Trở về năm 1995 – Chương 124

Chương 124

Khổng Quốc Vinh xem xong hóa đơn và chỉ nói mình sẽ tra.

Qua mấy ngày thì tiểu Ngô cười cười và chặn đường Giản Phong: “Anh Phong, trưa nay hai ta cùng ăn bữa cơm rồi nói chuyện một chút nhé?”

Giản Phong lạnh mặt: “Có việc thì nói thẳng.”

Tiểu Ngô lộ vẻ mặt tươi cười nhưng không đổi được sắc mặt tốt nên xấu hổ rụt tay về. Gã châm thuốc, bộ dạng hít mây nhả khói kia đâu còn chút thẹn thùng dễ bảo như khi ở trước mặt Khổng Quốc Vinh.

“Anh Phong chỉ là kẻ làm công nên cũng biết không cần nhúng tay vào chuyện trong nhà người khác đúng không? Hiện tại chị tôi đi theo anh ta không danh không phận vậy mà còn không cho cậu em vợ như tôi chút chỗ tốt gì à?”

Giản Phong: “Cậu nói với tôi làm gì? Cậu nói rất đúng, tôi chỉ là người làm công và chỉ làm bổn phận của mình.”

Tiểu Ngô cười to: “Anh Phong đúng là cứng đầu. Mấy ngày nay tôi đã lật giở sổ sách trước kia. Đã hơn một năm anh rể không ở trong tiệm mà anh vẫn có thể nhịn không lấy một phân, chà… Nhưng anh rể tôi cũng thật keo kiệt, một tháng chỉ trả cho anh mấy ngàn đồng. Mà anh cũng cứ thế làm như con bò già.”

Giản Phong không kiên nhẫn nói: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

Tiểu Ngô vứt điếu thuốc mới hút được một nửa và dùng mũi chân di di trên mặt đất: “Ý tôi chính là muốn anh đừng quản những việc không phải của mình. Anh tưởng anh tôi không biết tôi động chạm sổ sách à? Đây là hai bên tình nguyện, anh đừng có ở giữa nói tới đạo đức tốt đẹp làm gì.”

Giản Phong: “Cái này cậu về nói với anh rể mình đi. À đúng rồi, một câu anh rể này cậu cũng đừng gọi nữa, chưa đăng ký kết hôn thì anh rể nỗi gì.”

Mắt Tiểu Ngô trầm lại vì những lời này.

Giản Phong đứng dậy: “Cậu có bản lĩnh thì bảo anh rể cậu đuổi việc tôi đi. Vừa lúc tôi cũng chẳng cần phải xen vào mấy trò mèo của cậu.”

Ông đã sớm phiền lắm rồi.

Tiểu Ngô nghiến răng nghiến lợi: “Được, đây là anh nói đấy nhé.”

Giản Phong ừ một tiếng: “Đúng vậy, là tôi nói.”

Sớm cho ông nghỉ việc cho rồi. Như thế ông có thể làm việc của mình chứ không phải ở đây xử lý chuyện quan hệ nam nữ của Khổng Quốc Vinh!

Hết lần này tới lần khác, toàn những kẻ không ra gì!

……

Giản Phong tự cảm thấy tiểu Ngô sẽ không thể làm gì nhưng tối hôm sau Khổng Quốc Vinh lại gọi ông ra ngoài uống rượu.

Họ vẫn ngồi ở quán mì kia nhưng lần này vẻ mặt Khổng Quốc Vinh rất tỉnh táo. Hai người nói chuyện qua lại sau đó gượng gạo ngừng lời. Lúc này Khổng Quốc Vinh mới mở miệng: “Người anh em, chuyện sổ sách kia…”

Giản Phong rót một chén rượu: “Anh nghe em nói một câu và nhanh chóng tống cổ thằng nhãi đó đi đi. Em có làm nữa hay không chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chúng ta làm buôn bán nên sợ nhất là bị người ta động tay chân ở giữa.”

Không chỉ với loại người gần như người lạ này mà ngay cả với thân thích mà gặp phải kẻ như thế cũng phải đuổi đi.

Giản Phong đang khuyên Khổng Quốc Vinh những lời từ đáy lòng nhưng ông ta chỉ uống vài chén và không nói gì. Điều này khiến Giản Phong thật sự thất vọng.

Khổng Quốc Vinh cười khan vài tiếng: “Thôi đi, không nói cái này nữa. Tổng cộng cũng không có bao nhiêu tiền. Tiểu Ngô nói là nó đã báo với anh về số tiền đó lúc ấy quá ồn nên anh không nghe thấy lời trong điện thoại. Sau này anh nhớ ra mới biết số tiền ấy là chị cậu ta muốn dùng, nói là tới bệnh viện kiểm tra.”

Giản Phong trầm mặc.

Khổng Quốc Vinh cũng tự tìm lời nói: “Cô ấy có thai nhưng anh vẫn không muốn đăng ký kết hôn… Vậy cũng phải cho người ta chút lợi ích gì đó phải không?”

Sau một bữa cơm này Giản Phong tháo chìa khóa nhà kho từ chùm chìa hóa của mình và nói: “Được, em chúc anh về sau thuận thuận lợi lợi, phát tài bình an.”

*****

Giản Lê từ Vương Gia Trang về, tay trái một con gà, tay phải một con vịt. Lúc về tới nhà cô mới biết đã 5 ngày Giản Phong chưa về.

Giản Lê hỏi mẹ: “Ba con đâu? Gần đây công việc bận thế sao?”

Ông ấy bận tới độ cả ngày không ở nhà.

Vương Mộng Mai: “Ba con lái xe đi làm.”

“Đưa hàng tới chỗ nào mà đi lâu vậy ạ?”

Vương Mộng Mai: “Không đưa hàng mà ông ấy cùng chú tiểu Thạch với chú tiểu Mạnh đi thu hải sâm.”

Giản Lê à một tiếng sau đó bỗng nhiên phản ứng lại và kinh ngạc trợn mắt.

Lần này Giản Phong xa nhà nửa tháng và lúc về mặt mũi đầy sương gió nhưng tinh thần rất tốt. Ông lấy ra hai cái vòng cổ bằng ốc biển và nói: “Ba mua cho hai mẹ con.”

Không chỉ có vòng cổ mà còn có chuông gió bằng vỏ sò treo trên ban công leng keng.

Vương Mộng Mai đau lòng nói: “Không phải anh lái xe đi lấy hàng hả? Sao lâu thế mới về?”

Giản Phong vội vàng lấy đồ từ trong túi: “Trên đường gặp được thứ tốt nên anh không nhịn được xem nhiều một chút.”

Lần này ra cửa thu hoạch được rất nhiều nên tâm tình của ông rất tốt. Ông cũng nói ra tính toán tiếp theo của mình: “Anh chuẩn bị đăng ký thành lập công ty và thuê một kho hàng.”

Ông muốn bán cả lương thực nhưng chủ yếu vẫn bán các món hàng thổ sản cao cấp và đồ biển.

Vương Mộng Mai đương nhiên ủng hộ ông. Tiền tiết kiệm trong nhà tổng cộng có mười mấy vạn được lấy ra hết cho ông dùng. Giản Phong dùng tiền đó mua một chiếc Minibus mất năm vạn. Xe lớn thì tạm thời ông không mua mà ông liên hệ với công ty giao hàng để thuê.

Còn địa điểm mở công ty cũng như làm kho thì phải chậm rãi tìm.

Có điều việc ông mua minibus khiến Vương Mộng Mai và Giản Lê rất vui.

Vương Mộng Mai dùng giẻ lau một lượt từ đầu tới đuôi. Tuy đây không phải chiếc xe cao cấp gì nhưng khi nó đỗ dưới sân khu nhà họ ở vẫn cực kỳ bắt mắt.

“Thật tốt, ăn tết năm nay không cần đi xe khách nữa.”

Xe nhà mình lái thì con gái cũng không say xe nữa.

Giản Lê: “Mẹ cũng học lái xe đi. Lỡ ba có việc thì mẹ phải mang con về quê chứ!”

Vương Mộng Mai vốn định nói con bé này thật biết sai bảo người khác làm việc nhưng lời Giản Lê nói khiến bà động lòng. Như thế thì về Vương Gia Trang cũng tiện hơn nhiều.

Đúng vậy, nhà mình có xe và nếu bà biết lái xe thì chỉ cần về là về chứ sao.

Giản Phong cũng ủng hộ việc vợ học lái xe: “Em chẳng cần thi lấy bằng lái xe lớn làm gì, chỉ cần thi bằng lái xe nhỏ thôi.”

Vương Mộng Mai nghĩ tới tiền tiết kiệm trong nhà rồi chần chừ: “Hay sang năm em học cũng được.”

Năm nay tuy họ kiếm được nhiều nhưng cũng tiêu nhiều. Giản Phong còn phải mở công ty, thuê kho hàng, mua hàng. Tính hết chi phí thì chút tiền nhà họ có chẳng biết có đủ hay không.

Giản Lê vỗ ngực: “Có gì đâu mẹ, con có tiền, con trả cho mẹ!”

Vương Mộng Mai: “…… Vẫn thôi đi.”

Bà biết con gái vẽ truyện tranh kiếm được tiền nhưng một đứa nhỏ có thể kiếm được bao nhiêu? Mấy ngàn là nhiều lắm rồi.

Giản Phong vẫn khuyên vợ: “Không có gì, em cứ học đi. Anh tạm thời không cần dùng nhiều tiền thế.”

Ông mới bắt đầu làm ăn nên chẳng cần thuê chỗ sang xịn làm gì. Nhà kho cũng chẳng cần quá lớn, còn tiền hàng thì năm vạn là đủ.

“Thi lấy bằng lái đã mấy ngàn mà tạm thời cũng chưa dùng đến.”

Trong nhà vẫn có Giản Phong mà.

Giản Phong: “Sao lại không dùng tới? Nếu anh làm mặt hàng này thì sợ là trước và sau tết là lúc bận nhất. Tới khi đó có khi em sẽ phải tự mình về Vương Gia Trang.”

Rốt cuộc Vương Mộng Mai cũng bị chồng và con gái thuyết phục nhưng bà vẫn hơi sợ hãi: “Nếu em học không được thì sao?”

Giản Phong: “Không sao đâu, anh sẽ dạy em.”

Vì sợ Vương Mộng Mai đổi ý nên Giản Phong nhanh chóng trả tiền học lái xe.

Trong lúc khai giảng Giản Lê vô tình nói tới chuyện Vương Mộng Mai đang học lấy bằng lái ô tô.

Trình Du đã quen nên không ngạc nhiên: “Mẹ mình học từ lâu rồi.”

Đào Hàm Kim quả nhiên vẫn là người đi trước thời đại. Từ lúc vào đại học bà đã học xong bằng lái sau đó chưa đợi trong nhà phân chia phòng ở bà đã mua xe. Theo lời bà nói thì chính bản thân nắm tay lái mới là vững chắc nhất.

Giản Lê sửa sang lại bài tập hè của mình: “Nghỉ hè ba mẹ có mang cậu ra ngoài chơi không?”

Thành tích học kỳ trước của Trình Du khá tốt, đã tiến vào danh sách 200 của khối nên cô nàng hoan hô nhảy nhót nói ba mẹ cho mình ra nước ngoài chơi. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nay nói tới cái này là cô nhóc không hề buồn ngủ nữa mà móc từ ngăn bàn một hộp sô cô la: “Đây là mình mang từ Ý về cho cậu đó.”

Sô cô la thơm nồng được tạo hình khác nhau nên Giản Lê không chút khách sáo chọn một miếng hình ốc biển.

Trình Du bừng bừng phấn chấn nói về những gì mình chứng kiến ở nước ngoài.

Giản Lê nhạy bén bắt được trọng điểm: “Anh cậu không đi cùng à?”

Một nhà bốn người mà chỉ nghe Trình Du nói tới bản thân và cha mẹ.

Và lúc này Trình Du lập tức phồng má tố cáo: “Anh mình đi dạy mà! Năm nay anh ấy lại thành lập quỹ hội gì đó rồi kêu gọi các bạn học quyên tiền, quyên đồ. Ba mình vừa định khen anh ấy làm khá tốt thì anh ấy lại bảo sẽ về trường đi học.” Trình Du đẩy cục tẩy trong tay khiến nó lăn khắp nơi: “Cậu biết anh ấy chuyển sang khoa nào không? Pháp luật!”

Giản Lê: “Không phải anh cậu học khoa lý hả?”

“Đúng vậy! Ba mẹ lập tức gọi điện cho anh ấy nói phải trái.”

Hai bậc phụ huynh đều làm công việc liên quan tới môn lý nhưng lại sinh ra một thằng con trai không lúc nào cho người ta yên. Anh chàng này nghĩ cái gì là làm cái đó khiến người ta đau đầu.

Giản Lê: “Mình cảm thấy anh cậu là kiểu làm gì cũng sẽ thành công.”

Đối với loại người thông minh đỉnh cấp thế này thì Giản Lê chỉ thấy lực bất tòng tâm. Ông trời chính là thiên vị như thế đó, có người được ông ấy đuổi theo khắp nơi để đút cơn tận miệng kia kìa. Người khác đừng có hòng ghen tị.

Trình Du hầm hừ nói: “Mình cảm thấy anh ấy hút hết trí thông minh của mình rồi.”

Nếu không vì sao cũng là người nhà mà chỉ có cô học mãi không đi đến đâu?

Giản Lê nhân cơ hội hỏi bạn mình: “Cậu đã nghĩ kỹ xem nên chọn khoa nào chưa?”

Vào khai giảng lớp 11 ở trường thực nghiệm, các học sinh phải chọn khoa. Việc này được thực hiện vào mấy ngày đầu khai giảng.

Trình Du chọn khoa văn bởi cô không có chút hứng thú nào với vật lý nên sau khi suy xét nhiều mặt và thảo luận với cha mẹ thì cô quyết định chọn khoa văn.

Ngô Phỉ Nhiên, Tống Đào, và Lâm Thư Dao đều lựa chọn khoa học tự nhiên. Giản Lê thì chọn khoa văn và kết quả này khiến thầy Khương rất khó hiểu nên đã tìm cô tới để nói chuyện rất nhiều lần.

“Thành tích của em mà có chọn khoa học tự nhiên cũng đứng đầu thì sao phải một hai chọn học khoa văn? Em cứ thương lượng với người nhà đi bởi đây không phải việc nhỏ. Việc chọn khoa sẽ ảnh hưởng tới việc chọn ngành đại học sau này của em đó.”

Giản Lê không chút do dự đáp: “Em vẫn chọn khoa văn!”

Mọi người ở Đào Thành đa phần coi trọng môn khoa học tự nhiên và khinh môn văn. Các học sinh trong danh sách 100 của các trường cũng chỉ có lác đác rất ít người chọn khoa văn. Nhưng Giản Lê lại thích khoa này bởi đời trước cô đi làm thuê đã khổ sở lắm rồi nên đời này cô nhận thức rõ bản thân không đủ thiên phú để theo khoa học tự nhiên. Đời này tuy cô chưa quyết định xem nên học ngành gì nhưng cô nhất định phải chọn khoa văn.

Cuối cùng thầy Khương cũng chỉ có thể để Giản Lê tới khoa văn.

Trình Du vui mừng khôn xiết: “Chúng ta vẫn học chung với nhau!”

Cả lớp họ cũng chỉ có vài người chọn khoa văn, ngoài hai người họ chỉ có Trần Bình và mấy nữ sinh khác.

Trình Du che miệng nói nhỏ: “Thật đen đủi, sao cậu ta cũng học khoa văn thế?”

Ngoài những người này thì họ không còn mấy người quen. Khổng Phi cũng chọn khoa học tự nhiên.

Giản Lê gọi điện thoại cho Vương Vân Vân và đương nhiên em họ cô chọn học khoa văn. Không cần hỏi Giản Lê cũng biết Vương Vân Vân nhắm tới khoa Hán ngữ.

Chủ nhiệm lớp văn họ Hạ và là một cô giáo ít nói ít cười. Trong tiết học đầu tiên cô ấy đã dọa Trình Du sợ.

Cô giáo Hạ nhắc lại nội quy của trường: “Có vài bạn học hiện tại đang mấp mé và không cảm thấy mình không giỏi khoa học tự nhiên nên chọn học văn cho nhàn. Nhưng dù là khoa nào cũng phải học hành tử tế nếu không đừng hòng lấy được điểm cao.”

Giản Lê chỉ cảm thấy đầu gối như trúng vô số mũi tên……

Cô nhận sách vở và cùng Trình Du ra khỏi cổng trưởng.

Vừa đến cổng trường cô đã hơi nhíu mày bởi cô nhìn thấy một đám du côn tóc xanh tóc đỏ đứng ở cổng trường hút thuốc. Trong đó có một người quen mặt.

Cát Minh đã được thả ra.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status