Chương 133
Chớp mắt đã sang quá trưa, ánh nắng bị những cụm mây xám che khuất, nhìn là biết thời tiết sắp đổi. Mấy người làm việc vặt xách than cục đổ vào mấy lò sưởi trong tòa nhà văn phòng.
Nơi này chưa xây ống khói thông lên, lò sưởi âm tường cũng chỉ có hai cái, những chỗ khác muốn sưởi ấm đều phải dùng lò sắt. Có điều loại lò sắt này đi kèm ống dẫn khói, có thể luồn ra ngoài qua cửa sổ, bên trên lò còn tiện để đun nấu đồ.
Dù điều kiện không bằng tiệm may bên cạnh nhưng Eloise và Louise vẫn chăm chú ngồi phía sau tấm bình phong ở góc trong tầng một.
Hai người tiếp tục lật xem tài liệu và bàn bạc xem sau này nên sửa sang lại hai căn nhà này thế nào.
Tách trà trên bàn đã được châm đầy rồi lại uống cạn hai lần thì bên ngoài bỗng có động tĩnh. Một lát sau, Antony tháo chiếc mũ nỉ và dẫn thợ mộc và mấy người thợ vào nhà.
Sau khi đi khảo sát thực tế một vòng, thợ mộc và thợ cả đều đã nắm được tình hình sơ bộ nên báo cho Eloise một mức giá bao trọn cả nhân công lẫn vật liệu.
Tuy giá cao hơn chỉ thuê nhân công nhưng lại giúp cô bớt nhiều việc, huống chi so với số tiền mua đất thì khoản này cũng chẳng đáng là bao.
“Chỉ cần làm đủ nhanh, không có sai sót là được. Tiền công không thành vấn đề.”
Nghe vậy, người thợ mộc lập tức nói sẽ đi đặt ván gỗ và kính ngay rồi gia công sẵn trong xưởng. Sau đó ông ấy sẽ chở thẳng tới công trường, tranh thủ quét sáp dưỡng gỗ trong các phòng trống ở tầng hai và tầng ba.
“Đợi bên dưới thi công xong, chỉ cần mang xuống lắp trực tiếp tại chỗ là được, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.”
Thợ cả cũng gật đầu và nói xây tường hay đập tường đều không khó. Nơi này vốn không dùng để ở nên ngăn bằng ván gỗ cũng được, chỉ riêng việc làm lại bệ cửa sổ sẽ tốn công hơn một chút.
Ngay cả sàn nhà cũng không cần thay nên không tính là sửa chữa quá lớn. Nhưng hơn hai tuần vẫn là khoảng thời gian rất gấp, tính ra thì trung tâm bách hóa thậm chí có thể khai trương ngay vào khoảng thời gian diễn ra buổi trình diễn thời trang.
Sau khi ký xong hóa đơn và tiễn Louise cùng những người khác đi rồi, Antony ở lại bàn bạc về kế hoạch tuyển và sắp xếp nhân viên bán hàng.
Eloise vẫn ngồi yên bên chiếc bàn dài và tiếp tục rút từ túi tài liệu ra bản kế hoạch đã đánh máy sẵn cho ông ta xem. Cô đã thức đêm viết mấy thứ này từ đời nào và cũng vì thế mà tóc rụng kha khá.
Antony nhận lấy và đọc từ trên xuống dưới thì thấy có phân chia vị trí, chế độ thưởng hiệu suất, nội dung công việc — mọi thứ đều đầy đủ, ông ta chỉ cần thực hiện theo là được.
“Có cái này thì tôi yên tâm rồi. Ngày mai phía xưởng sẽ giao toàn bộ mẫu thử của những món hàng trong cuốn sổ đó. Đến lúc ấy còn phải phiền cô tự mình định giá. Một phần hàng phổ thông cũng đã được hoàn thành với số lượng lớn, có thể chuyển tới trưng bày bất kỳ lúc nào.”
Những thứ cần bày bán trong cửa hàng bách hóa đa dạng hơn tiệm của ông ta trước kia nhiều. Ví dụ như những món Antony chưa từng bán như túi đựng yên ngựa hay bao súng săn, loại đồ da này ông ta không dám tự tiện định giá.
Những chuyện liên quan đến mức lợi nhuận bắt buộc phải do bà chủ như cô quyết định, không cần một mình ông ta gánh trách nhiệm.
Eloise cũng hiểu những việc này cô buộc phải tự mình xử lý. Chuyện bên tiệm may chỉ có thể tạm thời buông bớt xuống mới chen ra được thời gian.
Đến tối, trời đã đen kịt, Blair lại xách đồ ăn đi tới đi lui mấy chuyến và bày hết lên chiếc bàn dài dùng để họp trong tòa nhà văn phòng.
Amberwa, Fanny và bốn năm người khác bận đến tận giờ ăn mới dọn dẹp dụng cụ và lần lượt đi tới. Giờ họ không cần chen chúc trong căn phòng làm việc chật hẹp để ăn cơm nữa. Tất cả có thể ngồi trên ghế tựa lưng, thoải mái vung dao nĩa, không phải lo lỡ tay làm đổ thứ gì lên vải vóc.
Ánh đèn vàng nhạt, hơn chục người quây quanh chiếc bàn dài. Trên bàn đặt đủ loại nồi súp đủ màu, bên trong đều là các món hầm thích hợp để xua lạnh mùa đông. Ngoài ra còn có mấy hộp trái cây đóng hộp là Eloise bảo Thomas đi mua.
Người đông nên náo nhiệt, nhiệt độ trong phòng cũng rất cao. Eloise tự múc cho mình một đĩa thịt hun khói cùng thứ súp sền sệt nấu với cà chua đóng hộp và không biết loại đậu gì.
“…Hai bộ váy mẫu kia tôi làm xong rồi, nhưng cứ thấy có gì đó không ổn. Eloise, mai cô xem giúp tôi nhé.” Fanny chống cằm bằng một tay, tay còn lại cầm cán thìa, chán nản khuấy rau trong đĩa.
Eloise dự tính làm mười bộ thiết kế riêng cho cửa hàng mình. Cô tự làm một nửa, phần còn lại để Amberwa, Fanny và Josephine tự chia nhau.
Dù thời gian vẫn còn dư dả, vừa làm đơn đặt hàng vừa suy nghĩ mẫu cho buổi diễn nên Fanny không quá căng thẳng nhưng cô luôn muốn làm tốt hơn nên có phần do dự không quyết.
“Xem giúp cô thì được thôi, nhưng phải giúp tôi làm chút việc đã.” Eloise cúi đầu và chăm chú nhét thức ăn vào miệng.
“Việc gì?”
“Tôi đã làm xong váy mẫu cho bộ lễ phục của phu nhân Benjamin từ hai hôm trước. Vải cho thành phẩm cũng chuẩn bị cắt nhưng tôi thật sự không có thời gian mang tới Long Island.”
Fanny đặt phịch cái thìa xuống và chỉ vào chính mình rồi nghiêng đầu khó hiểu: “Tôi? Cô định để tôi đi à?” Cô trợn mắt cười: “Đừng đùa chứ, một trợ lý như tôi sao làm nổi.”
“Thế thì hai người đi. Này, Amberwa, anh đi cùng cô ấy nhé.” Eloise cắt ngang Amberwa lúc anh đang khui hộp trái cây.
Anh cũng ngơ ngác nhìn sang: “Tôi?”
“Chứ còn ai nữa? Chẳng lẽ các người định làm trợ lý cả đời trong cái phòng làm việc nhỏ đó sao? Không ra ngoài mở mang, không lộ mặt với người ta thì sau này làm sao thành thợ may giỏi được?”
Lời của Eloise khiến người ta chẳng thể phản bác.
“Dù sao công việc cũng không gấp, chỉ tốn nửa ngày thôi. Đi giao váy mẫu chứ có chuyện gì lớn đâu.”
Amberwa hoàn hồn và liên tục gật đầu đồng ý. Trước kia ở những tiệm may khác thì việc gặp khách hàng quan trọng thế này đều là thợ may tự làm. Không phải vì khách nhất định chỉ muốn được người thợ đó phục vụ mà bởi thợ may sợ trợ lý bắt quen được khách rồi sau này tách ra cướp mối làm ăn.
Hồi ở tiệm may Howard là hỗn loạn nhất, Raymond cũng không dám để mấy trợ lý cũ tiếp xúc khách hàng và chỉ để những trợ lý chưa có chỗ đứng như Eloise và Amberwa đi phục vụ.
Nhưng chuyện xảy ra sau đó thì chính anh ta cũng không ngờ tới.
Một thợ may rộng rãi như Eloise, sẵn lòng cho người bên dưới cơ hội lộ mặt như vậy thì ở New York này cũng chẳng tìm ra được mấy người.
Nhưng Amberwa cũng hiểu, từ đầu tới cuối Eloise chưa từng có ý định chỉ làm một thợ may. Giờ cô đã là bà chủ của cả công ty. Bồi dưỡng đám trợ lý như họ thành những thợ may nổi tiếng cũng là để sau này họ sẽ tạo ra lợi ích cho công ty.
Và anh với Fanny đều cam tâm tình nguyện tiếp tục bán mạng cho cô.
Có những nhân viên cũ làm gương phía trước nên Josephine, Rennie và Daisy ngồi bên cạnh cũng hiểu bà chủ sẽ cho họ con đường tiến thân trong tương lai.
Sắp xếp xong chuyện này, Eloise lại hỏi Bahrton xem việc tuyển nhân viên đã chuẩn bị tới đâu rồi.
Nghe vậy, Bahrton đặt miếng bánh mì đã chấm nước thịt xuống và nói rõ ràng rành mạch: “Đã đăng báo tuyển rồi. Kế toán, trợ lý cho em và ngài Antony, học việc và lao công cho tiệm may… thư hồi đáp gửi tới quá nhiều, em định sàng lọc trước rồi mới gọi người đến phỏng vấn.”
Nói xong, mọi người tiếp tục ăn uống. Người xung quanh cũng đã quen với cảnh ấy. Chỉ trong một bữa cơm mà công việc ngày mai cơ bản cũng được sắp xếp gần xong.
Nhìn Eloise và Bahrton vừa ăn vừa bàn việc phía đầu bàn, mọi việc đều được đề cập đến khiến Thomas và lão kế toán Sand ở cuối bàn không nhịn được cảm thấy khâm phục.
Nhịp độ làm việc ở đây quả thật quá nhanh, so ra thì Larson cũng chẳng còn giống ông chủ bóc lột nữa. Có điều hôm nay Thomas đã nhìn thấy bảng lương công khai minh bạch của họ và chỉ có thể nói đúng là tiền nào của nấy.
Lão kế toán Sand cũng im lặng không nói gì. Bà chủ lớn còn hào phóng hơn Antony nên đã tăng thêm tiền công cho ông, đồng thời tuyển kế toán mới nên ông sẽ có người phụ giúp.
Thật không ngờ đến tuổi trung niên rồi mà ông vẫn có thể gặp được chuyện tốt thế này. Tuy yêu cầu về sổ sách cao hơn trước nhưng cố gắng một chút thì vẫn làm được.
Dù ai nấy đều mong ngày mai có thời tiết đẹp để tiện đi lại làm việc nhưng New York chẳng nhân từ đến vậy.
Cho dù chưa đổ tuyết nhưng khu nhà máy đông đúc đã âm u xám xịt từ sáng sớm. Gió lạnh cuốn tuyết trắng bay mù mịt. Từ rất xa đã có thể nhìn thấy tuyết đọng dưới đất bị gió hất tung đi khắp nơi.
Đường phố ở đây rộng rãi hơn một chút. Eloise ngồi trong chiếc xe ngựa ấm áp thoải mái, xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy rất nhiều nữ công nhân mặt mày xám xịt đang đi dọc ven đường.
Đa số họ đều là lao động theo giờ. Từ rạng sáng đến giờ họ đã làm việc năm sáu tiếng đồng hồ và hiện tại phải về nhà chuẩn bị đi làm công việc thứ hai.
Dọc đường, Eloise hỏi người làm công về giá cả vật tư mùa đông năm nay. Quả nhiên cô nghe Blair nói từ tháng trước giá bột mì và sữa đã thấp hơn những năm trước đôi chút.
Rõ ràng đây là dấu hiệu của giảm phát. Hơn mười năm nữa các chủ xưởng xay và chủ nông trại sẽ vì sản lượng dư thừa mà buộc phải hạ giá. Giá quá thấp, không đủ gánh chi phí vận chuyển, lưu kho và nhân công nên sẽ phải sa thải lao động trên diện rộng.
Thậm chí còn phải đổ sữa xuống biển để giảm bớt tổn thất.
Hiện tại, rất nhiều nhà máy đã không còn dùng chế độ lao động cả ngày, mà chuyển sang thuê công nhân theo từng khung giờ để tiết kiệm tiền công. Môi trường ngày càng khắc nghiệt ấy giống như bơi ngược dòng trên một con sông cuồn cuộn chảy về phía trước. Không tiến lên sẽ bị dòng nước đẩy lùi, căn bản không thể nằm yên mặc kệ.
Nhà máy Antony phụ trách đã từ nửa gian xưởng ban đầu mở rộng thành hai tầng trên dưới. Tầng dưới dùng để chứa nguyên liệu và hàng tồn, còn phần lớn công việc sản xuất đều ở tầng trên.
Tổng cộng có bảy tám chục công nhân, phần lớn đã được rèn thành thợ lành nghề. Họ chia thành bảy tám tổ, mỗi tổ phụ trách một công đoạn. Thông thường một mẫu hàng với 400-500 sản phẩm chỉ mất hai ba ngày là hoàn thành.
Ngoài ra còn có một nhóm nhỏ chuyên phối hợp với thợ tạo mẫu để làm hàng mẫu. Mỗi khi có bản thiết kế mới đều phải qua tay họ trước tiên.
Hiện giờ số lượng hàng mẫu đã lên tới cả trăm món, tất cả đều được bày trên kệ ở góc phòng tạo mẫu, treo kèm số hiệu.
Trong bầu không khí đầy cảm giác nhập vai ấy, họ vừa đi vừa phân loại từng món đồ.
Trước tiên cần xác định giá vốn của từng loại sau đó giữ lại mức lợi nhuận ba mươi phần trăm sau khi trừ chi phí nhân công và nguyên liệu, rồi ghi chú giá bán lẻ phía sau mã số.
Những lúc thế này, Eloise luôn vô thức trở nên nghiêm túc. Cô cầm đồ da lên kiểm tra một lượt rồi hỏi về nơi nhập da và mức dao động giá cả.
Quản lý xưởng bị hỏi bất ngờ đến mức luống cuống, run rẩy đáp: “Lô da bò này nhập từ Toscana. Giá nhập bên thương lái là 9,46 đô một tấm. Họ nói mỗi mùa đông giá da bò Toscana đều quanh mức chín đô, mùa hè thì đắt hơn một chút, trung bình khoảng mười hai đô.”
Eloise kiểm tra phiếu nhập hàng, xác nhận không có vấn đề gì mới quay sang Antony đang tập trung bên cạnh mà nói: “Nếu không lãng phí thì một tấm da này ít nhất làm được ba túi đựng yên ngựa. Tính cả nhân công, phụ liệu, phụ kiện kim loại và hộp giấy đóng gói thì giá vốn mỗi chiếc khoảng sáu đô. Bán tầm mười đô là chúng ta có lời.”
Anthony gật đầu: “Đến lúc huấn luyện nhân viên quầy hàng, tôi nhất định sẽ bắt họ nhớ kỹ nguyên liệu của món này đến từ Toscana.”
Loại da và kiểu dáng như vậy, nếu ở cửa hàng đồ da thì ít nhất cũng phải bán hơn mười đô. Chỉ là phía họ dùng dây chuyền sản xuất hàng loạt, tuy tiêu chuẩn hóa được quy trình và giảm giá thành, nhưng lại không có giá trị cộng thêm từ tay nghề thủ công của những nghệ nhân nổi tiếng.
Muốn khách chịu bỏ tiền thì hàng hóa nhất định phải đáng giá.
Sau đó cô lại xem qua loạt áo choàng ngủ. Cả bộ sản phẩm đã được làm xong và đặt hộp quà riêng, vừa khít để chứa trọn bộ. Giá bán nguyên bộ đã định sẵn, giá bán lẻ từng món cũng có, nhưng mua cả bộ sẽ lợi hơn.
Xử lý xong bên này, Eloise và Antony đội mũ bảo hộ và tới công trường.
Bên trong đang đập bỏ những vách ngăn cô không cần dùng nữa. Hơn chục lao công đồng thời làm việc với tốc độ rất nhanh. Họ dùng thùng sắt vận chuyển các mảnh thạch cao và gạch vụn ra ngoài. Louise cũng có mặt ở đó và tự mình giám sát công nhân đập cửa sổ.
Antony tới rồi nên chuyện bên này giao cho ông ta phụ trách. Hôm nay Eloise và Louise còn có một lịch trình riêng.
Hai người quay về khách sạn đón Terry đã bận rộn cả nửa ngày rồi lại vòng trở về khu thượng lưu.
Mảnh đất Eloise nhắm trúng nằm gần Central Park.
Nơi này hoàn toàn là một thế giới khác với khu nhà máy — sạch sẽ ngăn nắp, không có khói bụi đen ngòm bốc ra ngoài, các cửa hàng hai bên đường được trang trí tinh xảo. (Truyện này của trang runghophach.com) Nhìn đâu cũng có thể nhìn thấy những người phụ nữ mặc váy màu sắc, làm tóc gọn gàng hoặc đẩy xe nôi, hoặc dẫn theo người hầu hoặc tự mình đi dạo trên phố, tay xách đầy túi lớn túi nhỏ để chuẩn bị đồ dùng cho năm mới.
Mảnh đất Eloise nhìn trúng từng là một xưởng xay hai mươi năm trước nhưng đã đóng cửa từ lâu và chỉ còn tường đổ vách nát nằm im sau hàng rào.
Mãi đến mười năm trước nơi này lại trở thành tài sản thừa kế của một thương nhân giàu có. Sau khi ông ta qua đời, con cháu tranh chấp di sản suốt nhiều năm, mãi hai năm gần đây mới xác định được quyền sở hữu. Sau đó khu đất được bán cho công ty bất động sản. Công ty cần xoay vòng vốn nên mang nó ra rao bán.
Người quản lý phụ trách bán khu đất này là Nelson. Hai hôm trước nhận được thư nên sáng sớm hôm nay ông ta đã dẫn nhân viên tới đây chờ sẵn.
Họ quét sơ tuyết trong sân, mở ra một lối đi rồi kiểm tra sơ bộ tình trạng tàn tích của xưởng xay.
Mãi đến chiều họ mới đợi được Eloise và những người khác tới xem. Ông ta hớn hở mở cổng sắt trên bức tường bao cho hai vị tiểu thư.
Vừa bước xuống xe ngựa, vì thời tiết bên ngoài không tốt nên họ đều mặc áo len dày, vậy mà vị quản lý vẫn không quên gọi trợ lý tới che ô.
Eloise và mọi người đi theo quản lý, men theo đống tường đổ vách nát của xưởng xay mà tham quan.
Toàn bộ khu đất có hình vuông, xung quanh được bao bởi bức tường gạch đỏ cao ngang đầu người. Sân bên trong cũng được lát gạch.
Xưởng xay cũ ở giữa có kết cấu gỗ gạch và đã rất tàn tạ nhưng vẫn có thể nhìn ra khu nhà dùng để chứa lương thực. Phía sau còn có một cái giếng nước đã đóng băng.
Diện tích cả khu đất là 1/7 mẫu Anh, quy đổi ra khoảng 500-600 m2, chiều dài chiều rộng đều hơn 20m. Phía sau tòa nhà chính còn có một khoảng sân khác, qua bức tường có thể nhìn thấy một căn biệt thự vườn rất đẹp.