Bác sĩ thú y – Chương 134

Chương 134: Con bê chảy nước mắt thì phải làm sao?

Công việc trên thảo nguyên nhiều hơn so với Lâm Tuyết Tùng tưởng rất nhiều. Mặt trời vừa mới lên là những người nông dân đã bắt đầu một ngày lao động.

Ai đó sẽ nấu trà sữa, rán bánh, rồi những người đàn ông ăn no một bụng thịt sẽ cưỡi ngựa bắt đầu chăn thả. Họ đã ở khu chăn thả mùa hè này hơn một tháng nên cỏ ở gần đã bị gặm hết, chỉ còn thừa một đoạn. Những người dân chăn nuôi chỉ đành lùa đàn gia súc đi xa hơn mới có đủ cỏ xanh cho chúng ăn.

Sau khi lùa gia súc đi, những người ở lại cũng không nhàn rỗi. Họ phải dọn phân trong chuồng gia súc rồi đổ ở nơi có ánh sáng mặt trời để phơi nắng.

Mặt trời phương bắc chói chang, gió lớn, không khí khô nên buổi sáng vừa phơi phân bò thì sau cơm trưa phải đi lật mặt, tới chạng vạng còn phải vận chuyển đống phân khô nỏ trở về xếp thành hàng chỉnh tề. Nấu cơm chiều cần phân bò, nấu trà sữa cho người gác đêm cũng thế, rồi cả đuổi muỗi.

Mỗi khi chú Hồ Kỳ Đồ hót phân bò là Lâm Tuyết Quân sẽ lấy mẫu kiểm tra để xác nhận xem dạ dày của những con bò này có vấn đề gì không.

Lâm Tuyết Tùng ăn cơm sáng xong là cùng làm việc với chú Hồ Kỳ Đồ. Và anh nhanh chóng phát hiện làm việc dưới ánh mặt trời mà không có gì che đậy đúng là mệt, không nhẹ nhàng như anh trồng trọt trên cánh đồng.

Bảo sao người dân trên thảo nguyên thích uống trà sữa. Nếu phơi cả ngày dưới ánh nắng mà không uống trà thì người thành con tép khô mất. Để có thể chạy khắp thảo nguyên này, họ cần phải ăn thật nhiều thịt và mỡ mới có thể lực. Nhưng ăn nhiều thịt lại dễ khó tiêu hoặc ngấy và uống trà có thể giúp tiêu hóa, giải ngấy.

Mọi chuyện ăn mặc ở, đi lại đều thành lập dựa trên đặc thù hoàn cảnh và vì sinh tồn.

Việc thụ tinh nhân tạo cho bò mẹ đã qua ngày thứ 21 nên Lâm Tuyết Quân mang theo anh mình và cậu nhóc Nạp Sâm cùng đi chăn bò.

Trên đường đi cô cẩn thận quan sát sức ăn của từng con bò, tính tình và tình huống của mấy con bò cái xem tụi nó có biểu hiện động dục không. Nếu ăn khỏe hơn, tính nết trở nên hiền hơn, lông bóng sáng dần lên, ngoài ra còn kết hợp kiểm tra màu sắc của hai cục thịt dưới lưỡi bò, phần gốc đuôi hơi nhô lên, đuôi bò không che kín âm hộ, không có hiện tượng động dục trở lại tức là phối giống đã thành công và phải dùng sơn đánh dấu lại.

Tới lúc chạng vạng về lều, cô sẽ quan sát thêm những con chưa bị đánh dấu, nếu vẫn không thể xác định đã thụ thai thành công thì sáng hôm sau sẽ làm thụ tinh nhân tạo lần hai.

Cũng may xác suất lai giống thành công rất cao nên họ không dùng hết số lượng tinh trùng đông lạnh được chuẩn bị. Đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi lập tức sai Tháp Mễ Nhĩ tới các đội khác hỏi xem họ có thiếu thì đưa qua luôn.

Công tác lai giống bên này đã hoàn thành nên Lâm Tuyết Quân lại khởi hành tới đội số 8 để thụ tinh bổ sung cho những con bò mẹ chưa thụ thai ở bên ấy. Và từ đội số 8 cô trực tiếp về nơi dừng chân luôn.

Dọc theo đường đi, Tiểu Vương và Tiểu Đinh được trải nghiệm công tác lao động mà mình chưa làm bao giờ. Họ còn được sờ những con bê con 5 tháng tuổi có hàng lông mi thật dày và bộ lông mượt mà. Họ cũng lăn lộn qua thảo nguyên, xem bác sĩ Lâm kiểm tra trực tràng, thụ tinh nhân tạo, cưỡi ngựa đón hoàng hôn, xem tư thế oai hùng của con chó chăn cừu Đường Đậu và ngắm đám kền kền ăn một con ngựa hoang mà sói ăn còn thừa…

Cuộn phim trong máy ảnh quá quý nên Tiểu Đinh nhờ A Mộc Cổ Lăng giúp bọn họ vẽ ra những hình ảnh ấy. Nhìn tác phẩm tràn ngập linh khí của thiếu niên, hai người tấm tắc cảm thán và thấy chất lượng hoàn toàn vượt qua dự đoán.

Sau mấy ngày phơi nắng, hai vị biên tập viên cũng theo bác sĩ Lâm vòng về nơi dừng chân của đội số 7.

Mùa hè phương bắc tới muộn nhưng mùa thu lại tới rất sớm. Cuối tháng 8 ở phương nam mới là giữa hè, tới tháng 9 còn một lần nóng nực nữa vì nắng gắt cuối thu. Nhưng lúc này Hô Luân Bối Nhĩ đã có gió lạnh, ai cũng phải mặc quần dài, áo tay dài và áo khoác.

Lúc bọn họ cưỡi ngựa về nơi dừng chân thì trời đã tối. Y Tú Ngọc nhìn từ xa thấy bọn họ thì chạy về nhà lấy áo khoác nhỏ rồi mới ra đón.

Lâm Tuyết Quân khoác áo và rùng mình tìm lại hơi ấm cho thân thể bị gió thu thổi lạnh buốt.

Tiểu Vương, Tiểu Đinh và Lâm Tuyết Tùng được Mục Tuấn Khanh đón về nhà của thợ mộc nghỉ ngơi. Tới tối mọi người lại tới nhà ăn cùng ăn tối.

Lâm Tuyết Quân mới trở lại căn nhà ngói của thanh niên trí thức thì Y Tú Ngọc đã mang theo cô chạy tới chuồng phía sau xem con gái của Ba Nhã Nhĩ.

“Làm sao vậy?” Lâm Tuyết Quân vén tay áo khoác và đẩy Ba Nhã Nhĩ ra rồi chui vào tìm đứa con gái đã 5 tháng tuổi của nó.

“Tinh thần uể oải, không có khẩu vị, nước mắt chảy liên tục. Mình có để ý tình huống tiểu tiện của nó thì không thấy tiêu chảy.” Y Tú Ngọc dắt Ba Nhã Nhĩ đến một bên rồi đi vòng ra cửa bật đèn trong sân.

“Nhai lại thì sao?” Nhai lại rất quan trọng trong việc phán đoán tình hình sức khỏe của bò và dê.

Lâm Tuyết Quân túm lấy cặp sừng không quá dài của con bê và dắt nó ra. Tuy thân thể nó không thoải mái nhưng vẫn dịu ngoan khi thấy người quen.

“Nhai lại?” Y Tú Ngọc lại lấy đèn pin để soi.

Mũi nhỏ ướt, miệng và đầu lưỡi đều bình thường, tròng mắt trái sưng đỏ và rơi lệ, trong đó đầy tơ máu. Nghe chẩn đoán bệnh thì quả thực dạ dày bình thường vì thế cô lại lấy nhiệt kế cắm vào mông nó.

Lâm Tuyết Tùng về căn nhà của thợ mộc để rửa mặt, uống ngụm nước rồi lại mang theo Tiểu Vương và Tiểu Đinh tới tìm em gái.

Nhìn thấy cô sờ sờ vỗ vỗ con bê thế là anh đón lấy đèn pin của Y Tú Ngọc và giơ lên chiếu sáng giúp em gái sau đó tò mò hỏi: “Con bê bị bệnh à?”

“Anh nắm đuôi nó giúp em.” Lâm Tuyết Quân đưa đuôi con bê cho anh và đeo găng tay cao su rồi dùng nước xà phòng rửa tay.

Lâm Tuyết Tùng đã chứng kiến cảnh tượng vĩ đại khi em gái móc mông bò nên vừa thấy con bé đeo găng tay, rửa cánh tay là anh biết nó muốn làm gì.

Tiểu Vương và Tiểu Đinh đón lấy cốc nước Y Tú Ngọc đưa rồi uống một ngụm và thăm dò hỏi có cần hỗ trợ không.

“Tới đây, hai người dùng dây thừng trói chặt chân sau của con bê giúp em.” Lâm Tuyết Quân lấy dây thừng từ hòm thuốc và ném cho Tiểu Vương. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Đối phương đón lấy và nhanh chóng ngồi xổm xuống phía sau mông con bê và trói chân nó lại —— việc này anh đã làm quen tay khi ở khu chăn nuôi của đội số 7 và số 8.

Thảo nguyên thiếu người và bọn họ tới đây thăm bác sĩ Lâm thì đương nhiên sẽ được trưng dụng.

Tiểu Vương cột chắc dây thừng và vòng ra sau để con bê không thể đá người được. Tiểu Đinh thì đi tới phía đầu dùng vải che mắt con bê sau đó túm lấy sừng không cho nó lộn xộn, đảm bảo công tác được hoàn thành.

Lâm Tuyết Quân rút nhiệt kế và nói “Không sốt.” Sau đó cô giao nhiệt kế cho Y Tú Ngọc mang đi rửa sạch tiêu độc, bản thân thì đỡ lấy mông con bê và thong thả cắm cả cánh tay phải vào trực tràng của nó.

Lần đầu tiên con bê bị kiểm tra trực tràng nên sợ kêu toáng lên. Mắt nó bị che không thể thấy nên chỉ có thể giãy lên muốn chạy. Nhưng có ba người đè nó lại không cho nó động đậy nên nó chỉ có thể mặc cho người ta chém giết.

Ba Nhã Nhĩ nghe con mình kêu thảm thì gấp gáp vòng quanh kêu mu mu đáp lời. Y Tú Ngọc rửa xong nhiệt kế thì đi qua dắt con bò mẹ lo lắng ra chỗ khác đồng thời cũng dắt luôn con ngựa hoang đang thò đầu thò cổ xem náo nhiệt.

Tuy Lâm Tuyết Tùng đã xem em gái móc mông bò vài lần nhưng lúc này vẫn phải nhe răng. Anh ngước mắt nhìn thấy vẻ mặt em gái nghiêm nghị, ánh mắt chăm chú thì cũng lặng lẽ ngậm miệng và yên tĩnh chờ.

“Bình thường……” Lâm Tuyết Quân nhịn qua một cơn co thắt trực tràng và thong thả rút cánh tay ra. Cô đi đến bên chậu nước ấm mà Y Tú Ngọc đã chuẩn bị và cẩn thận dùng xà phòng rửa sạch cánh tay của mình sau đó lấy khăn khô lau.

Lúc đứng lên Tiểu Vương đã cởi dây trói chân con bê còn Tiểu Đinh thì bỏ cái khăn bịt mắt con bê.

Lâm Tuyết Tùng vừa vuốt ve con bê con vừa dùng ánh mắt dò hỏi cô xem rốt cuộc vấn đề là gì.

“Tim, phổi đều bình thường, dạ dày và nội tạng cũng không vấn đề gì. Để tao ngó xem mắt mày làm sao nào.” Cô đi tới trước và xoa xoa cái đầu tròn và phần lông trắng xù xù của nó sau đó nâng cằm nó lên và chiếu đèn để kiểm tra phần mắt.

“Hiện tại triệu chứng rõ ràng nhất là ở đôi mắt sưng đỏ và rơi nước mắt. Việc nó không muốn ăn uống có lẽ cũng do mắt có vấn đề.” Cô duỗi tay kéo mí mắt thế là con bê lập tức trốn theo bản năng.

“Đồng chí Vương giúp tôi giữ đầu nó đi.” Lâm Tuyết Quân quay đầu nhìn Tiểu Vương.

“Được.” Tiểu Vương lập tức tiến lên dùng tay trái vòng quanh cố định đầu con bò.

Lâm Tuyết Quân tiến sát để nhìn mắt con bê, kéo mí mắt nó lên kiểm tra tuyến lệ và tròng đen, “Không phải tròng đen bị viêm, cũng không có dị vật nhưng ——”

“Làm sao vậy?” Lâm Tuyết Tùng tò mò hỏi và ba anh chàng đều dán vào nhìn mắt con bê.

Trong mắt con bê lập tức chiếu ra ba người đàn ông.

Lâm Tuyết Quân buồn cười và kéo mí mắt nó rồi quay đầu gọi Y Tú Ngọc: “Lấy kéo cho mình.”

Y Tú Ngọc đáp lời và vào nhà lấy kéo sau đó theo thói quen định nướng qua lửa để tiêu độc.

“Không cần nướng lửa đâu.” Lâm Tuyết Quân cắt ngang động tác của cô.

“Ế, thật hả? Vậy rốt cuộc vấn đề là gì? Không phải tròng đen bị viêm, trong mắt cũng không có dị vật thì là gì?” Tiểu Vương và Tiểu Đinh tuy tò mò nhưng không dám hỏi nhiều. Chỉ có anh chàng Lâm Tuyết Tùng ỷ làm anh nên mở miệng lải nhải hỏi câu ai cũng muốn biết.

“Lông mi của nó dài ra và chọc vào con ngươi.”

“Ôi mẹ ơi.” Tiểu Đinh vừa nghe thế đã cảm thấy đau đến nhe răng.

Lâm Tuyết Quân đón lấy cái kéo và nghiêm mặt nhắc nhở Tiểu Vương nhất định phải cố định đầu nó thật chặt. Tiểu Vương căng thẳng thở dồn dập, chân cũng đứng vững, hai tay căng lên.

Lâm Tuyết Quân lại kéo mí mắt con bê và kéo lông mi màu trắng thật dài của nó sau đó dùng kéo cắt hai cái đứt hết.

Đợi cô thu kéo lại Tiểu Vương mới thở ra một hơi.

“Cắt thế là xong à?” Lâm Tuyết Tùng hỏi.

“Nếu nó mọc dài ra mà tiếp tục chọc vào mắt thì phải giải phẫu mới trị được tận gốc.”

Bệnh này tuy không nặng nhưng nếu không trị tận gốc thì cứ phải cắt lông mi cho nó suốt. Một khi bận rộn không rảnh lo thì khả năng bò sẽ bị mù. Thứ tiếp theo bị ảnh hưởng là khả năng ăn uống và tốc độ sinh trưởng của con bê. Súc vật không giống người, người mù một mắt có thể có nhiều bất tiện nhưng vẫn sống bình thường được. Còn súc vật thì chắc chắn không thể nhận được sự chăm sóc như con người, một khi như thế nó sẽ tụt ký, chậm lớn, cuối cùng sẽ bị đào thải.

Lâm Tuyết Quân xoa xoa cái đầu xù xù của con bê và tiếp tục nói: “Nhưng hiện tại tối rồi, trời cũng lạnh nên chúng ta cần phải đi ngủ, sẽ không tiện quan sát tình huống khôi phục sau phẫu thuật của nó. Chờ tới mai có mặt trời và nhiệt độ cao hơn em sẽ phẫu thuật.”

Cô đưa kéo cho Y Tú Ngọc và ra hiệu cho Tiểu Vương buông tay. Lúc này cô lui ra sau và quan sát đôi mắt con bê sau khi cắt lông mi. Quả nhiên sau khi cắt lông mi thì bê con không rơi nước mắt nữa. Cô vừa lòng ừ một tiếng và dùng giấy vệ sinh lau sạch nước mắt cho nó rồi xoay người sửa sang hòm thuốc.

Tiểu Vương và Tiểu Đinh đứng ở bên cạnh còn chưa kịp hoàn hồn từ quá trình chẩn trị bệnh lưu loát sạch sẽ này. Đôi mắt họ vẫn nhìn chằm chằm con bê được cắt lông mi và thấy nó không thường xuyên hất đầu như trước nữa.

Đứa nhỏ vô tâm còn không biết ngày mai mình sẽ bị đè ra làm phẫu thuật. Nó chỉ biết mình lại được tự do, mắt cũng không bị chọc đau nữa nên lập tức đi tới bên cạnh mẹ và bắt đầu nhai nhai như chưa từng có việc gì.

Đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi đứng bên ngoài sân cùng hai xã viên. Họ đi ngang qua và đứng đó gọi to: “Tiểu Mai, anh trai cháu và hai đồng chí biên tập đều ở đây à? Mau tới nhà ăn đi.”

“Vâng.” Lâm Tuyết Quân ngẩng đầu đáp lời và đặt hòm thuốc ngoài cửa sổ rồi xoay người nói với những người khác: “Đi ăn cơm thôi.”

Lâm Tuyết Tùng mím môi, ánh mắt vẫn luôn đi theo em gái.

Chữa bệnh cho con bê, sắp xếp giải phẫu ngày mai, mọi việc đều được nó thực hiện thành thạo khiến người ta cảm thấy … Chỉ cần có nó, chỉ cần nghe nó sắp xếp thì chuyện gì cũng chỉ là việc nhỏ, cực kỳ yên tâm.

Theo em gái đi ra ngoài anh mới phát hiện trong lúc không để ý, Tiểu Vương, Tiểu Đinh và cả anh đều coi em gái như Thiên Lôi, chỉ đâu đánh đó.

Anh hít sâu một hơi và ra khỏi căn nhà nhỏ. Trong đầu anh nhớ tới một câu cha nói trong điện thoại: “Tiểu Mai còn trẻ, không biết có bị người ở đội sản xuất bắt nạt không. Nó vừa đến biên cương, trời xa đất lạ mà đã bắt đầu viết văn và tỏa sáng rực rỡ. Một người xuất sắc như thế chắc sẽ khiến người ta ghen ghét, có khi còn bị người ta xa lánh. Thế thì làm sao bây giờ? Bao nhiêu việc nó không chống đỡ được thì phải làm sao?”

Nó làm ngon ơ á!

Ba ơi là ba, ngài không biết con gái ngài ở thảo nguyên uy phong thế nào đâu!

Bị xa lánh, bị bắt nạt ư? Ba tới mà xem ở đây có ai không nghe nó?

Lâm Tiểu Mai khí phách bừng bừng, xoay chuyển thiên hạ ấy!

Đứa con gái nhỏ tuổi trong mắt ngài lại là “tư lệnh Lâm” trong mắt những người dân chăn nuôi và đám gia súc ấy.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status