Thợ may thế kỷ 19 – Chương 114

Chương 114

Eloise nhìn lá thư đẹp đẽ với bốn góc trang trí hoa cỏ thì khá tò mò với nội dung bên trong nhưng sau khi suy nghĩ một lát cô chưa mở ra vội.

Cô bảo Daisy đặt ở bên cạnh và tiếp tục cắt xong vải dệt.

Tiếp theo cô giao vải cho Daisy và Renee mang đi khâu.

Bởi vì tang phục chỉ mặc một lần, thời gian lại gấp gáp nên bỏ qua luôn giai đoạn may trang phục mẫu. Cô dựa theo kích thước để cắt rập rồi bắt đầu may trang phục.

Kỹ thuật may váy đã thuần thục hơn. Phía sau là kiểu lưng chữ U khoét sâu, đuôi cá kéo dài, điểm thêm bằng voan lưới; nhưng nhìn từ phía trước lại chẳng hề hở hang, với tay áo hẹp và cổ ngang trễ vai, trông như một chiếc váy dáng xòe đơn giản, vô cùng đoan trang.

Kiểu tương phản này nhất định có thể khiến vị phu nhân kia hứng thú.

Trong lúc các trợ lý đang tập trung may trang phục thì Eloise có thể rảnh rỗi uống một ngụm trà nhuận giọng. Qua một lúc cô mới mở thư ra đọc.

Cửa tiệm may vá nhà Tonks ở khu tây, lịch sử cũng không lâu và khá quy củ, quy mô khá giống tiệm may Horward.

Ngoài cửa sổ lại có mưa, ánh mặt trời mỏng manh vì thế cô phải giơ lá thư lên mới đọc được.

Tiểu thư Tonks hỏi thăm cô rồi hỏi thăm phu nhân Charon. Ngay sau đó, Irene nói người thừa kế tiệm may Sharif sắp kết hôn nên có vô số tiệm may ở New York nhận được thư mời tham dự hôn lễ. Cô ấy hỏi Eloise có nhận được thư mời không.

Đương nhiên cô không nhận được.

Eloise bỏ thư xuống và biết Irene muốn nói cái gì. Kẻ kia mời rất nhiều thợ may có tiếng nhưng lại cố tình thiếu cô.

“Có chuyện tốt gì à?” Daisy cũng tới uống một ngụm trà nhuận giọng và thấy khóe miệng Eloise nhếch lên thì hỏi.

“Không có gì.” Eloise gấp thư lại và tiếp tục làm việc như không có việc gì xảy ra.

Cuối cùng Irene nói cho cô biết trước kia có một tiệm may vì cướp việc làm ăn của tiệm Sharif lại không muốn hòa hợp với tập thể nên sau đó bị mọi người liên hợp nhắm vào, lại bị thương nhân buôn vải bán đứng.

Cô ấy dặn cô phải cực kỳ cẩn thận.

Eloise tiếp tục chậm rãi xử lý những việc trong tay và trực tiếp cầm kéo sửa lại vải lưới cần dùng cho bộ váy. Loại vải này cô mua từ Châu Âu với thủ công mắt lưới khác hẳn thứ làm từ máy. Nó rất tinh tế, còn có chỉ bạc và cảm xúc cực khác biệt.

Hai ngày làm việc cứ thế qua đi, trong lúc đó phu nhân Charon còn tự mình tới xem hai bộ quần áo này được làm thế nào rồi dặn cô phải cẩn thận. Bà ấy còn nói tiền của hai bộ này sẽ do bà trả chứ đừng gửi hóa đơn cho nhà Morgan nhưng sau khi biết hóa đơn đã được gửi thì bà mới từ bỏ.

Ai trả tiền cũng được.

Sau khi ăn cơm chiều, Eloise lại chủ động tăng ca để có thể nhanh chóng hoàn thành công việc.

Đợi đêm xuống cô mới thu dọn phòng làm việc và thấy bức thư Irene viết tới nên trong lòng lập tức có ý tưởng.

Qua một đêm ấy, tới sáng họ là quần áo rồi cắt đầu chỉ là coi như xong. Đơn hàng gấp này được hoàn thành trong 4 ngày, sau đó được cất vào hộp và thế là phu nhân Charon lại có cớ qua thăm phu nhân Morgan.

“Phu nhân, nếu ngài đi thì để trợ lý của tôi đi theo. Váy của các tiểu thư cũng nên được bắt đầu may rồi. Mai tôi muốn vào thành phố chọn nguyên liệu.”

Eloise muốn uyển chuyển cự tuyệt việc phải tới trang viên nhà Morgan nhưng phu nhân Charon không đồng ý. Bà ấy bảo cô gác những việc khác lại và phải tập trung vào việc này. Vì thế cô chỉ có thể nhận mệnh và đi theo bà ấy lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn rồi chạy vào rừng rậm.

Dọc đường đi cô không nói gì mà nặng nề dựa vào vách xe quan sát từng giọt mưa rơi xuống.

Trang viên nhà Morgan cũng không bình yên. Carl von Hawthorn tháo ống nghe và lắc đầu với phu nhân Morgan: “Thứ cho tôi bất lực, chỉ có thể giao cho thượng đế.”

Trong phòng ngủ rộng rãi sạch sẽ, mọi thứ trang trí đều được dọn đi, trong phòng hầu như không có sức sống. Chỉ có người nằm trên giường vẫn hơi động đậy khi hít thở. Phu nhân Morgan không tỏ thái độ gì mà nghe bác sĩ nói sau đó hỏi anh ta về thời gian cụ thể.

Carl đáp có lẽ ở trong hai ngày này.

Cửa bị đẩy ra, nữ quản sự đi tới bên cạnh phu nhân Morgan và thì thầm vài câu.

“Tới nhà thờ mời cha xứ tới.” Phu nhân lại dặn dò bà giữ phu nhân Charon và thợ may lại ăn tối, thậm chí giữ cả bác sĩ lại.

Đợi nữ quản sự mang theo vị bác sĩ với vẻ mặt mờ mịt kia rời khỏi đó thì vị phu nhân này mới chuyển động ánh mắt và quay đầu nhìn người chồng trên danh nghĩa của mình.

Quả thật lúc còn trẻ lão Morgan còn tạm được, ngoài khuyết điểm tính cách thì mấy năm mới kết hôn trong lòng bà cũng tồn tại chút mới mẻ với hôn nhân. Bà cũng quyến luyến chồng, ngoài việc nhàm chán và thường xuyên cảm thấy bị khống chế thì bà cũng không có gì không thoải mái.

Nhưng sau đó mới mẻ và quyến luyến hao mòn và bà bắt đầu để ý tới mọi khuyết điểm của ông ta như dối trá, cố chấp, đa nghi, lạnh lùng.

Mãi tới khi mọi chuyện bại lộ Isabelle mới không thể chịu đựng được.

Bà không muốn nhớ lại mà nhanh chóng rời khỏi căn phòng này rồi giao mọi thứ cho người hầu.

Dưới lầu.

Eloise đưa vali cho hầu gái rồi rũ mắt đi theo người hầu lên trên theo cầu thang xoắn. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cô phải tới phòng ngủ ở tầng 2 để giúp phu nhân thử trang phục.

Đúng lúc này nữ quản sự mang theo Carl xuống lầu.

Lúc gặp nhau, Eloise nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi hơi co quắp, mặc áo khoác dài, tay xách rương gỗ, bộ dạng thanh tú nghiêm túc.

Datney giới thiệu với cô đây là bác sĩ Carl von Hawthorn.

Hai bên chào hỏi ngắn gọn, coi như đã gặp.

Carl tò mò hỏi nữ quản sự người nọ là ai và vì sao trước kia anh chưa từng gặp.

“Cô ấy là thợ may.” Datney chỉ biết phu nhân muốn tác hợp cho hai người này nên nói thêm vài câu rồi nhân tiện khen Eloise.

Phu nhân ra khỏi phòng lão Morgan và đi thẳng tới phòng mình. Hầu gái và Eloise đã chờ ở nơi này.

Tiếp theo hộp váy đen được người hầu bày ra. Isabelle nhìn nó và những cảm xúc phức tạp vừa rồi lập tức bị bà ném qua một bên.

Bà cảm thấy kinh diễm và rất vừa lòng.

Nghĩ đến bộ dạng mình mặc bộ váy này trong lễ tang, vừa đoan trang vừa uyển chuyển, sau lưng lại rất táo bạo, khó che giấu sự kinh ngạc là bà đã thấy hưng phấn.

Bà chuyển ánh mắt thấy cô thợ may nho nhỏ bên cạnh đang đứng yên không nói một lời như cọc gỗ. Khuôn mặt trắng nõn trẻ tuổi của cô cực kỳ bình thản, mắt rũ xuống như đang suy nghĩ cái gì đó. Cũng chính vì thế trong ánh mắt đầu tiên người ta nhìn thấy sẽ nghĩ cô đang có ý tưởng gì đó chứ không phải cô có vẻ ngoài xinh đẹp.

Isabelle muốn đùa cô gái này và định hỏi xem cô đã thấy vị bác sĩ kia chưa. Nhưng nhớ tới lời Winston nói hôm qua là bà lại kiềm chế ý nghĩ đó.

Tuy thằng nhãi kia luôn ra vẻ nghiêm túc nhưng nó nói không sai. Đã là người thì sẽ có tình cảm của riêng mình, cô thợ may này không phải món hàng trong tay bà để bà tự tiện sắp xếp.

Vì thế bà đành từ bỏ và hỏi hầu gái xem con trai mình về chưa.

Hầu gái lắc đầu, “Vẫn chưa.”

Phu nhân không nói gì mà hỏi người hầu xem bữa tối đã được chuẩn bị xong chưa.

Người hầu gật đầu và nói có thể bắt đầu bữa tối bất kỳ lúc nào.

Eloise dò hỏi phu nhân có cần sửa chỗ nào không thì bà ấy cười và nói không, “Cô làm rất tốt, tôi quả thực rất thích.”

Isabelle có thể cảm nhận được thái độ của Winston đối với cô gái này rất đặc biệt, khiến người ta không hiểu rốt cuộc anh muốn thế nào.

Eloise thì cố gắng duy trì khoảng cách với vị phu nhân này, thái độ rất chuyên nghiệp. Cô chỉ làm như không thấy nụ cười chế nhạo của bà ấy.

Hôm nay có ít người nên trong nhà ăn kê một cái bàn hình tròn, dụng cụ đều bằng bạc, có khảm ngọc, hoa văn. Đa số các nhà giàu đều theo đuổi hình thức và điều này cũng có chỗ tốt là có thể phòng trộm.

Cho dù người hầu muốn ăn trộm ăn cắp, cũng không dám lấy những thứ có khắc gia huy thế này. Nếu không một khi bán ra ngoài sẽ bị điều tra tội trộm cướp.

Sau khi Eloise ngồi xuống thì người hầu đưa Carl tới ngồi đối diện cô. Phu nhân Charon và phu nhân Morgan ngồi hai bên và đang nói chuyện phiếm với vị bác sĩ kia.

“Carl, tôi nghe phu nhân Folger nói gần đây cậu đang nghiên cứu một loại công cụ có thể hỗ trợ hồi phục xương gãy phải không? Là thế nào vậy?”

Carl gật đầu và nói mình đang viết luận văn về loại công cụ này và chuẩn bị phát biểu tại hội nghị y học.

Phu nhân Charon lập tức tỏ thái độ nói nếu cần kinh phí nghiên cứu chế tạo thì nhất định phải tìm bà ta.

Eloise vừa dùng cơm vừa hứng thú với cách gom tiền của anh chàng bác sĩ này. Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, lấy tiền của những kẻ giàu có này mà dựa vào may từng món quần áo như cô thì quá chậm.

Ở trước mặt một cô gái xinh đẹp, Carl hơi tự đắc với phản ứng của phu nhân Charon. Vừa rồi anh ta còn hơi rụt rè nhưng dần dần đã trở nên dũng cảm hơn và chủ động nói chuyện với Eloise.

Chỉ qua dăm ba câu Eloise đã phát hiện người này không khôn khéo như cô tưởng.

Chỉ cần mở miệng là anh ta lập tức thể hiện sự nhiệt tình và không thể kiềm chế nhu cầu muốn khoe học vấn của bản thân, có điều cũng chưa tới mức quá tùy tiện.

Ở trình độ nào đó thì miêu tả của Winston Morgan với kẻ này quả thực khá đúng.

Eloise như suy nghĩ gì đó.

Sau bữa cơm chiều có cha xứ của nhà thờ gần đó tới gác đêm vì lão Morgan. Bác sĩ cũng chẳng thể rời đi còn phu nhân Charon thì khăng khăng ở lại đây làm bạn với phu nhân Morgan.

Eloise đành phải nghe theo và tìm một chỗ trong phòng ngủ của lão Morgan để ngồi xuống. Cô thảo luận với bác sĩ Carl về việc sử dụng ống nghe.

Nhìn thấy dụng cụ y tế hiện đại nên Eloise có thể tìm được chút hơi thở của thế giới cô từng sống.

Cô đang đón lấy cái ống nghe bằng gỗ từ Carl và muốn nghịch thì có người hầu mở cửa. Winston Morgan bước vào. Anh vừa từ ngân hàng về nên dáng vẻ mệt mỏi, áo khoác cũng chưa cởi.

Vừa nhìn quanh anh đã thấy trong phòng khách bên ngoài phòng ngủ có mấy vị khách. Eloise ngồi cạnh nữ quản sự và Carl von Hawthorn cũng ngồi đây.

Đêm đã khuya, ánh nến mờ nhạt. Eloise ngẩng đầu thấy người đứng cạnh cửa hơi dừng chân sau đó vẫn không đổi sắc mặt mà đi vào trong phòng ngủ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status