Chương 117
Lúc đám hầu gái rời giường thì khắp nơi vẫn tối đen. Trang viên rộng nửa dặm Anh và đèn đường vẫn không tắt.
Khó có ngày khô mát mà ngoài cửa sổ lại nhanh chóng có gió lạnh gào thét. Thật giống như kỷ băng hà lại tới thêm một lần nữa. Chân tay người ta co cóng lại, hành lang cũng bị rét lạnh ăn mòn.
Trước khi hầu gái đưa ấm nước tới Eloise đã rời giường. Cô cũng không ngủ mấy, cũng không tham lam cảm giác ấm áp của ổ chăn.
Cô sờ soạng rời giường và khoác áo sau đó dùng lược sửa sang lại tóc. Tiếp theo cô bôi một tầng kem chóng rét nẻ lên mặt rồi chờ nước ấm mới rửa sạch tầng kem kia.
Càng là mùa rét lạnh thì càng tốn thời gian để duy trì trạng thái da dẻ.
Hôm nay cô phải bắt đầu chỉnh sửa váy áo mẫu cho các tiểu thư nên lấy một lọ nước hoa thanh đạm từ ngăn kéo và phun khắp người. Váy áo cô cũng chọn lựa một bộ thích hợp.
Tiểu thư Kitty là người có tính cách trực tiếp, rất có chủ ý nhưng không có tính công kích. Đây có lẽ là vì cô ấy như bông hoa lớn lên trong nhà kính, không có chút uy hiếp với thế giới bên ngoài nên trời sinh đã ôn hòa.
Những tiểu thư chưa lập gia đình thường sẽ phải tuân theo quy tắc dùng cơm ở phòng chính. Thời gian chừng 8 giờ mỗi ngày. Những người làm ở nhà bếp sẽ mâng đồ ăn tới đó và có nhiều lúc chỉ nguyên di chuyển giữa các hành lang đã khiến đồ ăn bị nguôi nên phải đậy nắp.
Eloise sửa soạn xong mới tới phòng làm việc xử lý tài liệu và sửa sang lại những bản thiết kế, những bản vẽ hoa văn.
Chờ đến khi vừa lúc, trời cũng đã sáng là có hầu gái tới mời bọn họ cùng ăn sáng với các tiểu thư. Đây là do nữ quản sự sắp xếp.
Cô là người làm việc cẩn thận nên kiểm tra cẩn thận mọi thứ, kiểm tra vải tồn kho để bảo đảm không có vấn đề gì mới theo hầu gái đi tới nhà ăn.
Kiến trúc của trang viên có rất nhiều chỗ được dùng làm nhà ăn. Nơi các tiểu thư dùng bữa sáng ở tầng thứ hai của góc Tây Bắc, bên cạnh là phòng chơi đàn của tiểu thư Kitty.
Tiểu thư Kitty là người có kỷ luật và sau khi ăn sáng xong thường sẽ tản bộ trong nửa giờ rồi về phòng tập đàn hoặc phòng tranh nghỉ ngơi hai tiếng.
Cô từng theo một gia sư học ít tiếng Tây Ban Nha nên trước giờ cơm trưa sẽ đọc chút sách Tây Ban Nha để tích lũy từ vựng. Đây là thứ cô chuẩn bị cho tần trăng mật tại châu Âu sau khi kết hôn.
Ngày thường cô sẽ cùng các vị tiểu thư của các nhà chung quanh cùng nhau tham gia picnic, cưỡi ngựa, học nhảy và một vài hoạt động khác bao gồm vận động.
So với cô thì tiểu thư Serena nhỏ hơn và cũng tự tại hơn.
Eloise là một thợ may có thể diện. Cô trẻ tuổi, có thể phục vụ những vị khách có thân phận cao quý và bên ngoài cũng có chút danh tiếng. Ở trong ân tượng ban đầu của tiểu thư Kitty thì cô là người có tính cách khéo léo, không thích để lộ quan điểm, chỉ có khi được hỏi mới kiên nhẫn trả lời.
Trong bữa sáng, Eloise nói vài chuyện đơn giản với hai vị tiểu thư.
Bọn họ thương lượng sau khi đi dạo nửa giờ sẽ dành thời gian thử váy áo mẫu.
Tiểu thư Serena quá nhỏ nên không có nhiều kiên nhẫn ngồi cho thợ may mân mê. Chỉ một lát cô nhóc đã mệt và mang theo hầu gái tới hoa viên chơi.
Kitty lại rất có chủ ý về việc mình sẽ mặc quần áo gì cho các buổi xã giao. Cô đã quen với việc mặc cái gì cho việc gì, cũng biết màu da của mình nên phối hợp với màu gì, quen với những đề nghị bảo thủ của đám hầu gái và cũng yêu cầu Eloise làm như vậy.
Lúc mặc thử váy mẫu, rõ ràng Kitty rất vừa lòng với bản vẽ và hiệu quả nhưng lúc thật sự mặc váy mẫu lên người và thưởng thức xong lại bắt Eloise bỏ đi rất nhiều chi tiết. Bởi nếu giữ nguyên sẽ khiến cô quá nổi bật.
Eloise cũng không khuyên cô ấy thay đổi, thậm chí cũng sớm đoán được cô ấy sẽ như thế nên đã chuẩn bị từ sớm.
Tiểu thư Kitty nhìn ôn hòa nhưng quen nhìn nịnh hót và được giáo dục kiểu quý tộc nên không dễ dàng bị mấy câu dỗ dành lừa dối. Cô ấy sẽ có ý kiến riêng và không ai có thể dễ dàng lay chuyển được.
Nếu muốn nắm bắt được cô ấy thì phải dùng cách khác.
Vì thế, Eloise tiếp tục giúp cô ấy thử đồ và chỉ chọn một vài chuyện tương đối thú vị khi may vá để nói. Cô giải thích các kỹ thuật thiết kế ví dụ như mấy loại vải dễ may, đường chỉ may, cảm xúc khi mặc lên người và khi sờ vào.
Đợi Kitty bắt đầu có hứng thú cô lại tuyên truyền về việc cắt rập, về việc đổi qua buộc ngực mềm sẽ có lợi cho sức khỏe. Điều này khiến Kitty cảm thấy rất đúng bởi cô cũng không thích bị bó chặt không thở được.
Kitty cảm thấy có hứng thú với những tri thức Eloise có được và bị lời cô cuốn theo vào việc may vá. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Eloise nói với cô ấy rằng sang năm mình sẽ liên kết với các nhà may tổ chức một buổi trình diễn. Trong đó sẽ là các thiết kế dự định ra mắt vào mùa xuân năm sau.
Eloise không phải người đầu tiên nghĩ ra hình thức này bởi trước đó Kitty có từng nghe que. Nhưng những hoạt động kia khá nhỏ, sức ảnh hưởng cũng nhỏ, khó tạo thành trào lưu.
Đối với hành động to gan của Eloise, cô ấy cảm thấy rất có can đảm. Nhưng phần can đảm này thật sự cần bản lĩnh duy trì. Kitty đồng ý sẽ tới tham dự buổi trình diễn.
Trong buổi sáng họ thử hết các bộ lễ phục và thống nhất các chi tiết. Tới bữa trưa Kitty vẫn mời Eloise ở lại cùng ăn. Hai người dần thân thiết hơn và bắt đầu thảo luận về các chủ đề khác.
Mấy ngày nay, ngày nào Eloise cũng làm việc theo quy luật. Cô ăn cơm cùng các vị tiểu thư và phu nhân, lại tham khảo dạng váy nào phù hợp cho các tiểu thư và tham dự sự kiện nào thì nên mặc bộ nào. Eloise cung cấp cho họ rất nhiều các ý kiến tham khảo về việc phối hợp trang phục sau đó lại về phòng làm việc xử lý tiếp.
Mỗi ngày Bahrton đều viết thư báo tình huống cửa hàng cho cô. Trong đó có cả tình huống hợp tác với các thương nhân bán vải. Eloise muốn bảo đảm sự an toàn về nguồn cung vải nên quyết định khai thác nhiều nguồn.
Cậu còn nói vì cô làm tang phục cho phu nhân Morgan nên trên báo chí, ngoài các bài báo an ủi nhà Morgan còn có rất nhiều tin tức liên quan đến phong cách trang điểm mang dấu ấn cá nhân của phu nhân Morgan. Bản thân bà vốn đã nổ tiếng xa gần với xuất thân quý tộc, địa vị đáng chú ý và lần này sự phản nghịch của bà được thể hiện nên thậm chí có cả một vị công tước sắp mất nước còn công khai cầu hôn bà. Tuy không biết ông ta làm vậy là vì tiền hay vì danh.
Ở ngoài Long Island gió êm sóng lặng này cô đã tạo được chút danh tiếng nho nhỏ sau khi nổ lên là người đứng sau bộ trang phục kia. Có người nói cô là nhà thiết kế cực kỳ giỏi, có người lại nói cô là kẻ nổi tiếng nhiều thủ đoạn, quả nhiên gần đèn thì sáng.
Nhưng bởi vì thân phận của phu nhân Morgan ở đó nên rất nhiều phu nhân ngửi được tiếng gió và viết thư tới cửa hàng may vá hỏi thăm thời gian may váy. Tất cả đều được Bahrton thông tin lại mỗi ngày.
Khi còn cách bữa tiệc của phu nhân Folger vài ngày, Antony đã hoàn thành mấy cái áo choàng và gửi hàng mẫu cuối cùng tới.
Eloise tự mở hộp gỗ và lấy ra bốn cái hàng mẫu sau đó cầm đi là phẳng. Cô nhờ một cô hầu gái mặc và triển lãm cho tiểu thư Kitty xem. Cô cũng giới thiệu loại vải dùng.
“Tôi biết các công xưởng may bên ngoài nhưng chất lượng quả thực còn xa mới tốt bằng hàng này. Giá cả những món ấy không nhiều. Nhưng nếu cô muốn kiếm tiền thì sao chỉ để 23 đô? Sao cô không dùng vải tốt hơn rồi bán giá cao hơn hoặc trực tiếp làm may sẵn?”
Kitty không phải người chưa ra khỏi cửa. Ngày thường cô sẽ đi dạo một ít nơi ở New York cùng hầu gái và chọn các loại hương liệu, sách vở linh tinh gì đó để giết thời gian.
Các tiệm quần áo bên ngoài thường chỉ bán một ít đồ vải bông được gia công bình thường tại các xưởng. Những bộ quần áo đó được làm theo số đo phổ thông, ngoài ra cũng có áo choàng và áo khoác. Giá những món này cực kỳ rẻ.
Nếu để giá quá cao thì người ta sẽ tới cửa tiệm may vá chọn hàng. Nếu giá bình thường thì những người nghèo sẽ tự mua vải về và tự mình làm.
Eloise nghe cô ấy hỏi mấy vấn đề này thì lập tức nhìn về phía cô hầu gái đang mặc thử đồ. Đây là người hầu thân cận của tiểu thư Kitty, tên là Merlot. Cô ấy đã làm việc ở trang viên này được 5 năm và lương tháng là 64 đô la. Nhưng công việc của hầu gái bao ăn ở, mỗi tháng sẽ được một ngày nghỉ về nhà. Là con nhà nghèo thì đây là một công việc vừa thể diện vừa có thu nhập tốt.
“Merlot, nếu là cô thì cô cảm thấy giá và chất lượng này thế nào?”
Trên người Merlot là một cái áo khoác dài màu xanh biển, hai bên có lỗ để vươn tay ra. Nhưng mặt trước lại khá giống âu phục với hai hàng cúc. Loại cúc áo rắn chắc này không thể dùng máy để khâu mà phải làm bằng tay. Mỗi công nhân lành nghề chỉ có thể làm 5 cái mỗi ngày.
Sau khi trừ đi chi phí nguyên liệu và nhân công thì phí đóng gói, phí bán hàng chỗ Antony thì Eloise định giá 23 đô. Chi phí khoảng 1/3, lại bỏ 2 phần lợi nhuận cho Antony thì sau khi bán xong một đợt hàng cô có thể kiếm được 10.000 đô la.
Xem tổng thể cái áo khoác cùng chi tiết thì thấy đây không phải thứ người ta có thể ngồi nhà và làm ra được. Người khác sẽ nghĩ đây là món đồ được làm riêng nhưng giá cả lại không đắt, chỉ cần tích cóp một chút là có thể mua được.
Merlot cực kỳ vừa lòng: “Nếu là tôi thì tôi sẽ mua một cái áo này.”
Huống chỉ người may cái áo này lại là thợ may thường may đồ cho những phu nhân và tiểu thư đứng đầu New York này. Chỉ cần hơi tiết kiệm thì sau hai tuần Merlot có thể hưởng thụ sản phẩm của thợ may hàng đầu với chất lượng không tệ và chức năng thực dụng.
Kitty nghe thế thì rất kinh ngạc. Cô chỉ nghe nói các thợ may tranh cướp đơn thiết kế may đồ cho phu nhân Benjamin chứ chưa bao giờ có người nhắm vào đám hầu gái.
Nhưng phu nhân Benjamin chỉ có một mà nhóm hầu gái lại đông đảo.
Eloise lại nói với vị tiểu thư này: “Nếu thích tôi có thể tặng cô một cái áo khoác cùng kiểu nhưng thiết kế khác một chút. Nhà xưởng may mấy thứ này luôn cố gắng giảm phí tổn nhất có thể còn nếu là hàng đặt riêng thì có thể tùy chọn màu với loại vải.”
Nghe nói là được tặng thế là Kitty lập tức đồng ý. Thật ra hoàn cảnh sống của cô không có nhiều dịp để dùng tới áo khoác ngoài việc đi dạo ở bên ngoài. Nhưng cô không muốn từ chối Eloise và hỏi cô hợp tác với ông chủ xưởng may thế nào. Sao người ta đồng ý may trang phục phức tạp thế này cho cô?
Vì thế Eloise lại trộm để lộ những chuyện thú vị xảy ra khi cô kết bạn với đối tác.
Lúc nói chuyện với Eloise, Kitty thấy như thể một cánh cửa tới thế giới khác đã được mở ra làm cô thấy những cô gái khác ngoài tiểu thư như cô và đám hầu gái thường sẽ có cuộc sống thế nào.
Cuộc sống của Eloise không có vị hôn phu, cũng không cần lo lắng chuyện kết hôn, không ăn đói mặc rách mà mỗi ngày đều đang sáng tạo giá trị và tiếp xúc với những thứ đẹp đẽ. Họ cướp lấy lợi ích trong thế giới tư bản, kết bạn với những người yêu thích tiền tài như mình và chẳng cần che giấu tham vọng của bản thân. Phần phóng khoáng này khiến Kitty cảm thấy hâm mộ.
Tiểu thư nhà giàu thông thường sẽ không được đi làm, trừ khi gia cảnh sa sút.
Ở trong thế giới cảu cô, chưa từng có màu sắc nào rực rỡ đến thế. Kitty bỗng nhiên cảm thấy phiền chán dù mình có tới 60 vạn đôla của hồi môn.
Triển lãm xong, Eloise càng hào phóng tặng luôn hàng mẫu cho Merlot khiến cô ấy vô cùng vui vẻ. Ngày mai cô ấy cũng đang tính ra ngoài mua đồ cho tiểu thư, vừa khéo có áo để mặc.