Chương 119
Phòng của Kitty Charon hình chữ nhật, sàn nhà được đánh sáp và trải thảm Ba Tư xanh lục. Gia cụ bằng gỗ đàn được làm thành bộ theo phong cách Rococo trải khắp căn phòng, ngoài ra còn có các bức tranh hội họa, những cuốn sách bìa cứng chỉnh tề xếp kín các mặt tường giống như những bức tranh sơn dầu mỹ lệ.
Ngoài cửa sổ là vườn hoa với phong cảnh lịch sự và tao nhã. Nơi này tốt đến độ em gái cô nàng cũng hâm mộ và la hét đòi chuyển vào đây ở sau khi Kitty lấy chồng.
Sáng sớm, nhóm hầu gái bưng chậu nước bằng đồng thau vào đây nhúng ướt khăn lông và trải lên để dùng bàn là sắt là phẳng quần áo. Eloise kiểm tra đầu chỉ và thấy góc phòng của tiểu thư cũng có khung thêu thì nói: “Những hình thêu trong bộ sách kia là cùng một chủ đề, tuy không tương đồng nhưng chi tiết trên váy này cũng lấy các phần của hoa cỏ.”
Váy mặc trong vũ hội thông thường là váy màu nhạt và cũng là loại lễ phục nhẹ nhất. Bởi người mặc sẽ phải khiêu vũ nên làn váy cũng không dài nên nếu muốn khác biệt chỉ có thể cố gắng ở phần trang trí.
Để tôn dáng, thiết kế dùng cổ ve cứng, tay áo dài ôm kiểu ống thuốc lá với phần ren lưới xuyên thấu. Dưới sự tương phản giữa hai chất liệu mềm và cứng, đường vai và cổ lộ ra trên diện rộng trở nên rõ nét, thanh nhã, vô cùng thích hợp để đeo trang sức.
Ban đầu, chiếc váy lụa màu trắng sữa này không có đường eo ngang ở giữa. Hai mảnh vải phía trước được may bằng hai đường song song, kéo thẳng từ dưới cổ áo xuống tận mu bàn chân, tạo nên những đường cong thon dài. Kiểu đường may này đòi hỏi phải thật trơn tru và cân xứng, rất thử tay nghề. Nhưng nếu làm tốt thì chắc chắn còn bắt mắt hơn kiểu váy truyền thống có đường eo trên và eo dưới.
Tuy nhiên, vì vài ngày trước Kitty đã yêu cầu Eloise bỏ thiết kế đó, quay lại may theo kiểu phổ thông có đường eo trên – eo dưới, nên dáng váy hiện giờ không còn hoàn toàn giống bản vẽ ban đầu.
Kitty rửa mặt sau bàn trang điểm và khoác một chiếc áo choàng rồi bước ra ngoài. Eloise và người hầu đã treo chiếc váy dạ hội lên giá. Váy vừa được là xong nên vết nước vẫn chưa khô và còn phải hong một lúc nữa mới mặc được.
Kitty bước tới đưa tay sờ thử và trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả. Không rõ là hối hận hay điều gì khác, nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất. Eloise nói với cô rằng áo lông mặc vào giữa mùa đông và mẫu trang phục cưỡi ngựa đều đã may xong, lát nữa có thể thử luôn.
Nói xong, đợi tiểu thư gật đầu, cô quay người ra ngoài sai trợ lý mang những thứ đó tới.
Là một tiểu thư đang tìm đối tượng kết hôn và chẳng bao lâu nữa sẽ lấy chồng nên trong các đơn đặt may, quần áo của Kitty luôn được làm trước. Mọi thứ tốt nhất đều ưu tiên cho cô và đây gần như đã trở thành quy tắc ngầm. Ngay cả phu nhân Charon cũng có phần thiên vị cô hơn một chút.
Loại lông chồn tía quý giá nhất vốn dĩ Eloise chuẩn bị cho phu nhân nhưng cuối cùng cũng nhường lại cho tiểu thư Kitty. Còn về trang phục cưỡi ngựa thì phải xét đến yếu tố an toàn nên Eloise không trang trí quá cầu kỳ. Áo trên và váy dưới đều được thiết kế rộng rãi, thuận tiện cho việc cử động. Đặc biệt là phần váy cô đã lén dò hỏi ý kiến tiểu thư Kitty xem có muốn may thêm một chiếc quần mặc bên trong hay không.
Nghe vậy, mí mắt Kitty khẽ giật và hỏi phải may kiểu gì.
Trong giới thượng lưu, khi các quý cô cưỡi ngựa thường cưỡi kiểu ngồi một bên để trông thanh nhã, nhưng tư thế đó lại rất nguy hiểm. Mãi đến vài năm gần đây mới dần có những cô gái mặc quần kiểu đèn lồng rồi cưỡi ngựa theo tư thế bình thường. Tuy thường bị chê không đủ đoan trang, nhưng thế lại an toàn hơn nhiều. Eloise nhớ rằng một số nữ huấn luyện viên trong rạp xiếc cũng mặc kiểu trang phục như vậy.
Kitty là tiểu thư gia đình danh giá nên không thể tự do như những người huấn luyện thú. Nhưng cô có thể che giấu: bên ngoài phủ một lớp váy rộng che kín hai bên bàn đạp, còn bên trong may thêm lớp quần. Như thế thì chỉ cần cô không vén váy lên là chẳng ai biết cô đang ngồi một bên hay hai bên.
“Như vậy… cũng được à?” Kitty do dự hỏi lại. Cô nhìn vào mắt Eloise và hạ quyết tâm chỉ trong khoảnh khắc: “Thôi được, cô nói đúng, như vậy an toàn hơn. Tôi thật sự cần một bộ trang phục như thế.”
Thấy vậy, Eloise lại tiếp tục giới thiệu với cô về chất liệu dùng cho bộ trang phục cưỡi ngựa.
Buổi dạ tiệc được tổ chức vào ban đêm và đó là một đêm trời quang. Các cô hầu gái trong trang viên đều bàn tán xem hôm nay tiểu thư sẽ khiêu vũ với những ai, còn nói rằng cô rất xứng đôi với Đại tá Black.
Cùng lúc đó, Eloise và nam quản sự cầm bản danh sách hàng hóa đã sắp xếp từ trước và đối chiếu từng món đã làm xong rồi đánh dấu. Sau đó họ lại lọc ra những món còn lại — vẫn còn tám bộ đang trong giai đoạn làm bản mẫu nhưng phần lớn cũng đã hoàn thành.
Dựa vào kinh nghiệm, nam quản sự dự tính khoảng một tuần nữa là có thể giao hết.
“Các cô làm nhanh thật đấy. Năm ngoái người của tiệm may Herach ở lại đây và suốt ngày phàn nàn đủ thứ với tôi nhưng công việc thì chậm chạp, đồ may ra cũng chẳng hơn thế này bao nhiêu.”
Khi ủi báo, ông cũng thấy những bài chỉ trích dồn dập và chỉ cảm thấy thật nực cười.
Eloise khiêm tốn nói lời cảm ơn: “Dù sao họ cũng là cửa tiệm trăm năm.”
Cô cầm bút lông vạch một đường dài trên tờ danh sách hàng.
Trong phòng làm việc, các trợ lý đang xử lý những loại vải và lông thú mùa đông đã được thiết kế và chốt mẫu. Thấy trời đã khuya nên Eloise đi kiểm tra tiến độ một vòng rồi mới quay về nghỉ.
Sáng sớm hôm sau, như mọi ngày, cô nhận được thư gửi từ cửa tiệm.
Cô mở gói giấy ra và sau khi đọc thư của Bahrton cô biết rằng tiệm đã đạt được thỏa thuận hợp tác với một nhà buôn vải nhỏ và mua được loại vải cần nhưng chất lượng và giá cả đều không bằng trước. Cậu còn nói rằng từ hai ngày trước, sau khi cửa tiệm chỉ nhận khách do người quen giới thiệu, lượng đơn đặt giảm đi, nhưng số người viết thư hỏi thăm lại không hề ít đi, trái lại còn có xu hướng ngày càng nhiều.
Bên ngoài có không ít lời đồn bôi nhọ, nhưng tình hình thực tế lại là: những quý bà kia vì muốn chứng tỏ giá trị của vòng giao thiệp của mình, đều lén viết thư, thậm chí đề nghị trả giá cao hơn chỉ để Barton hạ thấp tiêu chuẩn nhận khách một chút. Thậm chí có người còn tìm cách lén nhét tiền cho cậu làm cậu sợ đến mức mấy hôm liền ngủ không yên.
Tuy nhiên, cậu cũng nói rằng Anthony đã viết thư báo tin: lô găng tay và mũ thứ hai bán rất khá, hy vọng cô có thể thiết kế mẫu mới. Áo choàng thì tốn nhiều công hơn, nhưng khoảng một tuần nữa cũng sẽ lên kệ. Ông ta còn hỏi Eloise khi nào định quay lại thành phố vì những lời đồn đại bên ngoài đã nhiều tới độ ông ta cũng thấy hàng ngày. Nếu cô cứ ở lì tại Long Island mà không lộ mặt hay có động tác gì thì e rằng tình huống sẽ không tốt.
Eloise viết thư hồi âm và lần lượt trả lời từng câu hỏi của cậu rồi trấn an và nói rằng tiến độ bên này của cô đang được đẩy nhanh và cùng lắm thì một tuần nữa là xong.
Sau khi viết xong thư trả lời, cô đang định niêm phong lại thì chợt sờ thấy dưới đáy gói giấy còn một bức thư khác. Eloise thoáng sững lại rồi mới cẩn thận nhận ra con dấu trên đó.
Đó là thư gửi từ tiệm may Howard, người ký tên là người quen cũ – Raymond.
Cô cầm bức thư không hề có chút trang trí kia lên và lật qua lật lại trong tay đoán xem bên trong viết gì.
Lúc trước cô và Ambrewa đã dẫn người rời đi khi Hals trở về. Bên ngoài ai cũng biết chủ cũ của họ là ai vì thế cũng có người nhân đó mà chế giễu Raymond không giữ được người. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Giờ đây, Eloise biết cửa tiệm của mình đang dần có danh tiếng ở bên ngoài, đồng thời cũng bắt đầu bị các cửa tiệm cùng nghề chèn ép nên có lẽ đối phương gửi thư đến để thừa nước đục thả câu.
Cô đã chuẩn bị sẵn suy nghĩ ấy nhưng khi mở thư ra mọi thứ lại không giống như cô tưởng.
Trong thư Raymond gửi tới một danh sách các tiệm may, thậm chí còn ghi cả những thỏa thuận miệng mà họ đã đạt được với phần lớn các thương nhân buôn vải. Anh ta còn hỏi cô với tư cách người quen cũ rằng cô có cần giúp đỡ không. Họ có thể cung cấp những loại hàng hóa cô cần mà không có ràng buộc nào. Tiệm may Howard vốn có danh tiếng lâu năm, dù luôn bất hòa với những người kia, nhưng vẫn dựa vào cách riêng của mình mà tồn tại đến nay.
Trước đây chính Raymond và cha anh ta đã đề xuất thuê thêm thật nhiều trợ lý rồi lấy những mặt hàng giá trung bình trong cửa hàng làm thành một khu chuyên biệt và dần dần biến nó thành đặc trưng của tiệm. Nhưng Eloise hiểu rõ với tư cách một thương nhân, Raymond làm mọi việc đều vì số tiền sắp kiếm được và số tiền có thể kiếm được trong tương lai. Đó là lý do anh ta tỏ ra tinh tế và tốt bụng.
Nếu không có chút lợi ích nào, thì chắc chắn anh ta sẽ không tốt bụng đến vậy. Trừ phi có người yêu cầu anh ta làm thế.
Cô chẳng cần nghĩ thêm đã chép lại danh sách đó và cẩn thận suy ngẫm những thỏa thuận giữa các chủ tiệm và các thương nhân vải. Sau đó, cô gấp bức thư thành chiếc máy bay giấy rồi ném vào sọt rác.
Không có lợi ích ràng buộc thì sự hợp tác sẽ vô cùng mong manh.
Lúc này cô quả thật cần thu phục một nhóm người đứng về phía mình nhưng trước đó cô phải kéo được vài vị khách có thân phận cao quý làm mồi nhử, thu hút những người khác.
Eloise vẫn chưa quên lịch trình hôm nay vì thế cô lập tức lấy từ trong tủ vài bản vẽ trang phục mùa xuân năm sau rồi buộc chúng lại với nhau. Đây vốn là thiết kế cô chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang.
Trong lúc phu nhân Charon đang ăn sáng trong phòng ngủ thì nữ quản sự đến báo rằng lần trước phu nhân Morgan từng nói muốn xem thiết kế của Eloise cho mùa tới và bây giờ bản vẽ đã chuẩn bị xong.
Nghe vậy, phu nhân Charon lập tức phấn chấn. Lần trước bà đến trang viên Morgan giúp xử lý vài việc đã khiến phu nhân Benjamin rất hài lòng. Đối với người chị chồng này, phu nhân Benjamin quả thực không có cách nào. Mỗi lần gặp mặt bà đều bị những câu nói kinh người của chị chồng làm choáng váng và phải mất hai ba ngày mới hoàn hồn. Nhưng trách nhiệm đặt lên vai nên bà vẫn phải đứng ra dọn dẹp những rắc rối và thực hiện nghĩa vụ thân thích để chăm lo cuộc sống cho bà ấy.
Vì vậy, việc phu nhân Charon chủ động đi xử lý những chuyện lặt vặt liên quan đến phu nhân Morgan khiến bà rất hài lòng, thậm chí còn có thưởng.
Nghĩ một lát bà không ăn sáng nữa mà lập tức đứng dậy chuẩn bị thay đồ trang điểm sau đó dẫn theo cô thợ may đi gặp phu nhân Morgan.
Trong lúc nghĩ xem nên ăn mặc thế nào bà lại dặn hầu gái: “Bảo Kitty cũng ra ngoài đi dạo một chút chứ đừng suốt ngày ở trong nhà. Con bé chẳng phải đã khiêu vũ với Đại tá Black rồi sao? Vậy cũng nên tiếp tục tìm hiểu thêm.”
Theo thông lệ, sau khi một nam một nữ được người lớn giới thiệu rồi cùng tham dự yến tiệc và nhảy với nhau vài điệu thì về cơ bản phía nhà trai cũng nên cầu hôn và hỏi ý kiến cô gái. Chỉ trừ khi hai bên ghét nhau lắm.
Phu nhân Charon rất yên tâm về cô con gái cả của mình — đó là một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Chỉ khi bước ra khỏi tòa nhà trong trang viên người ta mới thực sự cảm nhận được đầu đông đã đến. Dù vẫn là trời nắng rực rỡ như mùa thu, nhưng từng làn gió lạnh buốt đều đang nói với mọi người rằng mùa đông khắc nghiệt đã tới gần.
Bởi vì tạm thời Eloise không có thời gian nên quần áo mùa đông của phu nhân Morgan do tiệm may Howard nhận thầu toàn bộ. Ông chủ Raymond và thiết kế Hals tự đến cửa thăm hỏi và ở lại một lúc là mang theo đơn hàng trị giá 6000 đô ra về.
Ngoài đồ của mình, phu nhân Morgan con may rất nhiều đồ cho Dude. Từ những món nhỏ như mũ dạ tới quần áo bốn mùa đều có.
Lúc Eloise và phu nhân Charon tới thì vừa lúc gặp thoáng qua.
Nữ quản sự tới đón hai người và mang họ lên lầu thì đụng phải nhóm hầu gái đang bàn tán nói phu nhân Morgan muốn đưa Dude tới Paris.