Chương 118
Hai ngày cứ thế trôi qua bình lặng. Đầu đông hơi lạnh tràn đến và cửa sổ đọng một tầng sương trắng hơi mỏng khiến cảnh sắc bên ngoài thêm mơ hồ.
Đêm qua có hầu gái ôm một cái chăn nhung đã được giặt sạch và hong khô tới cho Eloise. Ngoài ra trong căn phòng nhỏ này cũng chung tường với phòng ngủ bên cạnh nên cũng được sưởi ấm. Cũng vì vậy cô không cảm thấy quá lạnh.
Vào mùa này người ta sẽ mặc váy dài rắn chắc và ít lộ da thịt nên Eloise lấy ra một cái áo bó bằng vải bông đã được cải tiến.
Áo sơ mi có cúc nay đổi thành áo thun tay dài, váy lót đổi thành quần mùa thu, bên trong thêm lớp lót dày nên ấm hơn đồ lót thông thường.
Cô xoay người nhìn vào cái gương lớn khảm trên tủ quần áo rồi mới mặc thêm phần khung váy, áo ngoài và váy ngoài để che đi mấy món đồ kỳ lạ bên trong.
Cô chải tóc đơn giản rồi ngồi xuống cái bàn trang điểm bằng gỗ đã cũ nhưng vẫn rất đẹp. Ánh sáng ngoài cửa tối tăm nên cô vặn đèn cho to hơn và lấy lịch công tác từ ngăn kéo để xem. Đúng lúc này cô nghe thấy tiếng đập cửa.
Eloise đứng dậy mở khóa cửa nho nhỏ bằng đồng thau và thấy hầu hái xách thùng nước tiến vào. Hai người vui vẻ hàn huyên một lát cô ấy mới đặt một bức thư thật lớn lên bàn. Đây là những thứ cô cần xem mà Bahrton gửi tới đây.
Hầu gái xách theo thùng không và tiền boa ra ngoài. Còn Eloise thì ngồi xuống ghế và lấy con dao rọc dấy có khắc cây bối mẫu ra để mở phong thư thật lớn.
Hiện tại cô đi làm việc nơi khác nên thư nhận được mỗi ngày sẽ do Bahrton lọc ra những thứ linh tinh rồi xử lý những thư trong khả năng của cậu sau đó đóng gói phần còn lại và gửi cho cô kèm nhật báo hàng ngày. Tới chiều cậu sẽ gửi đi và sáng sớm hôm sau cô có thể nhận được. Lúc này tin tức cũng mới chỉ chậm chễ một đêm.
Bahrton có nói trong báo cáo kinh doanh rằng việc làm ăn của tiệm gần đây rất tốt. Phu nhân Hepa và mấy người bạn thân đều đặt hàng và công việc của Amberwa đã kín đến tháng 11. Josephine cũng thế.
Tiếp theo cậu lại nói tới việc gặp thương nhân bán vải tên Krivich. Mấy ngày trước cậu kiểm tra tồn kho và phát hiện mấy loại vải tiêu hao quá nhanh, chỉ còn đủ cho 2 tuần nên nhanh chóng viết thư cho Krivich. Nhưng khi nhận được hồi đáp thì bên kia nói tồn kho của họ cũng thấp và tạm thời không có hàng nên yêu cầu chờ thêm 2 tuần.
Tuy Bahrton không biết đây là chuyện gì nhưng lúc trước bà chủ đã bảo cậu liên hệ với các thương nhân khác nên vừa thấy không đúng cậu đã liên hệ với những nhà khác. Ngày hôm sau cậu nhận được thư phản hồi, đa số từ chối nhưng vẫn có 4-5 nhà đồng ý cung cấp vải đó cho họ nhưng giá đưa ra không thấp.
Bahrton nói cậu ngửi thấy mùi và cảm thấy có kẻ nào đó đang âm thầm ngáng chân họ. Nhưng cậu không có bằng chứng nên không báo cáo sớm. Vì thế tối hôm ấy cậu đóng cửa và lên phố tìm một đứa nhỏ phát báo rồi mang theo người tự bắt xe tới nhà xưởng của Krivich.
Người canh cửa của xưởng Krivich biết mặt cậu nhưng không biết đứa nhỏ bán báo nên mới nói cho thằng nhóc kia biết máy dệt vải làm ngày đêm không ngừng, kho hàng có đủ loại vải, đầy tràn. Sau đó người kia còn hỏi chủ của đứa nhỏ cần vải nào, nhà máy có tận 50 loại vải khác nhau.
Lúc này Bahrton xác định Krivich đang nói dối và quyết định kể mọi chuyện cho cô nghe. Cậu lại nói cho Eloise biết cậu định chọn một nhà có chất lượng tốt nhất trong mấy nhà đã đồng ý để nhập hàng. Nhưng đám người này cũng không đáng tin cậy. Bahrton cảm thấy nếu cứ thế này thì không phải chuyện tốt. Cậu hy vọng Eloise có thể tìm được cách giải quyết.
Cũng may hiện tại hễ là đơn vượt quá 200 đô thì họ đều dùng vải được cung cấp từ những đầu mối ở Châu Âu mà Jeanne giới thiệu. Đám thương nhân kinh doanh vải nhập khẩu không giống đám nhà xưởng bản địa. Phàm là kẻ nào có sản nghiệp ở đây thường sẽ phải tham gia vào một cộng đồng chung và phải tuân thủ nguyên tắc, còn những người kia thì không cần.
Bọn họ chỉ có văn phòng đại diện, vải lại đắt hơn vải bản địa vài lần và phải giao hàng theo kỳ hạn nên Eloise đã sớm đặt rất nhiều.
Cô cũng không quá ngạc nhiên với tình huống này bởi Irene đã sớm cảnh cáo cô.
Tiệm may Sharif và tiệm Herach cầm đầu một đám các tiệm may có quy mô nhỏ hơn. Lúc Eloise còn chưa ra ngoài làm riêng đã từng nghe bà Ruth nhắc tới tên mấy tiệm này. Bọn họ thường xuyên cướp người của tiệm Howard và trong lúc hai anh em nhà đó đánh nhau họ còn từng mời Hals.
Irene cũng nói bọn họ cực kỳ ngang ngược. Một khi có nhà may mới ngoi lên tranh đơn hàng với họ là những kẻ đó sẽ cô lập đối phương và liên hợp với nhau để chèn ép. Ngay cả cô ấy cũng chỉ có thể trộm liên hệ với Eloise.
Về cấp bậc vải dệt thì những xưởng như chỗ của Antony sẽ dùng những loại vải đại chúng. Xưởng dệt nào của New York cũng có các loại vải đó nên muốn cắt đứt nguồn nhập vải của họ là chuyện không có khả năng.
Bọn họ muốn động tay chân thì chỉ có thể chạm tới những loại vải cao cấp mà cô mua sau đó đăng vài bài báo kích động về Eloise. Chủ đề có thể đến từ những vị khách có quan hệ tốt với cô như phu nhân Morgan hay Nasha. Danh tiếng của hai người này đều không hoàn mỹ nên bọn họ có thể kích động ấn tượng của công chúng về những người này. Sau đám tam của lão Morgan, bọn họ bắt đầu tuyên truyền nói cô là một kẻ có dã tâm, không từ thủ đoạn đồng thời luôn kè kè với những kẻ sa đọa. Con đường thăng tiến của cô không sạch sẽ, đạo đức cá nhân có tì vết.
Mỗi ngày mở báo ra cô đều có thể nhìn thấy những lời ấy nhưng vẫn ngớ lơ.
Có nên cảm thấy sợ hãi không? Eloise thử hỏi chính mình sau đó phát hiện chả có gì phải sợ. Chỉ cần cô không bị dư luận ảnh hưởng và đóng cửa hàng là được.
Nếu xem xét từ góc độ lợi ích thì những điều này sẽ càng khiến mọi người biết đến cô. (Truyện này của trang runghophach.com) Đây chính là sự quảng cáo miễn phí.
Chuyên mục báo cô viết, sản phẩm cô hợp tác với Antony, tiệm may của cô và bản thân cô cũng như các mối quan hệ mà cô có đều sẽ theo tin tức xấu ấy truyền ra ngoài.
Cô biết nếu muốn giải quyết vấn đề vải dệt thì không thể tránh xung đột. Cô cần dành thời gian tới tìm Krivich để đàm phán, và cho ông ta cơ hội cuối cùng. Thương nhân vải chẳng qua cũng sợ sức ảnh hưởng của các tiệm may kia. Bọn họ dùng vải nào thì vải đó trở nên thịnh hành, và có thể giúp kéo doanh số.
Nhưng sức ảnh hưởng là thứ khó mà nói.
Cô viết thư trả lời Bahrton và bảo cậu không cần đi chất vấn Krivich làm gì. Trước tiên cậu cứ lấy hàng từ nhà khác để ngừa hậu quả, tiếp theo giảm bớt đơn hàng, chỉ phục vụ khách quen và khách có thân phận. Còn nếu là khách mới thì chỉ nhận những người được khách cũ giới thiệu.
Những người từng tiếp cận cô để moi tin tức hòng bò lên trên thì nên vứt bỏ rồi. Đây là New York, là nơi lạnh lẽo nhất, nơi có sự phân chia giai cấp rõ ràng nhất và không chứa chấp bất kỳ kẻ nào không chịu lõi đời khi sức lực của bản thân còn mong manh.
Cô nhờ người hầu gửi thư ra ngoài rồi bắt đầu tới phòng làm việc giống như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Cô cùng Renee và Daisy vùi đầu vào công việc, thoạt nhìn hoàn toàn không có chút sốt ruột nào.
Trang viên này giống một xã hội không tưởng và cuộc sống ở đây cực kỳ đơn giản. Mọi người không cần lo cơm ba bữa, không cần lo những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Bọn họ ở gần khách nên muốn trao đổi hay điều chỉnh đều cực kỳ tiện.
Sau một ngày mệt nhọc cô phát hiện tốc độ của họ nhanh hơn trước kia nhiều vì thế Eloise cũng phải cảm thán. Bảo sao người ta cứ muốn làm thợ may tại nhà. Ngoài việc tiện lợi thì đây cũng là một cách tốt để làm sáng lý lịch.
Ít nhất khi những kẻ bên ngoài bàn luận về cô thì những kẻ có liên hệ với phu nhân Charon sẽ bởi vì lựa chọn của người này mà ngó lơ những lời bàn tán ấy và tiếp tục lựa chọn dịch vụ của cô.
Những tiệm may lâu năm sở dĩ được các tiệm nhỏ ủng hộ vì họ có tiếng nói trước mặt thương nhân bán vải. Và xét đến cùng thì cũng là do phu nhân Benjamin luôn tin tưởng lão Sharif và Herach. Quần áo bốn mùa của bà ấy đều do hai nhà ấy làm, hoặc tìm thợ may nổi danh ở nước ngoài tới làm.
Và cũng vì thế nên ba nhà hát lớn nhất của New York cũng đều chọn hai nhà này để may trang phục diễn.
Bọn họ gần như có thể quyết định hướng gió trong ngành.
Thế nên sau cả ngày mệt nhọc, ban đêm cô gối lên gối lông ngỗng và nhìn trần nhà suy tính bước tiếp theo thì trong đầu mọi thứ đều rõ ràng. Cô muốn tiếp tục cướp đi những vị khách mà họ tự hào, hấp dẫn những kẻ đang ủng hộ bọn họ và cướp lấy sức ảnh hưởng kia.
Trước đó thì cô phải hoàn thành mọi chuyện ở đây đã. Ngày mai là ngày tiểu thư Kitty thử trang phục dạ hội. Eloise nhắm mắt lại.
Chờ xử lý xong chuyện ở đây cô sẽ mang theo bản thiết kế và chủ động đi tìm phu nhân Morgan. Cô muốn lợi dụng bà ấy để trèo lên cao.
Cô cứ thế suy nghĩ và thiếp đi.