Bác sĩ thú y – Chương 135

Chương 135: Giải phẫu mí mắt cho bê con

Lâm Tuyết Quân mang theo anh trai và mấy người tới nhà ăn và bất kỳ ai đi ngang qua hoặc ngồi cạnh đều chào hỏi cô. Chỉ có một người đàn ông trung niên là không phản ứng gì.

Lâm Tuyết Tùng không nhịn được hỏi nhỏ: “Sao người này không nói chuyện với em?”

“Một người sống trên đời này sao có thể hy vọng tất cả đều thích mình!” Lâm Tuyết Quân nhún vai.

Tiểu Vương đi sau bọn họ tò mò nhướng mày. Bác sĩ thú y ở nơi chăn nuôi chính là người có quyền lớn, quần chúng quả thực có yêu và ghét riêng nhưng chẳng có ai không thích bác sĩ thú y hết.

“Vì sao?” Anh cả Lâm không phụ sự mong đợi của mọi người và nhanh chóng hỏi câu mà ai cũng đang chờ.

“Nhà ông ấy không nuôi chó mà nuôi mèo.” Lâm Tuyết Quân hơi co quắp gãi gãi mặt.

“Chưa từng nghe nói nuôi mèo thì làm sao? Nuôi mèo thì không thích em hả?” Anh cả Lâm nhíu mày, sao lại còn đạo lý này nữa?

“À thì……” Lâm Tuyết Quân thở dài, “Hàng xóm của ông ấy có nuôi một con chó để trông nhà và con chó kia thích đuổi theo mèo của ông ấy.”

“Chuyện đó liên quan gì tới em?”

“Có một ngày ông ta cáu quá đạp con chó kia khiến nó bị què chân, bị đau nên không đuổi mèo nữa.”

“?” Anh cả Lâm vẫn không hiểu. Tiểu Vương và Tiểu Đinh cũng tò mò nhìn.

“Sau đó chủ nhân con chó kia tới tìm em để trị cái chân bị trật khớp của nó…… Sau khi khỏi bệnh nó lại bắt đầu đuổi mèo.” Lâm Tuyết Quân nhún vai bởi chủ con mèo kia giận lây sang cả cô.

“Phốc!” Anh cả Lâm phì cười.

Tiểu Vương và Tiểu Đinh cũng buồn cười. Bọn họ như nghe được một vở tướng thanh khi đi ngang qua cầu vượt và nhớ tới đối thoại của anh em nhà này. Đúng là một vai pha trò, một vai phụ họa, quá chuẩn.

Y Tú Ngọc đã giúp bọn họ giữ chỗ đẹp thế là bốn người đi múc cơm và ngồi xuống. Đại đội trưởng cũng mang theo A Mộc Cổ Lăng và Mục Tuấn Khanh cùng mấy người khác đi tới.

Mấy bàn vây quanh nhau ăn uống đồng thời thương lượng việc dự trữ.

Lâm Tuyết Quân kiến nghị đại đội trưởng đào nhiều hầm để đựng cải trắng và khoai tây. Năm nay số lượng xuất chuồng lớn nên họ sẽ không thiếu tiền. Thu hoạch từ những mảnh ruộng trên núi cũng không tệ, nếu ăn không hết còn có thể phơi khô rồi cất đi.

Đậu que, cà tím và rau dưa đều được thái sợi treo lên phơi khô để cất.

Chú thợ mộc và Mục Tuấn Khanh sẽ làm một đống thùng gỗ có khe hở để đựng rau dưa và khoai tây trong đó rồi cất trữ. Như thế sẽ không dễ bị hư thối hay dập nát.

Năm nay họ không thu hoạch đủ rau dưa để nuôi sống tất cả mọi người nên phải tới các đội khác hoặc Cung Tiêu Xã của trường bộ mua bổ sung. Nhân số của đội sản xuất có gia tăng, nhóm thanh niên trí thức cũng đang ở tuổi ăn tuổi lớn nên nếu muốn cho bọn họ ăn no thì phải dự trữ nhiều hơn năm ngoái.

“Kho hàng chứa cỏ khô cũng phải được mở rộng. Năm nay có nhiều cừu và bò mới sinh nhưng chưa tới lúc xuất chuồng nên cần thêm nhiều cỏ khô. Chuồng bò và chuồng cừu cũng phải mở rộng nếu không chẳng đủ chỗ.”

Lâm Tuyết Quân bấm ngón tay tính toán và quay đầu nói với Vương Tiểu Lỗi: “Đại đội trưởng, trước khi mùa đông tới chúng ta còn cần làm nhiều việc lắm. Nhân lúc mặt đất chưa cứng lại thì phải nhanh chóng xây xong nhà.”

Lâm Tuyết Tùng lẳng lặng nghe họ thảo luận. Mỗi khi em gái mở miệng anh sẽ ngừng đũa lắng nghe để về nhà có thêm nội dung kể cho cha mẹ.

“Đúng, một đống việc cần làm.”

Đại đội trưởng tiếp thu kiến nghị của Lâm Tuyết Quân. Hôm sau mặt trời mới mọc, Lâm Tuyết Quân ăn xong cơm sáng là ở trong sân triển khai công tác phẫu thuật giúp con bê con nhờ sự hỗ trợ của A Mộc Cổ Lăng. Đại đội trưởng mang theo những người trẻ tuổi lên sườn núi chặt cây, san đất để xây thêm nhà, đào thêm hầm.

Lâm Tuyết Tùng nghe nói dưới nhà của em gái cũng có cái hầm nên sau khi ăn xong cơm sáng anh cũng tới và giơ đèn pin lên kiểm tra nửa ngày. Tiếp theo anh đeo găng tay thô và bắt đầu dọn dẹp. Những mảnh khoai tây mọc mầm và rác rưởi dưới đó đã mốc thối nên ạnh phải đeo cái khăn vải che mặt rồi lặng lẽ làm việc không một câu oán giận.

Lúc Lâm Tuyết Quân vào nhà lấy dụng cụ giải phẫu thì tranh thủ quỳ gối ở cửa hầm xem anh trai làm việc, trong lòng càng thêm kiên định.

Lâm Tuyết Tùng ở dưới dọn dẹp còn Tiểu Đinh ở phía trên đón lấy thùng rác mang đi đổ sau đó lại đưa cho anh. Cứ thế lặp lại, chờ Lâm Tuyết Quân tiêu độc xong cho toàn bộ dụng cụ, Y Tú Ngọc nấu xong thuốc an thần và thuốc bổ cho con bê dùng sau khi giải phẫu và A Mộc Cổ Lăng làm xong công tác trói chặt con bê thì anh cũng dọn xong căn hầm. Nó sạch tới độ nhìn rõ vách tường gạch và nền bằng gỗ.

“Hầm này rất lớn, đủ chứa đồ ăn trong mùa đông cho ba đứa.” Lâm Tuyết Tùng dẫm lên thang và bò lên, tay bám cửa hầm và cả người nhảy phắt lên.

Sau khi rửa tay anh dùng khăn mặt lau bụi dính trên tóc hai lần. Sau đó anh bước ra và thấy Lâm Tuyết Quân đang bôi cái gì đó lên mí mắt cho con bê.

Anh đi qua đón lấy công tác hỗ trợ của Y Tú Ngọc và ra hiệu bảo đối phương có thể tập trung nấu thuốc. Hiện tại anh đã thành thạo trở thành trợ lý của em gái.

“Đồng chí Vương và đồng chí Đinh, trong lúc phẫu thuật có thể nhờ các anh cầm kìm phẫu thuật không?” Mọi người ở đây đều đang bận lên núi đào hầm, Y Tú Ngọc phải canh nồi thuốc, A Mộc Cổ Lăng phải hỗ trợ cô nên Lâm Tuyết Quân đành phải đưa ánh mắt về phía hai vị biên tập viên.

“A, chúng tôi có làm được không?” Tiểu Vương hơi khẩn trương hỏi.

Có thể hỗ trợ thì đương nhiên tốt. Bọn họ tới đây để trải nghiệm sinh hoạt nên nếu có thể hỗ trợ bác sĩ Lâm và tham gia trực tiếp thì chắc chắn có nhiều chi tiết để viết bài.

“Sở dĩ lông mi của bê con chọc vào mắt là vì mí mắt của nó hơi cụp xuống dưới. Chúng ta chỉ cần làm một thủ thuật nhỏ với nguyên lý đơn giản. Tôi chỉ cần cắt một phần da thịt bên dưới mí mắt rồi khâu lại làm sao cho bên ngoài ngắn hơn bên trong, như thế mí mắt sẽ mọc ra ngoài. Điều này có thể giải quyết bệnh cụp mí, lông mi của nó có mọc ra cũng nhếch ra ngoài chứ không chọc vào mắt nữa.”

Nguyên lý giống với trị liệu bệnh lông mi chọc vào mắt ở con người.

Lâm Tuyết Quân giảng giải xong lại chỉ vào mí mắt của con bê và nói: “Em mới vừa bôi thuốc gây tê lên mí mắt của nó để đảm bảo trong quá trình phẫu thuật không được xảy ra việc gì ảnh hưởng tới tròng mắt của con bê, ngoài ra còn phải kẹp mí mắt của nó cho phẳng ra. Em yêu cầu hai đồng chí này hỗ trợ làm công tác kẹp mí mắt và kéo phẳng ra.”

“Không thành vấn đề.” Tiểu Vương quay đầu liếc Tiểu Đinh và sau đó gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ này.

Lâm Tuyết Quân lại nhìn về phía anh mình, “Bốn chân, thân thể, sừng, cổ của nó đã được buộc cố định, mí mắt cũng đã được bôi thuốc gây tê. Nhưng để tránh cho nó quá sợ hãi mà chuyển động làm ảnh hưởng phẫu thuật nên anh phải giúp em cố định đầu nó để bảo đảm nó không thể động đậy dù chỉ một chút. Anh làm được không?”

“Không thành vấn đề.” Lâm Tuyết Tùng lập tức thẳng lưng như tấm thép. Ở trong quân đội, nếu anh muốn kiềm chế đồng đội thì người đó đừng hòng động đậy. Hiện giờ muốn cố định một con bê thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

Dần dần, mí mắt con bê sụp xuống như không mở nổi nữa. Lâm Tuyết Quân lại châm thêm một kim và thấy con bê không còn phản ứng đau đớn gì mấy cô mới dùng chiếc kẹp phẫu thuật nhỏ nhẹ nhàng nâng mí mắt nó lên.

Sau khi kẹp cho phần mí được phẳng phiu, cô gật đầu với Tiểu Vương và Tiểu Đinh rồi đưa bốn chiếc kẹp phẫu thuật nhỏ xíu qua. Hai đồng chí biên tập viên vốn quen cầm bút viết bài giờ phải cầm bốn cái kẹp và ngoan ngoãn giơ lên sau đó cẩn thận hít thở để trở thành “công cụ hỗ trợ” hoàn hảo. Họ chẳng dám có thêm động tác mạnh nào nữa.

Lâm Tuyết Tùng cũng giữ chặt đầu con bê, ép nó cứng ngắc trên chiếc bàn gỗ kê cao và không cho động đậy.

Ánh mắt Lâm Tuyết Quân lướt qua gương mặt nghiêm túc của từng người và phấn chấn khẽ hô một tiếng sau đó vỗ tay cái “bốp”.

Mọi người vào vị trí.

Cô nhận dao mổ A Mộc Cổ Lăng đưa và cúi sát con bê, dùng ánh mắt làm thước đo để ước lượng vị trí và độ dài cần rạch rồi điều chỉnh lực tay nhẹ rạch một đường ổn định lên mí mắt của nó.

Khoảnh khắc lưỡi dao cắt qua vết thương chỉ là một đường chỉ nhỏ nhưng ngay giây tiếp theo máu đã rịn ra tụ thành một vũng đỏ nho nhỏ rồi nhanh chóng tràn xuống má con bê. (Truyện này của trang runghophach.com) A Mộc Cổ Lăng lập tức dùng bông đã chuẩn bị sẵn lau từ trên xuống dưới, động tác ngón tay nhanh nhẹn thuần thục, chớp mắt đã lau sạch máu.

Các khớp ngón tay của Lâm Tuyết Tùng hơi trắng bệch và anh theo bản năng nghiến chặt răng. Anh chưa từng thật sự ra chiến trường, càng chưa từng tự tay chém giết ai. Giờ tận mắt nhìn người ta rạch da cắt thịt ở khoảng cách gần và cảm nhận được sự run rẩy của con bê dưới lòng bàn tay mình khiến lòng anh không khỏi kinh hãi.

Nhìn lại em gái anh lại thấy một dáng vẻ hoàn toàn khác.

Cô bác sĩ thú y trẻ tuổi vẫn không đổi sắc mặt như thể đã quen cầm dao và quen nhìn máu từ lâu rồi!

Sau khi A Mộc Cổ Lăng xử lý sạch vết thương, Lâm Tuyết Quân nghỉ một lát rồi tiếp tục cúi xuống. Lưỡi dao xác định vị trí thêm lần nữa và cô nhanh chóng dùng sức rạch thêm một đường cong thoai thoải bên cạnh vết cắt dài kia — nhìn thì đơn giản, nhưng thật ra độ sâu, độ cong và lực tay đều phải cực kỳ chính xác.

Lâm Tuyết Quân luôn nín thở để tránh phạm sai sót trong thao tác tinh vi này — động dao trên mí mắt, chỉ cần lệch một chút cũng có thể dẫn tới những hậu quả đáng sợ như “con bê mãi mãi không nhắm được mắt” hay “mí mắt bị cắt thủng làm lộ nhãn cầu”. Không thể bất cẩn được.

Cô thu dao lại và thở mạnh một hơi. Trông cô có vẻ thành thạo ung dung nhưng thật ra suốt quá trình cô luôn căng thẳng đến mức nín thở.

Cô dùng dao nhỏ phối hợp với nhíp và cẩn thận bóc đi một lớp mí ngoài để lộ tầng mỡ mỏng bên trong. Sau khi cắt bỏ phần mỡ thừa cô mới đặt dao mổ xuống rồi lấy cây kim khâu nhỏ và mảnh nhất để xỏ chỉ.

Đợi A Mộc Cổ Lăng hút sạch máu và làm tốt công tác sát trùng xong cô lại nhờ hai đồng chí Tiểu Vương và Tiểu Đinh giữ vững thêm một lúc nữa. Bản thân cô cầm nhíp bằng tay trái còn tay phải thì cầm kim nhanh chóng khâu lại —

Muốn mí mắt cố định vĩnh viễn và lúc lành không bị lệch vị trí thì nhất định phải làm tốt phần khâu cố định bên trong.

Muốn tránh cho lớp da và tầng mô dưới sụn mí vì lõm xuống hay chùng nhão mà gây thêm vấn đề cho mí mắt con bê, cô còn phải thực hiện khâu xuyên gián đoạn, đảm bảo các lớp bên trong và dưới mí mắt (ba lớp) đều ổn định.

Cuối cùng cô còn phải khâu liên tục lớp biểu bì ngoài cùng để bảo đảm trong quá trình con bê chớp mắt liên tục thì mép vết thương vẫn tuyệt đối khít nhau. Như vậy mới có thể giảm sẹo xuống mức thấp nhất. Giảm lực căng thì vết thương cũng khó nứt toác hơn.

Tay Tiểu Vương và Tiểu Đinh đã mỏi nhừ nhưng họ vẫn nhìn Lâm Tuyết Quân chăm chú khâu vá. Trong đầu họ chỉ nghĩ: Tuyệt đối không thể kéo chân bác sĩ Lâm vì thế cả hai chỉ biết nghiến răng cố không run.

Tiểu Đinh còn hơi sợ máu. Lúc Lâm Tuyết Quân phẫu thuật anh vừa muốn nhìn lại vừa không dám nhìn, thỉnh thoảng hé mắt ra một chút, thấy màu đỏ đáng sợ là vội nhắm tịt lại, rối rắm vô cùng.

Khi Lâm Tuyết Quân cúi đầu khâu, mũi cô hướng thẳng vào mu bàn tay anh trai.

Lâm Tuyết Tùng nhận ra trên mu bàn tay mình không có hơi thở ấm nóng phả vào là biết em gái đang cố nín thở khi khâu và cũng hiểu cô không hề vô tư như vẻ ngoài — cô chỉ đang cố gắng giữ bình tĩnh mà thôi.

Từ khi tới thảo nguyên, tình cảm anh dành cho em gái vẫn luôn âm thầm thay đổi. Em gái trưởng thành nên thân thiết với anh hơn trước và cũng khiến anh kính trọng hơn trước. Cô rất cố gắng để làm tốt, đồng thời nghiến răng hoàn thành mọi việc để trở thành một người đáng để tin cậy.

Khi Lâm Tuyết Quân thu kim, cắt chỉ rồi hít sâu một hơi anh mới bất giác khẽ thở dài.

Vừa kính trọng vừa hơi đau lòng.

Đến vùng đất gian khổ này, lớp trẻ phải không ngừng đối mặt thử thách, từ việc bài viết của em gái được đăng báo, được dân chăn nuôi khen ngợi công nhận, cho tới việc trở thành bác sĩ thú y — tất cả đều chẳng hề dễ dàng. Vào những lúc người khác không nhìn thấy có lẽ nó cũng từng sợ mình làm không tốt, sợ thất bại chăng?

“Xong rồi.” Lâm Tuyết Quân đặt dụng cụ phẫu thuật xuống rồi gật đầu với Tiểu Vương và Tiểu Đinh sau đó cười nói: “Cảm ơn đồng chí Vương và đồng chí Đinh, hai người vất vả rồi.”

“Ôi mẹ ơi, tay tôi sắp giơ không nổi nữa rồi.” Tiểu Vương vội thả tay xuống và nhìn Lâm Tuyết Quân. Dù là người trực tiếp cầm dao nhưng cô vẫn có thể thoải mái vung vẩy hai cánh tay như không có gì khiến anh phải tặc lưỡi.

Người làm việc chuyên nghiệp có sức khỏe tốt thật đó.

Lúc này Tiểu Đinh cũng mở to mắt và hơi đuối sức dựa bên tường, vẻ mặt lúng túng. Đây chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ mà anh còn không dám nhìn, trong lúc cầm kìm phẫu thuật tay anh còn run vì mệt, thật quá xấu hổ.

Công việc trợ lý cho người làm giải phẫu không phải việc người bình thường có thể làm. Nhưng được đồng chí Lâm dùng ánh mắt khen ngợi nên anh cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Anh vừa thẹn thùng vừa cảm thấy hạnh phúc vì được công nhận.

Khen hai vị biên tập viên xong cô quay đầu nhìn A Mộc Cổ Lăng và thấy cậu đang lặng lẽ làm các công tác tiêu độc cuối cùng. Lúc này cô ngồi xổm người cởi trói cho con bê và lúc nó mu mu quay đầu nhìn, cô nhẹ xoa xoa lưng nó: “Về sau mày chính là con bê hai mí, không được ghi thù chuyện tao cầm dao cắt mày nhé.”

Sau khi thương lượng với con bê, cô đứng thẳng người và vừa phủi tay vừa nói với A Mộc Cổ Lăng: “Giỏi quá, hiện tại tôi chẳng cần nhọc lòng chuyện tiêu độc linh tinh nữa rồi.”

“Đương nhiên. Tôi học lâu như thế mà còn không làm được mấy việc này sao.” A Mộc Cổ Lăng mang vẻ mặt nghiêm túc mà đáp. Đi theo cô lâu như thế nên cậu đã sớm luyện được trạng thái được khích lệ vẫn không đổi sắc mặt và có thể nhịn không vẫy đuôi.

Lâm Tuyết Tùng dần dần hoàn hồn từ cảm giác chấn động khi xem em gái phẫu thuật. Bên tai anh là tiếng bê con kêu mu mu và anh lấy tay lau mồ hôi.

Thấy Lâm Tiểu Mai có thể hạ dao cắt thịt không chớp mắt, thấy máu vẫn không nhe răng sợ nên bản thân anh hối hận khi còn nhỏ không hiểu chuyện đã lừa lấy kẹo hồ lô của cô —— ai dám chọc kẻ cầm dao giải phẫu chứ!

Anh hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển sang nhìn hai đồng chí biên tập viên đang cười mệt rồi lại nhìn A Mộc Cổ Lăng nhiệt tình vùi đầu làm các công tác hậu phẫu.

Môi anh mím chặt. Lúc em gái đã làm xong mọi thứ và chống nạnh đứng dậy thở ra một hơi, ạnh đi tới bên cạnh và duỗi tay xoa đầu con bé rồi xoay người giúp nó xoa bóp vai với cánh tay.

Lúc con bé quay đầu mỉm cười cảm kích, Lâm Tuyết Tùng nghiêm túc nói: “Lâm Tuyết Quân cũng làm rất tốt, cũng rất tuyệt… Bác sĩ Lâm giỏi quá! Cũng vất vả rồi!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status