Trở về năm 1995 – Chương 122

Chương 122

Mùa hè này đã được định trước là không bình yên.

Đầu tiên là việc hủy bỏ phúc lợi phân nhà được đưa ra đầu tháng. Điều này nghĩa là sau này bất động sản sẽ được thị trường hóa.

Tuy xưởng dệt bông đã đóng cửa nhưng Vương Mộng Mai vẫn vỗ ngực sợ hãi. Nếu không phải bọn họ đã sớm mua nhà thì hiện tại có phải cả gia đình họ vẫn ở trong căn hộ nhỏ hẹp kia hay không?

Ngay cả việc nhà máy đóng cửa với Vương Mộng Mai cũng là may mắn: “Nếu năm nay mới đóng cửa thì chỉ sợ tiền bồi thường cũng không có mà phát.”

Thật sự là có quá nhiều nhà máy bị đóng cửa. Từ đầu năm tới giờ khắp Đào Thành liên tục có nhà máy đóng cửa. Giản Phong chạy mấy lần tới ba tỉnh Đông Bắc và nói nơi ấy còn nhiều hơn.  Nơi ấy là địa phương đi đầu trong việc sản xuất hàng hóa nên một khi nhà máy đóng cửa thì bọn họ chịu ảnh hưởng lớn nhất.

Vốn họ tưởng chuyện này đã đủ thảm nhưng ai biết chỉ vài ngày sau lại có tin tức về lũ lụt.

Giản Phong cũng không đi lấy hàng nữa mà ngồi ở nhà cả ngày nhíu mày xem tin tức.

Đúng lúc ấy thì Giản Lê lại nói muốn tới thủ đô.

Người một nhà đều không đồng ý.

Giản Phong cảm thấy năm nay thời tiết quái lạ, mưa mãi không xong nên ra cửa không thể an toàn bằng ở nhà. Vương Mộng Mai thì không yên tâm để Giản Lê đi một mình.

Giản Lê: “Chuyện này thì có làm sao. Ba chúng ta cùng đi là được.”

Dù sao lúc nghỉ hè học sinh cũng không nhiều, những món khác trong tiệm thì Nghê Hạo cũng có thể làm một nửa.

“Con còn chưa được thấy cố cung ấy!”

Thật ra đời trước cô đi làm ở thủ đô và cứ tới kỳ nghỉ là cùng bạn bè và đồng nghiệp chạy tới cố cung chơi. Một năm đi 7-8 lần, Di Hòa Viên cũng đi cả mười lần, trường thành cũng đi ít nhất 3 lần.

Nhưng……

Cô chưa từng được thấy thủ đô lúc này.

Vương Mộng Mai cũng động lòng.

Giản Phong nhìn lịch: “Anh có thể nghỉ 5 ngày.”

Giản Lê nhảy nhót nói: “Thế là đủ rồi!”

Vương Mộng Mai: “Em phải đi mua vài món quần áo, còn muốn mượn máy ảnh……”

Lần này ra ngoài bà phải chụp thật nhiều ảnh. Ít nhất phải chụp một bức ở trước Thiên An Môn.

Khó có lúc cả nhà họ cùng nhau ra ngoài nên Vương Mộng Mai vội vàng thu dọn hành lý. Giản Phong cũng đi tìm Khổng Quốc Vinh xin nghỉ.

Từ Đào Thành đến thủ đô phải ngồi tàu khoảng 7-8 tiếng.

Vương Mộng Mai lấy ra cái vali da của hồi môn của mình nhưng Giản Lê ghét bỏ nó nhỏ: “Mẹ bảo ba đi mua cái khác đi, cái này cũ tróc da rồi.”

Mua cái vali mới ấy.

Vương Mộng Mai hơi do dự: “Thật sự rất cũ à?”

Vali này là thứ đáng giá nhất trong đống của hồi môn của bà trước kia. Triệu Xuân Lan keo kiệt nên của hồi môn của bà cực kỳ khó coi. Đây là cái vali mà Vương Mộng Lan tự bỏ tiền túi ra mua cho bà. Thế mà đến ngày kết hôn Triệu Xuân Lan còn cố ý giấu nó dưới gầm giường không muốn cho bà mang đi.

Đây là lần đầu tiên Giản Lê nghe thấy chuyện này và nó làm cô nhớ tới đời trước.

Lúc cô vào đại học Vương Mộng Mai cầm cái vali đỏ và sắp xếp đồ cho cô. Cái vali đó nặng lại không có bánh xe thế mà Giản Lê phải khiêng nó đi hơn 1000 cây số. Nhưng chưa đến cổng trường nó đã hỏng, khóa kéo bị bung khiến đồ đạc rơi đầy đất.

Khi đó Giản Lê còn chưa phải nòng cốt thành thạo trên thị trường lao động mà chỉ là một nữ sinh mẫn cảm yếu ớt.

Vì thế vất vả lắm mới tới được ký túc xá và nhận được điện thoại của Vương Mộng Mai là cô lập tức quy kết mọi khó khăn trên đường cho cái vali đỏ kia. Giọng cô kịch liệt kể lể rằng cái vali ấy khiến mình gặp bao nhiêu khó khăn.

Nhưng Vương Mộng Mai lại dùng thái độ khác thường để nói chuyện. Bà không cãi nhau mà chỉ lẩm bẩm tự nói: “Không thể nào, cái vali đó mẹ vẫn tiếc không dám dùng mà cứ đặt trong nhà mãi cơ mà. Phải tốt chứ?”

Giản Lê quá tức giận nên đặt cái vali đó ở ký túc làm vật chứa đồ và tới khi tốt nghiệp ào ạt thì chẳng biết là ai lấy mất.

Nghĩ đến đây cô cầm lấy tay bà và nói: “Mẹ, chúng ta mang cái vali này đi sửa đi. Mẹ xem ốc chỗ này lỏng hết rồi.”

Vương Mộng Mai vừa thấy thì quả thật ốc lỏng hết rồi, phần gắn cố định bên trên cũng rơi ra.

“Sửa xong lại mua cái mới còn cái này đặt ở nhà.”

Vừa lúc Giản Phong nghe thấy một câu mua thế là đứng ở ban công hét to: “Mua! Mua hai cái!”

Hiện tại ông cứ mở miệng là nói cái này. Bất kỳ cái gì vợ mua thì con gái phải có, mà con gái muốn là vợ cũng phải có.

Giản Lê: “Con sợ ngày nào đó con mang bạn trai về rồi ba cũng nói kiếm thêm người nữa cho mẹ!”

Vương Mộng Mai: “…… Hai ba con mày tâm thần giống nhau!”

*****

Thu dọn hành lý xong, nhưng mãi tới lúc trước khi xuất phát Vương Mộng Mai vẫn cảm thấy mọi chuyện không chân thật.

Chỉ tới khi ngồi trên tàu, một nhà ba người mặt đối mặt thì vui sướng mới dần chiếm thế thượng phong.

Giản Lê thấy mẹ mình sờ chỗ nọ chỗ kia thì hỏi: “Mẹ chưa từng đi tàu à?”

Vương Mộng Mai: “Sao mẹ lại chưa từng đi?! Con nghe cho rõ nhé, mẹ con đã tới Quảng Châu ngay khi cải cách!”

Giản Lê đột nhiên phát hiện mình còn biết quá ít về cha mẹ. Sao đời trước cô không nghe mẹ nói về chuyện tới phương nam nhỉ?

Vương Mộng Mai tự hào nói: “Khi đó mới có chính sách tuyển công nhân nên mẹ và mấy cô trong thôn qua đó làm công.”

Lúc đó Triệu Xuân Lan mới gả con gái cả, con gái thứ hai bỏ học xong thì đi theo người trong làng học bếp núc. Sau đó nghe nói phương nam kiếm được nhiều tiền nên bà ta trực tiếp xin nghỉ việc cho con gái và giục con tới phương nam làm công.

Lúc đó Vương Mộng Mai ngây thơ lắm nên cứ thế mơ màng đi theo mấy người chị em họ xa. Sau khi tới đó bà làm việc cho một nhà máy tư nho nhỏ. Bà thành thật làm được một tháng nhưng lúc lấy tiền lương thì bà lại bị lừa và chỉ nhận được 50 đồng thay vì 200 đồng như đã hứa.

Bà tức quá không làm nữa. Trong mấy người đi cùng bà cũng có người không làm nhưng có vài người vẫn lựa chọn ở lại phương nam.

Giản Lê oa một tiếng: “Vậy nếu lúc ấy mẹ cắm rễ ở phương nam thì hiện tại chẳng phải đã sớm giàu to rồi à?”

Vương Mộng Mai trợn mắt: “Làm giàu dễ thế hả?”

Những năm tám mấy mà không có ai giới thiệu thì cơ bản không thể vào được nhà máy. Sau khi rời xưởng tư kia họ chẳng tìm được việc.

Thật ra có người tới giới thiệu việc nhưng vừa hỏi thì hoặc là quét dọn vệ sinh ở khách sạn hay đi bưng bê ở tiệm ăn tư. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Bọn họ nói dễ nghe là một tháng được 700-800 đồng nhưng Vương Mộng Mai dám đi sao?

Đĩa gì bằng vàng à mà bưng bê thôi đã được 700-800 đồng?

Sợ rằng họ mới chính là đồ ăn trên đĩa ấy.

Bà không đi nhưng có người lại động lòng. Bọn họ từ biệt nhau ở ga tàu rồi đi những con đường khác nhau.

“Sau đó thì sao?”

Vương Mộng Mai nghĩ nghĩ. Sau đó một trong những người chị em của bà thật sự có được chút thành tựu ở phương nam. Người đó đeo hoa tai và vòng vàng rồi ôm con về ăn tết. Người trong thôn đều nói cô ấy làm bé ba cho người ta.

Khi đó bà mới kết hôn và đối phương còn tìm tới rồi khuyên bà tới phương nam.

“Chị biết mọi người đều ghét chị nhưng Tiểu Mai à, chị thề với trời là chị không lừa em đâu. Em tới phương nam rồi chị sẽ tìm việc cho em, tuyệt đối đứng đắn.”

Người kia tố khổ với bà và nói tuy hiện tại mình không lo ăn mặc nhưng không chạm được vào tiền của người tình. Thế nên bà ta muốn tìm người nhà để nhét vào làm vây cánh. Nếu được thế thì tốt, nếu không bà ta cũng bảo đảm tìm được việc khác cho Vương Mộng Mai.

Vương Mộng Mai cũng xúc động nhưng cuối cùng không đồng ý.

Giản Lê lại quay đầu hỏi Giản Phong: “Ba từng đi tàu chưa?”

Giản Phong gật đầu: “Trước khi con sinh ra ba cũng từng tới xưởng ở phương nam học tập.”

Lúc ấy xưởng dệt bông như mặt trời ban trưa và ông suýt nữa đã được đề bạt lên cao hơn. Nhưng sau đó Giản Lê ra đời và quấy khóc suốt mà ông thì không muốn đặt mọi gánh nặng gia đình lên vai vợ. Nếu thế sợ bà không trụ được.

Giản Lê hơi buồn: “Con cũng không muốn bản thân phiền phức thế.”

Cô hơi khó chịu bởi hình như vì mình mà cha mẹ mới phải bước trên con đường gian nan như thế.

Vương Mộng Mai không biết nên khóc hay cười: “Mẹ và ba con có nói gì đâu.”

Trên thực tế, trong lúc nuôi nấng Giản Lê họ cũng được hưởng toàn bộ trải nghiệm của người làm cha mẹ.

“Khi con còn nhỏ rất ngoan. Lúc đi đường gặp ai cũng cười, bác bảo vệ thấy con là cho kẹo…”

Một đứa nhỏ ngoan như thế đã mang lại cho họ nhiều niềm vui.

Giản Phong cũng gật đầu: “Có lần con tới chỗ ba làm và ai cũng xếp hàng chờ được bế con đó.”

Lúc Giản Lê còn nhỏ rất đáng yêu, thường thập thò ở cửa nhà xưởng gọi ba thế là một đám công nhân quay ra ghen ghét với ông.

Giản Lê hếch mặt, tâm tình cũng tốt hơn.

Giản Phong nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hiện tại cuộc sống đã khá hơn nhiều.”

Cả nhà họ đã có thể tới thủ đô xem kéo cờ nè!

Xe lửa xanh đi đi dừng dừng, trong lúc ấy Vương Mộng Mai móc từ trong túi mấy quả dưa chuột, mấy quả cà chua và trứng gà luộc.

Thời tiết quá nóng nên bà cũng không muốn chuẩn bị đồ ăn khác. Cuối cùng nếu bị thiu thì chẳng phải mất nhiều hơn được à.

Giản Lê cắn dưa chuột rồi hỏi Vương Mộng Mai xem có được mua mì ăn liền không.

Vương Mộng Mai: “Mì ăn liền thì mua làm gì, ăn cơm.”

Bà đương nhiên biết đắt nhưng hiện tại thu nhập trong nhà đã khá nên bà cũng chẳng muốn ra ngoài còn keo kiệt.

Giản Lê: “…… Vậy mẹ mua hai phần thôi.”

Cô không bao giờ ăn cơm trên tàu đâu, khó nuốt lắm!

Vương Mộng Mai mua hai hộp nhưng ăn hai miếng là bỏ. Hai hộp cơm đều do Giản Phong giải quyết.

Đoàn tàu lắc lư tới một trạm và có người bán gà nướng trên sân ga.

Giản Lê: “Cho cháu một phần gà nướng!”

Gà này vừa thơm vừa mềm, phần da rất ngon, thịt bên trong mềm mà không khô, cực kỳ ngon miệng.

Vương Mộng Mai ăn một miếng đã khen: “Ngon hơn cả đồ mẹ làm.”

Người ta vẫn nên ra ngoài ngắm nhìn mới có thêm nhiều kiến thức.

Tám tiếng cứ thế trôi qua khi cả nhà ăn ăn uống uống.

Tới thủ đô đã là hơn 5 giờ chiều.

Tất cả mọi người chen chúc xuống xe. Giản Phong che chở vợ con: “Chúng ta không cần sốt ruột vì đây là trạm cuối nên đợi người ta xuống bớt rồi đi.”

Người xách bao lớn bao nhỏ chen nhau trước cửa xe nho nhỏ. Giản Phong cảnh giác nhìn quanh vì sợ gặp ăn trộm.

Chờ đến khi họ ra khỏi ga tàu đã là một tiếng sau.

Giản Phong lấy bản đồ và nhìn chằm chằm bản đồ để tìm chỗ.

Giản Lê gọi một cái xe taxi và nói: “Đến đông đơn.”

Người một nhà ngồi xe tới nơi và tìm chỗ ở.

Sáng hôm sau Giản Lê lập tức được chứng kiến cảnh cha mẹ võ trang hạng nặng để đi du lịch.

Giản Phong cầm bản đồ: “Sáng nay chúng ta tới cố cung, buổi chiều đi Di Hoà Viên, buổi tối tới Thập Sát Hải. Sáng mai tới trường thành, buổi chiều đi Viên Minh Viên, buổi tối đi ăn vịt quay. Hôm sau nữa đi xem kéo cờ và đường kỷ niệm, buổi chiều tới xem Thanh Hoa và Bắc Đại…”

Vương Mộng Mai: “Sai rồi sai rồi, còn có vườn bách thú và thiên đàn!”

Giản Lê:……

Cô nằm èo uột trên giường: “Hai người đi đi, con không muốn mệt chết đâu.”

Chơi ba ngày mà đi kiểu ấy thì chả khác gì đời trước cô phải đón ba lượt bạn bè tới chơi dịp quốc khánh.

Vương Mộng Mai: “Vậy con nói xem đi đâu!”

Nhiều nơi phải tham quan như thế mà muốn đi hết thì không phải đẩy nhanh tốc độ à?

Giản Lê xoay người ngồi dậy: “Con mặc kệ, con muốn đi ăn cơm.”

Vì thế người một nhà ngồi trong một tiệm đồ ăn sáng và trước mặt là ba cái bát.

Vương Mộng Mai nhìn chằm chằm cái thứ màu xanh xám kia và nhíu mày: “Cái này…… ăn được hả?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status