Trở về năm 1995 – Chương 162

Chương 162

Mùng 7, Giản Lê đang thu dọn sách vở để hôm sau đi khai giảng thì thấy Vương Mộng Mai vội vã về nhà: “Mau thay quần áo và đi với mẹ.”

Giản Lê ngây ra: “Thay quần áo gì? Sao thế?”

Vương Mộng Mai: “Bà nội con mất rồi, mau lên.”

Giản Lê nhanh nhẹn mặc một cái khoác lông vũ màu đen lên người và trong đầu rối bời. Đời trước bà nội cô đâu có đi sớm thế này. Cô nhớ rõ ba năm sau Hoàng Quế Hoa mới qua đời. Nhưng lúc này cô cũng chẳng tự hỏi quá nhiều mà cùng mẹ thay quần ao đen sau đó vội vã bắt xe chạy thẳng tới nhà họ Cát.

Hoàng Quế Hoa chết trong nhà con gái.

Lúc Vương Mộng Mai và Giản Lê tới thì thứ đầu tiên thấy là khuôn mặt tái nhợt không có nước mắt của Cát Nhã Cầm.

Giản Phong đã tới từ sớm. Trong văn phòng của ông có một bộ vest dùng để gặp khách hàng nên ông đã thay vest và tới sớm nhất.

Cát Trường Tuấn và Cát Trường Nguyên cũng lần lượt tới. Cát Cường thì để mặc một phòng đầy khách và tìm chỗ ngồi xuống giống như người nằm trong quan tài không phải vợ mình mà là một kẻ không quan trọng nào đó.

Giản Phong và Vương Mộng Mai nói mấy câu sau đó bà gật gật đầu và đón lấy khăn tang buộc lên đầu mình và con gái.

Sau khi làm lễ xong bà không nói gì mà lôi con gái qua đứng một bên.

Cát Trường Tuấn vào cửa làm lễ và thấy Giản Phong là đi lên gọi một tiếng anh hiếm có: “Anh, em nghe nói hiện tại anh đang buôn bán lương thực phải không? Lợi nhuận có lớn không?”

Sau khi Cát Trường Tuấn rời khỏi công ty kiến trúc thì làm gì cũng không thuận lợi. Anh ta đầu tư mấy trung tâm xông hơi nhưng đều lỗ. Rồi đầu tư nội thất cũng lỗ. Hiện tại anh ta đang cùng người khác buôn bán thiết bị chữa bệnh nhưng cũng đang lung lay sắp đổ.

Cát Trường Tuấn nhìn Giản Phong và trong lòng nảy lên chút ghen ghét. Mấy năm nay cuộc sống của Giản Phong ngày càng tốt hơn!

Cùng ở một thành phố nên anh ta đương nhiên biết hiện tại Giản Phong đang điều hành một công ty bán hộp quà và lương thực. Vốn anh ta khịt mũi coi thường loại cửa hàng nhỏ thế này nhưng thấy Giản Phong vội về chịu tang nhưng vẫn mặc ngay ngắn thì kẻ này phải nhìn bằng ánh mắt khác. Con người ta sống có tốt không thì trên mặt đều hiện ra hết.

Vừa nhìn Giản Phong đã biết ông sống không tệ.

Cát Trường Tuấn mặt dày làm thân là muốn có được chỗ tốt từ người anh cả hiền lành dễ nói chuyện này.

Nhưng Giản Phong lại không nói gì nhiều. Cát Trường Tuấn hỏi ông cũng chỉ có lệ vài câu như “cũng tạm”, “Không tới nỗi” hoặc “không biết”.

Cát Trường Tuấn thấy ông như con rùa ngậm chặt miệng không nói thì bực bội. Nhưng anh ta cũng chỉ có thể nhẫn nại nói mấy lời khách sáo.

Giản Phong nhìn anh ta: “Chuyện của Cát Minh thế nào rồi?”

Chỉ một câu này khiến tâm tình Cát Trường Tuấn hoàn toàn chìm xuống.

Cát Minh bị phán 12 năm tù và đương nhiên trong chuyện này có dấu vết của kẻ này. Anh ta không những không tìm luật sư cho con trai mà còn khuyến khích mấy tên côn đồ đổ hết tội cho Cát Minh. Sau đó Cát Minh bị nhiều tội cùng lúc nên phải nhận án 12 năm tù.

Chẳng qua chuyện này vẫn khiến Cát Trường Tuấn hận đến ngứa răng. Nếu không vì thằng con bất hiếu kia thì anh ta vẫn có thể an ổn làm ăn chứ không phải như bây giờ. Anh ta mới hơn 30 đã không có việc gì để làm và phải vác mặt đi khắp nơi cười làm lành với mọi người.

Giản Phong làm như không nhìn thấy sắc mặt em trai mình. (Truyện này của trang runghophach.com) Chỉ cần Cát Trường Tuấn hỏi tới chuyện làm ăn là ông lại nói chuyện Cát Minh nên kẻ kia nhanh chóng bực bội bỏ đi.

Cát Trường Tuấn mang theo cô vợ bé với khuôn mặt trang điểm đậm, mặc váy da tới tang lễ. Nhìn thấy Giản Phong nhưng cô ta cũng chẳng chào, chả biết Cát Trường Tuấn móc cô nàng này từ đâu ra.

Cát Trường Nguyên tuy không tới mức trước ngạo mạn sau cung kính với Giản Phong nhưng thái độ rõ ràng cũng tôn trọng hơn nhiều. Chuyện sau này của Hoàng Quế Hoa thế nào anh ta cũng đã nghĩ thay cho cả phần của Giản Phong.

Duy chỉ có một việc anh ta vẫn phải căng da đầu tới tìm Giản Phong thương lượng.

“Ba em nói…… mẹ em dù sao cũng tái giá, mồ mả tổ tiên bên kia chưa để chỗ, … Không bằng đưa mẹ về quê quán ở Đông Bắc để chôn…”

Giản Phong nhìn chằm chằm em trai, trên mặt hoàn toàn không có tươi cười.

Cát Trường Nguyên cũng cảm thấy lời này quá đáng. Lúc còn sống Hoàng Quế Hoa luôn nói mình sống là người nhà họ Cát, chết làm ma nhà họ Cát. Nhưng hiện tại bà ta chết rồi lại phải về chôn ở quê quán cũ ư?

Đừng nói Giản Phong không đồng ý, ngay cả bản thân anh ta cũng cảm thấy khó mà chấp nhận. Nhưng mà…

Cát Trường Nguyên đau đầu lắm. Ai bảo bọn họ có một người cha như Cát Cường chứ?

Lời nguyên văn của Cát Cường còn khó nghe hơn ấy. Ông ta nói: “Mẹ chúng mày mà được chôn ở khu mộ của tổ tiên thì sao mà tao cưới vợ mới được?”

Đúng vậy, Cát Cường lại định cưới thêm vợ.

Cát Trường Nguyên chẳng thể làm gì người cha này nên chỉ có thể tìm Giản Phong thương lượng.

Giản Phong chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Cũng được, mang bà ấy về Đông Bắc thì cậu và Cát Trường Tuấn sửa họ đổi tên đi.”

Năm đó Hoàng Quế Hoa rất thích dùng lý lẽ này để đối phó với ông. Lúc nào bà ta cũng nói ông họ Giản nên mới bị phân biệt đối xử như thế.

Hiện tại Cát Trường Nguyên muốn mang bà ta về chôn ở khu mồ mả nhà họ Giản thì phải sửa họ!

Cát Trường Nguyên nhíu mày: “Anh không muốn cũng chẳng cần phải nói khó nghe thế. Nhiều năm qua anh cũng đâu có sửa họ tên.”

Giản Phong: “Thế nên ba cậu mới đuổi tôi ra khỏi nhà khi tôi mới mười mấy tuổi.”

Nhắc tới điểm này là Cát Trường Nguyên hoàn toàn không biết nói gì nữa. Càng lớn tuổi anh ta càng thấy rõ sự bất công của mẹ và sự ác độc của cha mình. Nhưng là kẻ được lợi nên anh ta không muốn nhìn hoặc nghe về những đau khổ của người khác.

Trước kia Giản Phong cũng không nói nên anh ta coi như không nghe thấy. Nhưng hiện tại ánh mắt Giản Phong lại nói rằng chỉ cần anh ta dám nói ra thì ông cũng dám nháo nhào lên như lúc phân chia việc chăm sóc Hoàng Quế Hoa.

Cát Trường Nguyên thật sự sợ. Lần đó Giản Phong làm to chuyện khiến anh ta trở thành đề tài bàn tán của nhiều người trong bệnh viện. Nếu lại thêm lần nữa thì anh ta sợ không sống nổi ở đó mất.

“Được, không chôn ở đó thì thôi.”

Cát Trường Nguyên mang theo tức giận đi tìm Cát Cường. Lo nhiều thế làm gì, dù sao Hoàng Quế Hoa cũng nhất định phải chôn ở phần mộ tổ tiên. Nếu Cát Cường lo bà vợ sau không có chỗ chôn thì lại chuẩn bị một chỗ khác. Có người cha như thế đúng là nghiệp tám đời của anh ta.

Không có mấy người tới tang lễ của Hoàng Quế Hoa. Việc làm ăn của Cát Trường Tuấn cứ lỗ mãi nên người lấy lòng nịnh bợ không có. Vợ Cát Trường Nguyên mang theo Cát Kỳ tới làm lễ rồi lấy cớ bệnh viện có phẫu thuật nên về luôn.

Nhà chồng Cát Nhã Cầm không có ai tới.

Vương Mộng Mai nghe thấy có người thì thầm mới biết trong hơn một năm nay Hoàng Quế Hoa đã làm những gì.

Từ khi bị liệt nửa người Hoàng Quế Hoa ở đâu cũng không yên. Ở chỗ Cát Trường Tuấn thì bị con dâu mắng chửi, ở chỗ Cát Trường Nguyên thì hai vợ chồng bỏ bê ném cho người giúp việc chăm. Cuối cùng Hoàng Quế Hoa bất chấp tất cả và đòi ở lại nhà con gái.

Cát Trường Nguyên và Cát Trường Tuấn đều thấy vui mừng vì dù sao trước đó Cát Nhã Cầm cũng nói tới việc để vợ chồng Giản Phong chăm sóc rồi bọn họ góp tiền. Hiện tại đổi lại thành Cát Nhã Cầm thì càng tốt vì con gái cẩn thận, chăm sóc đương nhiên tốt.

Cát Nhã Cầm không đồng ý nhưng hai người anh trai vẫn mang bà ta qua nhà cô. Hoàng Quế Hoa ở lại nhà con gái hai tháng liên tiếp và trước giường bệnh đương nhiên không có đứa con có hiếu. Huống chi bà ta bị ốm đau tra tấn nên tâm lý đã vặn vẹo. Nhìn thấy đứa con gái khỏe mạnh là bà ta ghen ghét và không ngừng hành hạ con mình.

Cơm mà không như ý bà ta sẽ lật bàn. Cát Nhã Cầm không thể tăng ca vì chỉ cần về muộn bà ta sẽ há miệng tru tréo làm hàng xóm tìm tới cửa mắng mỏ. Ngay cả tắm rửa cũng không thể để nước quá lạnh hay quá nóng nếu không bà ta sẽ bực tức.

Thái độ vặn vẹo của Hoàng Quế Hoa khiến Cát Nhã Cầm hiểu lúc trước mình đã ngây thơ thế nào. Chỉ một câu đưa tiền cho anh chị rồi để họ chăm sóc mẹ nghe sao mà nó nhẹ nhàng. Chăm sóc người già còn mệt hơn chăm sóc trẻ con. Bởi trẻ con còn có hy vọng, còn với một người già thì ngày tháng khổ sở sẽ vẫn cứ thế diễn ra.

Hoàng Quế Hoa lăn lộn khiến cô ta khổ không nói nổi. Chồng không thông cảm mà chỉ trích cô ta vì sao chưa bàn bạc đã đón mẹ về.

“Cô là con gái, tới bệnh viện chăm thì tôi cũng không nói gì nhưng cô ra ngoài xem có nhà ai đón mẹ vợ bệnh nặng về nhà chăm sóc không?”

Ông chồng sập cửa bỏ đi còn Cát Nhã Cầm thì chịu một tháng đã không thể chịu nổi nữa. Cô ta tức giận mắng mỏ chỉ trích Hoàng Quế Hoa. Sau một lần bà ta cố tình gây chuyện thì cô ta trả mẹ về.

Vì thế trong thời gian cuối đời bà ta thay phiên ở nhà hai đứa con trai và đứa con gái nhưng dù ở đâu cũng bị người ta khinh ghét. Hoàng Quế Hoa cũng đã nhìn ra việc mình chèn ép đứa con cả, dung túng mấy đứa con phía sau là sai lầm lớn thế nào. Giờ tuổi đã già, bệnh tật quấn thân lại không được hưởng phúc.

Quá lỗ!

Bà ta muốn nháo cho đủ rồi mới chết.

Cứ thế hành hạ nhau khiến kiên nhẫn của mấy đứa con hao hết, cuối cùng cũng qua được một năm.

Sau khi ăn xong cái tết thì bệnh tình của bà ta trở nặng và được đưa vào bệnh viện.

Tới nơi bác sĩ bảo bà ta còn nửa tháng.

“Cũng có thể truyền dịch cho bà ấy và có thể duy trì thêm được mấy ngày.”

Duy trì thêm mấy ngày ư?

Cát Nhã Cầm, Cát Trường Nguyên và Cát Trường Tuấn đều không nói lời nào. Cuối cùng Hoàng Quế Hoa ở bệnh viện kêu rên nửa ngày là đi.

Cát Nhã Cầm quỳ gối trước linh cữu. Nhà chồng cũng chẳng cho cô ta chút thể diện nào. Trên mặt bọn họ lúc này viết đủ mấy chữ bất mãn.

Cô ta không hiểu tại sao mọi chuyện lại tới mức này. Rõ ràng đây không phải cuộc sống cô ta nên trải qua!

Hoàng Quế Hoa nằm trong quan tài và lúc này còn chưa đóng nắp. Người nâng quan gọi người thân tới nhìn mặt bà ta lần cuối.

Giản Phong và vợ con đi qua xem. Ông mím môi còn Vương Mộng Mai cũng thổn thức không thôi.

Cát Trường Nguyên, Cát Trường Tuấn và Cát Nhã Cầm đều không xem mà chỉ yêu cầu đậy nắp quan tài.

Một tiếng răng rắc vang lên, quan tài khép lại.

Cát Nhã Cầm quỳ rạp trên mặt đất khóc rống lên.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status