Chương 152
Cuộc sống của học sinh lớp 12 có thể dùng một chữ để hình dung: Mệt.
Giản Lê thay hết cây bút này tới cây kia, tay còn mọc kén vì cầm bút nhiều quá. Giản Phong và Vương Mộng Mai thương con nhưng cũng chẳng có cách nào giúp.
Học tập thì ai mà làm giúp được?
Vương Mộng Mai đã tìm được địa chỉ cửa hàng mới và ký hợp đồng với người ta. Gần đây bà đang mua các loại thiết bị.
Cửa hàng mới được bà chọn ở khu phố náo nhiệt, cách thẩm mỹ viện của Lâm Tuệ không xa, chung quanh đều là các nhà buôn bán.
Bà mua mấy cái tủ đông và đặt một cái quầy dài. Các loại rau dưa được rửa sạch đặt trên đó. Cửa hàng chủ yếu bán xiên các loại và đây là khái niệm mà Giản Lê đưa ra. Ban đầu Vương Mộng Mai không hiểu vì sao không bán lẩu cay. Thứ đó thật tốt, sao phải đổi?
Nhưng Giản Lê vẫn kiên trì: “Mẹ cứ làm thử xem, chờ đến sau này không được thì mẹ chuyển.”
Trải qua một ít thất bại trong quá khứ nên Giản Lê cũng biết có vài thứ mang theo giới hạn của thời đại. Những món ăn vặt thịnh hành ở phố lớn ngõ nhỏ đời sau có khi hiện tại còn chưa xuất hiện nên cô cũng không nhất quyết phải làm xiên que cho bằng được. Cô đưa ra kiến nghị này chỉ đơn giản vì nó giúp kiếm nhiều tiền, so với lẩu cay thì mạnh hơn nhiều.
Vương Mộng Mai nửa tin nửa ngờ mà đồng ý.
Dưới yêu cầu của con gái, bà tìm người làm một cái xe bán hàng có quầy và phần lõm xuống để bỏ chảo.
Tuy ở trong nhà còn để xe trông khá kỳ quái nhưng Vương Mộng Mai căn cứ theo nguyên tắc không dùng được có thể bán và quyết định thử buôn bán một tuần xem sao.
Vì đống xiên que này nên Vương Mộng Mai mời các công nhân làm bán thời gian tới thử sản phẩm. Việc định giá cho đủ loại xiên các loại cũng không dễ.
Giản Lê không hề do dự: “Đưa ra giá cao một chút!”
Thứ này cần được xử lý, chuẩn bị khá lâu nên nếu đặt ở cổng trường thì tiêu dùng của đám học sinh sẽ không đủ bù cho phí tổn. Nhưng chỗ này là chỗ nào? Là trung tâm thành phố đó! Ít nhất trong 27 năm nữa nơi này luôn là trung tâm.
Ở con phố buôn bán thế này thì đồ bán ra đương nhiên sẽ không rẻ. Thế nên giá cả không phải vấn đề, mà phải đảm bảo đồ ăn ngon, đúng ý khách.
“Một xiên chay 10 xu, một xiên mặn 30 xu, món chính thêm 30 xu nữa.”
Vương Mộng Mai: “…… Một xiên này có bao nhiêu đâu!”
Nếu dựa theo tiêu chuẩn của cửa hàng thì số tiền cho một bát nguyên liệu khi đổi thành xiên sẽ là 3 đồng!
Giá này so với giá bình quân là tăng mấy lần rồi!
Giản Lê: “Mẹ không tính tiền nhân công và chi phí thuê cửa hàng à!”
Người tới xiên đồ ăn cho họ được trả 10 đồng một ngày đó.
Vương Mộng Mai lập tức nuốt những lời muốn nói. Đúng vậy, chỗ này không phải nhà họ, nên chi phí thật sự lớn.
Dưới sự chỉ đạo của Giản Lê, cửa hàng mới của Vương Mộng Mai rốt cuộc cũng xác định được phương hướng để đi. Món chính là xiên que và lẩu cay. Xiên các loại được nấu chín và bỏ vào nồi nhỏ ngâm trong nước lẩu cay rát hầm bằng lửa nhỏ.
Khách muốn ăn tại chỗ có thể vây quanh cái xe này. Vương Mộng Mai làm quầy dài và chung quanh ngồi được mười mấy người. Nếu không muốn ăn ở đây, khách có thể chọn xong tính tiền rồi Vương Mộng Mai sẽ đưa cho họ đồ ăn đóng gói.
Lâm Tuệ tới nhìn và cảm thấy biện pháp này không tệ: “Tiểu Lê thật thông minh, sắp tới mùa đông nên ăn thế này thật ấm áp.”
Vương Mộng Mai sửng sốt: “Em không nghĩ được dài như thế.”
Nhưng hiện tại xem qua thì thấy quả thực đúng như thế. Làm một cái xe đẩy như thế vừa giúp khách tự chọn đồ vừa giúp chống lạnh. Tính tiền cũng dễ, chỉ cần nhìn số thẻ là biết phải thu bao nhiêu tiền.
Rất nhanh đã tới ngày mở hàng bán thử. Vương Mộng Mai đốt hai dây pháo coi như lấy may.
Buổi sáng cũng chẳng có ai tiến vào, mãi tới cơm trưa mới có hai cô gái trẻ tuổi đến.
Đây là ngày khai trương đầu tiên nên Vương Mộng Mai canh giữ ở đây. Bà để một học trò phụ trách nấu đồ ăn, còn bản thân thì đón khách.
“Hai em nhìn xem muốn ăn gì thì chọn. Một xiên chay 10 xu, một xiên mặn 30 xu, món chính 30 xu.”
Bà vừa ra giá là hai cô gái trẻ lập tức không do dự nữa: “Ăn ở đây đi. Cho bọn em hai bát.”
Vương Mộng Mai lập tức đáp: “Có ngay! Trên bàn có gia vị, hành thái, rau thơm, ăn bao nhiêu tự bỏ nhé.”
Cô gái tóc dài ngạc nhiên: “Thế thì tiện quá.”
Cô ghét ăn hành, gừng và rau thơm nhất. Ngày thường ở nhà còn đỡ, nhưng lúc tới tiệm đi làm cô luôn khổ sở tìm chỗ ăn cho phù hợp. Mỗi trưa cô đều đau khổ chọn nhặt mấy thứ mình không ăn để bỏ ra và đây đã thành tiết mục thường xuyên.
Bạn đồng hành của cô cũng tiếp lời: “Đúng thế. Cậu xem, bọn họ còn có tương vừng và muối, muốn ăn cái gì thì thêm cái đó.”
Vương Mộng Mai đặt hai bát trước mặt họ và cười nói: “Không thích cay quá thì nếm thử bên phải, bên đó không cay. Trên bàn còn có dầu ớt đó, nếu cảm thấy không đủ cay thì tự thêm vào nhé. Đúng rồi, hai em có gọi luôn món chính không? Trong tiệm có mì ăn liền, mì tươi, mì hấp, bánh nướng, bánh bao, miến…”
“Oa, nhiều thật đó. Cho em một phần mì ăn liền.”
“Em muốn bánh nướng.”
Tuy hai người cùng làm trong tiệm bán nữ trang nhưng khẩu vị lại không giống nhau. Cả hai đều chọn mấy thứ bản thân thích.
Bọn họ cầm xiên que lên chấm nước chấm ăn và mồ hôi nhanh chóng túa ra vì nóng.
“Ngon thật.”
“Đúng thế, so với cửa tiệm cơm rang kia thì ngon hơn nhiều. (Truyện này của trang runghophach.com) Mình không bao giờ muốn ăn cơm rang nữa.”
Một người chọn khoai tây lát với đậu phụ thái sợi cay, một người chọn thịt viên.
Chờ đến khi ăn xong là Vương Mộng Mai tính tiền: “Phần của em gái là 3 đồng rưỡi, phần này là hai đồng tám.”
Bà thầm chột dạ vì sợ người ta chê đắt nhưng hai cô gái chỉ hơi kinh ngạc rồi lập tức trả tiền.
“No quá.”
“No thật.”
“Lần tới vẫn nên kiềm chế một chút.”
Hai người không cảm thấy đắt bởi trước kia họ ăn cơm rang bên tiệm kia cũng phải trả 2 đồng rưỡi cho một phần cơm không ra gì. Hôm nay dù đồ ăn hơi đắt nhưng ăn ngon nên họ có thể chấp nhận giá này. Hơn nữa bọn họ có thể chọn đồ ăn, lần sau nếu không muốn đắt thế thì chọn ít hơn chút là được.
……
Vương Mộng Mai nhìn theo khách đi xa và an lòng.
Ngày đầu tiên buôn bán không tốt cũng không xấu. Còn thừa chút đồ ăn bà bỏ đồ có thể để được vào tủ lạnh, thức ăn chay còn lại không để lâu được thì bà mang về cửa hàng chính xào lên cho công nhân thêm cơm.
Ngày hôm sau, hai cô gái kia lại tới và mang theo mấy người nữa. Nơi này gần một khu chợ bán sỉ nên vài gian bách hóa lớn đều tụ tập ở đây. Bên trong có mấy trăm tới cả ngàn người lao động và những cô gái này đa số là nhân viên bán hàng ở đó.
Lẩu cay là món tốt, có thể chọn đồ ăn. Có cô nàng muốn giảm béo nên chỉ chọn chút rau dưa, không cần món chính.
Rất nhanh Giản Lê đã có thể đoán được tình hình khi nhìn bước chân nhẹ nhàng của mẹ. Cửa hàng mới của bà hẳn làm ăn không tệ.
Trong chớp mắt đã tới quốc khánh. Năm nay người dân được nghỉ quốc khánh 11 ngày.
Vương Mộng Mai vượt qua thời kỳ bán thử và chính thức khai trương tiệm mới vào ngày 1/10. Biển hiệu có mấy chữ to: Lẩu cay Trường Thanh. Ở góc bên phải có một hàng chữ nhỏ ghi chi nhánh số 1.
Bà cầm loa tuyên truyền: “Cửa hàng mới khai trương nên hôm nay giảm giá 40%!”
Mùi thơm của xiên que nhanh chóng lan ra chung quanh và người tới cực đông. Rất nhiều người chỉ có thể xếp hàng mua mang đi. Vương Mộng Mai thấy không làm xuể nên vội gọi điện cho Tiết Linh qua hỗ trợ.
Bọn họ bận rộn tới 9 giờ tối mới vãn khách.
Đồ mà Vương Mộng Mai chuẩn bị đều bán hết, đến bà cô được thuê để xiên đồ ăn cũng ở lại cả ngày không đi và cứ xiên đồ ăn mãi.
Vương Mộng Mai bóp bóp cánh tay: “Được rồi, ngày mai cô sẽ thuê thêm người cho đủ. Hôm nay phát 50 đồng tiền thưởng cho mỗi người!”
Bà phải thường xuyên tới đây mới được. Nơi này còn chưa đủ người nên bà đang tính thuê thêm hai người nữa.
Chi nhánh buôn bán tốt và bà đủ khả năng trả lương cho từng ấy người.
……
Sau khi chi nhánh khai trương được mấy ngày thì Vương Mộng Mai nhận được điện thoại của Triệu Xuân Lan.
Triệu Xuân Lan vui vẻ nói ra yêu cầu trong điện thoại: “Mai à, con về đón mẹ và cả nhà Dược Tây lên thành phố đi. Hai ngày nữa chúng ta tới nhà bạn gái của Thành Tài cầu hôn.”
Vương Mộng Mai:……
Lý Hà quả thật không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Để có thể mượn được xe của bà mà mang theo cả Triệu Xuân Lan. Nhưng bà ngẫm lại thì thấy mấy năm nay mẹ mình cũng chưa từng vào thành phố nên bà cũng đồng ý: “Ngày mai con sẽ lái xe về.”
Bà không coi trọng chuyện của Vương Thành Tài nhưng nếu không cho mượn xe thì với tính tình của Lý Hà sau này chắc chắn sẽ nhắc lại suốt và đẩy trách nhiệm cho bà. Kẻ kia sẽ nói vì người làm bác như bà không cho mượn xe nên Vương Thành Tài mới lỡ duyên với người ta.
Vương Mộng Mai chẳng muốn mang tiếng xấu ấy nên cũng đành cho mượn xe. Dù sao cũng chẳng phải việc gì to tát. Vừa lúc bà cũng muốn đưa Triệu Xuân Lan tới thành phố để làm tròn chữ hiếu.
Nhưng bà vẫn cảnh giác và đặt khách sạn cho vợ chồng Vương Dược Tây, còn Triệu Xuân Lan thì tới căn hộ ở xưởng đá mài. Bà không ngốc tới mức đưa hai vợ chồng nhà kia tới nhà mình ở.
Giản Phong là con rể nên do dự: “Như vậy có được không?”
Hiện tại người chung quanh đa phần đều không làm thế. Thân thích tới nhà đâu có chuyện để họ ở khách sạn. Ông sợ vợ chồng Lý Hà sẽ nói vợ chồng ông tiếp đãi không chu đáo.
Nhưng Vương Mộng Mai mặc kệ: “Em cho vợ chồng nó tới ở chung nó sẽ im miệng chắc? Em có cho nó một đống tiền nó vẫn nói thôi.”
Lý Hà chính là kẻ như thế, chẳng bao giờ biết ơn ai. Dù người ta có làm gì thì kẻ đó cũng coi như đương nhiên. Thế thì chẳng bằng ngăn cách rành mạch ngay từ đầu.
Hôm sau Vương Mộng Mai lái xe tới Vương gia trang đón người và chẳng biết Lý Hà đã nói thế nào mà Triệu Xuân Lan vui vẻ lên xe.
Vương Mộng Mai cau mày nhìn Lý Hà: “Hai đứa tới nhà gái mà không mang theo quà gì à?”
Lý Hà chẳng hề để ý: “Tới thành phố em sẽ mua.”
Vương Mộng Mai nhìn cô ta một cái nhưng không nói nhiều mà trực tiếp mang mọi người vào nội thành.