Chương 120
Nữ quản sự Datney mặc váy áo rắn chắc cho mùa đông. Vải nhung màu xanh biển khiến bà trông giỏi giang nhanh nhẹn.
Sắc mặt bà bình thản và tiến đến chỗ ngoặt sau đó thấp giọng nói gì đó với hai hầu gái kia rồi lại quay về dẫn đường.
Trong lúc ấy bà bình tĩnh nói với hai người: “Phu nhân Morrgan quyết định giúp họa sĩ Dude tới Paris học tập chuyên sâu hơn.”
Phu nhân Charon giả vờ như không biết mối quan hệ của họ và cười nói thì ra là thế.
Datney tiếp tục dẫn hai người tới phòng sinh hoạt chung. Dọc đường đi, Eloise không nhịn được nghĩ Dude đã thất sủng hay rửa tay gác kiếm.
Trong phòng sinh hoạt, phu nhân Morgan đang cầm một bức họa tinh xảo và cúi đầu chăm chú nhìn. Ánh mắt bà mềm mại giống như đang nhớ về quá khứ.
Dude mang vẻ mặt vắng lặng ngồi ở một bên. Anh ta biết từ mấy tháng trước Morgan đã biết tới sự tồn tại của Elena và vẫn luôn cho người nhìn chằm chằm một hoạt động của họ.
Có lẽ phu nhân Morgan cũng đã biết nhưng không hề tỏ vẻ khác thường gì. Ngay cả khi anh ta cố ý để lại dấu vết của Elena trên người thì bà cũng chỉ coi như không thấy.
Anh ta nghĩ có lẽ mình vẫn sẽ yên ổn tiếp tục cuộc sống như thế bởi nhà Morgan cũng chẳng muốn làm gì họ.
Nhưng anh ta không ngờ phu nhân lại thả mình đi.
Và anh ta đồng ý sẽ vẽ một bức tranh cuối làm quà cho bà.
Vì bà luôn thương nhớ đứa con gái đã mất nên anh ta đã vẽ một bức tranh của cô gái ấy khi trưởng thành dựa theo bức ảnh còn giữ được hồi nhỏ.
Ngoài cửa, Datney mang theo phu nhân Charon tiến vào. Lúc này phu nhân Morgan mới lấy lại tinh thần và vui vẻ chào hỏi hai người.
Lần trước đưa tang phục, bà ấy đã hỏi Eloise có còn thời gian không. Nhưng vì đơn hàng cho hai đứa con gái của phu nhân Charon đã quá nhiều nên bà đành thôi và tìm tới tiệm may Howard.
Phu nhân Charon rất khéo léo ngồi xuống bên cạnh phu nhân Morgan và bắt đầu khen ngợi các thiết kế mùa xuân của Eloise dù bản thân chưa từng nhìn thấy chúng.
Hơn nữa, bà ấy còn khen váy dạ hội cô thiết kế cho tiểu thư Kitty cũng rất động lòng người.
Phu nhân Morgan gật đầu và cười nói: “Tôi cũng thấy con gái cô đúng là xinh đẹp, rất hợp với đại tá Black.”
Chuyện hai nhà xem mắt đều đã lan khắp vòng giao thiệp vì thế phu nhân Charon thẹn thùng cười cười và chờ bầu không khí lắng xuống mới giả vờ để ý bức vẽ trong tay phu nhân Morgan và anh chàng Dude đang đứng đối diện: “Vị này chính là họa sĩ riêng của gia đình à?”
Phu nhân Morgan gật đầu và giới thiệu sau đó lặng lẽ thở dài và nói với Dude: “Tôi sẽ giữ bức vẽ này. Cậu yên tâm đi Paris đi, mọi thứ ở đó đã được sắp xếp ổn thỏa rồi.”
Dude được cho phép thì không nói thêm gì mà mang theo cô đơn theo nữ quản sự rời đi. Phu nhân Charon đã thấy tình huống này nhiều nên cũng chẳng ngạc nhiên. Rất nhiều bác sĩ, luật sư, họa sĩ riêng bên cạnh các phu nhân ở Long Island này có khả năng đều là người tình bí mật của các vị phu nhân.
Nhưng Dude là người tình công khai của phu nhân Morgan. Lúc này anh ta lại rời đi thì chắc chắn là do bà ấy đã chán rồi, muốn đổi một người khác. Có điều bà ấy cũng coi như có tình có nghĩa, còn dùng nhiều tiền để mở rộng tiền đồ cho anh ta.
Phu nhân Charon là kẻ khéo léo nên không tiếp tục nói tới cô gái xinh đẹp trong bức tranh nữa. Ai mà không biết đây là khúc mắc trong lòng phu nhân Morgan?
Lúc này bà ta mở miệng gọi Eloise tới để cho phu nhân Morgan xem các thiết kế của cô. Đây là các thiết kế cho mùa xuân năm sau và Eloise đang dự định dùng cho buổi trình diễn của mình nên số lượng rất nhiều.
Hai vị phu nhân xem cẩn thận và thảo luận về các màu sắc có thể thịnh hành trong năm sau. Bọn họ rối rắm không biết chọn cái nào, thật sự là hoa cả mắt.
Phu nhân Morgan ưng rất nhiều mẫu và nhìn Eloise rồi hỏi: “Những thiết kế này nhìn thật sự không tệ nhưng lúc may ra sản phẩm có thể đúng được bao nhiêu phần?”
Nếu nói tới bộ tang phục và váy của tiểu thư Kitty thì chỉ có thể coi là cải tiến. Còn nếu may đúng theo các thiết kế này thì đúng là hoàn toàn đảo điên mẫu váy Bustle.
Eloise biết phom dáng mà cô sử dụng trong bản vẽ mang xu hướng phong cách giai đoạn trung – hậu thời Edward, cách khoảng ba mươi năm sau, nhưng cũng không quá tối giản. Tà váy không rộng, mà nhấn mạnh vào phần đuôi dài. Mỗi mẫu đều giống như những đóa hoa loa kèn xinh đẹp, vừa tôn vòng eo lại không cần đến những khung váy và áo ngực gò bó như xiềng xích. Để tạo hiệu ứng thị giác đối lập, phần thân trên được thiết kế hơi rộng rãi.
Đây là xu hướng thịnh hành tiếp theo, tự nhiên khiến người ta thấy mới mẻ nhưng cũng vì quá mới nên dù đã từng thấy tay nghề của cô người ta vẫn khó mà tin nổi.
Eloise kịp thời bước lên giải thích: “Sau Giáng Sinh, tôi dự định sẽ tổ chức một buổi trình diễn riêng dành cho khách quý tại khách sạn Snow Palm và biến những bản vẽ này thành thành phẩm rồi để người mẫu mặc thử trình diễn cho các vị khách xem.”
Phu nhân Moken mỉm cười và cảm thấy thú vị hỏi: “Cô sẽ mời chúng tôi chứ?”
Eloise gật đầu và mỉm cười chuyên nghiệp: “Đương nhiên rồi! Hai vị đều là khách quý vô cùng quan trọng của tôi. Nếu các phu nhân có thể bớt chút thời gian đến xem thì đó thật sự là vinh hạnh của tôi. Đến lúc đó các vị có thể xem tận mắt rồi mới đặt hàng. Mỗi thiết kế chỉ bán một bộ duy nhất, là độc bản và và sẽ được đấu giá theo kiểu Hà Lan.”
Đấu giá kiểu Hà Lan tức là người bán đưa ra giá cao trước rồi dần dần hạ xuống cho đến khi có người chấp nhận mua — khác với kiểu đấu giá tăng dần từ thấp lên cao.
“Sau khi giao dịch thành công, tôi sẽ chỉnh sửa theo số đo của khách. Nếu có yêu cầu điều chỉnh gì, lúc đó khách có thể thoải mái dặn dò.”
Phu nhân Charon không ngờ cô thợ may im lặng cả quãng đường tới đây lại giấu một tin tức lớn như thế và hiện tại mới xì ra. Nhưng điều này lại vừa đúng ý bà.
“Phu nhân, đến lúc đó chúng ta đi cùng nhau nhé. Tôi sẽ gọi thêm vài người bạn cũ cùng đi với bà.”
Phu nhân Morgan vốn quen sống độc lập nên ban đầu cũng không định giao du nhiều với những phu nhân “mới nổi” của giới thượng lưu New York nhưng thấy cô thợ may nhỏ nghiêm túc chăm chỉ như vậy nên bà mềm lòng và cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
“Được thôi.” Nói xong, bà chợt nghĩ đến điều gì và quay sang nhìn Eloise, ánh mắt lướt qua phu nhân Charon.
“Các cô ở lại dùng bữa trưa đi, tôi có mời vợ chồng Anne tới.”
Anne chính là tên thân mật của phu nhân Benjamin.
“Thưa phu nhân, tôi xin phép về trước bởi bên xưởng còn nhiều việc cần làm.”
Eloise giả vờ bình tĩnh và chủ động xin phép rời đi. Quả nhiên cô thấy phu nhân Morgab cau mày.
“Không được đi. Tôi còn định để em dâu của tôi xem qua những thiết kế này của cô. Sao? Ngay cả khách như phu nhân Benjamin mà cũng chưa đủ khiến cô hài lòng à?”
Lời này vừa nói ra Eloise đã thuận nước đẩy thuyền và vội vàng nói không dám.
Phu nhân Moken thấy cô còn đủ gan tiếp lời thì cười nói: “Có điều cô ấy không giống chúng tôi đâu. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Anne là người cực kỳ khó tính, nếu cô ấy không vừa ý thì cô cũng đừng buồn.”
Quan hệ bên ngoài của Eloise khá phức tạp, lại thêm danh tiếng gần đây không tốt nên theo lẽ thường phu nhân Benjamin sẽ không có ấn tượng hay ho gì. Eloise cũng chuẩn bị tâm lý sẵn và gật đầu nhận lời.
Cánh cửa gỗ rộng với ổ khóa đồng được người hầu mở từ bên ngoài lập tức thu hút sự chú ý trong phòng. Winston Morgan bước tới và dừng cách họ vài bước sau đó lịch thiệp gật đầu chào phu nhân Charon rồi chúc mẹ mình một ngày tốt lành như thường lệ.
Anh đã cởi áo khoác dạ và để ngoài cửa nên lúc này chỉ mặc đồ thường trong nhà. Anh tháo găng tay đưa cho người hầu bên cạnh rồi tìm chỗ ngồi đối diện. Trong cả quá trình, ánh mắt anh không hề lệch đi mà chỉ nhìn chằm chằm vào tách trà do người hầu mang tới rồi cho thêm đường và dùng thìa bạc khuấy nhẹ. Cứ như thể anh không hề nhìn thấy những người khác.
Khi trò chuyện với khách trong nhà, anh vẫn dùng giọng điệu điềm tĩnh, lời lẽ ít ỏi như mọi khi để đáp lại lời hỏi thăm của phu nhân Charon.
Dáng vẻ này vốn dĩ lạnh nhạt và có phần coi thường người khác nhưng vì được giáo dục rất tốt nên dù vẫn giữ khoảng cách vẫn thể hiện sự lễ độ.
Eloise đứng bên cạnh hai vị phu nhân, ánh mắt nhìn tấm thảm và cũng im lặng không nói gì.
Chờ cuộc trò chuyện của họ kết thúc, nữ quản gia vào báo rằng vợ chồng nhà Benjamin đã đến thế là mọi người đứng dậy, vừa cười nói vừa đi ra ngoài.
Lúc này Eloise mới ngẩng đầu và khẽ dịch sang một bên để đi theo sau nữ quản gia về phía phòng ăn chính ở tầng một.
Đội hộ vệ riêng của vợ chồng Benjamin dừng chân ngoài khuôn viên, chỉ có người hầu thân cận theo vào giúp họ cởi áo khoác. Trong phòng khách trước phòng ăn là lò sưởi đã cháy bừng bừng. Qua khung cửa sổ dài ngoài hành lang, người ta có thể thấy bầu trời đang dần tối sầm lại như thể sắp mưa bất cứ lúc nào.
Phu nhân Benjamin mặc một chiếc váy lụa tím bên trong với kiểu dáng không mới lạ nhưng đường may và phom dáng cực kỳ tinh xảo, ôm khít cơ thể. Chỉ cần nhìn là biết bên trong không có corset cứng, vô cùng thoải mái.
Đây là lần đầu tiên Eloise gặp phu nhân Benjamin. Trong tưởng tượng của cô thì vị phu nhân này hẳn phải nghiêm khắc, trên người là trang sức lấp lánh phù hợp với người nắm quyền trong tay. Nhưng không ngờ người thật lại dịu dàng, thanh nhã như cúc, không đeo trang sức thường xuyên giống hai vị phu nhân kia. Bà chỉ đeo một chuỗi ngọc trai nước mặn to, trơn bóng trên cổ, dĩ nhiên giá trị cũng không hề rẻ.
Bà ung dung ngồi bên cạnh chồng và trò chuyện qua lại với phu nhân Charon. Bên cạnh bà là người đàn ông mặc vest chỉnh tề, dáng người gần giống Anthony, đầu hói kiểu “Địa Trung Hải” và trông cũng không quá uy nghiêm.
Ngược lại, vừa gặp mặt ông đã hỏi ngay phu nhân Morgan xem hôm nay nhà bếp có chuẩn bị món ông thích hay không. Đang nói, ông chợt nhìn thấy gương mặt xa lạ đứng cạnh nữ quản gia phía sau phu nhân Morgan nên lập tức hỏi: “Vị này trước giờ em chưa từng gặp?”
Câu hỏi vừa dứt, Eloise đã bị phu nhân Morgan quay lại kéo tay giới thiệu: “Cô ấy chính là thợ may đã làm bộ tang phục cho tôi. Cứ gọi cô ấy là Eloise.”
Qua một khắc im lặng phu nhân Benjamin mới chợt nhớ ra người này.
Sau khi biết con trai mình ra tiền tuyến, bà đã cho người điều tra xem trước khi rời New York cậu đã gặp ai và thường qua lại với những ai. Trong danh sách dài ấy có cô thợ may này. Cô chính là thợ may cho cô diễn viên nho nhỏ, à không — giờ phải nói là nữ diễn viên đang nổi tiếng — Nasha Vlamir.
Trên báo có nói những bộ lễ phục mà Nasha mặc khi tham dự sự kiện hay biểu diễn trên sân khấu đều do cô nàng này làm. Thậm chí bộ đồ từng gây xôn xao cả giới thượng lưu của Isabella trong tang lễ cũng dô người này làm.
Phu nhân Benjamin “ồ” một tiếng và giữ khuôn mặt không biểu cảm mà nhìn Eloise. Ánh mắt bà dừng lại trên gương mặt cô với vẻ thất thần khi nghĩ đến những chuyện phiền lòng.
Mãi đến khi nghe Winston chào hỏi bà mới hoàn hồn và đáp lại anh rồi thản nhiên nói với cô: “Eloise à? Tôi biết cô. Danh tiếng không nhỏ đâu.”