Chương 115
Lướt qua mấy lần cửa là Winston đi vào trong phòng ngủ.
Nơi này rất tối tăm, mẹ anh đang ngồi bên giường che mặt trầm mặc. Phía sau bà có mấy người hầu gái và phu nhân Charon phu nhân. Tất cả mọi người đều đang làm dấu thánh giá và cầu nguyện cùng cha cố, miệng nói Amen để tiễn đưa người đang hấp hối.
Bên cạnh lão cha cố là mấy ngọn nến. Ánh sáng lập lòe khiến nơi này càng thêm áp lực, mùi của cái chết giống như bóng đêm cắn nuốt thế giới này.
Anh đứng tại chỗ và phát hiện bản thân không có chút bi thương nào. Anh chỉ nhìn chằm chằm một màn này giống như không biết mình là ai, tại sao lại ở đây.
Lúc anh hoàn hồn thì bỗng có tiếng người hầu khóc thút thít. Cha cố tiến lên đắp vải trắng lên mặt người chết. Bác sĩ được gọi vào xem mạch và viết giấy chứng nhận tử vong.
Winston đón lấy giấy kia mới bừng tỉnh phát hiện mọi người đều đang nhìn mình. Những ánh mắt chói lóa ấy làm anh nhớ ra mình phải làm gì.
Anh nên cho người hầu đi mời luật sư, phát tang, liên lạc với mọi người thân quen… Nhưng sao anh không hề bi thương nhỉ? Giống như một mạch nào đó của anh đã bị tắc rồi ấy.
…
Ngoài cửa, phu nhân Charon đang chủ động hỗ trợ. Bà từng xử lý tang sự của cha mẹ chồng nên biết lúc thế này việc nhiều như lông trâu vì thế bà cùng nữ quản sự lo liệu trên dưới. Mà nữ quản sự cũng ước gì có người ra lệnh cho mình làm.
Và phu nhân Charon ân cần như thế đương nhiên là để lấy lòng phu nhân Benjamin. Đương nhiên Eloise cũng phải ở lại đây xem có giúp được gì không.
Trong đêm khuya, luật sư mang theo công văn tới cửa và cùng Winston vào thư phòng thảo luận nội dung. Lúc trước họ đã kiểm kê di sản một lần và hiện tại chỉ cần ký tên nhận là xong.
Cùng lúc đó, vợ chồng lão Benjamin cũng nhanh chóng tới. Phu nhân Benjamin giỏi giang nhưng suốt khoảng thời gian này bà không hề ra ngoài cửa, không gặp ai. Hôm nay bà tạm thời buông những khó chịu trong lòng để tới đây hỗ trợ sắp xếp mọi việc đâu vào đó.
Lúc thi thể được giao cho chuyên gia xử lý chống phân hủy thì Eloise cũng đi theo nữ quản sự xuống lầu giúp sửa sang lại những bộ váy đen để lâu trong tủ đã bị mối gặm.
Sau đó cô lại tiếp tục ở lại tầng hầm tìm một góc phòng ngồi đợi và chờ có ai tới gọi. Cô nhân lúc này thả lỏng đầu óc.
Phòng nhỏ này dùng để đồ pha lê với nhiều tủ cao thấp đan xen và trên bàn có một ngọn nến. Eloise rúc giữa hai cái tủ và vốn định tìm một người hầu nam xin một điếu thuốc để hút nhưng ngẫm lại thì thôi.
Đời trước Eloise không có duyên phận cha mẹ. Ở trong trí nhớ của cô thì cha mẹ từng người xây dựng gia đình riêng, dù là lúc ăn tết họ cũng chẳng nhớ tới cô, cũng chẳng chuẩn bị thêm một bộ bát đũa.
Rất nhiều lúc cô chỉ có thể dùng thành tích đổi lấy chút khen thưởng bất ngờ rồi cố gắng xem mặt, ngoan ngoãn để khiến cha mẹ mềm lòng cung cấp chút nhu cầu vật chất tối thiểu nhất để cô có thể tồn tại.
Sau khi thành niên cô vay tiền học đại học và nhận thêm công việc thiết kế để trả sinh hoạt phí. Cô đi làm thêm, học ngoại ngữ và thi các loại chứng chỉ nhằm giúp lý lịch đẹp hơn. Cô cũng học cách lấy lòng mọi người nắm giữ quyền lực để cầu họ giúp mình.
Sau đó mỗi ngày cô chỉ ăn bánh bao với dưa muối đồng thời tiết kiệm thời gian để đi làm ba công việc một lúc nhằm tiết kiệm tiền đi du học. Lần duy nhất cô phản nghịch chính là chọn ngành thời trang, một ngành không thể cho người ta kết quả ngay lập tức.
Cha mẹ thân nhân với cô mà nói thì xa xôi như một giấc mơ và sau khi tỉnh lại thì chẳng còn gì.
Không hiểu vì sao bỗng nhiên cô lại nhớ tới việc này. Bản thân Eloise cảm thấy như nằm mơ và có đôi khi cô thậm chí còn cảm thấy đời trước mới là mộng và bây giờ mới là thật.
Cô có người nhà đáng tin cậy, có thân tình ấm áp, sự nghiệp thuận lợi, tiết kiệm khả quan và đã đi tới thượng tầng của ngành sản xuất này.
Hiện tại cô có rất nhiều thứ, nhưng nhớ tới cha mẹ đời trước thì sau lưng cô vẫn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
Lão Morgan chết và bầu không khí nơi này khiến lòng cô loạn như ma.
Không biết qua bao lâu cô đã đổ một thân mồ hôi lạnh. Khi những ký ức kia mới đi được một nửa cô đã đứng lên và phát hiện đã qua 2 tiếng.
Có người hầu đẩy cửa để ánh sáng ngoài hành lang tiến vào. Sau khi tìm được cô người kia nói tiên sinh Morgan vừa ký tên các loại giấy tờ và đang thay quần áo nhưng lại nói quần áo cô làm có vấn đề nên mới hỏi cô đang ở đâu.
Eloise biết quần áo không có vấn đề gì. Chẳng biết kẻ này lại muốn làm gì, chẳng lẽ muốn cô dẫn anh rời khỏi đây à? Đáng tiếc lần này cô không làm được.
“Làm ơn dẫn đường để tôi đi xử lý.”
Trong hành lang âm u, hẹp dài, khắp nơi chỉ có tiếng bước chân. Mọi người trong trang viên đều đang bôn ba, còn Eloise thì chết lặng mà né tránh một vài người rồi theo người hầu tới phòng ngủ của Winston.
Nơi này rất yên tĩnh. Trong phòng thay quần áo có ánh sáng và người hầu đang chờ bên ngoài. Cô vừa đi vào đã thấy nơi này chẳng có ai.
“Làm ơn đóng cửa lại.”
Tai cô nghe thấy một giọng nói nên nhìn lại thì phát hiện anh mặc nguyên áo khoác và đang ngồi uốn gối ở một góc, trong tầm tay là những que diêm mới đốt và một hộp xì gà.
Hộp đựng tang phục vẫn nằm nguyên trên bàn, căn bản chưa được mở.
Cô vươn tay đóng cánh cửa gỗ dày nặng lại.
Mặt Winston có khung xương rất đẹp, bề ngoài quá tinh xảo. Nếu anh không tỏ cảm xúc gì thì thoạt nhìn sẽ lạnh nhạt, ngạo mạn như đang khinh thường ai đó.
Nhưng hiện tại anh lại cười nhạt, mắt như điểm son, cả người ngồi ở nơi tối tăm không biết đang nghĩ gì.
Vẻ mặt này chưa từng trắng trợn xuất hiện ở anh. (Truyện này của trang runghophach.com) Không hiểu sao Eloise lại như bị ma xui quỷ khiến mà đi qua và ngồi xổm xuống dọn từng que diêm bỏ vào hộp.
“Anh muốn tìm cớ thì cũng nên diễn một chút chứ? Hộp cũng chưa mở mà dám nói tác phẩm của tôi có vấn đề là muốn đập bảng hiệu của tôi à?”
Cô nghiêng mặt và ngồi ngược sáng nên chỉ thấy được viền mặt với hình dáng ngũ quan đại khái. Lời cô nói ra cũng không có thiện ý.
Nếu là người bình thường thì giờ phút này hẳn nên đồng tình, thương hại anh nhưng cô không hề làm thế. Giống như ngại anh còn chưa đủ thương tâm nên cô còn bồi thêm mấy câu. Dù sao mỹ nhân phải thảm mới càng đẹp.
Cô rất thích cái đẹp và đó là một cách ngăn cản thế giới chân thật thương tổn con người. Mọi thứ đẹp đẽ trên đời này đều sinh ra để cứu vớt nhân loại.
Winston nhìn chằm chằm cô: “Vậy cô còn tới đây làm gì?”
“Lỡ có vấn đề thật thì sao?”
“Thứ có vấn đề chính là tôi. Eloise, tôi có vấn đề, cô có sửa chữa cho tôi được không?”
“Sửa chữa người thì anh tìm Carl ấy.”
“Cô gọi anh ta là Carl hả? Từ bao giờ mà quan hệ của hai người lại tốt như vậy?”
“Vấn đề này vượt quá khuôn phép rồi. Nó chẳng liên quan gì tới anh hết.”
Eloise rút tay mình ra khỏi tay anh và lùi về phía sau duy trì khoảng cách.
Winston muốn nói lại thôi và sửng sốt một chút, vẻ mặt dao động mãi mới bình tĩnh lại.
Không sai, tiếp xúc hiện tại của họ có giới hạn. Trong lòng họ đều hiểu rõ mà không nói, cố gắng giữ gìn là có thể đi ở những nơi người khác không nhìn thấy. Còn nếu vượt rào thì anh sẽ phải giải thích lập trường của mình.
“Eloise, bởi vì anh thích em nên chuyện này có liên quan tới anh.”
Nhưng giờ này khắc này anh không muốn quản nhiều như thế. Những xấu hổ, chật vật, co quắp không ngừng xông vào trong đầu, chỉ có cảm xúc mà cô mang lại mới khiến máu anh có thể di động một chút.
“Anh chán ghét công việc, ghét người hầu nơm nớp lo sợ, cuộc hôn nhân nước chảy bèo trôi, cuộc sống, gia tộc, và cả màu đông New York. Mãi tới khi biết đến sự tồn tại của em thì tất cả mới không còn quá khó chấp nhận nữa. Vì thế anh muốn cầu hôn em…”
“Winston! Đừng nói nữa…… Anh chỉ đang quá mức thương tâm thôi. Mau tỉnh táo lại đi. Anh cũng biết việc này là không thể.”
Eloise không nghe tiếp nữa. Ngực cô phập phồng liên tục, sắc mặt lạnh lùng. Cô phát hiện bản thân không hề ngạc nhiên với chuyện này vậy chứng tỏ cô đã dung túng cho nó phát triển tới mức hiện tại.
Đây là điều không nên xảy ra, nhưng vì suy nghĩ của cô không đúng nên mọi thứ hỏng hết rồi!
Ánh mắt Eloise tối sầm lại.
Thật ra cô đã sớm hiểu rõ người này, chẳng qua cô vẫn giả vờ như không biết gì.
“Xuất thân của tôi thấp kém. Nếu muốn cưới tôi thì anh sẽ bị lên án, sẽ phải chịu rất nhiều nghi ngờ. Dù anh không ngại nhưng với tôi, người nhà của tôi và sự nghiệp của tôi thì ảnh hưởng là cực kỳ lớn. Điều này với tôi là không công bằng. Vì sao anh muốn giúp John bỏ đi? Bởi vì anh cũng ngầm đồng tình với những lời tôi nói hôm đó. Giờ tôi nói lại cho anh nghe. Winston, một đoạn tình cảm có kết quả không phải dựa vào việc hy sinh cho nhau bởi đó là sự hy sinh không bình đẳng. Hôm nay anh không uống rượu và lúc này cũng không phải thời điểm nên anh biết tôi sẽ không đồng ý.” Cô chua xót nói.
Winston cố ép bản thân cúi đầu, giọt nước trong suốt chảy ra từ đôi mắt anh. Vì thế anh dùng tay áo lau lung tung: “Tôi sai rồi.”
Anh quả thực quá thương tâm và đau tới chết lặng nên bức thiết muốn tìm một chút khả năng may mắn để cầu xin chút hạnh phúc giúp mình chống lại đau đớn này. Nhưng với cô mà nói thì đây không phải chuyện tốt đẹp gì.
Từ lúc bắt đầu thì địa vị tình cảm của họ đã bất bình đẳng và càng thể hiện thì càng áp lực. Lý ra anh phải giữ khoảng cách với cô.
Eloise thật hy vọng trái tim mình là cục đá nhưng cô vẫn đi qua vươn tay ôm lấy cổ anh, cằm cọ lên mái tóc anh và dùng tư thế cực kỳ thân mật để an ủi người này. Thân thể cao lớn của anh lạnh lẽo như băng.
“Cho anh khóc ba phút sau đó đổi tang phục rồi ra ngoài. Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì, và chưa có chuyện gì xảy ra.”
Lời cô nói không hề có cảm xúc gì nhưng cô lại lựa chọn cách giải quyết ôn hòa, vô hại nhất. Bởi hiện tại chưa phải thời điểm.
Winston cúi đầu giống như mất đi toàn bộ sức lực. Anh vươn tay nhẹ đặt lên vòng eo mềm mại của cô, tim đập như nổi trống nhưng vẫn không nói gì và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
……
Vào lúc rạng sáng, phu nhân Charon và Eloise mới về tới trang viên Charon. Cô nỗ lực giữ bình tĩnh nhưng lại đi như trốn về phòng và rúc vào trong chăn ngủ một giấc tới hừng đông. Lúc rời giường thì gối của cô đã ướt.
Mãi tới khi người hầu gõ cửa đưa nước ấm cô mới rửa mặt đánh răng và thay quần áo. Tiếp theo cô thu dọn những bản thiết kế và xuống lầu, lên xe ngựa rời khỏi trang viên nhà Charon tớ thành phố.
Lúc đi qua cầu Brooklyn, cô thấy mặt sông có sương lạnh thấu xương, nữ thần tự do rỉ sắt ngả màu xanh vẫn bị phủ trong sương trắng như trước.