Thợ may thế kỷ 19 – Chương 123

Chương 123

Ở Manhattan, khu Broadway lúc này mưa tuyết lẫn lộn, bầu trời mang màu xám xanh. Mặt đường lát đá đọng nước trong veo, những hạt mưa lất phất làm vỡ tan bóng phản chiếu.

Barton mặc bộ đồng phục dạ mềm màu xám, đầu đội mũ bát giác. Cậu vừa ngáp vừa lôi sổ công việc từ quầy ra, gạch bỏ mục hẹn với ông chủ xưởng Anthony bởi tối qua cậu đã gửi thư và sáng nay sẽ nhờ người chạy vặt mang lời hồi đáp về.

Cậu ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo tường và nhận ra mới chỉ bảy giờ. Nhưng Ambawa và Fanny cùng các trợ lý đã có mặt và rộn ràng bày biện máy móc cũng như đủ loại dụng cụ. Âm thanh ồn ào xuyên qua sàn nhà truyền xuống khiến Barton lập tức vào trạng thái làm việc.

Trên quầy, cậu phân loại những cửa tiệm cùng ngành mà mình đã thức suốt đêm chọn lọc từ báo chí rồi loại bỏ những người mà Eloise chỉ định không hợp tác. Ngay cả tiệm may Howard cậu cũng không bỏ sót rồi thêm cả Irene. Tiếp theo cậu viết thư theo địa chỉ từng nơi với số lượng tổng cộng hai ba chục bức. Cậu còn mượn nồi của hàng xóm để nấu sáp niêm phong và lần lượt đóng kín rồi thêm dấu EZ bên trên.

Tiếp đó, cậu lại viết thư mời cho những thương nhân bán vải từng từ chối họ vì thế thư xếp chồng như núi tuyết.

Một lát sau người đưa thư mặc đồng phục xanh dừng trước hòm thư ngoài cửa thế là Barton ôm đống thư ra và nhét hết cho người kia đồng thời trả một khoản tiền không nhỏ.

Vừa nhét ví tiền vào túi cậu đã thấy đầu phố lại xuất hiện chiếc xe ngựa mà hôm qua mình đã đặt. Barton quay lại cửa tiệm và lên lầu gõ cửa phòng làm việc của Eloise.

“Vào đi.” Cô ngồi trong phòng và đậy hộp màu lại sau đó thổi nhẹ lên mặt giấy. Cô đang vẽ chi tiết cho mẫu hàng mới và vừa xong nên lập tức ngẩng đầu.

“Xe ngựa đã đến cửa, có thể xuất phát bất cứ lúc nào.”

“Tốt. Cậu giúp tôi nhóm lò để sấy khô hết mấy thứ này rồi đóng lại.” Eloise chỉ tay. Trên mặt bàn trải đầy bản vẽ với đủ loại như mũ ngủ, váy ngủ, áo choàng mặc ngoài buổi sáng, thậm chí cả áo lót và quần đèn lồng có đáy.

Bản vẽ rất chi tiết: có bản thiết kế màu, bản phác thảo đường nét lập thể, và cả bản rập phẳng.

Đây là loạt sản phẩm mới cô chuẩn bị cho Anthony và ý tưởng nảy sinh từ khi cô sống ở Long Island. Tất cả được các vị phu nhân và tiểu thư truyền cảm hứng. Cô nhận ra nếu muốn bán hàng lâu dài thì trước hết phải tạo ra một lối sống.

Làn sóng Cách mạng Công nghiệp đang dâng cao và tầng lớp trung lưu ở New York đang xuất hiện ngày càng nhiều. Đây là một “mỏ vàng” dễ khai thác. Chỉ cần mô tả cuộc sống sinh hoạt đầy tính nghi thức của các phu nhân và tiểu thư trên chuyên mục báo và dùng ngôn từ tô điểm sự tinh tế thư thái thì ắt sẽ có rất nhiều phu nhân, thiếu nữ thuộc tầng lớp trung lưu có chút tiền nhàn rỗi sẵn sàng chi cho kiểu sống thượng lưu đó.

Eloise hiểu rõ những nghi thức đời sống mang lại cảm giác đẹp đẽ nhưng vẫn không bằng số dư trong tài khoản ngân hàng. Vì muốn nhanh chóng kiếm tiền mua nhà mua đất nên trời chưa sáng cô đã đến cửa tiệm vẽ liền hai tiếng. Cho tới giờ vết màu còn chưa kịp khô.

Tối qua Anthony nhận được thư và đã nhắn lại rằng sáng nay ông ta sẽ đến cửa hàng gần Fifth Avenue kiểm tra tình hình bán áo choàng sau khi lên kệ. Ông ta hẹn gặp Eloise ở đó. Người này cũng giải thích không phải mình làm cao mà vì ông đang để ý một bất động sản rao bán gần Đại lộ số Năm và muốn mời Eloise đi xem cùng.

Hôm kia, lô thứ hai gồm mũ và găng tay đã bán hết sạch. Anthony rất sòng phẳng chuyển ngay 30% lợi nhuận—tức 4.000 đô sau thuế cho cô.

Eloise hiểu rõ, trước kia mỗi tháng ông ta chỉ kiếm được khoảng hai ba nghìn đô lợi nhuận. Nay nhờ cô mà không chỉ tăng gấp bội, còn mở rộng thị trường, kiếm được không ít. Túi tiền dần đầy lên nên người này bắt đầu tính chuyện mở rộng kinh doanh.

Anthony nói sau khi suy nghĩ kỹ ông quyết định đã làm thì làm lớn: không chỉ nhìn vào trước mắt nữa mà nhắm thẳng tới Đại lộ số Năm. Ông ta muốn mua một tòa nhà khang trang tại đó rồi cải tạo thành một trung tâm bách hóa, làm một bước là tới nơi.

Lúc ra ngoài Eloise còn dẫn theo một công nhân tạp vụ. Trên đường đi, cô ngồi trong xe ngựa tranh thủ chợp mắt nhưng nhắm mắt lại cô vẫn không ngủ được, trong đầu chỉ nghĩ đến tình hình tiêu thụ áo choàng.

Cô đã bỏ ra mấy nghìn đô cho lô hàng này và phải bán suôn sẻ thì mới thu hồi vốn đồng thời đạt được khoản dự tính một vạn đô.

Có số tiền đó, Eloise dự định mua lại tiệm may và căn nhà bên cạnh. Vì nằm ngay mặt phố, diện tích đất không lớn nên tối đa khoảng một vạn đô là có thể giải quyết xong.

Nhưng mua đất xong cô còn phải cải tạo lại nhà. Chưa kể mảnh đất lớn mà cô luôn muốn mua cũng yêu cầu cô mang toàn bộ bất động sản của tiệm ra để thế chấp vay thêm tiền.

Hiện tại dù ăn hộ thuê khá thoải mái nhưng dù sao cũng không phải của mình và thiếu cảm giác thuộc về. Vì vậy sớm hay muộn gì cô cũng phải mua nhà. Phải tranh thủ lúc đà đang lên.

Eloise biết người bình thường sẽ không làm liều như vậy mà sẽ đi từng bước chắc chắn. Nhưng dù ở kiếp nào cô cũng không thuộc kiểu “bình thường”: Từ việc chọn chuyên ngành, ra nước ngoài, đấu đá trong công ty, mua nhà tám trăm nghìn đô, cho đến những việc cô làm ở kiếp này —

Những lựa chọn của cô luôn táo bạo, mạo hiểm và chưa bao giờ phù hợp với hai chữ “ổn định” trong mắt số đông.

Sâu trong lòng cô tồn tại một sự lười biếng rất quyến rũ và khuynh hướng tự hủy. Chỉ khi không ngừng tạo ra hoàn cảnh cấp bách và những vấn đề buộc phải nỗ lực giải quyết, cô mới có thể ép mình tĩnh tâm, tiếp tục từng bước tiến lên, tạm thời tồn tại.

Trong lúc suy nghĩ thì xe ngựa đã tới nơi hẹn với Anthony nhưng Eloise không xuống xe mà nhờ tạp vụ đi mời ông ta tới đây.

Trước đây sản phẩm cô thiết kế chỉ chiếm một kệ hàng còn bây giờ chúng đã chiếm hẳn một mảng tường. Nhìn thẳng vào là thấy những chiếc áo choàng được treo ngay ngắn trên giá trưng bày, trong tiệm là những vị khách ăn mặc chỉnh tề ra vào không ngớt. Bon họ hoặc đang chọn hàng hoặc đang xếp hàng lấy đồ.

Trước kia Eloise chỉ biết việc buôn bán “có vẻ ổn”, chứ không rõ tình hình thực tế. Giờ tận mắt thấy, trong lòng cô yên tâm hơn nhiều.

Trời trở lạnh nên những bộ đồ này rất đúng mùa. (Truyện này của trang runghophach.com) Rất nhiều người đi theo nhóm, xách những hộp giấy cầm tay riêng của sản phẩm EZ với vỏ hộp màu xanh nhạt, in hoa văn chữ cái và vòng hoa, vừa tinh xảo vừa dễ nhận diện.

Anthony vốn đang đứng sau quầy phụ đóng hàng nhưng lúc này đang lách qua khách và bước lên xe.

“Cô đừng lộ diện, những người này đều vì danh tiếng của cô mà tới. Nếu biết cô ở đây e là họ sẽ vây kín không lọt được đâu.” Anthony cười và nhận bản vẽ từ tay công nhân tạp vụ.

Eloise thì nhìn ra ngoài qua khe rèm xe và mỉm cười rồi buông rèm xuống: “Đừng quan tâm cái đó. Đây là bản thiết kế dòng mới, ông xem thử đi.”

Anthony rút một xấp bản vẽ dày từ trong túi. Ông ta đã quen mỗi lần Eloise thiết kế sẽ là một chủng loại sản phẩm khiến người ta bất ngờ.

Lần này ông ta thấy cả một bộ gồm áo ngủ, mũ ngủ, áo choàng buổi sáng và nội y nhưng cũng không ngạc nhiên.

Trong kỳ chuyên mục trước, khi Eloise còn ở Long Island, Jenny đã dựa vào thư từ trao đổi với cô để viết bài. Tất cả chủ yếu xoay quanh lối sống của các quý bà mà Eloise mô tả.

Cô không tiết lộ bí mật của chủ nhưng lại kể như một câu chuyện: Các tiểu thư và phu nhân thức dậy sẽ ung dung mặc đồ ngủ, khoác áo choàng và ngồi trong phòng chăm sóc tóc. Dù tiêu đề là “Buổi sáng mùa đông lạnh giá”, nhưng bên trong lại có quảng cáo ngầm.

Anthony vốn tinh ranh nên chỉ cần nhìn là biết Eloise định làm gì.

Ông báo địa chỉ cho người đánh xe rồi vừa xem bản vẽ vừa nói: “Đây là một bộ trọn gói à? Cô định bán thế nào? Xưởng của tôi làm được nhưng sẽ mất thời gian.”

Ông ta tính toán sơ bộ rồi nói: “Thời gian làm đống này đủ để sản xuất hai lô áo choàng đó. Cô có chắc muốn làm cái này không?”

“Lúc tôi đưa bản vẽ áo choàng ông cũng nói y như vậy.” Eloise đáp.

Anthony nhún vai bởi là chủ xưởng ông còn mong thời gian gia công dài hơn để tính thêm phí.

Trước đây Eloise chưa có tiếng tăm nên cô phải cầu cạnh Anthony nhận thiết kế rồi lấy lợi nhuận ít. Còn bây giờ, cô đã có danh tiếng đồng thời qua lại trong giới thượng lưu như cá gặp nước nên vị thế đã khác. Những sản phẩm khác trong tiệm của Anthony cũng bán chạy hơn nhờ khách bị thu hút bởi thiết kế của cô.

Vì vậy, giờ là cô “ban” tài nguyên và giao thiết kế cho ông ta sản xuất. Ông ta bao thầu cả công lẫn nguyên liệu, lại phụ trách bán hàng nhưng cô mới là người lấy phần lợi nhuận lớn.

Anthony đã biết trong thời gian Eloise ở Long Island còn qua lại với phu nhân Charon nên hoàn toàn không dám có ý bất mãn trước sự thay đổi này.

Dù sao thì danh tiếng, quan hệ, thậm chí cả thiết kế đều nằm trong tay Eloise. Nếu cô đổi xưởng khác, tìm người khác sản xuất và tiêu thụ rồi chấm dứt hợp tác thì Anthony không thể gánh nổi hậu quả đó.

Vì thế, ông ta mới nghĩ cách phát huy lợi thế của mình.

Chẳng bao lâu sau xe đã đến địa chỉ cần tới. Eloise xuống xe và nhận ra con phố này khá quen. Nó cách khách sạn Leeds không xa, chỉ qua một con phố.

Những tòa nhà ở đây khác hẳn dãy nhà hai tầng ở khu Broadway. Có lẽ vì thương mại phát triển sớm, giá đất đắt đỏ nên nhà cửa đều cao bốn năm tầng trở lên, diện tích mỗi tầng khoảng 200 mét vuông, có nơi lên tới 500 mét vuông.

Tòa nhà Anthony nhắm tới là một cao ốc văn phòng, bên trong từng có đủ loại văn phòng sự vụ, phòng kế toán, văn phòng đại diện của một nhà máy tại New York. Bề ngoài trông nó đơn giản với gạch đỏ nâu, cửa sổ dài, cao bốn tầng, diện tích 300 mét vuông. Cả nhà lẫn đất rộng 300 mét vuông và có giá lên tới 25.000 đô.

Ở thời buổi này thì 7,2 triệu đô còn mua được cả vùng Alaska vậy mà giá đất trung tâm New York vẫn đắt khủng khiếp.

Dĩ nhiên, với tư cách chủ xưởng thì một khi không muốn rút cạn túi một lần, Anthony cũng có thể thế chấp tài sản để vay ngân hàng.

Ông ta dẫn Eloise đi một vòng và trình bày ý tưởng cải tạo rồi lấy lòng nói: “Sau khi sửa xong, tôi sẽ xây một trung tâm bách hóa. Tôi định… tặng cô một phần cổ phần. Không phải tôi nịnh cô để nhận hết đơn hàng đâu nhé.” Ông ta vuốt râu và cười nói: “Chẳng qua làm giàu thì phải kéo bạn bè cùng làm. Cô giúp tôi, tôi giúp cô, mọi người cùng nhau phát tài.”

Eloise đứng ở góc phố quan sát tòa bất động sản này và suy nghĩ một lát mới đáp: “Hay… chúng ta hợp tác đi. Dứt khoát thành lập một công ty luôn.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status