Chương 107: Chuột trên thảo nguyên gặp hạn
Lâm Tuyết Quân quỳ sát ở mép giường còn A Mộc Cổ Lăng thì ngồi xổm sát gần cô.
Hai người trầm mặc một lúc lâu bỗng thiếu niên lau lau lên cánh tay cô và cọ cọ mặt lung tung. Lúc ngẩng đầu cậu nhếch môi cười ha ha và nói lời cảm ơn cô. Sau đó dù cô hỏi thế nào thì thằng nhóc này cũng sống chết không chịu thừa nhận là mình khóc. Cậu còn lầm bầm bảo cô bôi nhọ nó.
Lâm Tuyết Quân cười ha ha và nhìn đôi mắt rõ ràng còn đỏ hồng của nó và tốt bụng không vạch trần.
Cô đưa quà cho đứa nhỏ rồi ôm mấy thứ khác đứng lên và nói, “Cùng tôi đi tặng quà nào.”
Vì thế hai người cầm một đống đồ và đặt trên xe cút kít để đi tới từng nhà tặng quà.
A Mộc Cổ Lăng phụ trách đẩy xe đứng bên ngoài chờ, còn Lâm Tuyết Quân thì ôm quà đi vào. Cô vừa bỏ đồ xuống và hàn huyên mấy câu là xoay người chạy.
Cô không tặng quà mà đang đi cảm ơn từng người một ——
Lâm Tuyết Quân chưa từng lên núi hái nấm nhưng luôn có nấm ăn. Đó là Hà Tỷ và mọi người lên núi hái rồi mang cho cô.
Sau khi sân nhỏ được lát đá vụn thì Thúy Tỷ và mọi người còn nhân lúc được nghỉ ngơi để tới giúp cô dọn dẹp. Những người này làm việc nhanh nhẹn hơn ba cô nàng thanh niên trí thức bọn họ nhiều. Đến tro bụi trên xà nhà đều được họ quét sạch.
Đa số các căn nhà trong đội sản xuất đều là nhà gạch. Tới mùa hè mưa nhiều nên thường bị dột vì vậy trước mùa mưa mọi người sẽ tham gia sửa lại phần mái và đây là việc mà một hai người không thể làm được. Phải gom đàn ông của mấy nhà mới làm xong. Tuy ba cô gái bọn họ được ở căn nhà ngói khang trang nhưng có vài chỗ thiếu ngói cũng được vá bằng cây cao lương trộn thêm đất. Các nam thanh niên trí thức giúp các nhà khác trong đội sản xuất sửa mái và không đợi các cô gái lên tiếng đã chủ động mang theo công cụ tới đây và thành thạo giúp họ chuẩn bị tốt.
Lâm Tuyết Quân đưa quà cho ai cũng nhớ đến những việc tốt đối phương đã làm cho mình.
Đưa tới cuối cô mới ngồi trên giường đất trong nhà đại đội trưởng và cảm nhận hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Cô cầm tay mẹ Tát Nhân và đưa từng món cho đối phương xem. Có một vài thứ bà ấy không biết dùng thì cô nghiêm túc dạy.
Mẹ Tát Nhân vuốt ve sợi len mềm mại cô đưa và cục xà bông thơm sau đó cười cười xua tay.
Ngoài cửa bỗng nhiên có một người chạy tới. Thúy Tỷ thở hổn hển và oán trách: “Sao em chạy nhanh thế? Chị đuổi theo nửa ngày mới tìm được em.”
Cô đi vào phòng chào hỏi mẹ Tát Nhân sau đó đặt một túi lưới đựng nhộng ở mép giường. Con nhộng sáng bóng vẫn ngọ nguậy. Con nào cũng dùng sức vặn mông, thoạt nhìn lúc nhúc ghê người.
“Anh rể em lên núi bắt nhộng. Về xào lên ăn thơm lắm lại bổ nữa, còn tốt hơn thịt.”
“Ấy, nhiều quá.” Lâm Tuyết Quân nhìn một túi protein tuy đáng sợ nhưng nghĩ tới món nhộng xào thơm ngon là cô lại không nhịn được nuốt nước miếng.
“Nếu em không biết làm thì đưa cho đồng chí Vương Kiến Quốc ấy. Nó làm được đó.” Thúy Tỷ nói xong là gật đầu với mẹ Tát Nhân sau đó vội vã rời đi.
Mẹ Tát Nhân cầm tay Lâm Tuyết Quân rồi đợi Thúy Tỷ đi rồi mới chỉ đống đồ trên bàn và xua xua tay.
Lâm Tuyết Quân biết bà tiếc tiền nên chỉ cười nói: “Lần này cháu tới trường bộ nhận khen thưởng rồi mua nên cô cứ nhận đi.”
Rồi cô lại ngồi nói chuyện với bà một lát mới mang theo A Mộc Cổ Lăng về sân nhỏ.
Ai biết mới đi tới chỗ tường nhà lại thấy một đống đồ được treo ở cửa. Đa số là rau dại đựng trong túi cỏ, ngoài ra còn có rau kim châm đựng trong túi vải…
Lâm Tuyết Quân cầm từng túi và phát hiện có ba con cá trích đã được xử lý sạch sẽ. Đây là người ta chuẩn bị nấu cho bữa tối nhưng vẫn mang tới cho cô đó!
Vì thế cô đẩy cửa ra và quay đầu gào lên với cái lều nỉ của A Mộc Cổ Lăng cách đó không xa: “Buổi tối qua ăn cơm nhé.”
“Đã biết.” A Mộc Cổ Lăng mới vừa xốc mành và chuẩn bị vào căn lều lại nghe thấy cô gọi. Cậu đáp lời rồi vào nhà vác cung tên đi ra sau núi săn thỏ.
Vì thế cơm tối hôm nay rất là giàu đạm. Không chỉ có cá, nhộng, còn có một con thỏ núi xào ớt và bánh bao to. Y Tú Ngọc không nhịn được hạnh phúc cảm thán: “Vào mùa đông đội sản xuất chẳng có đồ ăn gì mấy, ngày ngày gặm bánh cứng ngắc. Nhưng vào mùa hè thì quá tốt, trên núi có rau dại, trong sông có cá, còn bắt được thỏ hoang, nhộng, ớt núi, nấm… Quá phong phú, không thể đói được, mà thậm chí còn giúp người ta béo lên.”
“Mình béo lên nhiều á.” Mạnh Thiên Hà vỗ vỗ bụng mình.
Lâm Tuyết Quân cũng vỗ vỗ bụng mình và phát hiện chút thịt tích cóp mãi đã bay biến chỉ sau mấy ngày bôn ba vì ký sinh trùng. Người trẻ tuổi trao đổi chất nhanh thật, nói gầy là gầy.
“Chúc mừng đồng chí Lâm lại hoàn thành một việc lớn.” Vương Kiến Quốc biết bữa cơm phong phú này đều nhờ phúc của Lâm Tuyết Quân nên tuy không có mặt mũi cảm ơn trực tiếp nhưng anh chàng vẫn mượn cơ hội nói vài lời hay.
“Cảm ơn.” Lâm Tuyết Quân chỉ chỉ bàn ăn, “Tay nghề của đầu bếp Vương cũng ngày càng tốt. Chúng tôi béo thế này đều nhờ cậu đứng bếp.”
“Ha ha ha.” Vương Kiến Quốc được khen thì lập tức cười đến híp cả mắt.
Mọi người cười hi hi ha ha và khen nhau một lúc sau đó từng người chia sẻ tâm đắc trong công việc của mình.
“Có những chỗ sườn dốc, phải là tài xế có mấy năm kinh nghiệm mới đi lên được. Mấy hôm trước tôi tới bên ngoài trường bộ hỗ trợ kéo các sản phẩm sữa và gặp một con đường khó đi, vài tài xế già đều không qua được, hoặc tắt máy hoặc không lên được. Ai biết một ông lão gầy còm ăn cơm nước xong được gọi tới hỗ trợ lại dễ dàng lái lên. Những cái xe phía sau đều ngừng ở sườn núi và được ông ấy lái dần lên. Quá giỏi! Lần sau tới trường bộ tôi phải tìm cơ hội hỏi thăm ông ấy mới được.” Mạnh Thiên Hà giảng về một tài xế truyền kỳ mình gặp trong lúc lái máy kéo.
“May mà chuồng gà trong sân nhà chúng ta có cửa, trong sân lại có Ốc Lặc với Đường Đậu trông coi. Mọi người không biết đâu, nhà Thúy Tỷ mua gà nhưng không biết bị chồn hay cáo cắp mất 2 con. Còn một con bị ăn chỉ còn lại lông với chân, quá sợ.” Y Tú Ngọc chia sẻ những tin tức mình nghe được.
Lâm Tuyết Quân cũng nói về những gì mình biết. Mọi người trò chuyện một lát là xong bữa. Sau đó họ mang bàn ra sân ngồi uống trà. Trà cũ được ép thành cục và nấu lên tạo mùi nồng. Mỗi người ôm một cái chén và nhấp từng ngụm. Những vất vả ban ngày đều được chữa khỏi, thậm chí họ còn cảm thấy hơi thanh nhàn.
“Ấn ngà rời cung khuyết, Ngựa sắt rảo Long Thành.” (Tòng quân hành – Dương Quýnh – thivien.net) Mục Tuấn Khanh dựa vào ghế gỗ của mình và ngửa đầu nhìn trời sau đó lẩm bẩm từng chữ.
“Ý là gì thế?” Vương Kiến Quốc quay đầu hỏi.
Nơi xa, Ba Nhã Nhĩ mang theo đám nhóc lắc lư trên sườn núi để về nhà sau khi ăn uống no đủ. Hoàng hôn đuổi theo phía sau chúng nó và viền vàng cho mỗi con vật.
“Bên trên mới vừa ra lệnh, thiết kỵ của quốc gia đã vây quanh thành của kẻ địch.” Mục Tuấn Khanh quay đầu nhìn về phía Lâm Tuyết Quân.
“?” Lâm Tuyết Quân nghi hoặc mà nhướng mày vì không hiểu vì sao Mục Tuấn Khanh lại ngâm câu thơ này.
Vương Kiến Quốc có vẻ đã hiểu.
Lúc này Mục Tuấn Khanh mới giải thích: “Xã trưởng mới vừa đến đề nghị chi viện mà đồng chí Lâm đã tiếp cận đám gia súc bị bệnh. Vậy chính là “Bên trên mới vừa ra lệnh, Tuyết Quân đã vây thành kẻ địch.”
Vương Kiến Quốc buồn cười nhưng cũng cảm thấy kiêu ngạo. Lâm Tuyết Quân được xưng là cứu tinh và là đồng chí của đội số 7, là bạn của họ đó!
Lâm Tuyết Quân thì phì cười sau đó ha ha nửa ngày. Đợi cười đủ rồi cô mới lắc đầu xua xua tay với Mục Tuấn Khanh, “Đồng chí Mục, anh không nên khen em thì hơn. Đặc biệt là dùng thơ, em không nhận nổi đâu. Ha ha ha, em không dám nhận.”
Người có văn hóa đúng là khó lường, cách khen người cũng khác lạ. Nhưng cô cũng không dám tiếp lời.
Mục Tuấn Khanh thấy cô cười đến đỏ mặt thì cũng cong khóe miệng. Anh suy nghĩ trong chốc lát và cảm thấy khen người ta như thế thật phù phiếm, lại hơi ngượng ngùng. Nhưng ý nghĩ vừa xoay chuyển anh lại cảm thấy buồn cười nên cũng tự nhiên cười theo.
Mọi người cười đủ rồi Y Tú Ngọc mới nhìn Lâm Tuyết Quân và nói thầm: “Không biết cuối năm cậu có được chọn là lao động danh dự hay không.”
“Không dám mơ.” Lâm Tuyết Quân ôm cốc trà và vừa thổi vừa uống.
Gió đêm thổi vào sân, lướt qua cổ cô. Ba Nhã Nhĩ mang theo đàn em bước lững thững qua cây cầu gỗ trước nhà rồi liếc mắt nhìn đám thú hai chân ngồi song song trong sân và đi tới sân sau uống nước.
Con ngựa hoang được hoàng hôn chiếu đến đỏ rực như cõng ngọn lửa thì nhảy nhót đi vào. Vừa thấy Lâm Tuyết Quân nó đã thò qua dùng cái mặt dài cọ cọ đầu cô. Cô cũng duỗi tay ôm lấy cái cổ còn chưa quá rắn chắc của nó và vuốt ve hai cái. Rồi cô nhìn A Mộc Cổ Lăng kéo con ngựa qua nào là cọ mặt, nào là vuốt lưng thì không nhịn được cười ha ha.
Hạnh phúc chính là khi hoàn thành một việc lớn và được khen ngợi, được công nhận. Sau khi về nhà có thân nhân và bạn bè vây quanh ăn một bữa tiệc lớn rồi thong thả uống trà, ngồi trong sân thưởng thức ánh nắng chiều, nghe bạn bè lải nhải và xem gia súc về chuồng.
Sói con và chó con nằm bên chân, đám gà, vịt ngỗng và lợn con ríu rít vây quanh con gà mái già và con gà trống chạy khắp nơi.
Hoàng hôn chiếu khắp, năm tháng bình yên.
……
……
Mấy ngày tiếp theo Lâm Tuyết Quân sửa sang lại căn nhà nhỏ của thanh niên trí thức từ trong ra ngoài.
Mục Tuấn Khanh dựng một biển gỗ bên ngoài, trên đó viết thư pháp bằng bút lông mấy chữ “Trạm thú y”. Phía dưới anh lại viết mấy chữ nhỏ “đội sản xuất số 7 của công xã Hô Sắc Hách”.
Tấm biển gỗ vừa được dựng lên thì các dụng cụ thú y họ mang về từ trường bộ cũng được bỏ vào kho hàng. Trạm thú y của Lâm Tuyết Quân coi như được hoàn thành. Nhiệm vụ đầu tiên của trạm chính là xử lý tình trạng tích dịch ở đầu gối cho một con bê của xã viên trong đội. Sau đó cô trị vết thương bên ngoài cho hai con bê con đánh nhau.
Một trong hai con bị thương là con của chị đại Ba Nhã Nhĩ. Nó húc nhau khiến sừng bò chảy đầy máu xuống mặt làm ai cũng sợ. May mà thoạt nhìn đáng sợ nhưng vết thương lại không quá nghiêm trọng.
Trong lúc Lâm Tuyết Quân xử lý vết thương cho hai con bê đánh nhau thì đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi gọi Triệu Đắc Thắng và lão Vương tới họp. Sau đó ông chọn một nữ đồng chí 21 tuổi của đội tham gia chương trình “hái thuốc”. Cô gái này từng đi học và rất ham học. Ngoài ra ông cũng chọn chồng của Thúy Tỷ vì năm nào người này cũng lên núi hái nấm mật ong.
Đại đội trưởng gọi tất cả tới họp và ân cần dặn dò bọn họ phải học tập nghiêm túc, thái độ chăm chỉ, phải làm gương tốt cho các học sinh của những đội khác, không được khiến đội số 7 mất mặt. Hơn nữa họ còn phải phối hợp với Triệu Đắc Thắng và lão Vương để làm tốt công tác bảo vệ đồng chí Lâm Tuyết Quân. Họ cũng phải chăm sóc tốt cho ‘đàn chị’ Y Tú Ngọc và ‘đàn anh’ A Mộc Cổ Lăng thật tốt.
Sau khi họp xong, mấy người Triệu Đắc Thắng bắt đầu chuẩn bị các loại cỏ đuổi côn trùng, thậm chí tới kho hàng lấy dầu cù là bỏ vào túi. Ngoài ra còn có hộp thiếc có thể treo lên nấu đồ ăn, rồi đũa cũng phải mang. Mỗi người cần thêm một cái mũ rơm to, mang thêm ấm nước có thể vác trên lưng, rồi lương khô để được mấy ngày.
Sau đó Triệu Đắc Thắng và lão Vương bắt đầu lớp huấn luyện sửa dụng súng lâm thời. Phải đảm bảo tay không run, phản ứng nhanh, lại mang đủ lượng đạn. Bởi khi vào núi sâu họ có thể gặp bất kỳ loài dã thú nào. Dù lúc này quả mọng đầy cây, gấu mù đang điên cuồng hái quả ăn để tích mỡ nên không quá hứng thú với con người nhưng không thể sơ suất được. Bất kể là vào núi để vẽ, hái thuốc hay học tập tại chỗ thì an toàn của mọi người cũng là vấn đề quan trọng nhất.
Lâm Tuyết Quân chuẩn bị hai cái quần dài có thể thay đổi cùng giày và các vật dụng khác. (Hãy đọc thử truyện Chuyện xưa ở Đào gia thôn của trang RHP) Những việc còn lại cần chuẩn bị khi vào núi đã có Triệu Đắc Thắng và người khác sắp xếp thỏa đáng.
Những thanh niên trai tráng của các đội khác tham gia hoạt động lên núi hái thảo dược cũng lần lượt tới đội số 7. Trong lúc ấy, đại đội trưởng mang theo một nhóm người xử lý nạn chuột ở khu chăn thả mùa đông.
Sau khi trồng lại hoa tím cỏ linh lăng, chúng nó mọc rất tốt. Đó là vì năm nay tuyết dày nên các loại cỏ nước hay cỏ nuôi gia súc đều mọc rất tốt.
Những nơi gần chỗ con người sinh sống không có bao nhiêu dã thú như cáo hay sói nên chuột hoang và các loài gặm nhấm khác thiếu thiên địch và điên cuồng sinh sôi nảy nở vào đầu xuân. Tới mùa hè chúng nó bắt đầu đào hang khắp nơi để gia tộc khuếch trương.
Đám chó lớn nhỏ ở nơi dừng chân đều ra quân và theo chủ nhân đi săn chuột.
Chỉ cần tìm một cửa hang sau đó đốt nửa bánh phân bò rồi quạt khói vào hang là trên mặt cỏ sẽ nhanh chóng có vài chỗ bắt đầu có khói bốc ra —— đó đều là cửa khác của hang chuột.
Đám chó sẽ đợi sẵn bên ngoài cửa hang chờ chuột hoang bị khói hun phải ngoi đầu lên là lập tức lấy tốc độ sét đánh để ngoạm một con. Tụi nó sẽ cắn chết con chuột nhưng không ăn vội mà ném ở một đống sau đó đi chờ ở cửa hang khác.
Đường Đậu nhanh chóng học xong việc chạy theo khói và canh cửa hang cực giỏi. Tốc độ và phản ứng của nó nhanh, còn biết xua đuổi những con chó khác tới canh những cửa hang khác. Con chó chăn cừu sắp học được cách chăn cả đám chó ngao luôn rồi.
Ốc Lặc tuy không có ý thức chăn dắt như Đường Đậu nhưng nó là sói nên bẩm sinh đã biết phối hợp đi săn. Mỗi lần nó đều chọn đúng cửa hang có chuột ngoi lên, chưa sai lần nào.
Có khi chuột hoang sợ quá nên nhịn khói không chịu chui ra. Lúc ấy nó sẽ thể hiện khả năng đào hang. Đào tới độ sâu nhất định nó sẽ duỗi cổ vào trong và lát sau đã ngoạm một con chuột ra ngoài.
Đại đội trưởng đặt số chuột mỗi con chó săn được ở cùng một chỗ và chờ tới khi cuộc đi săn kết thúc sẽ khen thưởng cho đứa nào bắt được nhiều nhất. Da đám chuột hoang này được xông khói xong sẽ có thể làm mũ hoặc áo da, thịt thì băm ra cho chó ăn.
Trong lúc bắt chuột họ còn ngẫu nhiên hun cả hang thỏ. Thỏ khôn có ba hang quả không sai. Lâm Tuyết Quân quạt khói bên này thì thật lâu sau sẽ thấy chỗ xa có khói xông lên.
Ốc Lặc và Đường Đậu lập tức chạy tới nhưng ai biết tụi nó còn chưa đến nơi đã có con thỏ chạy vụt ra và tới nơi xa. Hai đứa vốn chạy thẳng bỗng Ốc Lặc đột nhiên chuyển hướng khác.
Đường Đậu cũng không chịu ảnh hưởng mà vọt đi như mũi tên mà đuổi theo. Tuy nó chưa thể đuổi kịp con thỏ linh hoạt nhưng rất nhanh đã theo thói quen vây đuổi chăn dắt con thỏ theo hướng nó muốn.
Vốn Lâm Tuyết Quân thấy Ốc Lặc chạy phía khác thì chưa hiểu lắm, nhưng đợi tới khi Đường Đậu lùa con thỏ về một hướng thì bỗng Ốc Lặc nhảy ra khỏi một bụi cỏ. Hóa ra nó đã chờ sẵn ở đó. Nó nhanh chóng cắn đứt cổ con mồi. Móa ơi! Hai thằng nhãi này tuy một sói một chó nhưng lớn lên bên nhau nên đã nhanh chóng lập thành một đàn nho nhỏ và cùng nhau hợp tác một cách nhuần nhuyễn!
Đường Đậu thấy Ốc Lặc cắn chết con thỏ thì không chạy như bay nữa mà thong thả bước chậm để giữ sức.
Ốc Lặc mới ngậm con thỏ về thì một cửa hang có khói khác lại có lỗ tai thò lên. Vì thế Đường Đậu và Ốc Lặc lại dùng kế “lùa thỏ vào miệng sói” và lần nào cũng thành công.
Sau khi thành công 4 lần, Ốc Lặc sung sướng ngửa đầu tru lên. Đường Đậu cũng học nó ngửa đầu gào một tiếng khiến đám chó ngao chung quanh đều lé mắt nhìn.
Trong thực chiến, Đường Đậu và Ốc Lặc phối hợp ngày càng tốt và dần dần có thể sử dụng cả thuật che mắt.
Lúc Lâm Tuyết Quân quạt khói vào một cửa thì các cửa khác cũng có khói bay ra. Hai đứa nhỏ không canh được hết thì Ốc Lặc sẽ đi tè trước mấy cửa hang. Chuột hoang ngửi được mùi sẽ tưởng nơi ấy có sói nên chỉ có thể chui ra từ chỗ khác. Mà chỗ cửa không có mùi sói thì lại chính là miệng sói thật sự.Tụi nó vừa ngoi lên là bị hai thằng nhãi cắn cổ ngay.
Lâm Tuyết Quân nhìn đống con mồi bên cạnh mình ngày càng cao thì không nhịn được vỗ tay. Mỗi khi Ốc Lặc và Đường Đậu chạy về muốn được khen ngợi là cô sẽ cực kỳ hưng phấn xoa đầu tụi nó. Hai thằng nhãi con được xoa đầu thì đắc ý lắm, đi săn cũng nhiệt tình hơn hẳn.
Tới chạng vạng cuộc đi săn kết thúc, mọi người nghiêm túc lấp hết mấy cái hang chuột và hang thỏ tìm được sau đó san bằng. Như vậy ngựa chạy trên mặt cỏ sẽ không gặp phải nguy hiểm ngã gãy chân.
Đất dùng để lấp hang tốt nhất là một khối hoàn chỉnh, trước khi chôn cần rải chút hạt cỏ và tưới thêm nước. Như thế cỏ sẽ tiếp tục mọc lên ở chỗ hang cũ chứ không khiến mặt đất lỗ chỗ như rụng tóc.
Ngày đầu tiên săn chuột, Ốc Lặc và Đường Đậu mới bắt đầu hợp tác, hơn nữa số lượng con mồi săn được còn phải chia đôi nên không được giải quán quân. Nhưng hai thằng nhãi cũng được ăn no thịt chuột.
Con người thì tụ tập ăn thịt thỏ xào. Vương Kiến Quốc và nhân viên nhà ăn cùng nhau nấu nướng chiêu đãi cả những học sinh tới từ các đại đội khác tới đây chuẩn bị theo Lâm Tuyết Quân vào núi hái thảo dược.
Tới hôm sau săn chuột, con chó sứt môi Xích Thố của lão Vương cũng tham gia ‘đàn sói’ của Ốc Lặc. Dưới sự hướng dẫn của Ốc Lặc và Đường Đậu, nó nhanh chóng trở thành một thủ môn giỏi.
Tốc độ của nó không bằng hai thằng nhãi kia nhưng lực cắn và trình độ nhạy bén lại không hề thua kém. Ba con chó đoàn kết và phát huy vượt hơn hẳn những con còn lại. Tụi nó săn nhanh tới độ Lâm Tuyết Quân không kịp đốt lửa quạt khói cho chúng nó bày trận bắt chuột.
Thậm chí Đường Đậu còn chạy về dùng móng vuốt cào cào nhẹ lên cái tay đang quạt khói của cô ý là làm ăn nhanh cái tay lên.
“……” Lâm Tuyết Quân bị chó ghét bỏ.
Cô bất đắc dĩ gạt nó ra và đành ra sức quạt khói.
Ngày hôm nay cô quạt khói đến mỏi rã cả tay, còn ba thằng nhóc kia rốt cuộc cũng thành quán quân săn chuột. Ốc Lặc càng giỏi hơn, một ngoạm là cắn đứt cổ chuột, rất dứt khoát chứ không hề lề mề. Nó được bầu là sát tinh của chuột bởi chỉ có chuột nó ngậm về là chết hẳn, chưa có con nào giả chết rồi lại vùng lên chạy trốn cả.
“Chân nó không bị tí tật nào, còn khỏe hơn mấy con khác. Cháu nuôi nó vừa cường tráng vừa xinh đẹp.” Lúc đại đội trưởng trao giải cho Ốc Lặc đã cẩn thận đánh giá thân hình và diện mạo ngày càng uy phong của nó. Nhìn nó nổi bật trong đàn chó, đuôi xõa tung, vừa há miệng đã lộ hàm răng sắc bén, vừa hung dữ vừa uy phong khiến người ta sợ hãi nhưng vẫn cảm thán nó xinh đẹp, “Ốc Lặc cũng dần dần hòa nhập với cộng đồng con người rồi đó.”
“Cháu cứ lo nó cắn gia súc của xã viên.” Đó là điều Lâm Tuyết Quân sợ nhất.
“Cháu dạy nó rất khá. Yên tâm đi, sói cũng chỉ là động vật thôi, và bất kỳ con vật nào cũng đều biết thích ứng với phép tắc và hoàn cảnh chung quanh. Nó được cháu nuôi từ nhỏ và chắc chắn không phải thứ ngu xuẩn. Sói rất thông minh, nó sẽ hiểu cái gì được làm, cái gì không.” Đại đội trưởng vỗ vai Lâm Tuyết Quân và xoay người mang mọi người đi xử lý đám chuột hoang.
Mấy ngày tiếp theo chuột ở khắp khu dừng chân đã được xử lý kha khá. Những học sinh từ mười mấy đội sản xuất cũng đã tới đông đủ.
Vương Tiểu Lỗi và Triệu Đắc Thắng mở họp với tất cả mọi người để xác nhận trong nhiệm vụ lần này ai cũng phải nghe theo lệnh của Lâm Tuyết Quân và Triệu Đắc Thắng. Họ không được rời khỏi đội, không được tùy ý làm việc. Sau đó ông kiểm tra tình trạng sức khỏe của tất cả và xác định họ đều đạt yêu cầu mới chọn ngày lên núi.
Vào một buổi sáng không mưa, Lâm Tuyết Quân mang theo đội ngũ, có cả Ốc Lặc và Xích Thố rồi cõng súng săn, sọt và dắt theo con lừa bước ra nhà. Con lừa có thể thồ vật nặng lại di chuyển trong rừng nên đương nhiên cần tham gia.
Họ vòng qua hàng rào của đội số 7 ở trên núi và đi thẳng vào núi sâu.
Con lừa con đi giữa đội ngũ và từ lúc lên đường nó đã kêu suốt vì không vui. Hiển nhiên nó rất không vừa lòng với trọng lượng trên lưng. Mỗi khi nó quay đầu nhìn Lâm Tuyết Quân thì ánh mắt kia luôn giống như đang nói: Sao cái việc gì cũng phải mang theo tôi thế? Có thể đừng nhớ thương tôi như vậy không? Thật sự đó! Không vui tí nào!
Lâm Tuyết Quân đành phải không ngừng đút lá cải cho nó mới có thể bịt miệng không cho nó kêu mãi.
Mọi người đi chưa được 100 m đường núi thì phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân giẫm lên cỏ bạch bạch.
Lâm Tuyết Quân vừa quay đầu đã thấy một con chó lông trắng đen chạy như bay. Vì chạy quá vội nên trên người nó dính không ít cọng cỏ với bùn đất. Một ít cỏ bị giật đứt nên để lại nước cỏ màu xanh trên phần lông trắng của nó.
Đường Đậu nhìn thấy Lâm Tuyết Quân thì nhào tới kêu lên đầy tủi thân. Cô ngồi xổm người ôm lấy nó, vừa xoa đầu vừa xoa lưng an ủi đứa nhỏ thật lâu nó mới thôi không kêu nữa. Nhưng nó nằm ở đó, tai rụt lại phía sau, mắt híp lại, đuôi vẫy vẫy cực kỳ đáng thương.
Mục Tuấn Khanh thở hổn hển đuổi theo và thấy Đường Đậu rúc trong lòng Lâm Tuyết Quân thì nói đứt quãng: “Nó thấy mọi người đi thì bắt đầu gào, rồi nhào lên cửa, rồi chạy xoay quanh, gấp vô cùng. Hô… anh chạy theo…… mệt chết…… Nó tự nhảy khỏi tường nhà nên anh … chạy hộc máu cũng không đuổi theo được.”
Lâm Tuyết Quân buồn cười. Vốn dĩ cô muốn để Đường Đậu ở nhà với đám gia súc còn lại và nhờ Mục Tuấn Khanh với mọi người trông chừng nhưng nếu đã vậy ——
“Vậy để nó đi cùng thôi.”