Chương 163
Hoàng Quế Hoa được hạ táng xong là Giản Phong mang theo người nhà tới viếng mồ. Ông cũng không đứng đầu mà đi theo phía sau Cát Trường Nguyên và Cát Trường Tuấn thêm mấy nắm đất cho ngôi mộ rồi đốt mấy cọc tiền giấy.
Chờ đến khi cả đám trở về Đào Thành, ông từ chối lời mời của hai đứa em trai rồi mang theo vợ con về nhà.
Cát Trường Nguyên thấy trong lòng hụt hẫng.
Cát Trường Tuấn cười nhạo rồi xoay người bỏ đi.
Cát Nhã Cầm hoàn toàn lạnh lòng với nhà mẹ đẻ và ra cửa là lập tức gọi xe rời đi.
Hoàng Quế Hoa đã chết, Cát Cường còn khoẻ mạnh nhưng tình cảm mấy anh em đã không còn như trước nữa. Cát Trường Nguyên và Cát Trường Tuấn cũng có khúc mắc vì Cát Trường Tuấn buôn bán thiết bị y tế bị thua lỗ.
Còn Giản Phong……
Mấy năm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện và bọn họ cảm thấy hối hận vì đã đối xử với ông như thế. Ít nhất Cát Trường Nguyên và Cát Trường Tuấn đều không hẹn mà cùng nhớ tới năm đó Giản Phong muốn vay tiền đi thi bằng lái nhưng hai người lại để Hoàng Quế Hoa tới nháo nhào chỉ để không phải cho anh mình vay mấy ngàn đồng.
Hiện giờ thời gian thấm thoát trôi qua và Giản Phong thật sự dùng thái độ việc công xử theo phép công để đối mặt với bọn họ.
Nhưng lúc này những kẻ ấy lại cảm thấy ông quá lạnh lùng.
Lúc nhìn bóng dáng ba người nhà họ thì cả ba anh em cũng hiểu một điều: Hoàng Quế Hoa chết rồi thì quan hệ của họ với Giản Phong vĩnh viễn không còn như trước nữa. Thậm chí sau này dù ở chung một thành phố nhưng chắc chắn hai bên sẽ chẳng có liên hệ gì nhiều.
……
Sau khi chôn cất Hoàng Quế Hoa, Giản Lê ngoan ngoãn trong vài ngày. Thái độ của Vương Mộng Mai với chồng cũng ôn hòa hơn nhiều.
Còn bản thân Giản Phong cũng có chút phản ứng. Mấy ngày tết ông hút thuốc rất nhiều, ngẫu nhiên Vương Mộng Mai nhìn thấy ông thức dậy lúc rạng sáng và ngồi ở ban công một mình. Bà khoác áo ngồi bên cạnh chồng và nhỏ giọng nói: “Chờ Giản Lê thi xong chúng ta tới Đông Bắc ngắm cảnh nhé?”
Năm đó cha chồng bà qua đời sớm và ở quê nhà vẫn còn vài họ hàng thân thích. Hoàng Quế Hoa mang ông ấy đi hỏa thiêu rồi đưa tro cốt về chôn ở Đông Bắc. Bao nhiêu năm qua Giản Phong có trở về ba lần, và lần gần nhất là lúc Giản Lê học tiểu học.
“Nhiều năm đã qua, chúng ta cũng về thăm cha và nói với ông ấy Tiểu Lê thi đậu đại học.”
Vương Mộng Mai biết tâm tình của chồng không tốt nhưng Hoàng Quế Hoa đã chết.
Cả đời bà ta sống tới cuối đời lại bị tội, cũng chẳng được hưởng phúc.
Chỉ nghĩ tới đây đã thấy lòng thổn thức.
Giản Phong vẫn mềm lòng. Tới nước này ông vẫn ngẫu nhiên nhớ tới khi cha còn sống Hoàng Quế Hoa cũng từng cười dịu dàng và vá áo, nấu cơm cho ông…
Nhưng đó đã là chuyện thật lâu trước kia.
Giản Phong tắt thuốc và nói: “Được.”
……
Tết năm nay cực kỳ náo nhiệt. Năm đầu tiên chính thức bắt đầu thế kỷ 21 nên Đào Thành dành hẳn một con đường để các đơn vị tự tổ chức việc trưng bày hoa đăng. Năm nay lại là năm rồng nên chỗ nào cũng có tạo hình rồng.
Bởi vì đây là lần đầu tiên tổ chức hoạt động như vậy nên gần như mọi người ở Đào Thành đều ra ngoài xem hoa đăng.
Giản Phong dần dần khôi phục bình thường và mang theo vợ cùng con gái mới tan học ra ngoài xem hoa đăng. Đám đông chen chúc mua những chiếc hoa đăng đắt hơn hẳn ngày thường và rất nhiều đèn kéo quân có thể phát nhạc.
Giản Phong mua cho con gái và vợ mỗi người một cái.
Giản Lê mặc áo lông xù và xách theo đèn lồng đi trong đám người sau đó sờ chỗ nào cũng bị điện giật tanh tách.
“Con không xem hoa đăng đâu, con muốn xem pháo hoa!”
Cả nhà chen ra khỏi đám đông và đi tới phố Trường Thanh.
Năm nay rất nhiều cửa hàng ở đây làm ăn tốt nên để đón tài lộc bọn họ mua từng thùng pháo hoa lớn rồi đặt giữa đường mà bắn. Giản Phong và Vương Mộng Mai nhìn từng đóa pháo hoa nổ tung giữa không trung và thảo luận xem cái nào đẹp.
“Chờ sang năm chúng ta cũng mua.”
Năm nay Hoàng Quế Hoa vừa qua đời nên không tiện đốt pháo hoa. Còn sang năm hai vợ chồng sẽ mua pháo về và đốt chơi.
Theo từng tiếng pháo, mọi người cùng bước vào thế kỷ mới.
******
Cuộc sống của học sinh lớp 12 ngày càng căng thẳng.
Qua năm Giản Lê nhận được thư của Khương Nhu nói rằng tác phẩm đầu tiên của cô đã có người bắt đầu mua bản quyền làm phim. Còn bộ thứ hai cũng có mấy nhà muốn mua làm phim hoạt hình. Giản Lê nghe thế cũng không quá kích động. Trong thư trả lời cô nói mình sẽ không bán bản quyền của bộ thứ nhất. Với bộ thứ hai cô muốn xem thông tin của mấy công ty ngỏ ý mua bản quyền.
Không phải vì cô mắt cao hơn đầu mà vì cô chưa đủ tin tưởng các đội ngũ làm phim hiện tại. Thế giới tiên hiệp mà không có hiệu ứng đặc biệt giúp hỗ trợ thì không thể hoàn hảo được.
Giản Lê vừa dán lá thư vừa lầu bầu: “Trước tiên tạm giữ thêm 4 năm nữa, qua đó sẽ bán cho các bên làm phim.”
Nếu giữ thêm mười mấy năm thì chuyện xưa sẽ lỗi thời, và dễ đụng phải đám diễn viên thần tượng không biết diễn.
Cô phải chọn đúng thời điểm và cơ hội.
Cô gửi thư chưa được bao lâu thì Khương Nhu lập tức gửi cho cô thông tin và báo giá của mấy công ty muốn mua bản quyền làm phim hoạt hình. Giản Lê thấy mấy cái tên quen thuộc trong đó. Đời trước mấy người này chính là người đứng phía sau để làm ra những sản phẩm ưu tú
Giản Lê nhanh chóng ra quyết định và Khương Nhu cũng có động tác ngay. Sau khi báo giá xong cô ấy nhanh chóng soạn hợp đồng và gửi phí bản quyền cho Giản Lê.
Giản Lê chọn một buổi chiều được nghỉ để ra ngân hàng kiểm tra. Qua mấy năm tích lũy cô đã có tài khoản mấy chục vạn. Chẳng bao lâu nữa cô có thể phá mốc trăm vạn.
Cô mỹ mãn khép lại sổ tiết kiệm. Bây giờ là đầu năm 2000, chính sách giới hạn số lượng nhà còn chưa ra đời nên cô có thể tranh thủ mua mấy căn. Như thế sau này cô chỉ cần làm đúng ngành nghề, cuộc sống sẽ không có gì phải lo nhiều nữa!
Cuộc sống lớp 12 trôi qua rất nhanh. Một khi con người ta bận rộn thì căn bản sẽ không để ý tới thời gian trôi đi. Đặc biệt là một năm nay Vương Mộng Mai và Giản Phong cũng bắt đầu bận gấp bội.
Hiện tại Vương Mộng Mai mới cảm thấy trước kia mình luôn nói bận nhưng so với bây giờ vẫn chưa là gì. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Hiện tại vừa mở mắt bà đã phải chọn nguyên liệu, giải quyết việc ở tiệm… Một đống việc vụn vặt. Mỗi một giây một phút đầu óc bà luôn phải vận chuyển với tốc độ cao nhất. Lúc rảnh rỗi bà còn phải tranh thủ chuẩn bị cho việc nhập học.
Chương trình học hàm thụ của bà sắp bắt đầu và tới lúc ấy mỗi tuần bà phải bỏ ra hai ngày để đi học.
Còn chỗ Giản Phong cũng có thêm vài đơn hàng lớn nhờ có mối quan hệ với chủ nhiệm Cừu. Ông cũng nhanh chóng tham gia lớp phụ đạo và trong đó đã quen không ít ‘ông chủ nhỏ”.
Một người lập nghiệp từ việc bán lông vịt ủ ê nói: “Trước kia còn đi học thì chỉ muốn trốn học. Khi đó tôi chẳng bao giờ nghĩ có ngày mình lại chủ động bỏ tiền ra đi học.”
Đây lại còn là khóa học đắt đỏ, học có ba tháng mà tốn 2-3 vạn.
Những người chung quanh cười ha ha. Đừng thấy trình độ văn hóa của họ không cao, nhưng ai cũng học rất nghiêm túc. Giản Phong tới tham gia lớp học này và cuối cùng cũng tìm được những người có tình cảnh giống mình nên nhanh chóng liên hệ thân thiết với bọn họ.
Và một khi thân quen là lập tức người bí mật hỏi ông có muốn đầu tư tiền hay không: “Đây là một hạng mục tốt, đầu tư 1000 là ba tháng sau đã có 1200.”
Giản Phong lập tức từ chối và chỉ nói toàn bộ tiền của mình đã đập vào hàng hóa: “Tôi thật sự không có tiền.”
Đầu năm nay ông còn vay 10 vạn, sau đó trả xong lại vay 30 vạn làm đòn bẩy nên thực sự không có tiền. Cái kẻ kia thấy vậy thì chán nản bỏ đi và tìm người khác để mời chào hạng mục của mình.
Ngoài cái này còn có người rủ Giản Phong đi đánh bài nhưng ông từ chối.
Sau khi học xong khóa này tuy ông thu hoạch được nhiều thứ nhưng vẫn tỏ vẻ sau này sẽ không bao giờ tham gia lớp kiểu này nữa.
“Mười người có thể có mấy vạn ý định không tốt.”
Có một số người cứ nhìn chằm chằm những ông chủ nhỏ hơi phát tài như họ. Và trong đó có một người không giữ được mình. Kẻ đó bán buôn trái cây, lúc làm ăn tốt nhất anh ta có mười mấy kho hàng ở chợ nông sản. Mỗi năm anh ta có thể kiếm chừng 200 vạn.
Cũng không biết là ai rủ rê nhưng anh ta bắt đầu chơi nhỏ rồi tới mạt chược, chơi bài, vé số. Cứ thế, ông chủ kia bị kéo vào vòng rượu thịt.
Thời buổi này có một loại vé số giả gọi bằng một cái tên mang ý vui mừng. Giải nhất có thể được một con xe, hoặc số tiền khiến người ta đỏ mắt. Vé xổ số vừa ra cũng khiến người ta ồn ào, huyên náo và đồn rằng ai ở Đào Thành trúng một chiếc xe Passat hoặc ai trúng hai mươi vạn. Điều này khiến không ít người ngứa tay ngứa chân.
Có người nói với ông chủ kia và dỗ dành rằng chỉ cần mua vé số ấy là trúng thưởng. Anh ta cũng là người đi từ nghèo khó mà lên nên lúc đánh bài hay mạt chược đều rất kiềm chế chứ không cắn câu. Nhưng cái món vé số này lại hoàn toàn lừa anh ta vào tròng.
Dưới sự dẫn dắt của kẻ lừa đảo, anh ta trúng được hai lần giải nhì, và lúc này đã không thể cứu vãn được nữa. Anh ta tiêu tiền mua vé số, lại nghe tin tức đầu tư cổ phiếu, mượn tiền ngân hàng cho người khác vay lấy lãi cao…
Không tới nửa năm gia sản của anh ta đã mất 7-8 phần. Tới lúc ấy mà tỉnh táo lại và chịu khó vực việc làm ăn dậy thì có thể vẫn còn cứu được. Nhưng con người ta một khi đã dính vào bài bạc thì khó mà rời đi được. Anh ta nợ ở ngoài, dù muốn trả hết cũng phải khổ cực làm 3-4 năm mới trả xong. Nhưng anh ta không chờ nổi mà lừa người nhà vì sợ nhìn thấy cha mẹ già thất vọng nên muốn tìm cơ hội lật ngược tình thế.
Và đến tận lúc này kẻ lừa đảo cũng dẫn anh ta tới cờ bạc.
Một khi đã lên chiếu bạc thì người chẳng ra hồn người nữa.
Lúc trước Giản Phong cũng thân thiết với người này và năm trước đối phương còn lì xì cho Giản Lê. Nhưng chỉ qua nửa năm hai người đã không còn qua lại nữa. Lần cuối ông gặp người đó là lúc đối phương tìm tới cửa khóc lóc nói con mình bị ung thu và cần mượn tiền để chữa trị.
Giản Phong không đành lòng mà cho 2000 đồng. Ai ngờ sau đó ông gặp người quen và hỏi ra mới biết kẻ kia tìm tới rất nhiều người để vay tiền với đủ loại lý do: Nào là vợ bị tai nạn xe, cha bị tức chết không có tiền hạ táng, con đang ở bệnh viện chờ truyền máu…
Cả đám tức giận lắm. Giản Phong còn đỡ vì chỉ cho mượn 2000 đồng, còn người khác cho mượn cả vạn, hoặc chỉ mấy trăm. Người này dùng đủ mọi lý do để lừa tiền, mặc kệ là mấy trăm hay mấy chục cũng nhanh chóng bị nướng hết trên chiếu bạc. Dân cờ bạc đỏ mắt nên cách kiếm tiền bình thường đã không đủ để thỏa mãn anh ta. Kẻ này không dám tỉnh táo lại, trong đầu chỉ nghĩ tới ngày lành, chỉ muốn ngồi trên chiếu bạc đánh cuộc đến chết.
Không lâu sau anh ta biến mất khỏi Đào Thành, chẳng biết chạy đi đâu hay đã chết. Có vết xe đổ ấy nên Giản Phong còn chẳng dám ngồi vào bàn chơi bài. Khi đi xã giao cùng lắm ông chỉ hẹn người ta đi câu cá hoặc ăn cơm là cùng.
Ông cứ thế làm đâu chắc đấy và tới tháng 5 thì quyết định mua một cái xe nữa. Lần này ông không mua Minibus mà mua một chiếc Santana.
Xe mới vừa về ông đã lau rửa sạch sẽ trong ngoài.
“Đến lúc đó chúng ta lái xe này đưa Tiểu Lê đi thi!”