Chương 136: Được mùa
Bởi vì bê con ở lại nhà làm phẫu thuật nên Ba Nhã Nhĩ thất thần mang theo đội ngũ lên núi. Tới chiều nó về sớm hơn ngày thường và ngay khi lảo đảo lắc lư vào nhà nó đã đi thẳng tới chuồng bò tìm con mình.
Sau khi nhìn thấy con bê, nó chậm rãi đi qua và liếm đầu liếm cổ con. May Lâm Tuyết Quân đã băng đôi mắt của con bê lại chứ không bò mẹ cũng sẽ liếm hết.
Lâm Tuyết Quân và anh trai mang theo hai con nai sừng tấm to lớn ra bờ sông gần đó ăn cỏ nước. Khi trở về thì sắc trời đã hơi tối.
Cô dùng khăn mặt lau cả người con bê rồi dùng cái khăn đó lau cả người hai con nai sừng tấm. Tiếp theo cô đẩy hai đứa nó vào trong chuồng. Rốt cuộc Ba Nhã Nhĩ cũng cảm thấy hứng thú với hai đứa nhỏ ở chung chuồng với mình suốt một tháng nay. Nó ghé sát ngửi ngửi rồi dịu dàng liếm láp cái mặt dài khờ dại của hai con nai.
“Ngày mai có thể thử để tụi nó theo Ba Nhã Nhĩ lên núi. Nếu buổi tối tụi nó có thể theo về thì chứng tỏ tụi nó cũng học được cách đi ra ngoài ăn. Về sau không cần đặc biệt chăn thả tụi nó cũng có thể sống.” Lâm Tuyết Quân thở ra một hơi. Hai đứa này ăn quá kinh, bọn họ thực sự không có dư sức ngày ngày dắt tụi nó ra ngoài ăn.
“Em nuôi nhiều loài thật đó, ngày nhỏ đọc “Tây Du Ký” anh có biết con tị thủy kim tinh thú nhưng chưa từng dám tưởng tượng sẽ có ngày mình nuôi những hai con.” Lâm Tuyết Tùng khoanh tay và quay đầu nhìn em gái, “Có phải đợi tụi nó lớn là có thể cưỡi như cưỡi ngựa không?”
“Đương nhiên. Loài này có sức lắm, không kém gì lạc đà đâu.” Lâm Tuyết Quân tấm tắc gật đầu. Nai sừng tấm chính là đại lực sĩ đó!
Chờ nuôi được 3-4 năm là tụi nó sẽ mọc cặp sừng siêu uy phong. Khi ấy đừng nói chở người mà lực chiến đấu cũng đáng gờm lắm.
Hai người đang nói chuyện thì trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên những tiếng kêu quái dị, liên tục không ngừng, rất ồn ào.
Trời đã tối rồi, chim cũng nên đi ngủ rồi, sao còn có con ồn ào thế nhỉ? Hơn nữa nghe thế nào cũng giống tiếng trẻ con cười âm trầm.
Lâm Tuyết Quân và anh trai cùng ngửa đầu nhìn và một đống phân chim lạch cạch rơi xuống, suýt thì trúng bả vai Lâm Tuyết Tùng. May mà anh nhanh nhẹn tránh qua một bên mới không dính.
“Ơ!” Lâm Tuyết Quân la lên sau đó cười ha ha và nhìn trời mắng mỏ, tay phải giơ về phía con chim nhỏ đang kêu ầm ĩ.
Nó căm giận kêu ầm ĩ một lúc mới ku ku đậu trên cánh tay cô. Tiếp theo nó đập cánh và theo cánh tay của cô trèo lên vai. Sau khi đứng vững nó còn không vui và quay sang mổ tóc của cô giống như đang thể hiện sự tủi thân khó chịu.
Hóa ra con cú nhỏ đã tìm đến.
“Sao mày lại tới đây?” Lâm Tuyết Quân cười và mặc cho nó mổ bím tóc bên phải của mình thành tổ chim. Cô duỗi tay sờ cái đầu tròn vo của nó rồi thấp giọng hàn huyên.
Cổ họng nó vang lên vài tiếng khanh khách nho nhỏ, giống như đang oán giận mà đáp lại.
“!” Cả quá trình Lâm Tuyết Tùng trợn mắt kinh ngạc nhìn em gái giao lưu với con cú, “Con cú mèo này cũng quen em à?”
“Em từng cứu và cho nó ăn.” Lâm Tuyết Quân rất vui khi đoàn tụ với con cú. Cô không ngừng duỗi tay âu yếm nó, “Cú mèo rất thông minh lại thù dai. Chim ưng và mấy loài chim lớn hơn dám bắt nạt nó ban ngày thì tới tối khi đám kia mất thị lực nó có thể đi báo thù. Một con cú mèo nho nhỏ nhân lúc đêm tối diệt cả nhà chim ưng là chuyện thường. Và một biểu hiện nữa của việc chúng nó thông minh là nó rất tin tưởng và ỷ lại người nuôi nấng mình.”
Thật ra cái này giống một loại phản xạ như con chó trong thí nghiệm của Pavlov. Sau khi tới gần con người nó cảm thấy an toàn, những con chim ác khác sẽ không tới gần, bản thân nó còn thường xuyên được cho ăn nên sẽ muốn tới gần con người, thậm chí dần trở nên quen thuộc.
“Anh sờ nó được không?” Lâm Tuyết Tùng giơ tay thế là con cú bay lên mái nhà.
“Anh phải cho nó ăn vài lần nó mới buông đề phòng.” Lâm Tuyết Quân cười và ngẩng đầu đánh giá con cú. May mà cả nhà chim én dưới mái hiên đã bay đi nếu không chắc chắn sẽ thành đồ ăn cho nó.
Cô xoay người đuổi đám gà vịt về chuồng bởi dù chúng đã lớn nhưng vẫn nằm trong thực đơn của con cú. Sau khi khóa cửa chuồng cô mới yên tâm.
Con sói mặt đen Ốc Lặc đã từng bị con cú này tấn công bằng cứt chim nên nó núp trong bóng tối, đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm đối phương. Giống như chỉ cần con cú dám bay thấp một chút là nó lập tức lao lên báo thù.
Đôi con ngươi của con cú tròn xoe và sáng lên trong đêm. Nó đậu trên cái cây gần đó và bay qua lại nóc nhà nhưng không bao giờ tới gần chỗ Ốc Lặc. Cuối cùng nó chọn tổ của một nhà chim én và trốn an ổn bên trong. Chỉ có đôi mắt của nó là ngẫu nhiên sáng lên và nhìn chung quanh để tìm kiếm đồ ăn.
Đêm nay Lâm Tuyết Quân nghe thấy rừng cây phía sau căn nhà thi thoảng vang lên tiếng chuột thét chói tai. Sáng hôm sau quả nhiên cô phát hiện rất nhiều lông và đuôi chuột trong sân. Rõ ràng đây chính là thành tích của con cú tối qua.
Lúc tới nhà ăn, cô nghe đại đội trưởng khen đống ngô phơi bên ngoài cả đêm mà không bị trộm một bắp nào. Gần khu đó cũng không thấy phân chuột, nhưng lại có rất nhiều phân chim. Anh chàng thanh niên trí thức gác đêm cũng nói có một con cú nhỏ nhưng hung dữ cứ đậu trên cây thông trông cùng mình. Mỗi lần nó cất cánh đều có thu hoạch, từng con chuột bị bắt, giỏi cực.
Nghe nói lúc trước Lâm Tuyết Quân có cứu một con cú ở trong rừng nên đại đội trưởng cười ha ha và đắc ý nói: “Đại đội cũng nuôi hai con mèo hoa để giúp bắt chuột thế là hiện tại đội quân bắt chuột của chúng ta có cả không quân và lục quân rồi đó ha ha!”
Con cú bắt chuột cả đêm nên ban ngày rúc trong tổ chim én ngủ bù.
Lúc Lâm Tuyết Quân thả gà vịt ra thì nó đang no bụng ngủ mê mải, hoàn toàn không quấy rầy đám động vật nhỏ hoạt động.
Lâm Tuyết Tùng cùng hai anh chàng biên tập viên ngày ngày tới trước mặt Lâm Tuyết Quân điểm danh. Anh cả nhà họ Lâm mới vừa bận xong vụ thu hoạch ở Hà Nam và đuổi tới đây lại đúng vào vụ thu hoạch nữa.
Tiểu Vương và Tiểu Đinh cũng là hai lao động cường tráng nên đương nhiên khó tránh bị điều động. Ba người đi theo Lâm Tuyết Quân lên khu ruộng trên sườn núi cùng các xã viên khác thu gặt.
Họ ôm một đám cao lương cao lớn và cầm lưỡi hái cắt sau đó ném ra sau là tự có đám trẻ con và phụ nữ đi nhặt.
Những cây ngô nặng trĩu được chuyển thẳng tới chỗ kho hàng. Thúy Tỷ và mọi người chờ ở đó và cùng nhau bẻ bắp phơi một bên, thân cây ngô phơi bên còn lại. Ngô phơi khô là đồ ăn của người, còn thân cây ngô là đồ ăn của bò.
Cải trắng màu mỡ được nhổ lên rồi giũ sạch đất, chém bỏ phần rễ và xếp lên xe đẩy vận chuyển tới hầm bên cạnh nhà ăn. Một phần sẽ được cất trữ, phần còn lại vẫn để nguyên ngoài ruộng chờ đến trước khi đóng băng lại nhổ về làm dưa chua.
Cái cuốc vung lên cao và cắm sâu vào bùn đất rồi từng chùm khoai tây bám lấy rễ được đào lên. Người đi phía sau lập tức khom lưng cầm lên giũ bùn đất rồi ném vào sọt…
Bận rộn cả ngày nên từng đống rau dưa được thu gặt xong xuôi.
Hà Tỷ đặt sọt đựng đầy đậu que xuống đất và mệt tới độ vừa vung vẩy cánh tay vừa đấm vai. Hái xong đậu que họ sẽ nhổ cả cây về cho gia súc ăn.
Vương Kiến Quốc đẩy cái xe chứa hộp cơm bằng thiếc tới bờ ruộng và gọi mọi người tới lấy phần. Những người đang làm việc lập tức bỏ cuốc, bỏ lưỡi hái và sôi nổi đi tới nhận.
Ăn cơm mà còn không nhanh thì đầu óc đúng là có vấn đề. Ai nấy làm việc cả buổi sáng nên bụng đã sớm kêu đói ầm ĩ.
Lâm Tuyết Tùng và hai anh chàng biên tập viên tới nhận hộp cơm thì thấy Vương Kiến Quốc lấy ra mấy miếng thịt khô phần riêng cho bọn họ: “Bác sĩ Lâm để riêng cho ba người. Cô ấy nói là vất vả cho anh cả Lâm và hai đồng chí biên tập viên tới từ thủ đô tới đây thăm cô ấy mà còn phải làm việc, quá không dễ dàng.”
“Cảm ơn nhé.” Lâm Tuyết Tùng sảng khoái nhét thịt khô vào miệng và ôm hộp cơm cùng ba cái bánh bao trắng rồi tìm chỗ bóng cây và ngồi xuống ăn.
Tiểu Vương và Tiểu Đinh cũng mệt mỏi quá sức nên ngồi gần anh mà vùi đầu ăn.
Trong chốc lát hai đầu bờ ruộng chỉ có tiếng đũa va chạm vào hộp cơm, tiếng côn trùng kêu vang và tiếng chim kêu.
Vương Kiến Quốc đã được đại đội trưởng sắp xếp làm việc ở nhà ăn và từ đó khoảnh khắc anh thích nhất là thấy xã viên thưởng thức đồ ăn mình nấu. Thấy mọi người ăn ngon lành thế là anh dựa vào thân cây thông, hai tay bám vào thân cây mà xem mê mải.
Mấy ngày nay Lâm Tuyết Quân cũng không nhàn rỗi. Nhân lúc chưa có tuyết cô mang theo Y Tú Ngọc và A Mộc Cổ Lăng cùng mấy người khác lên núi hái thuốc mỗi ngày. Họ cố gắng tích trữ thêm một ít cho mùa đông dùng nếu không tới lúc ấy có muốn mua cũng khó.
Để vượt qua mùa đông dài liên miên, những người dân sống ở cực bắc của tổ quốc cần tích trữ hàng hóa đa dạng.
Mọi người ở đây đồng lòng thu gặt và ba ngày sau các loại rau dưa ở trong ruộng đều được mang về phơi ở nơi bằng phẳng.
Tới sáng ngày thứ tư, Lâm Tuyết Quân cắt chỉ cho con bê con và không băng nữa. Miệng vết thương lành rất nhanh, hiện tại mí mắt của nó chỉ có vết sẹo hồng nhạt. Qua mấy ngày nữa lông tơ mọc ra thì vết sẹo kia cũng không còn thấy rõ.
Cô vỗ mông con bê và để nó theo mẹ và đội ngũ lên núi. Tiếp theo cô trùm khăn lên đầu và mang theo anh trai cùng hai vị biên tập viên tới thảo nguyên hái hoa của rau hẹ. Rau hẹ dại chỉ nở hoa trong một tuần nên mọi người cần phải nhanh chóng chạy tới mỗi một sườn núi có nắng và ngắt lấy chúng mới không lãng phí món ngon của thảo nguyên.
“Đồng chí Lâm uống trà đi.”
“Đồng chí Lâm có đói không?”
“Đồng chí Lâm, tôi mới vừa ra bờ sống giặt khăn mặt, anh lau mặt đi cho mát.”
Lâm Tuyết Tùng hái một sọt hoa hẹ nhỏ mà đã được 6 vị xã viên quan tâm. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Ở thảo nguyên nhiệt tình này anh hưởng ké hào quang của em gái nên ngày nào cũng hưởng thụ sự quan tâm của mọi người.
Con người ta đi tới đâu cũng phải lao động nhưng ở đây hình như người ta hăng say lao động hơn. Dù eo đau, lưng đau nhưng khi ngẩng đầu nghỉ ngơi lại có thể phóng tầm mắt nhìn thấy phong cảnh đẹp đẽ khiến người ta vui vẻ ngay lập tức.
Anh dùng khăn mặt Mục Tuấn Khanh mới vừa giặt để lau mặt và cổ rồi để gió thổi qua cho tan bớt nóng nực.
Anh đón lấy ấm nhôm A Mộc Cổ Lăng đưa và ngửa đầu uống hai ngụm lớn nước trà mang vị đắng thế là sức lực lại khôi phục.
“Chờ đến lúc về ta hầm một nồi sườn cừu, lại nấu thêm ít thịt ba chỉ. Băm hoa hẹ với chút muối rồi chấm thịt ăn thì đúng là thơm.” Đại đội trưởng đi tới vỗ vỗ vai Lâm Tuyết Tùng và cười sang sảng: “Cậu tới vào mùa thu là đúng thời điểm đó, có lộc ăn. Phần hoa hẹ còn lại sẽ dùng làm nhân sủi cảo với thịt như thế là mọi người đều được ăn tết, ha ha.”
“Làm sủi cảo hết ư? Không làm tương à?” Lâm Tuyết Quân nhíu mày. Ở đời sau mẹ cô luôn ướp hoa hẹ thành tương và có thể ăn cả mùa đông.
“Làm tương à? Chấm thịt còn không phải tương à?” Đại đội trưởng nói.
“Không để tới mùa đông ăn à?”
“Sao để được? Không thối à?”
“……” Lâm Tuyết Quân kinh ngạc hỏi nửa ngày mới biết tương hoa hẹ ở đây chỉ là băm hoa hẹ với muối là hết, hoàn toàn khác món dưa muối chua để ăn trong mùa đông sau này.
Không biết là người trên thảo nguyên ở thời đại này đều như thế hay chỉ có người ở đây mới ăn vậy. Lâm Tuyết Quân lập tức đề nghị muốn giữ lại một nửa để thử muối theo cách của mình nhằm tích trữ ăn cả mùa đông.
Lâm Tuyết Tùng nghe em gái nói xong thì theo bản năng muốn cười hòa giải. Anh nghĩ người ở thảo nguyên quen làm sủi cảo để ăn hàng năm, đã vậy người ta còn cực khổ dang nắng đi mấy chục km để thu hoạch thì sao có thể để cho con bé thử mấy phương pháp linh tinh được.
Anh sợ con bé bị đại đội trưởng từ chối sẽ mất mặt nên há mồm định nói ‘Tiểu Mai, chúng ta cứ làm sủi cảo ăn cũng ngon, đừng muối làm gì. Phương pháp trên sách sao đáng tin cậy được?’
Nhưng anh mới vừa nở nụ cười và chưa kịp nói gì đã nghe đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi sảng khoái nói: “Được, có thể ăn một mùa đông thì quá tốt!”
Không chỉ có đại đội trưởng đồng ý mà những xã viên đã phơi nắng mặt đỏ rực cũng vui vẻ tỏ ý sẽ giúp đồng chí Lâm muối hoa hẹ. Không có một ai hoài nghi con bé sẽ làm hỏng. Ai nấy đều tin tưởng và nguyện giao thành quả lao động của mình cho nó…
Lâm Tuyết Tùng há miệng ra rồi lại yên lặng đóng lại. Mười mấy giây sau anh cúi đầu cười nhạo bản thân.
Người đưa ra phương pháp mới chính là em gái anh, người nghe kiến nghị là những xã viên sớm chiều ở chung với nó ở đội số 7…… Ở chỗ này bao nhiêu ngày nay mà sao anh còn chưa thể thích ứng nhỉ?
Gió thu rào rạt thổi đống hoa hẹ mềm mại nghiêng ngả. Một mùi thơm thanh mát đặc thù tràn ngập chung quanh những người hái hoa.
Anh chàng quân nhân tới từ thủ đô đứng giữa biển hoa cầm rổ chứa đầy cánh hoa mà cười.
……
Chạng vạng hôm ấy đội ngũ hái đầy hai xe ngựa hoa hẹ và trở về nơi dừng chân. Lúc đi ngang qua vườn rau nhỏ của nhà mình, Lâm Tuyết Quân đi phía sau xe ngựa và phát hiện cô giáo Ngô mang theo đám nhỏ giúp mình thu hoạch rau dưa trong vườn và sửa sang cẩn thận đặt trong sân.
Cô nhờ đại đội trưởng đang đánh xe để lại cho mình một ít hoa hẹ sau khi rửa sạch rồi chạy vòng ra ngoài vườn rau.
“Cô giáo Ngô, tôi còn đang tính ngày mai nhờ anh trai tới thu hoạch giúp ——” Lâm Tuyết Quân nhìn đám nhỏ dính bùn đất trên mặt trên người rồi lại nhìn cô giáo Ngô và cảm kích nói không nên lời.
“Đồng chí Lâm tặng bao nhiêu sách vở với văn phòng phẩm cho lớp học nên chúng tôi giúp một chút việc cũng không có gì. Tôi đã nghĩ từ lâu và muốn mang theo tụi nhỏ tới giúp cô. Nếu cô thu hoạch trước thì chúng tôi cũng không thoải mái ấy.” Cô giáo Ngô mỉm cười và gọi đám nhỏ cùng đi theo Lâm Tuyết Quân vào trong sân và dùng nước suối chảy từ trên núi xuống để rửa mặt, rửa tay.
“Có vẻ không cần tới anh nữa.” Lâm Tuyết Tùng khoanh tay đứng bên cạnh chuồng bò và vừa cười vừa nhìn những đứa nhỏ đang xếp hàng để rửa tay rửa mặt.
Bên vai trái của anh bỗng nặng hơn. Anh vừa định quay đầu đã thầm rùng mình và vội ngăn động tác của bản thân. Anh nhìn qua khóe mắt thì thấy con cú nhỏ đang đậu trên vai mình —— không uổng công anh ngày ngày cho nó ăn thịt!
Anh vui mừng khi con cú rốt cuộc cũng chịu đậu trên vai mình nên căn bản không dám động. Con cú xê dịch móng vuốt và tiến gần khuôn mặt của anh sau đó quay đầu tò mò đánh giá người đến người đi trong sân. Lông bên sườn của nó không ngừng cọ lên tai và quai hàm của Lâm Tuyết Tùng khiến anh hạnh phúc muốn cười nhưng phải nghẹn đỏ mặt.
Rừng rậm mang tới vui sướng sâu sắc đến thế này ư?!
Một loạt tiếng mu mu vang lên xen lẫn tiếng be be xuyên qua nơi dừng chân, càng ngày càng gần.
Thúy Tỷ và mấy người phụ nữ hưởng ứng lời kêu gọi của Lâm Tuyết Quân và về nhà rửa sạch sau đó mang mấy cái bình gốm, lon sắt lớn nhỏ có thể đậy kín tới đây để cô làm tương hoa hẹ.
Sau khi bỏ đống bồn vại vào phía sau căn nhà ngói, Thúy Tỷ và Hà Tỷ đứng trong sân nói chuyện phiếm với Lâm Tuyết Quân. Bỗng con bê con vừa được phẫu thuật mí mắt kêu lên rồi đi tới gần Thúy Tỷ rồi ngẩng đầu liếm tay cô.
Thúy Tỷ duỗi tay vỗ về nó thì kinh ngạc phát hiện lúc nó chớp mắt thì đôi mắt rất đẹp. Cô nương ánh đèn trong sân và nhìn kỹ mới phát hiện lông mi của nó cong vút, lúc mở to mắt thì hai mí mắt rất rõ ràng.
Cô càng nhìn càng thấy nó có mi mắt quá đẹp, mắt hai mí to tròn hấp dẫn vô cùng.
“Ế, không phải trước kia con bê này mắt một mí à? Òa, nó nháy mắt kìa, lông mi cũng nhấp nháy làm lòng tôi loạn hết cả lên này.” Thúy Tỷ ngạc nhiên xoa xoa phần lông xù trên đầu con bê và nghiêng đầu nhìn nó rồi lại xem những con bò khác. Mắt mấy con kia có thế này đâu?
“Lúc trước lông mi của nó mọc dài chọc vào mắt nên em cắt mí giải phẫu. Cắt xong nó lập tức có mắt hai mí đó.” Lâm Tuyết Quân cười và ghé sát nhìn rồi gật gật đầu sau đó vỗ vỗ lưng nó, “Không tệ.”
Mí mắt nhắm lại kín, đôi mắt sưng đỏ lúc trước cũng đã khôi phục.
“Phải không?” Hà Tỷ cũng cúi đầu xem và so với mấy con bê khác thì quả nhiên con bê có đôi mắt hai mí này thật sự đẹp hơn.
Mấy người phụ nữ càng nhìn càng thích và cuối cùng ngay cả cô Ngô cũng chen qua xem sau khi dỗ dành đám nhỏ về nhà.
“Ai?!” Thúy Tỷ bỗng nhiên vỗ tay và ngẩng đầu.
Động tác của cô ấy hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong sân, bao gồm con cú đang đứng trên bả vai Lâm Tuyết Tùng khiến anh không dám nhúc nhích nãy giờ.
“Mọi người nhìn mắt một mí của tôi đi, bẹp bẹp một cái làm tôi chán ghét lâu nay. Tôi thật muốn một đôi mắt hai mí to đẹp. Bác sĩ Lâm có thể cắt mí cho bê con thì cũng cắt cho chị một cái mí đi.” Thúy Tỷ càng nói đôi mắt càng sáng và nghĩ tới đôi mắt mình cũng có thể lấp lánh như mắt con bê này là đã vui đến độ không khép được miệng.
“……” Lâm Tuyết Quân.
“Động dao mà cô cũng không sợ à?” Hà Tỷ cười ha ha và hỏi. Ánh mắt cô ấy cũng nhìn thẳng Lâm Tuyết Quân và hiển nhiên cũng đã động lòng.
“Tôi dám! Em cắt cho chị cái mí xinh đẹp đi.” Thúy Tỷ lại vỗ tay và quay đầu gật một cái với Lâm Tuyết Quân.
“Không phải chị có dám hay không mà là em không dám ấy!” Lâm Tuyết Quân bị nhìn chằm chằm thì sợ quá xua tay. Cô cắt mí mắt cho bê là để chữa bệnh mọc ngược lông mi nên xấu chút cũng không sao cả. Còn cắt mí cho người lại khác, phải đối xứng hai bên, còn cần có đường cong tự nhiên, không để lại sẹo. Cô làm gì có tay nghề ấy.
“Em làm được mà, đồng chí Lâm phải tin tưởng vào chính mình chứ. Em nhìn em cắt mí cho con bê đẹp thế này cơ mà. Em cắt cho chị một lần thôi.” Thúy Tỷ rất tin tưởng tài năng của Lâm Tuyết Quân và tấm tắc khuyên bảo.
Lâm Tuyết Quân được khen thì dở khóc dở cười và vội từ chối.
“Ha ha ——” Rốt cuộc Lâm Tuyết Tùng cũng không nhịn được cười. Con cú bị giật mình thì bay đi và quay đầu trong không trung mà nhìn anh kinh ngạc. Hình như nó mới nhận ra chỗ mình vừa đậu không phải cây thông mà là người!