Chương 145: Tuyết đầu mùa tới muộn
Sau khi cắt cỏ, điều mà những người dân chăn nuôi sợ nhất là thời tiết đột nhiên thay đổi. Ví dụ như trời bỗng nhiên có băng tuyết khiến cỏ mới cắt xong chưa kịp phục hồi đã tổn thương do giá rét.
May mà dự báo thời tiết mà trường bộ truyền tới không sai và ông lão Trang Chu Trát Bố, người hiểu biết thảo nguyên của đội số 7 cũng đoán rất chuẩn. Sau khi cắt cỏ, thời tiết tuy càng ngày càng lạnh nhưng không có hạ nhiệt độ đột ngột.
Đúng tới tháng 10, nhiệt độ không khí bắt đầu hạ xuống chỉ còn 5-6 độ. Toàn bộ thanh niên trai trang của nơi dừng chân đều gấp gáp kết thúc việc xây dựng nhà gạch trước khi nền đất cứng lại như băng vì lạnh. Họ cũng kiểm tra xem có chỗ nào lỏng lẻo không, có chỗ nào bị bong ra từng mảng không và giường đất có bị rò rỉ khói hay không, tường có ấm lên không……
Một nhóm khác thì nhanh chóng thu hoạch nốt đống cải trắng còn để lại ruộng trước khi chúng bị đông lạnh. Từng nhà đều vội vã muối dưa, cách sân nhà, những người phụ nữ vừa xử lý rau cỏ để muối dưa vừa cao giọng tán gẫu. Tiếng nước vang lên khi rửa cải trắng lẫn với tiếng cười sang sảng của những người phụ nữ thi thoảng vang lên.
Ở sân sau của nhà ăn, cán bộ hậu cần Vương Kiến Quốc cùng quản lý hậu cần cùng nhau bận rộn. Họ phải rửa đồ ăn, bỏ cải trắng vào lu, rót nước giếng, bỏ thêm muối rồi dùng cục đá trải qua ngàn chọn vạn chọn để đè lên trên cải trắng khiến tụi nó luôn ngập trong nước. Tiếp theo họ chỉ cần chờ cải trắng tự lên men là được.
Trong nước lạnh, những loài nấm khác không thể sinh sôi nẩy nở, chỉ có khuẩn que kỵ khí axit lactic là sinh sôi và lên men, sinh ra axit lactic. Thời gian vừa đủ là cải trắng sẽ được muối thành công và biến thành dưa chua vừa chua vừa mặn.
Trước nay Lâm Tuyết Quân chưa từng muối dưa. Y Tú Ngọc từ sông nước Giang Nam tới đây nên cũng không biết làm. Hai người đành nhìn các chị gái làm rồi học hỏi sau đó muối một lu lớn như thật rồi để trong chỗ có bóng râm ——
Lúc Thúy Tỷ dạy họ muối dưa đã đặc biệt nhấn mạnh không được đặt trong nhà, thậm chí nhà phụ cũng không được bởi nghe nói trong quá trình lên men, axit clohidric sẽ chậm rãi sinh ra mùi kỳ quái, rất thối.
Sau khi muối dưa xong, Y Tú Ngọc lại ra sau núi thăm hai con lợn họ nuôi.
Lâm Tuyết Quân đứng ở cạnh lu và bị ngứa mắt nên vội sắp xếp mấy bình tương hoa hẹ với mấy lu đồ ăn một cách chỉnh tề.
Mấy con vật vừa theo Ba Nhã Nhĩ xuống núi và về nhà. Trong hai con nai sừng tấm có một con rất tò mò nên chạy ra phía sau thò đầu thò cổ xem thú hai chân đang làm gì. Lâm Tuyết Quân duỗi tay sờ sờ cái mặt dài của nó và đẩy nó tới bên lu nước để uống nước. Làm xong cô mới vỗ tay và vòng về sân trước.
Mới vừa đi đến cạnh chuồng bò cô đã thấy A Mộc Cổ Lăng bước qua cây cầu nhỏ đi vào đây. Trong đầu Lâm Tuyết Quân nảy lên ý tưởng và đột nhiên chạy tới bên cạnh con nai sừng tấm đang ngây người trong sân và nắm lấy cái mõm dài của nó rồi cười hỏi A Mộc Cổ Lăng: “Này nhóc con, bò chỉ có răng cửa hàm dưới chứ không có răng cửa hàm trên, ngựa có đủ răng cửa trên dưới, vậy cậu đoán xem con nai sừng tấm vừa giống bò vừa giống ngựa này có đủ răng cửa không? Đoán đúng tôi sẽ có quà.”
“……” A Mộc Cổ Lăng vịn cửa và ngơ ngác nhìn cô rồi lại nhìn con nai sừng tấm.
Ngay trước khi cậu mở miệng thì một con nai sừng tấm vốn đang uống nước ở phía sau lập tức lạch bạch chạy tới và vừa thấy cậu nó đã nhe răng kêu váng lên: “Ô ô ~~~”
“A a a a! Bại lộ!” Lâm Tuyết Quân thấy nó nhe hàm răng thiếu răng cửa trên thì gấp quá kêu oa oa.
A Mộc Cổ Lăng thu lại vẻ ngây ngốc sau đó cong mắt cười.
Cậu đi đến trước mặt cô và nghiêm trang nói: “Nai sừng tấm giống bò, đều không có răng cửa hàm trên.”
“Cậu thấy rồi hả.” Lâm Tuyết Quân buông mõm của con nai sừng tấm trước mặt và duỗi tay vỗ vào mông cái tên phản bội vừa chạy ra ngoài khiến nó quay đầu oán giận kêu mãi.
“Thật ra tôi biết từ trước rồi.” A Mộc Cổ Lăng xoay người dựa vào cột gỗ của chuồng bò và cùng cô sóng vai đứng. (Truyện này của trang runghophach.com) Lúc cô mở miệng hỏi là cậu nhóc đã biết trước và móc cuốn tranh của mình ra sau đó lật tới một trang đưa cho cô xem.
Lâm Tuyết Quân ngạc nhiên đón lấy cuốn tranh và tò mò nhìn thì thấy một tờ vẽ nai sừng tấm, chính diện, mặt bên, vẽ từ xa, vẽ gần và rất nhiều hình đặc tả chi tiết khác. Ở góc phải bên dưới chính là kết cấu hàm răng của nai sừng tấm khi ngửa đầu nhe răng.
Thậm chí cậu còn đánh dấu cả các đường kết cấu trong bản vẽ, chẳng hạn như đường phối cảnh, đường minh họa mặt cắt và nhiều loại đường chỉ dẫn khác.
“Cậu mượn sách thiết kế kiến trúc của anh Mục Tuấn Khanh rồi tự học cách vẽ kết cấu và vẽ phối cảnh à?” Cô quay đầu nhìn về phía thiếu niên đã cao hơn mình non nửa cái đầu.
“Ừ.” Cậu lại lật những trang sau đó và cho cô xem những hình vẽ các loài cây, căn nhà gạch của nơi dừng chân, nhà bạt, nhà ngói và chuồng bò.
Trong hoàn cảnh hữu hạn cậu đã chủ động rèn luyện kỹ năng và vẽ lại toàn bộ những cây cỏ và vật dụng mình có thể nhìn thấy. Cứ thế luyện tập lặp đi lặp lại.
Trong thâm tâm của cô sinh ra kính phục và quay đầu nhìn đứa trẻ đang lớn dần sau đó duỗi tay xoa đầu cậu.
A Mộc Cổ Lăng vốn đang mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô thưởng thức tập tranh và lẳng lặng chờ được khen nhưng bỗng được xoa đầu thì lập tức như bị điểm huyệt. Mãi tới khi cô thu tay lại cậu mới khôi phục tự nhiên và lặng lẽ duỗi tay vuốt tóc về trạng thái cũ.
Ánh tà dương chiếu vào và nhuộm đỏ khuôn mặt hai người.
“Đi, chúng ta đi ăn hành tây xào đi.” Lâm Tuyết Quân vỗ vỗ lưng cậu.
“Được.”
Hành tây phải ăn cùng nhau, rắm phải thả cùng lúc. Cuộc sống ở nơi biên cương này chính là phải đồng cảm cộng khổ như thế đó!.
……
Vào tháng 10, khi Lâm Tuyết Quân quét chuồng bò lập tức phát hiện con gà mái nhỏ đã đẻ trứng.
Hai quả trứng nho nhỏ an ổn nằm trong đống cỏ râu rồng trên mái chuồng bò. Đống cỏ kia quả thực tạo ra một cái ổ gà siêu to, những nhánh cỏ nhô ra quả thực đã giữ cho trứng gà không rơi khỏi mái lều ——
Ở chuồng gà rõ ràng có cái ổ mềm mại nhưng nó là con gà mái phản nghịch nên vẫn thích tìm ‘chỗ tốt’ để đẻ trứng.
Lâm Tuyết Quân vui vẻ hét to và gọi Mạnh Thiên Hà với Y Tú Ngọc tới sau đó chỉ cho bọn họ hai quả trứng nhỏ. Ba cô gái vui đến dậm chân và ríu rít mãi đồng thời lo lắng cho cái ổ không quá an ổn này.
“Đâu thể để mặc đám gà mái đẻ trứng trên nóc chuồng bò thế này được.”
“Đã thế thời tiết lại ngày càng lạnh.”
Ba người chụm đầu tính toán và nhanh chóng quyết định cải tiến ổ gà.
Gà sợ lạnh, đặc biệt gà con. Hơn nữa chỉ có trong hoàn cảnh ấm áp thì gà mái mới an tâm ấp trứng.
Mạnh Thiên Hà tìm được một cái thùng gỗ nhỏ Mục Tuấn Khanh làm hỏng và chồng lên nóc chuồng gà. Như thế cái thùng gỗ nhỏ vừa lúc đối diện với cửa sổ của căn nhà kho. Sau đó cô cắt một phần thùng gỗ và một phần chuồng gà rồi ghép vào nhau để gà vịt trong đó có thể dễ dàng bay lên khỏi chuồng và nhảy vào thùng gỗ.
Vì là người có năng lực hành động mạnh nên cô mượn dao cắt kính và cắt lớp kính bên trong với bên ngoài, đủ cho gà vịt tiến vào. Như vậy gà vịt có thể thông qua lỗ nhỏ này tiến vào nhà kho.
Y Tú Ngọc vốn làm việc cẩn thận nên vội dọn sạch khu vực gần tường sưởi và bày các loại hộp kích thước khác nhau sau đó dùng cỏ râu rồng lót thành mấy cái ổ gà cho mấy con gà mái chọn lựa.
Như thế nếu gà mái sợ lạnh thì có thể nhảy từ chuồng gà lên rương gỗ nhỏ và xuyên qua cửa kính để vào nhà kho. Ở đó chúng nó có thể rúc vào gần tường ấm và đẻ trứng rồi ấp trứng. Vịt và ngỗng mà sợ lãnh cũng có thể vào đó tránh gió tuyết.
Ở khu vực rời xa tường ấm trong nhà kho, đặc biệt là chỗ gần tường ngoài và cửa sổ vẫn có độ ấm thấp hơn nên bọn họ có thể để một ít đồ ăn vừa sợ nhiệt độ cao vừa sợ quá lạnh.
Sau khi làm xong, Lâm Tuyết Quân đặt hai quả trứng nhỏ vào cái ổ gần tường ấm. Rồi ba cô nàng vừa làm việc bận rộn lập tức ngồi xổm bên cạnh ổ gà và mỹ mãn thưởng thức thành quả sau nhiều tháng họ nuôi gà.
Đây là niềm vui được mùa đó! Thật vui.
……
Ông lão Trang Chu Trát Bố nói tuần đầu tiên của tháng 10 năm trước đã có tuyết rơi. Nếu sớm thì có khi cuối tháng 9 đã hạ nhiệt độ và có tuyết rơi sau đó tuyết ấy sẽ tan đi khi nhiệt độ tăng hơn chút.
Nhưng năm nay đến ngày mười mấy tháng 10 vẫn chưa có tuyết rơi.
Dân chăn nuôi ở khu chăn thả mùa thu đều đang chờ tuyết rơi xuống. Chỉ khi tuyết rơi và đọng trên đồng cỏ thì gia súc di chuyển mới không sợ thiếu nước uống. Tuyết là điều kiện tiên quyết khi họ muốn rời khỏi khu chăn thả mùa đông hoặc quay về. Tuyết càng rơi muộn thì người dân chăn nuôi càng lo lắng.
Tuyết mãi không rơi. Dân chăn nuôi và đàn gia súc sẽ bị vây ở khu chăn thả mùa thu không thể đi đâu. Cỏ ở đó sẽ ngày càng ít, người dân cũng phải ngày ngày hứng gió lạnh. Nếu đội sản xuất đưa vật tư đến chậm thì họ còn phải chịu đói. Sau khi sông đóng băng thì việc lấy nước cũng gian nan, người dân sẽ đành phải phá băng để lấy nước.
Thời tiết càng ngày càng lạnh và việc di chuyển cũng ngày càng khó khăn.
Nếu chờ đến khi âm mười độ mới có tuyết thì gia súc sẽ có nguy cơ cao bị bệnh và xảy ra việc ngoài ý muốn vì phải di chuyển trong nhiệt độ thấp và chống chịu gió lạnh.
Không biết anh Ô Lực Cát, Tháp Mễ Nhĩ, bác Tô Luân và anh Áo Đô có khỏe không……
Tới tháng 10, ngày nào ông lão Trang Chu Trát Bố cũng ra ngoài nhìn trời và thở dài cầu nguyện.
Qua ngày 10/10, đại đội trưởng đã lo đến rộp cả miệng. Ông vốn dễ bị nóng, nay trời mãi không có tuyết nên những vui mừng khi được mùa của mọi người cũng dần tan đi.
Tới ngày 13/10 là đến phiên Lâm Tuyết Quân ra sân sau đập tầng băng mỏng trên mặt lu vào nửa đêm. Áo bông và quần bông mới cất được mấy tháng đã lại được lôi ra mặc. Cô bọc cả người kín mít và lạnh đến xuýt xoa sau đó vọt vào sân lạnh.
Lúc vòng ra sau nhà cô cầm cây búa nhỏ trên mặt đất rồi tinh tế gõ vỡ lớp băng mới kết lại trên mặt lu và để lộ nước bên dưới. Sau đó cô lại dùng búa nhỏ trộn lẫn băng với nước và gõ những mảnh băng lớn. Làm xong hết cô mới thả cây búa về chỗ cũ.
Lúc xoay người cô chuẩn bị vớt mấy dây đậu que thu hoạch vào mùa thu để đút cho Tô Mộc và con ngựa đỏ tham ăn thì trên mặt bỗng lạnh toát. Tiếp theo tai, chóp mũi của cô đều vừa lạnh vừa ướt. Cô cầm lấy dây đậu que và ngẩng đầu lên. Trong bóng đêm, vô số bông tuyết màu trắng được ánh đèn mơ hồ trong sân chiếu sáng và rơi ào ào xuống.
Tuyết rơi……
Tuyết rơi!
Đút dây đậu que cho Tô Mộc và con ngựa đỏ xong là Lâm Tuyết Quân đứng ở trong sân kích động ngửa đầu luyến tiếc không chuyển tầm mắt.
Trước giờ cô chưa từng cảm thấy tuyết xinh đẹp như thế này bao giờ. Lúc cần nó thì bông tuyết thuần khiết trong suốt có vẻ càng đáng yêu và càng khiến người ta kích động hơn.
Đường Đậu và Ốc Lặc chạy ra khỏi ổ và chạy quanh chân cô. Lâm Tuyết Quân ngồi xổm xuống ôm chầm lấy tụi nó và xoa cái mũi lạnh ướt của hai đứa cùng bộ lông rắn chắc.
“Về ổ đi, tuyết rơi rồi nên lạnh lắm.” Cô nhỏ giọng dỗ dành hai đứa về ổ chó lót chăn cũ ấm áp. Bản thân mình thì quay đầu nhìn những mảnh tuyết trắng tinh đang lặng lẽ rơi xuống nhân gian. Mãi tới khi cái lạnh xâm chiếm, mũi tê dại cô mới lưu luyến tắt đèn ở sân và chui vào trong văn phòng ấm áp.
Lúc cô rúc vào ổ chăn, Y Tú Ngọc mơ màng thò tay qua và tìm được bàn tay lạnh buốt của cô sau đó dùng tay mình giúp cô sưởi ấm.
“Tay cậu lạnh quá.” Y Tú Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Tuyết rơi rồi.” Lâm Tuyết Quân hạ giọng nhưng vẫn không nén được hưng phấn.
“Tuyết rơi?” Y Tú Ngọc ngừng động tác xoa tay cho cô và cố gắng chiến đấu với cơn buồn ngủ để nhấc mí mắt nặng trĩu lên mà hỏi với giọng không thể tin được.
“Ừ, tuyết rơi……” Lâm Tuyết Quân thu lại bàn tay dần ấm lên của mình và giúp Y Tú Ngọc dém chăn sau đó nhẹ vỗ vỗ và dỗ dành: “Ngủ đi.”
Trong nhà dần yên lặng, chỉ có tiếng tanh tách thi thoảng phát ra từ bếp lò. Hô hấp của Y Tú Ngọc dần vững vàng, bản thân Lâm Tuyết Quân cũng nhắm mắt và lặng lẽ nghe động tĩnh bên ngoài.
Tuyết không tạo ra tiếng động. Bên ngoài chỉ có tiếng kêu chim kêu ở xa xa.
Ngẫu nhiên cô sẽ nghe thấy tiếng nhánh cây gãy giòn vang. Cơn buồn ngủ dần kéo tới nhưng Lâm Tuyết Quân vẫn mơ màng cầu nguyện: Chỉ mong nhánh cây phát ra tiếng vang là bởi vì tuyết rơi nhiều quá, cành cây không gánh được nên gãy.
Tuyết rơi nhiều và tích trên thảo nguyên thì người thân của những người dân chăn nuôi mới có thể về nhà…