Chương 123
Ba bát nước đậu xanh nhưng Giản Lê không uống một ngụm, Giản Phong chỉ uống một ngụm rồi rít qua kẽ răng nói tạm được. Chỉ có Vương Mộng Mai là uống mấy ngụm rồi nói lời thật lòng: “Thứ này mùi vị quái quái nhưng uống quen thì cũng không tệ.”
Giản Phong và Giản Lê mang theo sợ hãi nhìn Vương Mộng Mai.
Một nhà ba người uống xong nước đậu xanh và ăn bánh cam, bánh nhân thịt rồi ăn thêm bánh nướng vừng với nhân đậu đỏ.
“Tiếp theo đi đâu?”
Giản Lê: “…… Cố cung.”
Dù không muốn đi nhưng đã tới thủ đô thì lựa chọn đầu tiên vẫn là cố cung.
Chụp ảnh trước Thiên An Môn rồi xuyên qua Kim Thủy Hà tới bên trong. Lúc này Giản Lê lại phát hiện người ta vẫn cho vào đại điện thế là cô đổi giày đi bộ và tiến vào trong. Thậm chí cô còn có thể tới gần long ỷ!
Thậm chí có một ít cung điện sau này luôn trong tình trạng sửa chữa thì lúc này cũng cho người ta vào tham quan.
Giản Phong và Vương Mộng Mai còn bỏ hai mươi đồng để chụp một bức ảnh ngồi trên long ỷ.
Lúc ra khỏi cố cung, Vương Mộng Mai còn nói thật đáng giá.
Biểu hiện lúc này của bà khác hẳn đời trước khi Giản Lê mang bà tới. Khi đó bà luôn chê vé vào cửa đắt và đi chưa nổi vài bước đã đòi nghỉ. Giản Lê mua ba cây kem mà suýt nữa bà đã hét hỏng cả cổ.
“Cái này mà 20 đồng? Ăn cướp à? Mẹ không ăn, con trả lại đi!”
“Dù sao mẹ cũng không ăn!”
Đến cuối cùng bà thà để kem chảy cũng không ăn giống như muốn dùng cách đó khiển trách việc Giản Lê tiêu xài phung phí…
Giản Lê cố gắng xóa bỏ những ký ức không thoải mái đó. Chuyến thăm thủ đô này giống như bút xóa chèn lên quá khứ và cô muốn để lại ký ức tốt nhất tại nơi này.
Lúc họ ra cửa thì chiều hôm đã buông xuống. Giản Phong vẫy tay gọi tắc xi rồi cả nhà tới Toàn Tụ Đức.
Thịt vịt được cắt cả da và gói trong bánh tráng hơi mỏng chấm với tương ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Da vịt thơm ngơn, thịt vịt tràn đầy nước sốt. Còn khung xương hầm canh khiến nước canh có màu trắng đục, bên trên thêm chút hành thái.
Giản Lê nhìn chằm chằm cái món bánh nếp (ngải oa oa) và ăn mãi. Vỏ bánh mềm dẻo với nhân đường trắng và vừng hoặc đậu nghiền, lạc, hạch đào.
Ăn xong cơm họ lại tới Thập Sát Hải.
Vào mùa hè có rất nhiều quán nhậu ở bên bờ.
Những nghệ sĩ ghi ta với mái tóc dài, dân bản địa đánh con quay hoặc đá cầu, có người còn ê a hát tuồng…
Cuối cùng Vương Mộng Mai cũng được chứng kiến sự phồn hoa của thủ đô. Và trong cả quá trình ấy bà phải líu lưỡi vì sự đắt đỏ của nơi này. Có điều sự phồn hoa của nó vẫn khiến suy nghĩ của bà rộng mở.
Thấy bà nhìn chằm chằm một nhà bán xiên nướng thế là Giản Phong nghĩ nghĩ và đề nghị cả nhà cùng đi dạo phố vào hôm sau.
“Tới đây rồi thì cũng đi chợ ở đây xem thế nào.”
Vương Mộng Mai hơi do dự bởi thời gian ngắn ngủi, bà sợ không đi thăm được hết các danh lam thắng cảnh.
“Không sao.” Giản Phong trấn an bà: “Cùng lắm thì anh gọi điện về xin nghỉ thêm.”
Vì thế người một nhà thương lượng xong là hôm sau đi dạo khắp nơi.
Giản Phong kiên trì muốn tới mấy trung tâm mua sắm xem hộp quà cao cấp ở đó bán những cái gì. Mấy thứ như miếng cao a giao (cao da lừa), sâm Mỹ, sâm hồng thì chẳng cần phải nói, phần còn lại có hải sâm khô, nấm mật ong dại, các loại nấm và tất cả được đóng goi thành hộp quà.
Giản Phong đứng ở trước quầy không đi thế là người bán hàng đi tới giới thiệu: “Đây là nấm mật ong từ núi Trường Bạch, đảm bảo đều là nấm hoang dại. Thứ này mà tặng người già là tốt nhất, và chúng tôi cũng đang có chương trình giảm giá nên chỉ 88 đồng một hộp.”
Giản Phong nhớ tới nấm mật ong mình mua từ tay hộ nông dân dưới chân núi. Họ tự phơi khô và cũng chỉ bán mấy đồng một cân. Mà hộp này còn chưa tới 5 cân.
Người bán hàng nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ: “Đây là hiệu XX, hiệu lớn nên có đảm bảo.”
Thương hiệu……
Giản Phong rơi vào suy tư.
……
Giản Lê và Vương Mộng Mai ở bên cạnh đi dạo phố như ngày thường, chủ yếu xem quần áo và đồ linh tinh.
Dạo đến giữa trưa, Giản Phong mới hội họp với hai người.
“Ăn gì đây?”
Giản Lê mắt sắc và chỉ vào một quán hàng bốc khói nghi ngút ở bên trong trung tâm thương mại: “Ăn cái kia!”
Ở đó có hàng ghế như quầy bar và trước mặt mỗi người sẽ có một nồi lẩu nhỏ. Giản Lê ngửi được mùi hương kia là thấy hoài niệm. Đời trước khi mới đi làm, lần đầu tiên khao bản thân cô đã ăn lẩu này. Một nồi lẩu nhỏ cay rát, một ít thịt nguội, một đĩa thịt dê. Đó là những nguyên liệu cô thích nhất.
Vương Mộng Mai ăn xong còn bắt chuyện với người ta bởi hình thức này quả thực quá mới lạ. Tuy giá không rẻ nhưng họ vẫn ăn được. Mãi tới khi rời khỏi đó bà vẫn lưu luyến.
“Sao người ta nghĩ ra được cái này nhỉ? Tiện thật!”
Một chuyến đi thăm thủ đô này ai trong nhà cũng có thu hoạch. Trước khi đi Vương Mộng Mai mua vài hộp Đạo Hương Thôn.
Họ đã tới thủ đô, thăm cố cung, tới Di Hoà Viên và ăn vịt quay. Duy chỉ có trường thành là họ không đi.
Nhưng cũng không có gì tiếc nuối. Giản Phong cũng an ủi vợ: “Về sau lại đi nữa.”
Người một nhà bước lên xe lửa về nhà.
******
Sau khi về nhà nghỉ ngơi mấy ngày là Giản Lê lại bị đưa đến Vương gia trang nghỉ hè.
Giản Phong vẫn đi làm như cũ.
Ngày đầu tiên Khổng Quốc Vinh đã ê ẩm hỏi ông: “Đi thủ đô vui không?”
Giản Phong gật gật đầu. Đương nhiên là vui, hơn nữa người nhà đi với nhau nên càng vui. Mấy năm nay chỉ lo bôn ba, rất ít khi cả gia đình họ có cơ hội vui vẻ thế này.
Khổng Quốc Vinh thấy trong lòng không dễ chịu. Ban đầu ông ta cũng có gia đình mỹ mãn nên Giản Phong nói về vợ con là ông ta cảm thấy tốt. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Người biết lo cho gia đình là người đáng được coi trọng. Nhưng hiện tại vợ chồng ông ta đã ly hôn nên khi Giản Phong nói thế thì lòng ông ta lại cảm thấy người này đang chê cười mình.
Khổng Quốc Vinh hắng giọng nói: “Đúng rồi, hai đứa cháu ngoại của anh sẽ tới đây làm trong hai ngày nữa. Cậu hướng dẫn tụi nó để hai đứa sớm quen việc nhé!”
Trước kia Lâm Tuệ còn ở đây thì ông ta không thấy gì. Nhưng nay không còn vợ quán xuyến nên ông ta cảm thấy phải có người nhà mới yên tâm. Ví dụ như sổ sách chẳng hạn, phải để người nhà quản mới tốt.
Mấy ngày sau hai đứa cháu của Khổng Quốc Vinh tới. Một đứa 19 và một đứa 21 tuổi. Giản Phong mang theo hai đứa học việc mấy ngày và hôm nào cũng nhíu chặt mày không buông. Khổng Quốc Vinh hỏi ông hai đứa thế nào thì Giản Phong chỉ nói tạm được. Hai đứa này thông minh nhưng hay chạy ra ngoài, chẳng biết làm gì.
Trước khi tới đây hai đứa nhỏ được mẹ dặn phải làm việc tử tế. Hiện tại Khổng Quốc Vinh đã ly hôn và có khi sự nghiệp lớn ấy sẽ được phân một phần cho cháu trai thì sao? Hiện tại trong đám họ hàng thì hai đứa nó lớn nhất, vừa lúc nắm được cơ hội này nên nhất định phải nắm chắc.
Hai thằng nhãi này cũng đã vâng dạ nhưng sau khi tới Đào Thành vài ngày là tụi nó đã bị phồn hoa nơi này dụ cho mờ mắt. Chờ đến khi Khổng Quốc Vinh phát hiện ra mới hay trong một tháng này tụi nó đã học được chuyện ra ngoài uống rượu và đua xe. Hơn nửa đêm tụi nó còn ở trên phố đua xe.
Khổng Quốc Vinh nổi trận lôi đình và tức muốn hộc máu đuổi cả hai về quê.
Nhưng đuổi tụi nó rồi ông ta lại luống cuống bởi cùng lắm thì Giản Phong sẽ chỉ làm thêm mấy tháng, phần còn lại phải có người làm. Thế nên có một ngày Giản Phong đi làm và mở cửa là thấy một gã trẻ tuổi miệng lưỡi trơn tru vây quanh Khổng Quốc Vinh bưng trà rót nước.
“Cậu tới rồi thì làm quen đi. Đây là em họ của chị dâu cậu.”
Giản Phong cau mày: Em họ của Lâm Tuệ à?
Khổng Quốc Vinh ho khan một tiếng: “Chị dâu nhỏ.”
Giản Phong còn chưa nói gì thì kẻ kia đã chạy tới đưa cho ông một điếu thuốc: “Anh Phong cứ gọi em là tiểu Ngô.”
Khổng Quốc Vinh đang qua lại với cô nàng tên Ngô Ngọc Hà.
Giản Phong gật gật đầu và chào hỏi: “Vậy em đi làm việc trước.”
Ông đón lấy điếu thuốc Tiểu Ngô đưa nhưng không hút. Tên kia thấy thế thì trong mắt lộ một chút khó chịu nhưng gã nhanh chóng chuyển thành lời khen tặng: “Anh rể, em vừa tới nên chẳng biết gì. Anh bảo em đi theo người kia học hỏi nhưng nếu anh ấy không dạy em thì sao?”
Khổng Quốc Vinh đáp: “Không đến mức ấy. Giản Phong là người có nhân phẩm, cậu làm việc cho đàng hoàng, có gì không hiểu thì hỏi cậu ấy.”
Lúc này trong lòng tiểu Ngô đã hiểu Khổng Quốc Vinh rất tin tưởng Giản Phong vì thế gã không tranh giành nữa: “Vậy thì tốt. Em chỉ sợ khiến anh mất mặt.”
Khổng Quốc Vinh hút thuốc và phun ra một hơi khói hình tròn: “Cậu từng học kế toán phải không? Việc của cậu cũng không nhiều, chỉ cần tiếp quản việc làm ăn hàng ngày là tôi được nhàn.”
Tiểu Ngô vội đáp: “Đó là đương nhiên.”
Khổng Quốc Vinh sắp xếp xong mọi việc là lái xe đi.
Hiện tại ông ta còn chưa đăng ký kết hôn với Ngô Ngọc Hà nên vẫn tự do.
Vốn Ngô Ngọc Hà cảm thấy đuổi Lâm Tuệ là cô ta sẽ có thể đăng ký kết hôn nhưng Khổng Quốc Vinh lại không chịu. Ông ta chỉ nói hai người ở chung rồi, chẳng khác gì đã cưới.
“Cô vì tờ giấy kia mới ở bên tôi hả?”
Ngô Ngọc Hà nghẹn đỏ bừng mặt. Cô ta đâu thể nói mình vì tài sản của Khổng Quốc Vinh nên đành ngậm miệng. Khổng Quốc Vinh cũng khôn bởi dù sao hiện tại ông ta đã có con trai, Lâm Tuệ cũng không ngăn ông ta đi thăm con. Ông ta cũng cảm thấy may mắn vì sau khi ly hôn Lâm Tuệ không nói xấu ông ta trước mặt hai đứa con.
Ngẫu nhiên ông ta sẽ đón con trai nhỏ ra ngoài đi chơi. Đứa nhỏ vẫn cười ha ha và gọi ông ta là ba. Còn con lớn tuy không vui vẻ gì nhưng cũng không làm gì khiến ông ta mất mặt.
Khổng Quốc Vinh lái xe bất chấp tất cả.
Dù sao kết hôn hay không cũng thế! Ông ta là kẻ lăng nhăng thành tính, Ngô Ngọc Hà đâu thể so được với Lâm Tuệ.
Đàn ông chính là như thế, lúc yêu đương họ sẽ không cảm thấy cô gái này thế nào, nhưng tới khi kết hôn lại bắt đầu kén cá chọn canh.
Khổng Quốc Vinh không nhịn được mà so Ngô Ngọc Hà với Lâm Tuệ sau đó hối hận.
Nhưng hối hận cũng không làm được gì.
Bình đã ném vỡ rồi.
Kết hôn cái con mẹ nó!
……
Khổng Quốc Vinh lại rơi vào xa hoa truỵ lạc. Con người ta một khi đã sa đọa thì tiền tài bình thường đã không thể mang tới niềm vui vẻ như lúc ban đầu. Ông ta trở về với thực tại trong thời gian ngắn rồi lại lựa chọn chìm trong vàng son.
Giản Phong gọi liên tiếp mười mấy cuộc điện thoại mới lôi được ông ta đến tiệm.
Khổng Quốc Vinh ngáp: “Chuyện gì mà không thể nói trong điện thoại vậy?”
Giản Phong mang vẻ mặt nghiêm túc và lấy hóa đơn gần nhất cho ông ta xem: “Anh, số lượng ghi trên hóa đơn này không đúng. Tính gộp cả hai phía thì đang chênh 3000 đồng.”