Chương 128
Diêu Phượng nhiều lần đi qua cửa tiệm và cố ý kéo giọng gọi Trang Yến ở bên cạnh để nói chuyện.
“Tiểu Yến, trưa nay cô ăn gì thế?”
Trang Yến cười ha hả nói: “Ăn linh tinh thôi. Mấy ngày nay bận nên em không có thời gian nấu nướng gì.”
Diêu Phượng: “Đi, chúng ta đi ăn lẩu cay đi.”
Trang Yến mới vừa đề nghị ăn ở hàng của Vương Mộng Mai nhưng Diêu Phượng đã kéo tay cô đi tới hướng khác, vừa đi vừa cao giọng nói: “Chúng ta tới nhà lão Lý ăn.”
Vương Mộng Mai đang nấu nước cốt thì ngừng tay và nhíu mày khó hiểu.
Tình huống này đã xuất hiện vài lần. Mấy ngày nay Diêu Phượng luôn cố ý vô tình nhằm vào và bà cũng không phải đồ ngốc nên đương nhiên nhận ra.
Nhưng mà……
Vì sao lại thế?
Vương Mộng Mai cẩn thận nhớ lại những hành vi của mình nhưng không biết mình đã làm gì sai.
Từ khi trở thành hàng xóm của Diêu Phượng trong năm nay, mối quan hệ của hai nhà khá tốt. Đặc biệt là tính tình hai người rất hợp nên thi thoảng có rảnh là cả hai sẽ cùng nhau đi dạo phố mua quần áo. Trong nửa năm nay số lần Vương Mộng Mai đi dạo phố với Lâm Tuệ còn không nhiều bằng đi với Diêu Phượng.
Bà ngồi tỉ mỉ nhớ lại chuyện mấy hôm nay nhưng không hề phát hiện ra mình đã làm gì sai với Diêu Phượng.
Chỉ lát sau Diêu Phượng và Trang Yến qua bên kia ăn cơm xong và trở về.
Vương Mộng Mai vừa định chào hỏi và tìm hiểu xem có hiểu lầm gì không nhưng Diêu Phượng đã đột nhiên quay đầu đi.
Vương Mộng Mai:……
Về cơ bản có thể xác định Diêu Phượng đang giận bà.
Cách Diêu Phượng nhằm vào bà cũng cực kỳ khó chịu. Một là bà ta đứng trước mặt bà rủ Trang Yến đi dạo phố, hoặc không có việc gì lại tự nhiên chỉ câu dâu mắng cây hòe, nói ăn ngoài quán có hại. Thi thoảng có người tới chơi bà ta sẽ kéo lại nói đồ ăn nhà Vương Mộng Mai không sạch sẽ.
Cứ thế khiến Vương Mộng Mai cũng tức giận. Bà chưa từng gặp người nào như thế này. Có gì thì cứ nói thẳng, đằng này lại toàn làm những việc khiến người ta nghẹn lời.
“Em thật sự muốn kéo chị ta ra hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì?”
Vương Mộng Mai tới thẩm mỹ viện của Lâm Tuệ và nằm trên giường mát xa kể khổ với Lâm Tuệ đang nằm ở giường bên cạnh.
“Em nghĩ mãi cũng không biết mình đã làm sai cái gì.”
Lâm Tuệ nghĩ nghĩ: “Em nói xem tình huống của cô ta thế nào.”
Vương Mộng Mai trở mình, trên mặt đắp mặt nạ và nói ra những thông tin mà mình biết.
Lâm Tuệ nhanh chóng bắt được chi tiết: “Em bảo nhà đó mở siêu thị nhỏ đúng không?”
Vương Mộng Mai: “Đúng vậy. Chị ta và chồng trông nom cửa hàng nhưng ngày thường ít khi thấy ông chồng kia. Có khi giữa trưa anh ta đặt một phần cơm ở chỗ em, ăn xong là đi.”
Lâm Tuệ: “Tình cảm của cô ta và chồng có tốt không?”
Vương Mộng Mai: “Cũng tốt…… thật ra em không biết. Nói chung nhìn qua có vẻ không có vấn đề gì.”
Họ giống bất kỳ đôi vợ chồng trung nhiên nào, ngày thường cũng có thể nhìn ra ăn ý.
Lâm Tuệ bảo nhân viên mát xa bỏ mặt nạ cho mình: “Chị có một ý tưởng, liệu có phải hàng xóm nhà em đang ghen với em không?”
Vương Mộng Mai cảm thấy đây là trò cười lớn nhất thiên hạ: “Em và ông chồng nhà ấy có nói được mấy câu đâu! Ngày thường anh ta cũng chỉ tới gọi một phần cơm thì chị ta ghen cái gì.”
Quả thực vô lý.
Lâm Tuệ: “Chưa chắc, trong mắt vài người thì dù chồng mình như đống phân cũng có người khác muốn tới tranh giành.”
Vương Mộng Mai rùng mình: “Chị đừng làm em sợ. Nếu như chị nói thì sau này em không mở cửa tiệm ăn uống được nữa à? Có người đàn ông nào tới là em đều phải nơm nớp lo sợ ư?”
Lâm Tuệ dùng khăn lông lau mặt: “Chuyện này là bình thường. Mấy hôm trước có ông chồng của một khách hàng tới đây đón vợ và ngồi ở sảnh đợi một lát. Một nhân viên lễ tân bưng một cốc nước cho anh ta nhưng sau khi người phụ nữ kia biết lại không chịu bỏ qua. Cô ta nằng nặc cho rằng nhân viên kia quyến rũ chồng mình, phải đuổi việc.”
Vương Mộng Mai: “…… Không thể nào?”
“Thế giới to lớn như vậy, việc lạ gì cũng có. Em cũng thấy rồi đó, kiểu phụ nữ nào cũng có. Chị hỏi em, khu phố nhà em không có mấy tin đồn kiểu tình ái gì à?”
Vương Mộng Mai không còn lời gì để nói bởi đúng là có.
Năm nay phố Trường Thanh khai trương nhiều cửa hàng và đa số đều là vợ chồng cùng làm. Trong tình huống ấy đương nhiên phải có vài tin đồn nhảm nhí.
Khoảng thời gian trước thậm chí có người nói bà và học trò Nghê Hạo có gì đó khiến anh chàng Nghê Hạo gặp ai cũng nói mình có bạn gái rồi.
Lâm Tuệ vỗ vỗ vai Vương Mộng Mai: “Đừng để trong lòng, phải làm một người phụ mạnh mẽ. Những tin đồn kiểu này cũng bình thường, phải biết lờ đi.”
Nếu không biết xem nhẹ những thứ này thì phụ nữ khó mà làm ăn gì được.
Vương Mộng Mai nghe Lâm Tuệ nói thế thì nghĩ lại và cảm thấy có lẽ Diêu Phượng thật sự hiểu lầm.
Chuyện gì không biết!
Không phải bà nói điêu nhưng ông chồng của Diêu Phượng quả thực quá xấu, bà thèm vào!
Cả ngày ông ta hoặc ra ngoài đánh bài hoặc câu cá, dù có ở trong tiệm cũng không quản việc gì, mọi việc đều dựa vào vợ.
Một ông chồng như thế mà Diêu Phượng còn sợ mất ư?
Vương Mộng Mai trở lại tiệm và cân nhắc xem phải nói với Diêu Phượng thế nào. Thật ra bà không thèm để ý nhưng bà cảm thấy mình còn làm ở đây lâu, nếu quan hệ với hàng xóm không tốt thì tương lai sẽ rất phiền toái.
Nhưng còn không đợi bà làm gì thì chỗ Diêu Phượng đã bùng nổ trước.
Vào một buổi trưa bình thường, Vương Mộng Mai vừa xong một bữa trưa bận rộn và đang tìm một góc trong tiệm để nằm trên ghế gấp nghỉ ngơi một lát.
Khi sắp thiếp đi bỗng bà nghe thấy có người ném đồ đạc.
“Được lắm, cả ngày không thấy mặt ông đâu, hóa ra ông ra ngoài làm cái chuyện này hả?”
“Tôi biết ngay ông không phải thứ tốt đẹp gì mà! Làm cái chuyện dơ bẩn này mà ông còn không thèm giấu cho kỹ!”
“Bao nhiêu năm vợ chồng mà ông không thấy xấu hổ với tôi hả?”
……
Rất nhiều nhà ở phố Trường Thanh đều nghe thấy tiếng cãi nhau nên lập tức vây quanh. Vương Mộng Mai thò qua thì quả nhiên thấy vợ chồng Diêu Phượng cãi nhau.
Diêu Phượng khóc nghẹn, hai tay mềm như bông đánh đấm ông chồng. Ông ta thì giật lại quần áo bị vợ túm, miệng mắng “Bà điên”.
“Nếu không phải tôi bắt được quả tang thì tôi còn không đoán được là cô ta!”
“Các người coi tôi là con ngốc, dám làm chuyện đó ngay trước mặt tôi!”
“Trang Yến! Mày cút ra đây cho tao!”
“Trang Yến!”
……
Vương Mộng Mai không hiểu ra sao. Sao lại liên quan tới Trang Yến?
Rốt cuộc Trang Yến cũng không xuất hiện bởi cô ta không ở trong tiệm. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nhưng Diêu Phượng mặc kệ mà đứng ở cửa tiệm thuốc mắng Trang Yến.
Cũng từ những lời mắng chửi này Vương Mộng Mai mới dần hiểu ngọn nguồn sự tình. Bà kinh ngạc đến há hốc miệng.
Nghê Hạo và Tiết Linh cũng từ lầu hai xuống. Tiết Linh lo lắng nắm chặt cánh tay Vương Mộng Mai: “Bà chủ, chuyện này quá…”
Quá kích thích!
Làm gì có ai nghĩ ra được!
Diêu Phượng giống như không sợ mất mặt mà chống nạnh lôi tổ tông 18 đời của Trang Yến ra mà mắng, càng mắng càng bẩn.
Bản thân bà cũng tức đến mờ mắt. Trong đầu bà chỉ nhớ tới việc hôm nay mình theo dõi chồng và phát hiện sau khi rời khỏi cửa hàng ông ta đã tới nhà nghỉ. Nhưng người theo vào nhà nghỉ không lâu sau đó lại là Trang Yến!
Lúc trước Diêu Phượng ghen với Vương Mộng Mai nhưng cuối cùng không ngờ người kia lại là Trang Yến!
Trang Yến!
Mất công bà còn nói với Trang Yến rằng mình hoài nghi Vương Mộng Mai. Khi đó cô ta nói gì nhỉ?
“Em cũng không biết nhưng chồng Vương Mộng Mai thường xuyên không ở nhà phải không? Mọi người đều nói tài xế xe tải thường phải chạy bên ngoài, hai vợ chồng sống như ly thân.”
“Chị xem người ta đi, cả ngày nào là học bằng lái, nào là tới thẩm mỹ viện. Có người mẹ nào lại tiêu nhiều tiền cho bản thân thế không? Nếu không làm việc khuất tất thì việc gì phải thế?”
“Rõ ràng con gái lớn thế rồi mà cả ngày còn đi dạo phố mua quần áo. Mà toàn mua đồ đắt, trông không giống người đứng đắn tẹo nào.”
“Nhưng chị cũng đừng nói, dù sao cũng không có bằng chứng cụ thể, có khi không phải thì sao.”
……
Diêu Phượng nhớ tới những lời này thì trong lòng giống như ứa máu.
Có quỷ mới biết hôm nay lúc bà thấy Trang Yến cùng ông chồng mình lần lượt vào nhà nghỉ thì cảm giác trong lòng thế nào. Khi đó bà còn tự an ủi mình có khi có hiểu lầm. Nhưng chờ tới khi bà tới hỏi nhân viên lễ tân mới hoàn toàn hết hy vọng.
Hai kẻ kia vào cùng một phòng, lại còn là phòng thuê theo giờ.
Diêu Phượng tức quá lập tức nhào lên gõ cửa. Cuối cùng cũng lôi được ông chồng quần áo xộc xệch ra ngoài. Sau đó bà ta muốn xông vào túm Trang Yến ra nhưng lại bị ông chồng kéo về nhà.
Diêu Phượng mắng đến rách cả cổ: “Giày rách! Cái thứ khốn nạn! Thứ giày rách!”
Trang Yến không ở trong tiệm, cũng không biết đã đi đâu. Nhưng ông chồng cô ta lại có nhà và không nói hai lời đã khóa cửa lại và cũng bỏ đi.
Không biết anh ta về nhà tìm vợ tính sổ hay thế nào.
Vương Mộng Mai thấy thế thì mặt giật giật. Chuyện này cuối cùng lại kết thúc như một vở kịch.
Diêu Phượng mắng một lúc và thành công đập nát thanh danh của vợ chồng Trang Yến và cả ông chồng mình. Cả phố đều biết ông chồng của siêu thị và bà vợ của tiệm thuốc tằng tịu với nhau.
Chồng Diêu Phượng cuối cùng cũng xanh mặt bỏ đi.
Ngày hôm sau, Vương Mộng Mai thấy hai bên đều đóng cửa.
Nửa tháng sau vợ chồng Diêu Phượng cũng không mở hàng buôn bán. Còn vợ chồng Trang Yến tuy không tới nhưng trên cửa tiệm dán giấy chuyển nhượng.
Vương Mộng Mai tấm tắc vài tiếng và kể lại mọi chuyện cho Lâm Tuệ nghe.
“Quá kinh người, em chưa từng nghĩ lại có chuyện ấy.”
Ở mức độ nào đó thì trực giác của Diêu Phượng đã đúng, ông chồng nhà đó quả thực đã làm việc lén lút với người khác. Nhưng người này không phải Vương Mộng Mai mà là kẻ Diêu Phượng tiếp xúc nhiều nhất.
“Chả biết về sau sẽ thế nào.”
Vợ chồng Trang Yến không biết sẽ ra sao. Vợ chồng Diêu Phượng cũng nháo nhào thế thì chỉ sợ không tiếp tục buôn bán ở đây được nữa.
Mà nhà này họ đã mua thì một khi không làm nữa có lẽ sẽ cho thuê.
Nhưng mặc kệ thế nào thì hai cửa hàng này cũng khó mà làm ăn tiếp. Không có ai có thể tiếp tục ở lại đây cho người ta chỉ trỏ.
Trong mắt Lâm Tuệ có ánh sáng lóe lên: “Em không muốn làm gì à?”
Vương Mộng Mai: “Em làm gì?”
Việc này có liên quan gì tới bà.
Lâm Tuệ nói thẳng: “Em ngốc à? Hai nhà này không làm nữa thì em mau hỏi thăm xem người ta định làm gì với nhà họ! Giản Phong nhà em đang tìm cửa tiệm mặt tiền đấy thôi! Chỗ này là ngay cửa bệnh viện, tốt quá rồi còn gì!”
Tổng cộng có hai tầng, lầu hai dùng để làm việc còn lầu một có thể làm chút buôn bán. Dù sao Giản Phong cũng buôn bán quà tặng, vậy có chỗ nào phù hợp hơn cửa bệnh viện? Và bệnh viện này về sau sẽ là một trong những nơi chủ lực của Đào Thành, không thiếu kẻ có tiền tới đây. Chỉ cần Giản Phong nắm chắc cơ hội thì có khác gì chuột rơi chĩnh gạo.
Mắt Vương Mộng Mai dần sáng lên.
Lâm Tuệ: “Nhanh đi đi!”
Nếu chậm thì lỡ mất việc tốt.
“Em đi ngay!”