Chương 113
Cá tuyết rán được rưới nước sốt ngọt. Eloise nỗ lực hạ thấp cảm giác tồn tại và cố gắng dùng đồ ăn ngon nhét no bụng.
Nói thật ra cô không thích bị những kẻ trên đối xử như món hàng, bị sai khiến và để họ điều khiển vận mệnh. Nhưng hiển nhiên phu nhân Morgan cũng không nhắm vào cô và cô có thể nhận ra vị phu nhân này không có ác ý, cũng không hùng hổ doạ người.
Nhưng cô không rõ mục đích bà ấy quan tâm tới hôn nhân của mình như thế là để làm gì? Chẳng lẽ bà ta đang nhắm vào người khác hả?
Cô liếc nhìn đối diện rồi rũ mắt và tạm thời gác chuyện này qua một bên.
Sau khi ăn xong các vị phu nhân tiếp tục uống trà nói chuyện, Eloise thì lấy cớ có việc để rời khỏi đó và quay về phòng làm việc kiểm tra váy mẫu mà trợ lý làm.
Cô nhìn thì thấy trên bàn ăn đã có ngọn nến, trời đã tối hẳn.
Vải làm đồ nam không được cô mang theo tới đây nên cô viết thư cho Bahrton và nhờ người đưa thư của trang viên gửi đi.
Sau đó cô cắt vải mộc và dùng ghim để đính lên ma nơ canh để tạo hình cổ áo khó nhất.
Quần áo nam là thứ cô chưa từng làm. Truy trước đây cô từng thấy Connex làm và học lỏm được một chút kỹ thuật nhưng nếu muốn thành thạo thì phải nghiên cứu lại vài lượt.
Renee tiến vào phòng làm việc để thay mấy cái đèn càng sáng hơn. Cô ấy nói mấy vị phu nhân kia đang bắt đầu rủ nhau chơi bài và người đánh xe đang trở về trang viên nhà Morgan lấy một bộ bài nạm ngọc nhà họ thường dùng.
Đám hầu gái thở ngắn than dài và đi pha cà phê vì có lẽ chủ sẽ chơi đến qua nửa đêm.
Làm người hầu thời điểm này cũng thật khó.
Eloise nghe thế thì bảo cô ấy đi nghỉ ngơi còn mình thì tiếp tục xử lý độ rộng của cổ áo. Cô vươn ngón tay đo và nhớ tới bộ vest anh mặc ở quán rượu lần trước. Cô lập tức đưa ra quyết định sẽ làm dựa theo thẩm mỹ của mình.
Đêm đã khuya, thời gian cũng đã muộn mới nghe thấy tiếng người hầu dẫn ngựa từ chuồng ngựa đi tới tròng vào xe. Cô đứng lên ngáp một cái và đi ra cửa.
Trang viên này rất lớn, mỗi tầng đều giống mê cung nhưng trí nhớ của cô không tệ nên đi một lần là có thể nhớ đại khái vị trí. Tuy mọi thứ đều đen nhánh, ánh đèn lập lòe nhưng cô vẫn cẩn thận đi xuống cầu thang dành cho người hầu.
Ở sảnh lớn nơi cửa chính có những cây cột điêu khắc tỉ mỉ kiểu La Mã, trên tường vẽ hình các thiên thần. Ở hành lang bên cạnh có một phòng nhỏ để khách gửi đồ.
Winston và Black cưỡi ngựa tới và đã thay quần áo cưỡi ngựa thành quần áo ngày thường để dự bữa tối. Lúc này phải đi nên anh sẽ tới đây để lấy áo khoác.
Đêm đã bắt đầu lạnh nên ngoài bộ vest anh còn khoác thêm một cái áo khoác dài hai hàng cúc, cổ áo ngắn và đứng, độ dày vừa phải. Lúc này nhìn anh càng thêm cao lớn, lại thêm cái mũ vành thẳng đang cầm trên tay.
Anh đi ra ngoài.
Nhưng chưa được hai bước anh đã bị thứ gì đó hấp dẫn và thay đổi phương hướng rồi đi tới một góc trên hành lang, nơi có cây cột kiểu La Mã không có đèn. Eloise ló ra từ phía sau cây cột và nhìn quanh rồi giơ ngón tay đè lên môi ý bảo anh im lặng. Lúc anh tới gần, cô lập tức kéo tay anh và túm anh đi vào một căn phòng bên cạnh.
Trong bóng đêm mọi thứ đều hỗn loạn, những đụng chạm vô thức, làn váy, ống quần đan vào nhau rồi lại tách ra. Winston có thể cảm nhận sức của cô rất lớn, nhiệt độ cơ thể xuyên qua vải vóc.
Anh bị ấn lên tường, cái mũ vành phẳng rơi xuống đất. Eloise rút tay lại và lùi về phía sau vài bước sau đó lặng lẽ đóng cửa lại.
Đầu Winston trống rỗng trong khoảnh khắc, cánh tay vẫn giơ ra lúc này mới chậm rãi buông xuống sau đó nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì à?”
Eloise hừ lạnh một tiếng và quay đầu nhìn nơi tối tăm duỗi tay không thấy nhưng chỉ có thể thấy bóng dáng của anh chứ không rõ mặt.
“Chuyện gì ư? Còn có thể có chuyện gì? Tôi nhớ rõ mình không có quen thân với mẹ anh tới mức ấy phải không? Sao bà ấy lại phải phí sức giúp sắp xếp hôn nhân của tôi vậy?” Cô đi đi lại lại như đang tra khảo anh: “Anh có quen anh chàng bác sĩ kia không?”
Nghe cô hỏi thế là Winston lập tức nhăn mày, mím môi, ánh mắt nhìn cô và im lặng một lúc mới mở miệng: “Cô kéo tôi tới đây để hỏi về anh ta hả?”
Sớm biết thế anh đã không tới.
Anh liếc nhìn qua chỗ khác, giọng có vẻ lạnh nhạt: “Gặp rồi, không xứng.”
Eloise vốn muốn hỏi về phu nhân Morgann nhưng lời tới miệng lại bị một câu này của anh chặn lại. Cô há hốc miệng và không hiểu kẻ này đang nghĩ cái gì. Cô đâu có muốn hỏi cái này.
Winston đáp lời nhưng chỉ đổi được sự trầm mặc của cô thế là anh lại nhìn qua. (Truyện này của trang runghophach.com) Đúng lúc này có người cầm đèn đi qua cửa sổ thế là ánh sáng lóe lên rồi tắt nhưng vẫn đủ để anh thấy cô đứng cách đó không xa. Tuy cô chỉ đứng tới vai anh nhưng thoạt nhìn chính là bộ dạng được ăn uống đủ đầy, không hề gầy yếu. Cô giống con nghé con, vừa khỏe mạnh vừa uyển chuyển. Thảo nào trong cái đêm mưa to ấy cô có thể đưa anh về tiệm may.
“Tuy tôi không hỏi cái này nhưng anh có thể giải thích xem vì sao anh ta lại không xứng vậy? Không phải mẹ anh nói người ta là bác sĩ nổi tiếng, vừa đẹp trai lại trẻ tuổi hả?” Eloise cảm thấy mới lạ với phản ứng của anh.
Winston căng mặt, hai mắt nhìn chằm chằm cô và muốn nói lại thôi. Phải một lát sau anh mới khống chế giọng điệu của mình ở mức bình thản: “Việc làm ăn của cô đang tiến triển, nếu có thể hoàn thành đơn hàng của phu nhân Charon thì danh tiếng sẽ tốt hơn. Cô lại rất am hiểu việc lợi dụng những thứ này để tạo ra những giá trị khác. Còn vị bác sĩ kia có gia tộc xuống dốc, bản thân cũng không có sở trường gì đặc biệt nên không thể coi là không thể thay thế. Từ góc độ kinh tế mà tính thì thu nhập chủ yếu của anh ta đến từ quyên tặng của bệnh nhân nên không ổn định như cô. Nếu coi người này như đối tượng kết hôn thì rất có thể cô sẽ phải hy sinh việc làm ăn và dành sức gánh bác nhiều việc vặt khác. Còn vẻ ngoài thì ai rồi cũng sẽ già. Tính cách thì…… với cô mà nói thì thế là quá tùy tiện.”
Winston đột nhiên ngừng lại. Anh biết mình đã nói nhiều nhưng vẫn không nhịn được nói tiếp: “Cô tốn bao nhiêu thời gian mới đến được chỗ này nên không cần vì một người tầm thường như vậy mà phí mất thanh xuân. Mối duyên này quá không có lời, nếu tôi là cô tôi sẽ không cân nhắc.”
Winston biết rõ lịch sử làm giàu của cô và vì thế nên anh mới hiểu cô nhất định sẽ yêu quý thanh danh và không thỏa mãn tại đây.
Anh nói những lời này khi cảm xúc đã lắng lại.
Còn Eloise nghe thấy lời này thì quay qua nhìn anh thật sâu và hơi ngượng khi bị người ta nhìn thấu.
Những lời này đều là thật.
Nhưng cô nhanh chóng hoàn hồn thì thấy Winston đã tới trước mặt và móc từ trong túi một quân bài trong suốt. Ngón tay với khớp xương thon dài của anh vững vàng cầm lấy tay cô và đặt quân bài vào đó.
“Những việc vặt vãnh đó là do sự đường đột của mẹ tôi. Tôi xin lỗi cô thay bà ấy, cô đừng để trong lòng.”
Eloise cầm lấy quân bài và ngây người ngửa đầu. Dưới sự phản chiếu ánh sáng từ bên ngoài, cô có thể nhìn thấy rõ đôi mắt màu nhạt của đối phương, đôi môi mỹ lệ được mạ một lớp ánh sáng, hơi thở ấm áp và cảm xúc của làn da. Da của anh như được phủ một tầng vải, không lạnh như ngày thường ,à cực kỳ mềm mại, bắt mắt.
Cô nhìn chằm chằm người trước mặt một lúc lâu tới khi ánh sáng tắt mới lấy lại tinh thần. Thật giống như cô được bồi thường một miếng bánh ngọt vậy.
“Không sao, tôi cũng không keo kiệt như vậy.” Eloise thấp giọng đáp lại và mất một lúc mới khôi phục lý trí.
“Vậy tôi còn nhiều việc lắm. Về sau phu nhân Morgan mà muốn tôi gặp vị bác sĩ kia thì tôi chắc chắn sẽ không đồng ý!”
Cô không dám làm bà ta mất mặt trước bao nhiêu người nên mới tìm anh. Tốt xấu cũng phải có người quản bà ta chứ?
Winston nghe hiểu ý trong lời của cô và nhẹ cong môi sau đó không nhịn được gật đầu: “Đừng lo lắng.”
Nói xong thì bên ngoài có người gõ cửa thế là Winston ra hiệu cho cô lùi vào chỗ tối rồi tiến lên mở cửa và nói hai câu là rời đi.
…
Eloise trở lại phòng ngủ mà nữ quản sự đã chuẩn bị cho mình và ném lá bài kia vào ngăn kéo. Tiếp theo cô vốc nước lạnh từ trong thùng để đánh răng rửa mặt rồi chui vào ổ chăn nhưng lăn lộn mãi mới ngủ được.
Tỉnh lại trong một trang viên như thế sẽ mang tới trải nghiệm kỳ diệu.
Ngoài cửa sổ có rừng rậm mênh mông được phủ sương mù. Đó là một thế giới rét mướt lạnh lẽo và âm u. Những nhánh cây phi lao bị xối nước thì xiêu vẹo nhưng mọi thứ đều sạch sẽ, tự nhiên mà không cần điểm tô.
So với thành thị thì nơi này thật giống thiên đường.
Và cô lấy được chút cảm hứng từ đó nên lập tức xốc chăn lên và xuống giường, giẫm lên thảm mềm xốp rồi tìm kiếm giấy vẽ.
Gần 15 phút sau cô đã hoàn thành bản vẽ cuối cùng của cái áo choàng Inverness. Sau đó cô rửa mặt đánh răng, thay quần áo và mặc một cái váy gọn gàng linh hoạt hơn. Cô xuống lầu và tới khu nhà ăn cho người hầu tìm hai miếng bánh mì nhét vào miệng. Tiếp theo cô không hề chậm trễ mà lập tức chui vào phòng làm việc.
Cô vừa tới đó thì có cơn mưa trút xuống.
Lúc Renee tới có mang theo một lá thư nữ quản sự đưa cho họ. Đây là thư mà Bahrton viết cho cô hàng ngày để báo cáo công việc. Và chỗ vải dùng cho đồ tang cũng vừa được gửi đến.
Trong thư Bahrton nói các thương nhân vải đã chuẩn bị hàng và lúc nào cũng có thể chuyển tới. Chỗ Antony cũng đã kiểm tra nhóm hàng thứ hai và không có vấn đề gì nên qua hai ngày nữa là bắt đầu sản xuất số lượng lớn.
Eloise vừa lòng viết thư trả lời và nói ba ngày sau cô sẽ về thành phố một chuyến đồng thời yêu cầu cậu nói với Antony rằng cô có thiết kế cho sản phẩm mới nên ba ngày sau cô sẽ tới gặp ông ta ở nhà xưởng.
Eloise tính thời gian thì thấy hơn một tuần nữa là chính thức bước vào tháng 11. Lúc đó bữa tiệc của phu nhân Folger mới diễn ra. Lễ phục mùa đông mà các tiểu thư muốn dùng còn có thể được điều chỉnh lại một chút cho hoàn hảo.
Xử lý xong lịch trình thì đúng lúc người hầu khiêng vải vào thế là cô đi tới mở một bao ra. Loại vải này thường dùng để làm quần áo tang nên rất cứng, lúc thiết kế thì tính linh hoạt không cao. Cô bày tấm vải lên bàn rồi đánh dấu để cắt.
Không lâu sau Daisy tiến vào và cầm một lá thư Irene Tonks gửi cho mình, bên trên có dấu của cô ấy.