Thợ may thế kỷ 19 – Chương 116

Chương 116

Cuối mùa thu, tới gần mùa đông.

Trên đường phố, những người phụ nữ bắt đầu mặc áo choàng và áo khoác cùng những chiếc váy rắn chắc để đi lại trên phố một cách cẩn thận, tránh giẫm phải những vũng nước dính đầy vụn than.

Thời tiết âm trầm, mây đen phản chiếu trên mặt đất, bánh xe đi qua sẽ khiến gợn nước lan xa.

Eloise bước một chân xuống xe ngựa. Trên chân cô có tất mỏng ngăn gió lạnh, đế giày đạp lên vũng nước, tay nhanh chóng xách váy và đi vào cửa hàng.

“Thời tiết quỷ quái này ngày càng lạnh.” Bahrton đang đứng ở quầy hàng xoa xoa tay và thảo luận những tin tức trên thời báo New York sáng nay.

Hai ngày này Josephine bắt đầu độc lập đảm nhiệm thiết kế đơn hàng nên cũng tới sớm. Lúc này cô ấy đang cầm một cốc sữa bò nóng và chỉ vào tờ báo rồi thở dài: “Truyền kỳ của một thế hệ tại New York này cứ thế qua đời. Khi tôi còn nhỏ, ba thường kể cho tôi những câu chuyện xưa về ngân hàng kia. Ba nói người kia quyết đoán, ở thời đại hỗn loạn ấy…”

Sau một lúc lâu Josephine uống xong sữa bò mới nói tiếp: “Nhưng mấy ngày trước tôi còn thấy báo nói ngân hàng này hiện tại đã chấp nhận khách hàng nữ tới mở tài khoản tiết kiệm, đầu tư cổ phiếu hoặc mua trái phiếu công rồi đó. Xem ra việc làm ăn bây giờ rất khó khăn, ngay cả ngân hàng lớn như thế cũng bắt đầu không chê thịt ruồi bọ nữa rồi. Hôm nào đó tôi phải qua đó tham khảo mới được…”

Nghe thấy chuông cửa vang lên thế là Josephine quay đầu và lập tức đứng thẳng chào hỏi Eloise.

“Việc làm ăn hai ngày này thế nào?” Eloise đi ra sau quầy và lấy sổ sách trong tay Bahrton để xem. Đơn mới nhận được phân cho Amberwa, Fanny và Josephine.

Bọn họ hiếm khi tiếp nhận đơn một cách độc lập và lúc này mỗi người đều phải đích thân tiếp nối với khách hàng, làm thiết kế. Thế nên ai cũng phải tập trung, vừa làm vừa sửa đồng thời thấy rất hoang mang. Nhưng đồng thời tất cả đều cảm thấy kính sợ Eloise.

Lúc có cô ở đây họ chỉ cần búng tay một cái là hoàn thành phần công việc của mình. Mọi thứ đơn giản như uống nước sau khi ăn cơm ấy.

Eloise vừa xem sổ sách vừa nghe Josephine kêu khổ thế là bảo cô ấy mang bản thiết kế tới.

Chờ cô ấy mang tới, Eloise cúi đầu lật từng trang để xem.

Không thể không nói, Eloise cảm thấy ánh mắt của mình thật tốt. Thiết kế của Josephine rất có phong cách, nhưng vì chưa được tiếp xúc với nhiều khách hàng nên chưa có hệ thống.

Josephine hơi xấu hổ: “Sau khi xem thiết kế này khách yêu cầu tôi sửa thiết kế khá nhiều nhưng tôi chưa biết phải làm thế nào.”

Trước tiên Eloise hỏi cô ấy cần cải tiến chỗ nào rồi cầm tay chỉ dẫn từng bước để phối hợp với thẩm mỹ của khách: “Mỗi vị khách đều có tính cách khác nhau, những kiểu dáng họ có thể chấp nhận cũng khác. Chúng ta không phải tiệm tạp hóa để có thể trưng bày sản phẩm trên quầy rồi từ đó tự động sàng lọc khách hàng. Hiện tại ta chỉ có thể phối hợp với thẩm mỹ của khách và hy sinh phong cách của bản thân.”

Nghe vậy, Josephine càng thêm buồn rầu: “Vậy không có cách nào để thay đổi tình huống này sao? Đôi khi tôi cảm thấy rất khó nhân nhượng. Sửa đi sửa lại thì chẳng còn như bản gốc nữa.”

“Đương nhiên có cách.” Eloise hỏi cô ấy có từng nghe thấy về show thời trang chưa.

Josephine lắc đầu thế là Eloise lại giải thích cặn kẽ. Người ta sẽ thiết kế trang phục theo một chủ đề riêng sau đó để người mẫu mặc lên người cho khách xem để tạo hiệu quả trực tiếp khi được nhìn bằng mắt.

Cô vừa nói thế Josephine đã bừng tỉnh. Trước đây cô từng thấy có cửa tiệm may vá làm thế. Sau khi họ may xong thiết kế sẽ để khách tùy ý chọn kiểu dáng rồi họ chỉ thay đổi số đo chứ không cần sửa thiết kế nữa.

“Chỉ có thay đổi thói quen của khách hàng mới có thể đảm bảo thiết kế của cô được hoàn chỉnh. Đây là việc đôi bên tình nguyện.”

Josephine kinh ngạc nhìn về phía cô, “Thay đổi thói quen của khách hàng ư?”

Eloise nhìn ra ngoài cửa sổ thấy có quạ đen bay qua thì dùng bút chì sửa lại bản thiết kế rồi đưa cho Josephine.

“Về vấn đề trang phục con người đã chuyển đổi tiến hóa từ khi còn mặc da thú và váy cỏ tới giờ. Quần áo không chỉ che đậy thân thể mà còn là ký hiệu tinh thần, là công cụ kết nối tập thể, là tiêu chí để gán mác khác người và cũng là thứ giúp phân chia giai cấp. Trước kia những người có thân phận cao sẽ quyết định bọn họ muốn mặc cái gì, hiện tại mọi thứ đều đang thay đổi, dần dần sẽ thành cô quyết định bọn họ sẽ mặc cái gì.”

Eloise nói cho Josephine biết mình đang tính mời các thợ may của New York tới tiệm cơm Snow Palm ăn cơm vào một ngày nào đó sau Giáng Sinh. Cô muốn bàn với họ về việc làm show thời trang mùa xuân sang năm.

Josephine và Bahrton nghe thế thì như lọt vào sương mù. Lúc hoàn hồn họ mới cảm thấy không thể tưởng tượng được.

“Đến lúc đó, tôi sẽ mời các vị phu nhân của New York tới, mời cả các tòa soạn báo để tạo ra thanh danh lớn, đã vậy mỗi quý tôi sẽ tổ chức một lần. Tác phẩm của cô và của các thợ may khác sẽ được triển lãm trên sân khấu cho mọi người xem và đánh giá.”

Còn việc mời các phu nhân, liên lạc truyền thông thì chính là chuyện Eloise phải làm.

Với lời nhắc của Irene Tonks, cô thậm chí không cần đặc biệt trả đũa những đối thủ kia. Cô chỉ cần đi về phía mục tiêu phía trước là mọi thứ sẽ tự nhiên nghiêng về phía cô.

Lời này khiến Bahrton và Josephine vốn đang mệt mỏi về tinh thần lập tức trở nên bức thiết. Họ dò hỏi phương án, thời gian, quy hoạch cụ thể.

Eloise xua xua tay và cười nói: “Thời gian còn sớm nên không cần gấp. Hiện tại việc cô cần làm là phục vụ các vị khách này, rèn luyện ý chí để chuẩn bị cho khi ấy. Cô cần tích lũy kinh nghiệm, còn lúc nào cần làm gì tôi sẽ thông báo.”

Chờ Josephine đi rồi Eloise mới cùng Bahrton dọn dẹp một chút và cùng tới kho hàng của thương nhân bán lông thú ở cảng để chọn tới giữa trưa. Phu nhân Charon và hai cô con gái có 30 bộ váy áo cần may. Daisy và Renee đang làm việc, những nguyên liệu còn thiếu sẽ được bổ sung vào thứ 2.

Buổi chiều, Eloise mang theo bản thảo mới tới chỗ xưởng của Antony.

Nhóm hàng mũ và găng tay thứ hai đang được sản xuất không ngừng. Eloise xem qua dây chuyền sản xuất và thấy loại gia công này có hiệu quả cao, tốc độ nhanh và Antony đang kiểm tra các sản phẩm có tỳ vết.

Lúc biết cô đang phục vụ khách quý ở Long Island là Antony lập tức hỏi thăm chút thông tin sau đó cầm bản thiết kế áo choàng cho nữ mà mình mới vẽ.

Antony lộ vẻ mặt khó xử: “Cái này coi như trang phục rồi, không phải đồ phụ kiện nữa. Các công nhân của tôi cũng từng làm mấy món quần áo không có thiết kế phức tạp nhưng chưa từng làm trang phục có độ khó thế này. Hơn nữa vào mùa đông chẳng mấy ai thích mặc áo choàng. Làm cái này phí công, phí nguyên liệu nên giá cả chắc chắn không thể chỉ mười mấy đô la. Giá mà đắt thì chắc chắn người ta sẽ muốn tới cửa hàng may vá để đặt may riêng. Thật sự không có lời. Tiệm của tôi chưa từng bán những dạng trang phục thế này.”

Eloise biết trang phục như thế này không phổ biến giống phụ kiện. Quần áo có mùa, kiểu dáng và phong cách càng mới lạ nên việc Antony sợ không bán được cũng là bình thường.

“Không sao, ông chỉ cần giúp tôi nhập vải về gia công và mang ra cửa hàng tiêu thụ. Tôi sẽ trả ông phí gia công theo kiện, tự gánh phí tổn và chia lợi nhuận cho ông theo thỏa thuận. Vậy được không?”

Antony biết Eloise là người có bản lĩnh nhưng ông đã vừa lòng với quy mô hiện tại nên không muốn gánh vác mạo hiểm. Còn nếu cô chủ động chịu phần mạo hiểm ấy và muốn khai phá sản phẩm mới thì ông cũng không có ý kiến gì.

“Vậy thì tốt, tôi đồng ý. Nhưng chúng ta vẫn làm theo lệ cũ và tìm luật sư ký hợp đồng.”

Eloise gật đầu nói cho Antony về các loại vải cần dùng cho kiểu nào. Ngoài ra còn có linh kiện, vải lót bên trong, phần bao và cách phòng ngừa người ta làm hàng nhái.

“Cô định làm bao nhiêu kiện?”

Bởi vì không phải gánh phần tiêu thụ nên Antony cũng mất quyền quyết định số lượng ban đầu.

“Nhóm đầu tiên ông làm mỗi mẫu chừng 200 kiện, tổng là 800 cái. Giá là 25 đô, phí tổn khống chế ở 1/3. Còn sau đó tuyên truyền thế nào thì ông chẳng cần lo.”

Nói tới đây Antony lại hỏi cô về việc trưng bày thế nào thế nên hai người lập tức mang theo trợ lý tới cửa hàng. (Truyện này của trang runghophach.com) Eloise chỉ cho Antony một bức tường và chia nửa ra, sau đó yêu cầu ông ta mua một đống giá gỗ hình chữ thập treo ở đó.

Antony sai người xử lý nhưng vẫn cảm thấy cửa hàng hơi nhỏ.

Eloise đùa vui: “Tôi thấy ông nên chuẩn bị cho tương lai bán nhiều chủng loại sản phẩm hơn đi. Nếu không ông xây một tòa lầu cao, làm một khu bách hóa mua sắm. Vậy là đủ chỗ bày đủ mọi loại hàng hóa, bán cái gì cũng kiếm lời.”

Antony nghĩ thế thì không khác gì chợ bán thức ăn. Nhưng chẳng cần làm to như thế, cũng không cần xây bách hóa, chỉ cần chia các khu vực cụ thể, gia tăng triển lãm các kiểu dáng là đã đạt được hiệu quả không khác mấy. Ông ta nghĩ lầu trên của cửa hàng đều là kho hàng, và nhà thuê thì không thể thay đổi cấu trúc. Nếu muốn một cửa hàng lớn như thế thì ông cần mua một miếng đất rồi thuê kiến trúc sư thiết kế.

Cửa hàng trang phục có quy mô như thế không biết sẽ biến thành bộ dạng gì.

Eloise dặn dò xong việc trưng bày và nhận được lời mời ăn tối của Antony nhưng cô uyển chuyển từ chối và than: “Tôi đâu có nhiều thời gian nhàn rỗi thế. Lúc này có khi phóng viên đã chờ trong tiệm để phỏng vấn tôi cho chuyên mục rồi ấy. Tối nay phỏng vấn xong tôi còn phải về Long Island.”

Antony sửng sốt rồi tấm tắc vì người này cứ như bánh xe lăn cả ngày. Dù sao còn trẻ cũng tốt, sức lực và tinh thần luôn tràn đầy.

Eloise vừa mới đi thì Antony đã tới chỗ người môi giới bất động sản. Trong khoảng thời gian này hợp tác với Eloise nên ông ta cũng kiếm được một khoản, nếu có vị trí thích hợp là ông ta có thể đi xem ngay.

Buổi tối Eloise gặp Jenny và hai người thảo luận sau đó viết xuống chủ đề cho kỳ này. Vì đã sớm có bản thảo trong đầu nên nội dung chuyên đề nhanh chóng được giải quyết.

Trước đó, Jenny vui vẻ nói với Eloise về một bức ảnh có góc độ khác biệt mà cô chụp được trong đám tang của nhà Morgan.

Ở thời đại này, máy ảnh cỡ lớn nhanh chóng được truyền khắp các nước. Ảnh chụp được có thể được các báo in lên sản phẩm báo của họ.

Jenny nói sự kiện ấy cực kỳ long trọng. Phu nhân Morgan mặc một bộ trang phục cực kỳ hút mắt. Không thể không nói bà ấy quả thực là người hành xử biệt.

Eloise không muốn giấu và nói luôn bộ lễ phục đó là do mình làm. Jenny nghe vậy thì lập tức xem lại bài báo và định thêm phần này vào nội dung.

Bận rộn đến khi bóng đêm buông xuống, hơi lạnh run người Eloise mới bọc áo khoác lông dê và dựa vào thành xe ngựa của nhà Charon để ngủ. Phía sau còn có một xe ngựa chất đầy vải và lông thú chuẩn bị dùng đến. Xe này do Bahrton phụ trách và cùng xe của cô chạy qua cầu Brooklyn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status