Bác sĩ thú y – Chương 144

Chương 144: Nữ thanh niên trí thức toàn mùi hương

Những kiến thức bình thường của đời sau lại đòi hỏi con người lúc này phải mò mẫm nghiên cứu thật lâu mới đạt được. Giống như người cổ đại không biết trái đất hình tròn.

Con số 5cm được dùng làm tiêu chuẩn cho việc cắt cỏ sau này nhưng hiện tại thì nó là con số chưa được khoa học nghiệm chứng.

Cán bộ Tiền kết thúc cuộc gọi với trường bộ mới biết xã trưởng tin tưởng đồng chí Lâm đến thế. Anh chấn động và trầm mặc thật lâu không thể hoàn hồn. Một lãnh đạo được tôn trọng như xã trưởng lại công nhận năng lực của một bác sĩ thú y trẻ tuổi như Lâm Tuyết Quân.

Nhưng dù sao anh cũng luôn nghe theo những mệnh lệnh của xã trưởng và sở trưởng nên lập tức đi tới đồng cỏ tìm Lâm Tuyết Quân.

Đại đội trưởng lo lắng hai cán bộ nghiên cứu này sẽ làm khó Lâm Tuyết Quân nên thò qua xem đồng chí Tiền lại muốn làm gì.

Thấy đối phương không còn vẻ cũ kỹ nghiêm túc như trước mà việc công làm theo phép công, giọng điệu lúc nói chuyện với Lâm Tuyết Quân cũng khiêm tốn lễ độ, thậm chí vẻ mặt cũng chân thành học hỏi thì ông mới yên tâm trở về tiếp tục cắt cỏ.

Để không ảnh hưởng tới công tác cắt cỏ ở đồng cỏ nên Lâm Tuyết Quân mang hai cán bộ nghiên cứu rời khỏi đồng cỏ và ngồi xuống dưới gốc một cây bạch dương đang rụng lá.

Sau khi hai người kia lấy giấy bút ra cô mới bắt đầu giải thích tỉ mỉ: “Hai đồng chí, là thế này, loại cỏ linh lăng chúng tôi trồng hiện tại tuy chịu rét, chịu hạn nhưng độ chịu đựng với nhiệt độ siêu thấp vẫn có hạn. Đồng cỏ tại công xã của chúng ta đều tập trung ở phương bắc của quốc gia. Mùa hạ và đông có lượng mưa không thấp nên tình hình hạn hán ở đồng cỏ của mấy đội sản xuất về cơ bản không khác nhau quá lớn.

Toàn bộ thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ cũng có độ mặn và kiềm không quá chênh lệch. Nếu so với thảo nguyên ở Tây Bắc thì quả thực cần suy xét tới những yếu tố này. Còn trong phạm vi công xã của chúng ta thì không cần quá để ý tới những khác biệt nhỏ ấy.”

Lúc mới gây giống họ còn chưa thể đạt được trình độ phán đoán số liệu quá tỉ mỉ.

“Thế nên hiện tại mà để tôi phán đoán thì tôi cảm thấy chỉ cần suy xét tới sự khác biệt về nhiệt độ là đủ. Càng đi về phía bắc thì nhiệt độ càng thấp, tỉ lệ cỏ linh lăng xanh tươi trở lại càng khó. Để tăng khả năng chúng mọc lại nên càng phải để lại nhiều một chút. Hai vị càng đi về phía bắc càng phải cân nhắc nhiều hơn tới việc giữ 5cm hay tăng lên 7cm. Với các đội sản xuất trước đó thì cũng nên bảo tồn từ 5cm trở lên bởi đây là con số mấu chốt. Nếu trồng quá dày đặc thì còn cần phải nghĩ tới việc cỏ sẽ cạnh tranh nước với nhau…”

Hai cán bộ nghiên cứu căn cứ theo mấy tri thức cô nhắc tới và nhanh chóng ghi chép lại.

“Những điều này đều được nhắc tới trong sách của Liên Xô sao?” Đồng chí Tiền vẫy vẫy cuốn sổ đã ghi chép chi chít. Sau khi biết xã trưởng công nhận năng lực của đồng chí Lâm Tuyết Quân rồi nghe cô giảng giải thì anh chợt nhận ra nội dung thật sự rất rõ ràng, có trật tự và có lý.

“Không hẳn, cũng có cả những quan sát của tôi đối với việc gieo trồng cỏ linh lăng của đại đội trong năm nay và những tích cóp từ những cuốn sách khác nhau. Trước kia ở thủ đô tôi cũng đọc rất nhiều sách liên quan tới thảo nguyên nên mới tới chi viện cho nơi này. Những loài cây có tính chất tương đồng được gieo trồng ở khu vực này đa số đều có nhu cầu tương tự.”

Vào mùa xuân, hạ và thu của năm nay cô đã ghi chép tỉ mỉ tình huống sinh trưởng của cỏ linh lăng và dùng nó để phục vụ cho đề xuất của mình.

Đồng chí Tiền và đồng nghiệp ghi chép lại những tri thức cô trao đổi và truyền đạt nhu cầu nghiên cứu của sở trưởng và xã trưởng cho cô: Hy vọng cô có thể viết một bản báo cáo trình bày rõ quan điểm và lý luận của mình sau khi việc cắt cỏ kết thúc.

Lâm Tuyết Quân tỏ vẻ không thành vấn đề. Không chờ tới khi hoàn thành việc cắt cỏ, tối nay cô sẽ về nhà gọi điện cho xã trưởng để thảo luận căn cứ của đề nghị mà bản thân đưa ra.

Đồng chí Tiền gật gật đầu và cất sổ sau đó đứng dậy muốn từ biệt.

“Hai anh không ở lại ăn cơm chiều sao?” Lâm Tuyết Quân ngẩng đầu nhìn trời và thấy đã không còn sớm. Hiện tại bọn họ mà đuổi tới đội khác thì quá vất vả.

“Chúng tôi không ăn đâu. Chúng tôi còn phải tranh thủ thời gian tới đội số 6 để ngăn cản họ trước khi họ tiến hành cắt xong cỏ mà chỉ chừa lại 3 cm.”

Đồng chí Tiền dứt lời là mang theo đồng nghiệp vội vàng ngồi xe ngựa và từ biệt đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi để chạy tới đội số 6.

……

Công việc cắt cỏ được các xã viên làm trong vòng một tuần.

Mỗi người đều làm việc như máy móc, tới giờ cơm thì ăn, thấy giường là nhắm mắt ngủ. Tới mấy ngày cuối mọi người mệt tới độ gặp nhau còn chẳng muốn chào. Khi quá mệt mỏi người ta sẽ không muốn nói chuyện, dù chỉ lảm nhảm. Ngay cả người nói nhiều cũng trở nên yên tĩnh và hướng nội.

Hôm nay sau khi cắt cỏ xong, Mạnh Thiên Hà và Lưu Kim Trụ lại mang theo nhân viên mua sắm Bao Tiểu Lệ trở về từ trường bộ. Lâm Tuyết Quân thông qua cán bộ nhà bếp Vương Kiến Quốc đã đề nghị với quản lý hậu cần để lần này Bao Tiểu Lệ mua thêm nhiều gia vị và các loại ớt cay.

Họ mua cả một xe toàn hành tây, khoai lang và đồ ăn để được lâu. Sau khi dỡ xuống, một đội thanh niên được điều từ đồng cỏ về để bỏ xuống hầm. Ớt cay được phơi trên bãi đất trống và đợi khô mới bỏ vào hầm.

Sau khi cắt cỏ xong thì đồ ăn dự trữ cho mùa đông cũng được nhập kho. Các xã viên của đội sản xuất lúc này mệt tới không thở nổi.

Đêm đó họ tùy tiện ăn một bữa ra trò sau đó cả đại đội chìm trong mộng đẹp trước 8 giờ.

Sau khi lao động chân tay người ta thường ngủ rất ngon. Sau một đêm không mộng mị, ngày hôm sau Lâm Tuyết Quân ngồi trên giường mặc quần áo và cảm thấy cánh tay và đùi đau nhức đêm qua đã khá hơn nhiều.

Tuổi trẻ và một giấc ngủ ngon giúp người ta khôi phục nhanh thật đó.

Hôm nay toàn bộ đều được nghỉ ngơi, phòng bếp lớn lại bận rộn.

Đại đội trưởng chọn một con cừu béo được nuôi trên núi của nơi dừng chân và đưa tới nhà bếp để thiết đãi toàn bộ xã viên. Lúc này phòng bếp lớn khói lửa cuồn cuộn, canh thịt cừu mới vừa nấu đã khiến cả nơi này thơm phức.

Trước cơm trưa, Lâm Tuyết Quân đặc biệt tới chỗ bóng râm phía sau nhà lấy ra một vại tương hoa hẹ mà cô tự muối. Trải qua một khoảng thời gian lên men, tương hoa hẹ đã có màu thâm, hương vị cũng càng đậm hơn.

Lúc vòng về sân trước, cô theo thói quen ngẩng đầu nhìn và phát hiện hôm nay con cú nhỏ không ngủ trong tổ én dưới mái hiên.

Kho hàng lớn để cỏ chăn nuôi dần được lấp đầy, bên trong lại có hạt và cỏ để ăn, chỗ đó cũng ấm áp nên rất nhiều chuột tới đó làm tổ. Đến chuột thỏ trên thảo nguyên cũng rúc vào đó không ít. Con cú nhỏ nhìn trúng chỗ ấy thức ăn sung túc nên dứt khoát làm một cái tổ trên xà nhà của kho hàng để tối ăn no là leo lên đó nằm luôn.

Ở nơi con người ở có lều lớn che chắn, đám chim ưng và chim săn mồi trên bầu trời không thể tới gần nên con cú nhỏ gần như không bị thiên địch uy hiếp. Đã thế khu vực này nhiều chuột tới ăn vụng đồ ăn nên nó cũng no nê. Vừa an toàn vừa lắm đồ ăn nên gần đây nó béo ú.

Sau thu, Ốc Lặc cũng thường chui vào núi tìm quả dại và chuột xám để ăn riêng.

Buổi tối Lâm Tuyết Quân thường thấy miệng nó dính đầy nước quả. Sau khi vào thu, con sói càng ngày càng lớn, lông tóc dài ra. Ăn uống no đủ, hoạt động thích hợp nên hình thể của nó càng thêm cường tráng.

Có khi cô thấy nó trong bóng tối vào buổi đêm thường sẽ dựng lông tơ theo bản năng —— cái mặt nó càng ngày càng hung dữ.

Sau khi vào thu, thời tiết buổi tối ngày càng lạnh vì thế cô nhờ Mục Tuấn Khanh dựng một cái chuồng heo ở vườn sau. Cô lót thêm chăn cũ trong đó, như thế lợn con có thể rúc vào đó ngủ, không sợ gió tuyết lạnh lẽo.

Hiện giờ lợn con đã lớn thành con lợn béo, vừa ngốc vừa khờ. Đồ ăn sau núi dùng để bồi bổ cho tụi nó đều được chuyển thành mỡ.

Buổi sáng con ngựa đỏ sẽ đi theo Ba Nhã Nhĩ lên núi, dáng đi đã không còn vẻ hoạt bát như trước mà trở nên vững vàng. Lúc này Lâm Tuyết Quân mới phát hiện con ngựa hoang gầy gò như chết đói trước kia đã thành con ngựa cao lớn cường tráng. Tuy nó chưa thể so với Tô Mộc nhưng đến sang năm chắc chắn nó sẽ không kém.

Vào mùa thu, mọi con vật dường như đều lớn lên trong nháy mắt. Cảnh được mùa không chỉ diễn ra ngoài cánh đồng mà còn len lỏi trong từng ngóc ngách cuộc sống của mỗi người.

Cô đóng cửa nhà và chuẩn bị tới nhà ăn thì đi qua khu vườn nhỏ mà mình, Y Tú Ngọc và Mạnh Thiên Hà cùng nhau vun trồng. Lần trước họ đã thu hoạch gần như toàn bộ rau dưa trong vườn, đến cây non và rễ cây đều nhổ lên và bỏ một bên để mùa đông cho bò ăn.

Nhưng hôm nay vườn rau không hề trống rỗng!

Cô kinh ngạc bước lại gần thì thấy những bánh phân bò khô được xếp ngay ngắn, chồng lớp này sát lớp kia thành từng bức tường phân. Những bức tường cao ngang đầu người ấy lại được nối với nhau thành một “căn nhà phân bò” vuông vức chiếm trọn cả khu vườn rau.

Một loạt tiếng lộp bộp vang lên từ phía sau “căn nhà phân bò” khiến Lâm Tuyết Quân tò mò vòng ra sau nhìn và lập tức thấy A Mộc Cổ Lăng. Thằng nhóc này chẳng chịu nghỉ ngơi trên giường trong ngày nghỉ hiếm có mà đang dang chân đứng vững phía sau vườn rau rồi liên tục bê những bánh phân bò khô từ hai chiếc sọt ra rồi xếp chồng lên căn nhà phân bò.

“A Mộc Cổ Lăng!” Cô gọi to.

Thiếu niên cẩn thận xếp đống phân bò như tác phẩm nghệ thuật và vừa nghe thấy cô gọi đã quay đầu lại nhìn. Thấy người tới là cô thế là cậu nhóc nhếch môi cười để lộ răng cửa chỉnh tề và hai cái răng nanh. Cả người cậu xán lạn như núi non sặc sỡ nhiều màu của ngày thu.

“Không phải bọn chị đã nhặt rất nhiều phân bò, phân ngựa rồi xếp sát tường nhà rồi à? (Truyện này của trang runghophach.com) Bọn chị còn lên núi nhặt thật nhiều củi đốt và để ở nhà kho đó.” Lâm Tuyết Quân duỗi tay chỉ chỉ bãi đất trống giữa vườn rau và hàng rào gỗ của căn nhà, nơi chất đống phân bò.

“Không đủ. Dự trữ nhiều một chút thì không cần dùng tiết kiệm.” A Mộc Cổ Lăng nhanh chóng đập cái sọt vào cạnh tường và vỗ vỗ tay khiến đống vụn cỏ bay khắp nơi. Làm xong cậu cầm cái sọt lên và xoay người chạy về căn nhà gỗ nho nhỏ của mình.

Vừa chạy cậu vừa quay đầu gọi: “Tôi đi rửa tay, chị chờ một chút rồi chúng ta cùng tới nhà ăn.”

“Được, bọ hung nhỏ.” Lâm Tuyết Quân cười và chậm rãi bước phía sau cậu.

A Mộc Cổ Lăng đang đẩy cánh cửa căn nhà gỗ và nghe thấy cô gọi thế thì quay đầu lại bất mãn nhe răng lên rồi mới vào nhà rửa tay.

Con bọ hung nhỏ, A Mộc bọ hung……

Lâm Tuyết Quân đứng bên ngoài căn nhà gỗ và nghĩ về cái biệt danh bọ hung sau đó bật cười. A Mộc Cổ Lăng ra ngoài thấy cô vẫn đang cười thì biết cô vẫn đang thầm cười nhạo mình thế là tới gần đón lấy bình tương hoa hẹ và đi trước.

“Ấy!” Lâm Tuyết Quân thấy cậu chạy chậm thì cười ha ha và đuổi theo sau đó kép cổ áo để cậu chậm lại mới nói: “Chờ tôi với.”

“Chân ngắn nên đi rõ chậm.” A Mộc Cổ Lăng quay đầu nhìn chân cô một cái. Hiện tại thằng nhãi này cao hơn cô rồi.

“Bọ hung nhỏ.”

“Chân ngắn.”

“A Mộc bọ hung.”

“……” Cuối cùng A Mộc Cổ Lăng vẫn bại trận và bĩu môi lườm một cái.

“Ha ha ha ha.” Lâm Tuyết Quân cười và vỗ vỗ lưng cậu sau đó nhẹ nhàng dùng bả vai của mình đẩy vai cậu, “Cảm ơn A Mộc.”

Mùa đông năm trước cô xuyên tới đây thì thanh niên trí thức bọn họ chẳng có gì. Lúc ấy Vương Kiến Quốc đã thề năm sau nhất định phải chứa một sân toàn phân bò để đốt cho căn nhà ấm như mùa hè.

Năm nay cô vẫn luôn bận các loại việc khác nhau và chưa kịp đi nhặt phân bò với củi đốt thế mà đã có cả một vườn và một mặt tường xếp đầy phân bò.

Anh chàng A Mộc Cổ Lăng đúng là tốt, lại nhân nghĩa.

Lúc hai người đi tới nhà ăn thì bên trong đã toàn người.

Buổi sáng Y Tú Ngọc tới nhà Thúy Tỷ hỗ trợ chọn thuốc nên trực tiếp đi thẳng tới nhà ăn. Buổi sáng Mạnh Thiên Hà cùng cán bộ mua sắm Bao Tiểu Lệ làm công tác nhập kho và thương lượng chuyện xuất phát đi trường bộ mua đồ vào lần sau. Giờ phút này bọn họ ngồi bên cạnh nhau và giúp Lâm Tuyết Quân giữ chỗ.

Nhân lúc đồ ăn còn chưa được bưng lên, Lâm Tuyết Quân vặn nắp bình tương hoa hẹ. Một mùi cay nồng lập tức tỏa khắp không khí.

Chú Triệu Đắc Thắng ngồi bên cạnh ngửi được mùi này thì nhìn khắp và thấy cái bình trong tay Lâm Tuyết Quân thế là lập tức thò qua hỏi: “Đây là tương hoa hẹ cháu ướp hả? Oa, mùi còn nồng hơn đồ muối chua.”

“Lên men rồi mà, mọi người mau tới múc đi.” Lâm Tuyết Quân đứng lên nói với mọi người chung quanh.

Các xã viên lập tức bưng cái đĩa nhỏ trước mặt mình tới đây múc tương:

“Đồng chí Lâm mới ướp à?”

“Không phải trực tiếp dùng muối tẩm một chút là được sao? Còn phải bọc kín để lên men à? Ai u, giống như muối dưa mà còn phức tạp hơn.”

“Để tôi nếm xem ….. òa…… đủ mặn đó. Đồng chí Lâm đúng là chịu bỏ muối ra dùng.”

“Lấy chút nước ấm để pha loãng ra là tương sẽ không mặn lắm. Mà có thêm nước thì chấm cũng dễ hơn.” Lâm Tuyết Quân lại dạy mọi người cách quấy tương hoa hẹ.

Cả đám bận rộn quấy tương hoa hẹ sau đó cửa bếp bật mở, Vương Kiến Quốc bưng mấy đĩa thịt cừu bốc khói ra: “Mau ăn cho nóng.”

Mùi thịt cừu bay khắp nhà ăn và nóng hổi chui vào mũi từng người.

“Hê hê ~”

“Oa!”

Những tiếng kinh ngạc cảm thán vang lên. Mọi xã viên đều nhanh chóng cầm lấy dao nhỏ trong tay để cắt thịt. Tiếng dao va vào đĩa leng keng leng keng vang lên hết đợt này tới đợt khác. Tiếp theo là những tiếng tán thưởng mơ hồ.

Chú Triệu Đắc Thắng gắp lên một miếng sườn mình vừa tranh được và chấm tương hoa hẹ sau đó cúi đầu trực tiếp dùng răng xé toàn bộ phần thịt dính tương hoa hẹ. Thịt nạc nóng hầm hập xen chút mỡ, gân màng dính với xương và tương hoa hẹ cùng hòa quyện vào nhau.

Ông nhắm mắt lại và nhai nuốt.

Thịt nạc ngọt thơm, thịt mỡ béo ngậy thêm chút gân rồi quyện với nước canh khiến người ta hạnh phúc bay lên. Đầu lưỡi vừa chuyển là tương hoa hẹ đã lan khắp khoang miệng. Nó không nồng như hoa hẹ tươi nhưng lại cay hơn đồng thời mang theo vị ướp muối. Vẻ mặt chú Triệu Đắc Thắng lập tức sáng bừng lên.

Ông vui vẻ trợn mắt và vừa nhai nuốt vừa cảm thán.

Đợi nuốt rồi ông mới quay đầu giơ ngón cái lên với Lâm Tuyết Quân: “Ngon thật đó, tương hoa hẹ quá tuyệt vời! Mùi vị tăng gấp mấy lần!”

“Muối cái này là chuẩn đó Tiểu Mai. Thật sự có thể để qua mùa đông mà không hỏng hả?” Thúy Tỷ ăn và cũng khen không dứt miệng sau đó quay đầu kích động hỏi.

Tưởng tượng đến việc có thể bảo quan tương này để ăn một mùa đông như dưa muối là cô đã động lòng.

“Đương nhiên, sau khi ướp xong thì không lạnh cũng có thể để lâu. Chờ nhiệt độ không khí xuống âm thì tương sẽ đông lạnh nên bảo quản càng dễ hơn.” Lâm Tuyết Quân cười nói: “Hoa hẹ là chúng ta cùng nhau hái nên mọi người đều có phần.”

Có thêm tương hoa hẹ nên họ có thêm một cách nữa để thưởng thức món thịt cừu đặc sản của thảo nguyên. Toàn bộ xã viên trong nhà ăn đều ăn uống thỏa thích.

Một đám cùng nhau ăn và cơm thì ngon hơn trước kia nhiều.

Vương Kiến Quốc bưng hết chậu này đến chậu khác, toàn canh và thịt. Sau khi đặt mấy chậu canh lòng cừu lên bàn, anh cũng ngồi xuống nhập tiệc.

Anh múc một thìa tương hoa hẹ trong hũ mà Lâm Tuyết Quân mang tới và vừa chấm thịt đùi cừu ăn vừa chê phần thịt đùi quá nạc nên gắp riêng một đũa mỡ cừu trộn vào nhai cùng. Đến lúc ấy mới thấy đã miệng. Anh còn ngửa cổ hú lên mấy tiếng đầy khoái chí.

Quản lý hậu cần lại làm thêm món hành tây xào mỡ cừu và một đĩa hành tây trộn nguội.

Ở vùng Tây Bắc, hành tây được gọi là “bì nha tử” mà bì nha tử cũng là món ăn kèm tuyệt hảo với thịt cừu.

Hành tây sống cay nồng, giòn và nhiều nước, ăn cùng thịt cừu có tác dụng tăng vị tươi ngon chẳng khác gì tương hoa hẹ. Giá trị dinh dưỡng của hành tây cũng rất cao, chứa nhiều loại vitamin và nguyên tố vi lượng. Thời trước còn từng lưu truyền rằng nó có tác dụng phòng chống ung thư. Còn hành tây chín tuy mất đi vị hăng cay đặc trưng nhưng lại có thêm vị ngọt đậm đà, vì thế cũng được mọi người rất ưa thích.

Các xã viên ăn một miếng thịt lại chấm tương hoa hẹ rồi một miếng hành và cảm thấy thật mỹ mãn.

Lâm Tuyết Quân chỉ ăn thịt cừu mà chấm hết non nửa bát tương hoa hẹ. Cô còn ăn hành tây xào và hành tây trộn rồi cứ vậy đánh bay hai bát. Cái bụng nhỏ của cô tròn xoe vì ăn no.

Cô cảm thấy mình cũng giống một con gấu sắp ngủ đông, no đủ cực kỳ. Có lẽ cô đã tích trữ đủ mỡ cho cả mùa đông.

Ăn xong một bữa no nê, các xã viên rời khỏi nhà ăn và lúc về nhà đi ngang qua kho hàng lớn chứa cỏ đều dừng chân để ngửa đầu đánh giá: Thật nhiều cỏ khô!

Thật sự nhiều!

Thưởng thức thành quả lao động của mình đã trở thành điểm tâm ngọt của bọn họ sau bữa ăn. Và sau khi ăn điểm tâm thì bữa tiệc hôm nay mới coi như trọn vẹn.

Sau khi Lâm Tuyết Quân, Mạnh Thiên Hà và Y Tú Ngọc về nhà đã chia tương hoa hẹ ở nhà thành vài phần. Họ giữ lại một phần để ăn, còn lại mang tới nhà đại đội trưởng để ông dựa theo công điểm chia cho các gia đình.

Có xã viên còn mang theo tương hoa hẹ vừa được chia tới nhà ăn vào bữa tối và bôi lên bánh bao để ăn. Chứng tỏ họ vô cùng thích món tương này.

Bởi vì Mạnh Thiên Hà và những người khác mua siêu nhiều hành tây nên tới tối nhà ăn cũng dùng hành tây làm món chính: Hành tây xào mỡ lợn, cà rốt xào hành tây, rau trộn hành tây, và hành tây nấu canh xương cừu. Nói chung món nào cũng có hành tây.

Hành tây là thứ có dinh dưỡng và ăn khá ngon nhưng nó có Hydro Sulfua và CO2 nên dễ sản sinh ra khí. Giữa trưa họ cũng ăn tương hoa hẹ giàu sunfua. Ăn tương kia cay độc và kích thích vị giác nhưng kết hợp với hành tây thì thật sự khiến bụng người ta sản sinh ra một đống khí.

Lúc ăn Lâm Tuyết Quân, Y Tú Ngọc và Mạnh Thiên Hà tranh nhau ăn vì quá thơm. Nhưng buổi tối đi ngủ thì lập tức không ổn vì ba người nằm bên nhau và đánh rắm. Mới đầu Y Tú Ngọc còn ngượng ngùng và chỉ dám lặng lẽ gây án. Nhưng sau đó Mạnh Thiên Hà không nhịn được gây ra tiếng động lớn thế là ba cô nàng dứt khoát thả lỏng luôn.

Nhưng sau đó thối quá không chịu nổi thế là ba người dứt khoát khoác áo chạy ra ngoài cửa đứng dưới mái hiên và thải khí độc trong gió lạnh. Lúc mới đầu Đường Đậu nhìn thấy bọn họ ra ngoài sân thì phe phẩy đuôi tiến lên làm nũng. Nhưng mới vừa lại gần khướu giác nhanh nhạy của nó đã bị ảnh hưởng và hắt xì hai cái khiến nó sợ tới mức xoay người chạy ngay. Nó trốn trong ổ với Ốc Lặc và không chịu ra ngoài nữa.

Ba cô nàng mệt tới díp mắt nên dựa vào tường lắc lư, còn rắm thì vẫn phóng như thường.

Hời ơi, ăn hành vào là đánh rắm thối…… mờ cả mắt.

“Thanh niên trí thức đều xây dựng tình nghĩa trong lao động còn chúng ta thì hay rồi, có tình nghĩa cùng nhau đánh rắm.” Lâm Tuyết Quân bỗng nhiên mở miệng.

“Ha ha ha……”

“Ha ha ha ha ha ha ha…”

Ba người cười sang sảng và tiếng động này áp qua những âm thanh khác.

Gió thu hiu quạnh, trăng tròn mà sáng, ba cô gái đứng dưới mái hiên ngắm trăng trong đêm tối.

Cũng phải giả vờ tao nhã chứ!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status