Trở về năm 1995 – Chương 127

Chương 127

Cát Nhã Cầm gọi Cát Kỳ vào văn phòng và trộm đưa cho Cát Kỳ mấy bài thi đã làm.

“Cháu về nhà xem lại mấy bài này nhé.”

Đề bài đương nhiên sẽ không lặp lại nhưng kiến thức thì không khác nhiều. Đặc biệt là một bài trong đó còn có đề viết luận lần này.

Cát Kỳ chần chờ một chút còn Cát Nhã Cầm thì vội la lên: “Tiểu Kỳ, nhất định phải xem cho kỹ có biết không? Lần thi này cháu mà lấy được giải thưởng thì sẽ có lợi cho tương lai của cháu đó.”

Cát Kỳ không nói gì.

Sau khi ra khỏi phòng của Cát Nhã Cầm, cậu quay về lớp và nhìn mấy tờ đề thi kia. Phần in hằn chữ viết bên trên vẫn rõ, nhìn là thấy. Nhưng cuối cùng cậu vẫn nhét chúng vào chỗ sâu nhất trong ngăn kéo…

Buổi thi học sinh giỏi tiếng Anh của khối rơi vào thứ 7. Hôm nay Giản Lê lảo đảo lắc lư rời giường ăn sáng xong mới chậm rãi dắt Vương Phát Tài và đạp xe tới tiệm.

Vương Mộng Mai nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt tử vong: “Mấy giờ rồi?!”

Giản Lê: “Sớm mà, còn những 20 phút nữa.”

Cô đã sớm tính thời gian và tới trường lúc này là vừa kịp.

Vương Mộng Mai: “…… Mày cứ như thế đi! Mẹ thấy sớm muộn gì mày cũng bị muộn thôi!”

Giản Lê cầm hai miếng nấm từ chậu nấm mới rán và nhét vào miệng. Nấm này được bọc bột mì rồi rán nên bên ngoài giòn, bên trong mềm lại có mùi thơm. Cô ăn xong thì liếm ngón tay: “Con đi đây!”

Cô chỉ mang theo một cái túi nhỏ, bên trong để mấy cái bút và văn phòng phẩm cần thiết, phần còn lại là mấy bài luận cô tự viết.

Lần này ba khối đều thi cùng nhau nên có 3 phòng thi, mỗi phòng chỉ có mười mấy người.

Ba tiếng chuông báo giờ vang lên, Giản Lê ngồi trong phòng thi, trong lòng lẩm bẩm nội dung vừa mới xem.

Cát Kỳ ngồi cách cô hai bàn và nhìn cô từ xa sau đó xoay đầu tập trung tinh thần đối phó với bài thi vừa được phát.

Bài thi này có không ít đề khó. Giản Lê vừa làm mới phát hiện tuy đây là đề cấp ba nhưng độ khó lại hơn cấp 4 và dưới cấp 6. Rất nhiều học sinh nhận được bài thi là cau mày và Giản Lê cũng không ngoại lệ.

Thật vất vả mới qua hai tiếng và bài thi được thu lại sau đó nhóm giáo viên Tiếng Anh lập tức chấm điểm.

“Chu Huy, 76 điểm.”

“Chu Ngọc, 81 điểm.”

……

“Cát Kỳ, 92 điểm.”

Cát Nhã Cầm ghé vào bên cạnh cô giáo đang đọc điểm thi và nghe thấy Cát Kỳ được điểm cao nhất thì không nhịn được vui vẻ.

“Giản Lê, 92 điểm.”

……

Cát Nhã Cầm há hốc miệng.

Sau khi chấm xong hơn 10 bài thi thì điểm của Giản Lê và Cát Kỳ là cao nhất. Tổ trưởng tổ Tiếng Anh dạo một vòng thì thấy khối 10 và khối 12 không xảy ra tình huống cùng điểm, chỉ khối 11 mới có.

“Vậy……”

Ông ấy vừa định nói gì đã thấy Cát Nhã Cầm mở miệng: “Tổ trưởng, tôi cảm thấy thành tích của Cát Kỳ ổn định hơn một chút. Trình độ tiếng Anh của Giản Lê tuy không tồi nhưng phía sau còn thi phỏng vấn nên không chỉ phải chọn người làm được bài mà còn phải chọn người nói được.”

Tổ trưởng nhíu mày: “Nhưng chúng ta đã nói lần này kiểm tra sẽ dựa vào thành tích để quyết định.”

Cát Nhã Cầm còn muốn nói nhưng tổ trưởng đã ngắt lời: “Vẫn nên gọi hai học sinh đó tới đây đi.”

Chọn ai và bỏ ai thì phải dựa vào khảo sát thêm.

Giản Lê và Cát Kỳ đi tới văn phòng. Tổ trưởng thấy đây là hai học sinh ngoan thì ôn hòa nói: “Lần này thi tuyển chọn chủ yếu là để chuẩn bị cho kỳ thi cấp tỉnh. Nếu có thể đạt giải ở kỳ thi tỉnh thì sẽ đi thi đấu tại thủ đô… Hai trò đọc một đoạn văn xem phát âm thế nào.”

Cát Kỳ và Giản Lê lần lượt đọc và dùng tiếng Anh trả lời mấy câu hỏi của tổ trưởng. Lúc này bản thân ông cũng hơi do dự. Phát âm của Cát Kỳ tốt hơn Giản Lê một chút nhưng Giản Lê nói linh hoạt hơn.

Kỳ thi tiếng Anh lần này có thi viết, ngoài ra còn thi đọc diễn cảm và viết luận với đối thoại ngay ở hiện trường. Nói tóm lại là kiểm tra toàn bộ nghe nói đọc viết.

“Hai trò về trước đi, kết quả sẽ được thông báo sau.” Ông phải suy nghĩ đã.

Đợi ra khỏi văn phòng Cát Kỳ mới gọi Giản Lê: “Vừa rồi cậu phát âm không tồi.”

Giản Lê cười ha ha: “Cậu cũng thế.”

Nhưng cô cũng tò mò. Không phải sau này Cát Kỳ sẽ đi du học Đức ư? Lúc này hẳn cậu phải đi học tiếng Đức chứ?

“Giản Lê, cậu có muốn tham gia CLB tiếng Anh của chúng tôi không?”

Giản Lê dừng bước và rất ngạc nhiên nhìn Cát Kỳ. Ở đời trước, dù là sau này Cát Kỳ vẫn luôn giữ bộ dạng không muốn qua lại với cô. Dù là ăn tết cậu ta cũng chỉ giữ lễ phép nhưng trên mặt luôn viết mấy chữ khinh bỉ.

“CLB tiếng Anh có hoạt động thường xuyên. Mỗi tuần đều có thời gian hội thoại nên sẽ có trợ giúp cho thành tích của cậu.”

Giản Lê: “Thôi không cần đâu.”

Giản Lê cảm thấy nếu có thời gian tham gia hoạt động đó thì không bằng ở nhà ngủ nhiều hơn. Bởi vì sắp tới lớp 12 rồi, đến lúc đó nhất định sẽ thiếu ngủ.

Cát Kỳ cũng không cố chấp mà sóng vai Giản Lê đi ra khỏi trường.

“…… Lúc trước cô út…… Tôi không hề xem những bài thi đó.” Cát Kỳ đột nhiên nói như vậy nhưng hàm lượng tin tức ẩn trong đó khiến Giản Lê trầm mặc.

Hình như Cát Kỳ không nói với ai những lời này nên vừa gặp cô là thằng nhãi đã mở máy hát: “Tuy nói vậy không đúng nhưng tôi không nói dối đâu. Tôi cực kỳ ghét tình cảnh trong nhà.”

Cái kiểu đạo lý đối nhân xử thế không phân biệt rõ ràng nhưng lại vẫn dính lấy nhau khiến người ta canh cánh trong lòng ấy thật sự nhàm chán.

“Tôi nói lời này là muốn cậu hiểu tôi khinh bỉ chuyện dùng thủ đoạn. Dù kết quả là ai được chọn thì đó cũng không phải do tôi lén chơi xấu.”

Giản Lê trầm mặc một lát mới gật gật đầu: “Tôi đã biết.”

……

Cuối cùng danh sách thi học sinh giỏi tiếng Anh được gửi xuống và cả Giản Lê lẫn Cát Kỳ đều có tên.

Cát Nhã Cầm thấy rất ngượng ngùng. Tổ trưởng đã đi tìm hiệu trưởng và về nói là có thể thêm một cái tên. Như thế càng khiến hành vi trước đó của cô ta thêm bất công và không có đạo lý. Để đền bù nên Cát Nhã Cầm nhiệt tình đưa ra đề nghị phụ đạo thêm cho Cát Kỳ và Giản Lê. Cô ta im bặt không nhắc tới việc mình từng thiên vị Cát Kỳ mà tới lớp tìm cả hai đứa. Cô ta định nhân buổi trưa ăn cơm sẽ nói với cả hai về chuyện học thêm.

Nhưng tới khoa văn thì Giản Lê nói là phải về nhà ăn cơm nên không cần học phụ đạo. Đi lớp khoa học tự nhiên thì Cát Kỳ uyển chuyển từ chối.

“Cô, cháu có thể tự học.”

Cát Kỳ và Giản Lê đều tỏ rõ thái độ.

Cuối cùng Cát Nhã Cầm chỉ có thể hậm hực về văn phòng và kể khổ với đồng nghiệp: “Tôi cũng vì tốt cho nhà trường. Hơn nữa, hai đứa đều là cháu, tôi có thể bất công sao? (Truyện này của trang runghophach.com) Haizzz, giờ tôi cũng hiểu rồi, chuyện nhà mẹ đẻ không tiện xen vào. Dù thế nào thì năm tiếp theo tôi cũng không dạy lớp 12 đâu.

Tôi khuyên mọi người một câu, thân thích có con cái thì cũng đừng để trong lớp của mình. Các vị nhìn xem, tôi chính là ví dụ tốt nhất đó. Đã vất vả còn không được lòng, chỉ có thể đổ cho chúng ta là con gái đã gả ra ngoài.”

……

Cát Nhã Cầm nói mãi và có một giáo viên già trong văn phòng nhìn ngứa mắt nên đứng dậy mang theo giáo án ra ngoài.

Người này không nhịn được nghĩ thầm. Lúc Cát Nhã Cầm vừa tới quả thực khác hẳn so với bây giờ. Trước kia cô ta rõ ràng là một người trẻ tuổi nhanh nhẹn nhưng hiện tại không khác gì chị Tường Lâm.

Chứng tỏ con người ta dù có xuất thân thế nào nhưng không biết làm việc thì sớm hay muộn cũng khiến ngày tháng không ra gì.

*****

Việc làm ăn của Giản Phong không tệ, những món sản vật ông mua từ phương bắc về đây đều bán rất tốt. Ông còn mua chút quả khô có giá cao.

Tiểu Thạch có người họ hàng năm trước tới Tân Cương trồng trọt và nói qua lại mới biết quả khô bên kia tốt lắm. Vì thế Giản Phong nghĩ nghĩ và nhờ người kia chuyển ít nho khô, sung khô về nếm thử. Quả nhiên ngon hơn thứ được bán ở đây.

Vì thế ông lập tức lên kế hoạch tới Tân Cương một chuyến để xem nơi ấy sản xuất thế nào, có thể móc nối quan hệ và nhân lúc ăn tết mua một đống quả khô về hay không. Ông cũng đặt một đống hộp quà, vừa lúc kiếm tiền vào dịp tết.

Vương Mộng Mai: “Anh cứ thế đi à? Không phải anh nói cần tìm cửa hiệu mặt tiền sao?”

Xe mua rồi, nhà kho cũng tìm rồi nhưng họ tạm thời còn chưa tìm được cửa hiệu mặt tiền phù hợp. Giờ ông lại tới Tân Cương thì không biết còn phải kéo dài tới lúc nào.

Giản Phong cũng chần chờ: “Hay…… Em chia cho anh một phần mặt tiền?”

Nói xong ông lại cảm thấy không đúng. Việc làm ăn của vợ quá tốt nên đương nhiên không còn chỗ cho ông mà kể cả có thì cũng nên dùng để tăng cường việc làm ăn của tiệm cơm.

“Thôi để anh xem lại.”

Nghe nói phía tây đang giải tỏa để xây khu vực thương mại gì đó.

Vương Mộng Mai: “Đừng nghĩ tới cái đó nữa. Hiện tại chỗ nào trong thành phố mà không phát triển? Đông, tây, nam hay bắc đều đang trở thành trung tâm tương lai của thành phố.”

Từ khi hủy bỏ phúc lợi phân nhà vào năm nay thì giá nhà khắp nơi đều tăng lên. Quả nhiên mới mấy tháng mà những căn nhà chung quanh khu này đều tăng giá.

Mấy công trường lay lắt của Đào Thành cũng bắt đầu có động tĩnh, vừa thấy đã biết bọn họ xây nhà để bán.

Vương Mộng Mai thấy thế thì lại cảm thấy may mắn vì nhà họ mua nhà sớm: “Em thấy phía tây cũng không chắc đã biến thành khu thương mại đâu, có khi chỉ là treo đầu dê bán thịt chó và sớm muộn gì cũng thành khu nhà ở.”

Ý bà muốn nhân lúc còn sớm thì Giản Phong nên hết hy vọng, đừng đặt trứng gà trong cùng một giỏ nữa. Ông cần nhanh chóng tìm cửa hàng mặt tiền mới được.

Mặc kệ thế nào nhưng mặt tiền cửa hàng vẫn cứ là vấn đề chưa được giải quyết.

Vì thế Giản Phong đành phải đi Tân Cương trước và ông vừa đi thì một tháng cũng chưa thấy mặt.

Trong một tháng này Vương Mộng Mai vẫn làm ăn nhưng không đoán được trong tiệm sẽ xảy ra chút việc.

Bà chủ siêu thị nhỏ bên cạnh là Diêu Phượng chẳng hiểu sao đột nhiên cứ nhằm vào Vương Mộng Mai.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status