Chương 142: Thu không hiu quạnh
Anh cả về nhà rồi và lúc xuất phát không gọi cô dậy.
Cô không thể tiễn anh nhưng được ngủ một giấc ngon lành.
Sau khi ngủ bù, cô xuống giường và gấp chăn đệm sau đó phát hiện một chồng tiền dưới gối của mình. Là anh cả đưa cho cô trước khi rời đi. Cô nói mình không cần tiền nhưng anh vẫn để lại toàn bộ số tiền mình mang tới cho cô.
Ngày thứ ba sau khi con mèo được mổ thì nó đã hoàn toàn khôi phục ăn uống. Tuy bị nhốt ở trong nhà và chỉ có thể ăn đồ ăn lỏng nhưng nó cũng coi như khôi phục tốt.
Chú Trương Đại Sơn tuy không phải người rộng rãi nhưng vẻ mặt vẫn khoai khoái hơn nhiều. Dù sao thì tiền của ông cũng không bị phí phạm, con mèo nhà ông đã sống lại.
Sau khi chuyển nhà lão Tần không thể ngồi trước cửa xem con chó đen nhà mình nhảy nhót đuổi mèo nữa nhưng ông vẫn thường xuyên mang Đại Hắc đi tản bộ buổi sáng và ghé qua nhà Trương Đại Sơn. Từ cửa sổ ông sẽ thưởng thức con mèo mặc bộ quần áo bệnh nhân kỳ quặc đang nhàn nhã liếm chân.
Chắc chắn một tháng nữa là lông của nó sẽ lại dài ra, miệng vết thương cũng được khôi phục và có khi nó sẽ có thể ra ngoài chạy chơi khắp nơi cũng nên.
Vào tháng 10 trời có tuyết và có lẽ ông sẽ lại được thấy Đại Hắc và con mèo chơi đùa trên nền tuyết. Trò chơi mày chạy tao đuổi rồi tao cào mũi mày cũng giúp gia tăng tình cảm đó.
Trong lúc con mèo dưỡng bệnh, nhà gỗ của A Mộc Cổ Lăng rốt cuộc cũng xây xong. Tuy nó chỉ là nhà gỗ nhưng phần tường là hai tầng gỗ được làm chặt khít, phần ván lợp nóc nhà cũng vừa thông khí vừa giữ ấm.
Cậu lấy ra vải nỉ, lông thú và những tấm da đã tích cóp từ lâu rồi tự cầm búa và đinh bọc một tầng bên ngoài nhà gỗ giống như nhà bạt. Nóc nhà hình tam giác cũng được phủ da dày nên chỉ cần giường sưởi được đốt lên là cả căn nhà sẽ ấm tới độ cậu ngủ cũng đổ mồ hôi.
Căn nhà gỗ rộng 50 mét chỉ có một gian nên phòng bếp, phòng ngủ, nhà ăn, phòng làm việc đều ở trong đó. Bất kể nhìn từ ngoài hay trong thì căn nhà gỗ nhỏ này đều là căn nhà độc đáo nhất nơi dừng chân.
A Mộc Cổ Lăng rất thích nó. Vào cái ngày nó được hoàn thành, cậu đặc biệt lên núi săn ít con mồi về mời những thanh niên giúp mình dựng nhà gỗ ăn một bữa.
Đồng chí Mục Tuấn Khanh tự động bút giúp cậu thiết kế nhà gỗ rồi giúp cậu đánh cây xà nhà nên được cả một tấn da linh dương làm quà cảm ơn.
Mục Tuấn Khanh nhận quà và tham gia bữa tiệc cảm ơn thì không nhịn được khen A Mộc Cổ Lăng còn nhỏ đã biết cách vun vén. Lúc trước cậu ở trong lều nỉ khổ sở thiếu thốn đủ bề nhưng vẫn chậm rãi tích cóp nhiều da cừu và da dê như thế.
Cùng ngày, nhân viên mua sắm của đội số 8 đánh một chiếc xe ngựa lớn đến chỗ họ. Nửa xe là táo cho Lâm Tuyết Quân, ngoài ra còn có 2 bao tải khoai tây, 2 bao tải hành tây và rất nhiều cải trắng cũng như rau dưa họ thu hoạch được.
Lâm Tuyết Quân làm đúng như lời hứa lúc trước và mua toàn bộ chỗ hàng ấy. Sau khi kiểm tra hàng và không thấy có vấn đề gì thế là cô bỏ hết vào trong hầm. Nửa xe táo được cô bỏ vào bao tải đặt trong căn phòng sau lu nước. Trời lạnh nên có thể bảo quản lâu và thi thoảng cô sẽ lấy ra cho đám gia súc ăn.
Theo lời kiến nghị của cô, đại đội trưởng đã phái Bao Tiểu Lệ đi khắp nơi thu mua khoai tây và cải trắng với số lượng lớn. Lúc này chúng đang được Mạnh Thiên Hà và Lưu Kim Trụ vận chuyển về nơi này. Từng xe khoai tây được dỡ xuống và bỏ vào cái hầm mới đào. Số lượng nhiều gấp đôi năm trước.
Triệu Đắc Thắng đứng ở miệng hầm nhìn đồ ăn tràn đầy bên trong thì hạnh phúc như con hamster. Ông vừa cười hê hê vừa cảm thán năm nay đội sản xuất sẽ không đói được.
“Chờ Ô Lực Cát và những người khác từ khu chăn thả mùa hạ và thu trở về mà thấy đống đồ ăn này chắc chắn sẽ vui lắm.” Cô Ngạch Nhân Hoa cũng vừa lòng chống nạnh đứng bên miệng hầm. Chẳng có gì hạnh phúc và yên tâm hơn việc nhìn thấy đồ ăn dự trữ cho mùa đông tràn đầy.
…
Lâm Tuyết Quân tới tham gia tiệc dọn nhà của A Mộc Cổ Lăng và mang theo một chậu táo đã rửa sạch. Trước khi ăn cơm những con người trẻ tuổi đó ngồi một chỗ gặm táo răng rắc như hai con nai sừng tấm của cô.
Nếu việc vận chuyển tốt hơn, có lều lớn hoặc tủ lạnh và các phương pháp cất trữ đồ ăn của đời sau thì tốt rồi. Như thế những người sống ở nơi biên cương lạnh lẽo như họ sẽ được ăn rau dưa, trái cây bốn mùa.
Nếu đất nước càng phát đạt và giàu có hơn thì tốt rồi.
Lâm Tuyết Quân quả thực hận không thể lập tức lắp cánh cho mọi thứ trực tiếp bay tới 40 năm sau.
…
Sau khi tiễn đồng chí Lâm Tuyết Tùng tới thăm người thân, đại đội trưởng lập tức mang theo kế toán và vài lão nông của đội sản xuất tới khu chăn thả để kiểm đếm bò, cừu và ngựa.
Gia súc có thể xuất chuồng sẽ được tách ra và được mấy lão nông và dân chăn nuôi dày dạn kinh nghiệm đuổi tới trường bộ.
Đại đội trưởng chạy khắp khu chăn bò, chăn cừu và chăn ngựa của đội và kiểm kê từng con được xuất chuồng. Sau đó ông lần lượt đuổi chúng tới trường bộ giao cho chuyên viên kiểm kê ở đó.
Chỉ cần lấy được tiền là năm sau ông sẽ có thể trả lương và mua vật tư sinh hoạt cho xã viên.
Tiếp theo, bò cái sẽ được bán cho các đội bị tổn thất lớn. Bò đực và cừu thì vận chuyển tới nhà xưởng tại Hải Lạp Nhĩ còn ngựa sẽ được đưa tới các nơi trên khắp cả nước. Lúc này một con ngựa khỏe tương đương một cái xe, một cái máy nên nó cực kỳ quan trọng với các ngành sản xuất và giúp đỡ đóng góp rất nhiều.
“Đại đội trưởng Vương, cừu và bò của đội các anh khỏe mạnh thật đó. Bác sĩ của trạm thú y tới kiểm tra nhưng không có con nào có vấn đề gì.” Nhân viên phụ trách nhập kho của trường bộ chạy ra khỏi chuồng với vẻ mặt vui vẻ và thông báo cho ông.
“Đương nhiên, trước khi đuổi gia súc tới đây chúng tôi đã mời bác sĩ Lâm kiểm tra rồi. Nếu có vấn đề thì chỉ có thể do trong quá trình di chuyển hoặc do chuồng của trường bộ có vấn đề chứ chắc chắn trước khi xuất chuồng tất cả đều khỏe mạnh.” Vương Tiểu Lỗi cười ha ha và đón lấy tờ phiếu đã được ký tên và đóng dấu đối phương đưa. Có cái này là có thể đi lĩnh tiền lương.
“Năm nay đội các anh có số lượng xuất chuồng rất cao, đúng là tốt.” Cán sự vỗ vai Vương Tiểu Lỗi.
“Ha ha ha, mấy thanh niên trí thức phân cho đội của chúng tôi vừa hiểu thảo nguyên lại biết kiến thức thú y nên gia súc sinh ra đều sống sót. Tụi nó được tiêm vắc xin kịp thời, ngăn được dịch ký sinh trùng, hàng ngày có vấn đề gì cũng được cứu trị ngay nên không chết con nào. Lượng xuất chuồng cũng vì thế mà rất cao, ha ha ha.” Từ lúc tới trường bộ tới giờ Vương Tiểu Lỗi cứ cười mãi.
Những đội trưởng khác cũng tới đăng ký cho gia súc xuất chuồng và thấy thế thì đều hâm mộ ông. Thấy đàn gia súc béo tốt khỏe mạnh của người ta nên ai cũng đỏ hết cả mắt.
Sắc mặt ông hồng nhuận như ăn tết, cực kỳ vui vẻ. Cả người ông như mặt trời tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ, quả thực trẻ ra 10 tuổi.
Trước kia mà gặp phải năm tai ương, số lượng xuất chuồng ít ỏi thì ông gặp người ta là cúi đầu, cũng chẳng muốn nói năng gì. (Truyện này của trang runghophach.com) Lúc này thì tốt rồi, bất kể người quen hay không ông đều nhiệt tình chào hỏi.
Đến các cán bộ phụ trách buộc ngựa ở cửa chuồng cũng được ông hỏi thăm nhiệt tình. Mỗi lần ra vào ông đều cười và vỗ vỗ, xoa xoa mặt ngựa khiến cổ mấy con ngựa bóng loáng.
“Cho tới lúc này đội của các anh là đội có số lượng xuất chuồng cao nhất đó.” Cán sự nhìn bảng ghi chép trong tay mình và nói: “Hiện tại chỉ còn đội số 4, 9, 11 và 18 chưa đuổi gia súc tới đây. Mùa đông năm ngoái đội số 11 chết quá nửa gia súc. Đội số 4, 9 và 18 có số lượng bò mẹ khó sinh vào mùa xuân rất cao nên hẳn số lượng của họ cũng không thể vượt số gia súc của các anh.”
Cán sự tặc lưỡi ngẩng đầu: “Khả năng năm nay đội số 7 sẽ đứng đầu các đội và cuối năm sẽ được giấy khen ưu tú. Đến lúc ấy khen thưởng sẽ được phân xuống, tiền thưởng cũng khả quan. Năm nay đại đội trưởng Vương đúng là ấm no nhé.”
“Ha ha ha, thật vậy à? Ha ha ha ha, tôi đoán cũng là đội số 7 của chúng tôi thôi, ha ha, hút thuốc, hút thuốc.” Vương Tiểu Lỗi cười đến không khép miệng được và móc thuốc lá xịn lần trước Lâm Tuyết Quân mua cho mình ra mời cán sự.
Ngày thường ông không nỡ hút thuốc này nhưng bây giờ tới trường bộ ông lại đặc biệt mang theo để khoe.
“Thuốc lá xịn đó. Là bác sĩ Lâm của đội mua cho tôi đó. Ầy, nó tốt lắm, nhân nghĩa, hiếu thảo, coi tôi như ba ruột của nó nên vừa kiếm được tiền là cứ đòi mua thuốc lá cho tôi. Anh nói xem tôi có hút thuốc lá tốt thế này bao giờ, cứ thuốc lá sợi là được. Nhưng nó không chịu, bảo nó tiết kiệm tiền mà nó cứ đòi mua. Hê hê…
Đúng rồi, nó còn lấy tôi làm hình mẫu để viết văn đó. Bài ấy được trạm quảng bá đọc, anh có nghe chưa?”
“Đồng chí Lâm Tuyết Quân hả? Nghe rồi. Một lòng vì việc công, không hề nghĩ tới lợi ích riêng, coi những thanh niên trí thức như con đẻ mà chăm sóc.” Cán sự ngậm điếu thuốc ông đưa rồi hít một hơi và tinh tế thưởng thức mới phun ra.
“Ha ha ha, tôi đâu có tốt như thế, ha ha ha……” Vương Tiểu Lỗi vừa nói vừa xua tay giả khiêm tốn nhưng thực chất là kiêu ngạo tới độ muốn bay lên ấy.
Sau khi chia tay cán sự kiểm kê, Vương Tiểu Lỗi và mấy lão nông cùng kế toán của đội đi tới văn phòng của trường bộ. Trên đường gặp ai ông cũng phải chào hỏi hai câu.
Cứ thế, ai ở trường bộ cũng biết ‘đội số 7 có số lượng xuất chuồng lớn nhất, rồi đội số 7 có nữ thanh niên trí thức rất ghê gớm, giờ đang làm bác sĩ thú y của công xã. Đại đội trưởng Vương và Bác sĩ Lâm cực kỳ thân nhau’.
Ngay cả chim di trú đi ngang qua cũng nghe thấy đại đội trưởng Vương khoe khoang nên không có ý định nghỉ lại nữa mà vội vã bay đi luôn.
Vương Tiểu Lỗi mang theo mọi người tới lĩnh tiền và ngẫu nhiên gặp xã trưởng. Đến cả xã trưởng cũng không nhịn được cười và hỏi: “Nghe nói đội sản xuất của các anh năm nay có số lượng xuất chuồng ưu tú nhất à?”
Đối mặt với xã trưởng nên Vương Tiểu Lỗi hơi ngượng. Người ta còn chưa mở miệng trao vinh dự ấy cho bọn họ thế mà ông đã khoe khoang cho cả thế giới biết rồi. Đúng là xấu hổ.
“Các anh lĩnh được tiền thì chuẩn bị làm gì?” Xã trưởng cười và đổi đề tài.
“Chúng tôi muốn mua hai cái máy cắt cỏ.” Vương Tiểu Lỗi lập tức tươi cười, “Năm nay dù đã xuất chuồng gia súc nhưng số lượng bò mẹ và cừu mẹ còn lại cũng nhiều lắm. Phải mua hai cái máy cắt cỏ để chuẩn bị nhiều cỏ chứ không chẳng đủ cho gia súc ăn.”
Khoác lác sẽ trở thành một loại thói quen. Vừa rồi ông còn ngượng ngùng nhưng hiện tại nói chuyện lại không nhịn được khoe khoang đội mình còn nhiều gia súc. Nói xong ông mới nhận ra mình lại khoe khoang nên vội nhìn bên cạnh và ngượng ngùng xoa gáy.
“Ha ha, được rồi, đi mua vật tư thôi.” Xã trưởng bất đắc dĩ cười to và vỗ vỗ vai Vương Tiểu Lỗi sau đó xoay người đi tới khu làm việc.
Gió thu rào rạt nhưng tâm tình Vương Tiểu Lỗi không hề tiêu điều chút nào.
Ông ôm túi tiền lớn và sung sướng như đứa nhỏ.
……
Ở nhà họ Lâm, Lâm Tuyết Tùng kể lại những gì nhìn thấy và nghe thấy về em gái khi ở thảo nguyên cho cha mẹ nghe. Hai đấng sinh thành nghe được thì sửng sốt: “Tiểu Mai được tôn trọng như thế sao? Đến con cũng được ké vinh quang ư?”
Ở nhà ông nội Lâm, Lâm Tuyết Tùng lại kể cho ông nội nghe những chuyện về em gái thế là ông lão sửng sốt: “Tiểu Mai giỏi thế sao? Con mèo nhỏ thế nó cũng mổ bụng phẫu thuật được hả? Chữa xong bệnh ở ruột là khâu lại và mèo sống nhăn…… Vô cùng thần kỳ!”
Ở nhà ông bà ngoại, Lâm Tuyết Tùng kể chuyện em gái tới lần thứ ba và ông bà lão cũng sửng sốt: “Tốt vậy à?! Toàn bộ người của đội sản xuất đều thích Tiểu Mai à? Nam thanh niên trí thức và học trò ngày ngày giúp nó đổ nước bẩn và hót phân bò? Đến đại đội trưởng cũng nghe lời nó? Người khắc nghiệt nhất đội cũng khách sáo tôn trọng nó hả? Ai u, có khác gì tư lệnh đâu, làm bác sĩ thú y được coi trọng thật đó…”
Lâm Tuyết Tùng về thủ đô được một tuần thì nhận được quà của Tiểu Vương gửi từ tòa soạn Báo sớm thủ đô: Mấy bức ảnh đã rửa.
Ba Lâm cầm ảnh chụp con trai và con gái trên thảo nguyên. Trong bức thư trước ông gửi con gái có yêu cầu cô gửi một bức ảnh chụp và nguyện vọng ấy đã nhanh chóng thành hiện thực. May mà cô là tác giả đang nổi danh nên mới có phóng viên tới phỏng vấn và chụp ảnh cô sinh động như thế. Còn có cả ảnh chụp cô những lúc làm việc.
Tiểu Mai thật sự trưởng thành, cao gầy, hơi đen nhưng càng ngày càng xinh đẹp và anh khí.
Mẹ Lâm cầm hai bức ảnh khác: Lâm Tuyết Quân cưỡi ngựa và đang làm phẫu thuật. Ngón tay bà khẽ vuốt khuôn mặt con gái trên ảnh. Hiện giờ Tiểu Mai đã không còn vẻ lười biếng như khi ở trong thành phố mà cực kỳ hăng hái, thần thái cũng nhiệt tình.
…… Thật tốt.