Chương 121
Trong chớp mắt đã lại đến giữa hè.
Giản Phong lại chạy lên phía bắc vài lần và càng ngày ông càng có kinh nghiệm.
Dưới chân núi nhiều hàng tốt nhưng phải cẩn thận chọn chứ không lấy phải hàng giả ngay. Có đôi khi ngẫu nhiên đụng phải hàng hiếm ông còn phải cân nhắc xem có phạm pháp hay không. Có một lần ông còn thấy một người lét lút mang xương hổ tới hỏi xem có ai muốn mua không.
Tiểu Thạch và Tiểu Mạnh ngo ngoe rục rịch muốn mua nhưng bị Giản Phong trợn mắt cảnh cáo. Đây là con hổ, trên trán có một chữ vương mà dám buôn bán thì ăn cơm tù như chơi.
Tiểu Thạch còn chưa từ bỏ ý định, lúc xe đi xa rồi vẫn muốn quay về xem: “Anh Phong, xương hổ đó!”
Lấy về nhà ngâm rượu thì kiếm được bao nhiêu!
Người có tuổi luôn có vài bệnh vặt như phong thấp gì đó. Nếu có một lọ rượu xương hổ thì ít nhất cũng bán được hơn trăm đồng.
Giản Phong nắm lấy tay lái: “Cậu có biết xương kia là đồ thật hay giả không? TV đã nói hiện tại hổ Đông Bắc đã bị diệt sạch, nếu thứ kia có là thật thì cũng có một đống người nhìn chằm chằm ấy.”
Xe xóc nảy trên đường núi gập ghềnh, Giản Phong nhìn chằm chằm trước mặt: “Chúng ta làm buôn bán nên không thể dính vào chuyện phạm pháp.”
Không cần biết xương hổ là thật hay giả, dù sao ông cũng không dính vào chuyện này.
Tiểu Mạnh tính tình thành thật nên cảm thấy ông nói rất đúng: “Đúng vậy, chúng ta cứ làm ăn đứng đắn.”
Tiểu Thạch trở về nhà vẫn cảm thấy lỗ. Bọn họ là người ngoài tới đó, mua xong bán qua tay thì ai biết được?
Ở trong mắt anh thì đây là chuyện không chút nguy hiểm nào nhưng chờ tới lần sau họ tới thì Tiểu Thạch lập tức câm miệng. Có rất nhiều người ở chân núi kể về cái kẻ bán xương hổ kia. Nghe nói tên đó bị bắt ngay trưa hôm ấy.
Những kẻ săn trộm đúng là đáng giận nhưng cũng mang tới cho khoa học một chút hy vọng. Năm trước và năm nay các nước Trung, Mỹ và Nga liên hợp điều tra sau đó cơ bản xác định không còn cá thể hổ Đông Bắc sống trong lãnh thổ Trung Quốc để có thể tiến hành gây giống và duy trì.
Đáng tiếc cái kẻ bán xương hổ kia không phải kẻ săn trộm mà chính là kẻ lừa đảo. Vừa bị kéo vào phòng thẩm vấn là gã đã khóc nước mắt nước mũi tèm lem.
Đó căn bản không phải xương hổ mà chỉ là xương bò. Gã nghe nói ở chợ có thương nhân từ nơi khác tới nên muốn thử vận may. Dù sao những kẻ mua cũng biết đây là chuyện phạm pháp nên dù về nhà phát hiện đồ giả cũng không dám lộ ra.
Cảnh sát báo tin này cho tổ điều tra còn các nhà khoa học chỉ có thể bất đắc dĩ vẫy tay.
Qua vài thập niên phát triển nhanh chóng, con người đã phá hủy nơi sinh sống của các loài động vật cần bảo hộ. Bọn họ điều tra khắp ba tỉnh miền Đông Bắc cũng chỉ tìm được những dấu vết đã lâu.
Cơ bản có thể tuyên bố hổ Đông Bắc đã tuyệt chủng.
Tin tức này khiến tất cả mọi người đều khó chịu.
TV nhanh chóng đưa ra tin tức này. Giọng phát thanh viên cực kỳ đau thương khi nói tới việc hổ tuyệt chủng.
Nhà khoa học với bộ râu hoa râm cảm thán vì loài hổ Đông Bắc vốn có thể trở thành biểu tượng quốc gia giống gấu trúc lại cứ thế tuyệt tích vào lúc này.
Trường Giản Lê thậm chí còn phát động học sinh viết về chủ đề này. Và sau khi viết xong thì kỳ thi đã ở ngay trước mặt.
Giản Lê trải qua cuộc sống phong phú và bận rộn. Còn Giản Phong cũng càng thêm cẩn thận khi thu mua đồ sản vật sau sự kiện xương hổ.
Ông đã quyết tâm từ chức nhưng vẫn chưa có cơ hội mở miệng bởi ông gần như không gặp được Khổng Quốc Vinh.
Sau lần nháo nhào trước, trên cơ bản Khổng Quốc Vinh không xuất hiện ở cửa hàng mà cả ngày chỉ điều hành qua điện thoại. Giản Phong có lòng báo cho ông ta rằng qua năm có không ít khách không quay lại nhưng Khổng Quốc Vinh hầu như đều vội vã ngắt điện thoại hoặc đang ở quán karaoke.
Chờ đến khi Giản Phong có được cơ hội nói cho rõ thì ông ta cũng chỉ buông một câu “Đã biết”.
Thường xuyên như vậy nên Giản Phong cũng không quan tâm nữa. Ông chủ còn không sợ lỗ thì người làm công như ông làm mệt chết để làm gì?
Tới tháng 7 thì việc làm ăn của tiệm đã giảm một nửa so với cuối năm trước.
Và Khổng Quốc Vinh cuối cùng cũng ly hôn Lâm Tuệ.
Lâm Tuệ cầm bằng chứng ông ta ngoại tình nên hai đứa nhỏ do bà nuôi còn Khổng Quốc Vinh cũng không tự tìm phiền toái làm gì. Tài sản chia nửa, ông ta cũng cung cấp phí nuôi dưỡng hai đứa nhỏ tới năm 18 tuổi.
Khổng Quốc Vinh chỉ lấy cửa hàng lương thực còn những thứ khác thì cơ bản để cho Lâm Tuệ.
Lâm Tuệ lấy được tiền thì lập tức mua luôn tòa nhà đang mở tiệm thẩm mỹ. Bà thuê người sơn trong ngoài đều màu hồng. Diện tích cả 3 tầng khoảng 1000 m2.
Khổng Quốc Vinh nghĩ còn cửa hàng thì thế nào cũng kiếm được tiền nhưng thị trường là nơi vô cùng tàn khốc. (Truyện này của trang runghophach.com) Những khách hàng trước kia đã mất dù nay ông ta mang quà tới họ cũng không nhận nên ông ta chỉ có thể vội vàng cứu hỏa khắp nơi.
Và cái này cũng khiến Giản Phong bị bó buộc. Ông đã sớm muốn từ chức nhưng lúc này mà nói ra thì có vẻ như đang bỏ đá xuống giếng.
Hiện tại Khổng Quốc Vinh không những dựa vào ông để vận hành công việc mà còn để ông quản lý sổ sách bởi ông ta không tin người khác.
Khổng Quốc Vinh như đã dạo một vòng trong thế giới ảo ảnh rồi quay lại cuộc sống thực tại vốn có mới phát hiện thương hải tang điền. Việc làm ăn vốn đã nắm chắc trong tay lại trở nên khó khăn.
Ông ta kéo Giản Phong ra ngoài uống rượu. Trên bàn cơm không ai nói gì và cũng chỉ có hai bọn họ.
Sau khi uống thật nhiều, Khổng Quốc Vinh mê mang tìm chìa khóa: “Chìa khóa đâu nhỉ? Chìa khóa xe của anh đâu nhỉ? Anh còn phải đi đón Bằng Bằng.”
Tìm một vòng không thấy ông ta mới nhớ ra lúc ly hôn đã để lại xe và nhà cho Lâm Tuệ.
Giản Phong thấy thế thì không đành lòng và đỡ ông ta về chỗ cô nàng kia nhưng Khổng Quốc Vinh lại say nên nói linh tinh: “Anh không đi! Anh muốn đi tìm vợ!”
Ly hôn rồi thì kẻ này bắt đầu nương men say giả vờ giả vịt.
Khổng Quốc Vinh lôi kéo tay áo Giản Phong: “Phong à, hiện tại anh chỉ có cậu, ngoài ra chẳng có ai…”
Rốt cuộc Giản Phong vẫn tìm một tài xế đưa ông ta tới khu nhà trước đây Lâm Tuệ tới làm ầm ĩ. Cô nàng vênh váo hất hàm sai việc Giản Phong trước kia thấy Khổng Quốc Vinh uống bất tỉnh nhân sự thì giận sôi máu.
“Lại uống thành như vậy!”
Giản Phong để người trong phòng khách rồi quay đầu muốn đi.
Nhưng cô nàng kia lại gọi ông: “Anh đừng có đi, mau dọn dẹp một chút cho anh ta đi chứ!” Cô ta dậm chân: “Tôi làm sao mà đỡ anh ta được? Mau cởi quần áo cho anh ta rồi giặt đi!”
Giản Phong phiền quá không thèm để ý.
Cô ta thấy ông bỏ đi thì càng giận hơn và mắng vài câu. Nhưng Khổng Quốc Vinh đã hoàn toàn bất tỉnh nên cô ta cũng chẳng khiêng được. Rồi cô ta lại sợ kẻ này nôn lên cái thảm mình mới mua nên chỉ có thể ra sân thượng tìm đống bìa cứng dư lại lúc trang hoàng trước kia và dùng hết sức mới đẩy được Khổng Quốc Vinh lên đống bìa cứng ấy.
Sau đó cô ta mặc kệ cho Khổng Quốc Vinh ngủ trên đó.
……
Giản Phong ra cửa và đón gió lạnh để hơi rượu tan đi.
Mỗi câu Khổng Quốc Vinh nói hôm nay đều xoay quanh việc báo đáp.
Hai người đều hiểu rõ ân tình này chỉ dùng được một lần. Khổng Quốc Vinh không thể không biết chuyện ông đang làm buôn bán hiện nay. Những khách cao cấp bản thân ông ta tiếp xúc thì Giản Phong không đụng mà lựa chọn làm một thứ khác những hạng mục ông ta đang làm. Việc này vốn đã là cho ông ta mặt mũi.
Nhưng hiện tại Khổng Quốc Vinh đã cùng đường, chỉ có thể bám vào Giản Phong.
Giản Phong về đến nhà thì cởi áo khoác. Vương Mộng Mai nghe thấy tiếng động và bật đèn hỏi: “Sao rồi? Anh nói chưa?”
Ông vốn đã lên kế hoạch từ chức và mua hai chiếc xe vận tải lớn. Ông đương nhiên sẽ làm cùng Tiểu Thạch và Tiểu Mạnh, ngoài ra còn phải tuyển thêm vài người chạy chân. Cửa hiệu thì không cần vị trí quá tốt, nhưng nhất định phải có nhà kho tốt.
Trong nhà đã tích được mười mấy vạn từ năm trước đến giờ. Mặc dù từng ấy cũng chưa đủ lắm nhưng vẫn có cơ sở để bắt đầu. Còn sau này giữ chân khách kiểu gì, rồi làm sao có danh tiếng thì để sau tính.
Giản Phong buồn đầu: “Anh thấy anh ấy vẫn muốn giữ anh lại thêm mấy tháng.”
Phải chờ Khổng Quốc Vinh tìm được người thay thế ông.
Nhưng Giản Phong thật sự không muốn chờ một khắc nào nữa. Trước kia ông không nghĩ được việc cụ thể mình muốn làm là gì còn bây giờ mọi thứ đã rõ.
Vì thế ông chỉ muốn làm một mình!
Vương Mộng Mai vỗ vỗ cánh tay ông: “Đã đi được 99 bước rồi, chỉ còn một bước nữa thì chẳng cần sốt ruột.”
Hiện tại mà ông rời đi thì Khổng Quốc Vinh cũng không ngăn được nhưng họ làm chung một ngành, về sau còn gặp lại nên ông chẳng muốn bị khó xử.
Nhưng dù hiểu đạo lý ông vẫn chẳng thể hiểu nổi hành vi của Khổng Quốc Vinh.
Việc làm ăn vốn đang thuận buồm xuôi gió mà ông ta nghĩ gì khi làm thế nhỉ?
****
Lại tới nghỉ hè và Giản Lê nhận được hai tin tức: Một là Vương Soái rốt cuộc cũng thi đỗ cấp ba. Tuy chỉ là trường cấp ba ở thị trấn nhưng với mọi người thì đó chính là một việc đáng ăn mừng.
Vương Dược Đông gọi điện tới với giọng cực kỳ vui mừng: “Em cũng chẳng cầu nó vào được đại học, chỉ cần học xong ba năm cấp ba rồi học trường nào cũng được.”
Đứa nhỏ như Vương Soái nhìn thì thông minh nhưng ai biết thả ra sẽ tiếp xúc với hạng người nào?
Vương Dược Đông ước gì nhốt nó trong trường đỡ cho nó ra ngoài trà trộn với đám hư hỏng rồi về báo làng báo xóm.
Sau khi Vương Soái thi đậu cấp ba thì về ôm chị gái khóc vì một năm này quá vất vả. Nó phải làm hết cuốn đề này tới cuốn đề kia, làm không xong là cuối tuần bị đánh. Vương Vân Vân đánh em trai một cách chăm chỉ và rốt cuộc cũng giúp nó đỗ được cấp ba.
Giản Lê nghe cậu nói xong thì điên cuồng gật đầu. Đúng là không ai hiểu con bằng cha. Đời trước Vương Soái chính là vào đời quá sớm khi tâm trí chưa trưởng thành nên mới bị người ta lừa rồi chậm rãi học cách lừa người khác.
Cũng may đời này vận mệnh của nó đã được thay đổi.
Tin tức thứ hai là Khương Nhu lại mời cô tới thủ đô tổ chức ký tên và cô vẫn không đồng ý.
Nhưng cô muốn tới thủ đô nhìn một cái.