Chương 120
Giản Lê đứng trên sân thi đấu và giơ ngón giữa với không trung.
Chạy 1500 m là phải chạy 4 vòng quanh sân thể dục!
Cán bộ thể dục run rẩy đưa nước cho Giản Lê: “Chu Miêu Miêu vừa mới kêu đau chân… Vất vả cho cậu rồi!”
Giản Lê sống không còn gì luyến tiếc mà đón lấy bình nước: “Nhưng tôi nói trước là tôi chỉ kiên trì tới cùng thôi đó, đừng có mong tôi mang được thành tích về.”
Cán bộ thể dục vội đáp: “Đương nhiên! Có thể chạy xong là được!”
Chạy không xong cũng không sao, dù sao cũng chỉ cần có người đại diện là tốt rồi.
Giản Lê vẫy vẫy cánh tay và chân. Cô đã luyện đấm bốc mấy tháng nên thể chất tốt hơn nhiều nhưng dù thế cô cũng không muốn chạy 1500 m.
Cô chán ghét mọi loại vận động!
Trình Du, Tống Đào, Lâm Thư Dao và Ngô Phỉ Nhiên ngồi ở trên phòng quan sát rồi cầm kem cổ vũ.
Giản Lê khởi động xong thì theo tiếng súng hiệu lệnh mà bắt đầu chạy.
“Lớp số 1 cố lên!”
“Lớp số 1 cố lên!”
“Giản Lê cố lên!”
……
Chạy 1500 m là hạng mục chạy cuối cùng và lần này lớp số 1 cũng giữ tâm lý mình lại đứng bét rồi. Nhưng vì đám Trình Du hét kinh quá nên bọn họ cũng hò hét.
Vòng đầu tiên có tổng cộng 10 người thì Giản Lê chạy số 6.
Vòng thứ 2, Giản Lê chạy số 5.
Vòng thứ 3 Giản Lê chạy số 3.
Vòng thứ 4 ……
Trình Du hoảng hốt: “Sao mình thấy như Giản Lê đang tăng tốc nhỉ?”
Ngô Phỉ Nhiên cũng kích động túm lấy Lâm Thư Dao ở bên cạnh: “Đúng là đang tăng tốc đó!”
Giản Lê vững vàng chạy qua đứa thứ hai và ngày càng gần đứa chạy đầu.
Lâm Thư Dao lẩm bẩm: “Mọi người có biết Giản Lê chạy rất giỏi không?”
Tống Đào rơi lệ đầy mặt: “Thế mà mình còn tưởng nó là con gà yếu nhớt. Sớm biết nó có thể về nhất thì mình đã không chạy 3000 m!”
Giản Lê chạy ổn định và cách số 1 ngày càng gần, chỉ còn kém một chút. Hiển nhiên đối phương cũng không muốn cô vượt qua nên bắt đầu tăng tốc kéo dài khoảng cách giữa cả hai.
Khổng Phi thấy căng thẳng hơn cả bản thân thi đấu và không nhịn được đứng hẳn lên hét to: “Vung cánh tay! Vung cánh tay!”
Cậu liếc một cái đã nhận ra Giản Lê không vung cánh tay đủ lớn nên lúc gia tốc bứt phá không thể phát lực tốt như đứa chạy đầu.
Giản Lê hoảng hốt nghe thấy có người hét to thế là lòng căng thẳng và nhanh chóng điều chỉnh tư thế.
Nhìn thấy cô dần vượt qua đứa chạy đầu thế là Khổng Phi mới thấy yên lòng.
Đồng đội chơi bóng rổ ngồi bên cạnh cào đầu nói: “Này người anh em, người ta đang thi đấu mà mày gọi baby thì có phải không thích hợp lắm không?”
Khổng Phi:……
Giản Lê qua vạch đích.
Đám học sinh lớp số 1 ngây ra sau đó mới hoàn hồn và ùa xuống gọi tên cô.
“A a a a chạy 1500 m sẽ được thêm 5 điểm!”
“Chúng ta ngang hàng với lớp số 2 rồi!”
“Xử lý lớp số 2!”
……
Giản Lê chạy xong cũng không dám dừng lại mà chậm rãi đi bộ ngoài vạch đích.
Trình Du cầm khăn lông với nước tới cho cô: “Cậu quá giỏi!”
Chủ nhiệm lớp cũng chen vào và kích động vỗ vai cô: “Nghỉ ngơi một lát rồi đi lĩnh thưởng.”
Giản Lê đứng ở vị trí đầu và giơ cao huy chương quán quân.
……
Có thành tích đứng đầu của cô nên tâm tình vốn uể oải của lớp số 1 lập tức kích động hơn nhiều. Đứa nào cũng như tiêm máu gà.
“Còn hai hạng mục nữa, một cái nhảy sào, một cái nhảy xa.”
“Nhất định phải lấy được một phần thưởng!”
Chỉ cần thêm một điểm là có thể vượt lớp số 2!
Tất cả mọi người đều chạy tới nơi thi đấu và lớp số 2 cũng đang nén một hơi.
Khổng Phi vốn định về lớp nhưng bị bạn học kéo đi xem trò vui. Dù sao lớp số 1 và số 2 cũng chắc chắn đứng bét rồi, chẳng qua ai đứng bét dị thì chưa biết được nên ai cũng tò mò.
Giản Lê thay đổi quần áo và chen đằng trước.
Lâm Thư Dao bị ghi danh nhảy xa nên đang căng thẳng buộc lại dây giày.
“Lớp số 2 được 1m99.”
Bên cạnh Lâm Thư Dao là một đống lời khuyên.
“Nhảy qua hai mét! Nhảy qua hai mét là được!”
Lâm Thư Dao nhắm mắt lại và bắt đầu chạy lấy đà.
“2m1.”
Lần nhảy thứ hai Lâm Thư Dao nhảy được 2m2.
Trọng tài tính thành tích: “Lớp số 1 đứng thứ 3.”
Mọi người reo hò.
“Chúng ta không phải đứng bét dị!”
Ngược lại với lớp số 1 là lớp số 2 đang ủ ũ.
Đại hội thể thao chỉ tổ chức một năm một lần nên muốn gỡ gạc thì phải chờ tới năm sau.
……
Sau khi đại hội thể thao kết thúc, giấy khen cho CLB cũng có.
Giản Lê được vị trí số 2.
Trong lòng ôm 2 cái giấy khen, trên cổ là một huy chương thế là Giản Lê hếch mặt đi về nhà.
Vương Mộng Mai quý trọng xoa xoa giấy khen với huy chương: “Phải bảo ba con mượn cái máy ảnh mới được.”
Vương Mộng Mai nhìn con gái. Con nhỏ này vừa về đã kêu đói và đang ăn ngấu nghiến.
Nhưng dù sao cũng là con mình nên Vương Mộng Mai không hề chê con bé ăn uống thô lỗ.
Đây là bảo bối bà kiêu ngạo nhất.
****
Sau khi đại hội thể thao diễn ra, chỉ còn 2 tháng là hết năm lớp 10.
Giản Lê vội vàng học tập còn Khương Nhu cũng gửi cho cô một bản hợp đồng mới. Sau khi ký, cô lại bắt đầu nhiệm vụ viết truyện mỗi tháng.
Vương Mộng Mai mua máy nghe nhạc cho cô thế là Giản Lê mua một đống băng tiếng Anh để ngày ngày luyện tập.
Hôm nay cô đang luyện tiếng Anh được một nửa thì thấy Giản Phong về nhà.
Ông không về một mình mà bên ngoài có tiếng ồn ào nhốn nháo nên cô tò mò đẩy cửa sổ ra gọi: “Ba làm gì thế?”
Giản Phong ngẩng đầu thấy con gái thì cười ha ha và nói: “Không làm gì cả. Con chờ chút ba sẽ mang cái này cho con xem.”
Một cái đàn dương cầm nặng nề được Tiểu Thạch và Tiểu Mạnh nâng từ cửa vào.
Giản Phong lau mồ hôi và tranh công: “Thế nào? Không phải trước kia con bảo muốn học đàn à? Ba mua một cái đàn cho con nè.”
Giản Lê há hốc mồm: “Con nói câu đấy từ lúc nào rồi…… Ba lấy đàn này ở đâu đó?”
Ánh mắt Giản Phong lộ chút láu cá: “Ba mua.”
Giản Lê muốn điên lên: “Ba mua cái này làm gì? Đắt lắm!”
Lúc cô còn nhỏ không hiểu gì nên thích là nói ra miệng. Thấy người khác có cô cũng muốn. Khi đó cô nghe Hạ Liễu nói là bị mẹ bắt đi học đàn nên cô cũng chỉ nói nói vậy.
“Ba mau trả lại đi!”
Một cái đàn như thế này phải hơn 1000 đồng. Có tiền đó thì làm cái gì chẳng được.
Giản Phong thấy con gái xù lông thì sợ quá nói ra lai lịch cái đàn: “Không tốn nhiều đâu. Ba và chú Tiểu Thạch, chú Tiểu Mạnh có quen một người chuyên bán đàn cũ.”
Giản Lê nửa tin nửa ngờ nhìn ông. Gần đây ông luôn đi sớm về trễ và có đôi khi còn đi vài ngày không về. Lần trước tiệm của Vương Mộng Mai có việc nên gọi điện tới cửa hàng lương thực nhưng ông cũng không ở đó. Buổi sáng cô thức dậy cũng không thấy bóng dáng ông đâu nên cả tháng nay gần như cô tự rèn luyện một mình.
Vì thế lúc này cô cảnh giác nói: “Ba không làm cái gì đó phạm pháp đấy chứ? Bất kể việc gì kiếm tiền nhanh đều có nguy cơ phạm pháp đó!”
Giản Phong dở khóc dở cười: “Con nghĩ ba là người như thế à?”
Tiểu Thạch và Tiểu Mạnh cũng cười.
“Anh Phong, đây là con gái lo cho anh đó.”
“Lúc nào em mới sinh được một đứa con gái nhỉ?”
“Hai đứa nói với nó đi, chúng ta làm việc đứng đắn mà!”
……
Giản Lê nhìn về phía Giản Phong còn ông thì bật cười: “Không lừa con đâu. Gần đây ba cùng hai chú đi thu mua hàng tồn.”
Giản Phong nghĩ mãi và cảm thấy tốt nhất bản thân vẫn nên tìm biện pháp từ con đường cũ. Trùng hợp là Tiểu Thạch nói với ông rằng năm nay có rất nhiều nhà máy ở phía bắc bị đóng cửa nên đồ tồn kho đều được chia cho nhân viên làm tiền bồi thường.
Thế là ông nảy ra xúc động muốn tới phía bắc.
Không đi không biết, vừa đi ông mới thấy tình huống bên kia thật sự không tốt. Lúc ông đến đó thì nơi lạnh nhất vẫn đang có băng thế mà công nhân vẫn vây quanh nhà máy đòi câu trả lời. Tình huống như vậy không phải chỉ xảy ra ở một hai chỗ mà ở nhiều nơi.
Giản Phong, Tiểu Thạch và Tiểu Mạnh thương lượng và quyết định thu một đống hàng ở đó mang về bán. Đầu tiên họ nhập hàng của xưởng phích nước, tới xưởng tráng men, sau đó là một ít xưởng may, xưởng thực phẩm…
Có đôi khi Giản Phong sẽ đi cùng, có đôi khi không.
Ông khẽ thở dài và đó là tiếng than từ đáy lòng. Nó là sự bất đắc dĩ chảy theo thời thế. Bởi tới phương bắc rồi ông mới thấy năm trước xưởng dệt đóng cửa vẫn còn gọi là ôn hòa. Ở mấy tỉnh có mấy xưởng quốc doanh lớn bị đóng cửa thì tình huống cực tệ. Công nhân làm loạn hay tìm người cũng vô dụng. Tiêu Quốc Phú thì nhiều nhưng không phải ai cũng là chủ nhiệm Cừu.
Ông chẳng muốn kể những chuyện buồn ấy cho con gái nghe mà chỉ nói chung chung là mình lên phía bắc thu mua hàng. Ông thu mua đồ linh tinh, thậm chí có cả đồ gia dụng đã cũ thế nên mới có cây đàn này.
Sau khi mua xong vốn ông có thể bán qua tay được hơn 1000 nhưng nghĩ tới con gái từng nói muốn học đàn nên đầu ông nóng lên và mang đàn về.
Tiểu Thạch và Tiểu Mạnh vội vã về nhà thế là ông tiễn hai người ra cửa và hẹn thời gian cho lần tiếp theo. Ông còn lấy một bao tải nấm mật ong từ trên xe và nói: “Hai đứa chia nhau đi.”
Lần này đi phương bắc nhưng ông vẫn không mặc kệ chuyện trong tiệm. Từ lần trước Lâm Tuệ nháo nhào nên Khổng Quốc Vinh đưa cô nàng kia đi và cửa hàng lại do ông quản lý.
Giản Phong đưa ra đề nghị tới phương bắc mua hàng khô thế là Khổng Quốc Vinh cho ông địa chỉ liên hệ rồi mặc kệ. Sau khi tới đó rồi ông mới nhận ra nơi ấy nhiều thứ tốt. Nào là nấm mật ong, ngũ vị tử, thiên ma, mật ong……
Ông càng mua càng nhiều và có thứ lấy về được Khổng Quốc Vinh thu, có thứ ông tự bán.
Sau lần đầu ông cứ thế phát hiện ra mấy thứ đó rất dễ bán!
Ví dụ như ngũ vị tử đã được người ta thu hoạch và xử lý xong, khi mang về chỉ mấy ngày là bán hết. Mật ong càng bán chạy hơn. Ông mang về mấy chục cân và bỏ vào bình nhỏ một cân nhưng chỉ 2-3 ngày đã bị đám khách quen của Khổng Quốc Vinh mua sạch.
Lúc này tim ông đập như điên bởi chỉ riêng một chuyến này ông đã kiếm ít nhất ba vạn đồng.
Là 3 vạn đồng đó!
Ông đã thương lượng với Tiểu Thạch và Tiểu Mạnh rồi thống nhất chuyến sau họ sẽ tới Thanh Đảo. Những vị khách mua mật ong đều có tiền nên Giản Phong hỏi họ khi tặng quà nên đưa cái gì và họ đều nói là đồ biển.
“Còn có con cua, nghe nói phương nam bên kia đang đầu cơ món cua này để mang đi tặng.”
“Hải sâm linh tinh cũng rất được hoan nghênh.”
Còn ai mà tặng trà các kiểu thì quá là mờ nhạt. Bây giờ phải tặng cua hay hải sâm khô mới gọi là hiếm.
Giản Phong ghi tạc những lời này trong lòng và dần tìm được phương hướng của mình. Đó chính là bán hàng khô cao cấp làm quà tặng.
Thật ra trong những món hàng Khổng Quốc Vinh đang bán cũng có một phần là hàng khô nhưng trọng tâm vẫn là lương thực. Còn Giản Phong thì cảm thấy thị trường nguyên liệu nấu ăn cao cấp rất lớn. Ông cũng tiếp xúc với mấy kẻ có tiền nên biết những người như thế sẽ bỏ tiền mà không quá quan tâm có đáng giá hay không.
Những món thổ sản từ trong núi là thứ hiếm. Chỉ cần ông bảo đảm có thể mua được hàng tốt thì dù có bán đắt hơn mấy chục đồng cũng không ai thèm để ý.
Giản Phong cũng nói với vợ về tính toán của bản thân: “Anh muốn nghỉ việc.”