Trở về năm 1995 – Chương 159

Chương 159

Vương Mộng Mai hoàn toàn không nghĩ tới bản thân chỉ thuận tiện nói một câu mà Dương Nam và Chu Bồi lại đưa cho bà một tập kết quả dày chừng 5cm.

“Này, này, này……”

Nếu bà nhớ không nhầm thì vốn bà chỉ muốn Dương Nam hỗ trợ tạo một bảng mô tả công việc và chế độ thôi mà? Thế cái này là cái gì?

Dương Nam và Chu Bồi, một đứa mang theo khuôn mặt phấn chấn, một đứa khác thì hơi mất mát.

Dương Nam nhanh chóng trả lời vấn đề của Vương Mộng Mai: “Đây là bản báo cáo mà thầy của tụi cháu đã duyệt!”

Đương nhiên cơ sở đều là của cô còn Chu Bồi chỉ được chọn 1/4!

Dương Nam mang theo tinh thần phấn chấn nói ra ngọn nguồn để Vương Mộng Mai hiểu. Cô và Chu Bồi đều tự tìm viện binh bên ngoài. Vốn chỉ có hai người tự làm, sau lại thành trận chiến của 29 nam sinh và 18 nữ sinh khoa quản lý công thương khóa 199X của đại học tỉnh. Hai bên thậm chí còn bắt đầu tới thư viện nghiên cứu, cạnh tranh ngày càng nhiệt tình, mãnh liệt hơn cả lúc đi học.

Sau đó đội ngũ hai bên còn loáng thoáng sự xuất hiện của mấy đàn anh, đàn chị lớp trên… Hai bên đều bắt đầu tìm thêm hỗ trợ bên ngoài. Bản báo cáo đầu tiên của Dương Nam và Chu Bồi lập  tức bị vứt qua một bên, và sau khi tiếp thu ý kiến của quần chúng thì thành quả chuyên nghiệp tới kinh người.

Ngay cả giảng viên lúc trước giao cho hai đứa làm lại báo cáo cũng không ngờ chuyện sẽ phát triển theo hướng ấy. Vì thế ông nương tình huống để làm một dự án cấp khoa và cuối cùng mới có kết quả không tưởng này. Ngay cả viện trưởng quản lý học viện cũng nghe nói và cười ha ha hỏi ông ấy xem chương trình hùng biện được sắp xếp ngày nào. Nếu đã làm lớn như thế thì ông cũng sẽ mang theo mấy chủ nhiệm lớp khác tới xem.

Dương Nam nói còn Vương Mộng Mai thì phụ họa theo từng tiến triển: “Còn có thể như vậy à?” —— “Thế hả?” —— “Trời ơi, thế này là làm to tới mức nào?”

Nghe Dương Nam nói bằng giọng đắc thắng bà mới biết sau khi kết thúc tranh luận giảng viên còn lên bục giảng tổng kết sau đó ông ấy bỏ ra một ngày sửa lại bản của Dương Nam cho nó lên một tầm cao mới.

Vốn Vương Mộng Mai chỉ muốn bản liệt kê công việc của các nhân viên nhưng bản báo cáo cuối cùng lại có “Kế hoạch một năm”, “Kế hoạch ba năm” và “Kế hoạch 5 năm”. Thậm chí một tờ cuối cùng còn có mấy chữ “Kế hoạch dự bị đưa ra thị trường” khiến Vương Mộng Mai nhìn mà váng đầu!

Trời ạ…

Bà nghẹn họng nói không nên lời sau đó chết lặng nghe Dương Nam tự tin giải thích về nội dung trong bản kế hoạch này. Cô nói kế hoạch 1 năm và 3 năm ở đây xuất sắc thế nào, tính khả thi cao ra sao, thậm chí giảng viên của họ còn đưa ra mấy phương án giúp huy động các đòn bẩy tài chính.

Còn thứ mà Vương Mộng Mai muốn bao gồm chức trách của từng cương vị cũng đều được thể hiện bên trong kế hoạch.

“Cô cứ dựa theo phương án này thì không tới 10 năm cô chú có thể tăng tài sản lên cả trăm triệu!”

Vương Mộng Mai run lập cập, suýt thì đánh rơi tờ giấy trên tay.

Dương Nam nói xong thì thần thái tươi vui còn Chu Bồi tuy nhụt chí nhưng vẫn rất có phong phạm của kẻ thua cuộc và đồng ý với lời bạn mình nói: “Chỗ này không phải có mỗi ý tưởng của cháu và Dương Nam mà có cả ý tưởng của các anh chị khóa trên…… Nhưng cô yên tâm, giảng viên đã dặn tụi cháu rằng đây là bí mật của doanh nghiệp nên mọi người đều sẽ giữ kín.”

Cũng nhờ lần này làm nghiên cứu nên hai người mới thật sự nhận ra tiềm năng của mấy tiệm ăn mà Vương Mộng Mai đang vận hành. Lần này Chu Bồi hỗ trợ bà đưa ra phương án và nhân tiện đã điều tra nhiều số liệu có liên quan. Trong đó số liệu quan trọng nhất đều thể hiện rằng trong hai năm này tuy hoàn cảnh kinh tế bị ảnh hưởng bởi việc nhà xưởng bị đóng cửa nhưng các ngành buôn bán đồ ăn vẫn liên tục tăng trưởng.

Phương nam còn tiến nhanh hơn. Có một vài chỗ tụ tập nhiều công nhân thì tốc độ phải nó là như tên lửa. Ở những nơi ấy thì các món dễ nấu, thích hợp với khẩu vị số đông và có thể cho người ta cơ hội tự chọn thực phẩm như lẩu cay, mì chua cay hoặc món kho nấu đã được người ta mở thành các chuỗi cửa hàng lớn.

Thậm chí …… Chu Bồi còn đọc báo và thấy ở thủ đô người ta mở mấy nhà hàng lẩu một người.

Tuy cậu thua trong cộc thi nhưng lại cảm thấy những thứ mình đã chuẩn bị cho lần thi thố này giúp cậu mở mang tầm mắt…

Vương Mộng Mai dại ra mà tiễn hai sinh viên. Không phải bà không nhớ ra chuyện trả thù lao cho hai đứa mà hiện tại bà cảm thấy mấy trăm đồng hay mấy ngàn đồng này quả thực không đủ!

Bà nhận được thứ tốt như vậy nên không muốn chờ một khắc nào mà lập tức đạp xe đi tìm Giản Phong.

Giản Phong vốn đang ở kho hàng kiểm kê lại đột nhiên thấy vợ mình sốt ruột hoảng hốt chạy tới thì tưởng có chuyện xảy ra thế là vội ném lại mọi việc mà chạy nhanh lên trước.

“Làm sao vậy?”

Vương Mộng Mai thở hổn hển và nói: “Đi, vào tiệm rồi nói.”

Giản Phong đẩy xe đạp còn Vương Mộng Mai thì cúi đầu đi theo bên cạnh. Đầu óc của bà loạn lên và cần thời gian để sắp xếp lại.

Chờ vào tới trong tiệm Vương Mộng Mai lấy ra một chồng tài liệu dày đưa cho chồng. Sau đó bà kể vắn tắt lại những gì đã xảy ra. Dù Giản Phong đã thấy nhiều nhưng việc này quả thực vượt quá dự tính của ông.

“Đây…… Đây là giảng viên của đại học tỉnh sửa cho chúng ta à?”

Giản Phong không thể tin được mà ngồi xuống và bắt đầu lật xem. Vương Mộng Mai cũng lấy một bản và hai người chăm chú đọc, không ai nói gì. Chờ đến khi hai người bọn họ xem xong thì đã qua mấy tiếng. Sắc trời bên ngoài đã có ráng màu của buổi chạng vạng.

Giản Phong thở ra một hơi và khép tài liệu lại.

“Kế hoạch 5 năm còn khá xa, nhưng kế hoạch một năm lại cực kỳ phù hợp. Còn kế hoạch 3 năm ta có thể lựa tình huống để dùng.”

Vương Mộng Mai cũng gật gật đầu: “Em cũng cảm thấy thế.”

Bởi vì Dương Nam và Chu Bồi đều quen bà nên lúc làm kế hoạch này hai đứa đã nghĩ tới vấn đề tiếp theo. Khi đưa ra kế hoạch một năm, mục tiêu tụi nó lập ra là mở 5 chi nhánh.

Ý tưởng vốn có của bà cũng là mở thêm chi nhánh nhưng chỉ mở 3 nhà. Hiện tại tăng lên 5 nhà là do Chu Bồi và Dương Nam nghĩ tới việc bà cần thời gian nhất định để thay đổi thân phận.

Giản Phong mở đèn điện: “Vậy em nghĩ thế nào?”

Ánh mắt Vương Mộng Mai sáng quắc: “Em…… muốn thử một lần.”

Trong 5 năm qua từ một quầy bán bánh nướng nhỏ bà chậm rãi trở thành bà chủ của hai tiệm ăn. Nếu nói hiện tại bà đã thấy đủ là nói dối. Giống như lão nông chỉ cho rằng hoàng đế dùng cái cuốc vàng, trước kia bà không thể tưởng tượng được bản thân sẽ đi tới một bước này. Nhưng hiện tại đi tới đây rồi bà lại muốn đi thêm về phía trước.

Hiện tại bà mới 40 tuổi, tuy không còn tràn ngập nhiệt tình như khi còn trẻ nhưng bà cũng hoàn toàn chưa già.

Vương Mộng Mai đè tay lên bản kế hoạch: “Em muốn thử một lần, để xem bản thân có thể phát triển được mấy năm.”

Những sinh viên tinh thần phấn chấn đã mở ra cho bà một cánh cửa để bà nhìn thấy ánh mặt trời giữa tương lai vốn mông muội.

Giản Phong cảm thấy hơi hoảng hốt. Thấy Vương Mộng Mai thế này ông đột nhiên nhớ tới lúc hai người mới kết hôn và chưa có Giản Lê.

“Vậy…… làm đi.”

Hai người đều có sự nghiệp của chính mình, tương lai cũng có thể nắm lấy tiền tài.

Bọn họ cất bản kế hoạch đi. Lúc này gió thu mang theo lạnh lẽo thổi vào mặt làm cho người ta ngửi được cái mùi vị của bồng bột nhiệt tình.

Đột nhiên Giản Phong không muốn lái xe mà đạp xe đạp đèo vợ về nhà. Dọc đường đi hai người nói mãi không hết lời.

Giản Phong: “Vậy em tính cảm ơn Chu Bồi và Dương Nam thế nào?”

Hiện tại Chu Bồi và Dương Nam có lẽ còn chưa có ý thức được sức nặng và giá trị của bản kế hoạch này. Nhưng Giản Phong và Vương Mộng Mai lại biết. Nếu không có bản kế hoạch này thì hai người họ có lẽ sẽ phải mò mẫm rối rắm rất lâu.

“Nếu không chúng ta đưa một vạn?” Giản Phong tính toán tiền lời trong tiệm và cảm thấy đưa hai vạn cũng được.

Vương Mộng Mai ôm eo chồng: “Cũng được nhưng em có một ý hay hơn.”

“Cái gì?”

Vương Mộng Mai: “Anh nghe xem có được không nhé. Ta bao một quầy ở nhà ăn trong trường coi như một chi nhánh và giảm nửa giá cho sinh viên với giảng viên ở đó. Anh thấy sao?”

Giản Phong cười: “Đúng là tốt.”

Nếu chỉ đưa một vạn đồng cho Dương Nam và Chu Bồi thì ân tình này cứ thế kết thúc. Nhưng nếu mở một quầy đồ ăn ở đó thì Vương Mộng Mai sẽ kết nối với đại học của tỉnh. Sau này chỉ cần chi nhánh của bà còn đó thì giai thoại này sẽ lần lượt được truyền xuống, sinh viên của trường sẽ trở thành thực khách quen thuộc của tiệm.

Giản Phong không tiếc khích lệ bản thân: “Ý tưởng hay thật đó. Sao em lại nghĩ ra vậy?”

Được chồng khen nên Vương Mộng Mai không giấu được vẻ mặt đắc ý: “Em nghĩ thật ra nên tặng quà cho giảng viên nhưng lại cảm thấy chúng ta tặng quà sẽ mang lại cảm giác con buôn quá. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Thay vì làm thế, không bằng chúng ta giúp bọn nhỏ một chút. Mở một quầy ăn cũng chẳng có gì vất vả, nửa giá cũng không phải lỗ. Và chúng ta sẽ tuyển sinh viên của trường làm thêm tại đó luôn, coi như trợ cấp một chút cho sinh viên nghèo.”

Lần này Dương Nam tìm quá nhiều người giúp nên dù Vương Mộng Mai muốn cảm ơn từng người cũng không có được sức lực lớn như thế. Vậy chẳng bằng bà bắt nguồn xa, lấy dòng chảy dài. Quầy hàng ở trường coi như hạng mục dài, nếu lỗ thì bà bù thêm một chút, nếu kiếm lời thì bà sẽ tích lại quyên cho trường làm trợ cấp cho sinh viên nghèo.

Giản Phong rửa mắt mà nhìn vợ. Hóa ra lúc Vương Mộng Mai chưa nghĩ tới việc mở rộng việc làm ăn quá lớn thì thường sẽ hỏi ý kiến của mình. Còn hiện tại bà đã quyết định sẽ làm lớn một phen thì ngày càng có các suy nghĩ độc lập.

Giản Phong khen không dừng miệng, ngay cả chuyện Giản Lê thông minh cũng quy cho con bé giống mẹ.

“Em còn nhớ trước kia chúng ta hay tự hỏi không biết Tiểu Lê thông minh giống ai không? Anh cảm thấy nó giống em đó.”

Mặc kệ là lúc bà mang hàng mẫu tới tọa đàm lúc trước hay đề nghị mở quầy bán đồ ăn ở trường đại học thì cách làm của bà đều mang lại hiệu quả và vượt ngoài dự đoán của mọi người.

Hai người đạp xe nửa giờ thì nhìn thấy một quán nhỏ bán giò heo kho từ xa.

Giản Phong dừng lại và chỉ vào cái sạp nhỏ kia: “Em xem, chủ sạp kia chính là học trò của em đó.”

Vương Mộng Mai kinh ngạc: “Thật hả? Nhanh vậy đã mở sạp rồi hả?”

Bà tham gia tọa đàm và phát cả cuốn sách nhỏ cho mọi người. Sau đó chủ nhiệm Cừu cho in cả ngàn bản và phát cho những công nhân viên chức chưa tìm được việc. Trong lúc ấy bà còn được mời tới hướng dẫn vài lần.

Vương Mộng Mai sống vài thập niên nhưng lần đầu tiên làm cô giáo nên rất lo láng. Ấy vậy mà khi bắt tay vào làm bà lại cực kỳ nhiệt tình. Những công nhân nghỉ việc ấy theo học lớp của bà và đều gọi bà là cô giáo khiến bà cực kỳ kích động và vui vẻ vài ngày.

Hiện tại, những học sinh của bà đã bắt đầu bày quán rồi ư?

Giản Phong nói một cách dứt khoát: “Bắt đầu rồi chứ, chẳng qua em không quan sát kỹ thôi. Thật ra nhiều quán nhỏ đang làm ăn khá tốt.”

Tuy nhân viên đô thị vẫn đuổi nhưng rất nhiều người bày quán rồi mới phát hiện ra quy luật. Họ biết rõ chỗ nào ít nhân viên đô thị, thời gian nào không được bày hàng. Sau khi chủ nhiệm Cừu bàn bạc chuyện bày chợ đêm thì không gian dành cho hoạt động này cũng được phê chuẩn.

Giản Phong nói: “Nó ở con đường phía đông Hoàng Hà và người ta sẽ xây dựng khu vực chợ đêm ở đó. Phí quầy hàng cũng chỉ vài chục đồng mang tính tượng trưng.”

Thành phố muốn lo cho nhiều công nhân viên chức nghỉ việc như thế nên nghe nói không chỉ có chợ đêm bán đồ ăn vặt mà cả các quầy bày bán tất, đồ chơi nhỏ cũng đang được quan tâm quy hoạch khu vực phù hợp.

Vương Mộng Mai cảm thấy mỹ mãn và ngồi lên ghế sau: “Thật tốt.”

“Anh còn nhớ lúc em mang thai Giản Lê không?”

“Sao lại không nhớ. Em thích ăn giò heo kho nhà lão Bạch và ghét đồ ăn ở nhà ăn vì còn lông. Nên vừa tan làm anh đã chạy đi mua.”

“Khi đó thật kỳ quái, sao em lại thích ăn dầu mỡ thế nhỉ?”

“Thì trong bụng không có dinh dưỡng gì, nhà ăn có làm tốt cũng nhiều rau ít thịt, vừa tới mùa đông là toàn cải trắng, khoai tây với củ cải…… Anh hoài nghi hiện tại Giản Lê không thích ăn củ cải với cải trắng chính là vì lúc đó ăn chán rồi. Ai, hiện tại em có thích ăn giò heo kho không? Ăn thì hai ta quay về đó mua hai cái nhé?”

“Anh thần kinh à? Em không ăn! Em muốn giảm béo.”

“Em xem, về điểm này thì em không bằng Tiểu Lê rồi. Nó còn biết giò heo nhiều collagen.”

“Ha, lúc anh còn trẻ thích ăn lòng đấy thôi, giờ có ăn không?”

“……”

“Về nhà ăn chút cải trắng đậu phụ đi. Anh còn ăn không giữ miệng thế thì cẩn thận mỡ máu đó.”

……

Bóng hai người kéo thật dài trên con đường.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status