Bác sĩ thú y – Chương 151

Chương 151: Con bò cái gặp nguy hiểm

Xuyên qua con đường nhỏ trong đêm, Lâm Tuyết Quân mặc ba tầng áo trong áo ngoài và cõng theo hòm thuốc nhỏ, mang theo A Mộc Cổ Lăng và Y Tú Ngọc chạy nhanh tới chuồng bò.

Lúc trước đại đội mang bò tới khu chăn thả mùa xuân có để lại hai con bò trong nhà Hà Tỷ. Tụi nó đều là bò cái mới sinh năm kia. Vào lúc đàn bò di chuyển thì tụi nó quá yếu nên được ở lại đây và theo chị đại Ba Nhã Nhĩ lên núi ăn cỏ đủ ba mùa xuân hạ và thu. Trên núi có bao nhiêu sơn trân tụi nó ăn sạch nên cả người béo tốt, đầu thu năm nay cũng thành công mang thai.

Sau khi gia súc được lùa về nơi dừng chân, những con gia súc phân tán ở các nhà cũng được mang về đàn và ăn cỏ ở khu chăn thả mùa đông.

Nhưng hai con bò cái nhà Hà Tỷ chăm sóc non nửa năm vẫn thường trở về đây. Lúc người chăn nuôi đuổi đàn về chuồng lớn hai đứa này vẫn sẽ nhận ra đường quen mà chạy về nhà Hà Tỷ giống như Ba Nhã Nhĩ cũng theo thói quen mang theo đàn em chạy về sân của các thanh niên trí thức.

Con bò bị bệnh là một trong hai con bò nhà Hà Tỷ nuôi và được chị ấy đặt cho cái tên ‘Đại Tuấn’.

Theo khẩu âm của người Đông Bắc thì mỗi lần đều sẽ đọc thành ‘tứ thanh’. Vì thế mọi người cũng cần phải đọc đúng như thế thì nó mới thưa, còn đọc chuẩn theo tiếng phổ thông là nó sẽ ngó lơ vì cảm thấy đó là đang gọi đứa khác chứ không phải nó.

Vào những lúc rảnh rỗi trong mùa hè, Lâm Tuyết Quân thường cùng những người khác ngồi xổm ở cửa nhà Hà Tỷ chọc nó: Trước tiên họ dùng tiếng phổ thông gọi nó một tiếng, rồi mới gọi bằng giọng Đông Bắc. Mỗi lần như thế, dù nó có để ý tới người ta hay không thì mọi người đều cười phá lên vui vẻ.

Hiện giờ dưới ánh đèn mờ nhạt của chuồng bò, Đại Tuấn đáng yêu được buộc trong căn lều ở một bên và khổ sở ngửa đầu kêu mu mu suốt.

Lâm Tuyết Quân đi từ xa nhìn thấy cả người nó sưng lên như quả bóng chuẩn bị nổ tung thế là vội bước nhanh hơn.

Đi tới gần là cô nhanh chóng lấy nhiệt kế, túm đuôi của nó lên để cắm nhiệt kế vào trực tràng. Ngay sau đó cô nương ánh đèn pin A Mộc Cổ Lăng soi để làm các kiểm tra khác.

Lúc xem mặt nó, Lâm Tuyết Quân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt con bò. Trán của nó có một nhúm lông màu trắng cuộn lại giống đóa hoa xinh đẹp. Đây cũng là lý do vì sao nó có tên ‘Đại Tuấn’. Hai cái sừng nhỏ đối xứng, mặt trắng xinh đẹp, mắt to, hàng mi dài, thân thể cân xứng, quả thực chính là mỹ nhân loài bò.

Cô nhẹ nhàng bóp miệng nó thì một mùi chua thối nồng đặc tỏa ra. Lâm Tuyết Quân nhăn mày và đầu không nhịn được tránh ra phía sau theo bản năng. Cô khép miệng nó lại và nhận ra miệng nó không có cỏ khô và nó cũng không nhai lại.

Rồi cô lại xoa nhẹ đầu nó và đeo ống nghe để kiểm tra tim đập, dạ dày mấp máy và âm thanh trong ruột. Sau một lúc lâu cô quay đầu nói với ông chú vừa gọi mình tới: “Chú giúp cháu đánh thức mọi học viên dậy để họ chuẩn bị tinh thần chiến đấu cả đêm. Bảo họ mặc nhiều một chút và tới đây.”

Ông chú chạy đi rồi thì Hà Tỷ ôm tay đứng cạnh nãy giờ mới nôn nóng hỏi: “Thế nào? Nghiêm trọng lắm à?”

“Nó trúng độc dịch dạ dày, trong bụng có thứ gì đó cứng rắn không nhai lại được cũng không thải ra được. Hơn nữa thứ kia không ngừng lên men trong dạ cỏ, khí tích tụ khiến nó sắp trướng đến không còn mệnh nữa rồi.”

Lâm Tuyết Quân quay đầu bảo A Mộc Cổ Lăng tới chỗ Mục Tuấn Khanh lấy cho cô mượn dụng cụ mở miệng bò và ống mềm để luồn vào dạ dày. Tiếp theo cô nhờ chồng Hà Tỷ và nhân viên trông coi chuồng bò đi đốt lửa trại và chuẩn bị nồi to. Có khả năng họ sẽ phải đun rất nhiều nước ấm để chiến đấu suốt đêm.

Sau khi sắp xếp xong cô xoa xoa cánh tay Hà Tỷ và quay đầu nói với Mạnh Thiên Hà cũng theo tới đây: “Cậu giúp mình mang một túi muối với đường dự trữ tới đây. Mang cả dụng cụ truyền dịch mà chúng ta vẫn để dành tới đây.”

Thời đại này đã có bình truyền dịch nên Lâm Tuyết Quân nhờ cán bộ thu mua của Cung Tiêu Xã mua cho mình một bình bằng thủy tinh màu trà nặng trịch, ngoài ra còn có dây cao su và kim tiêm. Không có van điều chỉnh tốc độ dịch chảy nên cô thắt nút, như thế có thể điều chỉnh nút thắt giúp tốc độ dịch chảy nhanh chậm khác nhau.

Thứ này tuy đơn sơ nhưng khó mà mua được. Cái chai có khắc lượng dung dịch, lại có thể rửa để dùng nhiều lần. Ống cao su và ống tiêm cũng có thể rửa sạch, tiêu độc và dùng tiếp nên cô rất vừa lòng.

Sau khi sắp xếp một loạt công tác cô mới tiếp tục trả lời Hà Tỷ: “Đây là bệnh cấp tính, nếu nghiêm trọng thì trong một ngày là nguy hiểm tính mạng. Chị xem bụng nó đã trướng lên, đau đớn, hô hấp nhanh hơn, tứ chi mệt mỏi. Nếu không khẩn cấp cứu trị nó còn xuất hiện mạch đập yếu, biểu hiện thần kinh, dạ dày nứt vỡ hoặc ép lên các nội tạng khác dẫn tới bệnh bộc phát nặng và tử vong.”

“Nghiêm trọng vậy sao…… Thế, thế phải làm gì bây giờ?” Hà Tỷ hoảng đến độ hoang mang lo sợ, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cũng hoảng hốt.

Lâm Tuyết Quân nắm lấy tay Hà Tỷ và phát hiện đối phương không đeo găng tay, mặc cũng không đủ dày nên nói: “Chị vào nhà mặc thêm áo đi.”

“Đợi chút rồi chị về nhà lấy thêm cái áo.” Hà Tỷ nói thế nhưng vẫn lo lắng không muốn đi.

“Gia súc đều được chăn thả ở khu chăn thả mùa đông và ăn cỏ khô dự trữ ở nơi này vậy vì sao nó lại trúng độc?” Lâm Tuyết Quân nhớ rõ Đại Tuấn là đi theo đội ngũ của anh Ô Lực Cát nên muốn nhờ người đi gọi anh ấy tới hỏi xem Đại Tuấn có ăn riêng cái gì không. Như thế cô mới phán đoán tốt hơn tình huống của nó.

“Không phải lỗi của anh Ô Lực Cát đâu, là lỗi của chị.” Hà Tỷ gọi cái người vừa định chạy đi tìm anh Ô Lực Cát lại và nghẹn ngào nói: “Bên ngoài càng ngày càng lạnh nên hôm nay chị dịch cái vại muối dưa và chuồng gà vào nhà kho. Sau đó chị sửa sang lại củi lửa và đồ đạc trong đó đồng thời lấy chút bột ngô ra phơi. Hiện tại Đại Tuấn và Nhị Tuấn đều đi theo đàn bò về chuồng bò ở nên chị cũng không nghĩ tới chuyện nó sẽ quen cửa quen nẻo chạy về đây. Bổi tối chị không kịp cất bột ngô vào nhà kho nên bị Đại Tuấn về nhà ăn mất một nửa. Lúc ấy chị cũng không để trong lòng, nhưng sau đó đang nằm ngủ chị bỗng nhớ ra và nói với anh rể em. Anh ấy bị dọa mất mật và vội túm chị dậy xem thì nó quả nhiên đã bị ốm.”

Nói tới đây Hà Tỷ đã buồn tới độ chỉ muốn tự đánh mình làm Lâm Tuyết Quân sợ tới mức vội túm lại.

“Năm vừa rồi bọn chị đâu có tồn nhiều bột ngô thế này. Bò lúc nào cũng tự mình lên núi và ra thảo nguyên ăn cỏ. Tất cả chúng nó đều ăn cỏ trộn thức ăn nên trước giờ chị không biết bò ăn thức ăn tinh sẽ xảy ra vấn đề. Nếu không phải anh rể mấy đứa có kinh nghiệm thì chỉ sợ chị cũng chẳng biết gì. Hồi nhỏ anh ấy nói bò nhà anh ấy vào mùa thu tới ruộng nhà địa chủ ăn ngô đến độ trướng bụng rồi chết ——” Hà Tỷ vừa nói vừa dựa vào cột gỗ phía sau và nghĩ tới con bò Đại Tuấn mình nuôi nửa năm nay có thể sẽ chết là sợ tới mức không đứng nổi.

Lâm Tuyết Quân nghe thấy thế thì hít một hơi. Bò ăn nhầm một lượng lớn bột ngô chính là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng đầy hơi và mất mạng.

Cuộc sống của mọi người ở đời sau rất tốt, nhiều lương thực tinh, nhiều bột ngô nên có đôi khi những hộ chăn nuôi thiếu kinh nghiệm và tri thức sẽ phạm phải sai lầm này. Bọn họ muốn bò tăng mỡ nhanh nên chỉ cho ăn thức ăn tinh. Cũng có con bò chạy vào ruộng ngô vào vụ thu hoạch và ăn quá nhiều ngô nên bụng phình lên và cũng trúng độc.

Bò là động vật nhai lại, cỏ được tụi nó gặm sẽ chạy thẳng vào dạ dày và được ngâm cho mềm ở dạ cỏ. Sau đó tụi nó sẽ nôn ra và chậm rãi nhai nuốt, trộn chung với nước miếng rồi mới nuốt vào dạ cỏ. Cứ thế lặp lại vài lần, thức ăn nhỏ vụn mới theo đường ngách tiến vào dạ dày cánh và được tiếp tục tiêu hóa —— với cấu trúc như thế nó có thể ăn lượng cơm lớn trên thảo nguyên hoang dã, đợi tới khi tìm được nơi an toàn nó mới chậm rãi tiêu hóa. Cũng bởi vậy nên cừu và bò cùng các động vật nhai lại mới có thể tiêu hóa cỏ khô cứng.

Nhưng nếu đồ ăn tinh mịn quá hoặc cho gia súc ăn quá nhiều thức ăn tinh sẽ dẫn tới độ PH trong dạ cỏ của bò bị giảm xuống. Dịch axit trong đó nhiều lên, thức ăn dính ở dạ dày không nôn lên được, cũng không thể lên men tiêu hóa sau đó chui vào ngăn dạ dày khác nên cuối cùng khí sẽ tích tụ ngày càng nhiều. Bò không thể ăn, không thể ị và chết.

Ở thời đại này gia súc được chăn thành đàn trên thảo nguyên và ít khi vào nhầm ruộng. Hơn nữa tụi nó cũng không bị nuôi nhốt trong chuồng, người dân cũng không giàu có tới độ có thể dùng lượng lớn thức ăn tinh để cho tụi nó ăn hoặc để tụi nó ăn nhầm. Thế nên trong cuốn “Sổ tay thú y chân đất” xuất bản những năm 50 cũng không đề cập tới vấn đề đầy hơi trướng bụng này. Nó cũng không ghi lại cách chữa trị nếu có bò ăn phải thức ăn tinh dẫn đến đầy bụng. Bởi cái bệnh nhà giàu này quả thực ít có.

Bảo sao ban đầu Hà Tỷ không nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Lâm Tuyết Quân hiểu về tình huống nên lập tức trấn an Hà Tỷ vài câu.

Tiếp theo cô thấy một đám người ùa tới chuồng bò, trong đó có Mục Tuấn Khanh. Anh vừa buộc dây mũ vừa nhìn vào bên trong lều.

Lâm Tuyết Quân vội bò lên rào chắn của chuồng bò vừa gọi anh: “Anh Mục Tuấn Khanh, nhà chú thợ mộc có tấm ván gỗ nào dài hai mét, rộng 10 cm mà rắn chắc không?”

“Có, sao thế?” Mục Tuấn Khanh đứng bên ngoài lều và hứng gió lạnh hỏi.

“Lát nữa em cần dùng, anh mượn cho em một tấm, dùng xong là em trả.”

“Được.” Mục Tuấn Khanh đáp một tiếng và giơ đèn pin để chạy về nhà lấy tấm ván gỗ.

“Tháp Mễ Nhĩ, Tháp Mễ Nhĩ!” Lâm Tuyết Quân nhìn thấy anh trong đám người thì lập tức gọi. Anh chàng người Mông Cổ này quả thực cao lớn, cái đầu nhỉnh hơn hẳn người chung quanh còn đội một cái mũ ưng dễ nhận ra.

“Có việc gì thế?” Tháp Mễ Nhĩ vội chạy tới trước mặt cô và cách hàng rào của chuồng bò hỏi cô một câu, mắt thì nhìn Đại Tuấn được buộc bên trong, “Nó làm sao thế?”

“Lát nữa có thể sẽ cần rất nhiều nước. Anh mang theo 4-5 người tới nhà ăn lấy chút băng mang tới đây.” Lâm Tuyết Quân vỗ vỗ bả vai anh, “Lu nước sau nhà em cũng có nhiều nước lắm, nếu không đủ băng thì anh tới đó dùng nước sôi làm tan phần băng bên trên rồi mang mấy thùng nước lại đây cũng được.”

Năm nay vừa vào đông đã lạnh, gió lớn, nhưng tuyết không rơi mấy. Trên núi hay thảo nguyên đều không có bao nhiêu tuyết để dùng. Nước ngầm tuy không đóng băng nhưng mặt giếng và khu vực chung quanh sẽ kết một tầng băng. Mọi người vẫn phải tới bờ sông đục băng mang về, nước cũng hiếm hơn năm vừa rồi.

“Được.” Tháp Mễ Nhĩ đi được hai bước lại quay đầu nhìn cô và không nhịn được cao giọng hỏi: “Hôm nay em mới theo mọi người đi bắt cá và hứng gió lạnh cả ngày liệu có mệt không? Có chịu nổi không?”

“Em chịu được.” Lâm Tuyết Quân nắm thật chặt khăn quàng cổ và mỉm cười sau đó thúc giục anh đi mau.

Tháp Mễ Nhĩ gật gật đầu và gọi thêm 5 học viên tới từ các đội khác cùng mình đi lấy băng.

Trên đường đi họ gặp Thác Á và mấy nữ học viên khác chạy tới nên Tháp Mễ Nhĩ dừng lại nói: “Thác Á, em đi nấu ít nước gừng và trà sữa nóng cho mọi người uống sưởi ấm. Cả ngày chúng ta đã hứng gió lạnh ngoài hồ băng, giờ lại phải thức đêm làm việc thì sợ sẽ nhiễm bệnh ốm hết mất.”

“Đã biết. Bò sao rồi? Các anh đang làm gì thế?” Thác Á lập tức cùng hai nữ học viên khác xoay người trở về.

“Không biết, chỉ nghe nói bò sắp chết. Có một đống người đang tụ tập ở chuồng bò. Bọn anh đang đi lấy băng vì Tiểu Mai nói cần lượng nước lớn.”

Đột nhiên đội sản xuất vốn yên tĩnh vào ban đêm lại trở nên náo nhiệt. Đám chó vốn nghỉ ngơi và làm việc theo lịch của con người và chuẩn bị thiếp đi cũng bị đánh thức rồi sủa vài tiếng khi mọi người qua lại.

Trong sân của thanh niên trí thức, hai con nai sừng tấm tò mò nhìn ra ngoài. Đường Đậu và con ngựa hoang đều trợn tròn mắt và đi theo Mạnh Thiên Hà với Y Tú Ngọc đi qua đi lại tìm đồ. Con cú có thị lực cực tốt vào ban đêm cũng vỗ cánh chui ra từ sau núi và đậu trên trán một con nai sừng tấm khờ khạo. Nó ngồi trên trán con thú cưỡi chậm rì này và cùng tới chuồng bò đầy người để xem náo nhiệt.

Gió Tây Bắc vẫn gào thét mãi nhưng không áp được làn điệu khi mọi người giao tiếp bằng tiếng Mông Cổ mang khẩu âm Đông Bắc. Trong chuồng bò, Mạnh Thiên Hà vừa dùng củi đốt lửa trại vừa cao giọng đuổi mấy con bò cái khác đang tụ lại xem trò vui.

A Mộc Cổ Lăng bẻ miệng Đại Tuấn và nhét dụng cụ mở miệng bò vào khiến nó không ngậm miệng được.

Anh Ô Lực Cát tới hỗ trợ và dùng mấy sợi dây thừng trói chặt chân nó để đảm bảo an toàn. Y Tú Ngọc được Lâm Tuyết Quân chỉ đạo và đang nghiêm túc điều phối dung dịch đường muối để truyền.

Nồi to nhanh chóng được gác lên bếp. Ngọn lửa hừng hực hòa tan những khối băng trong đó, chuồng bò lạnh buốt cũng ấm dần.

Lâm Tuyết Quân ngồi xổm bên cạnh Đại Tuấn và duỗi tay bắt mạch của nó.

Bột ngô trong dạ cỏ đã đóng thành cục mà con bò cái lại chẳng thể nhai lại, cũng không ị được. Đến cỏ nó ăn ban ngày cũng bị tắc, chưa kịp nhai nát đã dính thành cục với đám bột ngô như hồ nhão kia.

A Mộc Cổ Lăng vừa đưa ống cao su tới, Lâm Tuyết Quân đã giẫm lên các thanh ngang của hàng rào chuồng bò đang buộc con bò cái Đại Tuấn, trèo lên ngồi vắt vẻo trên thanh ngang cao nhất. Cô đặt chân vững trên hai thanh gỗ phía dưới, từ trên cao ôm giữ đầu Đại Tuấn rồi luồn ống cao su qua dụng cụ banh miệng, đưa sâu vào miệng nó.

Tháp Mễ Nhĩ sợ Đại Tuấn đau mà đong đưa phần sừng và chọc vào Lâm Tuyết Quân nên anh đi đến một sườn khác và dùng tay nắm hai cái sừng bò.

Mục Tuấn Khanh lấy được tấm ván gỗ từ nhà thợ mộc và đặt nó ở một bên. (Truyện này của trang runghophach.com) Bản thân anh vòng ra phía sau chuồng bò, đứng ngay sau lưng Lâm Tuyết Quân và nhìn chằm chằm để sẵn sàng bảo vệ nếu cô ngồi không vững và té ngã.

Lâm Tuyết Quân chăm chú cắm ống vào dạ dày, hai hàng mày nhíu chặt, môi mím lại thẳng tắp. Cả người cô đều tản ra hơi thở nghiêm khắc chớ lại gần.

Từ khi các học viên tới đội số 7 chỉ thấy cô giáo Lâm kiên nhẫn, thân thiết, sang sảng lại giỏi giang chứ chưa từng thấy cô nghiêm túc thế này. Vì thế ai cũng không nhịn được mà nín thở, đứng đó nhìn cô không nhúc nhích, cũng không dám tạo ra âm thanh gì vì sợ quấy rầy cô.

Ngay cả đám bò cái trong chuồng cũng nhận ra bầu không khí kỳ lạ. Chỉ có con cú được nuông chiều và đang cưỡi lên đầu con nai sừng tấm đứng bên ngoài chuồng bò là vẫn dám đứng gần Lâm Tuyết Quân. Nó trợn mắt to, hoàn toàn không chút sợ hãi giẫm giẫm chân trên đầu con nai sừng tấm non nớt và giang cánh muốn bay lên đậu trên điểm dừng chân mình yêu thích nhất.

Mục Tuấn Khanh thấy nó muốn đậu trên vai Lâm Tuyết Quân thì sợ tới độ vội giơ tay lên đón lấy. May anh nhanh tay mới chặn được con cú và để nó đậu trên cánh tay mình.

Con cú dịch dịch chân trên cánh tay của anh và hình như nó khá vừa lòng với vị trí này nên xoay đầu một vòng nhìn mọi người. Cuối cùng nó không vỗ cánh nữa mà vững vàng đứng. Chỉ đáng thương cho Mục Tuấn Khanh vì không muốn con cú lộn xộn ảnh hưởng tới người khác nên đành phải giơ cánh tay cho nó đứng, kể cả cánh tay có đau nhức cũng không dám lộn xộn.

Lâm Tuyết Quân nhét ống cao su vào thực quản của con bò. Cô ngại đeo găng tay ảnh hưởng công việc nên dùng răng cắn găng tay tháo ra rồi phun sang một bên. Tiếp theo cô chịu gió lạnh dùng tay không nắm ống cao su, nương làn da ở lòng bàn tay để cảm nhận những chướng ngại mà cái ống gặp phải trong dạ dày sau đó xác định bản thân không cắm sai vị trí, không làm tổn thương các khoang trong bụng con bò.

Đợi tới khi ống cao su chậm rãi cắm đủ sâu thì ngón tay cô đã đông lạnh đến chết lặng. Nhưng cô chẳng rảnh lo điều đó mà ghé sát miệng ống. Chẳng cần ngửi kỹ cô đã thấy mùi chua loét của đồ ăn lên men xộc thẳng vào mũi —— phần khí khiến dạ dày con bò cái phồng lên cũng theo ống dẫn nhanh chóng bay ra ngoài.

Lâm Tuyết Quân thở ra một hơi rồi buông cánh tay đang ôm lấy đầu con bò sau đó quay đầu nói với các học viên: “Mọi người đều tới đây ngửi cái mùi này đi. Lúc trước chúng ta đã học cách cắm ống vào dạ dày bò nên hôm nay các vị tới ngửi thử xem cái mùi của dạ dày là thế nào. Sau này cắm ống vào dạ dày mà ngửi được mùi này là đúng rồi nè.”

Những học viên đang vây quanh chuồng bò lập tức ùa tới và xếp hàng ngửi mùi thối. Trán Lâm Tuyết Quân toát mồ hôi nhưng nhanh chóng bị gió lạnh thổi thành sương. Bên cạnh cô có người cầm lấy tay phải của cô và nhét vào tay áo mình sưởi ấm. Lúc chạm vào làn da nóng hầm hập Lâm Tuyết Quân mới phát hiện tay phải của mình đông cứng đến đau đớn.

Cô quay đầu thấy người đang ủ ấm tay phải cho mình là A Mộc Cổ Lăng. Cậu đang đứng thẳng như cậy bạch dương còn cô thì giơ tay lên muốn vỗ bả vai thiếu niên. Ai ngờ tay trái của cô lại nhanh chóng được Y Tú Ngọc túm lấy và bỏ vào tay áo —— cứ thế cả hai tay cô dần ấm trở lại.

Phía sau lưng cô bị ai đó chọc chọc. Vừa quay đầu cô đã thấy con nai sừng tấm tới xem trò vui. Tay Lâm Tuyết Quân ấm rồi nên cô rụt tay lại và nhanh chóng đeo đôi găng tay được Vương Kiến Quốc nhặt cho. Lúc này cô mới xoa xoa đầu con nai sừng tấm.

“Băng tan hết rồi.” Tháp Mễ Nhĩ đứng ở bên cạnh lửa trại và cao giọng hỏi Lâm Tuyết Quân: “Muốn đun bao nhiêu độ?”

“Nóng một chút là được.” Lâm Tuyết Quân nhảy xuống hàng rào gỗ và xuyên qua con đường nhỏ đám học viên nhường cho để đi tới cạnh đống lửa. Cô lấy ra dung dịch axít Magie từ hòm thuốc nhỏ của mình và dầu thông mình tự làm trong mùa hè thông qua phương pháp chưng cất. Cô đổ chúng vào nồi to và quấy đều.

“Đây là gì thế?” Một thiếu nữ 17 tuổi của đội số 1 ngửi xong cái mùi chua loét từ dạ dày bò thì đi tới bên cạnh Lâm Tuyết Quân và hiếu học hỏi. Cô ấy tên là Hải Nhật.

“Đây là dầu thông giúp giảm đau thần kinh và cơ bắp. Đây là axít Magie có thể ngăn cản độc tố của chứng đầy hơi này truyền qua hệ thần kinh. Đây là cồn giúp sát trùng tiêu độc, giảm bớt việc co rút của cơ tim và giúp hỗ trợ tim.” Lâm Tuyết Quân vừa trộn thuốc vừa giải thích.

“Để tôi làm cho.” Hải Nhật gật gật đầu và duỗi tay đón lấy muôi gỗ trong tay cô, “Cô giáo nghỉ ngơi đi.”

Lâm Tuyết Quân gật gật đầu và xoay người gọi ai đó chuẩn bị phễu. Tiếp theo cô quay về bên cạnh con bò cái và ngửi mùi khí thoát ra từ dạ dày của nó thì thấy tốc độ bài hơi đã giảm bớt vì thế cô cầm tấm ván gỗ Mục Tuấn Khanh đang đặt trên mặt đất và luồn qua chân con bò. Một học viên khác được cô gọi tới sau đó hai người cầm hai đầu tấm ván gỗ và nâng lên chạm vào bụng con bò. Lúc này cô quay đầu giải thích với các học viên: “Chúng ta có thể làm cách này để ép dạ dày giúp con bò đẩy phần khí còn lại trong dạ dày ra ngoài, như thế dạ dày không còn trướng khiến bò khổ sở nữa.”

“Cô giáo nghỉ ngơi đi, để tôi làm.” Lần này là anh chàng Ninh Kim của đội số 5 lên tiếng. Xạ thủ Ninh Kim lại được chọn đi học với cô nên vội đón lấy tấm ván cô đang cầm và vừa hét to vừa cùng học viên bên kia nâng tấm ván ép lên bụng con bò theo tiết tấu.

“Ép ở đây, đừng ép phía sau bụng nó.” Lâm Tuyết Quân dặn dò để họ tránh động vào phần tử cung khiến cái thai của con bò bị ảnh hưởng gây ra hậu quả khôn lường.

“Đã biết ~”

Lâm Tuyết Quân xoay người đón lấy cái phễu và cắm vào ống cao cu nối với dạ dày con bò. Tiếp theo cô giơ nó lên cao và lại muốn trèo lên hàng rào. Lúc này anh chàng Mông Khắc của đội số 10 lập tức ngăn cô lại, “Tiếp theo muốn làm gì cô cứ nói, tôi sẽ chỉnh cho.”

“Tiếp theo phải trèo lên đầy rồi rót nước ấm vào dạ dày nó từ trên cao.” Lâm Tuyết Quân duỗi tay đón lấy cái thùng đựng nước mà Tháp Mễ Nhĩ múc ra từ nồi to.

“Vậy cô giáo nghỉ ngơi đi, để tôi làm.” Mông Khắc nói xong là lập tức bò lên hàng rào và ngồi vững vàng sau đó đón lấy quai cái thùng lớn mà Tháp Mễ Nhĩ đưa.

Thùng nước đầy nên rất nặng vì thế Mông Khắc hét một tiếng rồi nhấc lên.

Nữ học viên Đặc Nhật Cách của đội số 8 trèo lên hàng rào ở phía khác và đón lấy cái phễu mà Lâm Tuyết Quân vẫn giơ lên nãy giờ sau đó cầm chắc.

Mông Khắc bê thùng nước và thong thả đổ vào phễu. Nước ấm ào ạt đổ vào phễu. Cả anh và Đặc Nhật Cách đều mang theo vẻ nghiêm túc và chăm chú phối hợp nên không có giọt nước nào bị rớt ra ngoài.

Có học viên hỗ trợ nên Lâm Tuyết Quân có thể ngồi xổm bên cạnh con bò cái Đại Tuấn và theo dõi tình hình rót nước vào dạ dày của nó để xem khả năng chấp nhận chỗ nước này của con bò thế nào.

Tháp Mễ Nhĩ không ngừng bỏ thêm băng vào nồi nước rồi đưa từng thùng nước qua bên này. Mông Khắc và Đặc Nhật Cách đã mỏi nhừ tay nên các học viên khác lần lượt thay ca. Cả đám bận rộn mệt tới độ mồ hôi túa ra. Không khí làm việc hăng say, sương mù màu trắng là là bay trên đầu họ khiến tuyết tích trên đỉnh lều và rìa của lều cũng tan ra.

Khi họ rót được 6 thùng nước thì cái bụng vốn đã hơi xẹp xuống của con bò nhờ thoát được khí nay lại phồng lên. Con bò Đại Tuấn khó chịu kêu mấy tiếng và lắc đầu muốn thoát ra ngoài.

Lâm Tuyết Quân tạm thời bảo dừng việc rót thêm nước. Tiếp theo cô gọi thiếu nữ đang ngồi trên hàng rào xuống và chỉnh cho cái đầu của con bò ngay ngắn hướng ra ngoài chuồng.

Rồi cô bảo người bên ngoài tránh ra, bản thân cô thì tháo cái phễu xuống đưa cho A Mộc Cổ Lăng. Tay cô cầm ống cao su và dùng sức vừa đủ để không tổn thương nội tạng con bò sau đó nhanh chóng chọc để kích thích dạ dày của nó.

Lúc mọi người thò đầu thò cổ tò mò không biết cô đang làm gì thì con bò cái bỗng giật giật đầu và cổ, sau đó một thứ chất lỏng màu vàng pha xanh mang theo mùi chua thối theo miệng, mũi và cả ống cao su phun ra ngoài chuồng bò.

Những người đứng gần bị hun thì ngao ngao kêu to và vội lùi về sau. Những học viên bị đồ ăn trong dạ dày và cỏ khô chưa kịp tiêu hóa phun vào người thì mắng to và trốn tránh khiến mọi người chen chúc, loạn hết cả lên.

Lâm Tuyết Quân cũng bị bắn lên giày nhưng không hề kêu tiếng nào. Cô đã sớm biết sẽ có chuyện này. Rốt cuộc con bò cái cũng nôn ra dịch dạ dày và cỏ khô tích đến lên men trong đó. Tâm tình vốn căng thẳng của cô cũng yên tâm hơn nhiều. Cô quay đầu nhìn vẻ chật vật của đám học trò thì không nhịn được lộ ra vẻ mặt tinh nghịch như thực hiện được trò đùa.

“Ấy cô giáo Lâm ——”

Đám học viên vừa dậm chân vừa ngẩng đầu nhìn cô. Bọn họ không biết việc con bò nôn ra như thế là tốt hay xấu. Ngay khi họ tưởng là không ổn thì lại thấy cô cười vang thế là cả đám mới biết không sao và cũng ngây ngốc cười theo.

Ca lão tam bò dậy khỏi giường và chạy tới xem náo nhiệt nhưng ông không chen được vào trong. Ai biết lúc này ông chợt thấy đám học viên chen chúc quanh chuồng bò lập tức lùi ra thì không hiểu gì. Ông còn đang nghĩ may quá mọi người tản ra thì ông có thể nhìn rõ chuyện bên trong. Nhưng chợt một dòng chất lỏng vừa chua vừa thối bắn tới giày của ông, thậm chí còn có một ít bắn lên mặt ông.

Ngửi được mùi thối và ý thức được chuyện gì vừa xảy ra thế là ông tức quá gào ầm lên và xoay người chạy luôn —— phải đi giặt giày thôi.

Lâm Tuyết Quân vừa tiếp tục kéo chọc ống cao su để kích thích con bò cái nôn hết vừa nhìn bóng dáng Ca lão tam chạy đi và cười ha ha.

Các học viên đứng thật xa và nương ánh sáng mờ ảo nơi chuồng bò mà ngửa đầu nhìn cô giáo trẻ đang ngồi trên hàng rào. Trong trời đông giá rét, giày bị bắn dịch dạ dày vừa thối vừa bẩn nhưng cô vẫn cười.

Bọn họ bỗng nhiên sinh ra cảm giác kính nể.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status