Chương 157
Việc thành hôn của Vương Thành Tài thất bại.
Lúc quay lại phòng, Vương Thành Tài chỉ nói một câu: “Thiến Thiến chia tay con.”
Lý Hà vẫn ngây ra: “Chia tay? Chia tay gì? Vừa rồi không phải họ vẫn bình thường sao? Sao lại chia tay?!”
Thấy Vương Thành Tài không nói lời nào thế là Lý Hà lập tức hoảng loạn: “Vì cái vòng vàng ư? Nhà nó có nhiều tiền thế còn tham một cái vòng vàng của nhà chúng ta hả? Hơn nữa chính mẹ nó bảo không cần mà!”
Lý Hà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mình chưa nói lời nào khó nghe. Rốt cuộc bà ta nói cái gì không đúng? Nếu vì cái vòng cổ này thì bà ta cảm thấy mình không sai.
Vương Thành Tài chỉ thấy rất mỏi mệt nên lặng lẽ thu dọn đồ đạc rơi rụng trên mặt đất. Đây là những món quà cậu tỉ mỉ chuẩn bị. Mấy ngày nay cậu vì buổi gặp mặt này mà sầu lo bao nhiêu nhưng mẹ cậu chỉ dùng nửa giờ đã phá hủy tất cả…
Lý Hà thấy cậu như thế thì biết Vương Thành Tài đang trách mình.
Nhưng Vương Thành Tài dựa vào cái gì mà trách bà ta? Cái này sao mà trách bà ta được? Đây chẳng phải vấn đề của Hồ Thiến Thiến à!
“…… Để tao đi tìm nó hỏi cho ra nhẽ! Có phải nó ghét bỏ nhà chúng ta nghèo rồi đòi chia tay không? Nhà nó cũng chỉ có mấy đồng tiền dơ bẩn đó thôi, dựa vào cái gì mà khinh người…”
Vương Thành Tài nghẹn một bụng tức nên lập tức ném đồ: “Mẹ đủ chưa?”
Lý Hà sửng sốt, hoàn toàn không ngờ có ngày con trai mình sẽ nói chuyện với mình như thế.
Vương Thành Tài lại cong lưng nhặt những túi quà kia còn Lý Hà thì lau nước mắt muốn mở cửa đi về ngay.
“Tao vì mày mà mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên. Chỉ nguyên tiền mua quà đã tốn mấy trăm đồng. Nuôi mày ăn học mà hiện tại mày lại thành kẻ thù. Mày và nó chia tay rồi quay lại trút hết tức giận lên người tao. Rốt cuộc tao làm gì khiến mày không vui hả? Bao nhiêu năm qua tao vì mày mà chịu không ít khổ sở. Tao với ba mày làm cái gì cũng là vì mày. Được rồi, mày có bạn gái là không cần cha mẹ vậy thì tụi tao không ở đây chướng mắt mày nữa. Vương Dược Tây, anh còn ngồi ỳ ra đó làm gì? Người ta chẳng cần hai kẻ già cả chúng ta nữa rồi kìa. Đừng có ở đây để bị ghét nữa. Tương lai chết ở đâu thì chôn ở đấy, coi như phí công nuôi dưỡng đứa con này…”
Những lời này Vương Thành Tài đã nghe quá nhiều lần. Lý Hà chính là như thế. Nếu hôm nay nấu cơm không chín bà ta sẽ bảo đó là vì người nấu ghét bà ta, tương lai bà ta chết rồi cũng chẳng cần tới viếng mồ mả nữa. Mỗi lần bà ta nói như thế thì không tới hai ngày Vương Thành Tài lại chịu khuất phục và chủ động làm hòa.
Nhưng lần này Vương Thành Tài không muốn tiếp tục như thế nữa.
Cậu quá mệt mỏi rồi. Cậu không hiểu vì sao một chuyện tốt thế này mà mẹ mình lại phải làm hỏng.
Lý Hà luôn nói là vì tốt cho cậu nhưng có đôi khi Vương Thành Tài luôn nghĩ đó là lời thật à? Nếu thật sự muốn tốt cho một người thì chẳng lẽ không nên lắng nghe suy nghĩ và giúp người đó đạt được tâm nguyện ư?
Vì sao Lý Hà luôn hắt cho cậu một chậu nước lạnh khi cậu đang vui vẻ vậy? Giống như chỉ cần hơi vui một chút là cậu sẽ lập tức sa đọa vậy.
Lý Hà thương tâm mang theo chồng rời đi. Vương Dược Tây nhìn mẹ và chị rồi cuối cùng vẫn đi theo vợ.
Vương Mộng Mai:…… Đây mới thật sự là kẻ vô dụng nhất.
Hôm nay xảy ra chuyện như thế nhưng em trai bà chỉ như con rối gỗ, mặc kệ vợ, mặc kệ con, hoàn toàn không quản chuyện gì.
Triệu Xuân Lan vội vã đứng dậy: “Đợi mẹ với.”
Vương Mộng Mai: “…… Sao? Mẹ muốn theo tụi nó về quê à?”
Triệu Xuân Lan ngây ra, đúng rồi, bà vội làm gì? Bà ở với con gái thì có gì phải sợ?
Vương Mộng Mai thở dài và giúp đỡ Vương Thành Tài thu dọn đồ sau đó khuyên: “Mấy thứ này cháu xem có thể trả được cái nào không. Sự tình đã như thế thì ngoài việc nghĩ thoáng một chút cũng không ai giúp được cháu cả.”
Mặc dù người có mắt đều thấy đây là vấn đề của Lý Hà nhưng chẳng ai có thể đưa ra giải pháp cho Vương Thành Tài. Vương Mộng Mai cũng đâu thể nói xấu mẹ cậu trước mặt cậu. Dù Lý Hà có không tốt nhưng mấy năm nay cũng là cô ta lo lắng trong ngoài cho đứa con này. Vương Dược Tây đúng là kẻ bàng quan không hề có chút tác dụng gì.
Vương Thành Tài rầu rĩ đáp vâng.
“Học kỳ này cháu còn ở lại trường à? Đợi lát nữa bác đưa cháu về trường rồi cháu nghỉ ngơi cho tốt.”
Trong mắt Vương Thành Tài hiện lên hy vọng: “Bác cảm thấy cháu và Thiến Thiến còn khả năng không?”
Vương Mộng Mai dừng một chút và uyển chuyển nói: “Nói đến đây thì bác cũng kiến nghị cháu nghĩ kỹ lại và tự đặt bản thân vào vị trí đối phương xem thế nào. Nếu cháu là Thiến Thiến thì cháu sẽ cảm thấy thế nào? Thành Tài, muốn tốt cho người khác thì phải nghĩ cho họ.”
Vương Thành Tài buồn buồn nói: “Cháu đã biết.”
Cậu biết ý của bác hai. Bác ấy sợ cậu lằng nhằng kéo chân Hồ Thiến Thiến.
Nhưng cậu sẽ không làm thế.
Lý Hà làm bao nhiêu chuyện cậu không thích nhưng miệng lúc nào cũng nói là vì tốt cho cậu. Thế nên cậu sẽ không làm chuyện mà Thiến Thiến không thích.
“Bác hai, cháu về đây.”
Vương Thành Tài cự tuyệt đề nghị của Vương Mộng Mai và thất thểu đi ra ngoài. Cậu muốn ngẫm kỹ lại những lời Thiến Thiến và bác hai nói.
Vương Mộng Mai xách theo một đống đồ ăn đóng gói và đưa Triệu Xuân Lan về nhà.
……
“Anh không thấy cha mẹ nhà gái tức đến thế nào đâu.” Vương Mộng Mai nói thế với Giản Phong.
Hôm nay bà nghẹn cả ngày mà không biết chia sẻ với ai. Nói với Triệu Xuân Lan là không được vì miệng bà ấy như cái muôi vỡ. (Truyện này của trang runghophach.com) Bên này bà vừa nói thì bên kia Lý Hà đã biết. Thế nên bà nghẹn một bụng tức và chờ về nhà nói với chồng.
“Thật ra nhà cô gái kia cũng không phải mắt mù. Thành Tài quả thực không tồi nhưng nó lại không thể xử lý được vấn đề trong nhà mình.”
Ngọn nguồn tính cách của Lý Hà không phải do ngày một ngày hai mà nên. Tất cả cũng vì cuộc sống không được như ý. Bất kể là chồng hay con đều không mó tay động chân làm cái gì.
Từ nhỏ Vương Dược Tây đã được nuông chiều và chính là điển hình của kiểu “kẻ ăn chơi trác táng nhà nghèo”. Loại người này dù thấy chai dầu đổ cũng không nhặt lên.
Năm đó đứa em trai này tốt nghiệp xong thì từ bỏ công việc tốt mà ở lại trấn trên. Em trai bà không những cảm thấy đàn ông cao hơn phụ nữ mà càng cho rằng mình đã làm nên sự nghiệp vì vậy chẳng thèm quan tâm chuyện lớn nhỏ trong nhà.
Lý Hà sinh ra Vương Thành Tài nhưng thật ra cũng là mẹ Vương Dược Tây.
Đây cũng là lý do nhiều khi Vương Mộng Mai không muốn so đo với em dâu. Bà thật sự ngứa mắt đứa em trai này, trong lòng cũng loáng thoáng cảm thấy nhà mình có lỗi với người ta.
“Hiện tại em nghĩ nó rất không vui với mẹ nó. Chả biết sau này thế nào.”
Giản Phong ghét nhất kiểu người này nhưng đó là cháu trai Vương Mộng Mai nên ông cũng không nói quá đáng: “Nó như thế thì cũng không nên kết hôn sớm. Trước tiên cứ làm việc mấy năm, sau đó nghĩ kỹ chuyện công việc và chuyện hôn nhân rồi giải quyết xong vấn đề của mẹ mình. Khi đó hẵng thành gia.”
Bằng không nó kết hôn với ai cũng là lừa người ta.
Vương Mộng Mai ngẫm lại và cảm thấy cũng phải. Thật ra mấy năm nay đang thịnh hành chuyện kết hôn muộn. Bọn trẻ bây giờ không còn kết hôn lúc mới 20 tuổi mà đợi tới 25-26 cũng chưa muộn.
Giản Phong lại nghĩ thầm, cái gì mà 25-26, con gái ông hơn 30 cưới cũng được. Nó thích cưới lúc nào cũng được!
Cả đời không cưới cũng được luôn!
*****
Vợ chồng Lý Hà trở về Vương gia trang ngay trong ngày. Vương Mộng Mai dặn dò mẹ mình và cảnh cáo bà về nhà không được luyên thuyên với người ngoài.
Triệu Xuân Lan: “Mẹ biết rồi.”
Bà cũng đâu muốn người ta coi khinh con trai mình.
Vương Mộng Mai mang theo Triệu Xuân Lan đi dạo vườn bách thú và công viên……
Năm nay nghỉ lễ dài nên người ra ngoài chơi nhiều hơn hẳn.
Triệu Xuân Lan đã nhìn người, nhìn xe và được mở mang tầm mắt nên sau năm ngày bà nháo nhào đòi về.
Vương Mộng Mai: “Mẹ ở thêm mấy ngày đi.”
Hiện tại bà cũng không có nhiều việc. Giản Phong thì bận nhưng thời gian tự do nên vẫn thường xuyên lái xe đưa đón trong khoảng thời gian mẹ vợ ở đây, không hề chậm trễ. Nhưng nói thế nào Triệu Xuân Lan cũng không muốn ở thêm.
“Mẹ không yên tâm.”
Vương Mộng Mai bất đắc dĩ: “Mẹ không yên tâm cái gì? Trong nhà có ruộng cần mẹ về trồng cấy hay có gà cần mẹ cho ăn hả?”
Ở quê bà cũng chỉ ngày ngày nhàn rỗi nói chuyện phiếm với người ta thôi.
Triệu Xuân Lan: “Mẹ cứ không yên tâm.”
Ở nhà con gái khiến bà không dám ngẩng đầu. Nếu bà còn không quay về thì sợ người trong làng sẽ nói Vương Dược Đông và Vương Dược Tây không nuôi mẹ mà ném bà cho chị gái. Ở nông thôn thì đây là chuyện mất mặt.
Vương Mộng Mai không có cách nào và chỉ đành chuẩn bị bao lớn bao nhỏ cho bà về Vương gia trang.
Mới vừa đưa Triệu Xuân Lan về bà đã nhận được tin của Tôn Thúy Phương.
Tôn Thúy Phương mỏi mệt nói trong điện thoại: “Thành Tài thật sự … nó cứ thế chạy tới Quảng Châu tìm việc khiến mẹ nó tức điên lên.”
Vương Thành Tài không nói với ai đã trực tiếp viết đơn xin nghỉ gửi nhà trường. Vốn việc học năm cuối cũng không nhiều, nếu cậu tìm được công việc thì chỉ cần về lúc tốt nghiệp để lấy bằng là được.
Đối mặt với đấng sinh thành không hiểu mình, Vương Thành Tài lựa chọn trốn tránh. Cậu tới phương nam tìm công tác và đến nơi mới gọi điện báo cho người nhà. Nhưng cậu cũng chẳng gọi thẳng cho mẹ mình mà gọi cho Tôn Thúy Phương.
Tôn Thúy Phương gọi điện cho Vương Mộng Mai là nhờ bà tới trường Vương Thành Tài gom chăn đệm và đồ dùng cho cậu bởi lúc Vương Thành Tài đi chỉ kéo theo cái vali, còn đồ khác thì để lại trường nên sợ bị người ta lấy.
Vương Mộng Mai gác máy và cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ với đứa cháu này. Theo lời Giản Lê nói thì đây chính là trốn tránh xấu hổ. Nhưng có đôi khi làm như thế cũng có tác dụng.
Hiện tại Vương Thành Tài rõ ràng đang không có dũng khí để nói chuyện với Lý Hà nên nếu ở lại đây thì chẳng được bao lâu Lý Hà sẽ lại chen chân vào cuộc sống của cậu. Hiện tại cậu tới thành phố lớn học hỏi kinh nghiệm và nhân lúc còn trẻ tích cóp chút tiền, mở mang tầm mắt để tương lai có khi sẽ mở ra một chân trời mới.
Vương Mộng Mai nghĩ nghĩ rồi gọi lại cho Tôn Thúy Phương để hỏi số điện thoại khách sạn mà Thành Tài đang ở.
Sau khi nối được điện thoại, bà dặn dò vài câu rồi nói ra tên cửa hàng của Vương Lợi Minh: “Nếu cháu gặp chuyện gì khó thì đi tới chỗ này. Ông chủ cửa hàng là bạn của bác trai.”
Bà đã gọi điện thông báo trước cho Tiết Phương và bên kia cũng tỏ vẻ sẽ hỗ trợ nếu cần.
Vương Thành Tài nghẹn ngào: “Cháu biết rồi bác.”
Vương Mộng Mai: “Nếu đã ra ngoài thì đừng nghĩ nhiều nữa mà làm việc cho tốt.”
Đừng có giống Vương Dược Tây.
Vương Mộng Mai cổ vũ cháu mình một lát rồi cúp máy. Bà giơ tay nhìn đồng hồ thì thấy thời gian còn sớm nên tới cửa hàng mới nhìn xem tình hình buôn bán thế nào.
Trong kỳ nghỉ quốc khánh này số lượng khách tới cửa hàng không những không giảm mà còn cao hơn. Không ít người thích món lẩu cay mà bản thân có thể chọn nguyên liệu thế này. Vì thế người nọ giới thiệu cho người kia nên tiệm bận rộn từ sáng tới tối.
Học trò của bà bận tới không nhấc nổi tay nữa.
Vương Mộng Mai thấy thế thì chỉ có thể hứa tăng tiền lương cho mọi người đồng thời tranh thủ tuyển thêm nhân công.
Bà vừa tuyển thì có người quen tới.
Diêu Phượng ngượng ngùng xoắn xít tìm tới cửa hỏi cửa hàng bán xiên và lẩu cay ở trung tâm thành phố có phải do Vương Mộng Mai mở hay không.
Vương Mộng Mai đã lâu không gặp bà. Lúc trước mua lại cửa tiệm của bà ấy xong thì bọn họ chỉ thi thoảng mới gặp nhau ở chợ.
“Chị muốn…” Diêu Phượng lấy hết can đảm: “Chị muốn tới cửa hàng của em làm việc.”
Sau khi bán nhà và cửa tiệm thì chi tiêu trong nhà đều dựa vào tiền làm thêm của con gái cả. Tuy con bé rất giỏi, một háng kiếm vài trăm đồng là chuyện thường nhưng Diêu Phượng luôn cảm thấy con mình quá vất vả. Vì thế bà muốn tìm việc làm để giảm bớt gánh nặng cho con.
Vương Mộng Mai: “Thế Văn Văn có đồng ý không?”
Diêu Phượng: “Nó nghe nói chị tới chỗ em làm việc thì đồng ý ngay nhưng không cho chị làm quá lâu.”
Thật ra con gái lớn đã sớm muốn tìm việc cho bà làm. Từ sau khi được Giản Lê giải thích Văn Văn mới phát hiện ra vấn đề lớn nhất của mẹ mình. Bởi vì không đi làm trong thời gian dài nên cuộc sống của Diêu Phượng chủ yếu chỉ xoay quanh chồng con.
Lúc trước xảy ra chuyện như thế nhưng hiện tại bà vẫn ở nhà nấu cơm, giặt giũ cho chồng.
Văn Văn tức quá và cảm thấy không bằng để mẹ ra ngoài làm việc, ít nhất còn có tiền công và có giao tiếp. Còn hơn phí thời gian phục vụ người cha vô dụng của cô, đã thế còn chẳng được một câu dễ nghe!
Diêu Phượng vừa nói thế là Vương Mộng Mai đã muốn đồng ý: “Được, vậy em trả chị 300 đồng một tháng. Chị làm ca sớm đúng không? Vậy từ 10 giờ sáng tới 5 giờ chiều, bao cơm trưa và tối.”
Đôi mắt Diêu Phượng lấp lánh: “Được!”