Chương 122
Sáng sớm hôm sau, tại trang viên của nhà Charon, Daisy đang ôm một tấm lông còn thừa và định tận dụng chỗ vật liệu bỏ đi này để làm một đôi găng tay ủ ấm cho tiểu thư Kitty.
“Daisy, nhìn kìa, bên ngoài có mưa tuyết li ti rồi kìa. Chả hiểu sao hai năm nay mùa đông dài thế.” Renee đặt lò than còn lách tách tia lửa bên cạnh cửa sổ vàhé mở một nửa cánh cửa. Cô ngồi xổm xuống dùng kẹp sắt khều than. Lớp than dày đã cháy thành một tầng tro trắng nên khẽ đảo là rơi lả tả xuống.
Nhìn thời tiết bên ngoài, Daisy theo bản năng lo lắng nhưng rồi cô nhanh chóng trấn tĩnh lại. Nơi ở của cô giờ đã đổi thành một căn phòng đơn gần tiệm may với tường dày, có cả lò sưởi. Cô cũng đã tích góp được vài trăm đô nên không cần lo chuyện sinh hoạt cơ bản nữa. Thứ gì muốn có và thích cô đều có thể mua.
Nghĩ vậy cô giơ tay lên hà hơi và nói: “Renee, chị nói xem Giáng Sinh năm nay em có nên về nhà không…”
Ngọn lửa cháy bập bùng, gió lạnh len vào tận phổi. Eloise đứng bên cạnh chải lại chiếc áo lông cho tiểu thư và cảm nhận rõ sự chuyển mùa. Vừa nghe hai người trò chuyện cô vừa kiểm tra từng món hàng đã hoàn thiện rồi giao những công đoạn còn lại cho họ.
Daisy và Renee đều đã rất thành thạo. Chuyến ra ngoài lần này có cường độ làm việc tập trung cao khiến tay nghề của họ tiến bộ nhanh chóng. Phần việc còn lại chỉ là khâu ghép các mảnh vải đã trang trí lại với nhau theo bản vẽ và với họ mà nói thì dễ như trở bàn tay.
Nhận được sự đảm bảo của hai người nên Eloise cũng không keo kiệt mà suy nghĩ một chút rồi nói: “Sau khi trở về, ngoài tiền hoa hồng hai người còn được nghỉ phép có lương một tuần. Nghỉ lúc nào thì tự sắp xếp, không tính vào kỳ nghỉ Giáng Sinh.”
Làm việc ngày đêm để kiếm tiền cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống vật chất mới có động lực tiếp tục làm việc với tinh thần hăng hái.
Nghe cô nói vậy, Daisy và Renee lập tức chia nhau công việc và vừa làm vừa bàn bạc xem sẽ tận dụng tuần đó như thế nào. Họ hẹn nhau sẽ đi xem kịch, đi dạo phố, và tham quan triển lãm.
Eloise trở về phòng thì thấy hầu gái đã thu dọn hành lý cho cô xong xuôi. Nữ quản sự cũng có mặt để báo rằng xe ngựa đã chuẩn bị sẵn và có thể đưa cô đi bất cứ lúc nào.
“Phu nhân đã dậy chưa?” Eloise hỏi.
Nữ quản sự gật đầu: “Phu nhân đang ở chỗ tiểu thư Kitty.”
Eloise định đến chào phu nhân Charon một tiếng rồi mới đi nên cùng nữ quản sự đi về phía căn phòng của Kitty.
Khoảng cách giữa hai nơi không xa và cùng một tầng nên chỉ cần rẽ qua một góc là tới. Vừa bước vào hành lang, Eloise và nữ quản sự đã nghe thấy tiếng cãi vã từ trong phòng vọng ra. Cô không hiểu chuyện gì và nữ quản sự cũng lấy làm lạ bởi mẹ con họ xưa nay chưa từng to tiếng. Vì thế bà tiến lên gõ cửa và vào trong thông báo.
Eloise không tiện chứng kiến cảnh người ta xung đột nên đứng chờ bên ngoài. Một lát sau nữ quản sự bước ra để cô vào.
Tiểu thư Kitty ngồi ngay ngắn sau bàn viết và cúi đầu đọc sách.
Trên mặt phu nhân Charon rõ ràng mang theo dao động cảm xúc nhưng thấy Eloise là người ngoài nên bà cố gắng kìm lại và làm như không có chuyện gì xảy ra.
Eloise chào hai vị khách của mình rồi nói: “Thưa phu nhân, thưa tiểu thư, phần may còn lại tôi sẽ để trợ lý ở lại hoàn thành. Nếu có vấn đề gì với thành phẩm, xin cứ viết thư cho tôi và tôi sẽ đích thân đến xử lý.”
Phu nhân Charon nở một nụ cười hòa nhã gượng gạo và hỏi nữ quản sự xem xe ngựa đã chuẩn bị xong chưa. (Truyện này của trang runghophach.com) Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, bà vội nói: “Tôi thật không nỡ để cô đi, nhưng việc của phu nhân Benjamin quan trọng hơn nên cô nhất định phải toàn tâm toàn ý, không cần bận tâm đến chúng tôi.”
Phu nhân Charon đã hiểu cô thợ may trẻ trước mặt mình rất biết tùy cơ ứng biến. Bề ngoài phu nhân Morgan rất phô trương, nhưng thực ra lại dễ nói chuyện. Tính tình bà ấy có phần thất thường, làm nhiều việc không theo lẽ thường.
Còn Eloise lại luôn có thái độ vô cùng điềm tĩnh, đến một cái nhíu mày cũng không có, hoàn toàn không lúng túng.
Phu nhân Benjamin lại khác. Bà ấy nhìn có vẻ ôn hòa kín đáo nhưng thực chất quy củ rất nghiêm và ghét nhất là người khác giở thủ đoạn với mình. Kiểu người này là người khó lấy lòng nhất. Thế mà Eloise cũng không hề sợ hãi, không tỏ ra nịnh nọt, vẫn giữ được mục tiêu của mình.
Mỗi người phải đối phó một kiểu. Bản thân phu nhân Charon cũng là người lăn lộn trong những mối quan hệ này nên hiểu rất rõ. Cô gái này còn trẻ mà đã biết những điều ấy thì tương lai ắt sẽ rất đáng gờm.
Dặn dò thêm vài câu bà mới sai nữ quản sự mang quà cho Eloise. Cô định khéo léo từ chối, nhưng phu nhân nói: “Không phải thứ gì quý giá đâu, là rượu vang ủ trong hầm của trang viên và đã chất lên xe rồi. Cô mang về muốn dùng thế nào tùy ý.”
Nhìn sắc mặt của phu nhân là Eloise lập tức hiểu ý nên không từ chối nữa. Cô lại gật đầu chào tiểu thư đang im lặng đứng bên cạnh và theo nữ quản sự rời đi.
Đồ đạc của cô không nhiều nên một cỗ xe ngựa là đủ. Hành lý đặt dưới ghế, còn thùng gỗ đựng rượu vang đặt ở chỗ để chân. Vào thời buổi này những gia đình có trang viên thường mời thợ ủ rượu đến và tự sản xuất chút rượu nho, rượu lúa mì để dùng trong sinh hoạt hằng ngày như nấu súp đuôi bò chẳng hạn.
Nhưng đem ra ngoài thì lại khác hẳn bởi trên miệng chai rượu có niêm sáp và in dấu của trang viên. Hương vị có thể chưa chắc xuất sắc nhưng lại mang ý nghĩa về thân phận. Chỉ khi hai bên công nhận cùng một tầng giao thiệp người ta mới đem thứ này ra tặng.
Eloise hiểu vị phu nhân này muốn giúp cô một tay.
Cũng không rõ vì sao dạo gần đây cứ luôn có người muốn giúp cô. Nhưng cô cũng hiểu một phần là do vận, hai phần do mệnh, ba phần do bản lĩnh — nếu có được hai trong ba điều ấy thì điều còn lại cũng sẽ tự tìm đến.
Người chạy theo tiền thì không bao giờ đuổi kịp, chỉ có đứng vững trên đôi chân mình và chăm lo nền tảng của bản thân thì những thứ bên ngoài mới tự khắc tìm đến, muốn xua cũng không đi.
Từ Long Island đến Manhattan không quá xa nhưng xe ngựa phải đi đến tận trưa mới tới. Eloise xuống xe và thưởng cho người đánh xe và người hầu nam một khoản tiền boa sau đó đãi họ một bữa ăn rồi mới để họ quay về báo cáo.
Theo kế hoạch của tiệm thì bà chủ sẽ không về sớm như vậy nên các nhân viên không quá để ý mà chỉ mải lo tiếp khách. Lúc này thấy cô về nên ai cũng bất ngờ.
Khi người đánh xe rời đi mọi người lập tức nhao nhao đòi Eloise vào phòng làm việc để nhận xét các mẫu thiết kế họ đã làm, đặc biệt là Amberwa và Fanny. Hai người còn định so kè với nhau.
“Đừng vội, mang sổ ghi chép công việc đến cho tôi xem đã.” Eloise chặn họ lại.
Thấy cô nghiêm túc nên Fanny lập tức không dám đùa cợt nữa. Mọi người đều thu lại vẻ tùy tiện và lần lượt đưa cho Eloise xem sổ sách ghi đơn hàng họ đã hoàn thiện trong thời gian cô vắng mặt, rồi khách là ai, ngoài ra còn có bản thiết kế và mẫu lưu lại.
Sau khi kiểm tra xong và xác nhận không ai lười biếng hay làm qua loa cô mới khẽ hắng giọng và hơi tự hào nói cho họ biết vì sao cô lại trở về sớm như vậy.
“Trong vài ngày tới chúng ta có thể sẽ nhận được đơn đặt hàng của phu nhân Benjamin để may lễ phục dạ tiệc cho bà ấy.” Eloise không nhắc đến chuyện nhà cung cấp vải bởi cô chỉ muốn nâng cao tinh thần, không muốn khiến lòng người dao động.
Nghe vậy, Fanny kinh ngạc che miệng và hỏi cô rốt cuộc đã làm được bằng cách nào.
Eloise há miệng và rất muốn nói rằng thế giới này vốn chỉ là một sân khấu tạm bợ. Thời cuộc luôn lấn át con người, nhưng rồi cô lại lắc đầu cười khổ: “Điều đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta còn phải chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang mùa xuân sau Giáng Sinh. Dự định của tôi là mỗi người đều thiết kế vài mẫu và gom với thiết kế của tôi để đem ra cho khách lựa chọn. Cho nên… con đường phía trước còn dài, vẫn phải cố gắng.”
Kế hoạch dồn dập như vậy khiến mọi người vừa hào hứng vừa lo lắng.
Josephine lập tức yếu ớt nói: “Hay … để tôi rèn luyện thêm hai năm nữa đi. Tay nghề của tôi còn chưa vững, kinh nghiệm cũng ít, sợ ra ngoài sẽ làm hỏng danh tiếng.”
Cô cho rằng hiện tại có thể tự mình làm vài đơn nhỏ đã là giới hạn. Ở cửa hàng cũ, những người làm cùng cô đến giờ vẫn chỉ làm những việc vặt như ủi đồ hay cắt chỉ.
“Người lính luyện bắn nhanh nhất không phải ở doanh trại mà là trên chiến trường. Chính vì thiếu kinh nghiệm nên càng cần nhiều cơ hội hơn.” Eloise nhìn vào mắt cô: “Hơn nữa, cô thật sự nỡ bỏ qua cơ hội này sao?”
Josephine nghẹn lời — cô quả thực không nỡ, cực kỳ không nỡ.
Sau đó mọi người đều không còn ý kiến gì. Lúc này Eloise mới quay lại phòng làm việc và gọi Barton đến để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo.