Trở về năm 1995 – Chương 119

Chương 119

Đại hội thể thao của trường kéo dài hai ngày. Sáng ngày đầu tiên là khai mạc đại hội, đọc diễn văn và diễu hành. Vốn Giản Lê chỉ góp cho đủ số trong đoàn diễu hành nhưng trước khi bắt đầu chủ nhiệm lớp lại ngó trái ngó phải và gọi cô lên.

“Em cao bao nhiêu?”

Giản Lê do dự một lúc: “1m69!”

Nữ sinh dẫn đầu chưa nói gì thì nam sinh đã nóng nảy: “Không thể nào, cậu phải cao cỡ 1m75!”

Giản Lê đứng bên cạnh chỉ thấp hơn cậu nửa cái đầu. Nếu cô cao 1m69 thì cậu ta cao bao nhiêu?

Giản Lê cười hê hê: “Cô ơi, em quả thực không cao đến 1m75 đâu.” Tháng trước cô đo là 1m72.

Mặt thằng nhóc kia đỏ lên: “Vậy chắc chắn cậu đi giày đế cao!”

Dù sao thằng nhãi cũng sống chết không chịu thừa nhận con số 1m8 của mình không chuẩn.

Chủ nhiệm lớp giơ tay nhìn đồng hồ: “Thời gian không còn kịp nữa rồi. Như này nhé, Giản Lê đứng trước, một người khác…… ầy, gọi Trần Bình lại đây!”

Nam nữ sinh dẫn đầu giao lá cờ và quay về hàng ngũ. Lúc này nam sinh kia vẫn lẩm bẩm “Em thật sự cao 1m8”.

Giản Lê giơ lá cờ và đi đằng trước đội ngũ. Đúng là không trâu bắt chó đi cày.

Trần Bình bị chủ nhiệm lớp gọi tới thì nhìn Giản Lê và co rúm lại.

“Trần Bình, em và Giản Lê cùng nhau dẫn đầu đi.”

Trần Bình:……

Trần Bình chính là thằng nhóc lúc trước bị Giản Lê mắng khóc. Nay bị chủ nhiệm nhét cho củ khoai nóng bỏng tay thế là anh chàng chán chả buồn sống nữa. Cậu ta đón lấy lá cờ và đứng bên cạnh nơm nớp lo sợ.

Lần đó cậu ta nói linh tinh bị Giản Lê mắng cho và tới giờ ấn tượng vẫn khắc sâu vì thế hiện tại Trần Bình thấy cô là đi vòng.

Giản Lê giơ lá cờ và cảm thấy mình chính là tiểu yêu trong Tây Du Ký.

Đội ngũ phía sau cũng được chủ nhiệm lớp điều chỉnh. Bản thân cô thì vừa hát vừa khiêng lá cờ trên vai: “Đại vương bảo ta tới tuần tra trên núi…”

Trần Bình trộm nhìn cô. Hôm nay Giản Lê buộc tóc đuôi ngựa, chân đi giày thể thao màu trắng, đồng phục mọi người mặc như cái túi vải lùng bùng thì Giản Lê mặc lại không xấu tẹo nào. Đặc biệt là lúc cô híp mắt hát, thoạt nhìn…

Trần Bình cúi đầu, tim đập bùm bùm.

Cậu chàng đột nhiên cảm thấy may mắn vì có thể cùng cô khiêng lá cờ. Rồi sau đó cậu lại buồn bã. Cẩn thận ngẫm lại thì Giản Lê là một bạn học rất tốt, chỉ cần bạn trong lớp tới tiệm của mẹ cô ăn là đều được phần nhiều. Ở trường cô cũng rất tốt, ai hỏi bài cũng kiên nhẫn giải đáp, có đôi khi có bài không hiểu cô sẽ chủ động đi hỏi thầy cô. Hỏi xong cô sẽ giảng lại cho các bạn…

A a a! Lúc trước mình bị làm sao mà lại nói bậy bạ vậy?!

Giản Lê mặc kệ Trần Bình đang nghĩ cái gì. Cô giáo bảo cô vác cờ thì cô vác. Sau khi diễu hành xong cô lại tụ tập với CLB của mình.

“Mau mau mau, chúng ta bày quán đi!”

Tống Đào và Ngô Phỉ Nhiên hỗ trợ mở bàn gấp, Lâm Thư Dao ôm một chồng cốc nhựa. Trình Du và Giản Lê cùng nhau đặt thùng đựng trà sữa lên bàn.

Trong một thùng trà sữa này có vài thứ cô trộm lấy từ nhà: Lạc rang đập vụn, sơn tra thái miếng… và trân châu cô tự làm.

Hai chữ trà sữa thật to dán lên thùng. Bản thân Giản Lê còn phe phẩy cây quạt gấp bằng giấy.

“Chúng ta thay phiên nhau trông quầy nhé vì buổi chiều mình phải chạy tiếp sức.”

Trong năm người thì Tống Đào, Ngô Phỉ Nhiên và Lâm Thư Dao đều phải tham gia hạng mục buổi sáng vì thế quầy sẽ do Trình Du và Giản Lê trông.

Trình Du múc một cốc trà sữa lạnh băng và nếm thử thì thấy khác vị hôm qua. Cô cực kỳ thích trân châu trong đó vì nhai sẽ thấy dai dai.

“Lớp tụi mình thua trận đầu thì phải.”

Giản Lê: “Chuyện này không phải rất bình thường à?”

Lớp bình thường đều có học sinh thể dục. Ngày thường những học sinh được tuyển dạng đặc biệt này đều là quả bom nổ chậm với các thầy cô nhưng tới đại hội thể thao thì bọn họ lắc mình thành bảo bối của cả lớp.

Trình Du cong người vặn vòi của bình trà sữa: “Hầy, cậu nói xem cuối cùng lớp mình có thành lớp đứng bét không?”

Giản Lê: “Chưa chắc, còn lớp trọng điểm số 2 mà.”

“Lớp số 2 hình như có người học võ nhiều năm.”

Giản Lê: “…… Trình Du.”

Trình Du uống trà sữa mê mải tới độ miệng dính một vòng và mờ mịt ngẩng đầu: “A?”

“Cậu mà uống hết thùng này là chúng ta đứng bét thật đó.”

Trình Du:……

Các hạng mục thi đấu buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Giản Lê và Trình Du đổi ca đi cổ vũ cho lớp mình nhưng tiếc là lớp số 1 chả có hạng mục nào lọt top 3.

Còn lớp số 2 đã có người đứng thứ nhất nhảy cao!

Vốn lớp số 1 chỉ tham gia cho có vì dù sao cũng toàn mọt sách, ai cũng hiểu. Nhưng thế không có nghĩa họ muốn làm lớp đứng bét!

Dựa vào cái gì mà lớp số 2 lại đứng trên?!

Các học sinh lớp số 1 thi đấu qua loa xong thì ủ rũ cụp đuôi đi tìm hậu cần lấy nước uống.

“Mọi người nhìn cái bộ dạng khoe khoang của lớp số 2 kìa!”

“Không được, không thể để tụi nó đè đầu được!”

“Chỉ tưởng tượng đến lúc tụi mình đứng bét xong bị tụi lớp số 2 cười cợt…… Mọe nó, buổi chiều nhất định phải có một hạng mục đứng nhất!”

“Điền kinh là không ăn thua rồi, đám học sinh thể thao kia tụi nó cho hít khói hết. Chỉ có thể cố bóng bàn, bóng rổ thôi.”

“Bóng rổ cũng không ăn thua đâu, lớp số 4 có tiên phong giỏi lắm.”

“Thế bóng bàn……”

……

Một đám đi qua quầy của Giản Lê mà không dừng chân.

Trình Du:……

Thật quá đáng!

Giản Lê vỗ vỗ lưng bạn: “Ấy, không cần sốt ruột.”

Phía sau còn người mà. Hơn nữa theo tình huống này thì tới chiều chắc chắn nước của các CLB khác chuẩn bị sẽ không còn và trà sữa của họ sẽ thành hàng nóng.

Buổi chiều Giản Lê tham gia chạy đua tiếp sức và lớp số 1 tiếc nuối đứng số 2.

Còn bóng rổ thì đương nhiên không ăn thua.

Trải qua đả kích ngày đầu tiên nên các bạn lớp số 1 đều ủ rũ.

Giản Lê và một bạn học khác cùng nhận giấy chứng nhận đứng thứ hai đua tiếp sức sau đó về quầy hàng.

“Thế nào? Có ai tới không?”

Bốn thành viên CLB xếp hàng ngồi bên nhau trông như bốn quả trứng thiu.

Quả trứng thiu số 1 là Tống Đào lên tiếng: “Giản Lê, mình thừa nhận cái món cậu làm uống ngon nhưng mọi người đều đi uống nước mà bên này tụi mình cũng không có bánh quy.”

“Đúng vậy, đúng vậy, hay bỏ đi, chúng ta dọn dẹp một chút rồi chia chỗ này cho mọi người.”

Giản Lê cũng ủ ê và mở nắp thùng sữa ra ngửi ngửi. Giữa trưa cô lại bỏ thêm một cục đá và lúc này nó vừa tan, độ lạnh của trà sữa vẫn hoàn hảo.

“Không thể nào…”

Lúc này Khổng Phi bị người ta vây quanh và đi tới thì thấy cô từ xa.

Giản Lê như bắt được cứu mạng rơm rạ: “Khổng Phi! Khổng Phi! Cậu tới đây một chút!”

Khổng Phi lo lắng không biết phải làm sao thế là chân trái đá chân phải.

Thái độ của Giản Lê nhiệt tình khác thường và lập tức rót một cốc trà sữa đưa qua: “Mệt lắm hả? Tới nếm thử trà sữa của CLB chúng tôi đi.”

Khổng Phi uống một hơi là xong.

Giản Lê: “Uống ngon hả? Đây là tôi tự làm đó, cậu giúp tụi tôi tuyên truyền đi.”

Khổng Phi đỏ hết cả tai: “Ngon.”

Giản Lê thấy đối phương dễ nói chuyện thì lập tức nhiệt tình nói chuyện phiếm: “Lớp các cậu đứng nhất môn bóng rổ phải không? Chúc mừng nhé!”

Khổng Phi muốn nói với cô mình là tiên phong nhưng vừa mở miệng lại thấy như bị trà sữa dính mồm nên không nói được gì.

Giản Lê nói nửa ngày đến khô cả cổ mới hỏi: “Cậu không tuyên truyền cho tụi tôi à?”

Thằng nhãi này nghe khen đến nghiện rồi hả?

Khổng Phi:……

Cậu bỏ đi một lát đã quay lại và mang theo một đám nam sinh trên người mặc đồng phục bóng rổ. Vừa thấy đã biết là học sinh thể thao.

“Khổng Phi, đây là trà sữa mà mày bảo uống rất ngon hả?”

“Cái này là cái gì? Vừa rồi đứng ở xa nhìn tao còn tưởng là nước ấm gì đó nên đang mắng thầm sao lúc này còn chuẩn bị nước ấm, muốn bỏng chết người ta hay sao.”

“Đây là lạnh hay nóng vậy?”

Giản Lê vội xen mồm: “Lạnh, lạnh, mọi người uống thử đi, nếu ngon thì bỏ phiếu cho tụi tôi nhé!”

Từng cốc trà sữa màu nâu được bưng ra và cái đám nam sinh này uống như bò một hai hớp đã hết.

“Ế, uống ngon đó.”

“Cho thêm một cốc đi, thêm ít trân châu nữa.”

“Tôi cũng muốn!”

……

Quầy hàng của Giản Lê nhanh chóng thu hút mọi người. Con người ta đều thế, chỗ nào vắng sẽ bị ngó lơ, chỗ nào đông thì mọi người đều theo bản năng cảm thấy chỗ ấy tốt.

Giản Lê vui tươi hớn hở rót hết trà sữa cho mọi người và không ít bạn học nói sẽ bỏ phiếu cho bọn họ.

Sau đó cô thu dọn thùng không và vỗ vai Khổng Phi nói: “Cảm ơn cậu nhé. Chờ tụi tôi đứng thứ nhất sẽ khao cậu ăn xúc xích nướng.”

Khổng Phi ừ một tiếng.

Giản Lê thu dọn đồ và buộc sau xe mang về tiệm để nấu thêm trà sữa dùng cho ngày mai.

Và sáng hôm sau mọi chuyện vượt ngoài dự kiến của cô. Có rất nhiều người kéo tới uống trà sữa, thậm chí rất nhiều đứa chưa tham gia thi đấu cũng mò đến chỉ để uống món ngon. Thế nên chưa tới 2 tiếng một thùng trà sữa lớn đã thấy đáy.

Trình Du tiếc nuối nhìn đáy thùng: “Chả còn thừa tí nào.”

Giản Lê: “Có gì đâu. Cuối tuần cậu chuẩn bị ít trà rồi mình lên nhà nấu cho cậu 2 thùng.”

Trình Du lập tức vui vẻ và nhảy nhót lặng lẽ nói cho Giản Lê biết: “Mấy hôm trước ba mình lấy về hai bánh trà. Mình nhìn là thấy hàng tốt, mang ra nấu hết đi.”

Tống Đào từ chỗ đăng ký chạy tới và kích động nói: “Hiện tại CLB của chúng ta đang đứng thứ 3 rồi!”

Cũng quá vất vả!

Giản Lê vỗ vỗ tay: “Đi, chúng ta tới đó tự bỏ phiếu.”

Chỉ cần đứng top 3 là có giấy khen rồi nhưng Giản Lê vẫn không dám lơi lỏng. Đại hội thể thao này chắc lớp họ đứng bét rồi, vì thế CLB không thể bét được!

Tới buổi chiều lý ra cô đang định đi lôi kéo bạn học đi bỏ phiếu nhưng lại thấy Trình Du sốt ruột hoảng hốt gọi: “Chu Miêu Miêu chạy hạng mục 1500 m bị sai chân! Cán bộ thể dục gọi cậu qua chạy thay!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status