Trở về năm 1995 – Chương 161

Chương 161

Cuộc sống của học sinh lớp 12 dần đi vào quỹ đạo. Giản Lê không biết lớp 12 của người khác thế nào nhưng lớp 12 của cô thì không khác đời trước quá nhiều. Điều khác biệt duy nhất chính là cô không còn phải nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Mỗi ngày cô thức dậy ăn sáng rồi đi học, giữa trưa và buổi tối tới tiệm ăn cơm. Thời gian trống cô dùng để làm đề và học thuộc. Với cô thì đây là cuộc sống lớp 12 chân chính. Cô chỉ cần toàn lực ứng phó với cuộc thi quan trọng nhất trong đời mình.

Thành tích của cô dần ổn định ở vị trí thứ nhất sau đó từ từ kéo giãn khoảng cách so với vị trí số 2. Tới cuối học kỳ cô đã hơn người đứng thứ 2 mấy chục điểm.

Trong chớp mắt học kỳ này kết thúc. Vương Mộng Mai và Giản Phong thuận lấy được chứng nhận tốt nghiệp lớp ban đêm. Vương Mộng Mai cũng nắm chắc thời gian chuẩn bị thi hàm thụ.

Thành tích còn chưa tới đã đến ăn tết.

Tết năm nay có nhiều thứ khác năm trước và Giản Lê cẩn thận nhớ lại thì thấy quả là kỳ diệu.

Vương Mộng Mai nhận được quà mà Dương Nam và mấy bạn học mang đến. Năm nay bà mở quầy ăn ở trường và mọi việc rất thuận lợi. Quản lý học viện luôn phát tiền vào cuối kỳ nên sau dịp tết Nguyên Đán mấy ngày bà đã tiến hành tổng kết sổ sách buôn bán.

Chỉ có mấy tháng mà quầy hàng ở đại học tỉnh đã kiếm được 3000 đồng. Vương Mộng Mai quyên góp số tiền này cho viện quản lý. Mỗi sinh viên được cấp 500 đồng nên số tiền ấy đủ trợ cấp cho 6 sinh viên. Tiền không nhiều lắm nhưng những sinh viên nhận được nó đều là những người cực kỳ nghèo.

Vương Mộng Mai vốn không để số tiền này trong lòng nhưng những sinh viên nhận được số tiền ấy lại rất cảm kích. Họ gửi mấy bức thư tay và phiếu điểm cho Dương Nam rồi nhờ cô ấy mang cho bà. Bản thân bà vừa nhìn thấy đã lau nước mắt.

Bà cẩn thận cất mấy lá thư này vào trong tủ và lòng ấm áp như ánh mặt trời.

Ngoài mấy học sinh này thì Lâm Tuệ cũng đưa hàng tết tới. Năm nay bà ấy muốn sớm mang mẹ và con trai nhỏ về quê đoàn tụ với con cả nên trong nhà không chuẩn bị gì. Vương Mộng Mai chuẩn bị cho bà ít đồ ăn vặt trên đường, lại cố ý làm cho Khổng Phi ít món ăn mà nó thích.

Lâm Tuệ có qua có lại và tặng Vương Mộng Mai một hộp sản phẩm trong tiệm gồm mặt nạ rong biển, phấn ngọc trai, sữa rửa mặt……

“Cũng nhờ phúc của Giản Phong nhà em nên năm nay khách cũ vẫn tới đồng thời họ còn giới thiệu thêm khách mới.”

Da Lâm Tuệ trắng hồng. Sau khi giảm cân bà cũng bắt đầu trang điểm, đi giày cao gót uyển chuyển nhưng vẫn bước đi vững vàng. Năm nay bà đặt quà trung thu và quà tết chỗ Giản Phong và mặc kệ là hộp hay quà bên trong đều khiến khách thích thú.

Bản thân Lâm Tuệ cũng đã chọn được địa điểm để mở chi nhánh. Bước chân của bà còn dài hơn Vương Mộng Mai nên không chỉ có chi nhánh ở Đào Thành mà bà còn có ý định mở tiệm ở thành phố khác trong tỉnh. Bà muốn mở rộng ra toàn tỉnh!

Vương Mộng Mai khâm phục Lâm Tuệ nhưng hiện tại bà đã không còn giống trướng đây. Trước kia bà không có nhiều suy nghĩ của bản thân nên thấy người khác làm thế nào thì bản thân cũng làm như thế. Ban đầu là học Lý Lệ Quyên, sau đó là Lâm Tuệ. Còn hiện tại bà đã tìm được nhịp bước của mình nên định bước chậm.

Sau khi tiễn Lâm Tuệ, Vương Mộng Mai lại nhận được không ít quà và lời chúc phúc của nhân viên tiệm ăn. Có đôi khi chỉ là một tấm thiệp nhưng bà cũng quý trọng. Con gái Diêu Phượng trộm tới vài lần và đưa cho bà vài hộp quà. Dù Vương Mộng Mai từ chối nhiều lần nhưng Văn Văn lại khăng khăng muốn tặng.

“Cô ơi, quà này không chỉ để cảm ơn Giản Lê mà là quà cảm ơn cô nữa. Gần đây mẹ cháu thay đổi nhiều lắm, cháu thấy vậy cũng vui.”

Diêu Phượng tới chỗ Vương Mộng Mai làm việc mấy ngày đã có bản điều lệ công việc và chế độ. Đương nhiên hiện tại mới có một chi nhánh nên Vương Mộng Mai cũng không đưa ra những quy định quá hà khắc.

Trên tờ giấy kín chữ kia có ba mục quan trọng nhất: Một là tăng lương. Ngoài lương cơ bản còn có tiền thưởng theo cấp bậc, tuổi nghề và năng lực. Tổng hợp lại thì cửa hàng trưởng có thể lấy được 700 đồng, nhân viên được 500 đồng. Đây là chưa thêm phần phúc lợi và trợ cấp tăng ca.

Trong ngành ăn uống thì tiền lương này có thể nói là cao nhưng muốn có được mức lương này thì phải làm việc đúng quy định. Và lúc này lại liên quan tới điểm mấu chốt thứ 2 và thứ 3.

Điểm thứ hai là trách nhiệm công việc của mỗi vị trí. Nó kỹ càng tỉ mỉ tới mức nhiệt độ không khí thế nào thì nên làm món chay, mặn ra sao, bảo quản thế nào, bao lâu phải đổi xiên tre một lần và mặt bàn không được để bẩn trong bao lâu…… Đây đều là những việc nhỏ không đáng kể, lại vụn vặt nhưng vẫn được đề cập rõ ràng.

Điểm thứ ba chính là vấn đề về thói quen vệ sinh. Tiệm phải được dọn vệ sinh mỗi ngày, mấy thứ như gián, chuột mà xuất hiện là phải giải quyết ngay. Nếu tình huống nghiêm trọng, phải đóng cửa để kiểm tra toàn diện.

Ngoài những điều này thì bản thân Vương Mộng Mai sẽ tới bất kỳ lúc nào hoặc cử người tới giám sát. Nếu xuất hiện vấn đề thì từ cửa hàng trưởng tới nhân viên đều bị trừ thưởng…

Lúc xuất hiện quy định này thì đương nhiên có người lầu bầu nói như thế quá nghiêm khắc. Nhưng tất cả mọi người không vì cái này mà bỏ việc ngay.

Đùa à? Ra ngoài kia tìm xem có chỗ nào trả lương cao như này không?

Diêu Phượng vốn đang cảm thấy mình chỉ ra ngoài kiếm tiền lẻ nhưng không ngờ Vương Mộng Mai lại hào phóng như vậy. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Vốn bà là người không chịu thua nên nhanh chóng đứng vững gót chân nhờ sự nhanh nhẹn khéo léo. Bà nhanh chóng trở thành nhân viết xuất sắc của tiệm và tháng nào cũng được thưởng.

Diêu Phượng kiếm được tiền thì tiếng nói trong nhà cũng lớn hơn, tính tình cũng hào phóng hơn.

Văn Văn thành khẩn nhìn Vương Mộng Mai: “Cháu chẳng dối gạt cô, thật ra cháu chẳng muốn mẹ cháu ở nhà chăm sóc hầu hạ ba cháu tí nào.”

Cô lén tâm sự với mẹ mình và lấy lý do bản thân muốn học lên thạc sĩ, tiến sĩ, rồi em gái cần học đại học để dỗ bà tiết kiệm tiền. Cha cô không có tiền cũng không muốn đi làm mà việc nhà thì vẫn ỷ lại vào người khác. Bao nhiêu năm qua ông ta đều được vợ con hầu hạ nên chẳng biết gạo đặt chỗ nào. Nhưng con người ta một khi bị bức tới chân tường thì cũng học được cách làm mọi thứ.

Hiện tại ngày nào ông ta cũng mang theo oán khí mà làm việc nhà. Không làm không được bởi người nắm túi tiền là con gái lớn. Nó luôn có đủ loại lý do và phải chính đáng nó mới đưa tiền. Bản thân ông ta không muốn vợ ra ngoài làm việc nhưng Diêu Phượng đã thấy thế giới bên ngoài thì đâu có chuyện cam tâm ở nhà.

Dần dần ông ta cũng không dám lớn tiếng khi ở nhà nữa.

Văn Văn cảm thán: “Cuối cùng cháu cũng biết tại sao người ta lại nói cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng.”

Ai bỏ tiền thì người đó có quyền lên tiếng.

Hiện tại ở nhà Diêu Phượng cũng thường nói tới công việc. Thậm chí bà còn bừng bừng phấn chấn muốn tranh chức cửa hàng trưởng.

Vương Mộng Mai rất thích nghe mấy chuyện này. Trên thực tế bà đã sớm coi Diêu Phượng như đối tượng tiềm năng cho chức cửa hàng trưởng. Đợi bà chọn được địa điểm mở chi nhánh tiếp theo là lập tức thăng chức cho đối phương.

Đợi Văn Văn rời đi là Vương Mộng Mai lại đón thêm mấy lượt khách nữa tới chúc tết. Mấy học trò của bà đều mang theo quà tới. Nhà Tiết Linh cũng mang một phần quà đến.

Vương Mộng Mai nhân cơ hội lôi kéo mẹ Tiết Linh và hỏi: “Chuyện hôn nhân của Tiết Linh thế nào rồi chị?”

Hiện tại Tiết Linh chính kế toán trong tiệm của bà nên nếu cô kết hôn thì bà sẽ phải gửi một phong bì thật dày.

Mẹ Tiết Linh mang vẻ mặt ủ ê: “Không đâu vào đâu. Bảo nó đi xem mặt nó cũng đi nhưng về chỉ nói không có cảm giác.”

Mẹ Tiết nghĩ cảm giác là cái quái gì? Kết hôn liên quan gì tới cảm giác?

Lúc trước con nhóc này học kế toán nên cả nhà cũng không thúc giục bởi muốn nó nhân lúc trẻ tuổi phấn đấu mấy năm. Nhưng giờ nó bao nhiêu tuổi rồi còn không chịu nhanh chân lên. Chẳng lẽ nó định chờ đến sau này không còn ai mà chọn nữa hả?

Mẹ Tiết lải nhải oán giận.

Vương Mộng Mai lại nhớ tới chuyện xưa và trong lòng lộp bộp nghĩ chẳng lẽ Tiết Linh còn nhớ thương Nghê Hạo sao?

Mẹ Tiết nói xong một đống mới nhìn Vương Mộng Mai bằng ánh mắt mong đợi: “Theo lý thì chị không nên phiền em nhưng con nhỏ Tiết Linh này ngoài nghe chị nó thì cũng chỉ nghe em. Em hỏi giúp chị xem rốt cuộc nó nghĩ thế nào?”

Vương Mộng Mai đang có ý này nên lập tức đồng ý hỗ trợ: “Được, đợi qua năm mới em sẽ hỏi nó xem sao.”

Nếu nó thật sự vẫn thích Nghê Hạo thì vừa khéo mẹ Nghê Hạo cũng đang thúc giục. Hai bên nói rõ tình cảm rồi hỏi thẳng một câu. Nếu có thể về cùng một nhà thì cũng coi như duyên phận.

Năm đó bà không quá tán thành vì cảm thấy Tiết Linh còn nhỏ mà Nghê Hạo cũng đang theo đuổi Thôi Phán Phán. Hiện tại Thôi Phán Phán không biết ở đâu còn Tiết Linh cũng đã tới lúc bàn chuyện cưới hỏi. Nhân phẩm của Nghê Hạo không có gì để chê trách nên vừa lúc có thể ghép đôi.

Bên chỗ Vương Mộng Mai hết người này tới người kia đến và chỗ Giản Phong cũng vậy. Thậm chí các mối quan hệ của bên ông còn phức tạp hơn.

Giản Phong hoặc đang trên đường đi mời cơm người ta hoặc đang trên đường tới chỗ người ta mời cơm. Trong nhà chồng chất các loại quà. Bởi ai cũng biết nhà họ có đứa con gái lớp 12 nên đủ các loại nước hạch đào bổ não được mang tới.

Năm vừa rồi kỳ nghỉ đông của nhà họ rất bình yên, còn năm nay thì ai cũng bận. Cả nhà chỉ có Giản Lê ôm chó ngủ mỗi ngày. Tỉnh lại là cô lục hộp quà tìm đồ ăn, uống thử đủ loại đồ uống trên thị trường.

Trường thực nghiệm cho học sinh nghỉ tết vào hôm nay. Giản Lê một hơi làm xong toàn bộ bài tập sau đó dùng thời gian còn lại để ngủ bù.

Chờ đến mùng hai Vương Mộng Mai và Giản Phong lại lái xe mang cô về Vương gia trang.

Giản Lê nhìn thấy Vương Vân Vân thì hoảng sợ: “Sao em gầy thế?”

Vương Vân Vân gầy đi cả chục cân so với lần trước gặp mặt. Vốn cô ấy đã không béo, nay lại gầy đi nên mặt chẳng còn tí thịt nào.

Vương Vân Vân thều thào nói: “Đừng nói nữa, Nhị Trung thật sự quá biến thái.”

Toàn bộ ký túc Nhị Trung đều thực hành quy tắc của trường và quy tắc học tập một cách vô cùng nghiêm khắc. Từ sớm tới tối Vương Vân Vân không có lúc nào được nghỉ ngơi.

“Bọn em chỉ có 20 phút để ăn cơm!” Vương Vân Vân sống không bằng chết mà nói: “Thôi, chị học trường thực nghiệm nên không hiểu đâu…”

Giản Lê:…… Sao chị mày lại không hiểu? Tao hiểu hết ấy chứ!

Đời trước Nhị Trung để lại cho cô ấn tượng khắc sâu trong linh hồn. Mới 5 giờ sáng đã phải dậy tập thể dục, chỉ có 20 phút để ăn cơm, đọc sách phải đọc ra tiếng, 11 giờ đêm mới kết thúc lớp tự học buổi tối… những trường khác so với nó cũng chỉ là hạng em út.

“…… Nhân dịp tết em nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Nói nhiều nữa cũng vô dụng, chỉ có thể chịu đựng vượt qua. Qua khoảng thời gian này là họ sẽ có ngày lành.

Vương Vân Vân nắm chặt nắm tay: “Em cũng chỉ dựa vào ý nghĩ ấy để vượt qua thôi.”

Nếu không cô điên mất.

Hai người chụm đầu kể khổ còn Vương Soái ở bên cạnh nghe mà lòng đầy xúc động.

Lớp 12 thật đáng sợ! Mà quan trọng nhất là năm sau nó sẽ lên lớp 12 đó!

Một năm này cả nhà có 2 học sinh lớp 12 và vắng Vương Thành Tài nên mọi người đều không quá hào hứng.

Lúc Lý Hà tham dự không còn cao giọng khoe khoang như trước. Việc Vương Thành Tài rời đi nằm ngoài dự đoán khiến bà ta thương tâm cực kỳ. Vì con nhỏ Thiến Thiến kia mà Vương Thành Tài bỏ gia đình, bỏ mẹ đi phương nam. Thậm chí tết nó cũng không về và sự thật này khiến Lý Hà thương tích đầy mình.

Chị em dâu và chị em chồng đều đang nói tới con nhà mình, còn con bà ta thì sao?

Vương Dược Tây nổi cáu với vợ và lần đầu tiên trong đời Lý Hà chửi chồng ầm lên.

“Đều tại tôi ấy hả? Anh dựa vào cái gì mà trách tôi?! Đều là trách nhiệm của anh ấy! Nếu không phải do anh thì tôi phải nghiêm khắc như thế sao? Từ nhỏ tới lớn có việc tốt gì anh hưởng hết, còn chuyện xấu thì tôi gánh. Hiện tại tốt rồi, vừa có vấn đề thì trách nhiệm lại tới tôi. Tôi có trách nhiệm gì? Trách nhiệm của tôi chính là gả cho một kẻ không cầu tiến như anh và sinh ra một đứa con cũng không cầu tiến nốt!”

Sau một hồi cãi nhau thì Vương Dược Tây bắt đầu lạnh nhạt với Lý Hà.

Trong bữa ăn, Vương Mộng Mai không nhịn được bắt đầu lên tiếng uyển chuyển khuyên Lý Hà: “Nhìn vào chỗ tốt thì việc con trẻ ra ngoài cũng là để học thêm bản lĩnh. Tương lai nó kiếm được tiền sẽ mang cô đi hưởng phúc.”

Bà nghe được nhiều tin tức và biết Vương Thành Tài đã tìm được công việc tại một công ty mậu dịch nước ngoài. Cậu không làm kế toán mà làm nhân viên quản lý giao dịch với nước ngoài.

“Có khi Thành Tài ra ngoài lại là chuyện tốt cho nó thì sao?”

Giản Lê nhướng mày nghĩ: Chuyện tốt chứ còn gì! Hai năm nữa là đất nước gia nhập WTO rồi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status