Trở về năm 1995 – Chương 126

Chương 126

Sau khi Cát Minh ra ngoài thì người đau đầu nhất ngoài Cát Trường Tuấn còn có Cát Nhã Cầm.

Cát Nhã Cầm nhìn thấy Vương Mộng Mai mở tiệm cơm nhỏ còn ngứa mắt huống chi một đứa cháu đầu trộm đuôi cướp như Cát Minh. Thậm chí cô ta còn chẳng muốn đi làm. Hai lần tình cờ gặp mặt đều dọa cô ta sợ chết khiếp. Lỡ đâu Cát Minh lại gọi một tiếng cô thì sao?

“Mệnh của mình đúng là khổ, sao lại có nhà mẹ đẻ thế này.”

Đây là những lời Cát Nhã Cầm hay nói nhất trong nửa năm nay. Từ khi Giản Phong náo loạn ở bệnh viện thì thật ra ông cũng không hoàn toàn bỏ mặc Hoàng Quế Hoa. Ngẫu nhiên ông sẽ tới thăm bà ta và mang theo ít trứng gà với đồ bổ. Nhưng ông chỉ hỏi thăm tình hình rồi ngồi tầm 10 phút là đi, không hề ở lại lâu hơn.

Một Giản Phong như vậy khiến Cát Nhã Cầm cảm thấy xa lạ. Rất nhiều lần cô ta muốn kể khổ với anh cả nhưng Giản Phong đều nói trong tiệm có việc nên không tiếp lời.

Cát Nhã Cầm biết ông đang giữ khoảng cách.

Nhưng cô ta cũng tủi thân lắm.

Hai vợ chồng anh cả sống tốt thì đương nhiên cô ta cũng vui cho họ nhưng chính họ cố ý không nói rồi lại quay ra bảo cô ta khinh thường người khác. Cái này sao trách cô ta được?

Cát Nhã Cầm tủi thân nghĩ làm sao bản thân lại biết sau khi nghỉ việc hai vợ chồng Giản Phong có thể sống ngày càng tốt như thế? Sớm biết vậy thì cô ta cần gì phải ra mặt làm người xấu.

Hiện tại thì tốt rồi, cả hai người đều vung tay mặc kệ.

Anh ba và anh tư thay phiên nhau chăm sóc Hoàng Quế Hoa.

Lúc trước anh ba nói dễ nghe lắm, cái gì mà anh ở bệnh viện nên dù thế nào cũng có thể chăm sóc tốt cho mẹ.

Cứt chó!

Cát Nhã Cầm nhớ tới là cảm thấy vợ chồng anh ba đúng là cái thứ hai mặt.

Sau khi Hoàng Quế Hoa ra viện đã tới nhà anh ta ở nhưng cuối tuần Cát Nhã Cầm tới thăm mẹ thì vừa vào cửa đã phát hiện bà ấy vàng vọt khô gầy. Lúc hỏi mới biết Cát Trường Nguyên và vợ lúc nào cũng bận rộn ở viện nên căn bản không về nhà. Bọn họ trực tiếp mời người giúp việc tới chăm sóc mẹ.

Ngay cả Cát Kỳ cũng ở lại trường không về nhà cả tháng.

Nói là ở nhà con trai nhưng rõ ràng Hoàng Quế Hoa ở một mình trong nhà con. Người giúp việc kia cũng biết thái độ nhà chủ nên lập tức bớt xén đồ ăn, mỗi ngày chỉ nấu một bữa cơm rồi cho bà ta ăn xong là mặc kệ.

Hoàng Quế Hoa đi tiểu không kịp vào nhà vệ sinh mà người giúp việc cũng kệ, hai ba ngày mới thay quần một lần.

Trước khi Cát Nhã Cầm tới, người giúp việc nhanh chóng tắm rửa cho Hoàng Quế Hoa sạch sẽ nhưng Cát Nhã Cầm vẫn biết được chân tướng từ miệng của mẹ mình.

Cát Nhã Cầm giận quá thể và lập tức đuổi việc kẻ kia rồi gọi điện cho anh trai oán giận. Cô ta giận quá mất khôn, trong lời lẽ loáng thoáng có bất mãn với việc anh mình tìm người giúp việc.

Người anh trai ngày thường vô cùng ôn hòa nay đột nhiên bùng nổ: “Tao tìm người không tốt? Mày có giỏi thì đón mẹ về nhà mày đi! Tao đi làm cả ngày, còn con tao cũng phải đi học. Chị dâu mày cũng cần kiếm tiền đó! Theo ý mày thì tao không cần đi làm, chỉ ở nhà hầu hạ mẹ thôi hả?”

Suýt chút nữa là Cát Nhã Cầm đã tức hộc máu vì bị vu oan: “Em có bảo anh không cần đi làm đâu! Em chỉ nói nếu còn như thế thì không ổn! Mẹ phải có người bên cạnh mới được!”

Nếu bỏ bà ta ở nhà một mình thì người giúp việc muốn làm gì chẳng được. Dù sao đó cũng chỉ là người giúp việc, có phải thân nhân đâu nên đương nhiên có thể bớt việc nào hay việc đó.

Cát Trường Nguyên: “Thế thì tao cũng chịu! Tao chỉ có thể làm thế thôi!”

Nói xong anh ta ngắt điện thoại và Cát Nhã Cầm nghẹn một bụng tức không có nơi trút giận. Thậm chí cô ta còn cảm thấy anh mình tức chẳng qua vì cô ta đã vạch trần việc anh ta thuê người giúp việc không ra gì.

Cát Nhã Cầm không có cách nào bởi vợ chồng anh ba đã tỏ thái độ như vậy. Chị dâu thứ 3 cũng không nói câu nào khó nghe, chẳng qua cô ta không xuất hiện.

Cát Nhã Cầm chỉ có thể đổi sang anh tư. Dù sao họ cũng chia nhau chăm sóc mẹ với thời hạn 1 tháng. Nay đã gần hết một tháng nên Cát Nhã Cầm lập tức gọi điện thoại cho anh tư.

Cát Trường Tuấn cũng không nói gì mà tìm công nhân của mình tới đón mẹ sau đó Cát Nhã Cầm theo Hoàng Quế Hoa tới nhà anh ta.

Vừa vào cửa đã thấy chị dâu đen mặt.

Đương nhiên Cát Trường Tuấn sẽ không nói lời nào khó nghe bởi vốn dĩ anh ta sẽ không chăm sóc mẹ. Vợ anh ta ở nhà nhàn rỗi nên cũng đỡ phải thuê giúp việc.

Trong lòng Cát Nhã Cầm thoáng có bất an. Quả nhiên qua một tuần cô ta tới thăm thì thấy mẹ mình béo hơn một chút nhưng tinh thần không tốt.

Khóe miệng Hoàng Quế Hoa chảy dãi và ê a kể khổ với con gái, nước mắt chảy xuống. Vợ Cát Trường Tuấn không cắt xén cơm của bà ta, đã vậy Cát Minh đã ra ngoài nên bà ta càng muốn ở lại nhà con thứ tư để được thấy đứa cháu mình yêu thương nhất.

Nhưng Cát Minh không hề quanh quẩn bên cạnh như bà ta mong đợi, thậm chí còn chẳng bưng cho bà ta cốc nước.

Từ khi Cát Minh được ra ngoài thì hai bố con Cát Trường Tuấn liên tục cãi vã.

Vợ Cát Trường Tuấn giúp ai cũng không phải hơn nữa lại thương con nên trút hết giận dữ xuống đầu Hoàng Quế Hoa. Rót cốc nước cô ta cũng chỉ vào mũi bà mẹ chồng mà mắng bà ta chiều hư Cát Minh. Đưa bát cơm cô ta cũng phải chửi bới nợ cũ khi còn ở cữ.

Vì bà ta nghe hiểu hết nên ngày ngày sống trong loại tra tấn tinh thần này.

Lúc Cát Nhã Cầm tới đã thấy được ánh mắt cầu cứu của mẹ ruột.

Hiện tại Hoàng Quế Hoa thật sự không có chỗ để đi. Tới nhà con thứ ba thì bị ngược đãi thân thể, tới nhà con trai thứ tư thì bị ngược đãi tinh thần. Hiện tại bà ta muốn tới nhà con gái út.

Nhưng Cát Nhã Cầm không có cách nào. Cô ta đã gả ra ngoài thì sao mà đón mẹ đẻ tới đó ở chung được?

Hơn nữa chuyện của Hoàng Quế Hoa cũng không phải ngày một ngày hai. Bà ta bị liệt nửa người nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, tương lai còn phải sống vài năm nữa.

Lần này, Cát Nhã Cầm học ngoan và không dám nói chị dâu nữa, cũng không vì mẹ đẻ mà làm mình làm mẩy. Cô ta chỉ lặng lẽ tắm rồi thay quần áo sau đó cắt móng tay cho mẹ.

Hoàng Quế Hoa mang theo hy vọng đầy cõi lòng và cho rằng con gái có thể cứu mình khỏi nước lửa nhưng cuối cùng chỉ có thể thất vọng và tiếp tục ở lại nhà con trai thứ tư.

Cát Minh ngày đêm không về ngủ còn con dâu ác độc thì ngày ngày nguyền rủa bên tai.

Từ đối mắt vẩn đục của Hoàng Quế Hoa chảy ra nước mắt.

Không tới mấy ngày Cát Nhã Cầm lại nhận được tin tức Hoàng Quế Hoa nằm viện.

Lúc này chị dâu thứ tư không quan tâm và lý lẽ rất đầy đủ: “Mấy đứa con trai chỉ lo dưỡng lão và chi tiền viện phí, còn con gái phải chăm sóc.”

Vì thế Cát Nhã Cầm bắt đầu bôn ba giữa trường học, bệnh viện và nhà chồng. Người ta nói trước giường bệnh không có con hiếu thảo. (Truyện này của trang runghophach.com) Không tới nửa năm mà mấy đứa con của Hoàng Quế Hoa đã cảm thấy cực kỳ phiền.

Cát Nhã Cầm lần lượt chăm sóc mẹ đến sức lực cạn kiệt. Lúc này cô ta mới đột nhiên nhớ tới việc mình nói sẽ đưa tiền cho vợ chồng Giản Phong để hai người chăm sóc Hoàng Quế Hoa.

Cô ta không nhịn được xấu hổ.

Nếu không phải tự mình chăm sóc thì cô ta căn bản không thể tưởng tượng được chăm sóc một người già lại khó như thế.

Nhưng lần này cô ta đã chẳng còn anh cả để kêu khổ.

……

Hôm nay Cát Nhã Cầm ủ rũ tới trường và vừa lúc gặp chủ nhiệm khối.

Người này gọi cô đi họp: “Kỳ thi tiếng Anh quốc gia đang tới, khối của chúng ta cần đưa ra 2 cái tên.”

Danh sách là do các lớp báo lên, tiếp theo mười mấy học sinh được đề cử sẽ làm bài kiểm tra rồi lựa chọn người điểm cao vào danh sách gửi lên.

Cát Nhã Cầm thức đêm nên hai mắt đỏ bừng. Lúc tới phòng họp có đồng nghiệp thấy thế thì quan tâm: “Thật sự không chịu được thì xin nghỉ đi. Anh trai và chị dâu cô không giúp cô tí nào à?”

Trước kia Cát Nhã Cầm cảm thấy kể lể khổ sở khắp nơi thật khó coi nhưng hiện tại cô ta không nhịn được kể khổ với đồng nghiệp. Bởi cái khổ này cô ta không nói được với ai, nhà chồng hay nhà mẹ đẻ đều không thể nói.

Cát Trường Nguyên và Cát Trường Tuấn cũng không nói mặc kệ nhưng cách họ quản chỉ là đảm bảo Hoàng Quế Hoa không chết là được. Hiện tại bà ta cũng biết hai đứa con trai không có lương tâm nên có đôi khi bà ta còn ước mình có thể đi viện để không phải tới nhà hai đứa con trai chịu khổ.

Hai ba tháng nay Hoàng Quế Hoa đã đi viện ba lần. Lần thì do không ăn cơm nên tụt huyết áp, lần thì không uống thuốc khiến chỉ số nào đó bị ảnh hưởng.

Cát Nhã Cầm cứ phải chạy tới bệnh viện nên trong lòng dần tích tụ oán giận với hai người anh trai. Cô ta trải lòng với đồng nghiệp sau đó cuộc họp lập tức được bắt đầu.

Họ sẽ thảo luận về đề sau đó sàng lọc danh sách.

Cát Nhã Cầm nhìn thấy cái tên khoa văn báo lên là Giản lê và khoa học tự nhiên là Cát Kỳ.

Sao lại nữa rồi……

Cát Nhã Cầm cảm thấy rất bực bội.

Lần này lớp 11 tổng cộng chỉ có hai suất, trong đó có một suất là điều động nội bộ vì đó là con trai chủ nhiệm giáo dục. Thật ra trường hợp này cũng không hẳn thiên vị bởi chủ nhiệm giáo dục dạy tiếng Anh nên con ông ta đương nhiên không tệ, so toàn khối cũng đứng đầu.

Vậy một suất đã có chủ và chỉ còn lại một suất.

Cát Nhã Cầm buồn rầu nhìn hai cái tên khác. Giữa Giản Lê và Cát Kỳ chỉ có thể chọn một đứa.

Cô ta nghĩ sao cái số mình lại khổ như thế.

Về phía Cát Kỳ thì anh ba luôn nói muốn đưa nó ra nước ngoài học cao hơn. Đây cũng là lý do anh chị ấy liều mạng làm việc bởi đưa con ra nước ngoài học sẽ cực kỳ tốn kém. Họ phải chuẩn bị trước.

Đối với Cát Kỳ thì đi du học đương nhiên cần tiếng Anh tốt, thế nên từ nhỏ cậu đã học tiếng Anh một cách chăm chỉ. Tuy hiện tại Cát Nhã Cầm đều có rạn nứt với mấy ông anh trai nhưng cô vẫn chưa tới mức giận lây sang trẻ con.

Nhưng mà……

Cát Nhã Cầm luôn cảm thấy Cát Kỳ cần cơ hội này hơn.

Các thầy cô đã soạn xong đề. Cát Nhã Cầm nghĩ mãi cuối cùng vẫn gọi Cát Kỳ tới: “Tan học cháu tới chỗ cô một lát.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status