Thợ may thế kỷ 19 – Chương 121

Chương 121

Ngoài phòng tiếp khách, đám người hầu men theo bức tường mà đi lại. Trong phòng ăn có bộ đồ ăn đã được sắp xếp đâu vào đấy, các chén đựng sốt và những lát chanh đã cắt sẵn. Người hầu nam đang ướp đá lên thùng rượu để chuẩn bị rót bất cứ lúc nào.

Phu nhân Morgan cười nói vui vẻ và kể với phu nhân Benjamin về các thiết kế mới rất độc đáo và thú vị của Eloise. Còn phu nhân Benjamin lại trầm ngâm suy nghĩ. Bà tiếp xúc với không ít thợ may nhưng chưa từng nghe nói trong giới này lại có kiểu người như vậy.

Ngành may đo này toàn dựa vào năng lực cá nhân, danh tiếng và tích lũy ban đầu — thứ nào cũng phải trải qua nhiều năm khổ luyện mới có được.

Một cô gái trẻ như thế rốt cuộc phải có thủ đoạn và tay nghề đến mức nào mới có thể thăng tiến nhanh chóng trong ngành và qua lại giữa giới quyền quý rồi đứng trước mặt bà như lúc này nhỉ?

Nhìn dáng vẻ của cô thì không hề sợ hãi. Ngược lại, đôi mắt cô rất bình tĩnh, che giấu cảm xúc tốt nên bề ngoài chỉ thấy điềm đạm và ôn hòa.

Chỉ nhìn bề ngoài thôi thì hoàn toàn không thể liên hệ cô với những lời đồn đại bên ngoài. Nếu nói cô có thể xúi giục phu nhân Morgan mặc những bộ đồ gây chú ý thì quả thực khó khiến người ta tin nhưng kẻ xảo quyệt thường rất giỏi ngụy trang — phu nhân Benjamin thầm nghĩ.

Phu nhân Morgan thấy em dâu trầm mặt không nói thì biết bà ta đang nghĩ gì. Bà thờ ơ nhún vai và liếc xéo ông Benjamin đang đứng bên cạnh.

Ông Benjamin thấy khó hiểu nhưng rất nhanh đã hiểu ra.

Một bên là bà vợ nghiêm túc, một bên là chị gái ruột có phần tùy hứng, bên nào cũng là người thân nên ông đã quen đứng ra hòa giải.

Thấy câu chuyện đi đến đây nên ông tinh ý đổi đề tài và hỏi Eloise đạng đứng bên cạnh về tình hình thị trường ngành dệt may ở New York gần đây.

Sau khi Eloise trả lời trôi chảy từng câu, ông gật đầu rồi nói với vợ: “Đến giữa tháng sau là buổi diễn thuyết trước Giáng Sinh, sau đó theo lệ sẽ có tiệc. Annie, cứ để cô gái này thiết kế lễ phục bà mặc hôm đó đi. Tôi thấy ổn đó, tiện thể bảo thợ kim hoàn nạm lại viên đá lần trước, chắc chắn sẽ đẹp hơn của phu nhân Bronte.”

Phu nhân Benjamin không phản đối mà chỉ nói: “Chuyện này không thể qua loa. Ăn tối xong tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.”

Eloise đáp vâng.

Buổi diễn thuyết mà ông Benjamin nói đến là một tập tục xã giao thường niên của giới thượng lưu New York. Dù là ai, chỉ cần thuộc tầng lớp quyền quý, đều phải gác lại ân oán cũ và bước ra khỏi vòng tròn riêng để phát biểu lời chúc mừng năm mới.

Sau khi diễn thuyết năm nay kết thúc, mọi người sẽ đến nhà hàng Snow Palm để tiếp tục tiệc tùng. Nói cách khác, đây chính là dịp để các phu nhân của các phe phái thi nhau khoe sắc.

Năm ngoái, phu nhân Bronte mời nhà thiết kế từ Paris tới để chuẩn bị lễ phục lấn át cả phu nhân Benjamin. Vì thế năm nay bà cũng đang tìm kiếm nhà thiết kế nổi tiếng từ bên ngoài bởi bà không còn kiên nhẫn với thợ may ở New York nữa.

Thời gian của sự kiện là trước Giáng Sinh khoảng một tuần.

Lúc này quản gia báo phòng ăn đã chuẩn bị xong thế là phu nhân Morgan đứng dậy khoác tay Eloise đi về phía phòng ăn. Bà vừa đi vừa hỏi hôm nay bếp chuẩn bị món gì, lại hỏi sở thích của Eloise, thậm chí còn bỏ qua phép tắc bàn ăn và kéo cô ngồi ngay cạnh mình.

Thái độ của bà vô cùng thân thiết, hiền hòa, như thể người bà cưng chiều lúc này không còn là Dude mà đã đổi thành Eloise.

Winston lặng lẽ ngồi đối diện, không rõ đang nghĩ gì.

Từ sau tang lễ tâm trạng của anh dường như vẫn luôn bị đè nén. Anh không chủ động nói chuyện nhưng thái độ đó có lẽ cũng chẳng khác thường ngày là mấy nên không ai để ý.

Eloise vô tình chạm ánh mắt với anh và hai người lập tức quay đi, tai đều nóng lên.

Sau bữa ăn, ông Benjamin nói có chuyện cần bàn với Winston nên hai người đi về phía phòng làm việc. Phu nhân Morgan và phu nhân Charon ở phòng khách thêu thùa, bàn về hoa văn, nói mấy hôm nữa sẽ cùng vào thành phố xem kịch, rồi lại nhắc bữa tối muốn đầu bếp hầm canh chim cút.

Trong gian phòng phụ bên cạnh phòng khách, qua một hành lang nhỏ có hai hàng chân nến đặt trên tủ sáng rực, rèm cửa cũng đã kéo ra. Phu nhân Benjamin nhận kính từ tay hầu gái và chăm chú xem bản thiết kế trang phục.

Eloise đứng bên cạnh bình thản cúi đầu nhìn những bản vẽ đó.

Một lúc lâu sau, phu nhân Benjamin tháo kính và ngẩng đầu nhìn cô sau đó chậm rãi hỏi: “Cô quen Nasha Flamir, đúng không?”

Eloise gật đầu không phản bác.

Thấy cô thành thật nên bà ta lại hỏi: “Nói đi, hai người quen nhau ở đâu? Đừng nghĩ đến chuyện giấu giếm.”

Khóe mắt bà thoáng liếc ra ngoài cửa sổ — trời đã bắt đầu mưa, ánh sáng trở nên u ám. Eloise cúi đầu và nói thật rằng hai người từng cùng làm việc ở khách sạn Leeds.

Phu nhân Benjamin nhíu mày: “Lúc đó John đã quen cô ta rồi sao? Tôi cần cô kể lại tất cả mọi chuyện về cô ta.”

Eloise im lặng.

Thấy vậy, phu nhân Benjamin cười: “Nói ra tôi cũng chẳng làm gì cô ta đâu. Nhưng nếu cô không nói hoặc cô không thành thật thì tôi sẽ không dùng cô nữa.”

Các hầu gái lặng lẽ lui ra hai bên.

Trong ánh mắt không có chút sắc bén của vị phu nhân kia, Eloise như thấy những tính toán rõ ràng, như thể bà ta có thể nhìn thấu cô.

Dĩ nhiên, trước khoảng cách quá lớn giữa hai bên thì cô vốn cũng không định giấu gì. Sự im lặng ban đầu không phải vì do dự mà vì cô đang ước lượng số đo của phu nhân Benjamin đồng thời nghĩ nên dùng loại vải nào.

Một lúc sau căn phòng chìm trong yên tĩnh đến mức như nghe được tiếng kim rơi.

Eloise nói hết mọi chuyện, không thêm thắt cũng không che giấu. Điều này khiến phu nhân Benjamin rơi vào trầm tư. Những gì bà điều tra được cũng không khác — xuất thân thấp kém, trải nghiệm tồi tệ, tính cách và nhân phẩm không hoàn hảo, thậm chí đầy khuyết điểm. Theo suy nghĩ của bà, những người thuộc tầng lớp đó, gặp phải hoàn cảnh như vậy phần lớn đều sẽ buông xuôi trước số phận, rơi vào khu ổ chuột làm gái điếm.

Bà luôn tin rằng bản tính con người là thứ yếu ớt nhất và không chịu nổi thử thách. Con người chưa bao giờ thực sự có thể chống lại số phận.

Nhưng Nasha thì không.

Cô ta chọn con đường khó hơn và có được cuộc đời hiện tại — cũng có thể xem là dũng cảm.

Người như vậy sao John lại không yêu cho được?

Vì cô gái đó mà con trai bà chọn cách nhanh nhất để rời khỏi gia tộc. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nó ra tiền tuyến, nơi có xung đột, đến nơi nguy hiểm nhất nhưng cũng dễ lập công thăng tiến nhất. Nó hoàn toàn trở thành một con người độc lập.

Có lẽ… điều này cũng không phải chuyện xấu.

Rất lâu sau bà mới giơ tay: “Tôi hiểu rồi, cô đi đi. Vài hôm nữa quản gia của tôi sẽ viết thư cho cô.”

“Vâng.” Eloise quay người đi về phía phòng của phu nhân Morgan.

Mưa lớn dần, trong đó lẫn cả hạt băng nhỏ. Nhưng ánh lửa trong nhà lại nhảy múa vô cùng ấm áp khiến những hạt băng vừa chạm vào mái nhà đã tan biến.

Trong hành lang, Eloise gặp ông Benjamin và Winston vừa từ cầu thang xoắn đi xuống sau khi rời phòng làm việc. Ông Benjamin mang vẻ mặt đầy lo lắng nhưng khi thấy người ngoài ông miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh và hỏi vợ mình đang ở đâu.

“Phu nhân vẫn ở phòng phụ.” Eloise đáp và trong lòng không nhịn được tò mò vì sao vẻ mặt ông ta lại như thế.

Ông Benjamin quay đầu nói với Winston bằng giọng đầy ẩn ý: “Nhất định đừng để mợ của cháu biết.”

Winston đáp “vâng” và đứng chắn ngay đầu cầu thang để chặn lối đi, vạt áo cũng không hề lay động.

Sau đó, ông Benjamin mới đi về phía phòng phụ.

Eloise nhìn ông ta đi khuất mới hoàn hồn và phát hiện Winston vẫn còn ở đây. Vì xung quanh không có ai nên anh đang nhìn cô chằm chằm.

Cô hé miệng định hỏi đã xảy ra chuyện gì, vì sao không thể để phu nhân Benjamin biết, có phải John đã gặp chuyện gì ở bên ngoài không?

“Ở đây không tiện nói.” Anh nghiêng người ra hiệu cho cô lên lầu đồng thời nhìn Eloise. Ánh mắt anh khẽ lướt một vòng từ đường nét bên ngoài dần thu hẹp lại và dừng ở đôi mắt cô như muốn đọc cảm xúc trên gương mặt ấy.

Winston cố gắng tỏ ra bình thường, như thể giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh giữ khoảng cách còn Eloise thì lướt qua người anh, vạt váy chạm nhẹ rồi rời đi. Đợi cô bước lên ba bậc thang, anh mới cất bước và chậm rãi theo sau.

“Là anh bảo Raymond viết bức thư đó cho tôi đúng không?”

Eloise bước vào một căn phòng trống có ban công nhỏ, bên trong đặt những giá sách chuyển ra từ thư phòng thoang thoảng mùi bụi.

Cô đứng ngay cạnh cửa, nhìn anh từ dưới lên.

Nghe vậy, anh bỗng thấy xấu hổ và vẫn giữ khoảng cách đồng thời tránh ánh mắt trực diện rồi thừa nhận.

Eloise bật cười: “Vậy sao anh không tiện thể dọn sạch luôn những lời đồn về tôi ở bên ngoài? Với năng lực của anh chẳng lẽ không làm được sao?”

Winston suy nghĩ một chút rồi thành thật đáp: “Vì tôi nghĩ… có lẽ chuyện đó cũng không quá xấu. Ở một góc độ nào đó họ cũng không sai — cô đúng là rất giỏi mê hoặc lòng người. Huống chi…” Giọng anh không thay đổi, vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh sau khi bị vạch trần: “Tôi có thể làm nhưng không thể làm một cách không danh không phận.”

Ngay hôm qua anh chàng Black nói với anh rằng lời cầu hôn của anh ta với tiểu thư Kitty đã bị từ chối.

Kitty nói vì Eloise mà cô ấu đã nhìn thế giới từ một góc độ khác sau đó đột nhiên không muốn bị ràng buộc trong hôn nhân.

Đối với Black, một người khó khăn lắm mới tự thuyết phục bản thân chấp nhận việc lập gia đình thì đây là một cú sốc lớn. Anh ta oán trách không ngừng, còn Winston thì không thấy bất ngờ. Nhưng anh lại cảm thấy ghen tị một cách khó hiểu — ghen tị đến điên cuồng với những người có thể nói ra điều đó.

Eloise nhún vai: “Anh nói cũng đúng. Những lời đó không sai, và tôi cũng chẳng có tổn hại thực chất gì. Danh tiếng không phải thứ do người khác ban cho.”

Nghe vậy, Winston bỗng thấy hoang mang bởi nếu cô không sợ danh tiếng vậy cô còn sợ điều gì?

“Để tôi đoán xem nhé. Lúc nãy anh và ông Benjamin nói về chuyện của John đúng không? Anh ta làm sao rồi?” Eloise đổi chủ đề: “Nếu anh ta chết rồi thì đúng là sẽ khiến người ta nhớ mãi cả đời không quên.”

Winston hít sâu và đưa tay vuốt nhẹ mặt gỗ của giá sách: “Nó chưa chết mà chỉ bị thương nhưng cũng lập công. Có lẽ trước Giáng Sinh nó sẽ trở về.”

Những gì John làm đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cha mình và sự bốc đồng này sẽ bị kiềm chế. Ngay lúc nãy Winston cũng thẳng thắn nói với ông Benjamin rằng chính anh là người đã đưa John ra ngoài. Ngay cả anh cũng cho rằng đó là bài học mà John nhất định phải trải qua.

Không có bậc cha mẹ nào có thể bảo vệ con cả đời. Ít nhất thì sống chết trên chiến trường có thể khiến cậu ấy thực sự bước vào thế giới thật.

Những lời này khiến ông Benjamin không thể phản bác.

Eloise gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

Cô không định nán lại nữa mà rời lưng khỏi bức tường và đi xuống lầu. Nhưng bước được hai bước cô lại quay đầu, châm chọc anh: “Nếu lần sau muốn giúp thì đừng lén lút nữa. Cho tôi vay 10 triệu là được, phải miễn lãi, không cần thế chấp và tốt nhất cũng đừng bắt tôi trả.”

Winston nhìn cô rồi cứng họng. Suy nghĩ của anh xáo trộn và chưa kịp đáp gì đã thấy cô bước nhanh xuống cầu thang cong và rời đi.

Cô dự định ngày mai sẽ quay về Manhattan và việc đầu tiên là đi gặp thương nhân bán vải.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status