Thợ may thế kỷ 19 – Chương 124

Chương 124

“Công ty?”

Antony cảm thấy khó mà tin nổi. Ở thời buổi này hễ nhắc đến “công ty” là người ta nghĩ ngay đến những ông trùm bất động sản hay thương nhân quy mô lớn. Chứ chẳng có ai mở xưởng hay mở cửa hàng lại đi tính chuyện lập công ty cả.

Xưởng may và tiệm may hợp tác để lập công ty làm gì?

Khách hàng khác nhau, thị trường cũng khác nhau. Tuy không phải hoàn toàn khác ngành, nhưng cũng như cách một ngọn núi — hiện tại bọn họ có thể làm được kiểu liên kết thượng nguồn – hạ nguồn như vậy đã là không dễ rồi.

Antony không hiểu sau khi hợp tác thành công ty thì hoạt động kinh doanh còn có thể thay đổi gì, nên ông ta cũng hỏi thẳng.

Eloise lắc đầu: “Không vội, lát xem xong nhà rồi nói sau. Dù sao cũng là con đường kiếm tiền.”

Người quản lý phụ trách môi giới căn bất động sản đến rất nhanh. Anh ta tên Parker, còn rất trẻ và ăn mặc rất phô trương: Giày da bóng loáng, vest chỉnh tề. Người này làm việc cho công ty bất động sản anh em Rhett nổi tiếng trên báo. Trên ngực còn đeo bảng tên, phong thái có phần kiêu ngạo đúng kiểu thanh niên có chút thành tựu tiêu biểu trong “rừng thép” New York.

Anh ta lấy bản vẽ diện tích khu đất ra cho Anthony xem, rồi tự mở cửa lớn và dẫn họ vào trong.

Thấy cô gái trẻ bên cạnh có người hầu đi theo nên anh ta tưởng là em gái hoặc họ hàng của Antony vì thế bỏ qua không hỏi tên, chỉ bắt chuyện với Antony: “Quý ngài biết đấy, phía sau con phố này là ngân hàng Morgan nên vị trí này cực kỳ đẹp, không nơi nào có được đâu. Nếu tòa nhà này không bán được giá đó thì ông chủ lớn của chúng tôi sẽ xây cao thêm và phát triển thành căn hộ để bán. Thời gian để ngài do dự không còn nhiều đâu.”

Lời mở đầu rất chắc chắn.

Antony nghe xong thì từ tốn trải bản vẽ ra cho Eloise xem rồi giới thiệu với Parker: “Vị này là chủ tiệm may EZ, cô ấy đến giúp tôi tham khảo.”

Nghe vậy Parker mới chú ý đến cô và trong lòng hơi bất ngờ nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: “Hóa ra là tiểu thư Eloise. Xin chào, tôi là Parker.”

Anh ta biết tên cô qua báo chí và biết đây là một nữ thợ may khá nổi tiếng đang hợp tác với Antony. Chỉ nhìn vào thiết kế và bài viết, người ta sẽ nghĩ cô là một người giàu kinh nghiệm, tỉ mỉ lại có chút hài hước chứ chẳng ai ngờ dáng vẻ ngoài đời của cô lại thế này.

Parker lập tức bỏ qua Antony và nhiệt tình giới thiệu về công ty bất động sản phía sau mình. Nhưng dù anh ta nói hay đến đâu Eloise vẫn chắc chắn rằng “đời trước” không hề có công ty bất động sản nào nổi tiếng như vậy, nên cô chỉ nghe cho có.

“25.000 đô la, không bớt được một xu sao?”

“Cái này… đúng là không thể. Nhưng ngài Antony có thể vay. Công ty chúng tôi đã hợp tác lâu dài với ngân hàng Morgan nên chỉ cần có dòng tiền từ nhà xưởng và được thẩm định là có thể vay. Với bất động sản này, ngân hàng có thể cho vay tối đa 80%. Lãi suất thì sau này người phụ trách sẽ trao đổi cụ thể với ngài.”

Antony nghe xong lập tức hỏi mức lãi phổ biến và nghe Parker trả lời sau đó cùng anh ta tính toán số tiền phải trả hàng tháng.

Còn Eloise thì cầm bản vẽ đi ra chỗ khác và cùng công nhân tạp vụ nhà mình tiến sâu vào trong tòa nhà. Công trình này gần như giống hệt các tòa văn phòng vài trăm năm sau. Nó có sảnh lớn rộng rãi nhưng vì không phải tòa nhà cao tầng nên chưa lắp thang máy, chỉ có cầu thang bộ. Sau này có thể nâng tầng và lắp thêm thang nâng.

Đợi Antony và Parker bàn xong, chốt được ngày ký hợp đồng thì đã gần trưa.

Eloise cũng đã leo hết bốn tầng và cùng công nhân tạp vụ khảo sát toàn bộ tòa nhà, sau đó còn dùng bước chân đo diện tích sử dụng, đánh giá những chỗ cần sửa chữa.

Sau khi tính toán xong, cô dẫn Antony đến một quán cà phê gần đó và gọi cả bàn đồ ăn trưa. Tiếp theo cô nhờ công nhân tạp vụ đi mua giấy bút.

Một lúc sau, cô trải giấy ra bàn vẽ sơ đồ chuỗi ngành cho Anthony xem.

Tất cả nguồn lực có thể kết hợp đều được thể hiện rõ ràng trên giấy với ưu điểm, nhược điểm, nhìn một cái là thấy ngay. Ngoài ra còn có lợi ích có thể đạt được sau khi khắc phục những điểm yếu đó.

“Sau khi thành lập công ty thời trang, chúng ta dùng chung một hệ thống sổ sách và kế toán, chia thành các bộ phận như khách sạn, bộ phận thiết kế, xưởng sản xuất, thu mua, bán hàng.”

Như vậy sẽ khiến việc kinh doanh hiệu quả và tiện lợi hơn.

“Tôi sẽ chia thiết kế thành ba hướng. Đầu tiên là phục vụ các quý bà — may đo riêng. Phần này tôi định duy trì sức hút và độ thảo luận bằng các buổi trình diễn định kỳ hàng năm. Có lớp ‘hào quang’ này, công ty chúng ta sẽ nổi tiếng. Nhưng làm sao để biến danh tiếng thành tiền? Chỉ làm may đo riêng thì không đủ. Vậy hướng thứ hai là hàng may sẵn. Không cần quá cầu kỳ, nhưng form dáng và thiết kế phải có đặc trưng riêng, tốc độ ra mẫu mới cũng phải nhanh. Nếu mua được tòa nhà đó ta có thể tận dụng danh tiếng để biến nó thành cửa hàng tổng hợp bán quần áo may sẵn và phụ kiện. Thứ ba là bách hóa phụ kiện. (Truyện này của trang RHP) Ông nghĩ mà xem, cả một tòa nhà từ lớn đến nhỏ, tất cả đều là thiết kế của EZ. Khách đến đây dù không mua nổi quần áo cũng sẽ bị thu hút. Cùng một mức giá, mũ ngủ của EZ cũng sẽ có thêm một lý do để người ta chọn mua.”

Đó chính là hiệu ứng thương hiệu.

“Mục đích lập công ty là để tích hợp toàn bộ nguồn lực hiện có, tận dụng tối đa. Lợi nhuận không cần qua nhiều trung gian nữa, chia theo hợp đồng — sao lại không đáng chứ? Thật ra, tôi cũng đang định mua đất để mở rộng tiệm may, tuyển thêm trợ lý và học việc.”

Antony nghe xong thì hoàn toàn hiểu ý Eloise — ông ta sắp bị thu mua rồi.

“Quá tốt! Tôi cầu còn không được!”

Sau khi lập công ty, kể cả vay vốn cũng có thể đứng tên công ty, cùng chia sẻ rủi ro và lợi ích.

Hai bên thống nhất xong, Eloise và Antony dự định sẽ đi tìm vài luật sư để tư vấn. Họ hẹn thời gian và đợi khi tiền hàng áo choàng được thanh toán xong sẽ bắt đầu bàn chi tiết kế hoạch.

Còn về loạt bản thiết kế áo choàng ngủ hiện đang có trong tay, tạm thời sẽ làm mẫu thử trước, đợi sau khi chuyện hợp tác được bàn bạc ổn thỏa mới tiếp tục.

Eloise ngồi xe trở về cửa tiệm, vừa bước vào đã thấy ngay vẻ mặt ủ rũ của Bahrton.

Hóa ra đám thương nhân buôn vải kia đều lần lượt gửi lời từ chối, lời lẽ thì mập mờ.

“Bà chủ, chị thật sự không định tung ra chuyện phu nhân Benjamin giao đơn hàng cho chúng ta sao? Cả phòng ở Snow Palm nữa, có cần đặt rộng vậy không? Giờ hủy vẫn còn kịp.”

“Đặt, đương nhiên là phải đặt.” Eloise lại hỏi tình hình liên lạc với các thợ may.

Bahrton đáp mọi người đều đã trả lời đồng ý. Ví dụ như Raymond và Irene, vốn đã khó chịu với tiệm Sherif từ lâu.

Eloise muốn tạo thế nên họ lập tức lựa theo đó mà khuấy nước đục, chia phần lợi. Dù kết quả ra sao cũng chỉ cần Eloise đứng ra gánh thì tổn thất có cũng chẳng đáng bao nhiêu với họ.

Họ đã đồng ý với Eloise và năm ngày sau sẽ tụ họp tại khách sạn Snow Palm để bàn bạc về “buổi trình diễn thời trang” mà cô nhắc đến, xem nó sẽ vận hành thế nào.

Eloise tự nhốt mình trong phòng làm việc và bắt đầu sắp xếp lại công việc hai bên.

Cô viết ra mấy cột trên giấy: Buổi trình diễn thời trang, phu nhân Benjamin, công ty, trung tâm bách hóa, cửa tiệm.

Thời gian đến buổi trình diễn còn dài, việc phu nhân Benjamin dự tiệc vào tháng sau có thể chuẩn bị từ từ. Việc mở rộng cửa tiệm là một cuộc giằng co giữa đàm phán và quy hoạch.

Phía trung tâm bách hóa thì có Antony đang tiếp cận nên trước khi lập kế hoạch cho công ty cô cần hỏi luật sư về các thủ tục ban đầu, cách xây dựng hợp đồng cổ phần và các biện pháp bảo hiểm liên quan.

Những thứ này, cô còn phải nghiên cứu kỹ.

Eloise sắp xếp kín lịch làm việc của mình bằng những việc vụn vặt đó. Trong lúc mải bận rộn cô không để ý trời đã dần tối.

Bahrton gõ cửa và thò đầu vào với vẻ mặt ngơ ngác: “Ờ… có khách đến tìm chị.”

Eloise không lộ cảm xúc gì mà cất bút chì rồi hỏi là ai.

“Cậu Benjamin… và ngài Morgan.”

Barton trông vô cùng vô tội. Cả đời này cậu chưa từng gặp nhân vật tầm cỡ như vậy và không hiểu sao họ lại có liên quan đến bà chủ của mình.

Eloise đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thì quả nhiên có một cỗ xe ngựa của gia tộc Morgan dừng bên ngoài.

Cô quay lại và mệt đến mức ngáp một cái sau đó lẩm bẩm: “Sao họ rảnh thế nhỉ … đúng lúc đang thiếu người làm việc vặt. Bahrton! Mời hai vị đó lên đây nói chuyện. À, bảo người đánh xe dời xe sang góc bên kia luôn.”

Cô lấy lại tinh thần và xoa tay chuẩn bị. Với tư cách một nhà tư bản “đúng chuẩn”, Eloise định tận dụng triệt để giá trị sử dụng của hai vị này để tạo ra một tương lai tốt hơn cho công ty!

Nghe vậy, Barton chỉ thấy tối sầm trước mắt và run rẩy đáp: “Vâng…”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status