Chương 153: Con khỉ ăn lẩu cay
Lúc Lâm Tuyết Quân tỉnh ngủ thì cảm thấy tinh thần và thể lực đã khôi phục rất nhiều. Khi trở lại chuồng bò, cô phát hiện đám học viên quật cường thà ngồi trên mặt đất ở chuồng bò ngủ cũng không chịu về lều nỉ trước khi quá trình cứu chữa được hoàn thành.
Những người dân du mục trên thảo nguyên hoàn toàn không cảm thấy việc ngã xuống đất là ngủ có vấn đề gì. Một năm bốn mùa họ sống trên thảo nguyên và lấy trời làm chăn, lấy đất làm nhà nên ở chuồng bò còn tốt hơn trên thảo nguyên. Ít ra nơi này còn có cái mái che chắn gió tuyết và hàng rào, cách đó không xa còn có đàn gia súc tỏa ra hơi ấm.
Lâm Tuyết Quân đứng ở cửa chuồng bò nhìn những học viên cởi giày làm gối đầu và rúc trong áo khoác Mông Cổ của mình ngủ đến mê mệt thì không cảm thấy bọn họ lôi thôi lỗ mãng mà cảm thấy rất đáng yêu.
Tháp Mễ Nhĩ lại bỏ thêm củi vào đống lửa để tránh cho những học viên đang ngủ trong chuồng bò bị đông lạnh rồi cảm.
Lâm Tuyết Quân đi đến bên cạnh con bò Đại Tuấn. Nó vẫn bị buộc ở rìa chuồng gia súc nhưng dây buộc đã được nới lỏng. Qua nửa tiếng nghỉ ngơi không chỉ có cô hồi phục tinh thần mà nó cũng đã khá hơn. Thấy cô đi tới nó còn ngoái đầu nhìn.
Cô duỗi tay xoa khuôn mặt xinh đẹp của nó rồi đón lấy ống nghe từ tay A Mộc Cổ Lăng để kiểm tra tiếng tim đập, tiếng phổi, tiếng dạ dày mấp máy. Tiếp theo cô lại quan sát nó trong chốc lát.
“Trong nửa tiếng này tôi vẫn luôn cho nó uống nước đường muối. Vừa rồi nó đã đi tiểu, cũng ị được một chút. Tuy rằng rửa ruột phải chịu khổ nhưng hiện tại hẳn nó đã thoải mái hơn nhiều.” Thác Á vỗ vỗ mông Đại Tuấn và nhớ tới lúc trước có lần mình ăn thịt và không tiêu được. Cái cảm giác khó chịu ấy khiến cô rất đồng cảm và trìu mến nhìn con bò.
“Tốt, để tôi truyền cho nó ít thuốc bổ.” Lâm Tuyết Quân đón lấy bình truyền mà Y Tú Ngọc đưa và xác định lại thành phần thuốc trong bình, tỉ lệ đường, muối. Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì cô mới vuốt ve cổ con bò để tìm tĩnh mạch.
Ở thời đại này điều kiện tiêm không tốt. Con bò cái nhìn nhìn một chút và thấy không phải cô định rót nước cho nó nên cũng không sợ gì. Lúc Lâm Tuyết Quân nhanh chóng đâm kim vào mạch máu nó thậm chí chẳng có ý định trốn. Đợi tới khi nó thấy đau thì kim đã cắm vào mạch.
Thác Á ở bên kia trấn an con bò. Nó phát hiện đau đớn qua nhanh thì chỉ giãy một chút là yên ắng lại.
Lâm Tuyết Quân thấy thế mới nới lỏng ngón tay đang bóp chặt ống cao su. Máu lập tức chảy về trong mạch còn cô thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng may đâm trúng mạch máu nếu không cô lại phải rút ra tìm lại mạch.
Cô xoay người nhờ anh chàng Chiêu Na Mộc Nhật cao lớn hỗ trợ treo một cái dây lên xà nhà rồi treo bình thuốc ở nơi cao. Rồi cô thả lỏng nút thắt trên ống cao su nhằm khống chế lượng dịch chảy —— mạch của bò to hơn của người nên tốc độ truyền dịch có thể nhanh hơn người một chút.
Hà Tỷ thương con bò cái nên đi tới gần quấn ống truyền dịch quanh cổ tay. Cô ấy muốn dùng ống tay áo bao lại để làm ấm nước thuốc đỡ cho nước lạnh chảy vào mạch máu khiến con bò khó chịu.
Lâm Tuyết Quân dựa vào hàng rào gỗ và túm lấy đầu con bò cái tránh cho nó quay ngang ngửa làm rơi kim. Đồng thời cô cũng quan sát phản ứng của nó khi truyền dịch —— nếu nó xuất hiện tình huống không thích hợp là cô sẽ lập tức rút kim ra ngay.
Tháp Mễ Nhĩ và mấy người khác canh đống lửa trại và uống trà sữa trong lúc chờ cô ra lệnh.
Người trên thảo nguyên uống rất nhiều trà. Mùa đông dài lâu, việc chăn thả, gác đêm trong gió rét khiến họ thích uống trà nóng. Nếu uống không đủ nhiều thì sẽ đi vệ sinh liên tục. Mỗi lần cởi quần là nhiệt độ cơ thể sẽ vơi đi một ít và sẽ càng uống càng lạnh. Nhưng nếu uống liên tục và uống đủ nhiều trà nóng thì cơ thể sẽ nóng hầm hập và ra mồ hôi, như vậy sẽ không cần đi tiểu quá nhiều, vừa ấm vừa thoải mái.
Tháp Mễ Nhĩ có kinh nghiệm uống trà hơn Mục Tuấn Khanh. Anh ngồi vây quanh lửa trại uống từng cốc trà nhưng chỉ đi vệ sinh có một lần. Còn đám Mục Tuấn Khanh không quen uống trà kiểu ấy nên dù có học Tháp Mễ Nhĩ uống không dừng miệng thì cũng không thể nắm được tiết tấu chuẩn và đi vệ sinh liên tục. Họ giống người bệnh dễ mắc tiểu và luôn bị nhóm Mông Cổ cười nhạo.
Lâm Tuyết Quân dựa vào hàng rào gỗ nhìn con bò cái nên Tháp Mễ Nhĩ sợ cô bị lạnh vì thế anh cởi áo choàng của mình treo trên hàng rào gỗ phía sau lưng giúp cô chắn gió.
“Anh đừng tỏ vẻ mình là thanh niên sức dài vai rộng nữa. Lỡ bị cảm lạnh rồi chậm trễ công việc thì sao?” Lâm Tuyết Quân muốn trả áo khoác cho anh.
“Anh ngồi quanh đống lửa uống trà nên nóng đến đổ mồ hôi đây này.” Anh vén tay áo lên cho cô xem và một luồng hơi ấm hóa thành sương trắng bay lên.
Có học viên ngủ dậy sợ đứng bất động sẽ lạnh nên dứt khoát chạy ra khỏi chuồng bò dọn đống nôn của con bò cái. Một ít nước đã kết băng, các học viên không thể không dùng xẻng để hót đi mới làm sạch được.
Một vài học viên khác cầm xẻng đi vào trong chuồng hót phân, cướp luôn việc của xã viên đội số 7.
Những người trẻ tuổi ấy làm việc từ nhỏ tới lớn nên cả người gầy gò nhưng rắn chắc. Thân thể họ toàn cơ bắp, thể lực cũng mạnh hơn dự đoán. Có người nghịch ngợm múa may cái xẻng để khoe khoang sức của mình.
Nửa giờ sau con bò đã được truyền một bình nước lớn và mọi người cũng đã dọn xong chuồng bò. Lâm Tuyết Quân tự mình ra trận đuổi đám học viên về nhà ngủ bù còn cô ở lại quan sát con bò cái trong chốc lát mới cõng hòm thuốc nhỏ và tuyên bố lần chữa bệnh này đã hoàn toàn kết thúc.
Hà Tỷ xung phong nhận việc ở lại tiếp tục trông nom con bò cái tránh cho nó gặp vấn đề mà không có ai ở bên. Nhân viên chăm sóc chuồng bò cũng nhận trách nhiệm vì khi mình đuổi bò về chuồng đã không phát hiện Đại Tuấn rẽ ngang rẽ dọc. Vì thế anh ấy và Hà Tỷ tranh cướp nửa ngày cuối cùng thành công cướp được việc trông nom con bò cái.
Lâm Tuyết Quân, Hà Tỷ, Y Tú Ngọc, A Mộc Cổ Lăng, Tháp Mễ Nhĩ, và Thác Á xuyên qua con đường đá vụn về nhà mình. Lúc đi ngang qua một cây khô, cô kinh ngạc phát hiện cái cây trọc lóc trong trí nhớ lúc này lại kết đầy quả.
Mục Tuấn Khanh nghỉ chân đứng bên cạnh và nâng đèn pin lên chiếu. Trong nháy mắt ánh sáng chiếu tới, mọi người không nhịn được kinh ngạc cảm thán —— hóa ra kia không phải quả cây mà là một đám chim sẻ đậu trên cây để ngủ. Cả đám vùi đầu vào cánh khiến cả người trông như một quả cầu lông. Từ xa nhìn chỉ thấy những quả tròn tròn màu xám nâu tròn xoe.
Một con chim sẻ nhỏ bị tia sáng dọa giật mình và dường như muốn tung cánh bay lên thế là Mục Tuấn Khanh vội chuyển đèn sang hướng khác. Lâm Tuyết Quân và mọi người đứng dưới nhìn thật lâu, trên mặt ai cũng mang theo tươi cười mà chính bọn họ cũng không để ý.
Thiên nhiên thật thần kỳ, thi thoảng lại có những cảnh tượng kỳ vĩ mang tới niềm vui nho nhỏ cho con người.
Giấc ngủ tiếp theo thật dài. Bởi đã phải lao động cả đêm nên các học viên và xã viên tham dự việc cứu chữa cho con bò cái không hề bị quấy rầy. Họ cứ thế ngủ tới khi mặt trời lên cao.
Lâm Tuyết Quân bò dậy là chạy tới chuồng bò. Vừa mới bước vào cô đã thấy Hà Tỷ mang theo tươi cười rạng rỡ đi ra: “Tiểu Mai! Đại Tuấn ổn hơn rồi. Chị không dám cho nó ăn nhiều vì đã nghe em dặn. Sáng nay chị cho nó ăn chút cỏ và uống nước, hiện tại nó đang đứng nhai lại, tinh thần cũng ổn rồi.”
Những học viên thức dậy sớm hơn cũng đã tới chuồng bò thăm con bò cái. Thấy Lâm Tuyết Quân tới thế là họ nhiệt tình đón:
“Cô giáo Lâm, Đại Tuấn khỏe rồi. Vừa rồi tôi cho nó ăn một nắm cỏ và nó ăn ngon lành.”
“Cô giáo Tiểu Mai, chuyện này thật thần kỳ. Hiện tại nó đã không sao nữa rồi, giống như không hề có chuyện lăn lộn nôn mửa cả đêm qua.”
“Cô giáo Tiểu Mai ——”
Mọi người nhiệt tình tiếp đón, giống như càng thêm kính trọng cô so với lúc mới tới đội số 7 học tập.
Lâm Tuyết Quân cười và đáp lại tất cả sau đó cô đi tới bên cạnh con bò cái để kiểm tra nhiệt độ, thăm khám, nghe và chẩn đoán tình huống. Sau khi thu lại dụng cụ, cô vuốt ve nhúm lông trắng cuộn tròn trên đầu nó và quay đầu nói với Hà Tỷ: “Chị yên tâm đi, nó không sao rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là có thể ra ngoài chăn thả với đàn.”
Lúc đi theo Lâm Tuyết Quân rời khỏi chuồng bò tới nhà ăn, mỗi học viên đều mang theo đắc ý. Lần này bọn họ và bác sĩ Lâm đã đánh một trận toàn thắng. Đại đại mà tính thì họ cũng coi như đã cứu con bò Đại Tuấn đó.
Lần này họ tới đây học tập không chỉ học kiến thức mà còn được tự tay rửa dạ dày cho bò —— lúc trở về đội sản xuất họ sẽ có thể khoác lác nửa năm về trải nghiệm kịch tính này!
Nhìn mọi người vui vẻ phấn chấn thế là Lâm Tuyết Quân cũng vui vẻ. Niềm vui được chia sẻ với nhiều người quả thực sẽ khiến nó như được nhân lên nhiều lần.
Mông Khắc đi đầu và khi tới gần nhà ăn anh xốc cái chăn dày chắn gió bên ngoài cửa để Lâm Tuyết Quân đi vào. Ninh Kim đi qua đẩy cửa gỗ dày của nhà ăn còn cô giáo Lâm thì nói lời cảm ơn rồi đi vào trong. Những người phía sau cũng theo thứ tự bước vào.
Trong khói sương mờ mịt trước quầy lớn của nhà ăn là một mùi thơm xa lạ với các học viên còn Lâm Tuyết Quân thì trợn mắt. Cô bước nhanh tới xếp hàng để mua đồ ăn và lúc nhìn qua cửa sổ quả nhiên thấy ớt cay bên trong nồi to. (Truyện này của trang runghophach.com) Mỡ bò màu nâu vàng ngâm trong nước nóng và tiết ra váng dầu màu vàng sóng sánh quay cuồng. Bò viên và đậu phụ đông đã được bỏ vào và được đẩy lên theo nước sôi. Sau khi dính chút váng mỡ chúng lại chìm xuống.
Vương Kiến Quốc dựa theo quy trình Lâm Tuyết Quân đã nói trước kia và rải ớt khô vào nồi rồi thêm một miếng sữa bò đóng băng nhỏ. Cuối cùng anh theo thứ tự thêm cải trắng và các loại rau dưa khác vào vì chúng không cần nấu lâu.
Trong ánh mắt nóng bỏng của Lâm Tuyết Quân, Vương Kiến Quốc múc một muôi tương vừng thật lớn vào bát, lại thêm chút dấm, nước tương và các gia vị khác rồi thêm nước ấm quấy đều.
Chờ rau dưa nấu chín là nồi to được chuyển qua bếp nhỏ lửa. Bấy giờ Vương Kiến Quốc mới bỏ tương vừng và các gia vị vào nồi quấy.
“Đây là gì?”
“Oa, quá thơm.”
“Có bò viên, còn có thịt bò vụn, oa, còn có mì cán tay!”
“Mẹ ơi… Sao chưa chín thế? Tôi chảy nước miếng ròng ròng rồi nè.”
Đội ngũ xếp hàng trước cửa sổ đã dài như con rồng. Mọi người ngửi mùi hương và càng thấy đói khát khó nhịn. Ai cũng thò đầu thò cổ xem và sốt ruột.
Lâm Tuyết Quân quay đầu lại cười: “Cái này gọi là ‘lẩu tương vừng cay nấu sữa và mỡ bò’. Chỉ có nhà ăn của đội số 7 mới có!”
“Oa, vậy tôi phải mua nhiều một chút!” Các học viên của những đội khác lập tức ồn ào.
Vương Kiến Quốc vừa bỏ đồ ăn vào bát vừa cao giọng hét to: “Mỗi người chỉ được một phần cố định, không thể mua nhiều hơn.”
Lời này vừa dứt dân tình đã kêu rên:
“A ——”
“Ai ——”
Tuy số lượng có hạn nhưng một bát canh kèm đồ ăn lớn cũng đủ no rồi —— cùng lắm thì bỏ thêm ít tiền mua thêm bánh bao và mấy bát cơm.
Lâm Tuyết Quân lấy bát đưa cho Vương Kiến Quốc. Anh quay đầu nhìn cô và cười nói: “Đêm qua vất vả.”
Trong lúc nói chuyện, cái muôi của anh ngoáy đáy nồi và múc cho cô một bát lẩu cay đầy ú ụ. Đồ ăn thơm ngào ngạt chất đầy trong bát thành ngọn, phá tan một tầng mỡ bò xinh đẹp mỹ lệ. Mới bưng bát tới trước mặt cô đã thấy mùi đồ ăn nóng hầm hập phả vào miệng mũi. Chỉ ngửi cái mùi này đã đủ khiến nước miếng tứa ra.
Lâm Tuyết Quân bưng bát đi tới một cái bàn gần nhất. Vừa đặt bát xuống cô đã gấp không chờ nổi mà uống một ngụm canh. Vị béo ngậy của mỡ bò và tương vừng lập tức lan ra trong khoang miệng. Rồi cô lại uống thêm một ngụm mới nếm được vị sữa bò, mùi thơm và vị hơi cay —— chính là mùi vị này!
Gạo tẻ và gạo kê mọc lên từ đất đai phì nhiêu của vùng Đông Bắc được trộn lẫn và chưng chín. Trước mặt cô là một bát cơm lớn bưng không nổi. Sau đó cô gắp rau dưa và thêm cơm sau đó say mê nhai nuốt.
Cơm thấm nước canh càng thêm thơm ngọt và mềm mại. Lâm Tuyết Quân hạnh phúc ăn từng miếng cơm to —— đêm qua vất vả mỏi mệt nay nháy mắt không còn gì. Phía sau lưng đổ mồ hôi vì nóng, hạnh phúc dâng trào giống như vừa uống rượu và đang lâng lâng.
Lâm Tuyết Quân vùi đầu đắm chìm trong niềm vui sướng của việc ăn cơm, trong đầu vang lên những tiếng tru tréo một cách khoa trương nhưng lại đặc biệt phù hợp với cảm xúc của cô lúc này: Quá —— ngon ——
Trong gió cũng như vang lên những tiếng khen ngon! Ngon như gió đêm hè ấm áp, như tiếng sóng biển mềm mại vỗ lên bờ cát!
Đợi cô ăn hơn nửa bát cơm và cảm giác đói khát giảm bớt thì tốc độ ăn mới chậm hơn. Và lúc này cô mới để ý tới không khí nhiệt liệt khắp nhà ăn.
Những người ở đây chưa từng ăn lẩu cay. Thậm chí trong mùa đông họ cũng không bao giờ được ăn một bát đồ ăn tràn đầy các loại thịt và rau dưa thế này nên hiện tại ai cũng vừa ăn vừa xuýt xoa!
Bọn họ khoa trương tới độ cả nhà ăn không khác gì vườn bách thú. Tuy mọi người đều đang vùi đầu ăn uống thỏa thích nhưng tình cảm ấy quá mênh mông và mãnh liệt nên tiếng xuýt xoa vang lên không ngừng. Thật sự không khác gì cảnh “đám khỉ cùng nhảy nhót lung tung’.
“Những kẻ này lúc ở đội sản xuất của mình thì bình tĩnh lắm, sao tới đội số 7 lại như đổi thành người khác thế? Sao nào? Không tới đây học mà tới du ngoạn à? Ăn uống thả cửa, làm được tí việc thì nhảy cẫng lên, ăn một bữa cơm thì như quỷ đói đầu thai ấy.” Ca lão tam đi vào nhà ăn và nhìn thấy đám khỉ ấy thì không thể tin được. Đó là vì ông chưa nếm lẩu cay và không biết uy lực của nó thế nào.
Chờ ông cũng xếp hàng và bưng bát đồ ăn mê người mỹ vị kia thì vẻ nghiêm nghị “tôi và đám khỉ kia không hề giống nhau” đã hơi rạn vỡ. Rồi lúc ông ngồi xuống bên cạnh Vương Tiểu Lỗi và ăn miếng lẩu cay đầu tiên thì ông lập tức không nhịn được chửi bậy một câu.
Vương Tiểu Lỗi đang ăn cũng phải ngẩng đầu lên và khó hiểu nhìn Ca lão tam.
“Đồ ăn chỗ này sao lại ngon thế?! Sau này tôi về đội của mình thì sống làm sao được?!” Ca lão tam oán giận.
Vương Tiểu Lỗi bị chọc cười nhưng còn chưa kịp nói tiếp đã thấy mấy học viên cũng tới từ đội số 8 giống Ca lão tam vội lên tiếng tán thành:
“Đồ ăn của đội số 7 ngon nhất trong cả công xã!”
“Đúng! Nhà ăn của trường bộ cũng không so được!”
“Mấy người sống ở đội số 7 đúng là sướng! Ô ô ô……”
Ngoài miệng Ca lão tam ăn đến miệt mài nhưng trong lòng lại rơi lệ: Nhìn đi! Thanh niên trai tráng của đội bọn họ tới đội số 7 học tập là không muốn về nhà nữa kìa!
…
Lúc con người ở trong nhà ăn cơm khí thế ngất trời thì trong chuồng bò ở dưới triền núi cũng là cảnh thái bình. Bên cạnh đống lửa trại xã viên đốt để sưởi ấm, Đại Tuấn đã nhai lại xong đống cỏ buổi sáng ăn. Lúc này rốt cuộc cảm giác cũng tới và nó lạch cạch ị mấy bãi phân hình dạng, màu sắc xinh đẹp ——
Trong một khắc này, con bò cái mặt trắng xinh đẹp đã chứng minh sau khi rửa ruột dạ dày của nó đã hoàn toàn hồi phục bình thường.
Lúc cả đám người ăn no và ai về nhà nấy thì Hà Tỷ lại tới chỗ chuồng bò. Cô thấy con bò cái đi ị xong và đang vô lo vô nghĩ đứng bên lửa trại thảnh thơi sưởi ấm và nhai lại.
Hà Tỷ ăn uống no đủ nên rất hạnh phúc. Nay cô lại thêm cảm giác xúc động khi chào đón một sinh mệnh mới vượt qua cửa tử. Cô ôm lấy cổ Đại Tuấn và nhắm hai mắt sau đó dùng mặt nhẹ cọ lên nhúm lông màu trắng xoăn xoăn trên mặt nó.
Sau khi ăn xong Lâm Tuyết Quân đi tản bộ và thuận tiện tới thăm Đại Tuấn. Khi thấy Hà Tỷ ở đó, cô không đi vào mà dựa trên cột gỗ ở cửa chuồng bò. Nương ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào cô lẳng lặng nhìn Hà Tỷ đang ôm con bò cái.
Có lẽ Đại Tuấn không thể hiểu được cảm xúc của con người đa sầu đa cảm nhưng lúc miệng nó nhóp nhép nhai cỏ thì cái đuôi không ngừng lắc nhẹ. Ngẫu nhiên bị tóc của Hà Tỷ cọ qua ngứa là tai nó sẽ run run. Tóm lại nó vẫn đáp lại tình cảm mà Hà Tỷ dành cho mình.
Mùa đông ở Hô Luân Bối Nhĩ thật lạnh nhưng vì những thứ tỉ mỉ bất tận nên cái lạnh này giống như không quá khó vượt qua nữa.