Chương 160
Chuyện Vương Mộng Mai mở quầy ăn ở đại học tỉnh nhanh chóng được thông qua.
Lúc nghe nói Vương Mộng Mai đang định tới gặp mình là giảng viên của Dương Nam và Chu Bồi đã thầm nhíu mày. Lần này ông chỉ nhân tiện ra bài cho sinh viên, mọi thứ đều tình cờ. Nhưng nếu Vương Mộng Mai đưa quà quý giá gì đó thì sự tình sẽ trở nên phức tạp.
Vì thế ông chần chừ thật lâu mới đồng ý.
Kết quả Vương Mộng Mai quả thực mang theo quà nhưng không phải quá quý giá, và quan trọng hơn là bà mang tới một phương án khiến ông kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên Vương Mộng Mai tiếp xúc với người có văn hóa. Chờ tới khi nói xong bà còn thêm một câu: “Thật ra tôi rất cảm ơn các thầy cô nên muốn chờ quầy ăn khai trương sẽ miễn phí cho các công nhân viên chức của học viện. Thầy xem có được không?”
Giảng viên đỡ mắt kính và cười nói: “Vậy cảm ơn chị trước. Tôi sẽ thông báo việc này cho viện trưởng. Chị không biết đâu, học viện của chúng tôi có yêu cầu, muốn trợ cấp cho sinh viên nghèo phải lập hồ sơ đầy đủ. Tuy nhiên người làm thầy như tôi cũng rất cảm ơn chị.”
Ở thời đại này tuy không còn nhiều người nghèo tới mức không thể học đại học nhưng rất nhiều sinh viên đều sống cảnh giật gấu vá vai. Lúc này chẳng cần biết là hỗ trợ của ai thì với những sinh viên đó đều là hy vọng.
Giảng viên lấy ra danh thiếp của mình, bên trên có số điện thoại: “Trên này có tên và số điện thoại cá nhân của tôi. Tôi thấy chị nói năng, làm việc đều rất nhanh nhẹn, không biết bằng cấp của chị thế nào?”
Vương Mộng Mai nghe tới cái này thì hơi xấu hổ, tai đỏ lên đáp: “Trong nhà khó khăn nên tôi cũng chỉ học xong cấp 2 là nghỉ. Nhưng con gái tôi học không tồi, năm nay đang học lớp 12 của trường thực nghiệm.”
“Trường thực nghiệm của tỉnh ư? Đó chính là trường tốt. Tôi vốn còn nói nếu tương lai đứa nhỏ thi vào học viện của chúng tôi thì đó cũng coi như giai thoại. Nhưng xem ra con chị chắc chắn sẽ thi đỗ trường tốt hơn.”
Vương Mộng Mai thấy rất mỹ mãn. Giáo viên chủ nhiệm của Giản Lê cũng nói thế. Kém nhất thì nó cũng vào được đại học của tỉnh.
Giảng viên lại đỡ mắt kính và nói: “Nhưng…… Tôi có vấn đề muốn hỏi chị. Chị có nghĩ tới chuyện tới trường chúng tôi học hàm thụ không?”
……
Chờ đến khi Giản Lê ngẩng đầu khỏi cuộc sống nghẹt thở của học sinh lớp 12 thì đột nhiên phát hiện cha mẹ mình hình như rất bận rộn. Cô bớt thời gian về nhà một chuyến nhưng trong nhà trống rỗng, tủ lạnh thậm chí không có rau dưa mới.
Cô ngồi trên sô pha đoán không biết gần đây cha mẹ mình bận cái gì. Theo lý thuyết, sau khi Vương Mộng Mai mở chi nhánh mới thì đâu bận tới mức ấy. Bản thân món lẩu cay không cần quá nhiều kỹ thuật, chẳng lẽ mỗi ngày bà ấy còn phải ngồi giám sát sao?
Còn cha cô thì càng không cần phải nói. Từ lúc có mấy mối hàng lớn thì ngoài việc đi xã giao với tới kho hàng ông cũng đâu có thêm việc gì. Dù có bận ông cũng đâu thể bận tới mức một ngày ba bữa không về nhà ăn bữa nào được?
Giản Lê càng nghĩ lòng càng loạn nên cô lôi đệm chăn ra. Cô muốn xem vì sao cha mẹ mình lại bận đến độ cả ngày không về. Cô chờ tới 11 giờ tối mới nghe thấy tiếng xe ô tô ngừng ở dưới lầu. Vừa thò đầu ra cô đã thấy hai người kia về cùng nhau.
Hai người cố tình bước nhẹ tới cửa và bật đèn lên thì hoảng hốt khi thấy đứa con gái vốn nên ở căn nhà đối diện trường nay lại đang mặc áo ngủ lông xù xù và nằm trong đống đệm chăn trải trong phòng khách nhìn mình chằm chằm.
Vương Mộng Mai đi phía sau cũng kỳ quái: “Con làm gì…… Sao con lại ở đây?”
Giản Lê thở phì phì và bò dậy: “Ba mẹ còn hỏi à? Gần đây ba mẹ làm gì thế? Con tới tiệm cũng chỉ thấy anh Nghê Hạo và chị Tiết Linh. Con qua bên kia cũng chỉ thấy chú Tiểu Thạch, chẳng thấy ba đâu. Có phải hai người giấu con đi sinh thêm em bé không?”
Vương Mộng Mai: “…… Cái gì mà sinh thêm em bé. Con nhóc này nói năng lung tung.”
Giản Lê lẽo đẽo theo sau cha mẹ như cái đuôi nhỏ, miệng lải nhải lên án mãi: “Vậy hai người nói đi! Rốt cuộc ba mẹ đang làm gì? Chẳng nhẽ ba mẹ sắp ly hôn…… Con xem TV toàn thấy cha mẹ sắp ly hôn là bỏ mặc con cái.”
Giản Phong bật cười vì tức và gõ đầu con gái: “Con đừng có nói linh tinh.”
Vương Mộng Mai trợn mắt: “Mỗi ngày trong đầu con nghĩ cái gì thế… Ba mẹ đi học lấy chứng chỉ nên gần đây đang phải ôn tập.”
Giản Lê ngây người: “Lớp học ban đêm không cho tốt nghiệp nhanh thế chứ? Còn vài tháng nữa cơ mà?”
“Nên phải thi trước đó, thi xong rồi chờ tới cuối năm phát chứng chỉ là xong.”
Giản Lê hoài nghi đi quanh hai người: “Ba mẹ cứ thế lấy chứng chỉ? Có việc gì muốn lừa gạt con à?”
Vốn Vương Mộng Mai không muốn nói nhưng Giản Lê nhìn chằm chằm bà nên bà chỉ đành thở dài và ngồi xống sô pha kể hết.
“Được rồi, được rồi, không gạt con nữa.”
Giản Lê nghe xong chuyện xảy ra với cha mẹ mình gần đây thì ngây người. Bảo sao người ta nói hiện thực mới là một nhà văn không chịu nói logic. Có ai ngờ sự việc lại phát triển tới cái mức này?
Vương Mộng Mai ngượng ngùng cúi đầu: “Mẹ thương lượng với ba con là học máy tính thì chỉ biết dùng máy tính, nhưng quan trọng hơn là phải học kiến thức văn hóa. Thế nên ba mẹ quyết định tham gia thi. Mẹ tính học bằng hàm thụ, ba con học một lớp ngắn hạn ba tháng do các giảng viên của trường đại học tỉnh đứng lớp.”
Giản Lê: “Còn khóa của mẹ thì sao?”
Vương Mộng Mai: “Khóa của mẹ học 2 năm.”
Bởi vì năm đó tuy mới học lớp 8 bà đã nghỉ nhưng vẫn tham gia thi tốt nghiệp nên đã có bằng cấp hai. Sau này vào làm ở xưởng dệt bà cũng học một khóa có giấy chứng nhận nên hiện tại có thể đủ điều kiện học bằng hàm thụ.
So với bà thì bằng cấp của Giản Phong không ra gì, thậm chí còn chưa học xong tiểu học. Cũng may ông là người chịu dẫn dắt và sau khi hỏi thăm ông biết các giảng viên của trường đại học tỉnh có ra ngoài mở lớp dạy học. Đương nhiên học phí rất đắt, một kỳ bằng học phí ba năm của Vương Mộng Mai. Nhưng Giản Phong nghĩ nghĩ xong vẫn quyết định học.
Ba tháng ấy ngoài kiến thức ông còn có cơ hội quen biết thêm nhiều người. Giản Phong tính toán nắm bắt cơ hội mở rộng mạng lưới quan hệ của mình.
Cha mẹ đều quyết định đi học nên Giản Lê trố mắt một lúc rồi bắt đầu kích động: “Thật tốt quá!”
Cô không ngờ cha mẹ lại có thể dựa vào nỗ lực của bản thân để đi tới ngày hôm nay. Ở thời đại mà bằng cấp còn không quá bùng nổ thì việc đi học mang lại nhiều lợi ích vô cùng. Tư duy buôn bán nhỏ của Giản Phong và Vương Mộng Mai vốn không sai nhưng chắc chắn ánh mắt không đủ rộng và xa. Hiện tại thì tốt rồi, họ đi học là ánh mắt sẽ được mở mang.
Trước khi nói với con gái những lời này Vương Mộng Mai cũng hơi áy náy. Nó đang học lớp 12 thì người làm cha mẹ như họ vốn nên buông bỏ những việc khác để hỗ trợ con bé học tập và chăm sóc nó. Ấy vậy nhưng bọn họ lại bận rộn để một mình Giản Lê đối mặt với cuộc sống lớp 12.
“Thật ra ba mẹ không chắc đã đỗ …”
Vương Mộng Mai cũng đã nghĩ tới chuyện hay là hoãn lại. Bà nghĩ năm nay không được thì năm sau thi lại vậy. Vị giảng viên kia cũng không bảo bà năm nay phải đi thi luôn.
Giản Lê lập tức vỗ bàn: “Mẹ không thể lùi bước như thế được. Con ủng hộ mẹ đi học, chuyện của con hai người không cần lo, con có thể tự sắp xếp!”
Thật ra cha mẹ đã tạo ra điều kiện tốt nhất cho cô. Họ còn mua căn nhà ngay đối diện trường để cô ở lại, rồi mở tiệm ăn gần trường để cô không cần lo chuyện áo cơm. Giản Lê cảm thấy điều kiện của mình đã đủ vượt trội.
Vương Mộng Mai và chồng nhìn nhau và hiểu con gái không tỏ vẻ mà thật sự hy vọng họ đi học. Lúc này hai người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Chờ ba mẹ thi xong sẽ dọn qua nhà mới ở với con.”
Đương nhiên nhà bên này cũng không cần dọn sạch bởi ngẫu nhiên họ về muộn sẽ không qua bên kia quấy rầy con gái.
Giản Lê đương nhiên không có dị nghị gì mà vui vẻ yêu cầu cho mình xem bản kế hoạch kia.
“Muộn rồi, để mai đi.”
Nhưng Giản Lê không muốn: “Không xem con không ngủ yên được!”
Giản Phong bất đắc dĩ nói: “Cho nó xem đi. Cần thì mai anh đi xin nghỉ học cho nó.”
Vương Mộng Mai đành phải lấy ra một chồng tài liệu dày đưa cho Giản Lê.
Giản Lê hứng thú bừng bừng mà đọc còn vợ chồng họ thì mệt tới độ phải đi ngủ trước.
Giản Lê đọc tới nửa đêm và không thể không bội phục trình độ giảng dạy của đại học tỉnh vào lúc này. Những nội dung ở đây quả thực rất đầy đủ, ngay cả với ánh mắt của một người tới từ vài thập niên sau như cô. Trong đó đưa ra cách mở chuỗi nhà hàng theo kiểu thu phí gia nhập. Đây chính là con đường thành công của vô số tiệm trà sữa sau này.
Giản Lê nhỏ giọng nói thầm: “Xong rồi, chẳng nhẽ thương hiệu lẩu cay X, và lẩu cay dê XX sẽ bị nhà mình hớt tay trên sao?”
Hình mẫu mà các sinh viên của đại học tỉnh đưa ra chính là hình mẫu kinh doanh của hai nhà trên. (Truyện này của trang runghophach.com) Giản Lê nhìn thấy thì ngứa tay và không nhịn được lấy bút ra viết viết vẽ vẽ.
Chờ đến sáng hôm sau, Giản Phong rời giường trước và thấy cái bút mà con gái đã dùng để viết được ném ở mép giường. Rồi ông lại đọc những gì con gái viết. Ý tưởng của cô rất toàn diện, nhưng cô lại đưa ra cái nhìn khác. Giản Lê cảm thấy trong tương lai 10 năm lẩu cay sẽ không phát triển nhanh bằng 10 năm tiếp theo đó. Nguyên nhân của việc này là do ứng dụng máy tính. Trong kế hoạch hiện tại tuy đã đề cập tới internet nhưng quan niệm vẫn quá bảo thủ. Qua 10 năm nữa, internet phát triển tới trình độ nhất định thì đó mới là thời điểm huy hoàng của chuỗi cửa hàng này.
Hiện tại các cửa hàng mặt tiền vẫn cần rất nhiều giám sát bởi một khi không giám sát tốt khiến xảy ra vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì dễ bị coi như chim đầu đàn và bị chỉ trích. Thế nên cô đưa ra phương án có hai phần, phần đầu là toàn bộ cửa hàng kinh doanh trực tiếp và xoay quanh phần trung tâm của Đào Thành. Cô dự tính đợi các cửa hàng mặt tiền phát triển tới một trình độ nhất định sẽ, họ sẽ thông qua internet để dựng hệ thống, sau đó đẩy sang các tỉnh khác.
Giản Phong bật cười và khép bản báo cáo lại. Dù là ai cũng biết kế hoạch chỉ là kế hoạch, việc thực thi luôn có ngàn vạn phiền toái. Vì thế ông cũng không nói ai đúng ai sai bởi chỉ có thời gian mới có thể chứng minh
***
Quầy đồ ăn ở đại học tỉnh nhanh chóng được mở ra.
Vương Mộng Mai hạch toán phí tổn và trả cho Chu Bồi với Dương Nam mỗi người một vạn. Chu Bồi và Dương Nam lại thương lượng và chia nửa số tiền này chia cho các bạn học trong lớp.
Sau đó Chu Bồi ngượng ngùng xin Vương Mộng Mai cho mình nghỉ việc: “Cô ơi, từ mai cháu không làm nữa. Cháu và bạn học đã thương lượng mở một trang web.”
Vương Mộng Mai rất kinh ngạc: “Không phải mấy đứa học quản lý ư? Sao lại làm trang web? Mấy đứa định làm trang web thế nào?”
Chu Bồi: “Cháu phụ trách quản lý và tìm mấy bạn học bên khoa máy tính…… Tụi cháu tính mở một trang web bán quần áo.”
Vương Mộng Mai không hiểu gì nhưng vẫn nói: “Vậy phải làm cho tốt nhé.”
Bà không hiểu gì nhưng Chu Bồi vẫn cảm ơn bà. Số tiền 5000 đồng bà đưa cho anh chính là phí gây dựng sự nghiệp của anh.
Không tới mấy ngày quầy ăn của Vương Mộng Mai ở đại học tỉnh đã khai trương. Vào ngày hôm ấy các sinh viên của viện quản lý đều biết bà chủ quầy lẩu cay này chính là nhân vật chính trong dự án thực tế của họ lúc trước. Thế nên trong ngày đầu khai trương, một hàng dài sinh viên của viện quản lý xếp trước quầy, ai cũng ngẩng đầu ưỡn ngực.
Lúc các sinh viên khác ngạc nhiên vì sao giá cả lại khác nhau thì bọn họ lập tức hắng giọng và đưa ra thẻ sinh viên của mình.
Thật sự đáng kiêu ngạo!