Chương 164
Giản Lê đứng bên ngoài trường thi, trên người không mang cái gì.
Tay trái Giản Phong cầm giấy tờ, tay phải xách cặp cho con gái, trên người còn đeo chai nước. Vương Mộng Mai cầm một cái quạt xếp to và quạt liên tục.
Giản Lê:……
Lại tới nữa rồi, đời trước cũng thế này. Vương Mộng Mai và Giản Phong còn lo lắng chuyện thi đại học hơn cả cô. Khi đó nhà họ vẫn ở xưởng dệt cũ, hàng xóm chỉ chặt thịt hơi to mẹ cô đã muốn đi qua cãi nhau với người ta.
“Mẹ, con không nóng đâu.”
Lúc này mới tháng sáu, căn bản chưa tới lúc nóng nhất.
Vương Mộng Mai buông cây quạt: “Không quạt cũng được, nhưng con nhớ kỹ ba mẹ chờ bên ngoài, nếu trong phòng thi lỡ…… Phi phi phi, dù sao thì ba mẹ cũng đều ở bên ngoài.”
Giản Phong: “Đúng thế, sau khi vào phòng thi đừng lo lắng, cứ coi như đây chỉ là một lần thi thử bình thường. Dù kết quả thế nào ba mẹ cũng không trách con. Cùng lắm thì không vào…… Ba mẹ cũng nuôi được con.”
Vương Mộng Mai trừng mắt lườm chồng một cái: “Không cho nói mấy lời đen đủi!”
Con gái bà luôn đứng đầu trong bảng thành tích của trường thực nghiệm thì làm gì có chuyện không thi đỗ!
Giản Lê nghe thấy loa báo có thể vào thi nên vội lấy đồ từ cha mình và nói: “Ba mẹ, con vào thi đây!”
Giản Phong lôi kéo dây của chai nước và lo lắng nói: “Hay ta kiểm tra lại lần nữa đi?”
Giản Lê rất bất đắc dĩ: “Tối hôm qua đã kiểm tra bao nhiêu lần rồi.”
Không chỉ tối qua mà sáng nay cũng kiểm tra rồi. Không 20 lần thì cũng 18 lần rồi. Cha cô kiểm tra, mẹ lại xem rồi bản thân cô nữa. Rồi lại lặp lại một vòng…
“Đồ đều đủ rồi, không cần lo lắng!”
Giản Lê chạy được vài bước lại lộn trở về và nhào vào lòng Vương Mộng Mai làm nũng một lúc mới mang theo nét mặt tỏa sáng tràn đầy năng lượng: “Chờ con lấy chức Trạng Nguyên về cho mọi người nhé!”
Lời này cô nói rất dõng dạc.
Nhưng Giản Lê trộm nghĩ đứng đầu toàn trường cũng là Trạng Nguyên rồi á!
Vương Mộng Mai nhìn bóng dáng cô thì trong mắt chua xót. Lúc con gái ăn sinh nhật 18 tuổi bà còn không cảm nhận rõ thế này nhưng lúc thấy con gái như con én nhỏ bay vào trường thi đại học thì bà đột nhiên nhận ra Giản Lê đã lớn.
Chờ đến khi nhận được giấy báo trúng tuyển là nó sẽ đi tới nơi cách xa ngàn dặm để đi học. Sau 4 năm lại đi làm và chẳng biết bao lâu nó mới lại quay về bên bà.
Mười tám năm qua, bà nhìn đứa nhỏ chậm rãi lớn lên và giờ nó sắp xa bà. Làm sao người làm mẹ như bà không thương tâm cho được?
Đang thương tâm thì khóe mắt bà nhìn thoáng qua vẻ mặt khó chịu của chồng.
“…… Anh làm sao?”
Giản Phong rất tủi thân: “Sao nó không ôm anh…”
Vương Mộng Mai: “…… Anh nhìn xem hôm nay anh mặc cái gì đi.”
Con gái đi thi mà sáng sớm Giản Phong đã dậy mặc tây trang. Người không biết còn tưởng ông đưa con gái về nhà chồng ấy! Tây trang kia còn được là phẳng, nhìn vô cùng ngay ngắn.
Giản Lê uyển chuyển nói rất nhiều lần là không cần lo lắng và long trọng như thế nhưng Giản Phong vẫn không đổi.
Nghe được câu chỉ trích này là ông càng tủi thân hơn: “Anh mang cả máy ảnh để chụp một tấm.”
Cả đời chỉ có một lần nên ông muốn mặc tốt một chút thì có gì sai!
Nói đến đây thì Vương Mộng Mai cũng hối hận vỗ đùi.
Quên chụp rồi!
Vừa rồi hẳn nên chụp một tấm con gái vào trường thi!
“Thôi đi, chờ nó thi xong đã.”
Hai ngày đó, từ từ rồi xong.
Giản Lê ngồi trong trường thi và quạt trên đầu thổi bay tóc cô. Cô nghe loa vang lên từng lời nhắc nhở thì lòng vốn bình thản cũng gợn sóng.
Đây là khoảnh khắc cô chờ đợi đã lâu.
Khi bài thi được phát ra cô hít sâu một hơi và thở dài một lượt.
Tinh thần tỉnh táo! Cô cúi đầu bắt đầu làm bài…
Trận đầu trôi qua rất nhanh. Giản Lê cách lan can của trường thi và thấy cha mẹ chen ở đầu. Họ cũng không dám hỏi xem cô thi thế nào mà chỉ hỏi xem con gái có đói không.
Giản Lê: “Đói!”
Vương Mộng Mai đau lòng: “Được, chúng ta mau về tiệm. Anh Nghê Hạo đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn rồi. Qua đó là ăn được luôn, ăn xong nghỉ ngơi một lát.”
Nghê Hạo và Tiết Linh đều biết Giản Lê đi thi. Thậm chí Nghê Hạo còn hỏi cần chuẩn bị đồ ăn gì rồi đảm bảo chỉ cần Giản Lê về tới nơi là có đồ ăn bưng lên ngay. Tất cả đều nhường đường cho sinh viên tương lai.
Giữa trưa tới tiệm, tất cả mọi người chỉ hỏi cô đề khó không, có muốn ăn gì không chứ chẳng ai dám hỏi cô có thi được không. Ai cũng sợ cô phát huy không tốt rồi chọc cho tâm tình của cô đi xuống.
Giản Lê há to mồm ăn thăn bò xào ớt: “Khá tốt!”
Dù sao cô cũng không có gì tiếc nuối. Chữ viết đẹp đẽ, bao nhiêu kiến thức có được đều dùng hết. Trước khi thi cô đã nhận được quá nhiều thiện ý của mọi người. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Đầu tiên là chị Văn Văn gửi cho cô một trang giấy ghi những điều cần chú ý. Bác Diêu Phượng nhân lúc nghỉ ngơi đã đi cầu một lá bùa nghe nói cực kỳ linh nghiệm. Các anh chị ở đại học tỉnh đã đưa ra một bộ đề và gửi Dương Nam đưa cho cô. Bác Lâm Tuệ gửi một cái máy phun sương nghe nói có thể cải thiện giấc ngủ. Cậu và mợ cả đưa vòng hương nhà mình làm, các anh chị trong tiệm luôn hỏi cô muốn ăn gì và đều làm cho cô ăn…
Giản Lê cảm thấy lần này mà còn không thi tốt thì quá kỳ quái.
Nghê Hạo đi tới hỏi cô ngày mai muốn ăn cái gì.
Giản Lê báo xong tên đồ ăn thì nhỏ giọng hỏi Vương Mộng Mai: “Chú Nghê Hạo và chị Tiết Linh thế nào rồi?”
Vương Mộng Mai: “…… Gọi chú cái gì, không có trên dưới!”
“Cái đó không quan trọng, nói chung là sao rồi mẹ?”
Vương Mộng Mai xem như chịu phục. Mấy ngày nay thi thố mà con nhóc này còn có tâm tình tám chuyện.
“Con nít con nôi cứ quan tâm mấy việc này làm gì…… nói chung là không thành.”
Vừa qua năm mới Vương Mộng Mai đã thử thăm dò hai bên. Chỗ Nghê Hạo thì không có ý kiến gì nhưng Tiết Linh lại rất kiên định.
“Cô à, đó đã là chuyện thật lâu trước kia. Khi đó cháu còn nhỏ, không hiểu chuyện nhưng hiện tại cháu đã không còn ý nghĩ đó nữa!”
Trời ạ! Tiết Linh chỉ cảm thấy xấu hổ không dám ngẩng đầu
Mấy năm trước cô thể hiện rõ ràng như thế sao?
Vương Mộng Mai cẩn thận hỏi cô: “Mẹ cháu cứ tìm đối tượng cho cháu mãi mà không thành nên cô còn tưởng cháu vẫn giữ tình cảm…”
“…… Cháu đã sớm nghĩ thông suốt rồi!” Tiết Linh xấu hổ vì bị nhắc tới quá khứ: “Cháu không muốn tìm ai, cũng không gặp được người thích hợp. Nhưng một khi có người phù hợp cháu cũng sẽ không ngốc mà sẽ lập tức nắm lấy cơ hội. Còn chuyện với anh Nghê Hạo thì không thể nào.”
“Vì sao? Khi đó……” rõ ràng Tiết Linh rất thích Nghê Hạo. Sau đó Nghê Hạo vì Thôi Phán Phán mà thương tâm và con bé còn thường xuyên mua đồ ăn đồ uống cho nó cơ mà.
Tiết Linh đỏ mặt và qua một lúc mới bình tĩnh lại để nói: “Đó đều là tình cảm đồng nghiệp, hơn nữa cháu cũng lấy tiền…… Cô, cháu coi cô như người trong nhà nên mới nói chứ mẹ cháu hỏi cháu cũng không nói đâu…”
Vương Mộng Mai gật gật đầu.
Tiết Linh nhẹ giọng nói: “Cháu cảm thấy anh Nghê Hạo sẽ vĩnh viễn không nhìn cháu bằng ánh mắt từng nhìn Thôi Phán Phán.”
Thôi Phán Phán dù là kẻ yếu đuối, phiền phức nhưng Nghê Hạo thật sự thích cô ấy, ánh mắt lúc nhìn cũng mang theo tình cảm. Tiết Linh đã thấy hai người lúc mặn nồng, dù không nói lời nào thì không khí giữa họ cũng như chuyển sang màu hồng đầy bong bóng.
Chút tâm sự tuổi mới lớn của Tiết Linh rốt cuộc cũng thay đổi. Cô nhìn nhận được 2 vấn đề sau khi thấy cuộc hôn nhân suýt nữa đã thành của Nghê Hạo.
Một là cô không cảm thấy Nghê Hạo có thể đối xử với người khác như đã đối xử với Thôi Phán Phán. Một đời người đâu có thể cứ rung động hết lần này tới lần khác, có khi cả đời chỉ rung động một lần.
Hai là…… so với tình yêu của Nghê Hạo và Thôi Phán Phán thì chút tình cảm yêu thích của cô chẳng là cái gì. Bởi nếu đổi chỗ thì cô cảm thấy mình sẽ không vì thích Nghê Hạo mà từ bỏ mọi thứ. Còn Nghê Hạo lúc trước lại có thể làm được như thế.
Hơn nữa…
“Cháu là người nâng lên được thì đặt xuống được. Vì thế cháu cảm thấy không có lý do gì mình phải đi nhặt tình cảm thừa thãi của người khác?” Tiết Linh mang theo vẻ mặt kiên định: “Hiện tại cháu đã thi được bằng trung cấp kế toán và có thể nuôi sống mình thì cũng xứng đáng có được người chỉ toàn tâm toàn ý với cháu.”
Chứ không phải một người đàn ông giữ bóng dáng một người khác trong lòng.
Vương Mộng Mai nghe Tiết Linh nói xong thì không bao giờ nói tới việc mai mối cho hai người này nữa. Lời của Tiết Linh nói là đúng bởi Nghê Hạo quả thực cũng chỉ mang tâm lý tới tuổi rồi thì tìm người thích hợp để kết hôn thôi.
Nhưng sao Tiết Linh phải làm thế?
Cô vốn không cần phải tạm chấp nhận như vậy. Nghê Hạo là người tốt nhưng thiên hạ này nhiều người tốt lắm. Tiết Linh xứng đáng có một người yêu mình như Nghê Hạo đã phấn đấu quên mình mà yêu Thôi Phán Phán.
Vương Mộng Mai không nói chi tiết cho con gái còn Giản Lê thì vừa ăn cơm vừa nghe chuyện. Ăn xong cô nàng ợ một cái và nói với mẹ: “Con đã bảo là mẹ đừng có mai mối vì mẹ có biết trong lòng người ta nghĩ gì đâu.”
Đời trước lúc đã có tuổi Vương Mộng Mai từng mai mối cho Vương Thành Tài và đương nhiên không thành. Hậu quả là Lý Hà lải nhải thật lâu khiến bà suýt nữa thì tức quá mà bị bệnh.
Đời này Vương Mộng Mai còn chưa chịu khổ về việc này nên Giản Lê nhân cơ hội nói trước để bà tránh.
Vương Mộng Mai hơi mất tự nhiên mà vặn vặn cổ: “Thôi đừng nói nữa, mau lo việc của con đi.”
Dù sao thì bà cũng bận lắm, chuyện mai mối này bà sẽ không lắm miệng nữa, bất kể người khác có nói thế nào.
……
Giữa trưa Giản Lê ở nhà ngủ một giấc mỹ mãn rồi rời giường và được cha mẹ hộ tống tới trường thi.
Chớp mắt đã tới môn cuối cùng.
Vừa ra khỏi trường thi cô đã nghe thấy một đứa khác đang oán giận với mẹ mình: “Mẹ, con muốn ăn lẩu.”
Phụ huynh: “Ăn cái gì? Ăn rắm ấy! Thích ăn gì thì ăn!”
Học sinh:……
Giản Lê nhìn phụ huynh kia quát một tràng thì lòng cũng xúc động.
Nhà ai cũng phải nhẫn nhịn học sinh lớp 12. Các bậc phụ huynh nhịn đã lâu, nay vừa thi xong là không ai thèm giả vờ nhẫn nhịn nữa.
Giản Lê ngồi lên xe và nghe cha mẹ hỏi muốn ăn gì.
Giản Lê mang vẻ mặt kỳ quái: “Ba mẹ có cho con ăn được không đó?”
Vương Mộng Mai: “Sao lại nói thế? Con muốn ăn thịt rồng à?”
Giản Lê cười hê hê: “Tối nay con có hẹn rồi.”
Vừa kết thúc thi đại học thì ai mà thèm về nhà!
Phải chơi cả đêm chứ!