Trở về năm 1995 – Chương 153

Chương 153

Vương Mộng Mai đưa vợ chồng Lý Hà tới khách sạn rồi ngó lơ khuôn mặt đen như đít nồi của cả hai mà mang theo Triệu Xuân Lan đang thấp thỏm bất an nghênh ngang mà đi.

“…… Đây là chị gái tốt của anh đó hả?! Chúng ta có phải ăn mày đâu, ai thèm ở nhà chị ta! Làm như đuổi người không bằng.”

Vương Dược Tây ghét bỏ vợ mình vì nói to ở nơi người tới người đi mà nói to nên lập tức túm tay áo cô ta: “Đừng nói nữa, em cũng biết chị ấy chỉ thiên vị anh trai.”

Mấy năm nay Vương Mộng Mai về quê đều đưa quà cho nhà Vương Dược Đông. Quà cũng ngày một nhiều, nhưng trước giờ nhà ông ta lại chẳng có gì. Thông thường đều là Vương Dược Đông mang qua chia cho nhà họ một ít, nói dễ nghe là Vương Mộng Mai dặn phải mang qua. Nhưng Vương Dược Tây đã sớm biết bà chị hai này không thích mình.

Lý Hà cắn răng: “Cái thứ mắt chó xem người, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ lên hương và chẳng cần phải nhìn mặt chị ta nữa!”

Khách sạn Vương Mộng Mai đặt có điều kiện không tồi, có nước ấm, TV, hai cái giường và thậm chí cả máy sấy. Lúc Vương Dược Tây nhìn thấy phòng thì trong lòng thoải mái hơn một chút nên lập tức cùng vợ phân chia đi tắm. Chỉ có Lý Hà là cả đêm quay cuồng không ngủ được. Người như cô ta không quen bị ngó lơ nên trong lòng nghĩ mấy năm trước đối xử tốt với Vương Mộng Mai đúng là công cốc. Vào năm Vương Mộng Mai sinh Giản Lê, bà ta đã tặng chị chồng một cái ví tiền xịn. Đó là em họ bà ta mang từ phương nam tới.

Lý Hà lẩm nhẩm lầm nhầm cảm thán thói đời nóng lạnh: “Chị ta ỷ vào việc mở tiệm cơm rồi mua được cái xe chứ gì? Có gì ghê gớm đâu.”

Vương Dược Tây bất đắc dĩ nói: “Ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm đó.”

Bọn họ là nhà trai nên dù sao cũng phải tới đúng giờ.

Lý Hà khuyên bản thân rằng ngày mai còn một trận đánh ác liệt nữa.

……

Bên này, Vương Mộng Mai mang Triệu Xuân Lan về nhà.

Đây là lần đầu tiên Triệu Xuân Lan tới nhà mới của con gái thứ hai. Lần trước bà lên thành phố là lúc con mình lấy chồng. Khi đó bà ta tới đây ăn cơm xong là nháo nhào đòi đi, giống như ở lại thêm một ngày ở chỗ con gái là sẽ không còn mạng mà về ấy.

Vương Mộng Mai đã tới tuổi này nhưng có đôi khi nhớ lại vẫn cảm thấy quá đáng. Giản Phong tới cửa cầu hôn và mẹ bà đồng ý ngay, thậm chí của cải đối phương thế nào cũng không xem, cũng không sợ Vương Mộng Mai bị người ta lừa đi.

Triệu Xuân Lan lên lầu mới hoàn hồn: “Đây không phải cái nhà hai đứa ở lúc trước.”

Tuy đã cách 10-20 năm nhưng Triệu Xuân Lan còn nhớ rõ nhà kia ở lầu một.

Vương Mộng Mai cố nén khó chịu và đẩy cửa ra: “Năm kia tụi con tích cóp chút tiền và đổi nhà rồi.”

Triệu Xuân Lan à à: “Chị con có nói với mẹ nhưng mẹ quên mất.”

Vương Mộng Mai nghẹn một bụng tức: “…… Mẹ vào đi.”

Triệu Xuân Lan vừa vào cửa đã hít một hơi. Tuy Vương Mộng Mai không khoe nhưng nhà cửa không thể nói dối. Đây chính là căn hộ ba phòng ngủ, một phòng khách. Trong phòng khách có sô pha, TV, trên trường treo tranh chữ, ở cửa sổ có mấy chậu hoa.

Vương Mộng Mai đóng cửa lại: “Giản Lê đang ở trường nên mẹ ở phòng của nó nhé. Con đã dọn đồ của nó bỏ vào một phòng khác rồi. Quần áo của mẹ đâu?”

Triệu Xuân Lan tới nhà con gái mới thấy chân tay luống cuống và vội đưa bọc hành lý của mình ra: “Đây này!”

Vương Mộng Mai: “Đây là quần áo từ lúc nào thế?”

Triệu Xuân Lan căng thẳng nói: “Đều, đều là chị con mua đó. Còn có quần áo Thúy Phương mua cho mẹ.”

“Thôi, quần áo này đều bạc màu rồi. Đợi lát nữa con đưa mẹ ra ngoài mua quần áo. Mai gặp nhà người ta mà mặc cũ quá thì không ra gì.”

Vừa nói tới mua quần áo mới là Triệu Xuân Lan đã thấy vui vẻ trong lòng nhưng bệnh cũ vẫn phát tác và ngượng ngùng nói: “Mua thật hả? Quần áo chị con mua cho mẹ đều còn tốt. Con xem chất liệu này, vải bông đó.”

Vương Mộng Mai bị bộ dạng biết rõ còn cố hỏi của mẹ mình chọc tức: “Không mua, con trêu mẹ đó.”

Triệu Xuân Lan: “……”

Sợ con gái hối hận nên bà vội ném đống quần áo cũ lên giường: “Đi thôi, đi thôi.”

Vương Mộng Mai đi theo phía sau bà và cuối cùng đã biết vì sao Giản Lê lại thích nói mấy lời như thế này.

Đó là vào sinh nhật bà năm kia, Giản Lê tặng bà một bó hoa tươi nhưng bà lại giống Triệu Xuân Lan, dù trong lòng rất vui nhưng ngoài miệng vẫn phải nói vài câu.

“Con mua cái này làm gì? Không ăn được, mà còn đắt! Mẹ cho con tiền để con mua mấy thứ vô dụng này hả? Lần sau con xin tiền tiêu vặt mẹ sẽ không cho nữa.”

Ai biết bà còn chưa dứt lời con nhỏ kia đã lấy lại bó hoa: “Mẹ không cần thì con mang đi trả. Dù sao mẹ cũng không thích.”

Giản Lê trông rất nghiêm túc giống như chỉ cần Vương Mộng Mai nói một câu không cần là nó sẽ thật sự mang đi trả. Vương Mộng Mai cũng biết con gái mình chắc chắn dám làm thế nhưng bà cũng không thể mở miệng nói là thích. Con gái có hiếu khiến bà rất vui nhưng làm một người mẹ vô tư hy sinh nên bà khó mà mở miệng nói ra bản thân thích món quà. Như thế sẽ phá hỏng hình tượng.

Giản Phong vội đi tới giải vây cho bà: “Mẹ con thích mà, đừng trêu mẹ nữa.”

Khi đó Giản Lê rất nghiêm túc, mặc kệ cha nói gì nó cũng một hai phải nghe bà nói ra miệng. Sau khi nghe Vương Mộng Mai rít qua kẽ răng nói thích nó mới bỏ bó hoa xuống.

Sau lần đó Vương Mộng Mai mà tái phạm tật xấu là Giản Lê sẽ không hề do dự mang đồ đi luôn. Dần dà bà cũng không làm thế nữa. Hiện tại bà sử dụng chiêu này trên người Triệu Xuân Lan thì cảm thấy vô cùng thoải mái.

Tật xấu kia là bà học từ Triệu Xuân Lan. Mỗi lần mẹ bà đều nói bóng nói gió là muốn cái nọ cái kia nhưng lúc có được lại diễn một màn này.

Hiện tại ngẫm lại mới thấy thật phiền.

Vương Mộng Mai mang theo Triệu Xuân Lan tới cửa hàng chuyên bán đồ cho người già. Triệu Xuân Lan vừa vào cửa đã thích một cái áo khoác hoa văn chìm thế là Vương Mộng Mai bảo người ta lấy xuống cho bà mặc thử thì thấy cũng vừa người.

Bà hỏi nhân viên cửa hàng: “Bao nhiêu tiền?”

Nhân viên cửa hàng cười tủm tỉm và nói ra giá. Triệu Xuân Lan vừa nghe giá đã muốn mua nhưng ngoài miệng vẫn chối: “Đắt thế thì thôi không mua nữa.”

Vương Mộng Mai vốn đang móc ví nghe thế thì cất đi luôn: “Vậy được, chúng ta lại đi xem.”

Triệu Xuân Lan:……

Con nhỏ này sao nó kiếm được tiền mà lại không hiểu ý bà thế nhỉ?!

Vương Mộng Mai mang theo bà mẹ rầu rĩ không vui đi xem mấy cái áo khác và hạ quyết tâm nếu Triệu Xuân Lan còn nói mấy lời kia thì bà sẽ không mua. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Sau vài lần liên tiếp, Triệu Xuân Lan ôm một cái áo dệt kim hở cổ màu đỏ sậm và nói: “Mẹ thích cái này!”

Bà thật sự sợ con gái sẽ không mua cho mình cái gì. Con nhóc chết tiệt này thật khiến người ta cáu!

Vương Mộng Mai cười và nói với nhân viên cửa hàng: “Gói cho chị cả hai cái vừa rồi nữa.”

Triệu Xuân Lan:…… Bà nói rồi, sao con nhỏ này lại không hiểu ý bà được? Nó cố ý chọc bà đây mà!

Mua liên tiếp ba cái áo và hai cái quần xong Vương Mộng Mai còn mua cho Triệu Xuân Lan một cái túi nhỏ quê mùa lắm.

“Mẹ, cái ví này không đẹp, con mua cho mẹ cái đẹp hơn.”

Nhưng Triệu Xuân Lan lại ôm chặt cái túi kia không chịu đổi: “Mẹ Hoa Quế có một cái túi thế này và nói là da trâu gì đó nên mẹ cũng phải có.”

Cái gì mà da trâu, là giả da mà!

Nhưng Vương Mộng Mai thấy mẹ mình đã hạ quyết tâm mua đúng cái túi nên không kiên trì nữa.

Sau khi đi dạo cửa hàng quần áo, họ mang theo bọc lớn bọc nhỏ tới tiệm giày. Triệu Xuân Lan dán sát bên cạnh con gái và dọc đường đi bà nói không ngừng:

“Nhiều người quá.”

“Thật náo nhiệt.”

“Xe cũng nhiều.”

……

Cuộc sống thiếu thốn khiến bà không có nhiều dũng khí. Lần trước bà tới đây là lúc con gái gả đi và sau vài thập niên bà mới lại quay lại. Trong suốt thời gian ấy, đến huyện bà cũng ít đi.

Vương Mộng Mai đi bên cạnh và cảm nhận được bà đang run bần bật. Bà nghiêng đầu nhìn mẹ thì thấy da bà ấy nhăn lại, rũ xuống. Tới lúc này Vương Mộng Mai mới cảm nhận rõ sự thật là mẹ mình đã già lắm rồi.

Lòng bà cũng mềm nhũn: “Mẹ đi bên trong nhé, đi bên ngoài nhiều xe.”

Mỗi khi có một cái xe vụt qua là Triệu Xuân Lan lại run lên giống như người ta sắp đâm vào bà đến nơi. Vì thế bà ngoan ngoãn đi vào bên trong, mắt vẫn nhìn chằm chằm những chiếc ô tô vụt qua.

“Trong thành phố nhiều xe thật đó.” Bà lại lải nhải một câu.

Sau đó họ vào tiệm giày và mua mấy đôi giày vải, giày bông và giày da. Bộ dạng tiêu tiền ăn xài phung phí của Vương Mộng Mai khiến Triệu Xuân Lan sợ ngây người.

Bà lặng lẽ kéo con gái qua một bên: “Không mua nữa. Về Giản Phong mà thấy thì làm sao?”

Vương Mộng Mai: “Anh ấy thấy thì thấy thôi.”

Triệu Xuân Lan hận sắt không thành thép: “Mẹ đã sớm bảo con tìm đứa nào có tiền đồ một chút mà con không chịu lại chọn nó. Hiện tại nó kiếm ít, con lại mang nhiều đồ về nhà thì có khi ngoài miệng nó không nói gì nhưng trong lòng sẽ bực.”

Tuy Triệu Xuân Lan cảm thấy mình tiêu tiền của con gái là chuyện bình thường, lần này tới bà cũng muốn con mua cho cái nọ cái kia nhưng…… thế này là quá nhiều.

Vương Mộng Mai chỉ cảm thấy mặt trời mọc đằng tây. Mẹ bà thế mà lại nghĩ cho bà cơ đấy!

Triệu Xuân Lan: “Hai đứa không có con trai nên con phải nhường nó một chút. Dù sao vì con mà nó tuyệt hậu.”

Vương Mộng Mai: “……”

Bà đẩy mẹ vào trong xe: “Nếu mẹ dám nói lời này trước mặt chồng con thì anh ấy sẽ bực thật đó.”

Cái gì mà tuyệt hậu hay không Giản Phong đã nghe chán rồi. Lúc trước đã có người nói về chuyện này, nay càng nhiều người nói hơn bởi bây giờ làm buôn bán nên ông càng trở nên nổi bật dù ở trong nhà ông vẫn đứng ở tầng đáy. Có một người đưa hàng uống nhiều nói Giản Phong kiếm tiền cũng vô dụng, không có người nối dõi và ông nuôi con gái chỉ béo nhà khác.

Sau khi Giản Phong biết đã lập tức cho người kia nghỉ việc. Lý do đương nhiên là do kẻ đó thích uống rượu nhưng Vương Mộng Mai cảm thấy có lẽ cũng vì một câu kia.

Chồng bà thật ra không hiền lành dễ nói chuyện đâu. Khi còn nhỏ ông thường xuyên đánh nhau, căn bản không phải người ôn hòa. Chẳng qua sau này kết hôn, sinh con và ngày tháng không quá tốt nên ông mới dần thu lại mũi nhọn của mình.

Hiện tại ông đã mở công ty nên nhuệ khí lúc trước cũng dần quay lại, tính tình cũng tùy ý hơn.

Vương Mộng Mai mang theo mẹ già mua xong quần áo và giày dép rồi đi dạo trung tâm thương mại. Lúc đi thang máy Triệu Xuân Lan sợ tới mức không dám nhấc chân. Cuối cùng Vương Mộng Mai phải tìm người qua đường hỗ trợ rồi hai người xốc nách đỡ bà lên cầu thang và xuống cầu thang.

Các kệ hàng trong trung tâm thương mại rực rỡ muôn màu.

Vương Mộng Mai mua cho bà hai thùng sữa bột: “Cái này người trưởng thành cũng có thể uống. Mẹ mang về pha một cốc vào buổi sáng và một cốc buổi tối mà uống.”

Mua sữa bò không tiện bởi đó là đồ dùng hàng ngày. Nếu bà bỏ tiền mua thứ ấy thì sẽ khiến vợ chồng Vương Dược Đông khó xử. Người ngoài sẽ nói họ không hiếu thảo.

Triệu Xuân Lan vừa thấy giá sữa bột đã sợ quá không dám nói lời nào. Bà nghĩ đắt quá, còn không bằng mua một con dê về ngày ngày vắt sữa uống. Người thành phố thật biết hưởng thụ, người lớn còn uống sữa bột.

Vương Mộng Mai mang theo mẹ đi dạo khắp trung tâm thương mại và vì Triệu Xuân Lan không biết chữ nên bà vừa đi vừa giới thiệu. Cuối cùng bà lại mua hai bịch bột vừng đen, một thùng yến mạch, một đôi bao gối.

Lúc đi ra khỏi trung tâm thương mại Triệu Xuân Lan cảm thấy rất mỹ mãn: “Hôm nay mẹ coi như cũng đã được mở mang tầm mắt.”

Đủ cho bà về Vương gia trang khoác lác nửa năm.

Bà đi thang máy rồi!

Bà tới trung tâm thương mại rồi!

Bà uống sữa bột rồi!

Vương Mộng Mai bảo bà để đồ lên xe: “Đi thôi, mẹ vất vả tới đây một chuyến nên chồng con bảo đợi Tiểu Lê tan học chúng ta sẽ đi chụp ảnh.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status