Bác sĩ thú y – Chương 114

Chương 114: Dân tộc săn thú trong rừng rậm

Lâm Tuyết Quân muốn nói với Kỳ Na Cáp về việc mình muốn khám cho thần mã nhưng mọi người ở đây đều bận rộn nên cô vẫn luôn không tìm được cơ hội nói chuyện với cô ấy.

Làm một vị khách nên cô không thể đi lung trung trong khu vực của người khác. Nghĩ đến các loại xung đột từng xảy ra ở đời trước vì khác biệt văn hóa là cô vẫn nhịn không dám xúc động. Trước tiên cô theo mấy người phụ nữ Ngạc Luân Xuân ngồi trên bãi đất trống hái rau dại và tìm cơ hội.

Lúc canh rau dại bắt đầu bốc khói thì một ông lão đốt đống lửa ở giữa khu trại.

“Tuy đây là mùa hè nhưng rừng rậm là nơi ẩm ướt và bí bức. Chúng ta đốt lửa để không khí khô ráo, như thế sẽ không thấy nóng mà ngược lại còn thấy mát hơn.” Một cô gái dùng tiếng Hán không thành thạo của mình để nói với Lâm Tuyết Quân và sau đó cô ấy cầm đống rau dại mọi người vừa nhặt để mang đi rửa.

Mấy chục người ngồi quanh đống lửa trại. Đây chính là cảnh sinh hoạt của bộ tộc trong rừng rậm mà khó khăn lắm cô mới được thấy. Các bạn nhỏ thích xem náo nhiệt nên tuy thẹn thùng tránh một bên thì đôi mắt chúng vẫn quan sát mọi người.

Vừa qua buổi trưa là thời tiết bắt đầu âm u và ngọn lửa trại trở thành nguồn sáng lớn nhất.

Chủ nhà chuẩn bị thật nghiêm túc, lại thêm con mồi của chú Triệu Đắc Thắng và mọi người săn được nên đồ ăn được dọn lên bàn rất phong phú. Tộc trưởng nở nụ cười và cố gắng giữ vững lạc quan trong hoàn cảnh khó khăn và nhiệt tình chiêu đãi những người bạn tới từ đội sản xuất.

Trên cái bàn siêu dài được làm từ gỗ và vỏ cây bạch dương, Lâm Tuyết Quân thấy một đĩa tôm sông đỏ rực.

Đôi mắt cô sáng lên. Tôm sông là ngon nhất!

Đây đúng là ngạc nhiên lớn. Đời sau dù đi học ở thủ đô hay tới các khu vực chăn thả lớn ở Hồi Hột thực tập thì cô rất khó có lúc được ăn tôm sông tươi ngon. Mặc dù có một năm cô làm thực tập tại một bệnh viện thú y tại Thượng Hải đã được ăn tôm sông xào nhưng tôm ấy kích thước lớn lại được xào bằng đường nên có vị khác. Dù nó cũng ngon nhưng không giống tôm sông nhỏ nấu bằng nước muối trong trí nhớ.

Cô gấp gáp gắp một con tôm nhỏ và bỏ cả vào miệng. Con sông trong rừng rậm nguyên thủy của Hô Luân Bối Nhĩ không bị ô nhiễm kim loại nặng. Tôm lớn lên ở con sông ấy vô cùng sạch sẽ và cô có thể yên tâm hưởng thụ các chất khoáng và chất chống oxy hóa có trong đầu tôm mà chẳng cần lo bị nhiễm kim loại nặng. Ăn yên tâm như thế đúng là trải nghiệm vui sướng.

Tôm sông có vỏ rất mỏng và sau khi bỏ phần chỉ sau lưng thì vị cực kỳ tươi ngon. Thịt tôm có vịt ngọt tươi mát, càng ăn càng ngon. Thứ này còn bổ sung sắt, iốt, khoáng vật và lúc ăn còn có thể cảm nhận được cảm giác no đủ mãnh liệt khi có thể ‘kéo dài tuổi thọ, khỏe mạnh, bổ Canxi’.

Trong lúc bất giác, cái đĩa đựng tôm sông lõm một lỗ ngay đúng chỗ Lâm Tuyết Quân. Chuyện này khiến mọi người đều biết cô nàng này thích ăn tôm.

Sau khi hoàn hồn Lâm Tuyết Quân hơi ngượng ngùng và đỏ mặt. Nhân lúc mọi người không để ý cô lặng lẽ dùng đũa đẩy đẩy cái đĩa sang hướng khác mới thở ra một hơi. Y Tú Ngọc thấy được động tác nhỏ của cô thì cười ha ha và gắp cho cô mấy đũa tôm sông.

Đến lúc này ngay cả Kỳ Na Cáp cũng phát hiện Lâm Tuyết Quân thích tôm nên dứt khoát trút non nửa đĩa tôm vào bát của cô, “Chúng tôi đặt lướt ở sông nên thường xuyên bắt được nhiều tôm này lắm. Rất nhiều chỗ muốn ăn cũng không có, nếu cô thích thì ăn nhiều một chút.”

Cơn gió ẩm ướt thổi qua lửa trại là trở nên khô ráo rồi tới trên người bọn họ thì giúp hong khô hơi ẩm trên người. Cảm giác quả nhiên mát mẻ hơn nhiều.

Lâm Tuyết Quân đỏ mặt vùi đầu ăn tôm và cảm thấy vừa lúng túng vừa hạnh phúc.

Mẹ Kỳ Na Cáp thêm một phần ba cục trà vào sữa lạc đà đã sôi rồi cắt thêm mấy quả táo dại vào đó kèm theo mấy miêng caramel nhẹ nhàng ngọt ngào mà Lâm Tuyết Quân mang tới. Cái chảo sắt sôi ùng ục một lúc là có mùi trà sữa tinh khiết thơm ngọt tản ra.

Trà sữa mang mùi táo nóng hổi được đổ vào bát và mỗi người đều ôm bát gấp gáp uống.

Một ngụm trà ngọt lành xuống miệng sẽ mang lại cảm giác khác lạ. Trà sữa đặc sệt, thi thoảng sẽ có một mảnh táo theo vào. Người ta chỉ cần cắn nhẹ miếng táo đã hút đủ trà và vị ngọt —— chà!

Thật thơm!

Càng uống càng muốn uống thêm, căn bản không dừng được.

Kỳ Na Cáp thấy Lâm Tuyết Quân uống đến nghiện thì không nhịn được lắc lắc cái bát: “Cô đừng uống quá nhiều vì trà sữa chiếm không gian, lát không có bụng mà ăn cơm đâu. Sao có thể uống no một bụng nước được.”

Lâm Tuyết Quân buông bát. Cô đã uống một hơi hết nửa bát trà sữa và cảm thấy hạnh phúc đến độ không tự chủ được mà bật cười. Dù cô căn bản không chủ động kiểm soát việc mình cười. Mọi người đều ăn uống đến đổ mồ hôi, sắc mặt hồng hào —— nếu có bác sĩ trung y ở hiện trường chắc sẽ phải tán thưởng: “Hế, mỗi người đều có bộ dạng khí huyết đầy đủ!”

Trời đầy mây rồi gió nổi lên. Lá cây bị thổi ào ào. Những tạp âm do gió gợi lên không chỉ không khiến lòng người phiền muộn mà ngược lại họ cảm thấy núi càng thêm sâu và tâm cũng càng tĩnh hơn.

Không chỉ có rượu mới khiến người ta say mà trà sữa cũng thế.

Kỳ Na Cáp quá mức hoạt bát nên sau khi uống xong một bát trà sữa cô nàng lập tức lôi kéo các chị em vây quanh đống lửa và nhảy vũ điệu lợn rừng của người Ngạc Luân Xuân. Các cô gái xinh đẹp khom lưng như cánh cung và vây quanh đống lửa hát những câu hát bằng ngôn ngữ của mình đồng thời ngây thơ chất phác múa.

Với người Ngạc Luân Xuân thì đi săn thành công chính là được mùa. Vào lúc được mùa họ sẽ bắt chước động tác của lợn rừng, bắt chước động tác cưỡi ngựa và động tác đi săn để tạo thành vũ điệu chúc mừng.

Lâm Tuyết Quân nhướng mày xem một cách mê mải. Mỗi khi nhận ra một động tác nào đó họ đang bắt chước cô lại không nhịn được hô nhỏ:

“Đây là động tác cưỡi ngựa nè!”

“A, đây là đi săn!”

“Ha ha ha, đây là đang bắt chước động vật ~”

Vì cô thể hiện sự hứng thú quá lớn với điệu múa nên nhanh chóng bị Kỳ Na Cáp kéo đến bãi đất trống.

“Tôi dạy cô, cứ làm theo tôi là được.” Kỳ Na Cáp túm Lâm Tuyết Quân tới bên cạnh khi cô muốn chạy trốn và hớn hở vừa múa vừa dạy.

“Cô cứ tưởng tượng mình đang vật lộn với lợn rừng, thân trước cúi xuống, hai đầu gối trùng, hai tay đặt ở đầu gối. Lúc nhảy thì đầu với bả vai lắc qua lại, đúng đúng, ha ha, chính là như thế. Làm theo tôi này, lúc nhảy thì hát luôn.” Kỳ Na Cáp vừa dạy vừa thúc giục Lâm Tuyết Quân kêu to: “Nào hét to lên, oa! Oa!”

Lúc mới đầu Lâm Tuyết Quân còn hơi ngượng nhưng thấy các cô gái khác thật thản nhiên thì cô cũng dần dần quen hơn. Cô vừa hét to vừa vụng về nhảy theo.

Mọi người không cười nhạo cô nhảy gượng gạo mà ngược lại đều vui vẻ vì cô đồng ý học nhảy với họ.

Và cô nhanh chóng thả lỏng, động tác ngày càng khờ, tiếng hét cũng ngày càng lớn.

Mới chạy hai vòng cô đã thấy cả người nóng lên, tiếng cười cũng lớn hơn, lồng ngực rộng mở.

Nhảy mệt rồi các cô gái sẽ chống đầu gối nghỉ mệt nhưng vẫn cười không dừng được. Đây chính là niềm vui của đứa trẻ. Muốn làm động tác gì thì làm, muốn kêu cái gì thì kêu, không bị kiềm chế, tự do tự tại.

Sau khi chạy nhảy một lúc thì dopamine không ngừng sinh ra, thân thể cũng có vẻ khỏe mạnh hơn. Hét to khiến lòng dạ cũng rộng mở, cảm xúc được giải phóng và tự nhiên sẽ tránh được bệnh tật.

Bảo sao nhiều nhà an dưỡng đều xây gần rừng rậm, thật khoa học.

Mấy cô gái trở lại bàn. Sau khi nhảy và ca hát một vòng thì bụng Lâm Tuyết Quân đã trống một chút và có thể ăn thêm một cái cánh gà, non nửa đĩa tôm sông.

Mọi người ăn uống chơi đùa, những xa cách và đề phòng do ngôn ngữ khác biệt mang tới cứ vậy tan đi. Không khí ngày càng tốt.

Bà lão ngồi bên cạnh Lâm Tuyết Quân thân thiết nói với cô về những chuyện năm xưa nhờ sự phiên dịch của đứa cháu. Vì thế cô mới biết cả đời này bà ấy đều ở trong rừng rậm, chưa từng rời đi. Dù quốc gia xây nhà gỗ cho họ và muốn họ rời khỏi rừng rậm tới sống với thôn làng cho an ổn hơn nhưng bà cũng không muốn rời đi.

Bà đã quá quen với rừng rậm. Từ lúc mặt trời lên rồi lặn, từ xuân ấm tới trời đông giá rét, mọi thứ trong rừng này đều như hòa vào một thể với bà.

Bà là con gái của rừng rậm, sinh ra ở đây và cũng sẽ chết đi ở đây.

Thân thể bà đã ốm yếu lắm rồi. Dù mới 60 tuổi nhưng trông bà chẳng khác gì 80 tuổi. Năm tháng quả thực tàn khốc với người như bà.

Sau đó mấy đứa nhỏ lại kể thêm nên cô mới biết không phải rừng rậm khiến thân thể bà trở nên ốm yếu như thế. Rất nhiều năm trước Đông Bắc bị chiếm, những sản vật quý giá của rừng rậm bị người ta nhòm ngó. Khi đó người Ngạc Luân Xuân bị vây trong rừng, không được phép trồng trọt và giao dịch nên chỉ đành duy trì cuộc sống nguyên thủy. Họ không ngừng săn thú, nhưng sau đó bị bóc lột thành quả lao động gồm những sản vật họ hái được và thực phẩm tươi sống.

Tuy họ đã kiên cường đấu tranh nhưng bà lão vẫn bị những kẻ kia dụ dỗ hút nha phiến. Sau khi giải phóng tuy bà đã cai nhưng thân thể lại bị tổn hại nhiều.

Lâm Tuyết Quân lẳng lặng nghe bà lão dùng giọng khàn khàn thuật lại cuộc đời mình. Rồi cô nghĩ tới sau này cả tộc người Ngạc Luân Xuân chỉ còn sót lại 2400 người thì trong lòng khổ sở.

Ở nơi văn minh vẫn cổ xưa này, mọi dân tộc đều chung vai đấu tranh với cực khổ lâu dài rồi chậm rãi đi về phía thời đại mới có ánh sáng rực rỡ. Nhưng trong quá trình ấy, một vài người không chống đỡ được sự tàn nhẫn của thời gian và cứ thế già đi.

Cô lật tay nắm lấy tay bà lão, vẻ mặt khi lắng nghe càng thêm dịu dàng.

Ngọn lửa đốt sinh mệnh của củi gỗ, từng thớ than tách ra tạo tiếng động trầm mặc.

Lúc Lâm Tuyết Quân kiên nhẫn lắng nghe thì một ông chú trung niên ngồi đối diện lấy ra một thứ từ kho hàng trên cây. Xuyên qua khoảnh khắc cửa gỗ mở ra, Lâm Tuyết Quân thấy chậu sắt đựng thịt đã trống, mấy cái thùng nhôm đựng sữa lạc đà cũng bị họ dọn tới bên cạnh lửa trại.

Những người thợ săn Ngạc Luân Xuân giản dị lặng lẽ lấy mọi đồ ăn quý giá nhất của mình để chiêu đãi những người khách đi ngang qua như họ. Chỉ vì tối hôm qua họ đã chiêu đãi Kỳ Na Cáp.

Người sống ở thành phố rất khó lý giải sự nhiệt tình khẳng khái tập mãi thành quen này. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Trong xương cốt cô cũng dần quen với cuộc sống thành thị, khi mà con người ở trong những ô vuông nho nhỏ cách biệt. Dù làm hàng xóm láng giềng mười năm có khi người ta cũng chỉ là những kẻ xa lạ gặp nhau ở thang máy sẽ lễ phép gật đầu một cái.

Cô là người sinh ra ở thời đại ấy, cũng đã quen với khoảng cách giữa người với người.

Nếu thấy rác nhà hàng xóm mà bạn có tốt bụng đi đổ hộ thì người ta cũng chưa chắc đã coi đó là lòng tốt mà ngược lại có thể coi đó là vô lễ. Bởi vậy mỗi người đều cẩn thận duy trì bổn phận của mình. Với người cùng ăn cơm 2 lần và 3 lần thì bổn phận sẽ khác nhau. Bổn phận của cấp dưới, của học sinh cũng khác nhau. Mọi người sống trong thành phố có trật tự về địa vị sẽ chậm rãi bị những quy định đó cố định trong hình dạng nhất định.

Khi gặp phải người xa lạ, ở hoàn cảnh xa lạ thì việc thay đổi hình dạng đã định hình kia đã hao hết toàn bộ sức lực của con người ta và chẳng có ai đủ nhiệt tình để đi yêu thương người khác một cách vô tư nữa. Còn nhiệt tình với khẳng khái thì quả thực xa vời.

Lâm Tuyết Quân bỗng nhiên hơi cảm động. Thiện ý mà người xa lạ mang tới luôn có vẻ vô cùng tốt đẹp và quý giá.

“…… Mỗi chúng tôi đều có một con ngựa thuộc về mình, và chăm sóc chúng nó như người thân. Để chúng tích mỡ, hỗ trợ việc đi săn, chúng tôi còn cho tụi nó ăn thịt nạc và cá.”

Bên cạnh Lâm Tuyết Quân là Kỳ Na Cáp đang nói chuyện phiếm với Y Tú Ngọc và liên miên kể về cuộc sống của mình trong rừng rậm.

Bà lão ngồi gần Lâm Tuyết Quân nói một câu nào đó mà đứa nhỏ phiên dịch lập tức lộ vẻ mặt bi thương. Sau đó nó mới chậm rãi nói lại: “Bà nói thần mã của tộc bị bệnh nên có thể nơi này không tốt. Có khi bọn em lại phải chuyển nhà. Bà cũng nói mình không chịu nổi thêm mấy lần di chuyển này, thân thể của bà sắp suy sụp rồi.”

“Không phải mọi người mới chuyển tới đây à? Thần mã bị bệnh nên lại phải chuyển nhà ư?” Lâm Tuyết Quân hơi nhăn mày.

“Vâng, tộc trưởng đã bắt đầu nghĩ tới việc chuyển tới nhà mới. Thần mã dọn tới đây mới bị bệnh nên có lẽ thần linh đang truyền tin tức nào đó tới cho mọi người. Đây có lẽ không phải vị trí may mắn và nếu tiếp tục ở đây sợ cả tộc sẽ gặp khó khăn, nguy hiểm.”

Trong rừng rậm có hổ ăn thịt người, có bệnh tật đột ngột, rắn độc, đói khát và rất nhiều nguy hiểm không lường được.

Đứa nhỏ ăn cơm thì nóng đến đỏ mặt, đôi mắt ngập nước ngây thơ nói: “Nếu thần mã mà chết thì…”

Nó không biết phải miêu tả thế nào, nhưng trong mắt lộ ra bất an rõ ràng. Lâm Tuyết Quân nghe vậy thì cũng dần trầm mặc.

“Chị A Nhĩ Cách Diễm sắp sinh con rồi nên mẹ em lo nếu tiếp tục chuyển nhà sẽ không hay. Như thế đứa nhỏ chị ấy sinh ra sẽ không được khỏe mạnh.” Đứa nhỏ vừa nói chuyện vừa cúi đầu moi móng tay.

Dân tộc vật lộn với hoàn cảnh tự nhiên luôn mang theo trên mặt mày những ưu sầu của cuộc sống vất vả, dù là bọn trẻ con còn nhỏ tuổi và ngây thơ.

Nhìn đứa nhỏ trước mặt, Lâm Tuyết Quân nghĩ tới lúc mới gặp A Mộc Cổ Lăng —— trong ánh mắt khờ dại của cậu có thảo nguyên mỹ lệ và uyên bác. Khí chất của cậu có sự dẻo dai và khoáng đạt mà thiên nhiên lạnh lẽo mang tới. Nhưng thiên nhiên cũng để lại vết sẹo khổ cực trên khuôn mặt đó. Lúc nào cậu cũng cảnh giác quan sát mọi thứ, trong mắt lộ bất an, và mê mang với những thứ mình không thể nắm giữ và biết trước. Cậu cũng sẽ sợ hãi những tai ương có khả năng sẽ xảy ra.

Trời đầy mây, khu rừng cây cách xa lửa trại và khu đất trống càng có vẻ âm u. Con thần mã vốn cường tráng xinh đẹp đang được buộc ở nơi ấy.

Lâm Tuyết Quân ngồi trong đám người náo nhiệt, dù cách thần mã rất xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy nó ho khan không khỏe. Cô thở dài một hơi rồi vỗ vỗ tay đứa nhỏ và bà lão rồi rời khỏi chỗ ngồi. Cô lặng lẽ đi về phía Kỳ Na Cáp đang miêu tả với bạn bè chuyện mình cho con cú ăn.

Cô túm lấy tay Kỳ Na Cáp và thì thầm vài câu. Lúc này bọn họ tạm biệt những người bạn cùng tuổi và tránh đống lửa trại rồi đi tới chỗ mấy người lớn đang nói chuyện để tìm tộc trưởng Sát Ban Mạc.

Vài phút sau, tộc trưởng được mời tới một căn nhà cách xa lửa trại nhất. Sau khi ông ngồi xuống thì nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hai cô gái trước mặt một cách chăm chú.

Dưới cái nhìn của tộc trưởng, Kỳ Na Cáp lắc đầu sau đó chỉ tay vào Lâm Tuyết Quân ngồi bên cạnh.

Sát Ban Mạc lập tức chuyển ánh mắt từ Kỳ Na Cáp sang vị khách bên cạnh.

Bên ngoài căn nhà là gió ngày càng lớn, lá cây và nhánh cây va vào nhau phát ra tiếng đùng đùng của rừng rậm. Thời tiết ngày càng tệ và những tiếng đùng đoàng của rừng rậm khiến người Ngạc Luân Xuân vốn đã phiền não lại càng thêm bất an.

Lâm Tuyết Quân đón lấy ánh mắt dò hỏi của tộc trưởng thì thẳng lưng, nhíu mày và cực kỳ trịnh trọng nói: “Có thể cho cháu chữa bệnh cho thần mã không?”

Gió bên ngoài căn nhà nhỏ gào thét phát ra tiếng động lớn.

“Cái gì?”

Tiếng động đó che mờ âm thanh bên trong nên Sát Ban Mạc không nghe rõ những lời Lâm Tuyết Quân nói. Ông rướn người về phía trước và nhìn cô chăm chú hơn.

Lâm Tuyết Quân không tự giác hơi nhướng mày lộ vẻ sắc bén, giọng cũng càng thêm kiên định: “Hãy để cháu chữa bệnh cho thần mã.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status