Những lời này cũng không phải do tôi nói ra.”

“Nhưng ngày đó chính là chị đi theo Bùi Xuyên về nhà, sau đó chị lại tặng sô cô la cho hắn trước mặt mọi người, hắn không có tội nhưng hiện tại lại vì việc này mà rất khó chịu.” Bối Dao thấy Thượng Mộng Nhàn không phản bác thì biết mình nói đúng rồi. Quả nhiên là Thượng Mộng Nhàn chủ động tìm tới Bùi Xuyên.

“Chuyện đó liên quan gì đến tôi chứ? Chính cậu ta cũng không nói gì với tôi, vậy cô là gì của cậu ta mà bắt tôi phải nói chứ?”

Thượng Mộng Nhàn có thể đoán được cô nhóc trước mắt chắc là bạn của thiếu niên kia. Bối Dao ngày đó dũng cảm đuổi con chó kia đi dù cô cũng rất sợ hãi nhưng không hề lùi bước, chỉ đừng chắn trước mặt cô ta và Bùi Xuyên. Nhưng Thượng Mộng Nhàn cũng chắc chắn rằng nữ sinh non nớt này không có quan hệ gì với Bùi Xuyên. Một thiếu niên như vậy thì có ai chịu đến bên cạnh chứ?

Có điều cô ta không muốn mất mặt trước Bối Dao.

Lúc này Bối Dao ngẩng khuôn mặt trắng nõn lên, phun ra từng chữ một cách nghiêm túc đến không thể tưởng tượng được: “Anh ấy là người tôi bảo hộ gần mười năm nay.” Hắn không phải đồ chơi trong mắt các người, cũng không phải phế nhân. Hắn là đứa nhỏ cô dỗ dành lớn lên. Cô hy vọng cả đời này của hắn sẽ được bình an, giống như trước kia, cho dù tính cách quạnh quẽ không thích cười thì cũng phải hạnh phúc vui sướng mà lớn lên.

~

Bối Dao đàm phán không thành, nhưng cô không nhụt chí. Mặc dù vậy những việc cô có thể làm được rất ít. Thượng Mộng Nhàn không chịu giải thích, vậy thì cô liền giải thích cho từng người một. Cũng may sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó thì có một thay đổi tích cực khác —— Thượng Mộng Nhàn không đi tìm Bùi Xuyên nữa.

Việc giải thích đạt hiệu quả ít như vậy nhưng cô vẫn kiên trì làm, mãi đến khi bọn họ lên lớp 8 thì mọi người mới dần quên chuyện đó đi. Thượng Mộng Nhàn cũng đã có bạn trai, vì thế mọi người hoàn toàn bỏ qua chuyện của Bùi Xuyên.

Còn Bùi Xuyên cũng chỉ bộc phát tức giận có một lần đó, lúc học lên lớp 8 hắn giống như không còn nhớ đến chuyện kia, cũng không nhắc đến.

Thượng Mộng Nhàn lớp 9 đã có bạn trai. Chuyện này được đồn đãi trong đám học sinh với vận tốc như điên, nhưng các thầy cô lại không biết. Những năm này giống với đời sau, yêu sớm đều là cấm kỵ mà học sinh không được chạm đến. Các thiếu niên vừa hâm mộ cái người được Thượng Mộng Nhàn yêu kia lại âm thầm bội phục dũng khí của cô nàng.

Có một ngày bạn trai của Thượng Mộng Nhàn tới trường tặng hoa hồng cho cô nàng, hoa hồng đỏ thẫm vô cùng rêu rao. Nam sinh kia đeo kính râm, nhuộm cả đầu màu vàng, đi đến bên ngoài lớp học của Thượng Mộng Nhàn.

Đám học sinh lớp 9 số 1 hưng phấn đến điên rồi, bọn họ sôi nổi huýt sáo ồn ào.

Bạn trai của Thượng Mộng Nhàn không phải học sinh của trường này, nghe nói cậu ta lớn hơn Thượng Mộng Nhàn hai tuổi. Bối Dao cũng bị Hoa Đình kéo ra ngoài xem náo nhiệt, chẳng qua cô chỉ đứng từ xa nhìn sườn mặt nam sinh kia. Cô thấy hắn rất quen mặt, nhưng không biết đã gặp ở đâu rồi.

Bối Dao biết Bùi Xuyên có trí nhớ nhớ tốt nên lúc tan học cô hỏi hắn: “Em luôn cảm thấy nam sinh đến trường chúng ta ngày hôm nay rất quen mắt, không phải anh cũng thấy sao? Anh có ấn tượng gì với hắn không?”

Mắt Bùi Xuyên nhìn thẳng đáp: “Không.”

Bối Dao đá một viên đá nhỏ dưới chân tự hỏi anh ấy không nhìn thấy à? Hay không nhớ ra đó là ai?

Hắn nhìn thoáng qua cô dặn: “Đừng tham gia vào chuyện của người khác, tập trung thi cho tốt đi.” Hắn dừng một chút mới hỏi cô, “Em muốn vào trường cấp ba nào?”

Thành phố C có ba trường cấp ba nổi danh, lần lượt là Nhất Trung, Tam Trung và Lục Trung.

Bối Dao rất hứng thú với việc này. Đời trước cô cũng rất cố gắng với việc học tập, nhưng không được thông minh như người khác, nên cô gian nan lắm mới thi đậu vào Lục Trung. Trong ba trường thì không khí ở Lục Trung có vẻ nhẹ nhàng hơn chút. Trong ánh mắt cô mang theo những mảnh vụn ánh sáng nói: “Em muốn đi Lục Trung, Lục Trung gần nhà.”

“Ừ.” Hắn đáp lời, trong lòng lại nhớ kỹ.

Với thành tích của hắn thì muốn học trường nào cũng được. Bùi Xuyên không làm trắc nghiệm chỉ số thông minh, nhưng hắn cảm giác được mình học nhanh hơn và nhớ lâu hơn những người khác nhiều. Hắn hoàn toàn có thể nhảy lớp, nhưng hắn không làm thế, vẫn từng bước mà đi, quy củ mà bướng bỉnh lớn lên.

Bùi Xuyên về đến nhà liền đi tắm rửa một cái. Thời điểm này trong nhà hắn không có ai, ba mẹ đều đi làm cả. Bùi Xuyên bình tĩnh quay về phòng, lấu từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy, bên trên viết phương thức liên hệ của Đinh Văn Tường.

Đinh Văn Tường là đứa nhỏ học lớp 6 đã từng chặn đường một hai phải xốc quần hắn xem cái chân giả. Đinh Văn Tường thiếu hai ngón tay trên bàn tay phải, và giờ hắn đã trưởng thành. Hắn không đi học mà trộn lẫn với đám xã hội đen bên ngoài. Người này cái khác thì không xuất sắc, nhưng giả dạng kẻ có tiền thì lại vô cùng lưu loát.

Bạn trai hiện tại của Thượng Mộng Nhàn chính là Đinh Văn Tường. Cô ta cũng là kẻ xấu xa, đúng là trời sinh một đôi với Đinh Văn Tường. Bối Dao vẫn luôn cho rằng sau khi nói chuyện với Thượng Mộng Nhàn xong thì cô ta đã buông tha cho Bùi Xuyên nhưng kỳ thật không có.

Sau ngày đó, Thượng Mộng Nhàn còn chưa chết tâm nên Bùi Xuyên vô cùng tức giận. Thượng Mộng Nhàn rời xa hắn, là bởi vì hắn dùng biện pháp đặc thù. Hoặc là nói, đó là vì vì thủ đoạn ti tiện của hắn. Bắt đầu từ năm này, chỉ số thông minh của Bùi Xuyên không dùng ở chính đạo nữa rồi.

Bùi Xuyên đem tờ giấy ném vào bồn cầu, ấn nước cuốn đi, khiến nó biến mất sạch sẽ. Cảm tạ một Thượng Mộng Nhàn tâm tư không thuần khiết này đã dạy cho hắn rằng đời này hắn sẽ không bao giờ được người ta yêu.

Hắn không xứng.

7 thoughts on “Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 18

    1. Ôi, bạn nhỏ Dao Dao ơi, nhanh nhanh lớn lên kéo bạn nhỏ Xuyên Xuyên quay về chính đạo thôi. Nói vậy chứ ai ức hiếp mình thì mình cũng ko thể nhẹ nhàng mà bỏ qua đc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!