Trở về năm 1995 – Chương 158

Chương 158

Vương Mộng Mai trả lương cao nhưng yêu cầu cũng cao. Làm lẩu cay không quá khó nhưng nếu không chú ý vệ sinh thì rất dễ xảy ra vấn đề.

Bà gõ chữ trên máy tính rồi xóa xóa tẩy tẩy, vừa học vừa chậm rãi sửa sang lại những suy nghĩ trong đầu.

Lúc bà làm ở xưởng dệt từng có một sinh viên tới đó làm. Tháng thứ nhất người đó đã thi hành cái gì mà SOP, ý là muốn viết ra công việc của từng vị trí một cách rõ ràng. Như thế có thể dựa theo đó để chấm điểm. Tiền lương đương nhiên cũng dựa theo công việc nhiều ít, không thể thể để người làm tốt và người làm kém nhận lương bằng nhau.

Nhưng chính sách này thực hành được nửa tháng thì không làm nổi còn sinh viên kia thì bị điều đi.

Có điều Vương Mộng Mai vẫn nhớ cái SOP đó và cắn móng tay nghĩ làm sao có thể khiến việc kinh doanh càng tốt hơn.

Hiện tại bà mới mở một chi nhánh, tương lai có khi bà còn mở thêm 10 cái. Bao nhiêu cửa hàng như thế mà bà thì chỉ có một mình vậy chắc chắn không thể tự tay làm hết.

Dưới tình huống ấy bà chỉ có thể ghi rõ nhiệm vụ, người làm chỉ cần làm theo rồi mỗi cửa hàng có một cửa hàng trưởng phụ trách chung.

Vương Mộng Mai gõ một đoạn lớn lên máy tính sau đó lại không hài lòng mà xóa đi. Cứ thế lặp lại khiến bà nhụt chí và cảm thấy mình tự nhiên lo bò trắng răng. Hiện tại mới có một cửa hàng mà bà đã nghĩ tới tương lai có mười cửa hàng làm gì. Đâu có chắc tương lai sẽ có 10 cửa hàng đâu.

Giản Phong tan làm về nhà thấy vợ ngồi trong phòng con gái gõ bùm bùm thì không quấy rầy mà tới nhà bếp lục tủ lạnh tìm đồ ăn. Tìm khắp cũng được một gói lạp xưởng thế là ông cắt ra mang đi rán rồi thêm ít dưa chua ăn với bánh bao trắng cũng ngon.

Vương Mộng Mai bị mùi hương hấp dẫn và đi ra mới thấy chồng đã về.

“Anh ăn cái này làm gì. Để em làm cho anh canh chua cay.”

Gần đây mưa thu rơi nhiều, trong nhà không có lò sưởi nên lạnh.

Giản Phong đút cho vợ một miếng lạp xưởng: “Anh thấy em đang bận nên tùy tiện ăn một chút là được, không cần lách cách.”

Hai vợ chồng đều bận nên Giản Phong cũng thực tự giác mà ăn ở ngoài rồi mới về nhà. Chẳng qua hôm nay người ông hẹn gặp không tới được nên ông mới về nhà sớm.

“Sao thế? Anh thấy em cứ gõ mãi, luyện tập không thuận lợi à?”

Sau khi hai người báo danh lớp học thêm họ muốn ngày nào cũng đi học đủ nhưng căn bản không có khả năng. Tiệm của Vương Mộng Mai bận nhất vào buổi tối còn Giản Phong thì luôn phải đi tiếp khách buổi tối. Vì thế hai người chỉ có thể thay phiên nhau đi học rồi về dạy lại cho người kia. Ngoài đánh máy thì hiện tại họ đang học cách kẻ bảng.

Vương Mộng Mai ủ rũ cụp đuôi: “Đừng nói nữa, em muốn làm mấy thứ nhưng không có manh mối.”

Bà mơ hồ cảm thấy mình muốn viết ra mô tả công việc cho từng người nhưng lúc viết xuống lại không tới hoặc không thích hợp.

Làm sao có thể lượng hóa mấy thứ này nhỉ? Ví dụ như đồ ăn phải được rửa sạch, thịt không đủ tươi … thường thì đây không phải việc của một người nên nếu có vấn đề thì biết trừ tiền ai?

Giản Phong nghe vợ nói xong thì nghĩ gì đó: “Em nghĩ thế rất đúng…”

Thật ra khốn cảnh của Vương Mộng Mai chính là khốn cảnh của ông. Việc buôn bán lương thực đang được thực hiện tại ba chỗ. Phố Trường Thanh đặt làm trung tâm, vừa là văn phòng của ông vừa là nơi bày hàng mẫu cho các hộp quà và vừa bán hàng. Bên chợ bán sỉ kia thì vẫn còn cửa hàng Khổng Quốc Vinh để lại. Kho hàng là kho hàng nhưng cửa hàng thì vẫn dùng để bán sỉ lương thực.

Giản Phong không thuê nhiều người làm như chỗ vợ nhưng cũng tới mười mấy nhân khẩu và khi người nhiều thì vấn đề cũng nhiều. Việc phối hợp, giải thích, kiểm soát lẫn nhau đều phiền. Trình độ văn hóa của ông không cao, mấy năm nay ông chủ yếu học từ những người bên cạnh hoặc từ các tạp chí kinh tế Giản Lê mang về.

Hiện tại Vương Mộng Mai nhắc tới cũng khiến ông muốn quy hoạch lại nhân công của mình cho hợp lý. Ít nhất phải quy định rõ trách nhiệm và công việc của tài xế và người quản kho hàng vì đây là hai vị trí quan trọng.

Hai vợ chồng tính toán và cảm thấy vẫn phải làm. Nhưng họ không biết phải làm thế nào. Vậy cách đơn giản nhất là tìm người có văn hóa để hỏi, hoặc tham khảo chế độ của công ty lớn.

Nhưng tưởng tượng thì tốt, còn việc thực hiện lại khó khăn. Bởi họ đâu có quen ai có kiến thức về việc này, cũng không có cách tiếp xúc với các công ty lớn.

Đột nhiên Vương Mộng Mai nảy ra một ý tưởng: “Ấy, chúng ta quả thực có quen mấy người có văn hóa đó.”

Ngày hôm sau, Vương Mộng Mai gọi cô nhóc sinh viên làm thêm tại quán mình là Dương Nam.

“Nam Nam, cô nhớ cháu học ngành quản lý công thương hả?”

Dương Nam đến từ một vùng núi xa xôi nhất của tỉnh, ngoại hình bình thường nhưng đầu óc rất nhanh nhẹn: “Vâng, cháu và Chu Bồi cùng học một khoa.”

Chu Bồi là một nam sinh viên cũng làm thêm tại quán.

Vương Mộng Mai ngượng ngùng kéo cô nhóc qua một bên: “Là thế này, hiện tại cô có một chuyện muốn hỏi cháu. Không biết có được không?”

Dương Nam nhanh chóng suy nghĩ. Chẳng lẽ Vương Mộng Mai không muốn cô tới làm nữa à? Không thể nào! Hiện tại chi nhánh đã mở, đang là lúc cần người mà!

“Cô cứ nói, cháu chưa chắc giúp được nhưng vẫn muốn nghe xem thế nào.”

Dương Nam thấy lòng mình hoảng hốt. Nếu Vương Mộng Mai thật sự không thuê cô nữa thì hai năm đại học tiếp theo cô phải đi đâu làm để kiếm đủ học phí đây?

Cũng may Vương Mộng Mai lại mang tới một tin tức ngoài dự đoán, hoàn toàn không phải tin xấu. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Dương Nam nghe xong thì chỉ cảm thấy tảng đá trong lòng được buông lỏng và cũng nóng lòng muốn thử.

Vương Mộng Mai: “Chính là như vậy. Cô chú không được học hành nhiều nên muốn tìm người hỏi thăm mà chẳng biết ai. Hỏi người khác chuyện này chưa chắc người ta đã hiểu…”

Dương Nam không nói hai lời đã vỗ ngực bảo đảm: “Cô cứ yên tâm, cháu và Chu Bồi sẽ giúp cô làm một bản mô tả rồi cô xem có hợp lý không.”

Một chuyện có thể giúp cô học đi đôi với hành không ngờ lại xuất hiện theo cách bất ngờ thế này.

Vương Mộng Mai cảm kích nói: “Cô cảm ơn cháu trước nhé. Cháu yên tâm, cô sẽ không để cháu và Chu Bồi bị thiệt đâu. Nếu hai đứa làm được cái này thì cô sẽ tính lương.”

Vừa nói đến tiền Dương Nam đã càng vui vẻ hơn: “Cháu bảo đảm sẽ làm thỏa đáng.”

Sức của mình cô không đủ thì còn có bạn học nữa. Một cơ hội thực hành tốt như thế đương nhiên cô phải tham dự, về sau cô còn muốn theo sát Vương Mộng Mai xem tiến độ thực thi thế nào!

Dương Nam vui vẻ nói ra tin tức này cho Chu Bồi biết sau đó hai người lập tức phối hợp ăn ý. Ngày thường họ làm việc trong tiệm nên cực kỳ quen thuộc quy trình vì thế khó khăn càng giảm bớt nhiều.

“Nhưng chúng ta cũng nên tới chi nhánh xem tình huống thế nào.”

Tìm hiểu thực tiễn mới có thể đưa ra hiểu biết chính xác. Nếu chỉ xem cửa hàng chính thì không đủ toàn diện.

Dương Nam cười gian xảo: “Mình đã sớm báo cho cô biết. Mai hai chúng ta đổi tới làm ở chi nhánh, vừa có thể kiếm tiền vừa thuận tiện quan sát.”

Chu Bồi bội phục mà giơ ngón tay cái lên.

Trong một tuần hai người đắm chìm trong cảm xúc phơi phới, lúc đi học cũng viết. Viết xong một phần họ còn trao đổi để cùng thảo luận.

“Chỗ này cậu viết không hợp lý lắm. Mùa hè thịt biến chất nhanh hơn mùa đông đó.”

“Vậy chia thành quý đi! Chỗ này cậu viết cũng không ổn nè, trách nhiệm của nhân viên chưa đủ rõ ràng.”

“Mình cảm thấy rất rõ ràng rồi mà…”

Hai người chụm đầu bàn tán và không hề nhận ra chung quanh đã yên tĩnh hơn hẳn. Một cái bóng phía sau trùm lên hai người nhưng Dương Nam và Chu Bồi vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra. Mãi tới khi ——

Giảng viên đeo kính đi tới cầm vở hai người và nhìn một lúc mới nói một câu “Tan học tới tìm thầy”.

Dương Nam sợ quá: “Làm sao bây giờ? Thầy giáo có trừ điểm của chúng ta không?”

Chu Bồi miễn cưỡng giữ bình tĩnh: “Chắc không đâu. Chúng ta vẫn làm bài đúng hạn, chỉ là đi học không tập trung lắm thôi.”

Nhưng dù thế thì hai người vẫn khó yên tới tận khi tan học. Đợi các bạn học khác đã rời đi gần hết hai người mới đứng trên bục giảng cúi đầu xin lỗi giảng viên.

Giảng viên đỡ mắt kính và răn dạy hai câu sau đó mới hỏi vì sao hai đứa lại nghĩ tới việc làm cái này.

Dương Nam nhỏ giọng giải thích mình ra ngoài làm thêm và bà chủ nhờ làm.

“Bởi vì tụi em hiểu rõ về cửa hàng nên mới muốn thử làm cái này.”

Vương Mộng Mai nói quá chung chung và Dương Nam tự động lý giải rằng bà cần một bản quy hoạch tương lai lâu dài cho cửa tiệm nên không chỉ làm chế độ và điều lệ mà thuận tiện làm luôn kế hoạch phát triển.

Dương Nam cảm thấy thứ này có thể viết đến nghiện. Cô đứng ở các góc độ khác nhau để quan sát và luôn cảm thấy có rất nhiều thứ không thể hiểu rõ hết.

Giảng viên nhìn cô nhóc với ánh mắt khen ngợi. Thành tích của Dương Nam không tồi và với học trò giỏi, thầy giáo luôn hào phóng chỉ bảo.

“Đây là một ví dụ cực kỳ tốt. Tuần tiếp theo thầy không có tiết nên hai đứa hoàn thành các hạng mục có liên quan tới dự án này rồi đứng lên giảng cho các bạn ở tiết học sau. Để các bạn học cùng đưa ra ý kiến đóng góp.”

Trong mắt Dương Nam lộ ra hoảng sợ: “Thầy ơi, em…”

“Cứ thế đi. Phải chuẩn bị cho tốt, tiết sau hai đứa lên trình bày. Sau đó chúng ta sẽ bỏ phiếu nhận xét. Hai đứa ra ngoài làm thêm cũng phải giữ thanh danh cho trường đúng không?”

Dương Nam lập tức cảm thấy áp lực nhưng Chu Bồi lại biết giảng viên đang cho họ cơ hội. Ngày thường chỉ có sinh viên năm 3 mới có thể lên bục giảng trình bày dự án thế này.

“Vâng thưa thầy, bọn em sẽ nỗ lực.”

Lúc thầy giáo gần đi còn trêu ghẹo: “Sẽ bỏ phiếu đó, nên hai đứa xem có nên tiếp tục thảo luận với nhau nữa hay không.”

Ông ấy vừa dứt lời là đôi mắt Dương Nam đã lộ vẻ cảnh giác. Còn Chu Bồi tuy vẫn cười nhưng trong mắt cũng lộ sốt ruột.

Vừa rồi cậu nói nhiều quá rồi! Nếu biết sẽ phải tham gia cạnh tranh thì vừa rồi cậu sẽ không nói nhiều thế!

Vốn hai người còn đang vui vẻ giao lưu nhưng sau khi thầy giáo rời đi là hai bên tự cầm vở và nhanh chóng chạy về ký túc xá.

Đi tìm cứu viện thôi!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status