Chương 125
Bây giờ là giờ ăn tối và màn đêm đã đen kịt. Khu phố lúc này đông đúc phồn hoa, người thắp đèn dựng thang lên châm sáng những chiếc đèn khí hình bát giác.
Trong tiết đầu đông lạnh buốt, tuyết mịn bay lất phất, ánh đèn ấy miễn cưỡng mang lại một chút ấm áp.
Cô tạp vụ của tiệm may mặc đồng phục do tiệm phát, thắt tạp dề trắng bông, khoác thêm khăn choàng, tay xách một giỏ mây và hộp sắt đi đến quán ăn ở đầu phố lấy bữa tối cho các thợ may như mọi ngày.
Tiêu chuẩn bữa ăn hằng ngày của thợ may không hề thấp. Để duy trì sự tập trung khi làm ca đêm, họ uống cà phê đậm và trà còn nhiều hơn nước lọc.
Cô nhớ rõ thực đơn: hôm nay có thịt bò hun khói và phô mai, món chính là bánh mì baguette và mì ống, tráng miệng có bánh mật chiên. Cô còn hỏi xin chủ quán thêm mấy chiếc bánh scone trộn trái cây khô.
Xách đống đồ ăn nặng trĩu trở về tiệm, Blair bước vào phòng làm việc của Amberwa và đặt đồ xuống nhưng phát hiện bên trong không có ai. Cô tìm một vòng, cuối cùng thấy mấy trợ lý đang nấp sau khe cửa ở ngoài phòng làm việc của bà chủ.
Amberwa ghé mắt qua khe cửa nhìn cậu Benjamin với cánh tay bị thương treo băng rồi bực bội nói: “Đúng là người khôn không sa vào tình ái, cô nhìn xem, cậu chủ nhỏ này tự làm mình ra nông nỗi gì rồi.”
Fanny trợn mắt, trêu chọc: “Chuyến lưu diễn của Nasha sắp kết thúc rồi, đợi cô ấy về New York đón Giáng Sinh là chúng ta sẽ có trò hay để xem.”
Cửa lớn mở hé, Bahrton lợi dụng chức vụ đi vào rót trà bưng nước và sắp xếp hai vị quý ông ngồi đối diện Eloise. Cậu tiện thể trực tiếp nghe John kể lại vì sao mình bị thương.
“Đây là lần đầu tôi thấy ruột người lòi ra ngoài nên ngây người mất một lúc và quên né tránh. Nhưng cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi, cánh tay tôi không đến nỗi gãy đâu.”
John đã cắt ngắn tóc, mặc quân phục sĩ quan. Mấy tháng không gặp và anh không còn vẻ thư sinh bảnh bao nữa. Gió sương đã làm khuôn mặt anh trở nên thô ráp, râu cũng không cạo. Anh kể lại quá trình đơn vị bị tập kích trên đảo, khiến Eloise nghe mà buồn nôn và vội vàng bảo anh dừng lại.
“Vậy thì sao? Qua Giáng Sinh anh vẫn quay lại đơn vị chứ?”
John lắc đầu: “Tôi đã thỏa thuận với cha mẹ rồi. Nếu Nasha đồng ý lấy tôi thì tôi sẽ ngoan ngoãn đi làm nghị viên.”
Nói xong, anh lộ vẻ khó xử. Suốt thời gian qua anh không viết thư cho Nasha vì sợ cô gửi trả nguyên vẹn, lại càng sợ nếu mình chết ở ngoài kia sẽ khiến cô đau lòng. Lần này trở về New York, anh đã quyết tâm theo đuổi cô lại từ đầu, với mục đích kết hôn.
“Tôi muốn hỏi… bên cạnh cô ấy có ai khác xuất hiện không? Gần đây cô ấy ở thành phố nào? Bao giờ mới về New York?” John biết Eloise chắc chắn không giúp không công nên liên tục cam đoan: “Chỉ cần cô nói cho tôi biết thì bảo tôi làm gì cũng được. Xin cô đấy, Eloise.”
Eloise đẩy nhẹ gọng kính, vẻ mặt nghiêm túc: “Vậy thì tốt quá.”
Ngay sau đó, John bị chôn vùi trong đống bản thảo chất cao như núi. Eloise bắt anh phân loại, chỉnh lý toàn bộ các bản thiết kế tích góp lâu ngày thành từng tập. Những mẫu đã từng bán cũng phải sắp xếp lại sau đó chọn trong đống hóa đơn cái tương ứng để dán vào. Nếu sau này muốn hợp tác với Antony trong lĩnh vực bách hóa thì cô cần một lượng lớn thiết kế để lấp đầy.
May mà bình thường Eloise có thói quen tiện tay vẽ thiết kế để giữ cảm giác nên sau khi giao cả núi bản thảo đó cho John phân loại, cô lại quay sang nói gì đó với Winston – người nãy giờ hầu như không lên tiếng.
John không nghe rõ nhưng khi quay đầu định bảo Winston về trước anh mới phát hiện anh họ mình cũng bị lôi vào làm lao động không công. Hai người họ trông chẳng hề xa lạ, không giống chỉ gặp qua vài lần. Hai người ngồi đối diện nhau. Eloise nhúng bút vào mực và nghe Winston nói gì đó rồi bắt đầu ghi chép.
Eloise không hiểu rõ các chính sách thương mại của thời đại này nên cô tập trung hỏi tất cả những vấn đề cần người chuyên môn giải đáp.
“…Phần thuế tem sau này… nếu không sẽ phải nộp tiền phạt chậm, Eloise, cô có nghe không?” Winston nói một lúc mới nhận ra cô không có phản ứng nên ngẩng đầu gõ nhẹ lên bàn.
Eloise dời ánh mắt, lấy lại tinh thần và bình thản gật đầu: “Cái này tôi biết rồi.”
Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi thêm rất nhiều điều cần chú ý khi làm việc với ngân hàng rồi nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không hỏi anh vay tiền đâu. Nhỡ đâu anh không cho tôi trả, vậy chẳng phải thành món nợ ân tình sao? Mà nợ ân tình còn khó trả hơn tiền.”
Eloise biết bản thân mình không chịu nổi những thử thách kiểu đó. Cô ngẩng nhìn trần nhà, tay chống cằm, rõ ràng đang lơ đãng.
Winston cũng không phản bác, ánh mắt bình thản lại mang theo chút khiêu khích: “Một thương nhân đạt chuẩn nên đặt lợi ích lên hàng đầu. Trong thời điểm như hiện tại, không có lý do gì để từ chối bất kỳ khoản đầu tư nào.”
Cô nhấp một ngụm cà phê: “Tiếc là tôi chưa hoàn toàn đạt chuẩn. Nhưng những việc cần làm phiền anh thì sẽ không thiếu đâu.”
Nếu là người khác nói câu này có lẽ cô đã vẽ ra viễn cảnh hoành tráng để dụ người ta móc tiền. Nhưng người trước mặt lại là anh — mục đích không thuần túy, mà tiền thì lại quá nhiều.
Eloise tránh né đề tài này một cách kín đáo bởi cô biết bản thân mình cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.
Winston rũ mắt suy nghĩ và vui vẻ chấp nhận cách nói đó. Anh cung cấp cho Eloise tư vấn về vay vốn, đồng thời giới thiệu thêm một ngân hàng khác.
Đến chín giờ, các trợ lý trong tiệm may đều đã tan làm. John cũng dùng cánh tay còn lành lặn hoàn thành xong đống việc lặt vặt của mình sau đó nghi hoặc nhìn Winston, rồi lại nhìn Eloise.
Trong bầu không khí mà cả hai đều giữ vẻ lịch thiệp xã giao ấy anh bỗng thấy có gì đó kỳ quái.
Anh ôm thành quả của mình đưa cho Eloise và cắt ngang cuộc trò chuyện của họ về việc thiết kế trung tâm bách hóa rồi đề nghị đi ăn tối. Được nhắc nhở nên Eloise mới nhận ra bụng mình cũng đói. Vì vậy cô vội thu dọn đồ đạc, khóa kỹ lại và rồi chuẩn bị cùng hai người rời khỏi tiệm.
Bahrton và những người khác đã tan ca từ lâu. Eloise mở cửa tầng dưới thế là gió thổi cuốn theo những hạt tuyết lạo xạo tràn vào. Cô ngẩng đầu phát hiện tuyết rơi ngày càng dày, lả tả dưới ánh đèn đường trong màn đêm.
Mùa đông đến nhanh quá. Cái lạnh khiến đầu óc người ta tỉnh táo nhưng cả thế giới lại trở nên mơ hồ đục ngầu.
“Tôi biết gần đây có một nhà hàng khá ngon, hay chúng ta đi bộ qua đó ăn đi.” John nhận lấy chiếc ô Eloise đưa và bước ra ngoài mở ra sau đó đi trước một đoạn.
Đợi mãi không thấy ai đáp anh mới quay đầu lại.
Winston cầm ô đứng chờ Eloise khóa cửa. Cô nhét chìa khóa vào túi và rất tự nhiên bước vào dưới chiếc ô của anh. (Truyện này của trang runghophach.com) Cả hai đều mặc áo khoác dạ dài, lúc đi thỉnh thoảng chạm vào nhau nhưng cũng không ai tránh ra.
Qua lớp ô và màn tuyết, khung cảnh mờ mịt nên John không nhìn rõ mặt họ.
Winston cúi đầu ghé tai nói gì đó với cô, rất khẽ nên John hoàn toàn không nghe thấy. Ngay sau đó, anh thấy Eloise dường như khựng lại một chút, rồi giơ tay khoác lên cánh tay đang cầm ô của Winston.
Trong khoảnh khắc, đầu John như bị lừa đá một cú ong ong cả lên. Anh há hốc miệng, tròn mắt không tin nổi. Nếu tay không bị thương chắc giờ anh đã che miệng vì kinh ngạc rồi — bảo sao hôm nay lại được đi nhờ xe.
Anh vội vàng quay đi và giả vờ như không thấy gì rồi giẫm lên lớp tuyết dày mà bước nhanh về phía trước. Đi được vài bước anh quay lại và đầy chua chát chạy tới trước mặt hai người nhưng muốn nói lại thôi: “Hai người… các người có thể đi nhanh lên không!”
Nhìn bóng lưng tức tối của John, Eloise rút tay ra và nhét vào túi, khóe môi khẽ cong vì cố nhịn cười: “Anh ta quả thật đã quay lại rồi.”
“Vừa nãy cược mấy đô nhỉ?”
Nghe vậy, vẻ mặt Eloise cứng lại. Cô dừng bước và quay người nhìn Winston rồi khẽ gọi tên anh.
“Ừ?” Anh thoáng thất thần. Đến khi bông tuyết lạnh rơi xuống vai anh mới như tỉnh khỏi mộng — lúc này cô đã giật lấy chiếc ô trong tay anh và xách váy chạy nhanh về phía trước.
Eloise đứng dưới mái hiên trước cửa hàng và thở hổn hển sau đó thu ô lại. Cô gõ rơi những hạt tuyết trắng như muối biển rồi quay đầu nhìn. Dưới ánh đèn đường, bóng người phía xa ung dung bước đi, tự tại như đang dạo trên bãi biển.
…
Larson mang theo bản dự thảo hợp đồng đã chuẩn bị rời đi và ngay sau đó vị quản lý giao dịch trung gian mà Bahrton đã liên hệ trước cũng tới cửa.
Đối phương nói đã liên lạc với chủ căn nhà bên cạnh và ông chủ Jimmy của tòa nhà này. Ông ta đưa cho Eloise báo giá của hai bên cùng với đánh giá cá nhân của mình. Do tiền hoa hồng của vị quản lý này theo hình thức lương cơ bản cộng phần trăm nên ông ta sẽ rất tận tâm giúp mặc cả. Eloise cảm thấy rất yên tâm.
Việc thương lượng giá cả được giao cho người chuyên nghiệp nên giúp cô giảm bớt xung đột. Cô chỉ cần cùng ký hợp đồng với ngân hàng đã chọn là xong. Tiền đặt cọc hai căn nhà khoảng ba đến bốn nghìn đô. Mỗi kỳ cô sẽ trả vài trăm đô cả gốc lẫn lãi, gần như tương đương tiền thuê nhà.
Đợi Larson mang đến văn bản anh ta soạn đến là cô sẽ ký tên. Anh ta sẽ thay mặt một cô gái chưa kết hôn như Eloise tiến hành chứng thực, rồi ký hợp đồng với Antony. Sau đó là thực hiện thủ tục đăng ký, tiếp theo chỉ cần chờ giấy chứng nhận được cấp.
Thời này pháp luật còn chưa hoàn thiện nên có rất nhiều kẽ hở có thể lợi dụng.
Tới chiều Eloise nhận được thư của Antony nói do thời tiết xấu nên áo choàng bán rất chạy. Với tốc độ này thì chỉ hai ba ngày nữa là hết hàng và chẳng bao lâu nữa kế toán của xưởng sẽ chốt sổ các khoản cũ.
Nghĩ tới chuyện ngày mai phải đi gặp những nhà buôn vải cô là cô đã về nhà từ sớm đồng thời báo cho gia đình biết tiến độ hợp tác mở công ty với Antony và kế hoạch chuẩn bị mua bất động sản.
Việc kinh doanh nhà trọ của Louise diễn ra rất thuận lợi. Hiện giờ cô có khá nhiều thời gian rảnh.
Lúc này vừa tắm nước nóng xong nên cô quấn mái tóc còn ướt và ngồi trước lò sưởi đang cháy bừng bừng để hong khô.
“Cũng không tệ đâu. Tính ra thì còn nửa tháng nữa là Thomas kết thúc học kỳ. Đợi nó về là có lao động miễn phí để sai rồi.”
Nghe vậy, Eloise giả vờ gật đầu nhưng thực ra trong lòng đã có sẵn “lao động miễn phí” rồi.
Trong bữa tối hôm qua, cô đã đồng ý giúp viết thư cho Nasha nhưng cái giá là John phải huy động bạn bè giúp quảng bá cho công ty may sắp thành lập.
Cô nghĩ mà thấy thú vị — còn có cả kế toán miễn phí nữa.