Chương 108: Cú mèo (Scops owl)
Tia nắng ban mai xuyên qua giữa nhánh và lá cây, đám chim chóc dậy sớm hòa giọng reo vang vô số bản hòa âm.
Rừng rậm là một tòa lâu đài màu xanh không ngừng vang lên các bản nhạc. Tiếng côn trùng, tiếng chim kêu, tiếng thú nhỏ lẩm bẩm… Ngay cả gió đi qua rừng rậm cũng trở thành một nhạc chưởng lão luyện biến khúc hòa tấu của hoa cỏ chim chóc thành khi trầm khi bổng, thi thoảng lại thành điệu rock and roll. Tóm lại hoàn toàn phụ thuộc vào tâm tình của nó.
Tiếng người xen kẽ trong náo nhiệt của vạn vật tự nhiên và có vẻ trầm thấp.
Lâm Tuyết Quân xuyên qua một đám cây bụi và bỗng đi tới chỗ mấy cây tùng so le. Cô ngẩng đầu thì chỉ cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé.
Giống như cô bỗng bước vào thế giới của người tí hon, bản thân chỉ là một con người ngang con kiến và vạn vật bốn phía lập tức trở nên khổng lồ.
Thảo nguyên rất đơn giản lại rộng mở. Đặt mình trong đó sẽ thấy mọi thứ đều ở trong tầm nhìn. Nhưng rừng rậm lại khác hẳn. Nó so le đan xen, tầng tầng lớp lớp vây lấy người ta trong những màu sắc sặc sỡ. Có khi ngẩng đầu lên chúng ta sẽ chẳng thấy trời đâu, nhìn về phía trước cũng không thấy cuối.
Con người có thể sẽ đột nhiên cảm thấy an toàn, giống như đang ẩn thân trong vạn vật yên tĩnh và phúc tạp, rồi cứ thế giấu mình đi.
Nhưng chỉ trong giây lát họ lại trở nên hưng phấn vì nghĩ tới chung quanh có biết bao nhiêu đôi mắt đang lặng lẽ nhìn trộm mình… Khi thăm dò bước về phía trước bạn sẽ vĩnh viễn không thể biết mình sẽ nhìn thấy cái gì. Tất cả đều kích thích các giác quan, vẻ bí ẩn làm người ta sợ hãi nhưng lại mang chút chờ mong.
Mỗi người trong đội ngũ hái thuốc đều mang theo một cây gậy đuổi côn trùng và rắn, đồng thời dùng nó để dò đường, hoặc để chống.
Không chỉ có người cảm thấy dùng tốt mà chó cũng thấy thế.
Nhìn mỗi người đều có gậy nên Đường Đậu cũng ngậm một nhánh cây ở ven đường. Nhưng đáng tiếc, người thì dùng được chứ chó thì cực kỳ khó chịu. Nó ngậm ngang thì vướng cây, ngậm dọc thì chọc miệng.
Phì!
Đường Đậu phun nhánh cây ở ven đường sau đó đuổi theo đội ngũ.
Trong khoảng thời gian thi lên thạc sĩ Lâm Tuyết Quân thường ở trong thư viện và luôn cảm thấy bị đè nén. Lúc đó cô luôn muốn vào rừng rậm xây một căn nhà gỗ nhỏ, mỗi ngày sống trong cảnh rừng cây và nước sông vây quanh, rời xa con người, rời xa thi cử.
Nơi này cách cuộc thi đó đủ xa, và khi rừng ngày càng rậm thì họ cũng ngày càng xa xã hội con người.
Con đường nhỏ mà người ta đi mãi tạo thành cũng không còn nữa. Triệu Đắc Thắng đi ở phía trước không thể không mang theo mấy người đàn ông vung lưỡi hái vừa chém bụi gai vừa chặt cây bụi để tiến về phía trước.
Duỗi tay gạt phần tóc mái dính mồ hôi, Lâm Tuyết Quân gian nan đi theo phía sau người ta và nghĩ tới bốn chữ ‘phá núi mở đường’.
Cày ruộng phải làm cỏ, bỏ đá và rễ cây mới coi như khai hoang. Bọn họ đi trong rừng rậm nguyên thủy và mở ra một con đường hái thuốc thì cũng được coi là khai hoang chứ nhỉ!
Một ngày trước họ đi vào phần bìa rừng và rất nhiều loại thảo dược ở đây đều được A Mộc Cổ Lăng vẽ rồi nên mọi người đi tương đối nhanh.
Khi đó gặp cây thuốc nào Y Tú Ngọc cũng biết và cô ấy còn có thể giúp Lâm Tuyết Quân chia sẻ công tác dạy học.
Nhưng dần dần đi vào núi sâu, khi sương trắng lờ mờ tan đi thì bọn họ bắt đầu nhìn thấy càng nhiều các loại rêu phong ẩm ướt và một ít thảo dược lớn lên trong điều kiện ẩm ướt âm u.
A Mộc Cổ Lăng phải dừng lại vẽ, còn Lâm Tuyết Quân phải mang theo mọi người vừa hái thuốc vừa giới thiệu nên tốc độ chậm hơn.
Có khi sau bụi cây nào đó ở nơi xa bỗng phát ra tiếng vang kỳ quái. Lâm Tuyết Quân vội ngẩng đầu cảnh giác nhưng chỉ có thể nhìn thấy cây cối đong dưa và sương mù bị gió núi thổi thì giương nanh múa vuốt. Ai vừa nhìn sẽ tưởng gặp quỷ và sợ tới mức giật mình.
Sau khi hoàn hồn họ lại an ủi bản thân rằng đó chỉ là một con vật nhỏ đang tò mò. Trái tim người ta thì vẫn đập thình thịch kinh hoàng như nổi trống nên họ đành thở phào một hơi rồi lại hít sâu chậm rãi để bình ổn cảm xúc.
Rừng rậm thi thoảng lại dọa người ta sợ.
Trong lúc A Mộc Cổ Lăng yên lặng vẽ tranh thì mọi người múa may lưỡi hái và không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động. Vì thế họ càng ngày càng thâm nhập vào những thảm thực vật cao thấp đan xen, dọa đám sóc con chạy tán loạn khắp nơi. Một ít động vật nhỏ không nhìn rõ thì vội chui vào lùm cây rậm rạp và buông vài tiếng kỳ quặc. Không đợi người ta nhìn rõ mặt là chúng đã biến mất.
Lúc mới vừa vào núi Y Tú Ngọc nhìn thấy một con thằn lằn thì hưng phấn đến độ gọi mọi người tới xem. Nhưng sau khi trải qua một đêm để nguyên quần áo ngủ trong bóng đêm tối om, mỗi lần mở mắt đều nhìn thấy bóng cây lắc lư qua lại như quỷ và nhắm mắt lại nghe thấy các loại tiếng vang đáng sợ thì… Y Tú Ngọc đã chuyển hứng thú thuần túy với rừng rậm thành sự kính sợ phức tạp.
Có người nói rừng rậm vào mùa hè là thiên hạ của các loài cây. Chúng nó phát triển mạnh mẽ đủ kiểu để hấp thu ánh mặt trời và ấm áp. Một vài người lại nói đây là thế giới của động vật. Sau khi di cư quay trở lại, chúng săn mồi và kiếm ăn với hiệu quả cực cao. Khi chúng trưởng thành lại bắt đầu sinh sản không ngừng nghỉ để mở rộng số lượng của cả quần thể.
Lâm Tuyết Quân thì cảm thấy rừng rậm mùa hè là thế giới của côn trùng. Đa số các loại côn trùng cả đời đều không thấy được mùa đông. Ở Hưng An Lĩnh này, ba mùa xuân hạ và thu ngắn ngủi chỉ chừng 3 tháng và côn trùng sẽ hoàn thành quá trình sinh nở, trưởng thành và lột xác trong thời gian này. Chúng sống một khắc rực rỡ rồi lặng lẽ chết đi khi mùa đông tới.
Đại khái bởi vì sinh mệnh quá ngắn nên tụi nó sống rất mạnh mẽ, khí thế hừng hực. Chỗ nào cũng thấy con kiến đang bận rộn, ruồi bọ không ngừng vo ve quanh người, con bướm dập dờn khắp bụi hoa, chuồn chuồn la đà bên bờ suối và rất nhiều sâu lông thi thoảng lại dọa người ta chết khiếp.
Thật sự nhiều không kể xiết.
Lúc đi ngủ đêm qua Lâm Tuyết Quân bị không biết bao nhiêu con thiêu thân dọa cho sợ quá phải trùm đầu mới ngủ được. Cô cũng không dám tưởng tượng đến một ít côn trùng không tên muốn bò lên người mình. May mà mọi người đều mặc quần dài, áo dài tay, đầu đội mũ rơm chứ không sẽ bị đám sâu này làm phiền chết.
Trong rừng rậm cũng rất nhiều muỗi, khi đi đường còn có thể đuổi chúng nhưng một khi dừng lại thì vô số con muỗi sẽ bu đến. Mọi người cần thiết phải đốt được lửa trại trong điều kiện đã làm tốt công tác phòng cháy rừng. Như thế khói sẽ giúp đuổi muỗi và người ta mới có thể thở phào.
Lúc này mới thấy con lừa và đám chó hạnh phúc làm sao. Trên người tụi nó có lông nên có thể ngăn muỗi và côn trùng cắn. Tụi nó còn có đuôi không ngừng đuổi mấy thứ đáng ghét kia đi. Thật khiến người ta hâm mộ.
“…… Đại hoàng, phục linh và các dược liệu như vậy đều có tác dụng diệt côn trùng vì thế hái càng nhiều càng tốt.” Lâm Tuyết Quân đứng lên và đi đến bên kia sau đó đẩy một bụi cây ra. Đám châu chấu và con bướm sợ quá chạy mất còn cô thì thấy mấy bông hoa nhỏ màu tím hồng nhàn nhạt bò lên. Cô quay đầu vui vẻ giới thiệu cho Y Tú Ngọc và những học sinh khác: “Mọi người xem, loại cây mọc ra hoa màu tím hồng trên ngọn này gọi là bắc ô đầu, hoặc thảo ô. Rễ và củ của nó có kịch độc nhưng sau khi bào chế lại có thể trị viêm khớp mãn tính hoặc đau răng. Lá thảo ô có độc nhẹ và giúp thanh nhiệt giảm đau, cũng là thứ tốt.”
Khi còn nhỏ, người già trong nhà mang cô leo núi và mỗi lần thấy thảo dược này đều đào về nhà làm dự phòng.
Cô rút lưỡi hái sau lưng và lưu loát cắt mấy cành cây và cỏ chặn đường, sau đó cầm bao tay nhổ một cây gai khó ưa, cuối cùng mới gọi các học sinh lại để hướng dẫn cách thu hoạch loại thuốc này.
Sau khi học xong, những người khác cũng tìm chung quanh và tự thực hành việc đào thảo ô. Lâm Tuyết Quân thì đi cùng Triệu Đắc Thắng. Ông đã phát quang một con đường mới và lúc đi xuống sườn núi một đoạn cô lại vui vẻ phát hiện một thứ tốt.
“Đây là ớt hoang và có thể ăn.” Lâm Tuyết Quân gọi mọi người tới để bọn họ cùng nhau hái.
“Cái này có lợi ích gì?” Hái được một lát bỗng có một học sinh theo quán tính hỏi cách sử dụng món thuốc này.
“……” Lâm Tuyết Quân sửng sốt vài giây mới chần chờ nói: “Tăng hương vị, thúc giục cảm giác thèm ăn?”
Học sinh lập tức móc vở ra muốn ghi lại thế là Lâm Tuyết Quân phì cười và ngăn người kia: “Đây là đồ ăn! Rau dại! Còn giúp đỡ đói ấy!”
Lúc này học sinh kia mới ngẩn ra và ngượng ngùng cười.
Sao học học một lúc lại thành con mọt sách thế này?!
Bên này đang hái các loại thực vật và phân biệt thuốc còn bên kia lão Vương mang theo Xích Thố đi tới chỗ sườn núi thăm dò và bỗng quay đầu lại hét to: “Đồng chí Lâm, đồng chí Lâm, chỗ này có con mèo —— ấy không phải, là con chim, còn sống nè.”
Lâm Tuyết Quân vừa nghe có con chim giống mèo thì lập tức đoán cú mèo.
Cô buông sọt và dẫm lên cỏ cây với lá rụng sau đó gian nan chạy tới nơi. Mới đi mấy mét cô đã nghe thấy lão Vương bổ sung: “Gảy mà nó không động đậy nữa! Nhìn có vẻ sắp chết rồi.”
“Chú đừng động vào nó, để cháu nhìn xem.” Lâm Tuyết Quân thấy lão Vương cầm que gỗ chọc chọc bụi cây thì vôi ngăn lại và chạy tới.
Trên đường vào núi họ đã gặp nhiều thi thể chim, động vật nhỏ và côn trùng. Chúng nó dựa vào rừng rậm để kiếm ăn và cuối cùng lại quay về với thiên nhiên với thân phận đồ ăn hoặc chất dinh dưỡng. Sáng nay lúc họ đang dùng lưỡi hái mở đường thì thấy một con nai con bị treo trên cây và bị kền kền với quạ đen rỉa chỉ còn bộ xương. Triệu Đắc Thắng nói có thể báo hoặc mèo rừng ngậm đồ ăn lên cây để tránh bị cướp.
Lão Vương thì nói có lẽ là do người Evenk, Ngạc Luân Xuân hoặc dân tộc Hách Triết sống trong rừng rậm làm. Bọn họ treo những con vật nhỏ đã chết lên cây, còn thi thể người thân thì đặt trong quan tài hoặc trên tấm ván, kê lên đỉnh gốc cây, để mặc cho nó dần mục rữa và trở về với tự nhiên; cách này được gọi là “thụ táng”.
Động vật chết trong rừng rậm sẽ bị các động vật khác ăn rồi đám kiến và côn trùng sẽ dọn dẹp chiến trường. Cuối cùng các loài nấm sẽ hoàn toàn phân hủy chúng.
Lâm Tuyết Quân đẩy bụi cỏ cao che tầm mắt và quả nhiên thấy một con chim trông giống mèo. Dù nó còn sống nhưng côn trùng đã chen chúc bu lấy, vội vã muốn ăn cơm.
“Là con cú.” Lão Vương xua đuổi đám côn trùng bay vo ve và nhíu mày nói: “Không sống nổi đâu, ruồi bọ bay đầy rồi.”
Lâm Tuyết Quân thò đầu tới nhìn thì thấy con cú chỉ to bằng cánh tay Y Tú Ngọc. Nó nằm trong bụi cỏ và chớp đôi mắt với con người, chỉ có thân thể là vẫn không nhúc nhích.
“Tai không dài không ngắn, kích thước nhỏ…… Hình như là loài cú Scops.”
Rất nhiều côn trùng đủ loại bay tròn chung quanh, còn có sâu nhỏ chui ra vào giữa đám lông của nó khiến người ta nhíu mày. Tuy con cú mèo không đập cánh, không kêu gào, càng không lộ tư thế tấn công nhưng rốt cuộc nó cũng là chim ăn thịt nên không thể bất cẩn được. Xem ra chỉ có thể dùng gậy để kiểm tra tình huống của nó trước.
Vừa rồi cô còn ngăn lão Vương chọc con chim nhưng nay cô lại quay đầu nhìn nhánh cây trong tay ông —— không tồi.
Một phút sau cành cây trong tay lão Vương đã bị cô cướp và tuy cô không cho người ta chọc vào người nó nhưng bản thân cô lại chọc chọc con cú.
Thấy cô cẩn thận đẩy cái cánh nhỏ của nó ra, lão Vương trầm mặc một lát bỗng bừng tỉnh và trố mắt, “Đồng chí Lâm, cháu muốn chữa trị cho nó hả? Côn trùng đã bu đầy rồi ấy.”
“Để cháu xem.” Lâm Tuyết Quân không ngừng dùng tay trái xua đám côn trùng và vừa định tới gần thì vô số con sâu đột nhiên nhảy lên người con cú và lao thẳng về phía mặt cô. Lâm Tuyết Quân sợ quá vội lùi về phía sau tránh.
“Con mẹ nó!” Cô sợ tới mức chửi bậy luôn.
“Có phải bọ chó không?” Lão Vương nhìn cô nhe răng nhếch miệng thì lùi ra sau. Nhìn thấy sói ông cũng không lui nhưng thấy đám sâu nhỏ hút máu kia là ông sợ lắm.
“Là rận.” Lâm Tuyết Quân nhíu mày bởi thế này thì khó. Nhiều rận thế này thì dù không có bệnh khác cũng bị thiếu máu. Cô quay đầu lại nhìn lão Vương và dặn dò: “Chú lùi ra sau đi, rận này cắn lên người sẽ nổi mẩn đỏ, còn khiến toàn thân ngứa nên cẩn thận đừng để nó dính vào người.”
“Nhiều như thế thì phòng thế nào được? Hay kệ nó đi, chúng ta vòng qua là được.” Lão Vương quay đầu nhìn Lâm Tuyết Quân và muốn khuyên cô bỏ đi.
Lâm Tuyết Quân vẫn cúi người nhìn chằm chằm con cú nhỏ và không hề có ý muốn rời đi. Cả người cô lùi xa, chỉ có cánh tay là duỗi dài và dùng cành cây đẩy lông sau lưng con cú mèo ra thì thấy vài vết cào máu chảy đầm đìa. Miệng vết thương rất mới, chắc nó chỉ bị thương 1-2 ngày nay. Ruồi nhặng bay tán loạn, nếu không kịp xử lý thì chắc chắn ruồi sẽ đẻ trứng vào miệng vết thương khiến nó nhiễm trùng và không cứu được nữa.
“Có thể nó bị chim lớn hơn cào bị thương. Những con cú thuộc giống lớn có thể dài bằng cả cánh tay người. Ngoài ra trong rừng này còn có chim ưng, kền kền, mèo rừng, nhiều lắm. Nó mới từng này thì ai cũng ăn được.” Lão Vương nhìn thoáng qua thì thấy con cú mà Lâm Tuyết Quân đang kiểm tra không quá lớn, đôi mắt to tướng, lúc chớp chớp rất đáng yêu. Có mãnh thú hay ác điểu nào của rừng rậm không muốn ăn nó chứ.
Lâm Tuyết Quân quay đầu lại nhìn con lừa và A Mộc Cổ Lăng đang đứng bên cạnh đống lửa để tránh muỗi thì muốn mang con cú qua đó. Nhưng cô sợ khói vừa hun là đám rận trên người nó rồi bọ chó gì đó sẽ chạy và nhảy lên con lừa hoặc những người khác. Đã thế con cú còn bị thương, không tiện dọn đi dọn lại.
Sau khi nhìn quanh cô dứt khoát nói với lão Vương: “Chú giúp cháu dọn một bãi đất trống ở đây đi. Cháu đốt một đống lửa giúp nó hun rận và bọ trên người.”
Lão Vương rút lưỡi hái cắm ở sau lưng ra và tuy vẫn nghiêm túc chấp hành đề nghị của cô nhưng khi quay đầu ông vẫn không nhịn được đặt câu hỏi: “Thật muốn cứu à?”
“Cháu thử một lần.” Lâm Tuyết Quân xoay người tìm sọt của mình và lấy ra mấy loại thảo dược cùng hai cái nồi nhỏ một để nấu, một để đựng nước.
Loài cú này gọi là cú quỷ. Tên thì nghe hung dữ như như những con quỷ nhưng trên thực tế chúng khá nhỏ. Con trưởng thành cũng chỉ có kích thước mười mấy, hai mươi cm, nhỏ hơn chim ưng rất nhiều.
Nó không chỉ nhỏ bé, mà trời sinh đã dễ thương với khuôn mặt tròn, tỷ lệ đầu–thân gần như 2:1. Đôi mắt nó gần như chiếm nửa mặt, khi ánh sáng yếu, đồng tử đen giãn to ra, trông chẳng khác gì một cục lông nhỏ xíu, đáng yêu gấp trăm lần thú nhồi bông.
Bởi vì số lượng thưa thớt nên đời sau nó là động vật hoang dã được bảo hộ cấp hai.
Lâm Tuyết Quân nhặt chút cỏ và nhánh cây nửa khô rồi chất ở mảnh đất trống lão Vương mới dọn. Sau đó cô dùng bùn đất đắp quanh để phòng cháy rừng. Cuối cùng cô dùng diêm đốt vỏ bạch dương khô rồi đặt dưới đống nhiên liệu kia và nhóm lửa. Quả nhiên có khói đặc bay ra.
Lão Vương đặt gốc cây nhặt được ở đầu gió hứng khói. Thấy Lâm Tuyết Quân định đeo găng chuyển con cú mèo sang thế là ông gạt cô sang một bên, tự vơ mấy nắm lá, rồi khéo léo dùng lá lót tay, nhanh nhẹn đặt nó lên gốc cây.
Chỉ một động tác ấy đã khiến nhiều rận lông nhảy tới tay áo và vạt áo trước của ông. Lão Vương làm xong là vội nhảy ra chỗ xa và dùng lá cây phủi đống sâu nhỏ nhưng sức bật cực khỏe ấy đi.
Tuy ông ấy siêu sợ mấy con côn trùng này nhưng ở trước mặt nguy hiểm ông không thể lùi bước.
Chẳng qua tiếng lão Vương la oai oái khi phủi lũ rận kia vẫn hấp dẫn đám học sinh đang tản ra hái thuốc. Y Tú Ngọc đi tới đây và nhìn con cú đang nằm trên gốc cây. Nó rất thành thật, bị người ta vây xem vẫn không nhúc nhích thế là cô nàng không nhịn được nắm chặt tay hô nhỏ: “Thật xinh đẹp. Nó làm sao thế? Nằm yên một chỗ ngoan quá!”
“Lưng nó bị thương, sau đó ngã trong bụi cây không nhúc nhích. Có lẽ nó còn bị đói vài bữa rồi nên trên người toàn sâu.” Lâm Tuyết Quân treo cái nồi nhỏ trên đống lửa và cắt ít đại hồi hương mới hái được hôm qua vào đó. Tiếp theo cô lại bỏ mấy loại dược liệu có hiệu quả đuổi côn trùng và độc tính nhẹ vào nồi.
Mỗi khi có sâu bị khói hun và nhảy ra đất là cô sẽ múc một muôi nước mới nấu sôi tưới lên. Dần dần đám ruồi bọ bị khói hun không chịu nổi nên chạy hết. Một ít rận lông nhảy xuống đất cũng bị nước sôi tưới chết.
“Nó thật thông minh, cứ ngoan ngoãn mặc người ta chọc, hình như nó biết cậu đang cứu nó thì phải.” Y Tú Ngọc thấy lòng mềm nhũn và ngồi bên cạnh Lâm Tuyết Quân đón lấy cái muôi rồi gánh vác trách nhiệm bỏng chết đám rận.
“Chắc nó không còn sức lực và tinh thần để động đậy. Hơn nữa, bao nhiêu người vây quanh nên có khi nó đang sợ lắm.” Lâm Tuyết Quân căng đầu gối nhìn chằm chằm con cú một lát, “Chờ một lát rồi nấu cho nó ít thuốc tắm để đuổi hết đám rận với côn trùng trốn trong lông và dính trên da nó. Sau đó mình sẽ kiểm tra cho nó xem cánh có bị làm sao không.”
Một ít học sinh tới từ các đội sản xuất khác thấy lớp học thực chiến thì lập tức tranh thủ cơ hội hỏi Lâm Tuyết Quân về những loại thuốc cụ thể cô dùng cho nồi thuốc này.
Một ông chú lớn tuổi, vẻ mặt nghiêm túc cầm vở ghi chép đồng thời lẽo đẽo đi theo Lâm Tuyết Quân hỏi: “Cô giáo Lâm, rễ đại hồi hương có phải ‘bạch tiên’ mà hôm qua cháu dạy chúng ta không? Cái cây có hoa màu hồng nhạt ấy hả?”
Lâm Tuyết Quân vừa nhặt cành cây vừa gật đầu nói: “Chú Mã nhớ tốt thật. Đó chính là bạch tiên, còn gọi là ‘ngàn cân rút’ hoặc ‘đại hồi hương’. Rễ của nó có thể dùng làm thuốc sát trùng, lá, hoa và cọng có mùi thơm.”
“Hê hê.” Chú Mã nghiêm túc ghi chép. Ông đi theo cô hỏi han để được nghe một câu khen ngợi này. Vì thế ông thẳng lưng cười và quay đầu, trong mắt đầy đắc ý: Nghe thấy chưa? Cô giáo Lâm khen chú đó!
Ba nữ học viên đi theo phía sau đồng thời bĩu môi và đẩy ông chú ra để giúp Lâm Tuyết Quân nhặt cành cây với cỏ khô.
Chú Mã cũng vội cất vở và đặc biệt nỗ lực nhặt cành cây. Ông rất nhanh nhẹn và chỉ một lát đã nhặt được một ôm lớn sau đó lại đắc ý liếc mắt nhìn mấy người khác nhặt không nhiều bằng mình đồng thời hỏi Lâm Tuyết Quân: “Đồng chí Lâm nhặt nhiều cành cây khô thế này để làm gì thế?”
“Lát nữa phải nấu thuốc tắm cho con cú để đuổi côn trùng. Nhưng nó vừa bị thương lại đói khát và bị ký sinh trùng hút máu nên thân thể chắc chắn rất yếu. Nếu lông chim ướt sẽ khiến nó mất nhiệt và chết rất nhanh. Thế nên cần đốt mấy đống lửa để duy trì độ ấm và sự khô ráo cho nó.” Lâm Tuyết Quân quay lại bên cạnh con cú và phát hiện trên mặt đất có rất nhiều rận lông bị bỏng chết. Cô đặt mấy đống củi vây quanh khúc cây đặt con cú.
Nước thuốc dùng để đuổi côn trùng được nấu sôi và để nguội. Nhân lúc ấy Lâm Tuyết Quân lại bắt đầu tìm người hỗ trợ: “Có ai biết bắn tên và đi săn không?”
“Tôi biết. Thỏ hoang đêm qua chúng ta ăn là tôi săn được đó.” Một anh chàng người Mông Cổ trẻ tuổi cõng cung tên giống A Mộc Cổ Lăng lập tức đi tới trước mặt Lâm Tuyết Quân. Vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không có sự khinh thường chỉ vì Lâm Tuyết Quân quá nhỏ tuổi.
Người này tên Ninh Kim, là người đội số 5 phái tới. (Truyện này của trang runghophach.com) Trước khi xuất phát, đại đội trưởng đã ân cần dặn dò nói đồng chí Lâm chính là cứu tinh giải quyết nạn ký sinh trùng ở gia súc lần trước. Cừu của đại đội liên tiếp ngã xuống, may có cô ấy chẩn trị và đưa ra phương pháp chữa bệnh thì cả đám mới dần hồi phục.
Vì thế anh quyết không thể bất kính với ân nhân, càng không được phụ sự gửi gắm của đại đội trưởng. Dù kiến thức về thảo dược của anh không quá tốt nhưng tuyệt đối không thể khiến ân nhân cảm thấy người của đội số 5 là những kẻ vong ân phụ nghĩa.
Tôn trọng, chân thành là cần thiết, đồng thời anh còn phải tích cực trăm phần trăm để phối hợp với công tác của đồng chí Lâm.
“Anh có thể hỗ trợ săn mấy con mồi về đây không? Ngoài để làm thức ăn cho chúng ta thì con cú này cũng cần bổ sung chút thể lực.” Lâm Tuyết Quân ngượng ngùng nhờ vả người ta vì A Mộc Cổ Lăng đang vẽ tranh nên không thể đi săn. Cô chỉ có thể nhờ những học sinh còn chưa kịp thân quen này.
“Cái đó có gì khó đâu. Cô xem này.” Ninh Kim tháo cây cung trên lưng và túm chặt trong tay sau đó vỗ vỗ bao đựng tên cột trên đùi rồi gật đầu với cô và bước nhanh vào rừng rậm.
“Cẩn thận nhé.” Lâm Tuyết Quân nhìn bóng dáng Ninh Kim và dặn với theo.
“Bác sĩ Lâm đừng khách sáo thế. Chúng tôi đi theo cô học kiến thức rồi được cô mang đi hái thảo dược thì làm chút việc cũng là nên. Cô cứ thoải mái giao việc đi.” Ninh Kim bám lấy một thân cây thông đỏ to lớn và quay đầu lại cười nói.
“Khó lắm. Như chú Mã đây là lao động danh dự năm tước, chị Hoa là cán bộ ưu tú nửa đầu năm, mọi người đều đang làm rất tốt trong phạm vi của mình. Anh cũng là tay xạ thủ của đội số 5 đấy thôi, nếu ở cổ đại thì có khi anh đã là mãnh tướng bên cạnh Khả Hãn rồi ấy.” Lâm Tuyết Quân cầm cây gậy trong một tay còn tay kia chống nạnh vừa cười vừa nghiêm túc nói với Ninh Kim: “Hiện tại em phải lễ phép với mọi người một chút, như thế sau này sẽ dễ nhờ vả. Về sau em mà cần hỗ trợ thì mọi người sẽ không ngó lơ em đâu nhỉ?”
“Ha ha ha, cháu dạy mọi người nhận biết thảo dược thì có lý gì chúng ta không đồng ý? Thế thì còn làm người nữa không.” Chú Mã nghe thấy cô nói tới mình thì lại dán đến nâng cao cảm giác tồn tại.
“Ha ha, được ạ.” Lâm Tuyết Quân cười nói: “Vậy chú Mã mang vài người quay lại con đường chúng ta vừa đi qua để hái ít mâm xôi, nam việt quất và rau dại được không?”
“Được, cái này mà còn cần cháu dặn sao, hahaha.” Chú Mã sảng khoái gật đầu và xoay người đi gọi những người khác.
Nhóm họ có hai mươi mấy người cùng nhau xuất phát và đa số chỉ mang theo muối, bánh bột ngô, thịt khô. Nếu muốn mỗi người đều được ăn no mỗi ngày thì phải đi săn thú và hái lượm thêm.
Nay đã vào núi nên bọn họ không thể không nhập gia tuỳ tục mà về làm người nguyên thủy.
Chờ chú Mã mang người đi hái rau quả về và xử lý thì họ lại chờ đám Ninh Kim và chú Triệu Đắc Thắng đi săn về. Lúc này là có thể xử lý thịt và nấu cùng nhau để ăn cơm.
Lâm Tuyết Quân ngồi xổm ở bên kia đốt lửa trại cho con cú và dùng cành cây đẩy con vật nhỏ qua lại hun khói. Nó không có sức lực lại không thoải mái nên đã hoàn toàn không còn bộ dạng một con chim săn mồi. Nó giống con thú bông mặc người ta làm gì thì làm.
“Con chim này có thể săn những con chim và chuột còn to hơn cả người nó.” Lâm Tuyết Quân quay đầu nói với Y Tú Ngọc đang ngồi xổm bên cạnh.
“Hung dữ vậy sao? Trông nó như kiểu ai cũng bắt nạt được ấy.” Y Tú Ngọc đã sớm bị vẻ ngoài của con cú lừa. Tình thương của mẹ tràn lan khắp nơi và cô hận không thể ôm con cú vào lòng mà âu yếm.
“Hiện tại nó không có sức mới thế. Nếu ở trạng thái tốt nhất thì chỉ một mổ của nó là đứt một ngón tay rồi.” Lâm Tuyết Quân quay đầu trợn mắt nhìn Y Tú Ngọc, “Hơn nữa, những tiếng quỷ kêu đêm qua dọa cậu sợ mất mật khả năng tới từ cái thứ này á.”
“Vì nó kêu như quỷ nên mới gọi là cú quỷ hả?” Y Tú Ngọc nhìn về phía con chim bệnh tật thoạt nhìn có vẻ dễ thương và trợn mắt không dám tin tưởng.
“Ha ha, cái này thì mình cũng không biết.”
“Nhưng nó là con chim đáng yêu nhất mà mình từng thấy. Liệu nó có sống được không?” Y Tú Ngọc giúp con cú tưới chết mấy chục con rận nên trong lòng cũng có luyến tiếc.
Tình cảm của con người với động vật dễ tới hơn với con người.
“……” Bởi vì trên người con cú đều là côn trùng nên tới nay còn chưa thể tới gần nó được. Đương nhiên Lâm Tuyết Quân cũng chưa thể kiểm tra cho nó, cũng không biết bệnh tình của nó thế nào. Cô không quá quen thuộc và kinh nghiệm chữa trị cho chim không nhiều nên không muốn đưa ra một kỳ vọng không thực tế. Đồng thời cô cũng không muốn bạn mình thất vọng nên đành trầm mặc.
Cô bưng cái chậu thuốc đã nguội và đặt bên cạnh gốc cây đặt con cú rồi thử duỗi tay chạm vào đầu nó. Con cú trợn mắt to nhìn tay cô nhưng hoàn toàn không có mấy hành vi bản năng như xòe cánh xù lông dọa kẻ địch chạy.
Đống rận chen chúc nhảy nhót lúc nãy đã giảm mạnh nên Lâm Tuyết Quân khoanh chân ngồi bên cạnh nhẹ nhàng túm cánh của nó sau đó bỏ nó vào chậu thuốc để tắm.
A Mộc Cổ Lăng đang ngồi cạnh đống lửa nơi xa và nhìn một gốc thảo dược gần đó để vẽ chính diện, mặt bên và các chi tiết của cây.
Một học sinh nam tên Lý Hồng Quân tầm 20 tuổi và có biệt danh “Đầu Bẹp” đi tới ngồi xổm bên cạnh A Mộc Cổ Lăng và nhìn về phía Lâm Tuyết Quân thì thầm: “Cậu thấy con chim kia không? Trên người bò đầy sâu.”
“Thấy.” Vừa rồi A Mộc Cổ Lăng định tới chỗ cô giúp thì bị đuổi về vẽ tranh nên đang mếu máo.
“Bệnh thế còn trị được à?” ‘Đầu bẹp’ khoanh tay, bộ dạng giống như muốn tám chuyện với A Mộc Cổ Lăng.
“Con nào đã đầu thai rồi thì không cứu được.” A Mộc Cổ Lăng tạm dừng bút và quay đầu ngơ ngác nhìn ‘Đầu bẹp’.
“Những con khác đều cứu được à?” ‘Đầu bẹp’ nhướng mày rõ cao và không nhịn được bật cười, “Ha ha ha, thằng nhóc con mạnh miệng thế.”
“……” A Mộc Cổ Lăng bĩu môi và thu lại ánh mắt giống như đã đoán được trước. Cậu không hề có dáng vẻ của kẻ khoác lác.
“?” ‘Đầu bẹp’ nghi hoặc nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, “Cậu đang nghiêm túc hả?”
A Mộc Cổ Lăng không trả lời mà xua xua tay: “Anh chắn sáng rồi, dịch sang bên đi.”
……
……
Bên ngoài rừng rậm, ở nơi dừng chân của đội số 7, trên đồng cỏ cao thấp gồ ghề, Mạnh Thiên Hà đang kiên định chăm chú lái xe kéo mang theo hàng hóa lên sườn đồi, rồi xuống vùng đất trũng.
Lúc tiếng máy kéo thịnh thịch tiến vào gara để dỡ hàng thì không có một chai đồ nào bị đổ, không một quả trứng nào bị vỡ.
Khuôn mặt Mạnh Thiên Hà phơi nắng nên đã đen đi nhiều. Cô chào hỏi đại đội trưởng sau đó lau mồ hôi trên mặt và xuyên qua con đường lát đá vụn bằng phẳng của đại đội để về căn nhà nhỏ.
Buổi sáng mấy nam thanh niên trí thức đã giúp cho đám gà vịt trong nhà ăn nên hiện tại tụi nó đang nhàn nhã dạo quanh sân phơi nắng. Con gà trống thích đánh nhau đang ngẩng đầu ưỡn ngực đi tuần tra khắp nơi. Gà mái thì nằm trong ổ gà yên lặng ấp trứng.
Sau khi dọn phân của tụi nó mang đi làm phân bón, cô uống một ngụm nước và ra vườn rau nhổ cỏ dại dưới ánh mặt trời.
Sau khi bận một hồi, cô kéo một cái ghế nhỏ đặt dưới mái hiên rồi thở ra một hơi. Thân thể cô hoàn toàn thả lỏng, khuôn mặt khuất trong bóng râm, tứ chi duỗi ra để cảm nhận ánh nắng ấm áp.
……
Trong sân nhà thợ mộc có gỗ vụn theo cái bào bay khắp nơi. Chân người ta đạp lên gỗ vụn sẽ thấy xốp mềm, giống như bước trên thảm dày.
“Rầm rầm” là tiếng ván gỗ va vào nhau thi thoảng vang lên. Từng tấm gỗ có chiều dài bằng nhau được xếp chồng trong sân.
Nơi xa là những thanh niên đang xây nhà ngói. Họ đẩy xe tới đây lấy gỗ và mang đi những tấm ván gỗ đã được Mục Tuấn Khanh và ông lão thợ mộc cắt xẻ theo tiêu chuẩn. Cái sân vốn tràn đầy gỗ lại trống không.
Sau khi bào xong một tấm gỗ nữa, Mục Tuấn Khanh đứng thẳng người và đấm eo nhìn về nơi xa thì thấy nơi dừng chân vốn trống trải nay mọc lên từng cụm giàn giáo và những ngôi nhà ngói cứ thế thành hình.
Ánh mặt trời lắc lư khiến anh phải nheo mắt, tay cầm khăn vải lau một tầng gỗ vụn bám đầy mắt kính của mình. Rồi anh dùng tay làm mái che để vui vẻ nhìn những căn nhà mới kia. Tới mùa đông năm nay có khi những nam thanh niên trí thức bọn họ cũng có thể ở nhà ngói với giường đất ấm áp.
Mặt trời chiếu khắp nơi và Mục Tuấn Khanh dựa theo kết cấu được vẽ trong sách và dùng gỗ tạo ra một cây cầu nhỏ hình vòm. Nó đang được đặt bên chân anh.
Anh nhìn về phía những căn nhà gạch mới được xây nên chân không cẩn thận dịch qua bên cạnh và đạp lên cây cầu nhỏ xinh đẹp. Dù phải chịu trọng lượng nặng nhưng nó vẫn đứng vững, không nứt thành từng mảnh.
……
Ở khu chăn thả mùa hè ở Tây Bắc, trong biển cỏ xanh lục ngày hè mọc lên vô số những con bò mẹ và bê con trắng đen giao nhau đang tự do tản bộ.
Tháp Mễ Nhĩ vừa chăn đàn bò vừa ngồi ở sườn núi có bóng râm và vùi đầu học tiếng Nga.
……
Gió mùa hè đảo qua Bắc bán cầu. Rất nhiều chuyện lớn đang xảy ra tại những quần thể được xưng là quốc gia.
Rất nhiều cải cách đang thổi qua những vùng đất rộng lớn mà con người ở. Thi thoảng gió sẽ lặng rồi đột ngột bùng lên và quét qua đất đai rộng lớn.
Gió thổi qua đường, qua cầu, nhà cửa và tới thảo nguyên.
Nó cũng thổi qua những người đang vất vả cần cù lao động vì cuộc sống của mình, rồi lại lặng đi vì những người đang sáng tạo nên cơ sở cho tương lai chung, sau đó tiếp tục thổi qua bàn tay nắm cái bào, nắm vô lăng máy kéo, cầm sách vở và múa may roi ngựa…
Gió thảo nguyên lại thổi qua rừng rậm, qua những cây cao và cuốn vào ống quần những người đang hái thuốc.
Anh chàng Ninh Kim giỏi bắn cung đã săn được một con thỏ hoang và khi xách lên thì nó cao gần bằng nửa người. Anh phải mất hai mũi tên mới hạ được nó. Ngoài ra còn có một con chuột xám và một con vật nhỏ khác để làm đồ ăn cho con cú.
Chú Đắc Thắng săn được 3 con chim nhỏ, và nhặt được một ổ trứng cút.
Mọi người nhanh chóng xúm vào bận việc, xử lý đồ ăn, băm chặt, gác nồi nước lên bếp. Nói chung ai cũng bận rộn.
Chú Đắc Thắng còn cẩn thận xử lý một con chim mà Ốc Lặc và Xích Thố bắt được cùng con chuột xám kia sau đó dùng nồi đổng nhỏ đặt bên cạnh chảo sắt lớn để nấu chín.
Đường Đậu rúc trong bụi cỏ tìm chút cỏ để gặm rồi xin mấy học sinh ít quả dại. Sau đó nó chạy tới nằm bên cạnh Ốc Lặc chờ món chim chuột được nấu chín.
Trong quá trình chờ đợi đó, đa số học sinh đều vây quanh ba đống lửa nhỏ ở cách đó một khoảng. Bọn họ khoanh tay ngồi trên mặt đất, vừa nói chuyện phiếm vừa xem Lâm Tuyết Quân rửa sạch đám rận bên trong lông vũ của con cú.
Lâm Tuyết Quân dùng lửa đốt mông mấy con rận cắn chặt vào da con cú sau đó dùng nhíp chuyên dụng cẩn thận gắp chúng ra. Trong quá trình đó cô không ngừng cầm cánh và móng của con cú để rửa sạch và kiểm tra kỹ. Cánh của nó không vấn đề gì, miệng vết thương đều ở cổ và sau lưng.
Cô nhẹ nhàng ước lượng cân nặng của nó thì thấy quá nhẹ. Chắc là nó đói vài bữa rồi nên mới không có sức gì. Đồng thời nó còn có dấu hiệu mất nước, thiếu máu nữa.
Thi thoảng chậu nước sẽ xôn xao khi cô hắt nước lên người con cú. Vào đêm, con vật nhỏ hoàn toàn yên tĩnh ngồi trong chậu nước thuốc. Đôi mắt to của nó vẫn đuổi theo mặt và tay của Lâm Tuyết Quân và không rên một tiếng. Nó vẫn không nhúc nhích, ngoan như một đứa nhỏ đang cực kỳ sợ hãi.
Gió thổi cây cối rung lên ào ào. Thi thoảng lại có lá thông vòng quanh rơi xuống.
Lâm Tuyết Quân đốt ba đống lửa rất lớn nên sau khi xách con cú ra khỏi chậu nước thuốc thì cô lập tức thả nó lên gốc cây ở giữa ba đống lửa.
Nó rũ cánh và được lửa chung quanh hong ấm áp. Nước thuốc thi thoảng nhỏ xuống, còn nó thì ngẫu nhiên sẽ hơi run run lông. Sau đó nó lại trợn mắt to và ngây người.
Hình như nó là một con chim nghiên cứu triết học, luôn lén quan sát con người và ngẫm nghĩ về nhân sinh.
Thịt nướng và canh rau dại đã chín nên mọi người quây quần bên đống lửa ăn cơm. Những học sinh người Mông Cổ luôn cảm ơn hỏa thần và thiên nhiên trước mới vùi đầu ăn uống thỏa thích.
Đường Đậu cũng đi theo Ốc Lặc và Xích Thố ăn một nữa thịt thà no nê.
Trong lúc con người đang ăn đến đổ mồ hôi thì nước thuốc trên người con cú dần bị lửa hun nóng thành hơi nước và bay lên. Gió cũng chợt mang theo mùi đại hồi hương và mùi cay đắng của các dược liệu khác.