Chương 133: Lâm Tiểu Mai thuộc về thảo nguyên
Lúc bắt đầu tiệc tối, chú Hồ Kỳ Đồ và anh Ô Lực Cát lại chuẩn bị vài vò rượu ngon.
Lâm Tuyết Tùng vừa thấy rượu là mặt đã tái đi. Còn uống nữa hả? Thân thể anh dù khỏe mạnh cũng không chịu nổi sự nhiệt tình của người dân trên thảo nguyên đâu.
Lâm Tuyết Quân nghe nói anh mình say sưa suốt quãng đường tới đây thì lập tức cười nói: “Không uống, rượu quý lắm, cứ để tới mùa đông đi chăn thả rồi uống chút làm ấm người.”
Cô đã nói thế thì chú Hồ Kỳ Đồ với anh Ô Lực Cát chỉ đành cất rượu đi và lấy một thùng rượu sữa ngựa nho nhỏ để mỗi người nhấp môi một chút.
Lâm Tuyết Tùng ngồi trên ghế gấp nhìn Tháp Mễ Nhĩ múa dao nhỏ cắt thịt linh dương thành từng miếng đều đặn. Nhìn một lát anh cũng cảm thấy mình đã biết cách làm nên không nhịn được đứng bên cạnh hỏi chàng thanh niên 19 tuổi cao xấp xỉ mình: “Có thể để anh thử cắt không?”
“Anh rửa tay chưa? Tiểu Mai nói trước khi dùng cơm mọi người đều phải rửa tay sạch sẽ.” Tháp Mễ Nhĩ mắt lé nhìn Lâm Tuyết Tùng một cái và hắng giọng sau đó xòe tay cho anh xem, “Phải rửa sạch như em này.”
Lâm Tuyết Tùng vươn tay nhìn nhìn và thấy không khác tay Tháp Mễ Nhĩ là mấy nên gật đầu nói: “Anh rửa sạch rồi, không bẩn tí nào.”
“Vậy là tốt rồi.” Tháp Mễ Nhĩ gật gật đầu và móc một con dao nhỏ từ eo rồi đưa chuôi dao cho Lâm Tuyết Tùng, “Đây là con dao mới của em. Bản thân em còn tiếc chưa dám dùng ấy.”
“Ấy, anh dùng dao cũ là được.” Lâm Tuyết Tùng vừa nghe nói dao mới thì hơi ngượng.
“Cầm đi, đưa cho anh dùng em không đau lòng.” Tháp Mễ Nhĩ đứng thẳng người và dùng giọng thành khẩn nhất để nói.
“A, vậy cảm ơn nhé.” Lâm Tuyết Tùng quay đầu nhìn anh chàng bên cạnh và cười gật đầu. Người này tốt thật! Vừa khẳng khái, còn săn sóc, tay cũng rửa sạch.
Anh đón lấy con dao mới mà người ta đưa rồi cầm đùi linh dương bằng tay trái sau đó học cách Tháp Mễ Nhĩ thái thịt. Quả nhiên dao lướt rất nhanh, khi thái có cảm giác vui sướng không nên lời. Thịt được thái hơi mỏng, từng miếng đặt trên đĩa, rất xinh đẹp.
“Chuôi dao còn có con chim ưng do em khắc đó.” Tháp Mễ Nhĩ bỗng nhiên thò qua và hắng giọng thu hút sự chú ý của anh đồng thời ý bảo anh thưởng thức hình khắc trên chuôi dao.
“A, đẹp quá.” Lâm Tuyết Tùng chỉ đành ngừng động tác thái thịt và ngắm hình khắc sau đó nói một câu khích lệ.
“Em còn biết nói tiếng Nga.” Tháp Mễ Nhĩ vừa dứt lời đã cười với anh và biểu diễn luôn: “Ha lạp thạc ~ ô lạp ~”
“A, giỏi … giỏi quá.” Lâm Tuyết Tùng dần dần cảm thấy kỳ lạ, sao…… chàng thiếu niên Mông Cổ này thiếu thốn sự công nhận à? Sao cứ sán đến chỗ mình đòi được khen vậy?
“Hê.” Tháp Mễ Nhĩ đắc ý cười cười và cúi đầu thái thịt một lát lại ngẩng đầu thò qua.
“?” Lâm Tuyết Tùng ngước mắt nhìn. Nó lại muốn làm gì nữa?
“Năm nay em 19 tuổi, cưỡi ngựa giỏi trong nhóm đầu của công xã đó. Nếu có thể dùng con ngựa đen của Tiểu Mai thì em có thể giành chức quán quân cuộc thi cưỡi ngựa ở đại hội Na-đam. Em bắn súng cũng chuẩn, bắn cung cũng tốt. Con linh dương này là do em săn được đó.” Tháp Mễ Nhĩ nói xong là nhe răng cười hê hê, sau đó nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Em nói tiếng Hán rất tốt phải không? Thân thể em cũng tốt, từ nhỏ tới giờ gần như chưa từng bị bệnh.”
“…… A, rất giỏi.” Lâm Tuyết Tùng hơi hơi nghiêng đầu và bắt đầu không hiểu gì.
Sao thằng nhãi Tháp Mễ Nhĩ này kỳ lạ vậy!
“Anh thái thịt chậm quá, để Tháp Mễ Nhĩ thái đi. Anh ấy nhanh nhẹn lắm. Anh qua đây ngồi đi, xương ống nướng chín rồi này!” Lâm Tuyết Quân ngồi xuống ghế gấp và gọi. Anh cô đứng đó ảnh hưởng tốc độ thái thịt của Tháp Mễ Nhĩ. Cũng không biết hai người kia nói cái gì mà ở đây thì một bàn người đang đợi ăn.
“Anh cả Lâm ăn đi, đồng chí Lâm cũng khen em rồi đó. Để em thái nhanh hơn.” Tháp Mễ Nhĩ nghiêm trang mà gật đầu với Lâm Tuyết Tùng sau đó lập tức nghiêm túc làm việc, dao bay múa, thịt ào ào rơi xuống được nửa đĩa.
Lâm Tuyết Tùng ngồi xuống bên cạnh em gái và nghiêng đầu vì vẫn chưa hiểu tại sao Tháp Mễ Nhĩ lại kỳ quái thế. Anh chỉ đành cười nói: “Tháp Mễ Nhĩ đúng là người tốt.”
“Đương nhiên, người trên thảo nguyên đều tốt.” Lâm Tuyết Quân cười và gắp hai cây xương ống cho anh mình: “Anh nếm thử đi, xương ống này được thêm ít muối và nướng. Bây giờ ăn kèm với hành thái.”
Xương ống được chặt làm đôi đặt trên đĩa, phần cốt tủy bên trong vẫn đang sôi và bốc khói. Hành dại được cắt ngắn rải bên trên mang theo mùi thơm hơi cay.
Anh không nhịn được bỏ phần cốt tủy vào miệng và nóng tới độ xuýt xoa nhưng vẫn nhai vội. Cả miệng lập tức tràn ngập vị mỡ béo ngậy. Anh đã vất vả làm việc trên các cánh đồng hơn nửa năm, tuy trong lúc ấy thường có rau dại và lương thực thô để ăn nhưng hầu như không biết vị thịt là gì. Càng đừng nói tới mùi mỡ thơm ngậy thế này!
Hương vị đặc thù của hành dại xua tan vị ngấy làm con người ta cảm thấy trên đời này không còn thứ gì thơm hơn cốt tủy của linh dương. Nó thơm đến tận cái gáy, thơm đến độ mũi người ta nở ra, lông tơ dựng đứng lên.
Lâm Tuyết Tùng không nhịn được ừm à, lúc nuốt xuống anh còn cảm thấy linh hồn mình đã thăng hoa.
Đồ ăn ngon đúng là giúp chữa lành khiến cả người anh đều nóng hổi. Theo cách nói của người Bắc Kinh xưa thì đúng là: Vô cùng sảng khoái!
“Anh nếm thử thịt linh dương đi. Tháp Mễ Nhĩ và A Mộc Cổ Lăng dùng nước rửa máu loãng nhiều lần nên lúc nấu canh không có bọt, cũng không hề tanh.”
Thấy anh mình ăn đến không mở được mắt thế là Lâm Tuyết Quân cười ngoác miệng. Cô nhìn anh trai gắp thịt linh dương thế là ánh mắt lập tức lộ vẻ mong chờ. Đợi anh nhai thịt, nghiêng đầu lắc lắc mãi, mặt mày nhăn lại và ừm à tán thưởng không ngừng thế là cô cười phá lên.
Có người thân cùng chia sẻ sự tốt đẹp của cuộc sống thì con người ta sẽ chẳng cảm thấy cô đơn nữa!
Tháp Mễ Nhĩ thái thịt xong thì A Mộc Cổ Lăng cũng rửa xong rau dại và đưa cho Lâm Tuyết Quân một lá. Rồi cậu quay đầu và cũng nhét cho Lâm Tuyết Tùng một lá.
“Anh, phải cuốn thế này.” Lâm Tuyết Quân đặt lá cải có thể ăn sống trong lòng bàn tay, “Đặt miếng thịt nửa nạc nửa mỡ lên lá rau rồi bỏ thêm một miếng nữa, rau đó rắc muối, rắc hành thái, cuối cùng cuộn lại, ấy ——”
Mảnh lá cải này không đủ hoàn hảo, lúc cuốn bị bung ra khiến cô hoảng hốt ngẩng đầu. Bỗng nhiên bên cạnh có một bàn tay vươn ra đưa cho cô một phần thịt cuốn hoàn chỉnh.
“A, đúng là cuốn thế này.”
Nụ cười trên mặt cô lại khôi phục. Cô cầm miếng cuốn kia bỏ vào miệng sau đó vừa nhai vừa mơ hồ nói: “Phải ăn cả miếng thế này rồi nhai kỹ mới thấy trầm trồ! Anh mau thử xem……”
Lâm Tuyết Tùng liếc mắt nhìn thiếu niên vừa đưa cho em gái mình miếng cuốn hoàn hảo kia. Sau khi đưa cho cô, cậu nhóc lại cúi đầu cầm một mảnh rau khác và lặng lẽ vẩy sạch nước rồi tỉ mỉ cuốn cái thứ hai —— hình như nó tên là A Mộc Cổ Lăng.
Anh học em gái và cuốn một miếng sau đó nhét vào miệng. Miếng thịt nóng bỏng và rau dưa mát lạnh hòa vào nhau kích thích vị giác và đầu lưỡi. Nước thịt hòa với muối và vị hành cay cay tạo ra sự tươi ngon.
Anh vừa nhai vừa nhìn em gái và gật đầu sau đó giơ ngón tay lên.
Lúc này Lâm Tuyết Quân đã ăn cái cuốn thứ hai. A Mộc Cổ Lăng cũng đang nhai và ba người đột nhiên nhìn nhau. Họ không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Rồi vừa cười họ vừa cuốn thịt và nhai, vẻ mặt dần không rõ nữa.
Hạnh phúc, cười tới híp cả mắt.
Không có rượu, cả miệng và dạ dày đều tràn ngập mỹ vị.
Lâm Tuyết Tùng ăn đến mơ màng, bụng tròn vo.
Sau khi ăn xong anh trực tiếp ngồi trên cỏ, hai tay chống sau người và ngửa đầu nhìn trời đêm. Anh lại không nhịn được nhớ đến cuộc điện thoại mình gọi cho cha mẹ trước khi tới đây. Cha anh nói Tiểu Mai đang ở biên cương chịu khổ nên người làm anh như anh phải mua nhiều dầu muối tương dấm gì đó cho em.
Mẹ nói Tiểu Mai từ nhỏ ăn ngon, không biết có thể quen với đồ ăn ở thảo nguyên hay không. Nếu nó gầy đi thì sao……
Anh lau cái miệng bóng nhẫy và quay đầu nhìn cô em gái ‘gầy yếu’ chịu khổ đang nằm bên cạnh sau đó bĩu mỗi lắc đầu.
Người chịu khổ rõ ràng là đứa con cả nhà họ Lâm phải trồng cấy trên đồng ruộng ấy! Cha mẹ căn bản đau lòng sai đối tượng rồi!
Tiểu Mai còn biết phát minh ra việc cuốn thịt để ăn, đã thế còn không ngừng có người nhét đồ ăn ngon cho nó khiến mặt nó tròn vo, người cao hơn bao nhiêu đây này!
Anh móc ra một bao tiền và nhét vào tay em gái rồi gằn từng chữ một: “Ba mẹ và anh biết em ở thảo nguyên gian khổ nên tích cóp tiền cho em. Mau nhận lấy, đứa nhỏ vất vả.”
Lâm Tuyết Quân lăn một cái và nằm bò, tay cầm bọc tiền rồi ngẩng đầu nói: “Anh, em không thiếu tiền.”
“Anh biết.” Lâm Tuyết Tùng hiển nhiên đã nhìn ra.
“Anh mang về cho ba mẹ mua đồ ăn ngon đi. Rồi mua chút quà cho ông nội và ông bà ngoại nữa. Hoặc để ba mẹ dùng cho chi tiêu hàng ngày cũng được.” Lâm Tuyết Quân trả tiền lại cho anh.
“Em cầm đi. Em ở đây khiến ai trong nhà cũng nhớ thương. Trong túi có ít tiền thì mọi người mới có thể yên tâm. Tiền thì càng nhiều càng ít.” Anh lại đẩy bọc tiền về.
“Hiện tại lương em từng này cơ.” Lâm Tuyết Quân vươn năm ngón tay và nói: “Làm thụ tinh nhân tạo cho bò mẹ có tiền, ngoài ra còn có phí trị liệu. Ngày thường đội sản xuất có đủ đồ ăn đồ mặc và chia theo công điểm nên em cũng chẳng mấy khi cần tiền.”
Mọi người ở thời đại này không có nhiều ham muốn hưởng thụ vật chất, cũng không có chỗ nào cần dùng nhiều tiền. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Ngay cả các sự kiện hoặc tiệc tùng gì cũng chỉ được làm theo số lượng quy định, không được phép vượt qua mức tiền cho phép. Mọi người cùng không đua đòi mua sắm gì. Tiền chính là tiền, ngoài dùng để mua những thứ liên quan ăn, mặc, ở, đi thì không có giá trị khoe khoang. Để tiền ở chỗ cô chẳng bằng đưa về cho cha mẹ dùng.
“Ba mẹ ở nhà cần tiêu tiền cho nhiều việc, anh cũng đã 21 nên cần tích tiền cưới vợ. Mọi người cần tiền hơn em nhiều.” Cô nhét bọc tiền vào túi anh và cười chân thành: “Hay anh cầm lấy mà mua vé tàu xe, rồi tới thăm em nhiều hơn.”
“……” Lâm Tuyết Tùng trầm mặc không tiếp lời mà chỉ giơ tay khẽ gõ lên trán cô.
“Anh ngửi được mùi gì không?” Lâm Tuyết Quân bỗng nhiên ngẩng đầu và chăm chú ngửi ngửi.
“Ừ, thơm mát.” Lâm Tuyết Tùng gật đầu.
“Là mùi của cây cỏ đó. Thảo nguyên thường có rất nhiều mùi hương dễ ngửi.” Lâm Tuyết Quân nói xong lại nằm xuống. Đường Đậu thích làm nũng nên thò đến gần mà dùng móng vuốt gãi gãi tay cô đòi vuốt ve.
Lâm Tuyết Quân ôm lấy con chó chăn cừu, tay xoa xoa thế là nó lập tức ngửa bụng kêu ư ử.
“Ta ngồi trên thảo nguyên ngẩng đầu nhìn ~
“Ta đứng trên thảo nguyên ngẩng đầu nhìn ~~
“Thảo nguyên vẫn thế, gia súc vẫn thế ~~~”
Lâm Tuyết Quân bỗng nhiên nhẹ giọng hát theo tiếng gió.
“Bài gì thế?” Lâm Tuyết Tùng nhẹ hỏi, “Anh chưa nghe bao giờ.”
“Đúng là chưa nghe bao giờ. Ha ha ha ha, em hát linh tinh mà.”
“……” Lâm Tuyết Tùng buồn cười và quay đầu lườm em gái.
Khi còn nhỏ luôn là anh hù dọa em gái, hiện tại lớn rồi nên con bé này cũng biết hù dọa trêu anh trai.
“Nhìn qua đây đi!” Tiểu Vương bỗng nhiên móc ra cái máy ảnh cũ mà tòa soạn báo dùng để sưu tầm phong tục và nhắm tới hai anh em rồi gọi.
Suốt quãng đường này họ luôn sưu tầm đủ loại phong tục nên cuộn phim không còn nhiều chỗ nữa.
Anh cả Lâm và Lâm Tuyết Quân lập tức dựa vào nhau và nhìn máy ảnh cười.
Một tiếng răng rắc vang lên, hình ảnh hai anh em tươi cười như ngọn lửa trại ngừng lại và chiếu rọi thảo nguyên.
…
Tiếp theo hai anh em nằm trên cỏ liên miên trò chuyện về nhiều thứ. Anh kể về những gì mình biết ở Hà Nam còn Lâm Tuyết Quân chia sẻ những hiểu biết của bản thân ở rừng rậm. Mãi tới khi gia súc đã ngủ, những người dân chăn nuôi cũng tắt đèn dầu họ mới ngừng.
Trong lều nỉ lộ thiên dựng tạm, Lâm Tuyết Tùng nằm trên một cái chăn lông cừu, đắp một cái chăn lông cừu khác mỏng hơn. Vừa mới nhắm mắt anh đã nghe thấy tiếng em gái vang lên ở cửa lều: “Anh nghe thấy tiếng sói tru không?”
“Nghe được, thật xa.” Anh nhịn cười và nghiêng đầu ngưng thần yên lặng nghe.
“Đúng vậy, ở trong thành phố chắc không nghe thấy đâu.” Lâm Tuyết Quân cười ha hả nói.
“Đúng là không nghe được.”
“Hê hê.”