Trở về năm 1995 – Chương 125

Chương 125

Hiển nhiên Cát Minh đã quên Giản Lê là ai nên dù mấy tên côn đồ bên cạnh thấy cô xinh và bảo nó xem thì nó cũng chỉ nhìn lướt qua và không nhận ra.

Trình Du nắm chặt cánh tay Giản Lê bởi mấy tên côn đồ kia đều đang nhìn chằm chằm bạn cô. Trình Du sợ những kẻ này đi lên trêu ghẹo nên lôi kéo bạn chạy nhanh.

Hai người đi xa một đoạn Trình Du mới sợ hãi nói: “Sợ quá.”

Năm trước bên ngoài trường cũng có đám du côn nhưng không nhiều như năm nay.

Trình Du nói: “Nghe nói có vài học sinh còn bị trấn lột.”

Đương nhiên tụi nó không dám làm gì ở cổng trường nhưng sau khi theo dõi ai là chúng sẽ đi theo tới chỗ vắng rồi hù dọa trấn lột. Sau khi lấy được tiền tụi nó sẽ chạy trốn nên không ai tìm được.

Giản Lê tính thời gian thì đoán Cát Minh mới được thả ra chừng 1-2 tháng. Mới ra ngoài không được mấy ngày mà đã trộn chung với đám du côn rồi sao?

Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua đám côn đồ kia thì thấy Cát Minh đứng lẫn trong đó nhưng cao hơn mấy đứa khác một cái đầu. Rõ ràng nó chỉ hơn cô mấy tháng nhưng đã bắt đầu hút thuốc. Lúc trước nó cao lớn, mập mạp nhưng sau mấy năm trong trại thì nó không mập nữa nhưng người càng thêm lạnh lẽo. Phía trên lông mày của nó không biết vì sao có thêm một vết sẹo, nhìn đã thấy không dễ chọc.

Bảo vệ trường nhìn chằm chằm mấy thằng nhãi ranh này. Phụ huynh đi qua cũng lắc đầu nghĩ nhà ai sinh được đám này thì chắc phải đau đầu lắm.

Lúc Giản Lê quay đầu liếc nhìn thì vừa lúc đụng trúng tầm mắt một kẻ trong đó. Tên kia khô gầy thấp bé, miệng luôn tự xưng là Anh Gà Rừng. Những đứa khác thấy nó không xứng nên chỉ gọi là Anh Gà.

Anh Gà kích động khoe khoang với mấy đứa còn lại: “Con bé kia nhìn tao kìa! Có phải nó cũng thích tao không?!”

Có người chê cười nó: “Ai? Con bé cao cao vừa rồi ấy hả? Đừng mơ thịt thiên nga nữa!”

“Đúng thế, Anh Gà mà đứng với người ta thì có khi còn chưa đứng tới vai đâu.”

“Ha ha ha ha, lúc ấy anh đúng là thành gà rừng thật ấy.”

Anh Gà bị chê cười thì bực tức: “Sao nào? Tao không xứng với con bé đó ấy hả? Tụi mày cứ chờ đi, tao nhất định sẽ theo đuổi được nó cho tụi mày xem!”

Cả đám chế giễu: “Được, tụi em chờ Anh Gà theo đuổi hoa khôi!”

Anh Gà không phục và lẩm bẩm: “Mẹ nó, chờ tao theo đuổi được thì lúc đó tụi mày mở to mắt mà xem!”

Nói xong nó chen ra ngoài và vì cúi đầu nên đụng phải Cát Minh.

Nó đang định mắng “Chó ngoan không cản đường” nhưng vừa nhìn thấy Cát Minh là nó lập tức nuốt lại lời.

Cát Minh mới gia nhập đám chúng nó gần đây. Kẻ này ra tay tàn nhẫn, không nói nhiều nhưng khá hào phóng. Hơi tí nó lại mời mọi người ăn cơm, chỉ cần gọi một câu “Anh Minh” là nó sẽ thoải mái bao cả đám.

“…… Anh Minh, chúng ta đi chưa?”

Chỗ này thì tóm được đứa nào, còn không bằng qua ngõ nhỏ đằng kia.

Ánh mắt Cát Minh tối sầm lại vì quả thực nó không thấy người mình muốn tìm: “Đi thôi.”

Tuy đám côn đồ này là một đám ô hợp nhưng dần dần đã xuất hiện xu thế tôn Cát Minh làm đại ca. Cát Minh vừa nói đi là cả đám đã đi theo nó.

Một đán du côn trong mắt người khác quả thực không ra gì nhưng Anh Gà đi ở giữa lại cảm thấy rất uy phong.

Cát Minh mang theo một đám đàn em và thu được mấy chục đồng phí bảo hộ sau đó héo héo về nhà.

Mới vừa vào nhà nó đã suýt bị cái ấm nước đập vào mặt. Cát Minh nghiêng đầu tránh khiến ấm trà đập vào tường nát tươm.

Cát Trường Tuấn quát to: “Mày lại đi đâu hả? Mày định làm tao tức chết sao?!”

Cát Minh cười lạnh một tiếng và không để ý tới người cha đang nổi trận lôi đình của mình mà tự rót nước uống. Cát Trường Tuấn thấy nó như thế thì tức giận tìm đồ muốn ném thằng con này.

Cát Minh nửa rũ mắt, bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi.

Cát Trường Tuấn tức đến đen cả mắt. Cát Minh ra ngoài đã hai tháng nhưng thời gian nó ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù ngẫu nhiên về nhà nó cũng chỉ đòi tiền hoặc ăn rồi ngủ. Bộ dạng này quả thực khiến Cát Trường Tuấn tuyệt vọng.

Vốn anh ta muốn mang con trai theo bên cạnh để dạy vì thế còn ăn nói khép nép với đám đối tác nhưng những tên cáo già kia không chịu đồng ý.

Lời bọn họ nói thật dễ nghe, “Rõ ràng đó là đứa nhỏ chúng tôi nhìn lớn lên, là đứa dám nghĩ dám làm, hơn hẳn chúng tôi. Nếu giữ nó ở đây nghe những lý luận cũ rích của mấy ông già này thì chắc nó chán lắm. Không bằng để nó tự do bên ngoài, như thế mới học được điều mới.”

Trong lòng Cát Trường Tuấn nghẹn một ngọn lửa. anh ta biết đám già kia không coi con mình ra gì nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Nhà họ Lưu đã đẩy Cát Minh vào trại là gia đình có mối quan hệ rộng. Vốn dĩ chỉ là việc trẻ con đùa nghịch nhưng nhà họ lại tuyên truyền ra ngoài khiến dư luận xôn xao. Ông ngoại đứa nhỏ kia là giáo viên về hưu, trong số học sinh cũ có không biết bao nhiêu người ở vị trí quan trọng.

Vì thế sau đó Cát Trường Tuấn bị hụt mấy công trình quan trọng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tìm người góp vốn làm ăn. Trong mấy năm nay cùng góp vốn, việc làm ăn quả thực ngày càng tốt nhưng phần tới tay anh ta lại ngày càng ít. Đã vậy cái cảm giác bị người ta đè đầu cưỡi cổ cũng khó nhịn vì thế cả ngày anh ta đều bực bội.

Vốn anh ta tưởng đợi đứa con này ra ngoài có thể dạy lại nhưng đối tác chặn cửa ngay từ đầu khiến anh ta không thể nhét con mình vào chỗ làm. Cuối cùng anh ta đi cầu cạnh nhờ vả mãi mới nhét được thằng con này vào một trường. Nhưng trường này cũng không dạy được Cát Minh. Ngoài ngày đầu nó bị ép tới báo danh thì những ngày sau nó hoàn toàn không tới trường.

Trường học năm lần bảy lượt gọi điện tới khuyên lui khiến nội tâm nôn nóng của Cát Trường Tuấn chuyển sang tủi thân khó hiểu.

Sao con nhà người ta tới để báo ân, con của hai người anh em của anh ta là Giản Phong và Cát Trường Nguyên đều vào được trường thực nghiệm mà phụ huynh chả cần làm gì.

Còn con trai anh ta đúng là cái thứ đòi nợ!

Cát Trường Tuấn đánh mắng đủ cả nhưng Cát Minh không hề dao động.

Anh ta thấy Cát Minh chẳng tỏ vẻ hề hấn gì. Uống nước xong nó đi lục tủ lạnh tìm đồ ăn. (Truyện này của trang runghophach.com) Anh ta chỉ cảm thấy vô cùng bất lực nằm trên sô pha một lúc lâu mới lên tiếng: “Tao biết mấy tháng này mày đang làm gì…… Không phải mày đang tìm nhà họ Lưu kia hả?”

Một câu này vừa thốt ra đã khiến động tác của Cát Minh ngừng lại. Nó đứng thẳng người và nhìn cha mình.

Cát Trường Tuấn bực bội nói: “Mày không cần làm gì đâu, nhà nó đã dọn đi từ lâu rồi.”

“Dọn đi đâu?” Cát Minh gấp gáp không chờ nổi mà hỏi.

Cát Trường Tuấn: “Mày tưởng bọn nó chỉnh mày tới cái mức này mà còn ở lại Đào Thành hả? Sợ là tụi nó sớm rời khỏi Đào Thành rồi.”

Lúc Cát Trường Tuấn hận nhà họ Lưu nhất cũng từng nghĩ tới việc tìm người dùng một vài thủ đoạn mờ ám. Nhưng ông lão nhà họ Lưu có quen biết công an nên được bảo vệ thật kỹ khiến Cát Trường Tuấn không thể ra tay.

Sau đó người nhà họ Lưu chờ cháu nhà mình học xong lớp 9 là dọn đi, đến Cát Trường Tuấn cũng không biết họ dọn đi đâu.

Cát Minh nhìn chằm chằm Cát Trường Tuấn: “Tôi không tin.”

Lúc ở trong trại cải tạo nó chỉ có duy nhất một suy nghĩ là sau khi ra ngoài sẽ tìm người nhà họ Lưu để tính sổ. Thế mà hiện tại cha nó lại bảo không có cách nào ấy hả?

“Tao lừa mày làm gì.”

Cát Minh: “Vậy ông giúp tôi tìm ra đám đó đi.”

Cát Minh không cảm thấy lúc trước mình muốn hại người ta là sai. Tới giờ nó vẫn cảm thấy chẳng qua nó chỉ muốn trêu chọc một chút, sự việc cũng chưa thành công mà người nhà họ Lưu lại hại nó thảm như thế. Và đương nhiên nó cũng chẳng muốn buông tha đối phương!

Cát Trường Tuấn hỏi: “Tìm được người thì mày tính làm gì?”

Trong mắt Cát Minh lộ ra lạnh lẽo: “Không phải lão già kia nói tôi giết người chưa thành hả? Vậy lần này tôi cho ông ta toại nguyện.”

Cát Trường Tuấn chỉ cảm thấy hơi lạnh lan từ gan bàn chân lên.

Rốt cuộc Cát Minh cũng để lộ phẫn hận sâu thẳm trong lòng và đấm lên bàn: “Dù phải cược mạng tôi cũng cho chúng nó đẹp mặt.”

Cát Trường Tuấn không nói gì.

Cát Minh ăn xong lại đi tới giá áo và tự nhiên móc mấy đồng tiền mặt từ ví của Cát Trường Tuấn và cợt nhả chào hỏi: “Ba, tôi ra ngoài ăn bữa cơm.”

Khi cửa đóng lại lòng Cát Trường Tuấn cuối cùng cũng chẳng còn chút trông mong nào đối với đứa con này.

Nó hoàn toàn vô dụng rồi.

……

Giản Lê nói cho cha mẹ biết tin Cát Minh đã được thả ra. Giản Phong còn chưa tỏ thái độ nhưng Vương Mộng Mai đã bắt đầu lo lắng.

“Nó ra rồi à? Nó biết con học trường thực nghiệm không?”

Nhìn dáng vẻ lo lắng của mẹ nên Giản Lê an ủi bà: “Không sao đâu. Anh ta không nhận ra con mà con cũng không chào hỏi.”

Vương Mộng Mai vẫn sợ hãi: “Vậy giờ làm sao đây? Có cần mẹ đi đón con tan học không? Nếu không để ba đưa đón con nhé?”

Giản Lê vội ngăn cản: “Hai ngươi tới đón còn tệ hơn. Vốn con và anh ta chẳng có tiếp xúc gì nhưng ba mẹ mà tới là anh ta nhận ra ngay.”

Cô an ủi cha mẹ: “Học xong con sẽ đi theo đường lớn đến đây, khoảng cách cũng gần nên không xảy ra chuyện gì đâu.”

Nhưng Vương Mộng Mai vẫn không yên tâm: “Vậy con ở đây ăn cơm xong lại phải về nhà một mình đấy thôi? Không được, không được, vẫn nên để ba con tới đón con đi.”

Giản Lê: “…… Vậy nếu ba mẹ thật sự không yên tâm thì có thể mang Vương Phát Tài tới tiệm rồi tới tối con đi về với nó.”

Như thế đỡ cho Vương Phát Tài một mình lủi thủi ở nhà cả ngày. Giản Lê cứ nghĩ tới nó lại thấy đáng thương.

Lúc trước Vương Mộng Mai nghiêm cấm Vương Phát Tài tới tiệm bởi bà vẫn giữ suy nghĩ cũ. Bà luôn cảm thấy tiệm ăn mà nuôi chó là bẩn, cũng sẽ dọa khách.

Giản Lê trông mong nhìn Giản Phong: “Ba xem Phát Tài ngoan như thế, chỉ cần đến giờ cơm đặt nó ở ban công lầu hai không cho nó xuống dưới là được phải không?”

Giản Phong và Vương Mộng Mai nhìn nhau rồi cuối cùng vẫn đồng ý.

Nhưng Giản Phong cũng dặn dò Giản Lê: “Gần đây để ba đưa con tới trường buổi sáng. Đợi con tới tiệm rồi ba mới đi làm.”

Khoảng cách từ tiệm tới trường còn đỡ, nhưng sợ nhất là đoạn từ tiệm về nhà bởi trong lúc ấy phải xuyên qua vài hẻm nhỏ.

Lúc này Giản Lê không phản đối. Cha mẹ dặn dò cô không được qua lại với Cát Minh còn cô thì nghĩ thầm đương nhiên cô chẳng dại làm thế. Với tình huống của Cát Minh hiện tại thì một khi nó biết năm đó chính cô tố cáo nó, sợ là nó sẽ không để yên.

Nhưng Giản Lê cũng nghe nói gia đình thầy giáo kia đã dọn đi rồi. Có lẽ chuyện năm đó sẽ không bị lộ ra nhưng dù vậy cô vẫn cẩn thận một thời gian.

Sau đó mọi người dần phát hiện đám Cát Minh không chỉ canh trước cổng trường thực nghiệm mà có đôi khi cũng tới Nhất Trung, rồi Nhị Trung. Dù sao tụi nó cũng len lỏi chạy khắp nơi.

Vương Mộng Mai: “Đứa nhỏ này xem như hỏng hẳn rồi. Sớm muộn gì nó lại phải vào trại thôi.”

Vốn dĩ tên này chỉ có năm phần hư nhưng sau khi vào trại cải tạo và ra ngoài thì thật sự biến thành hoàn toàn vứt đi. Trong khoảng thời gian này hàng xóm đều biết có một đám côn đồ đi khắp nơi trấn lột tiền của học sinh trung học.

“Đúng là quỷ đòi nợ!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status