Chương 112
Ánh mặt trời mỏng manh xua tan sương mù. Bây giờ là giữa trưa, gác chuông bên bờ biển truyền tới tiếng vọng du dương.
Winston đã sửa xong cây đàn dương cầm cổ và lúc Black muốn sai người dọn về thì anh lại không chịu mà tiếp tục ngồi trên ghế hiệu chỉnh âm thanh.
Món đồ cổ vốn hỏng hóc nay lại tỏa sáng đầy sức sống.
“Sách kia tôi có thể cho cậu mượn, nhưng cái này phải để lại làm trao đổi.”
“Cây đàn này là tôi mua từ nước Nga về đó!” Black ôm cuốn sách và phản đối.
Winston vẫn lướt bàn tay trên phím đàn đen trắng và vuốt ve những hình trạm khắc hoa mỹ trên gỗ. Anh biết mình chưa bao giờ lãng phí thời gian vì thứ bản thân không thích.
Nghĩ đến đây, tâm tình của anh dần trở nên phức tạp. Thứ phức tạp này khiến người ta hơi đau đầu và muốn trả thù xã hội.
Vì thế anh hoàn toàn không để ý tới sự bất mãn của bạn mình. Anh đứng dậy lấy cuốn nhạc phổ vỗ vỗ vai Black, sắc mặt tuy vẫn bình thản nhưng miệng lại nói ra những lời thấm thía, giống như một ông già cũ kỹ: “Làm người sao có thể cái gì cũng muốn được? Huống chi tôi đâu có làm từ thiện? Cậu tới đây một chuyến thì dù sao cũng phải trả giá cái gì đó mới đúng chứ.”
Black nghe được tin dữ thì như sét đánh giữa trời quang. Anh chàng híp mắt hoài nghi bởi vừa rồi sau khi sửa xong cây đàn có thấy kẻ này để lộ chút ý muốn ăn cướp trắng trợn thế này đâu.
Một kẻ hành động theo máy móc, không khen, không bình luận lại bỗng như sống lại. Black luôn cảm thấy so với buổi sáng thì tâm tình của anh được cải thiện rất nhiều. Theo mắt thường cũng có thể thấy khuôn mặt căng chặt của anh bắt đầu có độ cong.
Giống như gặp quỷ vậy.
Giống vậy một con bồ câu mang theo nhiệm vụ bay ở tầng trời thấp đã lâu nay sắp tới nơi nên nó lướt qua mặt hồ và bỗng cúi đầu mổ một con tôm tươi. Đã thế nó còn mỏ giấy viết thư bên chân và ném vào trong nước.
Tất cả những thứ này bắt đầu xuất hiện sau khi anh tới phòng thay quần áo.
Người ngoài cuộc tỉnh táo và Black muốn nói lời gì đó khó nghe nhưng anh cảm thấy những lời ấy còn chưa đủ khó nghe nên đành nhịn.
“Được rồi, cho thì cho, đúng là tư bản vạn ác, chó đi ngang qua cũng bị lột một tầng da. Không ai thích cái linh hồn lạnh nhạt của cậu đâu…”
Nếu cô thợ may kia bị vẻ ngoài của kẻ này mê hoặc thì sau khi biết bộ mặt thật ắt sẽ đá bay tên này thôi!
Black ngửa mặt lên trời thở ngắn than dài và thầm cảm thán kẻ quân tử nhất trong ký túc xá cũng đang bắt đầu để trôi phần đạo đức của mình…
“Aizzz, thôi kệ đi, để ở đây có khi nó còn sống thêm được mấy năm.” Black thống khổ từ biệt cây đàn yêu thích.
Winston thưởng thức sự thống khổ của người khác.
Lúc này nữ quản sự tiến vào nói bữa trưa đã xong sau đó nhân tiện nhắn cho Black là phu nhân Folger muốn anh phải thể hiện cho tốt trong bữa ăn này. Phu nhân Charon là mẹ của tiểu thư Kitty, nhà họ cũng ở Long Island và vị tiểu thư này có vẻ ngoài, khí chất và của hồi môn nổi bật ở đây.
…
Eloise lấy số đo của phu nhân Morgan xong thì ngồi ở chỗ dành cho người hầu mấy tiếng. Cô ngồi đó vẽ xong thiết kế tang phục rồi cùng ăn cơm trưa với người hầu.
Buổi chiều cô tiếp tục ở trong tầng hầm vẽ các bản thiết kế khác và chờ để theo phu nhân Charon ngồi xe ngựa về.
Trên lầu, phu nhân Charon phát hiện hóa ra phu nhân Folger đã sớm nhắm tới hai đứa con gái của mình. Hai người mắt đi mày lại, trong lòng ngầm hiểu nhưng không nói.
Cả hai đều cân nhắc tác hợp cho đôi trẻ và hận không thể gặp nhau sớm hơn. Sau khi nói chuyện họ hẹn tối nay sẽ dùng cơm tại nhà phu nhân Charon để hai đứa nhỏ gặp nhau trước buổi vũ hội.
Nếu có thể hợp mắt thì tới vũ hội hai đứa sẽ có thêm cơ hội tăng tiến tình cảm.
Hai người họ mời phu nhân Morgan chứng kiến bởi nếu chỉ có hai nhà ăn cơm với nhau thì quá mức chính thức, không có chỗ để lùi, thậm chí còn bị người ta nói ra nói vào.
Phu nhân Morgan cũng hiểu nên lập tức đồng ý và cho người đi mời Winston với Black.
…
Phía sau trang viên có mấy trăm mẫu Anh toàn là bãi cỏ và rừng rậm. Những con chó săn với da lông bóng loáng đang vui vẻ chạy theo lũ ngựa. Người hầu thả một lung thỏ cho bọn họ săn bằng súng.
Sau một lúc lâu, bọn người hầu lấy con mồi từ miệng đám chó săn và đếm số lượng hai người săn được.
Black nghe được con số làm bản thân không vui nhưng cũng đành chịu bởi thành tích các môn của Winston khi còn ở trường đều ưu tú hơn anh. Tuy hiện giờ việc cưỡi ngựa đi săn là hình thức vận động duy nhất anh còn duy trì bên cạnh công việc.
Đối mặt với người hầu tiến đến truyền lời, Black hoảng loạn ghìm ngựa. Lúc ở trên chiến trường anh cũng chưa từng luống cuống tay chân như thế này.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôi còn chưa chuẩn bị tốt. Lỡ tiểu thư Kitty khó coi thì phải làm sao đây? Cô ấy mới chỉ 15 tuổi mà tôi thì trông như sắp xuống mồ.”
Đối với hôn nhân trong giới thượng lưu hiện nay, kém 10 tuổi cũng không có gì to tát. So ra thì không bằng môn đăng hộ đối, của hồi môn, gia cảnh bởi những thứ đó quan trọng hơn nhiều.
“Yên tâm đi, lúc nào nên xuống mồ thì tự nhiên sẽ xuống mồ thôi, không ai thoát được đâu.”
Dứt lời, Winston thu lại súng săn và vô tình nói với người hầu là Black đồng ý tham gia bữa tối nay.
“Đại tá, ngài phải nhanh lên. Xe của các vị phu nhân sắp xuất phát rồi kìa.” Người hầu cũng thúc giục.
Black thấp thỏm nhận mệnh và hai người cưỡi ngựa đi về phía trang viên.
…
Vào lúc buổi chiều thời tiết tốt hơn buổi sáng nhiều.
Eloise ngồi cùng xe của người hầu. Rèm xe bằng nhung được buộc lên và người ta có thể thấy phong cảnh xinh đẹp bên ngoài.
Những cái cây ngả vàng mang theo chút hiu quạnh.
Cô thấy vó ngựa đạp lên con đường hơi lầy lội, sau đó Winston và vị đại tá kia cưỡi ngựa lướt qua. Họ mặc giày da trâu đơn giản, quần bò màu trắng, áo Norfolk màu đen bằng vải tweed theo đúng quy chuẩn. Làm việc gì sẽ mặc trang phục phù hợp. Dáng người họ cũng rất đẹp.
Eloise nhìn Winston và theo bản năng vuốt ve lòng bàn tay và cảm nhận sự co giãn của cơ bắp.
Ánh mắt cô nhìn thẳng và bỗng nhiên Winston như cảm thấy gì đó và quay đầu thoáng nhìn cô từ cửa sổ xe ngựa.
Ánh mắt hai người giao nhau sau đó Eloise chậm rãi nhìn sang chỗ khác và nói chuyện phiếm với người hầu như không có gì.
Những người hầu thấp giọng thảo luận vẻ ngoài của anh chàng đại tá kia và nói về làn da màu đồng cổ, cơ bắp xinh đẹp cùng vẻ hào hoa phong nhã của anh chàng thực phù hợp với thẩm mỹ thời này.
Bọn họ dò hỏi Eloise nhưng cô không đồng tình mà nói gu của cô ngược lại.
Lúc trở về trang viên nhà Charon, cô vội vã tới phòng làm việc phân công nhiệm vụ cho trợ lý.
Daisy và Renee đã bắt đầu làm và đang may váy mẫu theo thiết kế.
Còn ưu tiên của Eloise chính là làm xong hai bộ đồ tang. Cô lập tức sắp xếp hai người kia làm việc và nhân thời gian chờ đợi để vẽ bản thiết kế áo choàng Infraus rồi cất vào một phong thư.
Bọn họ cứ thế rúc trong phòng làm việc cho tới trước giờ ăn tối mới định xuống lầu sửa sang lại bản thân một chút. Đúng lúc ấy nữ quản sự lại tới báo là phu nhân Charon yêu cầu đổi cho họ mấy gian phòng ngủ tốt hơn.
Hành lý chưa kịp mở ra đã bị mang đi.
Eloise cũng không nói gì bởi với cô thì ở đâu cũng được nhưng cô vẫn đi theo nữ quản sự tới căn phòng mới. Nó nằm ở lầu 3 còn phòng của Daisy với Renee ở lầu hai.
Như thế này là cô ở rất gần hai vị tiểu thư nhưng đó là một phòng đơn chỉ có một cái cửa sổ ngắm phong cảnh, ngoài ra không có gì hơn. Đương nhiên so với chỗ người hầu ở thì nơi này tốt hơn nhiều vì nó khô ráo, sạch sẽ, tất cả dụng cụ đều đầy đủ và có cả bình hoa pháp lam cắm hoa tươi.
Vào bữa tối, Eloise lại rời khỏi phòng làm việc và định đi tới tầng hầm dùng cơm với quản sự nhưng bà ấy lại lắc đầu nói phu nhân Morgan mời cô cùng ăn cơm chung.
Eloise biết mình không phải người nổi danh gì nên không có lý do nào đang được nhận sự tôn trọng cỡ ấy. Trong lòng cô dự cảm chắc chắn có chuyện gì đó không hay nhưng chủ nhà đã yêu cầu nên cô chẳng thể từ chối. Giống như lãnh đạo lôi bạn đi uống rượu với khách sau giờ làm ấy.
Người khác đã rủ thì cô cũng không thể vô duyên vô cớ từ chối. Vì vậy cô chỉ có thể nén mỏi mệt để vào phòng rửa mặt và chỉnh lại vẻ ngoài của mình. Sau đó cô dặn dò Renee với Daisy rồi theo nữ quản sự xuống sảnh chính.
Trang viên của nhà Charon rộng rãi và khí thế, chỉ kém nhà Benjamin một chút nhưng vẫn có thể khiến người ta đi mỏi chân.
Người hầu đẩy cửa ra thế là Eloise đi theo nữ quản sự vào phòng ăn. (Truyện này của trang runghophach.com) Những người đàn ông trên bàn ăn đều đứng dậy còn cô thì chào hỏi các vị phu nhân theo thứ tự rồi ngồi xuống ghế trống bên cạnh phu nhân Morgan. Lúc này những người đàn ông mới ngồi xuống.
Ghế cũng được sắp xếp theo thứ tự. Đâu tiên là phu nhân Charon, bên trái là phu nhân Morgan còn bên phải là phu nhân Folger.
Bên tay phải Eloise là tiểu thư Kitty và em gái.
Đối diện là ngài Charon và hai bên là Winston với Black.
Số ghế này vốn được sắp xếp đủ nhưng vì phu nhân Morgan khăng khăng muốn gọi cô thợ may yêu quý của mình tới làm bạn nên mới đổi thành cục diện hiện tại. Dù sao cũng đâu có ai dám ngăn cản bà.
Người hầu cứ theo lẽ thường mà truyền đồ ăn, rót rượu. Phu nhân Charon tha thiết quan sát con gái và vị đại tá kia sau đó tích cực nói chuyện để khuấy động bầu không khí.
Phu nhân Morgan thì cười tủm tỉm đánh giá Eloise sau đó hỏi đông hỏi tây ví dụ như gia đình, cửa hàng. Tất cả đều được Eloise đáp ngắn gọn.
Bà ấy vừa lòng thu lại ánh mắt và nói với phu nhân Folger ở bên kia: “Xã hội hiện tại đã thay đổi rồi. Mấy cô gái trẻ cũng bận rộn làm việc, đến hôn nhân cũng không thèm để ý. Phu nhân Folger, tôi nhớ bà quen một vị bác sĩ cũng đang tuổi xuân và chưa kết hôn phải không?”
Phu nhân Folger gật đầu: “Đúng, cậu ấy quả thực còn chưa kết hôn.”
Nghe vậy Winston ngước mắt và biết mẹ mình lại bắt đầu gây sự rồi. Anh làm như không nghe thấy mà liếc mắt nhìn về phía đối diện một cái. Eloise đang hơi cúi đầu và không rên một tiếng, thoạt nhìn giống như đang tìm cái lỗ nẻ nào đó để chui vào.
Phu nhân Folger có thân thể đẫy đà nên hơi chút là thở hổn hển và thường phải tìm bác sĩ. Bà thường xuyên gọi một bác sĩ tên là Carl Von Hawthorn, một hậu duệ quý tộc của nước Đức. Anh còn trẻ, tay nghề nghe nói rất tốt và có phòng khám ở Long Island. Anh thường xuyên nhận được sự hỗ trợ tiền bạc của đám nhà giàu tại đây và mấy hôm trước anh còn tới xem bệnh cho lão Morgan.
Phu nhân Folger hỏi lại phu nhân Morgan có phải bà muốn giới thiệu Eloise cho vị bác sĩ ưu tú kia không? Nếu vậy thì bà vui lòng tác hợp.
Bác sĩ và thợ may đều là những người phục vụ tầng lớp giàu có và hai người đều là những nhân vật trẻ tuổi xuất sắc nên cũng coi như môn đăng hộ đối.
Phu nhân Morgan được phu nhân Folger ủng hộ thì cười nói với Eloise: “Thời đại này đã thoáng hơn nhiều rồi, các cô gái có thể tự do yêu đương, chẳng có gì phải thẹn thùng cả. Nghe nói vị bác sĩ kia có vẻ ngoài tuấn tú, còn cái khác tôi sẽ nghe ngóng. Nếu nhân phẩm người đó không tệ thì tôi sẽ giới thiệu cho hai người làm quen.”
Eloise xấu hổ mỉm cười và cảm giác mình sẽ không thể từ chối nên gật đầu cảm ơn. Cô nghĩ sau này mình sẽ tùy tiện đối phó là được.
Black nhìn về phía Winston như xem kịch vui.
Không chờ anh nhận ra cái gì thì đề tài đã bị dời đến chuyện bạn đời. Dưới sự tác hợp của các vị phu nhân, tiểu thư Kitty và vị đại tá này cứ vậy chú ý tới đối phương nhiều hơn.
Black đã được thấy tiểu thư Kitty bằng xương bằng thịt nên vô cùng ngại ngùng và bắt đầu nói chuyện với cô.
Lúc nói xong anh lại quay đầu nhìn sắc mặt Winston. Dù phu nhân Morgan nói là muốn giới thiệu cô nàng thợ may có chút quan hệ với anh cho một bác sĩ khác thì sắc mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ. Thoạt nhìn không có chút dị thường nào.
Biểu hiện này hơi khác những gì Black tưởng.